6/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hangyul và Yohan đã không quay lại. Chấp nhận sự thật là bọn họ đã bị bỏ lại với cái hóa đơn, và Seungwoo thì phải ra bến xe buýt trước khi quá muộn, hai người thanh toán tiền cho bốn phần ăn rồi rời đi.

"Hôm nay coi như xong rồi nhỉ?" Seungwoo buồn rầu. "Mấy ngày sau anh sẽ không ghé qua đây được vì còn công việc và có hẹn với bác sĩ nữa."

"Không sao mà," Seungyoun nói. "Sẽ dễ dàng hơn nếu em tới thăm anh, chỉ cần cho em biết lúc nào thì ổn để em qua là được."

Seungwoo gật đầu, cái nhíu mày trên mặt anh dần dịu xuống. "Vậy, gặp em sau nhé."

"Ừm." Cậu đáp, đi theo anh ngược khỏi hướng nhà của mình.

"Em đang đi đâu đó?" Anh bật cười.

"Em đang đưa bạn trai em về nhà." Cậu nói, nắm lấy tay anh.

"Bạn trai em?" Seungwoo trêu cậu.

Seungyoun nhìn lại anh, khó hiểu. "Chứ em phải gọi anh là gì đây?"

"Anh thích bạn trai," Anh nói, siết lấy tay cậu. "Anh chỉ là không ngờ em lại muốn anh trở thành bạn trai của em như trước."

"Vậy anh có muốn không?"

Tim cậu đập nhanh trước cái suy nghĩ có lẽ chính cậu đã quá hấp tấp trong chuyện này giống như Yohan vậy. Có thể Seungwoo muốn tiến triển chậm một chút hoặc là bắt đầu từ việc làm bạn trước hay thậm chí là bạn giường chẳng hạn. Seungwoo nhíu mày nhìn cậu.

"Sao vậy?" Seungyoun khàn giọng hỏi.

"Anh không biết được em đang nghĩ gì khi em không nhép môi." Anh nói.

"Vậy thì đáng ra anh không nên nói em biết chuyện đó," Cậu bật cười. "Từ giờ anh chỉ có thể ngạc nhiên như bao người khác thôi."

Seungwoo khẽ hừm. "Hiện tại thì anh muốn làm bạn trai của em."

"Thế còn sau này thì sao?" Cậu tròn mắt.

"Em chỉ có thể ngạc nhiên như bao người khác chứ sao."

Họ thoải mái đi bộ cùng nhau tới bến xe. Seungwoo vốn nghĩ cậu sẽ để anh ở lại đó, nhưng Seungyoun lại có kế hoạch khác hoàn toàn. Hàng ghế chờ ở bến xe không có ai nên cậu ngồi xuống cạnh Seungwoo rồi tựa đầu lên vai anh. Đơn giản là một cử chỉ nhỏ, nhưng nó có thể giúp cậu lấy lại năng lượng. Nghĩ lại thì, Seungyoun mừng vì lúc trước không ai nói cho cậu biết bạn hẹn của cậu chính là anh và cậu mừng vì Seungwoo đã có dũng khí đến tìm cậu. Thật lòng mà nói, nếu cậu được lựa chọn, thì cậu nhất định đã khẩn cầu anh trở về bên mình, nhưng làm thế thì cậu sẽ không hoàn toàn giành lại được anh. Seungwoo cần phải tự làm điều đó. Anh cần phải nỗ lực thật nhiều để gầy dựng lại mối quan hệ của bọn họ, nhưng như vậy không có nghĩa rằng anh phải làm một mình.

"Em muốn giúp anh." Cậu nói.

"Giúp anh chuyện gì cơ?" Seungwoo hỏi.

"Quá trình điều trị của anh," Seungyoun nói, và anh nhích mình không yên. "Tất nhiên là khi nào anh sẵn sàng đã, nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta cùng nhau thực hiện từng bước một."

"Seungyoun, anh không thể." Anh nói.

Cậu gật đầu, không muốn phải tranh cãi với anh. Hạt giống đã được gieo, và tất cả những gì mà cậu cần làm lúc này là chờ xem nó có nảy mầm được hay không. Anh sẽ nhận ra rằng Seungyoun đã nói đúng.

Xe buýt đến, và cậu đành phải tiếc nuối hôn tạm biệt anh trước khi tiễn anh đi. Cậu cảm thấy có hơi ngớ ngẩn khi đứng lại vẫy chào chiếc xe buýt đang rời đi, nhưng vì đó là Seungwoo nên cậu có thể chịu được. Cậu có thể chịu được bất cứ thứ gì vì anh.

...

Đã có lúc cậu tự nhủ chính mình rằng mọi thứ đã trở về như bình thường, và với cậu thì có thể là vậy, nhưng Seungwoo vẫn còn đang thầm lặng tìm kiếm một sự bình thường mới cho bản thân. Những cuộc gặp gỡ với bác sĩ và các buổi trị liệu của anh vẫn luôn là một bí ẩn bị khoá lại đằng sau những cánh cửa đóng chặt, cậu không chắc rằng Seungwoo có khá lên hơn chút nào không. Anh tự thuyết phục bản thân và mọi người xung quanh rằng anh có thể xoay sở được, nhưng khi họ càng dành thời gian ở bên nhau, thì cậu càng nhận thấy có cái gì đó không đúng.

Seungwoo gần như không có đêm nào được ngủ ngon bởi những cơn ác mộng. Anh luôn khóc trong mơ, và Seungyoun không thể nào gọi anh tỉnh dậy được, vì vậy cậu chỉ còn cách ôm lấy anh trong khi Seungwoo cố gắng chống chọi lại nỗi đau nào đó mà anh luôn giữ sâu trong lòng và từ chối không cho bất kỳ ai biết đến.

"Anh đã cho bác sĩ tâm lý biết về tình trạng này rồi, phải không?" Cậu đã từng hỏi anh một lần sau khi trải qua một đêm thật dài như thế, nhưng Seungwoo chỉ nổi nóng với cậu và nói rằng việc này không liên quan gì tới vụ tai nạn nên anh không cần phải cho bác sĩ biết. Cậu không bao giờ nhắc tới vấn đề này nữa.

Có đôi khi anh nhìn thấy ánh đèn chớp tắt do thời tiết biến xấu, anh liền bật dậy và điên cuồng dụi mắt mình, sợ hãi bản thân lại bị mù lần nữa, nhưng khi anh chắc chắn rằng đôi mắt của anh không sao, thì anh lại tỏ ra như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả. Có những lúc tiếng động lớn làm anh giật mình, hoặc sự yên tĩnh khiến anh hoảng loạn hơn nữa. Và Seungyoun không biết phải làm thế nào để cậu có thể chăm sóc được cho anh như lời cậu đã hứa.

Cho tới một hôm, bọn họ mãi mê trò chuyện tới quên hết đất trời, lỡ dành quá nhiều thời gian tại cửa hàng cùng với Hangyul và Yohan (lại nói, cái đêm hai đứa cãi nhau xong, cậu trở về nhà liền nhìn thấy hai đứa "vật lộn" trên ghế dài hệt như hai thiếu niên bị bỏ ở nhà một mình suốt đêm, ám ảnh cậu luôn cả đời), và hàng giờ trôi qua chỉ như cái chớp mắt trước khi tình huống không hay nhất xảy ra. Seungwoo bị lỡ mất chuyến xe cuối cùng.

"Chết tiệt," Anh chửi thề, nhìn thời gian trên điện thoại của mình mà hoảng loạn. "Thế này không được. Sáng mai anh có cuộc họp trong công ty, và anh sẽ không thể tới đó kịp mất."

"Phải làm sao bây giờ?" Seungyoun hỏi, cảm thấy đây cũng một phần là lỗi do cậu. Lẽ ra cậu nên đặt chuông báo. Họ chưa từng bất cẩn thế này. Thời gian và lịch trình xe buýt là thứ duy nhất mà bọn họ cần phải dè chừng, và cả hai đã bỏ lỡ chúng trước khi kịp nhận ra.

"Anh có thể chở anh ấy về mà, đúng không?" Yohan đề nghị, không nhận thức được tính bất khả thi của chuyện này cao tới mức nào.

Seungyoun lo lắng nhìn về phía Seungwoo, không biết nên trả lời ra sao. Anh nhắm mắt lại và lắc đầu. "Anh không làm được."

"Anh có thể làm được," Seungyoun tiến lại gần anh. "Em sẽ cẩn thận hơn. Nó sẽ thành chuyến đi xe nhàm chán nhất cuộc đời anh luôn."

Anh lắc đầu từ chối. "Không, anh sẽ nghĩ cách gì khác. Chỗ này cách tàu điện ngầm bao xa? Anh có thể tự đi bộ quãng đường còn lại."

"Seungwoo." Cậu mắng.

"Anh có thể rời đi thật sớm vào buổi sáng và tới thẳng công ty," Anh liên tục tự nói. "Anh có thể tới đó kịp giờ."

"Còn nếu anh bị lỡ cuộc họp thì sao?" Hangyul hỏi.

"Thì anh có khả năng sẽ mất việc." Anh hít mạnh.

"Chúng ta có thể làm được," Seungyoun bước lên. "Nó cũng không xa lắm. Em chỉ mất khoảng hai mươi phút để tới đó, bấy nhiêu còn chẳng đủ để nghe hết một cái album nữa mà. Tụi mình có thể biến nó thành phòng nhạc di động của Red Velvet. Có khi anh còn không biết mình tới nơi khi nào kìa."

Seungwoo vẫn lắc đầu, không dám chắc chắn.

"Em sẽ ngay bên cạnh anh suốt cả quãng đường mà," Cậu nói. "Anh không thể bị mất việc vì chuyện này được."

Anh nhắm nghiền mắt, quyết tâm. Seungyoun không hề muốn bắt anh phải lên xe với cậu, nhưng nếu không làm vậy thì cậu sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Seungwoo cũng sẽ không tha thứ cho chính anh.  Nỗi ám ảnh đã phá hoại cuộc sống của anh, và đã tới lúc anh phải đối mặt với nó. "Được rồi."

"Được rồi?"

Seungwoo gật đầu. "Chúng ta đi thôi."

Hai người tạm biệt Yohan và Hangyul trước khi bước tới chỗ để xe của Seungyoun. Seungwoo đứng trước cửa xe, tái mặt, không thể ngồi vào trong.

"Anh cứ dành thời gian từ từ." Cậu kiên nhẫn nói. Chỉ cần bọn họ về tới nhà của Seungwoo kịp giờ để anh có thể nghỉ ngơi đủ giấc thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Họ có nguyên cả buổi tối mà.

Seungwoo hít sâu và chạm vào tay nắm, làm quen với cảm giác của nó trên đầu ngón tay anh. Seungyoun ước gì cậu đọc được suy nghĩ của anh lúc này. Cậu không hiểu được nỗi sợ của anh theo cái cách mà cậu có thể liên kết với nó, nhưng cậu cũng không chắc làm thế nào để an ủi anh. Anh có thể tin ở em. Anh sẽ an toàn thôi. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với chúng ta hết.

Anh mở cửa và ngồi vào trong, nhốt chính mình vào. Seungyoun vội vàng lên xe trước khi anh có thể thay đổi ý định. Seungwoo nhìn quanh trong xe, đề phòng, cảm nhận hết mọi thứ. Anh chạm lên lớp ghế da và khẩy nhẹ cái điều hoà hướng lên.

"Dây an toàn~." Seungyoun vui vẻ ngân nga.

"Ô!" Anh nói trước khi tự thắt dây lại. "Xém chút thì anh quên mất."

"Cũng khá lâu rồi mà," Cậu nhẹ nhàng nói. Seungwoo gật đầu, cắn lấy môi mình. Anh không thể nói thêm được nữa, nhưng cũng không sao. Anh không cần phải nói. "Em sẽ bắt đầu khởi động đấy nhé."

Anh nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi. Khi động cơ xe được bật lên, anh nắm chặt lấy ghế ngồi, sợ hãi, nhưng tới giờ thì tất cả đều vẫn ổn.

"Chuẩn bị lui xe." Cậu nói khẽ.

Seungwoo gật đầu tỏ ý rằng anh không sao, ngực anh phập phồng kịch liệt.

"Lùi về..."

"Xoay đầu..."

"Lên ga..."

Cậu lặng lẽ nói cho anh biết mọi thứ mà cậu chuẩn bị làm và đang làm cho đến khi cả hai đã rời khỏi bãi đậu. Seungwoo vẫn đang khá bình tĩnh.

"Anh muốn nghe nhạc chứ?"

"Chưa cần." Anh nói, cuối cùng cũng lên tiếng. Âm thanh duy nhất mà cả hai nghe thấy chính là tiếng bánh xe lăn trên mặt đường và hơi thở của nhau. Seungyoun lo lắng nuốt khan, sợ chính mình chạy quá nhanh.

Seungwoo cuối cùng cũng thả lỏng trên ghế ngồi và thở ra một hơi. Seungyoun nhận lấy nó là một dấu hiệu để cậu tăng tốc lên một chút. Không nhiều, nhưng đủ để giữ cho bọn họ di chuyển. Cậu muốn vươn tới để nắm lấy tay anh, nhưng cậu không nghĩ Seungwoo đã sẵn sàng để phải ngồi chung xe với người nào không dùng hai tay để giữ bánh lái.

"Em có thể chuyển qua giới hạn tốc độ được rồi." Anh nói.

"Anh chắc chứ?"

"Ừm, anh chắc." Anh nói, cổ họng khô khốc. Nếu bọn họ làm việc này lần nữa, Seungyoun nhất định sẽ chuẩn bị sẵn cho anh một chai nước trước tiên để anh được thoải mái hơn.

Cậu đẩy nhanh tốc độ một chút, không muốn khiến anh giật mình. Vài phút sau, Seungwoo thư giản lại và kết nối điện thoại vào radio của xe. Anh vặn nhỏ âm thanh tới mức bọn họ hầu như không thể nghe thấy, nhưng như vậy đã đủ để làm dịu tâm trạng của anh rồi. Anh bật những bài hát cũ của bọn họ mà Seungyoun từng thường thấy anh mở lên cho hai người nghe khoảng một năm trước, tránh những bài nhạc pop mà anh vừa sưu tập gần đây. Nó là một danh sách nhạc hip hop cho những ngày mưa mà trước đây cả hai hay nghe mỗi khi họ không muốn làm gì cả. Cậu từng luôn thích cuộn người trên ghế, đầu đặt trên đùi anh trong khi Seungwoo ngồi ngây ngốc hàng giờ đồng hồ, lạc trong những suy nghĩ của chính mình. Anh là người duy nhất mà Seungyoun có thể ở yên cùng thật lâu. Trong phút chốc, cậu đã quên mất vừa rồi bọn họ đã căng thẳng vì chuyện gì.

Nhưng rồi một chiếc xe van bỗng vụt lên trước xe của họ, chạy như điên, và Seungyoun phải giậm mạnh chân thắng để không tông trúng chiếc xe đó. Cậu lớn tiếng chửi thề, vội vàng với qua bên cạnh theo bản năng để giữ lấy ngực của Seungwoo, nhưng đã quá trễ. Cậu nghe thấy tiếng thở gấp bên cạnh mình và Seungwoo bắt đầu hoảng loạn.

"Không sao hết," Cậu nói. "Đã ổn rồi! Chúng ta vẫn an toàn. Anh vẫn an toàn."

"Tấp vào." Seungwoo nói, cố gắng hít thở. Anh ôm lấy ngực mình, không kiềm chế được mà bắt đầu hổn hển như bị ngạt thở.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi–."

"Tấp vào!" Seungwoo hét.

Seungyoun đậu xe bên đường, nhưng cậu còn chưa kịp tắt máy, Seungwoo đã lao ra khỏi xe và chạy lên lề. Cậu nhảy ra sau anh, không thèm quan tâm tới chuyện bản thân đã có thể bị một chiếc xe nào đó tông trúng trong suốt cả quá trình và đuổi theo anh. "Seungwoo!"

Seungwoo quỳ trên mặt đất, lấy tay chống lên mặt đường để giữ vững bản thân, không ngừng cố gắng hít thở. "Anh không thở được. Anh không thở được."

Seungyoun cúi xuống bên cạnh và ôm lấy anh, dùng một tay lau đi lớp mồ hôi trên trán Seungwoo và nâng cả hai lên. Cậu từng đọc thấy ở đâu đó về việc kiềm nén ai đó đang trong trạng thái hoảng loạn sẽ giúp họ bình tâm lại, có cả những lời khuyên hoàn toàn ngược lại với ý trước nữa và giờ cậu chỉ biết bối rối không biết nên làm theo cái nào. Không cần biết là cách nào, cứ tiếp tục ôm lấy anh thế này có vẻ như là điều đúng đắn nhất.

"Suỵt," Cậu dỗ dành anh. "Không sao rồi. Có em ở đây."

Seungwoo thốt lên từng tiếng nức nở và bám chặt lấy cậu. "Anh không thể làm được."

"Được, anh có thể mà! Hãy nhìn xem anh đã làm tốt cỡ nào! Anh không hề hoảng sợ chút nào, và chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường rồi!"

"Anh đã sợ muốn chết," Anh khóc lớn. "Chúng ta thiếu chút nữa đã chết đó!"

"Suỵt, anh đã làm rất tuyệt. Vừa rồi không phải là lỗi của anh. Là lỗi do tên ngốc nào đó thích tỏ ra nguy hiểm mà thôi, và em chắc chắn rằng camera giao thông đã bắt được biển số xe của tên đó rồi," Cậu nói, lắc lư anh qua lại. "Em sẽ kiện gã, và chúng ta sẽ dùng tiền bồi thường của gã để mua pizza ăn."

Seungwoo sụt sịt. "Anh không làm được."

"Anh đã làm rồi," Cậu nói. "Anh làm tốt lắm."

Anh nắm lấy cậu và khóc nức nở cho tới khi anh lấy lại được nhịp thở của mình và bình tĩnh lại, run rẩy trong vòng tay cậu như một người vừa trông thấy quỷ hay phải bất ngờ đối mặt với nỗi sợ hãi kinh khủng nhất của bản thân. Đây không phải là sự chiến thắng mà họ mong muốn, nhưng nó là sự bắt đầu.

"Chúng ta nên về nhà anh thôi trước khi có người tới kéo xe em đi." Cậu dịu dàng nói. Seungwoo thút thít lắc đầu. "Anh không thể ngồi vào đó được nữa. Anh có thể tự tìm đường về nhà. Anh không sao đâu. Em về đi."

"Em không bỏ anh lại đâu," Cậu nói. "Chúng ta đã hứa sẽ không bỏ lại nhau rồi, không phải sao?"

"Chuyện này không tính." Anh nói, cả người không còn run rẩy nữa.

"Có, tính chứ." Cậu hôn anh, và Seungwoo tựa đầu lên vai cậu một cách quá đỗi thân thuộc.

"Đi đi." Anh nói vào hõm cổ Seungyoun.

"Ghi?"

"Đi..."

"Chi?"

"Đi!" Anh hét, phá ra cười. "Đi đi mà..."

"Ly?" Cậu nói nhẹ nhàng. Seungwoo ngẩng đầu lên và liếc cậu. "Mi?"

Anh nhắm lại đôi mắt sưng bụp của mình và lắc đầu.

"Hãy thử lại lần nữa đi," Cậu nói. "Nhưng lần này, em có một ý tưởng mới."

Cậu dẫn Seungwoo quay lại xe của mình bằng một đôi tay ướt đẫm và run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu nhận thấy anh thực chất lại nhỏ bé hơn mình một chút, và cậu chỉ muốn bế anh lên ôm vào lòng và bảo vệ anh khỏi mọi thứ xấu xa trên thế giới này.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Anh hỏi.

"Em muốn anh ra hàng ghế phía sau ngồi." Cậu nói.

"Tại sao?" Seungwoo ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì chỗ đó là an toàn nhất, đúng chứ? Người ta nói đó là chỗ cho trẻ con ngồi để chúng không bị thương khi lỡ xảy ra tai nạn, đồng thời là vì anh sẽ không thấy được gì ở đầu xe. Và anh có thể với tới nắm lấy em bất cứ khi nào anh cần."

"Không phải làm vậy sẽ khiến em trông không khác gì dịch vụ lái xe sao?" Seungwoo yếu ớt đùa.

"Nếu anh muốn, anh có thể đóng giả như mình là một ông trùm tội phạm, và em là tài xế quyến rũ và bí ẩn của anh, là người biết cả taekwondo và bảo vệ anh khỏi kẻ thù, kiêm luôn phục vụ riêng tư cho anh vào những lúc chúng ta uống quá chén." Cậu đề nghị.

"Trí tưởng tượng của em hơi quá rồi." Seungwoo bật cười.

"Chuyến xe của ngài đã tới, thưa Tổng giám đốc Han." Cậu cúi đầu, mở cửa ghế sau cho anh. "Tôi cần phải đưa ngài về dinh thự, nơi mà ông Kim chắc đã sẵn sàng để bình luận câu gì đó khó nghe về việc giờ này đã trễ thế nào."

Seungwoo khịt mũi, ngồi vào không chút do dự. Seungyoun đóng cửa lại và mỉm cười với chính mình. Nếu nó có thể thành công, thì sẽ thành công.

"Chú ý nhìn đường nhé, Tài xế Cho," Seungwoo nói khi đã ngồi vào ghế. "Kẻ thù của tôi có thể sẽ theo đuôi chúng ta đấy."

"Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ bị bắt gặp và cánh nhà báo sẽ được một bữa bội thu," Cậu tán thành. "Ngài sẽ không thể trở thành chủ tịch được nếu như cả nước biết chuyện chúng ta yêu nhau."

"Ồ?" Seungwoo bật cười khi cậu lái xe đi. Seungyoun liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu và mỉm cười. "Đúng vậy đó, chuyện tình của chúng ta rất là tai tiếng, và thật may mắn cho ngài vì tôi quá đẹp trai."

"Này là trò nhập vai cho em hay cho anh vậy?" Anh hỏi.

"Tất nhiên là cho em rồi! Bây giờ, nếu ngài cảm thấy chúng ta bị theo dõi, nhớ nói cho tôi biết để tôi tấp xe vào lề và chúng ta có thể vào trong bụi rậm nào đó chim chuột cho tới khi an toàn rồi mới đi ra." Cậu nói, vẫn tiếp tục nhập tâm vào nhân vật của mình, nhưng ý tứ của cậu rất rõ ràng. Nếu Seungwoo cảm thấy hoảng loạn lần nữa, cậu sẽ tấp vào và bọn họ có thể đi bộ lòng vòng một lúc cho tới khi anh bình tĩnh lại. Cậu không quan tâm sẽ mất bao lâu, cậu nhất định sẽ đưa anh về nhà an toàn.

"Sao một tài xế như cậu lại bị cuốn vào cái vòng tội phạm chứa đầy bê bối và những đồng tiền nhuốm máu này của tôi nhỉ?" Seungwoo nói từ phía hàng ghế sau, hùa theo cậu.

"Chính là từ cái lúc ngài ghi tên tôi vào di chúc thừa hưởng gia sản của ngài chỉ để chọc tức đám họ hàng chứ đâu." Seungyoun làm bộ nói. "Tôi, một lái xe đơn giản vừa vặn đẹp trai chết người lại còn giỏi giang đủ thứ, đã được định sẵn để thừa kế hàng tỷ đồng. Đó chính là định mệnh."

"Chẳng phải cậu sẽ được thừa kế số tiền đó sớm hơn nếu cậu ném tôi ra ngoài à?" Seungwoo hỏi.

"Không, tôi muốn bảo vệ ngài cho tới khi tôi già và không còn đánh nhau nổi nữa mới thôi." Cậu nói. "Sau đó ngài có thể mua cho tôi một toà biệt thự, và đám phóng viên sẽ phải thắc mắc vì sao tài xế của ngài lại được sống thoải mái như vậy trong khi họ hàng của ngài lại chẳng được hưởng cái giẻ rách gì."

"Tôi không thể tin được là tôi lại ghi tên cậu vào di chúc của mình mà không hề xem xét tới việc cậu là một người phiền toái đến mức nào." Seungwoo diễn sâu, đưa tay lên bóp trán.

"Đó là lỗi của ngài." Cậu nói. Tăng tốc xe lên vừa phải trong lúc cả hai đang đùa giỡn, chú ý tới cái cách mà giọng Seungwoo nâng lên và hạ xuống mỗi lần chiếc xe của họ chuyển hướng. Miễn cậu có thể đánh lạc hướng người phía sau trong khi vẫn để ý đến từng phản ứng của anh, cậu khá tin tưởng rằng bọn họ sẽ làm được. Seungwoo có vẻ thích ngồi ở hàng ghế phía sau hơn, ánh mắt anh không hề rời khỏi gương mặt của Seungyoun phản chiếu qua kính chiếu hậu, ngoại trừ những lúc anh cúi xuống xem điện thoại. Anh thậm chí còn cười rất thoải mái sau một hồi ngồi trên xe, chủ yếu là do mấy lời nói quá của Seungyoun, nhưng như vậy cũng được tính là chuyển biến tốt đẹp rồi.

Mất khá nhiều thời gian hơn so với bình thường cậu tự lái xe tới chỗ của Seungwoo vì cả hai phải dừng lại trên đường vài lần, nhưng cậu không hề phàn nàn. Seungwoo đã có một bước tiến triển cực kỳ lớn chỉ trong khoản thời gian một tiếng đồng hồ so với những gì mà anh chưa từng dám thử trước đây, và cậu tự hào vì anh đã làm được. Bọn họ cuối cùng cũng đến được toà nhà chỗ anh ở, và Seungyoun đi theo anh lên lầu. Seungwoo còn bám người hơn bình thường và cứ liên tục cười khúc khích khi cả hai tiếp tục trò chơi nhập vai với nhau đến tận trước cửa nhà anh.

"Cậu không cần phải dẫn tôi vào trong đâu." Seungwoo nói, cánh tay vòng quanh eo cậu như thể anh vốn không có ý định để cậu không vào nhà với mình.

"Suỵt," Seungyoun quàng lấy cổ anh cho một nụ hôn đúng nghĩa và thì thầm. "Ngài là nhân vật quan trọng. Đây biết đâu lại là một cái bẫy."

"Hửm? Và cậu sẽ làm gì nếu như nó đúng là như vậy?" Anh tinh nghịch hỏi, cảm thấy khá hơn trước rất nhiều.

"Vậy tôi sẽ dẫn ngài đi ẩn nấp." Cậu nói. Seungwoo đảo mắt trước mấy lời sến súa của cậu và buông tay ra để mở cửa. Họ bước vào trong, hoàn toàn đắm chìm vào nhau, tới nỗi cả hai không hề nhận ra họ vừa bước vô đúng lúc Wooseok đang tống một mớ kem vô mồm trong bộ đồ ngủ hình con mèo.

"Anh về rồi!" Y kêu lên, vật lộn để đứng lên chào bọn họ, cảm thấy bị quê nhiều hơn là vui mừng khi nhìn thấy hai người. "Đã trễ lắm rồi mà? Em còn tưởng anh ở lại chỗ của Seungyoun chứ. Anh đón xe buýt về hả?"

Seungwoo lắc đầu. "Seungyoun chở anh về."

Wooseok nhìn anh kinh ngạc. "Chở? Kiểu như bằng một chiếc xe á?"

"Chính xác!" Anh nói, tự hào về chính mình. "Suốt từ đó về đây luôn!"

"Vậy thì tuyệt quá!" Y nói, nhìn qua cả hai. "Seungyoun, tôi xin lỗi vì đã chê cậu phiền."

"Tôi cũng vậy." Cậu mím môi đáp lại.

"Hai người có muốn ăn kem không?" Wooseok lúng túng giơ cái hộp ra.

"Thôi, cảm ơn em," Seungwoo nói với một cái ngáp. "Anh nghĩ mình cần phải đi ngủ."

Anh xoay qua cho Seungyoun một cái hôn cảm ơn lên má, nhưng nếu anh nghĩ mình phải chuẩn bị nói lời tạm biệt, thì cậu lại có ý định khác nữa cơ. Nếu có thứ gì Seungyoun biết rõ về Seungwoo nhất, thì chính là ngay khi cánh cửa phòng ngủ của anh khép lại, tinh thần của anh sẽ tuột giảm không phanh liền lập tức, và anh sẽ chịu đựng một mình trong bóng tối suốt cả đêm, để cho mọi người nghĩ rằng anh đã được chữa khỏi và khoẻ mạnh trở lại. Seungyoun sẽ phải ở phía bên kia cánh cửa đó một khi nó đóng lại mặc cho cậu có thích hay không. Cậu đã đặt ra một lời hứa, và cậu dự định sẽ giữ nó.

"Em có thể mượn đồ của anh không hay là anh thích em ngủ khoả thân hơn?" Cậu mạnh dạn hỏi.

"Em không cần phải ở lại đâu." Seungwoo nói, vỏ bọc đã bắt đầu lung lay.

"Cần chứ," Cậu không chút xoay chuyển, nói. "Em đoán là em phải ngủ trên ghế dài vậy. Hoặc có lẽ em có thể mượn giường của Wooseok..."

"Không được!" Cả hai người kia đồng thanh. Seungwoo nắm lấy cậu và miễn cưỡng kéo vào phòng mình. Anh không thể giả vờ thêm được nữa, nhưng cũng không sao. Anh không cần phải làm vậy khi ở bên cạnh cậu. Cánh cửa đóng lại phía sau họ, và Seungyoun kéo anh lại gần mình, tiếp tục giữ lời hứa trong lúc Seungwoo chinh phục ngọn sóng đầu tiên trong cuộc hành trình dài để trở nên tốt hơn của mình.

...

"Anh chắc về điều này chứ?"

Bọn họ đang đứng giữa một nơi khỉ ho cò gáy. Thật sự luôn. Chỉ có hai người ở trạm dừng cách xa thành phố vài giờ đồng hồ, gần như chẳng có lấy một mống người nào lượn qua chỗ này cả. Bọn họ đã tốn khá nhiều thời gian để tìm được một địa điểm không chìm ngập trong khách du lịch, người lữ hành, và các kiểu khách đến tham quan khác có khả năng cản trở việc mà hai người sắp làm, nhưng giờ họ đã ở đây, chuẩn bị cho ngọn sóng tiếp theo.

Phải mất đến tận một năm để tới được thời điểm hiện tại khi mà Seungwoo cuối cùng cũng có đủ dũng khí. Cứ vài lần trong tuần của mấy tháng đầu tiên, Seungyoun lại chở Seungwoo chạy quanh khu phố cho tới khi anh có thể trở lại hàng ghế trước ngồi. Sau đó qua mấy tháng, Seungwoo đã không còn phải đón xe buýt tới lui giữa chỗ ở của bọn họ nữa, trừ những lúc anh muốn khiến cậu bất ngờ. Kế đó gần một năm, anh đã tin tưởng Yohan đủ để cho nó tới đón mình một lần, nhưng kết quả không được tốt lắm, bất quá cũng không phải lỗi của Yohan, chỉ là nó không biết cách chơi trò nhập vai giỏi như Tài xế Cho đập chai nhất thế giới mà thôi.

Seungyoun cảm thấy không chắc lắm về chuyện này. Cậu giấu nhẹm sự nghi ngờ vào trong lòng, lo lắng rằng hiện tại vẫn còn quá sớm, nhưng Seungwoo lại là người đã đưa ra đề nghị rằng họ nên thử nó. Có chút rắc rối vì cả hai đã phải lên kế hoạch tính toán rất kỹ lưỡng về thời gian đi lại, khoảng cách, thời tiết, và lịch trình của nhau, nhưng cuối cùng bọn họ đã thực hiện được. Đó là vào đầu mùa xuân, mặt đất vẫn còn ẩm ướt bởi những giọt sương sớm. Yếu tố đó càng khiến anh căng thẳng thêm. Sẽ lý tưởng hơn nếu bọn họ tới đây lúc trưa muộn khi mặt đất khô ráo, nhưng Seungwoo muốn xé rách miếng băng dán vết thương trên người mình xuống. Và nếu anh đã sẵn sàng, thì cả hai đều phải cùng chuẩn bị.

Seungwoo gật đầu và duỗi tay ra, hướng lòng bàn tay lên như thể anh đang hứng lấy một giọt nước. Seungyoun đặt chìa khóa lên tay anh và hồi hộp quan sát khi anh nắm nó lại. Cảm giác giống như cậu đang đối mặt với nỗi sợ của chính mình chứ không phải của anh vậy. Lỡ như anh ấy không làm được thì sao?

"Anh có thể làm được mà." Anh khẽ nói.

"Em xin lỗi." Seungyoun lầm bầm.

"Em đã ở bên anh tới tận bây giờ mà không có lấy một lời than phiền," Anh nói. "Chút hồi hộp cũng đâu thành vấn đề."

"Em chỉ không muốn anh tự nghĩ rằng bản thân làm không tốt nếu như chuyện này không tiến triển theo kế hoạch." Cậu nói.

"Anh biết," Anh gật đầu. "Nhưng anh phải thử."

Seungyoun gật đầu đáp lại. Cậu vòng qua hàng ghế bên cạnh và ngồi vào, chờ cho Seungwoo lên xe. Anh đứng ngoài xe một lúc, đong đếm chùm chìa khóa trong tay khi anh đưa ra quyết tâm cuối cùng. Đây sẽ là lần đầu tiên anh lái xe kể từ vụ tai nạn của hai năm trước, và nó là vấn đề rất lớn. Anh lên xe và ngồi yên thêm vài phút nữa trước khi tra chìa khóa vào. Seungyoun đã cố hết sức để không nín thở, nhưng sự mong đợi lại đang giết chết cậu từng giây. Anh khởi động xe lên và dành một khoản thời gian đặc biệt dài để điều chỉnh lại ghế ngồi cùng mấy cái gương cho một người không có ý định chạy quá xa, nhưng Seungyoun không nói gì cả. Nếu đó là những gì anh cần làm...

"Anh sẵn sàng rồi." Seungwoo quyết định, nói.

Anh lùi xe từ từ ra khỏi chỗ đậu, hai má đỏ bừng lên.

"Không sao đâu," Cậu nói khẽ. "Ở đây không có ai hết."

Seungwoo gật đầu và lái xe tiến lên. Anh không đi quá nhanh, nhưng ít nhất thì anh có di chuyển và hoàn toàn tự kiểm soát được. "Anh lái được này."

"Anh đang lái nó!" Cậu cổ vũ anh.

"Anh đang lái nó," Seungwoo reo lên. Anh bắt đầu tăng tốc, thận trọng trước sự sửng sốt của chính mình. Vài phút trôi qua, và họ cứ chạy quanh bãi đậu xe, chẳng bận tâm gì tới thế giới bên ngoài. "Anh lái được rồi!"

"Lái tốt lắm." Cậu khen ngợi. Hai người chạy lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ, hẳn là trông chẳng khác gì hai tên điên nếu để người khác nhìn vào, nhưng Seungwoo đã dần trở nên can đảm hơn. Anh tập thử thêm nhiều kiểu cua quẹo, đậu xe, lùi xe, và lái nhanh hơn một chút so với tốc độ đi bộ. Seungyoun cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết.

Bọn họ lái xe cho tới khi trời đã sáng hẳn, Seungwoo đỗ xe vào một góc và tắt động cơ.

"Sao vậy?" Seungyoun hỏi.

"Anh bắt đầu thấy hơi đói rồi." Anh nói.

"Anh đã có một ngày trọng đại mà."

Anh mỉm cười, tự hào về chính mình.

Cả hai xuống xe, và nếu ai đó nghĩ rằng họ sẽ vào trạm nghỉ chân để gọi đồ ăn, thì người đó đã quá sai lầm. Seungyoun quay về ghế lái và chỉnh lại mấy cái gương xe trở về hiện trạng ban đầu, Seungwoo thì chuyển sang ngồi bên ghế hành khách không chút do dự hay lo lắng. Có lẽ tự anh cũng không nhìn ra sự tiến bộ to lớn của bản thân, nhưng mỗi khi Seungyoun nghĩ tới hình ảnh trước đây anh luôn bấu chặt lấy ghế ngồi trong sợ hãi so với hiện tại anh đã chủ động vươn tới nắm lấy tay cậu khi hai người cùng nhau đi dạo bằng xe, trái tim cậu lại cảm thấy căng đầy hơn.

"Đi thôi, anh đói chết mất." Anh nói.

Nhưng trước hết, Seungyoun có một việc cậu cần phải làm.

"Em có mang thứ này cho anh." Cậu nói.

"Đồ ăn hả?" Seungwoo hỏi, chỉ biết lo tới cái bụng của mình.

"Không phải," Cậu bật cười. "Nó nằm trong hộc đựng găng tay đó."

Seungwoo khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn làm theo lời người nhỏ hơn. Bên trong có một phong bì được đặt chồng lên một mớ đồ linh tinh mà người ta thường hay đem cất trong cái ngăn nhỏ đó, nhưng cái phong bì này là đặc biệt dành cho anh.

"Cái này hả?" Anh nói, cầm nó lên.

"Ừm! Anh mở ra đi!"

Seungwoo ậm ừ mở ra phong bì và nhìn thấy thứ nằm bên trong trượt ra ngoài. Anh cầm lấy hai tấm vé trên tay, hoang mang, vẫn chưa nhận ra chúng là thứ gì. "Cái gì vậy?"

"Trông chúng giống gì?"

"Giống vé máy bay." Anh nói.

"Nó đó."

"Tới đâu?"

"Nó ghi ở đâu." Seungyoun hỏi.

"Nước Ý." Anh đáp, vẫn chưa hết ngây ngốc.

"Mhm," Cậu ngâm khẽ.

"Là ai?"

"Mhm..."

"Làm thế nào?"

"Mhmmm..."

"Nhưng tại sao?"

"Anh mất quá nhiều thời gian." Seungyoun nhẹ giọng nói.

"Quá nhiều thời gian để làm gì?"

"Anh đáng lẽ phải mua vé máy bay cho hai đứa mình tới Ý để ăn pizza chính gốc bằng tiền của em, nhớ chứ?" Cậu nói, nhắc lại cuộc hẹn giấu mặt tệ lậu nhất trên đời mà Yohan đã sắp đặt cho cả hai, mặc dù bọn họ khi ấy chính là một đôi người yêu cũ vẫn còn đang khổ tâm và buồn đời.

Seungwoo mỉm cười nhớ lại kỷ niệm đó. "Cái pizza đó thật sự rất kinh khủng luôn."

"Quả thật." Cậu nói.

"Tại sao mới được?" Anh hỏi.

"Bởi vì em tự hào về anh," Cậu nói. "Và em yêu anh. Lại nói, còn có chỗ nào để em bày ra cử chỉ đặt biệt nếu như không phải là tại nước Ý - nơi có bánh pizza nổi tiếng nhất thế giới chứ?

"Cử chỉ gì cơ?" Seungwoo hỏi, cả mặt đỏ bừng.

"Có loại nào mà anh không muốn em làm không?"

Anh nhìn xuống và lắc đầu, nhịn xuống nụ cười lộ liễu trên gương mặt mình. Có vẻ bọn họ sắp sửa khám phá ra giai đoạn tiếp theo sau bạn trai là gì nhanh hơn bọn họ đã tưởng rồi. Đây là một kết cục mà Seungyoun chưa từng ngờ tới sẽ xảy ra vào thời điểm cậu mất kiên nhẫn chờ đợi bạn hẹn của mình buổi tối hôm đó.

Không như câu chuyện của những người bình thường khác.

END.





---

Cuối cùng đã dịch xong cái Oneshot đầu tay...

Cảm thấy bản thân thật thích tự làm khổ mình, bộ đầu dịch mà lại chọn cái truyện Oneshot dài ngoằn như cái sớ... nhưng thôi, đây là bộ mình cực kỳ thích nên tuy dịch có không hay thì mình cũng rất trân trọng nó.

Mong sao những ai đọc qua bộ này cũng thấy chút gì đó ấm áp như tình cảm của RyeonSeung dành cho nhau trong truyện.

Cảm ơn vì đã theo đọc tới cuối.

-04/12/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro