2/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Yohan và Hangyul không đi làm, và cậu bị bỏ ở tiệm một mình. Cậu không chắc là bọn họ bận gì mà không tới, nhưng nếu Seungyoun nhớ không lầm thì hình như hôm nay Yohan có hẹn với nha sĩ để nhổ răng khôn, và Hangyul đã hứa sẽ đi chung với Yohan để chăm sóc nó hay chỉ đơn giản là để quay phim lại mấy cảnh nói nhảm của nó lúc ngấm thuốc gây tê. Dù sao thì, hôm nay cũng chỉ có mình cậu, do hôm nay cũng không có nhóm nhạc lớn nào ra mắt đĩa nhạc mới nên cậu đoán là hôm nay mọi thứ cũng sẽ trôi qua ổn thỏa và dễ dàng thôi.

Tới khi cậu nhận ra đã có ai đó vô tiệm rồi tự tiện xếp lại hết mớ album trên kệ, để nhóm nhạc nào mà họ không thích sẽ bị quay mặt vào trong hoặc bị nhét ra đằng sau, nhường hàng phía trước cho nhóm mà họ thích. Seungyoun thở dài. Người duy nhất bị phiền vì chuyện này đương nhiên là chỉ có cậu thôi, hi vọng người kia vừa lòng. Lật chúng lại để không ai biết album này là của nhóm nào. Ha ha ha. Bí ẩn vãi nhỉ. Sẽ chả ai nhận ra cái bìa album cầu vồng sặc sỡ với nguyên một dàn tên thành viên phía sau là của NCT đâu ha. Thông minh lắm. Chiêu trò của mấy bạn khiến tôi không ngờ được luôn á. Ai mà đoán ra cái hộp màu hồng đen là album của Blackpink nhở? Không phải tôi là chắc rồi.

Cậu chỉ mãi lo càm ràm về việc phải tìm cách làm sao để sắp xếp lại cái mớ album cho chúng không bị rơi ra khỏi cái kệ bừa bộn mà không hay biết có một vị khách mới vừa bước vào tiệm. Thật chứ, là ai nghĩ rằng trưng mấy cái đĩa CD mỏng manh dễ vỡ cùng goodies trên một cái miếng ván các tông được gấp dán sơ sài là ý hay vậy? Cậu cũng không bận rộn gì lắm, ít nhất thì cậu vẫn nhận ra được cái cảm giác không yên khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình. Nếu có người cần được hỗ trợ thì cậu ước chi họ cứ tới đây và mở lời đi. Cũng đâu phải cậu sẽ cắn người đâu mà phải sợ.

Seungyoun thở dài, bày ra biểu cảm nhiệt tình và thân thiện hết mức có thể trước khi quay đầu lại nhìn cái vị khách yêu nhạc đang ngại ngùng muốn cậu chú ý kia, nhưng tới khi nhìn thấy mặt của đối phương, máu cậu liền đông cứng lại.

"Chào." Seungwoo nói, trông lo lắng không kém gì so với tâm trạng của Seungyoun lúc này.

"Chào anh." Cậu đáp lại. Tự trấn tỉnh lại và cố ép bản thân trở về chế độ của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. "Em có thể giúp gì cho anh?"

"Được rồi, không cần đâu, anh chỉ xem qua thôi." Anh nói, thật nhẹ nhàng, giả vờ như mình là một khách hàng quen thuộc. Thật không công bằng khi anh vẫn trông thật đẹp dù đang đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, và lại càng không công bằng hơn nữa khi trong cả tá bài hát có thể phát lên lúc này, thế mà cứ phải trúng ngay bài Eung Eung mới được.

Lần trước gặp anh bầu trời lúc đó rất tối, và cậu cũng không dễ dàng gì mà mở to mắt ra giữa làn gió đêm khuya lạnh buốt. Seungwoo lúc đó không khác gì một ảo giác trong giấc mơ của cậu. Nhưng lúc này đây, cậu có thể nhìn anh thật rõ ràng, anh trông còn tuyệt hơn so với trong trí nhớ của cậu. Nhìn anh thanh thản hơn giống như một người cuối cùng cũng được phép hít thở làn không khí trong lành. Anh trông có vẻ hạnh phúc. Anh chắc hẳn là hạnh phúc hơn trước đây nhiều. Anh dường như hạnh phúc hơn khi không ở bên em. Em mừng cho anh.

Seungyoun nhìn chằm chằm anh một lúc, thực chất thì rất lâu là đằng khác, nhưng có vẻ Seungwoo không hề nhận ra, hoặc là anh có để ý thấy nhưng không tỏ ra có vấn đề gì. Mắt cậu lướt qua mái tóc mềm luôn thơm mùi hoa oải hương và hoa nhài được tách ra giữa trán của anh, không còn che đi đôi mắt của anh nữa, sau đó tới sống mũi, rồi xuống đôi môi luôn trông thật xinh đẹp mỗi khi anh mỉm cười, cuối cùng là xương quai hàm sắc bén của anh, nhìn anh giống như một vị thần hơn là một khách hàng bình thường trong cửa hàng đĩa nhạc.

Anh đáp lại ánh nhìn của cậu, tò mò và chờ đợi, cho Seungyoun cơ hội để mở lời trước. Cậu có thể yêu cầu anh rời đi hoặc giả vờ như cậu không quen biết anh. Sự quyết định nằm trong tay cậu, nhưng vấn đề chính là, cậu sợ nếu mình lên tiếng, cái vỏ bọc mà cậu đã dựng lên để thể hiện rằng bản thân không sao hết sẽ bị đỗ vỡ ngay lập tức.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi, giọng run run.

Seungwoo chớp mắt, không phải vì mất hứng trước thái độ của cậu, chỉ là đang cố gạt đi những suy nghĩ đang quấn lấy đầu óc mình. "Yohan chỉ anh chỗ làm của em."

"Tại sao em ấy lại nói anh biết?" Cậu gặng hỏi lần nữa, nhen nhóm lửa giận. Tại sao cứ thích thử thách tính nhẫn nại của cậu? Yohan không sợ cậu ư? Sao cứ thích bày ra mấy trò bệnh hoạn này với cậu vậy? Bộ cậu đáng phải bị thế này à? Cậu còn chưa có đấm gãy mũi nó mà!

"Vì anh hỏi." Seungwoo thừa nhận.

"Tại sao?" Giọng cậu lạc đi. "Ý em là, bộ anh cần gì hả?"

Seungwoo lắc đầu, nụ cười dần tan. "Không, anh chỉ là muốn gặp em thôi. Không được sao?"

"Em không biết..." Cậu đáp. Đương nhiên là không. Sao anh lại nghĩ làm vậy là ổn? Anh cho là em muốn gặp anh? Lần nữa? Và ở đây? Ngay chỗ làm của em? Đây là chỗ an toàn của em. Là nơi mà anh chưa từng chạm tới. Nơi duy nhất mà em không tìm kiếm hình bóng anh. Em chưa từng phải chờ đợi anh sẽ tới đây vào một ngày nào đó và trở về bên em, nhưng giờ nhìn anh đi. Đến cùng anh vẫn xuất hiện ở nơi này, để làm gì? Để gặp em ư? Vì cái gì cơ? Sao anh không đi gặp người nào khác, chẳng hạn như ai đó mà anh vốn dĩ nên hẹn hò thay vì là em ấy? Em cá là như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều đó. Rốt cuộc là vì sao anh lại tới đây?

"Công việc bán hàng ở đây có được nhận hoa hồng không?" Anh hỏi, rời mắt sang chỗ khác. "Anh vẫn luôn thắc mắc những cửa hàng này như thế nào, vì thường fan chỉ toàn mua số lượng lớn."

"Có." Cậu đáp, có chút choáng váng trước kiểu thay đổi chủ đề xoành xoạch này. "Mấy tiệm khác thì em không biết, nhưng ở đây thì tụi em vẫn được chia một ít lợi nhuận cho mỗi album bán ra."

Seungwoo gật đầu, ngân khẽ. "Anh nghĩ là anh sẽ dạo quanh xem một chút."

"Cứ tự nhiên." Cậu nói. Khoảnh khắc Seungwoo biến mất phía sau dãy hàng, cậu nhắm mắt lại thật chặt, ôm lấy tim mình. Cơn đau âm ỉ kéo dài từ cái lúc cậu tạm biệt anh tại khu chợ đêm giờ đã biến thành cảm giác nhức nhối đến khó thở. Nếu cậu mà không biết gì, có lẽ cậu đã tưởng bản thân đang lên cơn đau tim rồi. Cậu chỉ cần chịu đựng nó. Cậu phải cứng rắn lên để đối mặt với việc gặp lại Seungwoo lần nữa. Đó là tất cả những gì cậu phải làm. Seungyoun nhịn xuống cơn đau trong lồng ngực và trở về phía sau quầy. Ít nhất nếu cậu có thể tự làm mình trở nên bận rộn thì cậu sẽ không phải cảm thấy trống rỗng và yếu đuối như hiện tại.

Cậu dọn dẹp kệ tủ, chỉnh trang lại mấy món đồ trên quầy cho thật gọn gàng sạch sẽ phòng ngừa ông bà chủ có ghé qua tiệm nhìn, mặc dù cậu nghĩ còn khuya bọn họ mới tới đây. Chỉ cần cậu tập trung làm việc, cậu sẽ không cần phải nhìn Seungwoo lảng vảng trong tiệm với tốc độ đáng kinh ngạc như thể anh không hề có ý định rời đi.

Qua một hồi, cậu cũng thành công đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân bằng cách hát nhẩm theo bài Eung Eung ít nhất mười lăm lần và bán được ba cái album của BTS cho một người đàn ông tự nhận rằng mình chỉ là đi mua cho con gái, nhưng lại vô cùng nhiệt tình khi nói tới chuyện bản thân thích Jungkook tới nhường nào khiến Seungyoun phải nghi ngờ. Còn chẳng có lấy một bằng chứng nào cho thấy người kia có cô con gái nào cả. Đúng là khả nghi. Cậu thiếu chút nữa đã quên mất Seungwoo đang ở đây.

Cho tới khi anh trở lại với một đống album ngẫu nhiên trong tay trông chẳng khác gì một vị khách du lịch lần đầu tiên đến mua đồ lưu niệm.

"Tìm thấy thứ anh cần chưa?" Cậu hỏi, nhìn vào mấy thứ Seungwoo đặt xuống, cố không để cho chúng rơi xuống đất.

"Hầu như là rồi." Anh đáp. "Nhưng anh nghĩ hôm nay chỉ có thể mang về nhiêu đây thôi."

Seungyoun ậm ừ. Cậu scan đống đĩa trên quầy, gồm có Seventeen, Red Velvet, Oh My Girl, EXO, Monsta X, Mamamoo, Lovelyz, Infinite, và tất nhiên là cả Apink. Eung Eung yêu thích của cậu coi như xong, bài hát mà cậu phải nói lời cảm ơn nhưng thôi, xin tạm biệt. Cậu không biết là Seungwoo lại thích mấy loại nhạc này đến vậy đó, nhưng con người ai cũng có lúc thay đổi mà. Cậu không chắc về khoảng thời gian chính xác, nhưng cậu đoán ít nhất là đã một năm vài tháng kể từ lần cuối cậu được thấy anh trong cái bối cảnh có thể biết được loại nhạc anh thích là gì.

Lúc cậu scan chúng, cậu ép mình không được nghĩ tới quá khứ lúc cậu và Seungwoo ngồi trong xe, cùng nhau chia sẻ list nhạc mà giờ cậu không còn khả năng nghe lại lần nữa, quá nhiều nghệ sỹ đã trôi dạt theo dòng ký ức của cậu. Seungyoun cầm album của Red Velvet trong tay lâu hơn cần thiết. Nó là cái album duy nhất trong đống đĩa có chứa những ca khúc đặc biệt một thời của bọn họ. Trước đây Seungwoo thường hay nhảy theo nhạc của Bad Boy khi bọn họ ở riêng với nhau. Nó là thú vui tội lỗi của anh, và anh cũng biến nó thành thú vui tội lỗi của cậu. Còn cả bài b-side Kingdom Come cũng chất chứa những kỷ niệm riêng nữa, và cơn đau lại quay trở về nữa rồi. Cậu nhăn mặt trước cảm giác nhói lên trong dạ dày.

"Sao vậy?" Seungwoo hỏi, nghiêng người để quan sát rõ hơn gương mặt vặn vẹo của cậu.

"Không có gì." Cậu trả lời. "Chỉ là hôm nay cảm thấy không khoẻ một chút."

"Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

Seungyoun lắc đầu. "Em phải trông tiệm."

"Phải rồi, ở đây không có ai..." Anh khẽ lẩm nhẩm. Seungyoun nhìn anh ngạc nhiên, không hiểu làm sao anh biết được chuyện này, nhưng mà cũng đúng thôi, nãy giờ trong tiệm có ai ngoài cậu nữa đâu. "Em có muốn anh chạy ra ngoài mua thuốc cho không?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh." Cậu từ chối. Đều là do sự xuất hiện của anh ở đây khiến em nghĩ tới khoảng thời gian chúng ta yêu nhau và hứa hẹn những lời mà cả hai không thể giữ được. Sao anh lại đâm một nhát vào tim em rồi tỏ ra bất ngờ khi thấy em đổ máu? "Chút nữa là ổn thôi. Chỉ là cơn đau dạ dày ấy mà."

"Đừng hay ăn linh tinh nhiều quá." Anh nói, cầm lấy túi đựng album. Quầng thâm dưới mắt anh hiện lên nhưng Seungyoun không đề cập tới. Không phải là chuyện của cậu nếu Seungwoo bị mất ngủ hay căng thẳng vì việc gì đó. Cậu chẳng làm gì được với mấy vấn đề này cả.

"Anh nên ngủ đủ giấc." Cậu nói với một nụ cười mỉm, khiến anh không kịp trở tay. Seungwoo chẳng bao giờ nghỉ ngơi đầy đủ. Anh luôn cho rằng việc đó chỉ làm tốn thời gian.

Seungwoo ngạc nhiên nhìn lên. Không, em đâu có quan tâm. Chẳng liên quan gì em nếu như anh cảm thấy mệt mỏi hay ốm đau hoặc căng thẳng gì hết, vậy nên cũng không liên quan tới anh nếu như em cũng bị như vậy. Nhận ra thái độ không hoan nghênh lắm của Seungyoun đối với mình, anh gật đầu xong rời đi, mang Bad Boy và Kingdom Come đi cùng.

Ngay khi anh biến mất khỏi tầm nhìn, Seungyoun ngã gục xuống quầy, ôm ngực. Cậu thở dồn dập nhưng vẫn không tài nào lấp đầy được không khí vào buồng phổi, và nếu không phải vì cậu sợ cửa hàng bên cạnh sẽ nghe thấy rồi hiểu lầm cậu bị gì mà gọi cứu trợ, thì cậu đã hét lên cho thỏa lòng rồi. Mình ổn mà. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, chắc cậu sẽ phải đến bệnh viện để xem thử thế nào, nhưng cậu tin chắc là không phải do áp lực. Vì cậu đã từng bị giống thế này rồi.

Seungyoun vốn đinh ninh rằng cơn đau sẽ nguôi ngoai sau khi anh rời đi, thế nhưng cậu không có cách nào thôi nghĩ về anh cả. Trông anh có chút khác lạ. Tóc anh ngắn hơn trước đây, và mặt cũng gầy đi. Ngay cả bộ quần áo trên người anh cũng trở nên rộng thùng thình. Có lẽ anh đã thay đổi thói quen ăn uống của bản thân.

Nhưng anh ấy đang tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe bản thân mà, đúng không? Anh nói đã bỏ rượu bia, nhưng Seungyoun nghĩ đến một chuyện. Trước khi bọn họ chia tay, Seungwoo đã gặp phải một tai nạn xe, và cậu không biết lỗi là thuộc về bên nào vì bọn họ đã chia tay ngay khi chuyện xảy ra không lâu sau đó. Ngày đó anh ấy có uống không? Cậu biết anh không phải là loại người sẽ đi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy, nhưng nếu anh thật sự đã mắc lỗi, thì việc anh bỏ rượu bia và xuống cân do áp lực là chuyện có thể hiểu được. Mà cho dù anh ấy có làm người khác bị thương thì sao chứ? Anh là ai mà lại đi lo lắng cho sức khỏe của Seungyoun? Anh nên tự lo cho vấn đề của bản thân đi thì hơn. Mong là anh ấy không sao.

Seungyoun lắc mình, cố ép bản thân tiếp tục một ngày của mình, cơn đau ở ngực đã phần nào thuyên giảm, nhưng mỗi lần cậu chớp mắt hình bóng của anh lại hiện lên trong tâm trí, không chỉ là hình ảnh thân quen mà cậu đã từng vô thức mơ về suốt mấy tháng qua, còn có cả dáng vẻ hơi chút xa lạ của anh mà cậu chưa được biết tới, và cậu tự hỏi, liệu cậu có cơ hội để biết hay không.

Vài ngày sau, vì một lý do nào đó, Yohan nghĩ rằng bản thân đã cảm thấy khá hơn sau lần đi nhổ răng để có thể tổ chức họp mặt chúc mừng việc nó đã bớt được hai mảnh xương dư thừa trong đầu, cũng chả rõ ý nó là gì.

"Mình có thể ăn cháo." Nó nằng nặc, kiên quyết rằng bọn họ cần phải ra ngoài dù cho mấy người kia có muốn hay là không. "Và có lẽ cả mì nữa!"

"Mình không nghĩ là cậu có thể ăn mì được đâu," Hangyul giảng giải. "Húp mì cũng được tính là ăn à?"

"Anh không nghĩ vậy," Seungyoun nói. "Này không phải là ý kiến hay."

"Em có thể ăn đậu hũ mềm, và ngửi mùi đồ ăn mà hai người ăn," Nó phân bua. "Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chúng ta làm cái gì đó khác không dính dáng tới công việc, cũng như em không cần phải ngồi ngốc trong nhà một mình ăn yogurt trong khi Hangyul bơ đẹp em suốt cả tuần."

"Tớ không có làm lơ cậu," Hangyul nói. Hắn liếc qua Seungyoun khẩn cầu cứu viện, và nếu người cần cứu mà là Yohan thì cậu đã giả vờ như không biết gì rồi, khỏi nói cũng biết là vì lý do gì ha. Chuyện là Yohan đã nói gì đó trong lúc ngấm thuốc tê sau khi đi tới nha sĩ và có vẻ như chính Yohan cũng không nhớ chút gì về chuyện đó cả. Bởi vì nếu nó nhớ, hẳn là nó đã tránh mặt Hangyul càng xa càng tốt vì thấy xấu hổ rồi.

"Cậu ấy nói cậu ấy yêu em." Hangyul đã kể cậu nghe sau khi đưa Yohan về nhà vào chiều hôm đó. Trông hắn suy sụp tới độ Seungyoun còn chẳng có cơ hội để than vãn (hay kể) về Seungwoo cho tụi nó biết.

"Bộ đó không phải là chuyện tốt hả?" Cậu hỏi, chưa từng cố tình can thiệp vào quan hệ của hai đứa. Cậu còn chả biết tụi nó đã đi tới bước nào nữa kìa.

"Em không rõ quan hệ của tụi em đã đến mức đó hay chưa nữa. Đúng là em rất thích cậu ấy, nhưng em không chắc là nó có giống như tình cảm giữa anh và Seu– Ý em là, em không biết tình cảm này có phải là thật hay không."

Seungyoun phải giả vờ như bản thân không có bị đả kích lần thứ hai trong ngày, nhưng dù sao thì cậu cũng đang trở nên chuyên nghiệp hơn trong việc giấu diếm những vết thương mới trong lòng. "Anh không thể nói là mày có yêu nó hay không, nhưng cũng có khả năng lời của Yohan không phải là ý đó. Mày chỉ có thể hỏi lại khi nào nó khoẻ hơn."

Đáng tiếc thay, Hangyul vẫn chưa có đủ can đảm để làm điều đó nên việc ở một mình chung với Yohan khiến hắn vô cùng sợ hãi. Yohan tỏ vẻ như bản thân là kiểu người rất cứng rắn, nhưng thực chất nó là đứa rất thích dựa dẫm và đòi hỏi, sự xa cách đột ngột với Hangyul đã ném nó vào một vòng khủng hoảng. Nếu hai đứa mà cứ tiếp tục không nói rõ mọi chuyện với nhau, Seungyoun sẽ phải làm người thúc đẩy chúng nó. Cậu không muốn phải can thiệp vào đâu, nhưng cả hai đứa đều là bạn của cậu, và chúng nó cần cậu.

"Có lẽ chúng ta nên cùng đi," Seungyoun nói, hối hận ngay khi vừa dứt lời. "Ý anh là, cả ba chúng ta."

Hangyul thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn gương mặt Yohan thì sáng bừng lên tựa như cây thông ngày Giáng sinh. Từ khi nào mà cậu trở thành ông bố của hai đứa này vậy? Lạy luôn đó, cậu chỉ muốn nằm dài ở nhà ủ dột, uống bia và buồn đời thôi. Mình không muốn tụi nó cứ mãi khó xử với nhau hoài như vậy nữa!

"Tuyệt, chúng ta hẹn gặp nhau tại quán burger cuối phố nha." Yohan nói với nụ cười thật tươi.

"Cháo!" Seungyoun và Hangyul đồng thanh.

Nó nhăn nhó. "Được thôi!"

Sau giờ làm việc, cả ba đi tới nhà hàng trong khu có bán món đậu hũ hầm cho Yohan và những món ăn có thể nhai được cho hai người bọn họ. Nhưng hỡi ôi, cái con số hai nó mới quý giá biết bao nhiêu cho tới khi nó bị biến thành số ba.

"Xin lỗi, anh tới trễ." Một giọng nói vang lên phía sau Seungyoun khiến cậu cảm nhận được cái lạnh buốt quen thuộc dọc theo sống lưng. Cậu gần như bật dậy để chào Seungwoo, không rõ là vì muốn tỏ ra tôn trọng hay là do cậu quá hào hứng khi gặp anh, nhưng khi cậu quay sang anh, Seungyoun là người duy nhất mà anh đang nhìn tới, và nhất thời cậu quên mất lời mình muốn nói là gì. Em không ngờ anh lại tới đây, nhưng anh có quyền muốn đi đâu vào bất cứ lúc nào mà. Dù sao thì em cũng phải xử lý thằng nhóc Yohan mới được.

"Tụi em vừa định gọi món luôn." Yohan nói, không thèm quan tâm cái cục diện hỗn độn mà chính mình vừa gây ra. Hangyul ít nhất còn biết tỏ ra bàng hoàng.

Seungwoo ngồi xuống chỗ ngồi duy nhất còn trống bên cạnh Seungyoun, nhưng anh không nhìn cậu nữa, nhìn biểu tình chết lặng của Seungyoun đã đủ hiểu rằng sự xuất hiện của anh ở đây hoàn toàn là bất ngờ đối với cậu. "Anh bận chút việc."

"Buổi hẹn của anh diễn ra thế nào?" Yohan hỏi, và Hangyul huých nó, cử chỉ có chút gây chú ý.

"Cũng ổn," Anh trả lời ngắn gọn. "Miệng em sao rồi?"

"Đã khá hơn rồi! Em có thể ăn–."

"Cháo!" Seungyoun và Hangyul chặn đầu, đã quá quen với việc nó cố lắc léo tìm cách để được ăn bất cứ thứ gì khác, chỉ cần không đụng tới thịt hay món gì đó khó nhai.

Seungwoo nhếch môi. "Thiếu chút là được rồi nhỉ."

"Cũng đáng để thử lắm." Yohan thở dài, mặt vẫn còn sưng.

Đầu óc Seungyoun dần mông lung, không để ý lắm tới cuộc trò chuyện đang diễn ra. Đầu tiên, cậu muốn biết cuộc hẹn mà Seungwoo đã nói tới là gì. Anh đi mua nhà hả? Hay đi khám bệnh? Lẽ nào anh là điệp viên quốc tế làm việc cho chính phủ? Thứ hai, được ở cạnh Seungwoo trong một bối cảnh nhỏ bé lại ấm áp với khoảng cách gần như thế này khiến cậu không tài nào tập trung được. Có lúc cậu vươn tay ra muốn lấy thứ gì đó trên bàn và tay họ chạm vào nhau, cậu thiếu chút đã bị sặc chết vì lời xin lỗi vội vã của chính mình. Thứ ba, những khi cậu có cơ hội để nhìn anh, đường cong xương quai hàm và góc mũi hoàn hảo của anh khiến cậu quên mất rằng nhìn chằm chằm chính là rất bất lịch sự. Ôi trời, anh ấy đẹp chết mất.

"Đúng không, Seungyoun?" Hangyul nói, kéo cậu trở về thực tại. Hai má của Seungyoun nóng bừng sau khi nhận ra bọn họ đang nói chuyện với cậu, còn cậu thì hoàn toàn không biết mọi người đang nói tới vấn đề gì.

"Gì cơ?" Cậu ngây ngốc hỏi lại.

"Em nói, anh và em có thể quản lý cửa hàng được cho tới khi Yohan hoàn toàn hồi phục." Hắn lặp lại, lườm cậu.

Đúng rồi, Hangyul đang tránh mặt nó. "Ờ phải, không sao cả."

"Không mà, anh cần phải nghỉ ngơi." Yohan nói, bĩu môi, không hẳn là vì lo cho Seungyoun không được nghỉ ngơi đầy đủ, chẳng qua là do nó không muốn tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bị đẩy sang một bên như bữa giờ nữa. Hoặc có lẽ Yohan là có ý tốt thật, nhưng đây là chuyện riêng mà hai đứa nó phải tự giải quyết thôi.

"Anh thà làm việc còn hơn," Cậu nói. "Anh cũng không có việc gì hay ho hơn để giết thời gian."

"Em chắc là anh sẽ kiếm được cái gì khác để làm mà." Yohan nói, và Seungwoo ngồi cạnh cậu ho lên. Như vậy là có ý gì?

"Seungyoun cần tiền, và cậu thì cần được nghỉ ngơi, còn tớ thì phải có mặt ở đó," Hangyul nói. "Tớ còn chả được trả tiền lương nữa kìa."

"Em không được trả lương khi làm ở đó sao?" Seungwoo hỏi, và Seungyoun nhận ra anh là đang cố gắng để hòa nhập với bọn họ, nhưng mọi thứ đã khác từ khi anh rời đi. Điều đó khiến cậu cảm thấy buồn hơn mình tưởng.

"Em được tiền tiêu vặt." Hắn càu nhàu.

"Ba mẹ nó là chủ cửa hàng," Seungyoun giải thích. "Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc tiền trọ của em được rẻ hơn chút nào cả."

"Họ như vậy đâu phải tại em." Hangyul than vãn.

"Hai người sống chung?" Seungwoo ngạc nhiên, hỏi.

"Vâng, trên cái gác xếp phía trên cửa hàng. Seungyoun đã chiếm dụng cái ghế dài của em suốt một thời gian sau khi hai người–," Hắn cắn môi, và Seungyoun cảm tưởng như chính mình sắp chết vì mất mặt rồi. "Dù sao thì, chỗ đó cũng đủ chứa được hai người."

Seungyoun không thoải mái nhúc nhích, muốn trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Vậy anh sẽ làm thêm ngày," Cậu nói, thay đổi chủ đề. "Cứ tận hưởng ngày nghỉ đi, rồi cảm ơn anh mày sau."

Hangyul mới đúng là người cần phải cảm ơn cậu, nhưng dù không phải ý này thì cũng là ý khác. Yohan không tiếp tục dây dưa thêm nữa, chỉ mãi lo nhịn xuống suy nghĩ dường như khoảng cách giữa nó và Hangyul đang dần trở nên lớn hơn và sẽ không thể mất đi nếu như Hangyul không chịu nói rõ mọi chuyện với nó. Nhưng cậu làm sao đưa ra lời khuyên gì cho hai đứa được khi mà chính cậu còn chẳng thể kiểm soát được khoảng cách giữa bản thân với cái vị ngồi kế bên này chứ. Thật là khó khăn đối với tất cả bọn họ mà.

Phần còn lại của bữa tối có thể nói là tốt đẹp, Seungyoun cũng dần tập trung hơn vào cả nhóm và rồi cậu trở thành người dẫn đầu trong các cuộc nói chuyện, nhưng rắc rối mới chính là mỗi lần cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Seungwoo ở bên cạnh, thì lại càng khuyến khích cậu nói nhiều hơn. Cảm giác căng thẳng khi ở gần anh đã được thay thế bằng sự ấm áp lan tỏa, khiến cậu gần như bị kéo về khoảng thời gian bọn họ còn ở bên nhau, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cần phải bình tâm. Seungwoo tuy không còn là của cậu nữa, nhưng ít nhất thì bọn họ vẫn có thể tập làm quen lại với sự tồn tại của nhau theo một cách khác. Chỉ cần Seungyoun không để cho thứ tình cảm mà cậu chôn giấu trong lòng chi phối thì sẽ ổn thôi.

Khi màn đêm buông xuống, cuộc trò chuyện của họ được châm ngòi bởi bốn cái bụng căng đầy. Hangyul với Yohan ít ra cũng đã chịu nhìn nhau, và tuy rằng Seungyoun vẫn chưa thể chịu được việc phải nhìn thẳng vào Seungwoo, nhưng tầm nhìn nơi khóe mắt của cậu cũng tốt lắm. Mọi thứ đều rất tốt.

Nhưng rồi Seungwoo lại chậc lưỡi. "Ah, anh phải đi rồi."

"Cái gì, tại sao?" Seungyoun hỏi xong liền hối hận. Sao mình lại phải thắc mắc chứ? Mình đúng ngu quá đi mà.

"Anh không muốn bị lỡ chuyến xe buýt," Anh nói vội trước khi quay sang Yohan. "Cảm ơn đã mời anh."

"Không vấn đề gì, có muốn một người trong bọn em đưa anh về không?"

"Thôi được rồi, cảm ơn em." Seungwoo đáp.

"Để em," Seungyoun lên tiếng, muốn tự đấm vô mặt mình vì đã can thiệp vào khi mà cậu biết mình không nên làm vậy. Seungwoo nhìn xuống cậu, ngạc nhiên. Anh hé môi tính nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã bị chặn lại. "Em không phiền đâu."

"Anh không thể," Anh buồn rầu từ chối. "Nhưng cũng cảm ơn em."

Anh cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời đi, để lại Seungyoun bất lực dựa vào ghế. Là cậu tự tưởng tượng hết à? Seungwoo rốt cuộc muốn gì khi cứ tìm đến và liên tục xuất hiện trước mặt cậu để rồi cuối cùng thì anh vẫn quyết định bỏ đi? Rồi một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu, rằng có lẽ nhìn thấy cậu lần nữa thoải mái nói chuyện đã gợi cho Seungwoo nhớ tới những điểm mà anh không thích ở cậu tới mức phải buông lời chia tay. Chắc mình bệnh mất.

"Anh cũng nên đi thôi." Seungyoun đứng dậy, muốn được ở một mình. Không khí trong nhà hàng bỗng dưng trở nên quá ngột ngạt đối với cậu. Seungyoun cảm thấy mình cần phải ra ngoài hít thở một chút.

"Anh định đi đâu?" Hangyul bối rối, hỏi.

"Nói chuyện với nhau đi." Cậu nói trước khi phóng ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài trời đã tối, và thật tương phản làm sao so với vừa rồi cậu còn ở bên trong đó, giống như cậu du hành giữa không gian và thời gian vậy. Lúc thì cậu cảm thấy cả người bồi hồi như đang có một tên hề muốn nhảy ra bất cứ lúc nào để trêu chọc mình, cho tới khi nhìn theo bước chân Seungwoo rời đi, thu người giữa cái lạnh, Seungyoun chợt nhận ra thằng hề duy nhất ở đây chỉ có mỗi mình cậu.

Âm thanh lầm bầm vuột ra khỏi miệng Seungyoun khi cậu cố nhịn xuống xúc động muốn kêu anh quay lại. Để em đưa anh về, cái tên ngốc cứng đầu này. Em sẽ cố quên chỗ anh ở mà, sau đó chúng ta có thể giả vờ như không có gì xảy ra cả. Nhưng thôi, anh muốn làm gì thì làm. Nếu anh muốn ngồi xe buýt về thì cứ đi đi, em có là gì của anh đâu mà có quyền cản? Đúng vậy, em chẳng là ai cả.

Cậu trở về nhà với cảm giác đắng chát trong miệng, nhà hàng chỉ cách chỗ Seungyoun làm với căn hộ của cậu cùng Hangyul có vài dãy. Nhìn vào sẽ thấy, nó từng là văn phòng làm việc, được điều chỉnh lại thành một nơi có thể sinh sống với một phòng tắm và cái nhà bếp từ vài năm trước. Bố mẹ Hangyul sở hữu tòa nhà này, vì vậy Hangyul sống ở đây là chuyện khá là dễ hiểu, và việc Seungyoun trả tiền thuê phòng bằng với khoản tiền tiêu vặt mà bố mẹ Hangyul cho hắn quả thật là một vòng tuần hoàn kỳ lạ, nhưng đó là sự tự do hết mức có thể mà cậu có được với một ngôi nhà rồi. Lại nói, mẹ của Hangyul luôn mang đồ ăn tới cho hai người, và nếu cậu được phép đánh giá thì cậu phải công nhận rằng bà ấy là một đầu bếp cực kỳ giỏi.

Tùy vào cuộc nói chuyện đang diễn ra ở nhà hàng của hai đứa nhóc kia, một là cậu sẽ được ở nhà một mình vào tối nay và tự đắm chìm trong đau khổ, hai là cậu sẽ trải qua một đêm cùng chơi trò nốc rượu với Hangyul cho tới khi một trong hai người nằm vật ra đất và quên hết những chuyện khiến họ sầu não thì mới thôi. Cũng không phải là cậu thích một mình khổ sở, nhưng vẫn tốt hơn cho Hangyul và Yohan nếu như đêm nay Hangyul không trở về. Chúng là những đứa trẻ tốt và làm việc rất ăn ý với nhau. Nghĩa đen luôn ấy. Vì lý do nào đó mà sau khi hai đứa hẹn hò với nhau chưa được bao lâu, bố mẹ của Hangyul đã thuyết phục Yohan tới làm việc ở cửa hàng đĩa để bọn họ có thể đánh giá nó xem thế nào, nhưng Seungyoun nghi ngờ dựa theo tình trạng hiện tại của bản thân, chẳng qua họ chỉ là muốn có thêm mấy người nhân viên có lý do để nghe theo và trung thành với gia đình họ mà thôi. Tuy có hơi phi lý nhưng mà cũng hiệu quả phết.

Seungyoun bước lên tầng hai chỗ cậu ở, loay hoay với cái ổ khóa cũ cho tới khi mở nó ra được và ném chìa khóa lên kệ, kiệt sức. Cậu không rõ mình bị cái gì và vì sao bản thân lại làm vậy, nhưng cậu lần mò trong túi áo cho tới khi lấy được chiếc điện thoại ra. Cậu vẫn chưa lưu lại số, vốn cho rằng cuộc hẹn kia chỉ là chuyện một lần mà cậu có thể làm ngơ, nhưng nếu cậu không xóa số Seungwoo ngay từ đầu thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Cậu mở ra khung tin nhắn giữa bọn họ để thấy nội dung nói chuyện lần cuối của hai người là khi Seungyoun tỏ ra có chút khó chịu vì phải đợi anh, còn Seungwoo thì không ngừng xin lỗi khi đã bắt cậu chờ lâu. Anh ấy là người tốt, cậu phải công nhận điều này.

Khi nào về tới nhà thì báo em hay nha.

Gửi tin nhắn này đi xong tim cậu liền đập nhanh, nhưng nhìn anh biến mất trong màn đêm như lúc nãy thật sự khiến cậu không yên tâm. Lỡ như cuối cùng anh bị trễ chuyến xe và không về nhà được thì biết làm sao? Lỡ như anh bị cướp trên đường thì phải làm thế nào? Khu này an ninh thật đấy nhưng cũng đâu biết trước được điều gì.

Bộ em không biết phương tiện công cộng rất là an toàn hả? C:

Anh im đi. Lol.

Nụ cười hí hửng kéo dài trên môi Seungyoun và cậu mừng vì hiện tại không có ai ở đây để nhìn thấy cảnh này. Nhất là cái người đã khiến cậu cười như vậy. Seungyoun ngồi trên ghế dài với chiếc điện thoại trong tay, chờ đợi. Và chờ đợi. Rồi lại tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi nụ cười trên môi cậu nhạt dần và cậu chỉ còn lại cảm giác không yên rằng bản thân sẽ phải chờ đợi một người vốn không nên quay trở về.

Anh về tới rồi nha nếu em còn thức, ngủ đi mai còn đi làm nữa.

Ngủ hay không là chuyện của em.

Ngủ ngon lol.

Ngủ ngon.

Cậu thả người trên đệm gối, ấm áp và vô dụng, nhớ về những ngày cậu còn có thể nắm lấy và kéo anh ngã lên người mình, sau đó cả hai cùng nhau nằm ngủ trên chiếc ghế dài với tiếng chương trình truyền hình vang lên suốt đêm. Cậu nhớ cái cảm giác Seungwoo tựa đầu lên ngực mình. Anh luôn cư xử không khác gì một đứa trẻ khi cả hai được ở riêng với nhau, lúc nào cũng cần được ôm ấp và chăm sóc. Seungwoo luôn cho người ngoài cái cảm giác anh là một người rất mạnh mẽ để người khác có thể dựa dẫm vào. Họ tin tưởng và giao cho anh quá nhiều trọng trách, còn anh thì cứ tỏ ra bản thân có thể gánh vác được tất cả, nhưng khi ở một mình thì anh chính là cục cưng của riêng Seungyoun thôi. Ít nhất thì đã từng là như vậy.

Những giọt nước mắt kéo đến quá nhanh, nhưng cậu vẫn nhanh hơn chúng. Cậu đã không khóc khi cả hai chia tay, và cậu không định phá vỡ kỷ lục này của bản thân chỉ vì một đoạn ký ức đơn giản như thế đâu. Cậu chỉ hơi mệt và cần được nghỉ ngơi một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro