4/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun dẫn đường, được thôi, nhưng cái chính là cậu ứ biết cái cửa hàng đó nằm ở đâu nữa. Cũng không phải cậu thường hay đi mua mấy cây bút xinh xinh hay hình dán này nọ bao giờ, bất quá cậu vẫn đại khái nhớ được nó ở vòng vòng khu nào. Lại nói, Seungwoo vẫn luôn kiên nhẫn đi theo cậu, không có lấy một lời phàn nàn, mặc dù bọn họ đã lượn qua lượn lại cái cửa hàng tiện lợi này ba bốn lần gì rồi.

"Mình chắc chắn là nó chỉ ở đâu đây thôi mà." Cậu tự nói với mình, đứng một góc ở ngã tư đường cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

Seungwoo lại gần, huých nhẹ người cậu. "Không phải là em tự bịa ra cái cửa hàng này đó chứ?"

"Không có!" Cậu nói. "Nó có thật, em thề!"

"Nếu em chỉ muốn đi dạo lòng vòng thôi thì anh cũng không phản đối đâu." Anh trêu.

"Cửa hàng đó là thật," Cậu càu nhàu, rút điện thoại ra. Giơ cái danh sách lúc nãy lên. "Thấy chưa!"

Seungwoo nheo mắt, nghiêng tới nhìn. "Nó để ở đây là chỗ này ngừng kinh doanh rồi."

"Gì cơ?"

"Tự em nhìn đi nè." Anh nói.

Seungyoun nhìn vào màn hình và nhíu mi trước dòng chữ bé tí màu đỏ thông báo rằng cửa hàng này không còn hoạt động nữa. Cậu thở dài. Đây nhất định là dấu hiệu cho thấy cậu nên ra ngoài nhiều hơn đây mà. "Em xin lỗi."

"Không sao mà," Anh vui vẻ, nói. "Thật tốt khi được tham quan khu em sống. Em nói đúng, ở đây đúng là tốt thật."

"Cảm ơn," Cậu nói, vẫn thấy xấu hổ vì bản thân đã mắc một sai lầm ngu ngốc tới vậy. Nào phải lỗi của cậu khi cậu toàn dành thời gian cho ở tiệm hoặc ở nhà, và chỉ ra ngoài khi Yohan hay Hangyul muốn mua thứ gì đó khác để ăn ngoài mấy món mà mẹ Hangyul nấu đâu chứ.

"Đằng kia có cái công viên này." Seungwoo chỉ ra. "Có lẽ chúng ta nên ngồi nghỉ chút."

"Em cũng nghĩ tụi mình đã đi bộ đủ cho một ngày rồi." Cậu thở dài thườn thượt, theo sau Seungwoo băng qua đường.

Họ tìm thấy một băng ghế gần đó và ngồi phịch xuống, hai chân như rã rời vì phải lang thang quanh khắp khu cả buổi tối một cách vô định. Ờ thì, vốn là có mục tiêu đấy, chẳng qua cuối cùng lại biến thành không có điểm đến. Không có nhiều người trên đường lắm, đa phần có lẽ đều đang ăn tối hoặc có việc gì khác tốt hơn để làm thay vì ngồi ngoài công viên cùng với người không phải là bạn trai của mình, nhưng có thật là có việc gì tốt hơn để làm vào buổi tối hay không? Cậu thì chẳng nghĩ ra được việc gì cả.

"Anh xin lỗi vì đây là cách mà em phải trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi giả của mình." Seungwoo nói.

"Hửm? Tại sao?" Cậu ngạc nhiên, hỏi.

"Cái này không thể nào là chuyện em muốn làm lúc rảnh rỗi được." Anh nói, nhìn vào khoảng không trống trải của công viên. Em không thể nghĩ ra bất kỳ việc gì khác mà em muốn làm hơn cả. Tụi mình có thể làm điều này mỗi ngày, và em vẫn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, cho đến khi anh tìm được ai đó khác cùng anh ngồi ở đây, em cũng có thể học cách lấy làm vui thay cho anh.

"Em sẽ chỉ ngồi ngốc ra ở nhà thôi," Cậu cười. "Như này tốt lắm."

"Em vẫn nên dành ra một ngày nghỉ thì hơn." Anh quở trách.

"Không." Seungyoun nói với ý định muốn chọc anh phiền.

"Sao không?" Anh hỏi.

"Lỡ hôm nào anh xuất hiện tại chỗ làm của em và em thì không có ở đó thì sao." Cậu nói. Cậu đang quá hi vọng. Cậu hơi nhiều lời, nhưng Seungyoun cần Seungwoo ngăn cậu lại. Cậu cần được nghe từ chính miệng anh rằng cậu chỉ đang tưởng bở mà thôi. Anh đã từng bỏ lại cậu một lần. Anh có thể làm thế một lần nữa.

"Vậy thì Hangyul sẽ nhận hết tiền hoa hồng ngày hôm đó," Anh thở dài, và Seungyoun đã nghĩ đó là dấu hiệu anh muốn cậu hãy thôi ảo tưởng đi, nhưng Seungwoo luôn là người khó đoán như vậy. "Nhưng chính xác mà nói thì anh vẫn biết chỗ ở của em. Liệu có kỳ nếu anh ghé qua đó không?"

"Không," Giọng cậu vỡ ra, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. "Tụi mình là bạn mà, không phải sao? Bạn bè có thể ghé nhà của nhau."

"Có lẽ anh có thể nhắn tin cho em hay," Anh nói. "Em biết đấy, thay vì xuất hiện mà không báo trước."

"Vậy cũng được," Cậu đáp. "Hoặc là lâu lâu em có thể tới nhà anh, chẳng hạn, để làm phiền Wooseok. Có lẽ là vào ngày nghỉ tới của em để anh không phải lo lắng chuyện đón xe buýt về nữa?"

Seungwoo mỉm cười ấm áp và gật đầu. Thấy chưa, chúng ta có thể làm bạn mà. Đâu nhất thiết phải cảm thấy kỳ lạ hay không thoải mái. Nhìn xem tụi mình đang làm tốt thế nào kìa. Em còn chẳng muốn kéo anh dựa vào vai em. Ahaha. Chẳng phải sẽ rất ngốc sao nếu anh tựa đầu lên em ngay tại đây và ngủ một giấc vì anh thấy mệt? Em đùa thôi. Trừ khi...

"Em đang nghĩ gì vậy?" Seungwoo hỏi, nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em đang tự hỏi không biết anh có thấy mệt không," Cậu đáp, không hoàn toàn là nói dối.

Anh nhướn mày. "Trông anh có mệt không?"

"Không," Cậu nói. "Chỉ là đã trễ rồi, và em không muốn anh bị mệt."

"Anh không mệt," Anh cam đoan. "Em thì sao?"

"Chỉ có hơi hơi," Seungyoun nói. "Chủ yếu là vì em đã làm việc nguyên ngày."

Seungwoo ậm ừ. "Em có cần về không?"

"Anh tính đuổi em đi đó à?" Cậu trêu.

"Không bao giờ." Anh nói. Seungyoun quay đi, cảm giác cay mắt lại xuất hiện. Cậu không định thở ra một hơi lớn tiếng như vậy, và rồi Seungwoo chợt nhận ra anh vừa nói gì. "Anh không có ý..."

"Em biết," Cậu gượng cười, nói "Không sao mà. Mọi thứ đã khác trước, đúng chứ?"

"Phải rồi," Anh đáp, rồi dừng một lúc. "Em có thể nổi giận với anh nếu em muốn."

"Sao em phải làm vậy?" Em đúng là rất giận anh. Tức điên luôn là đằng khác. Em không biết mình có thể giận ai nhiều như giận anh hay không, nhưng làm vậy thì có thể thay đổi được cái gì? Anh đã trở lại trong cuộc sống của em và em chỉ có một lựa chọn là tập làm quen với thực tại hoặc là em phải đánh mất anh một lần nữa. Làm sao mà em có thể muốn cái vế thứ hai được?

"Bởi vì em giận anh," Anh nói. "Và em nên như thế. Anh biết việc anh ở đây đang làm rối tung cuộc sống của em."

"Anh không ở đây còn khiến nó rối tung lên hơn nữa," Cậu nói thêm. "Em có thể chịu được. Còn anh?"

Seungwoo nhìn cậu một lúc, suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc, cậu đã lo rằng anh sẽ nói không. "Có thật là được chứ?"

"Thật," Cậu nói. "Không phải là anh nên cố làm gì đó để em hết giận hay sao?"

Anh mỉm cười. "Đại loại vậy."

"Vậy thì bớt làm em thấy tệ và tận hưởng cái thời tiết tốt đẹp chết tiệt mà chúng ta đang có đi." Cậu bĩu môi, khoanh tay trước ngực, nói. Ngay khi cậu vừa càm ràm xong, một vạch sấm xét bỗng hiện lên khiến bọn họ giật mình. Từng giọt mưa lạnh lẽo, nặng nề rơi xuống đầu hai người đã hoàn toàn đánh bay một chút tức giận và tổn thương còn lại trong cậu.

"Hôm nay vốn phải có mưa hả?" Seungwoo hét lên trong trận mưa như trút nước, tay anh giơ lên che chắn lấy đầu và mặt mình.

"Em không nghĩ vậy." Seungyoun hét lại.

"Chúng ta mau đưa em về," Anh nói lớn. "Không thì em sẽ bệnh mất!"

"Gì cơ? Rồi bỏ lại anh ở bến xe buýt một mình á?!"

"Anh quen rồi! Đi thôi!" Anh nắm lấy tay Seungyoun và kéo cậu đi với mình. Họ chạy bộ trong làn mưa xuyên qua vài dãy đường để về tới cửa hàng đĩa nhạc. Ở đây cách chỗ Seungwoo đón xe không xa lắm nên cũng không quá bất tiện như cậu đã tưởng.

"Vào trong đi," Dù vậy, cậu vẫn khuyên anh ở lại. "Ngồi chờ một chút, rồi hẳn ra đón xe khi tới giờ. Đừng chờ ngoài đó."

Cậu vốn nghĩ Seungwoo sẽ cự cãi với mình và tìm đủ mọi lý do để giải thích vì sao anh không thể vào trong, thế nhưng anh chỉ gật đầu. Anh theo sau Seungyoun đi lên cầu thang dẫn tới tầng hai nơi cậu và Hangyul ở, cậu còn đang bận suy nghĩ xem nên đưa đồ gì cho anh thay ra để anh không phải ngồi quanh như một cây lau nhà bị ướt, thì bỗng nhiên Seungwoo ngăn cậu lại.

"Khoan đã." Anh khựng người.

"Sao vậy?"

"Anh không thể vào đó được." Anh nói.

Seungyoun quay lại nhìn Seungwoo đang đứng dưới mưa một cách đáng thương. Gương mặt của anh chìm trong sự thống khổ và tuyệt vọng, giống như lúc nãy nhưng còn tệ hơn nữa. Trông anh giống như một người vừa đánh mất tất cả, nhưng chẳng có gì thay đổi.

"Sao không?" Seungyoun lo lắng, hỏi. "Có liên quan tới việc không ngồi được xe hơi không?

Anh nhắm mắt lại và lắc đầu. Anh kêu lên một tiếng than bức bối, đầu anh cúi thấp. "Anh không làm được."

"Không làm gì được?" Cậu bước tới chỗ anh. Seungyoun không chắc vì sao cậu lại vươn ra ôm lấy mặt anh, nhưng cậu muốn anh nhìn mình. Cậu chưa từng thấy ai trông đau khổ tới vậy, và cậu tự hỏi nếu cậu nhìn đủ gần thì liệu cậu có thể thấy được bản thân mình qua biểu tình của anh hay không.

Seungwoo nhìn cậu, đôi mắt run rẩy, nhưng không đẩy cậu ra. "Anh không thể vào đó với em."

"Có chuyện gì vậy, Seungwoo?"

"Anh không làm chuyện này được. Anh không thể trở thành bạn của em." Anh nói, khoé môi anh hạ xuống giống như đang muốn khóc.

Seungyoun buông tay. "Được rồi."

Seungwoo gật đầu. "Xin em, vào trong đi. Anh sẽ không làm phiền em nữa."

"Em tưởng đây là điều mà anh muốn." Cậu nói, cảm thấy bị tổn thương.

Seungwoo lắc đầu. "Không, không phải vậy."

"Em không hiểu." Cậu nói.

"Là thế này, được chứ? Nếu anh nói ra thì anh sẽ rời đi, và không bao giờ quay lại?"

"Nói cái gì?" Cậu hỏi, cảm thấy vô cùng ức chế, sẵn sàng để hét lên bất cứ lúc nào.

"Anh đã cho rằng bản thân có thể làm được và không khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn để tốt cho em, nhưng anh quá yêu em, tới mức anh nghĩ nếu anh mà bước vào trong rồi thì anh sẽ quên mất rằng anh vốn không được phép vào đó."

Trái tim Seungyoun lộn nhào trong lồng ngực, đây là những lời nguy hiểm nhất trên đời mà cậu từng được nghe. Cả người cậu hoàn toàn tê dại, không còn quan tâm thứ gì có thể làm cậu đau hay không nữa.

"Ai nói vậy?" Cậu khẽ hỏi, âm thanh gần như bị át đi bởi tiếng mưa rơi trên bậc thềm kim loại.

Seungwoo bước tới. "Em có thể. Làm ơn hãy nói đi."

"Không." Cậu nói. Điều này còn tàn nhẫn hơn những gì mà cậu đã tưởng tượng. Cậu là đang bị trừng phạt ư? Lẽ nào cậu từng làm việc gì đó tồi tệ ở kiếp trước cho nên kiếp này mới phải đứng nhìn anh bị kéo ra khỏi cuộc đời cậu tận hai lần? Cậu đã làm gì để đáng phải bị như vậy và tại sao cậu không thể ngăn chặn nó? Cậu có khả năng, nhưng vẫn không thể cản nó được.

Seungwoo nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh, lại gần cậu. "Hãy bảo anh đi, và anh sẽ đi."

"Không." Cậu lặp lại, mắt chuyển xuống môi anh. Seungwoo nghiêng tới và cậu nhắm mắt lại trong đau đớn, nhưng nếu cậu đẩy anh ra, trái tim này cũng sẽ bị anh đem đi mất. Đừng.

Lúc đầu cậu gần như không thể cảm nhận được nụ hôn chút nào, quá nhẹ nhàng và quá cẩn thận, nhưng cậu thấy mình hướng tới, nắm lấy anh để giữ vững chính mình. Lồng ngực thắt chặt khiến cậu thấy nghẹt thở, và xúc cảm trên môi Seungwoo là thứ duy nhất mà cậu biết vào lúc này. Cậu hé miệng mời gọi anh tiến vào, và khi cơn mưa đánh thẳng vào người họ, đôi môi cả hai dán chặt vào nhau, trơn trượt bởi sự ướt át xa lạ.

Cậu thở gấp và kéo anh lại gần hơn, cả người cậu như bùng cháy. Seungwoo đáp trả bằng cách đẩy cậu về sau và giữ cậu tựa lên cửa. Thời điểm lưng cậu chạm vào lớp kim loại và cậu nhận ra mình đang ở đâu cũng như người mình đang hôn là ai, cơn giận liền ập tới như muốn khiến cậu nghẹn chết. Seungyoun nắm lấy gáy Seungwoo một cách thô bạo và kéo anh lại gần hơn, cậu đẩy lưỡi vào trong miệng đối phương và dùng bàn tay còn lại của mình giữ chặt lấy eo anh. Cậu muốn huỷ hoại anh vì những gì mà anh đã gây ra cho cậu. Cậu muốn cào cắn và để lại hàng ngàn vết tích không thể xoá bỏ trên người anh, nhưng càng tệ hơn chính là, cậu muốn Seungwoo làm tổn thương mình. Cậu muốn anh phá vỡ cậu lần nữa, hoàn toàn xé nát cậu ra và không bao giờ liền lại được. Ít nhất như vậy cậu mới có thể sống nổi.

Cậu tách ra vừa đủ để tra chìa khoá vào, tay cậu run tới mức gần như không mở cửa ra được. Seungwoo hôn lên cổ và tai cậu, bàn tay anh vuốt lên ngực rồi tới cổ họng Seungyoun trong khi cậu vụng về mò mẫm cái ổ khoá cho đến khi cánh cửa bật ra và bọn họ vào được trong nhà.

"Hangyul!" Cậu gọi lớn, chân đá bay đi đôi giày bị ướt mưa, đảm bảo rằng bên trong không có ai. Không có người trả lời thế là cậu lại nắm lấy anh, rên rỉ đáng thương giữa nụ hôn cuồng nhiệt.

Cậu dẫn Seungwoo vào phòng mình, kéo mạnh lấy bộ quần áo ướt sũng và lướt móng tay trên làn da của anh. Có lúc cậu cào quá mạnh, thiếu chút đã định buông tay, nhưng tiếng thở gấp khích lệ phát ra từ Seungwoo lại càng khiến cậu muốn tổn thương anh nhiều hơn nữa.

Cả hai đi tới bên giường, cởi xuống đống vải vóc còn khô duy nhất trên người. Da áp lên da, cảm nhận toàn bộ con người anh, ghi tạc vào lòng những thứ mà cậu đã từng đánh mất một lần cuối cùng. Một nỗi đau không thể tả được bỗng chốc truyền đến khắp cơ thể cậu, còn kinh khủng hơn cảm giác mà Seungyoun đã trải qua trước đây, và những gì mà cậu có thể làm chính là cắn mạnh xuống vai anh đến khi cậu nếm được vị máu, tiếng nức nở lập tức chiếm lấy Seungyoun.

Seungwoo kêu lên đau đớn trước khi kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra.

"Seungyoun, em sao vậy?"

Cậu vùi vào người anh khóc đến thảm thương, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.

"Seungyoun-ah?" Anh kéo Seungyoun ra, vuốt ve mặt cậu.

"Em không làm được," Cậu khóc lớn. "Em không thể mất anh lần nữa. Em không thể chịu được chuyện này lần thứ hai đâu."

Anh kéo cậu lại và ôm cậu, để Seungyoun khóc vào hõm cổ của mình, vỗ về lưng cậu. "Anh sẽ không bỏ đi lần nữa, trừ khi là em muốn anh đi."

"Anh đâu hứa chắc được chuyện đó." Cậu nói.

"Được, anh có thể." Anh đáp, xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu.

Seungyoun gào khóc, hoàn toàn mất kiểm soát đối với chính bản thân mình.

"Ôi, cậu bé khóc nhè khổng lồ này." Seungwoo vỗ về.

"Anh im đi!" Cậu nói, không cách nào ngăn mình lại được. Thật không công bằng. Cậu đã không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt từ lúc họ chia tay cho đến tận bây giờ. Cậu đã nhịn được lâu tới vậy, nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên lãng phí chỉ bởi vì một nụ hôn đầy cay đắng. Seungwoo kéo đối phương nằm xuống giường và vòng tay bao lấy người cậu, để yên cho cậu khóc lên từng tiếng nức nở thật lớn, xấu xí và vụn vỡ. "Làm ơn đừng bỏ lại em."

"Anh không đi đâu hết," Anh nói. "Anh chỉ ở đây thôi."

"Anh mà bỏ đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Cậu khóc.

"Anh biết." Anh đáp, cố gắng xoa dịu cậu.

"Em yêu anh, cái tên khốn ngu ngốc này." Cậu nói trước khi gào khóc lần nữa, cơn đau trong lồng ngực như muốn đánh ngất cậu đi. Cậu khóc cho tới khi chút sức lực còn lại cũng không còn nữa, cậu chỉ có thể nằm bên cạnh anh run rẩy đáng thương rồi dần thiếp đi, mệt mỏi và kiệt sức. Điều cuối cùng mà Seungyoun nhớ chính là vòng tay ấm áp của một người duy nhất mà cậu mong muốn được ôm lấy, và cậu biết khi cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ kết thúc.

...

Seungyoun tỉnh dậy với cơn đau nhói ở cổ do nằm ngủ không đúng tư thế, cái gối của cậu được thay thế bằng một bờ ngực trần đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của chủ nhân nó trong lúc ngủ. Mọi thứ không phải là mơ à? Anh ấy không bỏ đi? Anh ấy thiếp đi trong lúc chờ mình bình tĩnh lại ư? Ôi trời, lỡ như anh ấy vốn định rời đi, rồi lại không đi được vì mình quá nặng thì sao? Là tại mình giam anh ấy lại. Mình đã giữ anh ấy làm tin!

"Em đang nhìn cái gì vậy?" Anh hỏi với chất giọng buồn ngủ trầm khàn, vỡ vụn vì cổ họng khô khốc. Ôi không, anh ấy thậm chí còn không thể ngồi dậy để uống nước tại vì bị mình đè! Khoan đã, không được, anh ấy biết là mình đang nhìn.

"Anh vẫn còn ở đây." Cậu nói, nhìn xuống gương mặt thả lỏng của Seungwoo. Mắt anh nhắm lại, trông không giống như người đã tỉnh giấc.

"Anh đã nói sẽ ở lại mà, không phải sao?" Anh đáp, hé ra một bên mắt.

"Anh đâu cần phải làm vậy." Seungyoun nói, cảm thấy có lỗi và xấu hổ cùng một lúc.

"Có, anh cần chứ," Anh nói. "Lại đây."

Anh kéo cậu xuống cho một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào so với ngày hôm qua. Cậu không chắc thế này có được phép hay không nữa. Có tệ không nếu như bọn họ vẫn hành xử như những người yêu nhau?

"Em vẫn muốn anh ở lại chứ?" Anh hỏi.

"Muốn," Cậu khẽ đáp. "Anh sẽ chứ?"

Seungwoo gật đầu. Không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, Seungyoun lại tiếp tục tựa đầu lên ngực anh, thích lắng nghe nhịp tim của Seungwoo hơn là bất kỳ lời nói nào có thể ẩn ý rằng anh sẽ thật sự rời đi.

"Anh xin lỗi." Seungwoo nói.

Seungyoun nhắm mắt lại, biết ơn vì bản thân đã có thể khóc ra, và giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ một chút bởi vì đó là tất cả những gì mà cậu biết làm vào lúc này.

...

Cậu tỉnh dậy lần nữa với một bàn tay mềm mại đang vuốt ve lưng cậu thật kiên nhẫn, chờ cho cậu trở mình. Cậu khẽ ngân, quá mệt để thốt ra lời nào. Seungwoo vươn vai và ngáp một cái trước khi vòng tay lẫn chân mình quanh người Seungyoun, rồi hôn lên mái tóc cậu.

"Buổi sáng tốt lành." Anh nói.

"Buổi sáng tốt lành." Seungyoun đáp lại. "Em lại thiếp đi lần nữa."

"Anh biết." Seungwoo đáng yêu, nói.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu hỏi, cảm thấy xấu hổ.

"Anh hổng biết," Anh giữ nguyên giọng điệu đáng yêu, đáp lại cậu.

Seungyoun khịt mũi rồi ngồi dậy, bẻ lại cái cổ cứng nhắc của mình. Ngẩng người ngồi trên giường. Seungwoo vẫn ở đây. Seungwoo đã ở lại cả đêm. Seungwoo đã ở bên cậu như anh hứa. Trông anh còn đẹp đẽ hơn cả trong trí nhớ của cậu, tóc anh vuốt ngược ra sau cùng bọng mắt nho nhỏ bên dưới mắt anh do vừa tỉnh giấc. Anh là của em lần nữa rồi ư?

Seungwoo cũng ngồi lên, đưa tay vuốt nhanh mái tóc mình trước khi nghiêng qua hôn nhẹ Seungyoun một cái. Nếu anh là của em, hãy nói gì đi.

"Có lẽ chúng ta nên thức dậy đi thôi," Anh nói. Câu này cũng được tính mà, đúng không? Trước khi cậu có thể nghi ngờ điều gì, Seungwoo đã hướng qua và hôn cậu lần nữa, rồi ôm lấy mặt cậu. "Đừng nhìn anh như vậy?"

"Như gì?"

"Như thể em đang chờ anh đổi ý vậy," Anh nói. "Quyền quyết định nằm trong tay em."

"Là sao?"

"Cho tới khi nào em muốn anh đi, thì anh mới đi." Seungwoo chỉ đơn giản nói.

"Nhưng nếu như anh không hạnh phúc khi bên em thì sao?" Cậu hỏi.

"Chưa bao giờ anh thấy không hạnh phúc khi ở bên em cả."

Lời nói của anh lại đâm một nhát vào ngực cậu thật đau đớn, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để gục ngã lần thứ hai. Cậu không muốn phải gục ngã lần nữa. Cậu khựng lại trước cơn đau âm ỉ, nhưng vẫn chịu đựng được.

"Vậy sao ngay từ đầu anh lại bỏ em?" Cậu hỏi, cố gắng để không tức giận với anh. Cậu không muốn phải cảm thấy tức giận hay tổn thương thêm nữa. Cậu chỉ muốn quên hết đi những chuyện của năm ngoái, nhưng cậu không thể làm được điều đó cho tới khi nào cậu có được câu trả lời cho những thắc mắc mà cậu vẫn luôn chưa từng hỏi anh.

Seungwoo thở dài và quay đi. "Anh không nghĩ mình nên nói đến chuyện đó."

"Em nghĩ là em có quyền được biết," Cậu nói, không chút nhân nhượng. "Là do em làm anh khó chịu sao?"

"Không."

"Là vì anh có người khác?"

"Không..."

"Hay vì anh ngoại tình?"

"Không!" Anh hét lên, che mặt lại.

"Vậy thì vì cái gì? Chuyện gì có thể tồi tệ tới mức anh tình nguyện ném em ra khỏi cuộc sống của anh? Tại sao?! Làm thế nào mà em biết được mình có nên chấp nhận anh hay không nếu như anh không chịu nói gì cho em biết hết?"

"Bởi vì đó là cách tốt nhất." Anh chỉ trả lời có thế, lần nữa dời tầm mắt đi.

"Tốt nhất cho ai?" Seungyoun hỏi, hoàn toàn bị tổn thương.

"Tốt nhất cho em," Anh nói. "Tốt nhất cho cả hai, anh đoán vậy."

Seungyoun hít vào, không chấp nhận lời này của anh. "Tại sao?"

"Vụ tai nạn," Anh đáp, nỗi đau trong giọng nói của anh không thể nhầm lẫn được. "Là vì vụ tai nạn đó."

"Em vốn có thể giúp anh vượt qua nó," Cậu dịu dàng, nói. "Anh còn chẳng cho phép em tới bệnh viện. Họ không cho em biết anh được chuyển qua phòng nào."

Seungyoun ngây ngốc ôm lấy ngực mình. Những ký ức đó quá sức chịu đựng đối với cậu, và cậu cảm thấy khó thở trước suy nghĩ muốn anh trở về bên mình khi mà rõ ràng anh đã căm ghét cậu tới mức nào.

Seungwoo lắc đầu.

"Cái đêm xảy ra tai nạn, anh đã bị mù trong vài giây trong lúc đang lái xe. Triệu chứng đó không diễn ra quá lâu nhưng vẫn đủ để anh tông trúng chiếc xe khác. Anh không thể nhìn thấy hậu quả lúc chuyện đó xảy ra. Những gì anh có thể cảm nhận được chính là lớp kim loại nghiền nát cơ thể mình, tựa như có ai đó ném chiếc lồng sắt lên người anh vậy. Khi anh được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u đang đè lên dây thần kinh mắt của anh, và họ nói rằng họ không chắc có thể lấy nó ra được.

Dạ dày của Seungyoun cuộn lên, tiếng tim cậu đập bình bịch trong tai. Bị mù. Tai nạn. Nghiền nát. Khối u.

Seungwoo thở dài và tiếp tục. "Anh chia tay em là vì họ nghĩ rằng anh bị ung thư não."

"Em đã có thể ở đó vì anh," Giọng cậu run lên. "Em đã có thể chăm sóc anh. Em có thể ở bên ủng hộ anh vượt qua chúng. Anh đâu nhất thiết phải gạt em ra như vậy."

Seungwoo nhìn cậu và cau có. "Làm sao anh có thể để em ngồi đó và nhìn anh chết đi chứ?"

Một tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng cậu khi nước mắt lại ập tới. Cậu cữ ngỡ chia tay với Seungwoo đã là chuyện đau khổ nhất mà cậu từng trải qua, nhưng cái suy nghĩ về việc anh mất đi mới là thứ khiến cậu không thể nào sống nổi.

"Thấy chưa." Anh nói nhẹ nhàng.

"Không," Seungyoun lau nhanh giọt nước mắt. "Anh không thể lấy đi sự lựa chọn đó của em. Anh không được phép chết, và anh cũng không được quyền tự ý đưa ra lựa chọn cho em."

"Anh xin lỗi," Anh thật lòng, nói. "Anh chỉ là muốn bảo vệ em. Anh đã nghĩ nếu em có thể sống tiếp cuộc đời của mình không có anh, thì em sẽ được hạnh phúc."

"Và giờ thì sao?" Cậu nói với cặp mắt sưng húp. "Anh còn bị bệnh không?"

Seungwoo lắc đầu. "Anh không có bệnh."

"Vậy nên đó là lý do anh quay trở lại?" Cậu sụt sịt. "Vì anh biết mình không có bệnh?"

"Không, anh đã nói em biết lý do vì sao anh quay lại rồi," Anh nói. "Nhưng hiện tại em có quyền được quyết định rằng em có muốn anh ở lại hay không."

"Thật là nhảm nhí mà," Cậu lại sụt sịt tiếp. "Em nên đánh anh một trận mới được."

"Em có thể thử." Anh dịu dàng, nói.

"Lại đây," Seungyoun yếu ớt đưa tay ra. "Em phải đánh lộn với anh."

Cậu nắm tay anh thành một nắm nhỏ và siết lấy chúng. Nếu có giải thưởng dành cho lý do tồi tệ nhất để chia tay ai đó, thì Seungwoo đã tìm ra được rồi. Mặc kệ rằng anh đã biết mình không có bệnh như bản thân đã tưởng, thì anh vốn dĩ vẫn không nên chịu đựng những chuyện đó một mình ngay từ đầu. Anh luôn quyết tâm một mình ngoan cố chống đỡ cả thế giới này mà không nghĩ tới việc chính anh cũng cần có người chăm sóc cho mình, và tình cờ sao Seungyoun lại là người có khả năng làm được điều đó.

"Em có ghét anh không?" Seungwoo hỏi, biểu tình trống rỗng, để mặc cho Seungyoun bám dính lên người mình.

"Có." Cậu đáp.

Seungwoo cười khổ. "Em nói dối."

Cậu kéo người lớn hơn lại gần mình và vòng tay qua cổ anh. "Chuyện này thật vớ vẩn."

"Anh biết," Anh nói, giọng lạc đi. "Anh xin lỗi."

"Tốt nhất là anh nên như vậy." Cậu nói, ấn mặt vào cổ anh, hôn nhẹ lên đó.

"Chúng ta cứ như này đi được không?" Seungwoo hỏi.

"Em phải đi làm." Cậu nói vào cổ anh.

Seungwoo bật cười. "Không, ý anh là trở về với nhau cơ. Hay là em muốn thử làm bạn bè trước."

Seungyoun thở dài, thả mình lên vai anh. "Em chưa bao giờ là kiểu người kiên nhẫn cả."

"Anh cũng vậy." Anh nói, hôn lên má cậu.

"Không được hối hận." Cậu khẽ nói.

"Không hối hận."

...

Họ lặng lẽ ngồi bên nhau một lúc, Seungyoun giữ lấy anh như thể mạng sống của chính mình khi cậu nhận ra cậu thiếu chút nữa đã mất đi Seungwoo theo một cách mà bản thân chưa từng dám nghĩ tới, và Seungwoo cũng giữ chặt lấy cậu, sợ rằng nếu anh buông ra, Seungyoun sẽ đổi ý rồi đuổi anh đi.

Khi cả người cậu cuối cùng đã thả lỏng, Seungyoun tách ra vừa đủ để tìm đến môi của Seungwoo lần nữa. Chỉ mới qua vài giờ kể từ lần cuối họ hôn nhau, nhưng dù thế cậu vẫn cảm thấy như đã qua một đời vậy.

"Em yêu anh," Cậu nói. "Chưa từng hết yêu."

Seungwoo nở một nụ cười đau thương yếu ớt. "Có ích kỷ quá không nếu anh thấy vui vì em chưa từng hết yêu anh?"

Cậu lắc đầu. "Trừ khi là anh đổi ý về việc trở về bên em."

"Phải bao nhiêu lần nữa thì em mới tin rằng anh sẽ không đổi ý." Seungwoo trêu cậu, không thật sự bận tâm về điều đó.

"Thêm vài lần nữa là được." Cậu nói.

"Anh tưởng em phải đi làm?"

"Phải rồi," Cậu chợt nhớ. "Thôi, chúng ta mau dậy nào."

Seungwoo kéo cậu vào một nụ hôn khác rồi lôi cậu nằm xuống giường, đan từng ngón tay vào mái tóc của Seungyoun và ôm lấy cậu. Seungyoun đáp trả bằng cách rải từng cái hôn lên khắp mặt anh, qua xương quai hàm, rồi xuống tới cổ và quanh quẩn trên ngực anh. Seungwoo phát ra một tiếng thở dài dễ chịu. "Em đang làm gì vậy?"

"Suỵt," Cậu nói, miệng lướt đi xa hơn. Seungwoo ngân khẽ, trở thành con mồi trước mánh khoé tinh quái của Seungyoun. "Kết thúc những gì mà chúng ta đã bắt đầu."

Trước khi anh hoàn toàn mất đi lý trí, Seungwoo ngồi dậy và kéo cậu lên theo với một nụ hôn thật dài đến tê người, như thể có một luồng điện chạy từ môi cậu cho tới từng ngón chân.

"Để anh." Seungwoo khẽ nói, ngón tay luồn xuống nắm lấy cằm của Seungyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro