3/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang đùa với em đó à." Hangyul nói, gục đầu trên quầy và thở dài khi nghe bài Red Flavor được mở lần thứ năm liên tiếp.

"Sao chứ, anh mày thích bài này mà," Seungyoun nói, cố tìm cách để mở nhạc của Red Velvet càng nhiều càng tốt mà không cần phải nghe trúng bài Bad Boy. Cậu lấy ra chiếc điện thoại đã kết nối với dàn loa của tiệm từ hồi sáng và lướt qua playlist HSW (hello sunny winter) mà cậu soạn ra đêm hôm trước chẳng vì lý do gì khác ngoài mục đích làm tươi mới hơn những ngày đông lạnh lẽo. "Thế Dumb Dumb thì sao?"

"Bỏ qua."

"Ice Cream Cake?"

"Qua luôn." Hangyul than vãn.

"Zimzalabim?"

"Qua nốt!"

"Sao mày có thể không thích Red Velvet cơ chứ?!" Seungyoun nói, cảm thấy sốc vô cùng.

"Anh mở hết nguyên buổi sáng rồi! Làm ơn đi! Bất kỳ thứ gì khác giùm! Twice! WJSN! Girls Generation!"

"Aha!" Seungyoun reo lên. "Biết ngay là anh mày bị sót cái gì đó mà."

Hangyul thả lỏng ngay khi Lion Heart được phát lên, cuối cùng cũng cắt đứt được chuỗi nhạc Red Velvet vô tận của cậu. Seungyoun vui vẻ ngâm nga, lắc đầu theo nhịp nhạc và mỉm cười như một chú mèo trong lúc sắp xếp lại mấy cái album trên kệ đã bị ai đó lật ngược lại lần nữa khi bọn họ không để ý. Lại một lần nữa, cộng đồng người hâm mộ đã chiến thắng vẻ vang trước chủ nghĩa tư bản.

"Tâm trạng anh coi bộ tốt lắm." Hắn chỉ ra.

"Là tại anh mày đã có một giấc ngủ ngon." Seungyoun nói.

"Lúc em về nhà là anh đang bất tỉnh trên ghế đó," Hắn nói. "Cái đó mà ngon giấc quái gì nổi?"

"Mày không ở đó nên mày không biết," Cậu đáp, mặc kệ hắn. Đêm hôm qua, sau khi cậu bình tĩnh lại, Seungwoo đã gửi cho cậu một tấm ảnh chụp cái kệ đặt album mới của anh. Anh chỉ có mấy thứ mà anh đã mua ở đây, nhưng anh lại rất tự hào về chúng. Anh còn dành thời gian ra để cho cậu xem hết mấy tấm photocard mà anh có được, Seungyoun đã doạ sẽ cướp tấm hình Irene của anh và Seungwoo đùa rằng nếu cậu muốn cướp thì còn phải bước qua xác anh trước đi đã. Rồi chả hiểu vì sao, Red Velvet đã trở thành nhóm nhạc mà cậu thích nhất trên đời. "Đã nói chuyện với Yohan rồi chưa?"

"Cứ coi là vậy đi," Hangyul nói, hơi do dự. "Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng cậu ấy không hề nhớ gì về những lời đã nói hôm trước."

"Việc đó có khiến em khó chịu không?"

"Em không biết nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy nhớ, vì như thế thì em không cần phải là người duy nhất bị hoang mang vì vấn đề này nữa."

"Có lẽ nó không có ý đó," Cậu chỉ ra. "Ý anh là chắc nó chưa có ý đó đâu."

Hangyul thở dài, nằm ườn ra quầy. "Em thấy mệt quá."

"Nào, nào," Cậu vỗ nhẹ đầu hắn. "Anh mày tin là chuyện này sẽ sớm qua thôi, và rồi hai đứa sẽ lại có thể lén chui vào phía sau kho hàng khi tiệm vắng khách như những lần trước đây."

Hangyul ngẩng đầu lên, nhăn nhó. "Anh vốn dĩ không nên biết mấy chuyện này mới đúng chứ."

"Anh mày biết hết đấy," Cậu nói. "Nhưng anh không nghĩ bố mẹ mày sẽ biết được đâu, trừ khi là họ chịu đem đi sửa mấy cái camera an ninh kia."

Hangyul khịt mũi. "Không thằng biến thái nào có thể khiến bố mẹ em chi tiền ra cả."

"Đúng vậy thật," Cậu nói. "Không biết cái tên biến thái đó hiện tại ra sao."

"Em nghĩ thằng cha đó đã bị bắt rồi." Hắn đáp.

"Thật á? Có người bắt được gã rồi à?"

"Gã đã thử làm chuyện đó chỗ tàu điện ngầm." Hắn nói. Phương tiện công cộng rất an toàn, cái đuýt nè. Seungyoun ừm hửm, tâm trí miên man nghĩ về Seungwoo lúc nào cũng đi xe buýt một mình buổi tối. Lỡ có ngày anh bị biến thái doạ thì sao? Công bằng mà nói thì chính Seungyoun cũng đã bị biến thái phanh cho xem một phát ngay tại cửa tiệm này còn gì, vì vậy nếu lấy lý do này ra để lo lắng cho anh khi đi xe buýt hay tàu điện ngầm thì cũng không thỏa đáng cho lắm, nhưng cái đó không phải trọng điểm. Rõ ràng là anh không còn lái xe nữa, nhưng ít nhất thì vẫn có thể cho bạn bè chở về cũng được mà. Chắc hẳn là Seungwoo phải có ai đó ở bên bảo vệ anh khỏi những tên biến thái trong cái thế giới loạn lạc này chứ hả? "Này, em xin lỗi vì tối hôm qua nhé."

"Hmm?" Cậu giật mình, hỏi.

"Em không ngờ Yohan lại mời anh ấy," Hắn nói, cảm thấy có lỗi. "Nếu em biết trước thì đã ngăn cậu ấy lại rồi."

"Không sao." Cậu cười nhạt.

"Có lẽ cậu ấy nghĩ làm vậy là đang giúp anh." Hắn nói.

"Ý em là sao?"

Hangyul khó xử quay đi. "Em không biết. Có lẽ là do cậu ấy suy nghĩ linh tinh quá thôi."

"Suy nghĩ linh tinh cái gì?" Seungyoun hỏi, cảm thấy dạ dày có chút khó chịu.

"Em không biết," Hắn nói. "Dạo này tụi em không thường nói chuyện với nhau vì cái vụ kia, nhưng chắc là không có gì đâu. Em có thể nói chuyện với cậu ấy nếu anh muốn."

"Cái chuyện duy nhất mà anh muốn mày nói với nó là cái chuyện mà mày không muốn nói tới kia kìa." Cậu mắng. "Nhưng lại nói, dành thời gian cho Seungwoo một chút cũng không giết chết anh đâu. Bọn anh cũng có thể trở thành bạn bè mà."

Hangyul ậm ờ, không muốn lằng nhằng thêm, nhưng Seungyoun quá bận rộn tìm kiếm trong cái playlist hello sunny winter của mình để phải quan tâm đối phương đang nghĩ gì. Cậu thấy TT của Twice, và quyết định bọn họ sẽ bật nguyên cái list nhạc của Twice cho vài tiếng đồng hồ kế tiếp, mặc kệ Hangyul có thích hay không.

Mặc dù hôm nay lẽ ra cậu không phải đi làm, nhưng nó cũng không quá tệ. Họ có một lượng khách hàng kha khá, cũng không tới mức khiến cả hai không xoay sở nổi. Sau đó cậu còn bắt gặp Hangyul nhún nhảy và hát theo bài Signal nên liền chọc ghẹo đối phương liên tục suốt hai mươi phút.

"Này là playlist của anh mà!" Hangyul hét, phản bác rằng mình không phải đang cố bắn tín hiệu với cái tên Yohan đang ở nhà. Jjirit jjirit jjirit jjirit.

"Giờ nó đã thành playlist của chúng ta rồi." Cậu rạng rỡ, nói.

"Ôi trời, em nhớ cái thời anh còn buồn tình quá," Hắn nói. "Em đã từng nghĩ em sẽ phát điên sớm nếu như anh còn bật bài I Need Somebody thêm lần nào nữa, nhưng giờ thì... anh thật sự đã chứng minh em sai rồi."

"Nè, Hangyul, có lẽ cưng nên... Cheer Up." Cậu nói trước khi bấm mở bài hát kế tiếp của Twice.

"Thôi mà!" Hắn gào.

Seungyoun cười tươi và chạy đi, mang theo cái điện thoại đang điều khiển nhạc của cửa hàng, Hangyul nói đúng, tâm trạng cậu hôm nay tốt lắm.

Thời gian còn lại của ngày cứ thế trôi qua với Seungyoun không ngừng trêu chọc Hangyul và hắn phải chịu đựng tất cả như một vị thần. Cậu đang chuẩn bị đóng cửa thì một vị khách cuối cùng xuất hiện. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu đã chắc chắn rằng đó chỉ là một bạn học sinh mới vừa hoàn thành lớp học thêm muộn ở trường, thường thì những vị khách này sẽ biết mình muốn mua gì ngay từ đầu nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nhưng khi nhìn thấy mặt của người kia, cậu cũng không bất ngờ như bản thân đã tưởng.

"Hi vọng là anh không tới quá trễ." Seungwoo nói.

"Chưa chi mà anh đã tới để tậu thêm album cho bộ sưu tập của anh rồi à?" Cậu hỏi, nhìn quanh cửa hàng. "Trong tiệm còn lâu mới hết hàng mà."

"Không phải," Anh cười vang, tiếng cười truyền nhiễm nhất mà cậu từng được nghe, khiến lồng ngực cậu đau nhói. "Anh đã phải lên trang chủ xem giờ mở cửa ở đây đó, nhưng mấy em sắp đóng cửa rồi đúng không?"

"Đúng vậy, tụi em đang chuẩn bị đóng cửa đây." Cậu chớp mắt.

"Tốt," Seungwoo nói xong liền lắc đầu. "Ý anh là, anh không muốn tới trễ vì sẽ khá là kỳ cục nếu anh đi lên lầu mà không hỏi trước."

Seungyoun nhìn anh khó hiểu. "Để làm gì?"

"Hôm nay lẽ ra phải là ngày nghỉ của em đúng không?" Anh hỏi.

"Đúng."

"Em sẽ không nghỉ ngơi trừ khi có người bắt em," Anh thở dài. "Vậy nên anh đến để bắt em nghỉ ngơi."

Seungyoun phải ép bản thân không được mỉm cười, thích thú. "Và anh định làm điều đó như thế nào?"

Ánh sáng quen thuộc trong mắt Seungwoo khiến cậu cảm thấy bồi hồi. Anh ấy tính làm gì vậy? "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là anh hi vọng em có thể dẫn anh đi tham quan quanh khu phố."

"Sao cơ?" Cậu nhướn mày. "Sao anh lại muốn làm vậy?"

"Em đã nói ở đây rất tốt mà, còn anh thì thấy tò mò. Và anh muốn gặp em."

Seungyoun ho nhẹ. "Vậy chờ em đóng cửa xong thì đi?"

"Cứ đi đi," Hangyul nói, không biết từ đâu bước ra. "Em có thể tự đóng cửa tiệm được."

"Em chắc chứ?"

"Ông ơi, tui sống ở đây," Hắn nói. "Đi đi."

Hắn đuổi hai người đi quá nhanh, Seungyoun gần như không có cơ hội kịp mặc áo khoác vào. Seungwoo nắm lấy cánh tay cậu để kéo đi, thậm chí là qua lớp vải, cái nắm của anh vẫn khiến cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, làm cậu xém chút đã vấp phải chân mình. Nhưng khi bọn họ rời khỏi tòa nhà, Seungwoo lại buông ra, và Seungyoun tự hỏi sẽ tệ hay không nếu như cậu đưa tay ra níu lấy anh. Cậu đút tay vào túi áo, gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi trước khi bản thân làm điều gì ngu ngốc.

Khu mà cậu làm việc và sinh sống đã phát triển đủ để có nhiều thứ để làm hơn, nhưng vẫn đủ nhỏ bé để mang lại cảm giác tĩnh lặng và yên bình. Rất yên lặng là đằng khác, tới mức chỉ việc đứng một mình ở bên cạnh anh cũng khiến cậu cảm thấy ù tai. Có bao nhiêu phần trăm khả năng cậu có thể câu giờ đủ lâu để chờ Hangyul xuất hiện và tham gia chung với họ, sẵn tiện làm cứu cánh cho cậu luôn nhỉ?

"Anh không biết phải làm gì ở đây hết," Seungwoo nói, gợi ý để cậu dẫn đầu.

Thế là không còn cơ hội nào để Hangyul cứu cậu rồi. "Anh đói không?"

"Vậy giờ chúng ta đi ăn hả?" Anh bật cười.

"Em đoán là vậy," Cậu cười ngây ngốc. "Anh muốn ăn gì?"

"Món gì mà em thích," Seungwoo nói, nhưng sự tự tin trong giọng nói nhanh chóng bị lung lay bởi chính sự xấu hổ của bản thân. "Ý anh là, anh vẫn chưa biết quanh đây có bán cái gì."

"Anh thích gà mà, đúng không? Có một quán bán gà rất ngon chỉ cách chỗ này vài dãy nhà thôi." Cậu nói.

Seungwoo vui vẻ gật đầu. "Vậy cũng được."

Hai người cùng sóng bước, khoảng cách đủ gần để chạm vào cánh tay nhau, nhưng cả hai đều quá sợ hãi để nắm lấy đối phương mặc dù bọn họ đều rất muốn. Hoặc ít nhất, Seungyoun đã hi vọng là Seungwoo cũng cảm thấy rất khó chịu khi không thể chạm vào cậu giống như cậu hiện giờ. Cậu nhớ lắm đôi bàn tay lớn hơn cần thiết của anh, nó luôn rất ấm áp. Seungyoun duỗi tay rồi nhét vào trong túi trước khi cậu không kiềm chế được, cậu vẫn ước gì Seungwoo có thể bắt lấy tay cậu và nắm chặt lấy nó.

"Từ khi nào mà anh bắt đầu sưu tập album vậy?" Seungyoun hỏi, bắt chuyện với anh như thể bọn họ là hai người xa lạ đang tìm hiểu lẫn nhau vậy.

"À, cách đây cũng không lâu lắm," Anh nói. "Anh đoán là cỡ từ cái lúc Yohan cho anh biết chỗ làm việc của em đi."

Seungyoun nhìn anh, tròn mắt. "Tại sao?"

"Anh cần một cái cớ để được nói chuyện với em mà không cần phải qua mấy vụ hẹn hò mà em không muốn đến."

"Em không–," Cậu ngẩng người. "Em chỉ là ngạc nhiên thôi."

Seungwoo nhún vai. "Không sao, cũng đúng mà. Là anh thì anh cũng chẳng muốn gặp mình, nhưng anh nghĩ rằng anh có thể cho em một lý do để thay đổi suy nghĩ lại."

"Bằng cách mua album k-pop hả?" Cậu nói, nhưng tim cậu thì dồn dập như đánh trống tới mức cậu không dám trêu anh.

"Thật ra là bằng cách mua cho em cái pizza dở tệ kia." Anh thở dài, cố tình va vô người cậu. "Rồi sau đó mới tới album k-pop, anh đoán là vậy."

"Vậy để em đãi anh bữa tối hôm nay," Seungyoun nói. "Thay cho lời xin lỗi vì đã khiến cho anh hiểu lầm rằng em không muốn gặp anh. Cả hai chúng ta đều không ngờ tới tình huống đó mà."

Seungwoo dừng lại, đông cứng tại chỗ. Seungyoun đi thêm vài bước mới nhận ra khoảng cách ngày càng lớn giữa bọn họ. Cậu quay đầu lại và thấy Seungwoo đang nhìn chằm chằm mặt đường với biểu tình vô cùng kỳ lạ, trong một phút chốc, Seungyoun đã lo rằng anh sẽ bước ra khỏi lề đường.

"Anh sao vậy?" Cậu hỏi. Seungwoo nhắm mắt lại và nhìn cúi đầu, đấu tranh tư tưởng để nói ra những điều mà anh cần. "Seungwoo?"

Anh thở ra một hơi thật dài. "Anh vốn đã biết là em."

"Sao?"

"Tối hôm đó," Anh nói. "Anh đã biết người anh tới gặp chính là em."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Seungyoun không hiểu. Seungwoo bước tới một bước, và cậu lùi lại, muốn giữ nguyên khoảng cách giữa cả hai cho tới khi nào cậu hiểu được ý anh là gì.

"Vài tuần trước, Yohan nói với anh là em ấy có một người bạn đã qua một cuộc chia tay và giờ không muốn hẹn hò với ai khác nữa. Em ấy cảm thấy tệ vì người bạn đó luôn chăm sóc cho những người xung quanh và giả vờ như thể bản thân không hề chịu đựng đau khổ một mình. Anh nói là anh không muốn, nhưng em ấy cứ nài nỉ, vì vậy anh nghĩ cũng không có gì xấu nếu anh có thể giúp ai đó giải tỏa được nỗi buồn. Anh dặn em ấy đưa số của mình cho người bạn kia, và rồi em nhắn tin cho anh, anh chợt nhận ra em đã xóa số của anh rồi nên mới không nhận ra đó là anh."

Seungyoun nghẹn lời. Cậu thấy xấu hổ, bối rối và không biết phải nói gì.

"Anh đã định hủy hẹn, nhưng lại không tài nào làm được, và khi anh thấy em tại khu chợ đêm, anh đã nghĩ có thể đây sẽ là cơ hội thứ hai của mình."

"Khoan," Seungyoun nói, chưa sẵn sàng để nghe tiếp.

"Nhưng rồi anh thấy ánh mắt em nhìn anh, và anh nhận ra như vậy là quá ích kỷ nếu bản thân cầu xin em thêm một cơ hội. Cho nên anh không muốn điều đó nữa. Anh chỉ muốn bù đắp cho những gì mà anh đã gây cho em đến khi nào em có thể tha thứ cho anh thì mới thôi."

Seungyoun nhìn lên, kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào trên khoé mắt.

"Trời ạ, thật sự là không thể nào ghét anh được mà," Cậu nói. "Em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do vì sao em nên bỏ lại anh ở chỗ này và kêu anh đừng tìm em nữa, nhưng chẳng có lý do nào có thể thay đổi sự thật rằng em không muốn anh làm vậy."

Seungwoo bước tới, nhưng lại không tiến đến quá gần.

"Thôi đi ăn đã," Seungyoun nói, vẫn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì lúc ấy không nhận ra anh và có chút cảm giác bị phản bội, nhưng cậu không muốn phải đối mặt với những vấn đề đó vào lúc này. Cậu không thích đuổi người đi với một cái bụng đói.

"Chúng ta không cần..."

"Đi mà," Cậu nói. "Xin anh đó?"

Seungyoun kiên nhẫn chờ trong khi Seungwoo cố gắng lấy lại dũng khí để tới gần cậu lần nữa. Cậu sẽ không làm tổn thương hay đả kích anh. Đương nhiên là cậu muốn làm vậy, nhưng trong lúc này cậu chỉ muốn ngồi xuống và giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sao anh lại biết đó là em? Sao anh lại bắt em phải trải qua chuyện này lần nữa? Nếu ban đầu anh xoá đi tin nhắn của em thì chúng ta đã không phải đối mặt với những rắc rối này. Anh lẽ ra nên mặc kệ em và tận hưởng buổi chợ đêm theo ý anh thích. Anh đâu cần phải ghé qua chỗ làm của em. Cũng đâu nhất thiết phải tới buổi ăn tối của em và mấy đứa bạn. Anh đâu cần phải dành thêm thời gian cho em. Anh đâu cần phải trở lại làm gì chứ.

Seungwoo dừng lại bên cạnh và nhìn cậu với vẻ mặt đượm buồn. "Mình không cần phải làm những chuyện này đâu."

"Em là đang dẫn anh đi tham quan khu phố," Cậu nói, nuốt xuống nỗi đau một lần nữa. "Nơi này bán gà ngon nhất vùng luôn đó, chúng ta nhất định phải vào thử."

"Được rồi." Anh thì thầm.

"Ừm."

Seungyoun vốn muốn nắm lấy anh và nói rằng không sao cả, nhưng cậu không chắc rằng bản thân muốn làm điều đó ngay lúc này.

"Em không cần phải uống soda chỉ vì anh uống nó đâu," Seungwoo khăng khăng. "Em cũng đâu có lái xe hay gì."

Mặc dù Seungyoun rất muốn gọi bia, nhưng thật không ổn nếu phải uống bia trước mặt Seungwoo khi mà anh không uống nó vì muốn bảo vệ sức khoẻ. Cậu chỉ mong sao lý do đó là thật chứ không phải cái gì hơn thế nữa.

"Anh có lái xe tới không?" Cậu tò mò hỏi, đồng thời cũng hi vọng rằng Seungwoo không có đón xe buýt tới giống như lần trước.

"Anh bán xe rồi," Anh đáp, dời sự chú ý qua thịt gà. "Này là món gà rán giòn nhất mà anh từng ăn đấy. Không biết họ làm nó như thế nào nhỉ."

"Chắc là dùng bột chiên giòn ấy mà. Sao anh lại bán xe? Anh bị tước bỏ bằng lái à? Sau khi, anh biết đó..."

"Anh không nghĩ là bột chiên giòn đâu," Anh nói. "Có lẽ họ bỏ nước có ga vào bột chiên. Anh nghe người ta nói làm thế có hiệu quả lắm."

Seungyoun nhăn mày. "Lần sau tới đây em sẽ thử hỏi. Sao anh lại bán xe?"

Seungwoo nhìn cậu với một nụ cười mỉm và ánh mắt khó chịu. "Vì anh muốn bán. Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa được không?"

"Anh có quyền quyết định chúng ta nên hoặc không nên nói gì cái gì à?" Cậu nói, vẫn còn tức giận vì chuyện lúc nãy.

"Nếu anh xin em đừng bắt anh phải nói về chuyện này thì em có đồng ý không?" Anh hỏi.

Seungyoun không vui, quay đi. Về một mặt thì đây không phải là chuyện của cậu, nhưng mặt khác, cậu không thích bị quản chuyện nào được hay không được phép nói bởi cái người lần nữa lướt qua cuộc đời cậu một cách không báo trước như vậy. "Được thôi."

"Được thôi?"

"Em sẽ không hỏi."

"Cảm ơn." Anh nói. Chẳng ai trong số họ còn muốn ăn uống gì nữa.

"Anh có cần em chở về không?" Seungyoun hỏi gặng.

"Không, cảm ơn em," Anh nói, nhìn xuống đồ ăn trên bàn. "Anh thích đi xe buýt."

"Chẳng có ai thích đi xe buýt hết," Cậu nói. "Để em gọi taxi cho anh."

"Không!" Seungwoo gần như là hét lên. "Anh xin em đó. Bỏ qua chuyện này đi, được không?"

"Nghe này, sao mà em có thể muốn làm bạn với anh được khi mà anh cứ giữ mấy cái bí mật chả đâu vào đâu này với em chứ?" Cậu nói.

"Bởi vì anh không thể ngồi lên cái xe chết tiệt nào được hết." Anh nghiến răng nói, thật sự tức giận một lần.

Seungyoun bị bất ngờ. Không phải là cậu bận tâm chuyện Seungwoo nổi nóng với mình. Thành thật mà nói, cậu đã quen với việc anh gắt gỏng hơn bình thường mỗi khi tức giận, nhưng cậu chưa từng nghĩ một người có thể gặp phải vấn đề giống như anh, cậu không hiểu chuyện này là sao.

"Ý anh là gì? Sao lại không thể ngồi xe hơi?"

Seungwoo thở dài, đưa tay xoa trán mình. "Anh không muốn nói về chuyện này."

"Tại sao không?" Cậu khẽ hỏi.

"Bởi vì rất mất mặt."

"Anh có thể nói em nghe mọi thứ," Cậu nói. "Anh biết mà."

"Chuyện này khác."

"Như nào?"

"Bởi vì– bởi vì anh không nói được." Seungwoo đáp.

"Anh đã nói chuyện này cho ai biết chưa?" Cậu ích kỷ hỏi. Hiện tại anh có thân thiết với ai không? Người nào có thể hiểu anh hơn cả em đấy?

Seungwoo gật đầu, gương mặt vặn vẹo trong đau đớn. Cậu lặng người. Vậy là có ai đó. Em không biết từ lúc nào mình lại trở thành một người xa lạ mà anh không thể chia sẻ mọi chuyện như trước nữa, nhưng đó là quyết định của anh. Tại sao anh không ở bên người đó?

"Là ai?" Giọng cậu lạc đi.

Seungwoo nhìn lên cậu với đôi mắt mệt mỏi, bỏ cuộc. Không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu nữa. "Bác sĩ tâm lý của anh."

"Cái gì của anh?"

"Bác sĩ tâm lý," Anh nói lớn hơn. "Em đã hiểu vì sao anh không muốn nói tới chuyện này chưa?"

"Chẳng có gì sai về việc–."

"Seungyoun-ah..." Anh yếu ớt cầu xin.

Seungyoun nhắm mắt lại khi nghe anh gọi tên mình như vậy lần nữa sau một khoảng thời gian thật dài. Cái cách mà giọng Seungwoo tan vỡ trong tuyệt vọng đi cùng với cái cách mà Seungyoun muốn anh hiểu rằng anh không cần phải lo lắng gì vì đã có cậu ở đây, gần như đã khiến cậu đổ gục. Cậu mím môi thật chặt, cố gắng không đào sâu vào vấn đề này thêm nữa, mặc dù cậu hiện tại cậu đang có rất nhiều câu hỏi.

"Em xin lỗi," Cậu nói. "Lẽ ra em không nên ép anh."

"Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể nói về nó," Seungwoo nói. "Chỉ là không phải hôm nay, được chứ? Anh muốn có một khoảng thời gian vui vẻ cùng em."

"Khoảng thời gian vui vẻ cùng em," Cậu khẽ lặp lại. "Được rồi, vậy thì chúng ta cần có nhiều thứ hơn ngoài gà rán."

Gương mặt Seungwoo dịu lại. "Còn thứ gì có thể vui hơn gà rán sao?"

"Em chưa quyết định được," Cậu đáp. "Nhưng tụi mình có thể đặt thêm gà cho chắc ăn."

Thế là họ lại đặt thêm, rồi cả hai cùng ăn cho tới khi bụng căng tròn và không thể làm gì nổi nữa ngoài việc kiếm chuyện gì đó để nói với nhau, lại nói, bọn họ rất giỏi tìm chủ đề để tâm sự.

"Giờ anh sống một mình à?" Seungyoun hỏi, hai mắt nặng trĩu vì quá no.

Seungwoo lắc đầu. "Anh chuyển vào sống cùng Wooseok."

"Hửm?!" Cậu trợn mắt. "Và hai người vẫn chưa ám sát nhau à?"

"Đáng ngạc nhiên là không," Anh mỉm cười, lắc đầu cam đoan. "Nhưng mà em ấy bừa bộn lắm, tới độ nhiều lúc anh cũng muốn xử lý ẻm thật."

"Tên đó lúc nào cũng nói mình không bừa bộn, nhưng cậu ta còn kinh khủng hơn mấy con thú hoang nữa," Seungyoun đồng ý. "Nếu anh cần, em sẽ giúp anh giấu xác."

"Anh biết mình có thể tin cậy ở em mà." Anh cười.

"Em luôn muốn biết cảm giác phạm tội là như thế nào." Cậu trầm ngâm.

"Vậy nên em muốn thử nó bằng cách giấu xác bạn trọ của anh hả?" Seungwoo tròn mắt, hỏi.

Seungyoun nhíu mày, cân nhắc rằng có thể việc này không phải là một bước khởi đầu tốt lắm. "Có lẽ chúng ta nên lên kế hoạch cho một phi vụ khác. Tống tiền thì sao?"

"Mình tống tiền ai bây giờ?" Anh nghiêng tới, chống tay lên bàn, bị hấp dẫn bởi từ chúng ta mà Seungyoun cứ thốt ra thật tự nhiên.

"Một tên nào đó nhiều tiền," Cậu nói. "Phải là người quan trọng, nhưng không có quá nhiều bảo vệ túc trực bên cạnh."

"Ồ? Có thể là người nào nhỉ?" Seungwoo nói, hùa theo cậu.

"Em không nghĩ tụi mình có thể thoát tội bằng cách tống tiền một nhà chính trị gia. Còn nữa, nếu làm vậy thì anh sẽ phải đi khắp nơi dụ dỗ một đống lão già háo sắc cho tới khi chúng ta tìm được thứ có thể dùng để tống tiền mấy gã, và em không chắc là anh sẽ chịu làm mấy chuyện đó đâu."

"Anh có thể làm được!" Anh nói. "Anh có thể quyến rũ một tên đàn ông!"

Seungyoun phá ra cười trước mấy lời bộc phát của anh. Seungwoo đỏ mặt nhận ra mình vừa mới nói cái gì, anh ấn mình xuống ghế, che mặt lại. "Này này, nếu anh muốn đi quyến rũ đàn ông thì cứ làm đi, em đâu có cản."

"Anh không có muốn quyến rũ ai hết," Anh nói, âm thanh lùng bùng trong lòng bàn tay. "Này rõ ràng là kế hoạch của em, sao anh lại là người phải chịu khổ chứ?"

"Vì anh yê–," Cậu ngừng lại trước khi lời nói kịp thốt ra. Cảm giác xấu hổ lấn át toàn bộ cơ thể cậu, và cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu nắm lấy vạt áo bên dưới gầm bàn của mình kéo ra, sợ bản thân sẽ bị ngộp thở chết. Seungwoo không bắt cậu phải nói hết câu hay vặn hỏi vừa rồi cậu định nói gì. Anh chỉ yên lặng ngồi bên những chiếc đĩa trống cùng mấy cốc nước lưng chừng và chờ đợi. Là chờ đợi cái gì? Có lẽ bọn họ đều biết.

"Đã trễ rồi." Seungwoo lên tiếng sau một hồi.

"Anh có bị lỡ chuyến xe buýt không?"

Anh lắc đầu. "Lát nữa vẫn còn một chuyến, trừ khi là em muốn anh bắt chuyến này."

"Không, trừ khi là anh muốn đi." Seungyoun nói.

Anh lắc đầu, lần này thận trọng hơn. "Chúng ta đang chiếm bàn ghế của người ta đó."

"Anh có muốn đi làm gì khác không?" Cậu hỏi, nguyền rủa chính mình vì đã hi vọng. Cậu biết mình đang tự đưa bản thân vào chuyện gì. Cậu biết cậu đang tự tra tấn mình đến cỡ nào khi lần nữa ở gần bên anh khi mà cậu không nên như vậy, nhưng dù cậu yêu anh thì sao, chẳng có lý do gì mà họ không thể làm bạn cả. Bọn họ rất hợp cạ, và đương nhiên đã từng có những lúc cà khịa chọc tức nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ cãi vả. Họ chưa từng hiểu lầm nhau. Chưa từng nói dối nhau. Cũng chưa từng làm gì thương tổn đến đối phương cả. Đó chính là một nền tảng tốt cho tình bạn rồi, cậu nghĩ vậy. Chỉ vì Seungwoo không còn xem cậu là người yêu như trước đây, không có nghĩa là cậu không thể học cách để nhìn anh theo chiều hướng khác đi. Nhưng đáng tiếc là, cậu không muốn vậy. Cậu ích kỷ mong Seungwoo ở lại lâu hơn, bởi vì cậu muốn tự dối lòng rằng những chuyện đã xảy ra năm ngoái chỉ là một cơn ác mộng. Điều duy nhất mà Seungwoo có thể làm cho cậu lúc này, chính là từ chối và bảo cậu rời đi. Nếu anh có thể bóp nát hi vọng của cậu, thì Seungyoun mới có thể học cách tự chữa lành.

"Em có ý kiến gì à?" Seungwoo hỏi.

"Em không biết," Cậu nói, không mong đợi khả năng đó sẽ xảy ra. "Chúng ta phải ở quanh trong khu mà, phải không?"

"Phải," Anh đáp. "Anh xin lỗi..."

"Không, đừng xin lỗi," Seungyoun nói. "Cũng đâu phải vấn đề gì to tát. Em chỉ cần phải động não một chút."

Cậu đứng lên và bước tới chỗ Seungwoo, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh anh.

"Em làm gì vậy?" Anh lắp bắp.

Cậu giơ lên chiếc thoại với danh sách những địa điểm kinh doanh buôn bán trong khu trên ứng dụng bản đồ của mình. "Anh hỏi 'em làm gì vậy' là sao? Chẳng lẽ em phải tự mình lên kèo tất cả mọi thứ hết á?"

"À, anh đoán là không," Anh nói, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cậu. "Để anh coi."

Những ngón tay của anh vô tình sượt ngang qua Seungyoun, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ làm cậu đứng hình hết mấy giây rồi. Cậu mừng vì Seungwoo đang bận lướt qua danh sách trên điện thoại nên không nhận ra cậu đang bị chập mạch ở phía bên này. Có điều, như vậy cũng tốt. Cậu cần phải tập quen với việc động chạm anh theo cách mà những người bạn thường làm, để không còn bị tình trạng tạm ngừng hoạt động chỉ vì một cái chạm tay như vừa rồi nữa. Nếu cậu có thể nhéo má Hangyul mà không có cảm giác gì, thì cậu cũng có thể học cách xử lý những lúc tình cờ chạm trúng Seungwoo. Với sự bạo dạn của một người đàn ông quyết tâm không để điểm yếu của mình chiếm được thế thượng phong, cậu nghiêng tới và đặt cằm mình lên vai Seungwoo, để chứng minh một lần và mãi mãi, rằng chạm vào anh không ảnh hưởng gì tới cậu hết. Vai Seungwoo phản xạ trước hành động bất ngờ của cậu, anh ngạc nhiên, rồi lại thả lỏng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây quả là một ý kiến tồi.

"Anh tìm được chỗ nào chưa?" Cậu hỏi nhỏ, mong sao hơi thở của mình không gần anh quá mức.

"Chưa," Giọng Seungwoo lạc đi. Anh tằng hắng rồi tiếp tục. "Quanh đây không có nhiều thứ để làm lắm vào giờ này thì phải, trừ khi là em muốn dính trong rạp phim."

Seungyoun ngâm khẽ. "Không hẳn. Nếu vậy anh sẽ không có đủ thời gian để đón xe."

"Phải nhỉ, anh quên mất." Anh rầu rĩ đáp. Ahh, chứng sợ xe của anh ấy. Mình không muốn anh ấy nghĩ nó là một vấn đề đối với người xung quanh bởi vì đây không phải về mình hay bất cứ người nào khác. Mình chỉ muốn anh ấy có thể trở nên tốt hơn và sống thật thoải mái, chứ không phải vì mình ngại phải học thuộc lịch trình xe buýt.

"Chưa kể, ai lại đi muốn ngồi trong bóng tối suốt ba tiếng đồng hồ?" Cậu nói, nghịch ngợm chọc vào hông anh. "Gần đây có cái cửa hàng văn phòng phẩm đó."

"Em cần mua bút hả?" Seungwoo bật cười, đã quên rằng bản thân vừa rồi còn đang lo lắng lịch trình đón xe nghiêm ngặt của mình sẽ cản trở kế hoạch của họ.

"Chúng ta có thể trở thành bạn thư," Cậu nói. "Em sẽ mua nhãn dán cho anh, và anh có thể gửi thư cho em mỗi tuần thay vì phải lặn lội tới tận đây để thăm em ở chỗ làm."

"Nhưng anh thích tới đó thăm em." Anh nói khẽ.

Seungyoun nghiêng đầu nhìn anh, không còn chống người để nhìn vào cái điện thoại nữa. Không nhận ra rằng họ gần nhau tới mức nào khi cậu dựa vào anh. Vai Seungwoo đủ rộng để cậu có thể thoải mái tựa cằm. nhưng khi cậu quay sang nhìn anh, mặt cả hai chỉ cách nhau có vài inch.

"Sao vậy?" Seungwoo nói như đang thì thầm.

Mắt Seungyoun lướt xuống cánh môi của anh và nuốt khan, lồng ngực cậu thắt lại như đang bảo cậu mau nghiêng về phía trước và vứt bỏ hết những thành quả tiến bộ mà bản thân đã rất khó khăn để có được. Cậu chớp mắt rồi lùi lại, ngồi thẳng trên ghế của mình như một người bình thường không có thói quen bám dính vào người khác. "Không có gì. Ờmmm, vậy là, không ghé cửa hàng văn phòng phẩm? Thế còn tiệm trò chơi thì sao?"

"Em chơi game dở chết được," Anh nói. "Nếu em muốn đi qua cửa hàng văn phòng phẩm thì chúng ta cứ đi đi."

"Đó chỉ là ý tưởng tào lao nhất thời của em thôi."

"Anh muốn đi tới đó."

"Được rồi, vậy đi thôi."

"Ừ, đi."

"Ừm." Seungyoun tự trấn tỉnh bản thân. Cậu không biết Seungwoo thế nào chứ nếu mà cậu không mau đứng dậy và đi ngay thì chắc cậu sẽ phát điên mất. Mình vừa mới định làm cái gì vậy? Ôi trời, xém tí là xong phim rồi. Mình mà dám làm chuyện đó thì mình sẽ phải dọn nhà đi nơi khác, rồi phải bỏ việc, xong phải đổi luôn họ tên nữa. Mày không thể cứ thế mà hôn bạn trai cũ chỉ vì mặt anh ấy ở ngay trước mắt mày rồi bỏ qua như không có gì được!! Ngu ngu ngu quá ngu.

"Em đi chứ?" Seungwoo hỏi, đã đứng lên và đang chờ cậu.

"Vâng." Cậu bật dậy, thiếu chút nữa là đã tự vấp phải cái ghế của mình.

Seungwoo trả lại điện thoại cho cậu rồi hướng tay ra cửa. "Em dẫn đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro