1/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã muộn rồi.

Seungyoun thật lòng không muốn phải ở bên ngoài cả đêm chỉ để chờ đợi một người mà cậu chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng cậu không phải là kiểu người sẽ cho người khác leo cây, nhất là khi đó không phải lỗi của người nọ khi đã khiến cậu đứng chờ trong mòn mỏi như thế này. Cậu chỉ mong sao người nọ sẽ không quyết định huỷ hẹn vào phút chót thôi. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật, thì cậu sẽ dành liên tiếp ba tuần sau hành xác Yohan như một con sen cho chừa cái tội dám gán ghép cậu vô cái cuộc hẹn mất mặt này.

Dù sao thì, cũng đều là tại Yohan hết. Thằng bé cứ khăng khăng rằng nó phải trả ơn Seungyoun vì đã giới thiệu nó cho Hangyul, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nhảy vô cái bể hẹn hò một lần nữa — dù chỉ là tình một đêm rẻ tiền cũng không. Ý cậu không phải là nói cuộc hẹn mà Yohan sắp đặt cho cậu là rẻ tiền hay tình một đêm, nhưng từ cái lúc cậu nhận được lời đề nghị cho tới hiện tại cậu đang đứng chôn chân ở chỗ này cũng phải mất tới mấy tháng, Seungyoun mới tạm coi như là sẵn sàng. Kiểu như cậu cũng chưa hẳn là sẵn sàng đâu, nhưng ít nhất thì cậu cũng không có tới mức phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân khi trên đường tới đây.

Cuối cùng, sau nhiều tháng đau khổ và xoá đi những bức hình cũ, cậu đã nảy lên một loại suy nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc bản thân nên dần quên Han Seungwoo đi. Có điều một phần trong cậu vẫn sợ rằng mình sẽ không bao giờ quên được anh. Nhưng người nào đó đang chờ cậu ở đầu số điện thoại bên kia không cần phải biết đến chuyện này. Cũng chẳng chết ai nếu cậu đi uống vài ly với bạn bè hay anh em họ gì gì đó của Yohan mà, và nếu cậu có thể kết thêm được một người bạn mới từ buổi hẹn này (hoặc ít nhất là một sự đánh lạc hướng tạm thời), thì có cái gì không tốt?

Seungyoun nhìn xuống điện thoại lần nữa và kéo qua một lượt tin nhắn giữa bọn họ. Cái khung màu xám chứa đầy lời xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian đến đây đã cho thấy ít nhất thì người kia cũng rất tử tế. Cậu không biết nhiều về đối phương ngoại trừ tuổi tác, rằng người kia phải làm việc tới tối muộn, và anh ta dùng quá nhiều biểu tượng cảm xúc. Nhưng cũng chưa tới mức để cậu phải phàn nàn về điều gì cả.

Có điều, trời đã rất tối rồi, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để dời lịch hẹn lại cho lần khác. Có hàng ngàn thứ mà cậu đã có thể làm thay vì chờ một người lạ, và tất cả những thứ đó đều có vẻ hấp dẫn hơn nhiều ngay lúc này. Cậu nhấp vào khung trò chuyện để hiện ra bàn phím, nhưng trước khi cậu kịp đánh chữ, một bong bóng trò chuyện đã nổi lên.

Tôi tới rồi, xin lỗi vì sự chờ đợi.

Seungyoun thở dài, loại cảm giác thất vọng tràn trề ngay lập tức bị thay thế bởi sự lo lắng cho lần gặp mặt đầu tiên. Lỡ như người kia ghét cậu thì sao, hay thậm chí tệ hơn, lỡ người ta thích cậu thì biết làm gì đây? Cậu ngẩng đầu lên khỏi đám đông, biết ơn vì chiều cao của bản thân trong những lúc như thế này. Cậu biết mình phải để ý người nào đó mặc áo khoác dài màu nâu đất, và người mà cậu hẹn gặp có chiều cao tương đương với cậu, Yohan đã dặn thế. Bấy nhiêu đã giúp ích cho Seungyoun kha khá rồi. Lại nói, cậu không nghĩ người kia sẽ mang theo bạn gái hay bạn trai bên người giống như hầu hết mấy người đàn ông mặc áo khoác nâu quanh đây — nhưng nếu tình huống đó mà xảy ra với cậu thật thì ít nhất một lời báo trước cho cậu hay vẫn sẽ tốt hơn đó.

Trong lúc tìm kiếm, có hơi sốt ruột một chút, Seungyoun chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc nhìn mình khiến cậu lạnh thấu xương. Không thể nào. Cậu đưa tay lên chạm vào cặp mắt kính đang đeo, vẫn đứng bất động tại chỗ, để chắc chắn rằng cái kính mình mang là kính có tròng. Ngón tay sờ trúng tròng kính, Seungyoun nuốt khan. Tới nước này thì chỉ có thể là cậu bị ảo giác cho nên mới nhìn thấy hình ảnh trước mắt mà thôi, bởi vì cái người đang tiến lại đây, tách đám đông ra làm đôi bằng cái khí chất không lẫn vào đâu được kia, không ai khác ngoài Han Seungwoo.

"Không ngờ lại gặp em ở đây." Anh nói, khiến Seungyoun tan vỡ như một món đồ thuỷ tinh. Thật sự là anh ấy. Anh ấy ở đây. Anh ấy đang nói chuyện. Cậu cảm thấy bản thân cần có thêm thời gian để tiếp thu ba sự việc đang diễn ra cùng một lúc. Đầu tiên, ảo giác là chuyện khó mà xảy ra được khi mà Seungwoo đang đứng gần tới mức chỉ cần một ngọn gió thổi đúng hướng thôi, Seungyoun sẽ lập tức ngửi được mùi nước hoa mà cậu đã dành suốt mấy tháng qua để cố gắng quên đi. Thứ hai, trong tất cả những nơi trên thế giới mà anh có thể đột ngột xuất hiện, sao cứ phải là ở nơi Seungyoun đang chờ đợi bạn hẹn của mình chứ. Thứ ba, Seungwoo đã lên tiếng và đang kiên nhẫn chờ Seungyoun đáp lại, trong khi Seungyoun thì cứ há mồm ngây ngốc chờ đầu óc của mình xử lý lượng thông tin quá tải này. Và cuối cùng thì cậu cũng tiếp thu xong.

"Em đang có hẹn với người khác." Cậu buột miệng nói. Em cũng không nghĩ sẽ gặp được anh. Anh khoẻ chứ? Có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm. Khoan đã, em đâu có nhớ anh. Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi anh là ai nữa. Tên anh là gì ấy nhỉ? Em nào có khắc ghi nó trong tim mình đâu. Chưa từng có. Em vốn muốn xoá nó đi rồi, nhưng nghe nói như vậy sẽ đau lắm. Thật ra thì, em ở đây để gặp một người. Em có hẹn. Là hẹn với một người khác không phải anh. Người đó sắp tới rồi. Người đó vừa cao ráo lại đẹp trai. Dù em chưa từng gặp qua, nhưng chắc người đó đẹp trai hơn anh nhiều. Bất quá, chẳng ai có thể đẹp trai hơn anh cả. Anh làm gì ở đây thế?

"Anh cũng vậy." Seungwoo nói, nụ cười u buồn thoáng qua trên gương mặt anh khiến Seungyoun ước sao cậu không phải biết lý do anh cũng ở đây là gì. Cậu không muốn nghĩ tới việc anh hẹn hò với người khác. Cậu chỉ vừa mới vượt qua được nỗi đau trước viễn cảnh chính mình ở bên một người nào khác ngoài anh thôi. Giờ cậu lại phải cần thêm ít nhất sáu tháng nữa để vượt qua cả chuyện Seungwoo hẹn hò với ai đó nữa ư? Cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà. Chết tiệt, cậu muốn đi về. "Muốn cùng nhau chờ không?"

"Được." cậu đáp, giọng lạc đi. Nếu cậu may mắn, bạn hẹn của cậu sẽ tìm thấy cậu trước, sau đó cậu có thể rời đi và không cần phải đối mặt với những nỗi lo lắng hiện tại của mình nữa. Nếu không phải vì cậu quá hoảng loạn bởi sự xuất hiện của Seungwoo thì cậu đã từ chối lời mời của anh bằng một đống lý do rồi. Thứ nhất, cậu không muốn phải đứng gần anh. Thứ hai, cậu không muốn phải trò chuyện với anh như thể cả hai chỉ đơn giản là những người quen như thế này. Thứ ba, Seungyoun không muốn bạn hẹn của mình lướt qua cậu chỉ vì thấy cậu đang đứng cạnh một người khác. Người mà chính cậu cũng không tài nào rời mắt ra được.

Cậu buộc mình phải nhìn sang chỗ khác, quét mắt nhìn trong đám đông, tuyệt vọng tìm kiếm một gương mặt mới cũng đang lạc lỏng, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Nếu cậu phải miêu tả một người nào đó ở đây, cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ không nhớ nổi mặt của bất kỳ người nào ngoài Seungwoo. Nhưng Seungwoo không cần biết đến chuyện đó. Từng phút trôi qua, và cậu ngày càng lo lắng. Có khi nào người kia nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau lúc nãy nên quyết định rời đi rồi không? Lỡ như người kia bị lạc ở phía bên kia khu chợ thì sao? Khu này khá tối, chưa kể còn lạnh và dễ lạc đường đối với những người không quen thuộc nơi này nữa. Người kia làm cái gì mà lâu quá vậy?

Cậu rút điện thoại ra và đánh nhanh một dòng tin nhắn Anh đang ở đâu vậy sau đó nhấn gửi đi, quá bồn chồn để phải tiếp tục chờ đợi. Kế bên, cậu có thể nhận thấy Seungwoo cử động và dường như cũng đang nhắn tin cho bạn hẹn của anh. Ít nhất thì như thế đồng nghĩa với việc anh cũng lo lắng không kém và muốn rời đi lắm rồi. Cả hai có cùng một loại cảm xúc, nếu như không muốn nói là khổ sở.

Bạn hẹn của Seungyoun trả lời rất nhanh. Tôi ở ngay bên dưới bảng hiệu neon màu xanh. Cậu nhìn lên và nhíu mi, kiểm tra nội dung tin nhắn một lần nữa trước khi nhét vào túi áo khoác. Làm gì có cái bảng hiệu neon màu xanh nào trong tầm mắt. Toàn là màu đỏ và trắng nhưng không hề có màu xanh. Cậu cau mày.

Seungyoun ngẩng đầu, bực bội, sẵn sàng để bỏ cuộc và đối mặt với mọi kết cục thì một ánh sáng xanh bắt được sự chú ý của cậu. Cậu xoay cổ để nhìn ánh đèn màu xanh đang chiếu thẳng xuống đầu mình và nuốt khan. Không có khả năng.

"Anh hẹn gặp ai vậy?" Seungyoun lớn tiếng hỏi, gần như là đang yêu cầu một câu trả lời.

"Anh không biết," Anh đáp, mắt mở lớn. "Nhưng anh không nghĩ rằng chuyện này có liên quan gì tới em."

Seungyoun lắc đầu, khó chịu với câu trả lời của Seungwoo, lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Cậu gọi vào số điện thoại mà cậu vốn dĩ không định gọi và giữ nó áp lên tai, chờ đợi trong nhịp đập hỗn độn của trái tim mình. Seungwoo nhăn mày nhìn cậu, bối rối, nhưng rất nhanh liền bị kéo về bởi sự rung chuyển trong túi áo đã đánh cắp sự chú ý của anh. Anh nhìn vào màn hình và quay ngược khỏi đám đông trước khi bắt máy. "Alo?"

"Alo." Seungyoun nói, giọng cậu vang lên trong tai nghe của Seungwoo. Cả thế giới quanh cậu dường như đóng băng khi cậu thấy đối phương quay lại nhìn mình, đôi mắt run rẩy.

Seungwoo trừng mắt nhìn Seungyoun, đầu tiên là khó hiểu, sau đó mới nhận ra, rồi kinh hoàng, còn cả thứ gì khác nữa mà cậu không phân biệt được. Thất vọng? Kinh thường? Hay cái gì đó hoàn toàn trái ngược. Miệng lưỡi cậu trở nên khô khốc không biết phải nói gì. Cậu có nên cười không? Hay là cậu nên xin lỗi? Seungyoun thậm chí còn không cúp máy nổi, tiếng thở của Seungwoo thô ráp, hỗn loạn vang lên bên tai cậu.

"Em hẹn gặp ai vậy?" Seungwoo hỏi, giọng nói trầm ấm.

Seungyoun nuốt khan, sự khô khốc trong cổ họng khiến cậu muốn ho ra.

"Em không chắc việc này thì có liên quan gì tới anh." Cậu khẽ nhại lại lời anh.

"Giờ thì có rồi."

Seungyoun chớp mắt rồi dời tầm nhìn đi, hoàn hồn lại. Cậu cúp máy và cất điện thoại vào, ước chi bản thân có thứ gì khác tốt hơn để nắm lấy. Hít vào một hơi, Seungyoun mỉm cười. "Xin lỗi vì anh phải tới tận đây. Em chắc là anh bận rộn lắm."

Sự thay đổi trong thái độ của cậu khiến Seungwoo giật mình. Anh mất vài giây để định hình lại câu từ của bản thân trước khi lắc đầu. "Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu."

Cậu dời mắt, môi mím chặt. Sự cay đắng mà cậu cảm nhận được chỉ bằng một câu nói đơn giản kia còn kinh khủng hơn cả nỗi lo lắng trước một buổi hẹn giấu mặt. Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Anh đang nói cho ai nghe thế?

"Anh chỉ là tới trễ," Cậu nói, ép bản thân mình không được nghĩ ngợi quá nhiều. "Chuyện thường ấy mà."

"Vậy cũng không được." Anh đáp, dường như còn muốn nói gì đó khác, nhưng rồi lại thay đổi nét mặt, phấn chấn hẳn lên. "Dù sao thì, chúng ta cũng ở đây rồi. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa."

"Chúng ta không cần phải làm thật đâu." Cậu nói.

"Không sao, như này tốt mà." Seungwoo nói. "Chúng ta có thể bỏ qua mấy kiểu tình huống ngại ngùng xấu hổ và cứ đi chơi như những người bạn cũ. Còn nữa, em đã phải chờ ở đây tận hai tiếng đồng hồ, sẽ rất không ổn nếu như anh không đền bù gì cho em."

Cái này chính là tình huống ngại ngùng xấu hổ đây nè. Rất là kỳ cục luôn đó. "Anh nói đúng. Anh quả thực là phải đền bù cho em."

Seungwoo khịt mũi, nụ cười mỉm kéo dài trên khuôn mặt anh. Dạ dày cậu cuộn lên. Cậu quên mất rằng mình đã nhớ nhung nụ cười này tới mức nào. Đây là cách cậu tự thuyết phục chính mình rằng cậu đã quên anh rồi. Họ có thể đi chơi như những người bạn, và cậu sẽ không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt.

"Em vẫn thích pizza chứ?" Anh hỏi. "Trừ khi là em muốn thứ gì đó sang trọng hơn..."

"Ai nói pizza không sang," Seungyoun nói, hùa theo trò đùa cũ của bọn họ trước khi cậu có thể dựng lên một bức tường mà cậu cần để bảo vệ chính mình. Nó vốn không nên dễ dàng như thế này. Bầu không khí này lẽ ra không nên bình thường tới vậy. "Nó là đồ ăn của Ý. Đồ ăn Ý rất là sang trọng."

"Anh không biết người Ý có coi pizza của nước mình là sang trọng hay không nha?" Anh tự hỏi, nghiêng đầu sang một bên.

"Đó là vì anh không đánh giá cao nó như một điều cần thiết," Cậu phản bác. "Những thứ cần thiết đều sang trọng cả."

"Vậy ra nước lọc cũng sang à?"

"Tất nhiên!" Cậu nói. "Anh biết còn thứ gì khác cũng sang không kém không?"

"Thứ gì?"

"Bia." Cậu đáp.

"Và nó là thứ rất cần thiết." Seungwoo gật gù.

"Giờ anh đã hiểu được trọng điểm rồi đó."

...

Nói rằng cậu cần một lon bia là một cách nói nhẹ. Nói đúng hơn thì cậu cần tận mười lon mới có khả năng bình ổn được tâm trạng bồi hồi lúc này của mình, nhưng sau khi Seungwoo hỏi xin một chai nước suối, cậu đành tự ý thức mình không nên làm vậy.

"Anh lái xe đến đây hả?"

Seungwoo lắc đầu. "Anh chỉ tự chăm sóc cho sức khoẻ của mình thôi."

"Ồ," Cậu nói, ngạc nhiên. "Và pizza thì tốt cho sức khoẻ á?"

"Anh có thể ăn pizza," Anh bật cười. "Nhưng không chắc là nó có tốt hay không."

"Nó cũng coi như là có cà chua trong đó đi," Cậu nói, quan sát miếng bánh mỏng tang. "Ít nhất là trong nước sốt của nó có."

"Không, nó là tương cà đó," Anh đáp. "Nhưng anh đoán là trong tương cà thì phải có cà chua nhỉ."

"Ai lại cho tương cà lên pizza chứ." Seungyoun nói, vẻ mặt chán ghét.

"Này, đừng có trút giận lên anh chứ! Anh đâu phải cái người nướng cái bánh này đâu!"

Seungyoun cầm một lát lên và cho vào miệng, cắn thử một miếng thăm dò. Cậu nhai một lúc rồi nhăn nhó. "Trời ạ, anh nói chuẩn luôn. Cái này là tương cà."

Họ ngồi cùng nhau tại một cái bàn nhỏ ngoài trời cùng với vài miếng bánh đã mua ở một xe đồ ăn nhỏ và vài chai nước lọc không chắc là có cần thiết hay không trong cái tiết trời đêm lạnh lẽo hiện tại, nhưng cậu đã nghĩ bọn họ cuối cùng cũng có thể xong việc với buổi hẹn hò mà cậu đang nóng lòng muốn kết thúc này. Có điều cậu đã không tính tới chuyện phải tống hết cái bánh pizza kỳ lạ này vô mồm chỉ để hoàn tất buổi hẹn chút nào.

"Chúng ta có thể gọi món khác." Seungwoo đề nghị, bơ đẹp miếng bánh trước mặt như thể nó là thứ gì đó cấm kỵ không được nhìn tới.

Seungyoun xé một miếng nhỏ trên lát bánh của mình ra rồi cho vào miệng nuốt mà không thèm nếm hay nhai nó. "Em nghĩ vậy là được rồi."

"Em đang tỏ ra cứng đầu đấy." Anh nói.

"Em là đang tiếc của," Cậu sửa lời anh. "Đâu thể cứ ném đồ ăn đi như vậy được."

Seungwoo mím môi. "Em không nhất thiết phải ăn cái bánh chỉ vì đã lỡ trả tiền cho nó."

"Em đâu có trả."

"Phải ha, anh mới là người trả tiền mà." Seungwoo đứng lên. Anh giữ lấy Seungyoun và cầm đồ ăn ném vào thùng rác gần đó, mặc cho cậu phản đối. "Giờ anh sẽ đi mua thứ gì đó khác mà không có vị giống như nước muối và tương cà."

"Không, em sẽ mua," Cậu nói, vội vàng đứng dậy theo.

"Không có chuyện đó xảy ra đâu."

"Anh không cản được em."

"Em mà lấy ví ra là anh chôm ráng chịu." Seungwoo doạ.

"Anh định chôm ví của em á?" Seungyoun không thể tin nổi, vẫn theo sát phía sau anh.

"Ừ, em vẫn còn xài mấy cái thẻ tín dụng đúng không? Anh nghĩ anh có thể dùng nó mua vé máy bay qua Ý để ăn một cái bánh pizza chính gốc đó." Anh trầm ngâm.

"Và điều gì khiến anh nghĩ anh có thể rời nước bằng thẻ tín dụng của em chứ?"

"Ý anh là em sẽ đi cùng anh mà," Anh nói, đứng vào hàng chờ của một xe đồ ăn khác. "Hơi bị khó để báo cảnh sát nếu như em cũng đi cùng anh nhỉ."

Seungyoun lo lắng nuốt nước bọt, cái viễn cảnh bọn họ cùng nhau đi du lịch khiến đầu óc cậu trống rỗng. "Sao anh lại nghĩ em sẽ đi cùng anh?"

"Em mới là người thích ăn pizza kia mà." Anh nhún vai.

"Phải rồi," Cậu lắc mình, tỉnh táo lại. "Pizza."

Nó quả là một ý niệm hấp dẫn khiến cậu trong phút chốc đã cho rằng bản thân đã được trở về cái thời mà cậu có thể đùa giỡn với anh chuyện đi du lịch khắp thế giới, nhưng nếu cậu để chính mình đắm chìm trong vọng tưởng đó dù chỉ trong một phút thôi, cậu sợ là mình sẽ không bao giờ quên anh được. Ít nhất là không thể lần nữa. Nhưng Seungwoo dường như không bận tâm. Thực chất, tất cả những chuyện này dường như không là gì đối với anh cả. Mọi thứ đều là một trò đùa mà thôi, và nếu Seungwoo đã coi nó là trò đùa, vậy thì Seungyoun cũng sẽ coi nó giống như vậy.

"Anh tự tin dữ, mắc gì em phải dùng thẻ tín dụng của em mua cho anh ăn." Cậu nói, đáp trả lạnh lùng với ý tứ chính mình cũng không quan tâm gì về chuyện này hết.

"Em không phải là kiểu người sẽ bỏ đói người khác." Anh đáp lại, chẳng hề lung lay, nhưng trước khi Seungyoun kịp mở miệng nói thêm câu nào nữa thì bọn họ đã tới phía trước cửa xe đồ ăn, sẵn sàng để gọi món, và vì một lý do nào đó, cậu quyết định rằng mình phải nắm lấy quyền kiểm soát tình huống hiện tại bằng mọi cách.

Cậu vươn dài chân ra chặn đứng trước cửa sổ, xém chút đã húc Seungwoo sang một bên. Seungwoo còn chẳng kịp chống chế đã bị cậu hét lên gọi món trước, vẫn nhớ rõ món mà Seungwoo thích là gì, thiếu điều muốn tự đá vào chân mình vì đã thể hiện ra quá lộ liễu khi không thèm hỏi anh muốn ăn gì. Người đàn ông đằng sau cửa sổ giật mình vì cú nhảy bất ngờ của cậu, nhưng vì Seungwoo, người có quyền đứng đầu hàng để gọi món lại không có phản ứng gì, nên người này cứ thế tự hiểu rằng bọn họ là đi cùng nhau thôi. Cậu nuốt khan. Này là một buổi hẹn hò mà, đúng không. Ít nhất là người ngoài nhìn vô nhất định sẽ nghĩ như vậy, nhưng thật sự thì không phải. Ừ thì, mọi chuyện xảy ra chỉ vì một buổi hẹn giấu mặt diễn ra sai quá sai, nhưng tình cảnh ăn cùng nhau này cũng là để Seungyoun có thể chấp nhận lời xin lỗi của người kia vì đã khiến cậu chờ đợi quá lâu thôi, nhất là khi đối phương chính là người cậu không bao giờ muốn gặp lại. Nhưng đó là chuyện mà cậu sẽ phải đối mặt sau.

Khoé mắt cậu nhìn thấy Seungwoo đưa tay vào túi, nhưng cậu không có ý định để cho Seungwoo giả vờ rằng anh đang dẫn cậu đi hẹn hò. Anh không phải là người yêu của cậu. Anh chỉ là một người mà cậu tình cờ gặp phải. Trước khi anh kịp trả tiền và phá hỏng mọi thứ, Seungyoun đã rút tiền ra thanh toán cho bữa tối có phần nào khá hơn trước của họ.

Seungwoo nhìn cậu và nhướn mày.

"Anh tính làm gì nào? Trộm ví của em ư?" Cậu thách thức. Chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau à? Anh nghĩ em sẽ để yên cho anh làm vậy chắc?

"Chắc là không." Anh nói, và khi anh quay đi để tập trung vào thứ khác, một phần trong Seungyoun ước sao anh đã thử làm gì đó. Cậu đang tự khiến mình phát điên lên được. Cậu biết chứ. Cậu nào phải tên ngốc, nhưng ở gần Seungwoo lại khiến cậu trở thành thế này. Nhưng không có anh, cậu lại chẳng là gì cả. Không bên anh, bên anh, cậu đúng là thất thường. Cậu nhất định phải giết thằng nhóc Yohan vì chuyện này.

"Tốt thôi," Cậu nói. "Vì em cũng chẳng còn cái thẻ nào hết."

"Em không còn xài à?" Anh hỏi, không tỏ vẻ gì như quan tâm hay không quan tâm.

"Em đang cố sống tiết kiệm," Cậu đáp. Seungwoo nhếch môi, nhưng không phải là một nụ cười trêu chọc. Nó chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua khi anh nhớ tới những thói quen xấu của Seungyoun mà anh từng cố gắng giúp cậu kiểm soát suốt mấy năm trời, nhưng giờ anh không có quyền gì để cảm thấy cao hứng về điều đó cả. "Kể từ khi em chuyển ra ngoài sống."

Seungwoo chậc lưỡi. "Ra vậy. Anh thế mà lại không nghĩ tới chuyện đó."

"Chỗ em đang ở rất tốt," Cậu vui vẻ nói, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối vì đã nói tới chuyện không hay ho gì này. "Nó nhỏ, nhưng nằm ở trong một khu ổn định và bà chủ nhà thường hay mang thức ăn cho em lắm."

"Bà ấy đang cố biến em thành con rể của mình đấy à?" Seungwoo bật cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút, nhưng vết thương lòng thì vẫn nằm ở đó. Em phải tiết kiệm tiền bởi vì bây giờ chúng ta không còn sống cùng nhau nữa, nhưng em vẫn ổn. Giờ em hạnh phúc lắm, và anh không có lý do gì để phải lo lắng cho em hết. Đừng nghĩ về em nữa. Hãy đi trên con đường riêng của anh, được chứ? Chúng ta không cần phải giả vờ rằng chuyện này phải xảy ra. Anh không cần phải thấy có lỗi vì điều gì cả. Em không sao.

"Chắc là vậy." Cậu nói, giữ lại những lời đang chực chờ trên đầu lưỡi, sẵn sàng thốt ra bất cứ lúc nào khiến cậu không kịp cản chúng lại. Cũng có thể coi là thành công khi Seungwoo rất nhanh liền muốn thay đổi chủ đề.

"Em có muốn tương cà không?" Anh hỏi.

Seungyoun nhăn mặt, lập tức nhớ tới cái bánh pizza mà cậu đã tự ép mình phải ăn lúc nãy. "Như này là được rồi."

Seungwoo ậm ừ, tiếp tục dạo vòng quanh khu chợ. Lần này họ không cần dừng lại và lo lắng tìm bàn nữa, như vậy cũng có nghĩa là cả hai có thể dễ dàng né tránh ánh mắt của nhau. Họ đi loanh quanh, yên lặng ăn đồ ăn của mình, không bận tâm kiếm chuyện để nói với nhau khi không cần thiết, nhưng Seungyoun vẫn có một khoảng thời gian khó khăn cố gắng làm lơ cái cảm giác khó xử khi ở cùng anh như thế này.

"Cũng trễ rồi..." Seungwoo nói sau khi họ đã ăn xong và không còn gì để đánh lạc hướng bản thân nữa.

"Anh chuẩn bị về à?"

"Anh chỉ đang tính nói mấy cửa hàng đều đã đóng cửa hết rồi." Anh đáp.

"À, đúng nhỉ."

"Xin lỗi," Anh nói. "Nếu anh biết mình sẽ tới trễ như vậy, thì anh đã kêu em về nhà rồi, nhưng anh có hơi mong ch–."

Seungyoun quay đi, cảm thấy khoé mắt nóng rát và miệng lưỡi khô khốc. Sao cậu lại muốn khóc chứ? Tại sao cậu lại cảm thấy như vết thương trong tim lại một lần nữa bị vạch ra đột ngột như vậy? Sao Seungwoo biết rằng những gì anh sắp nói sẽ đủ tàn nhẫn đến mức anh cần phải tự ngăn mình lại?

"Ý anh là, lẽ ra anh nên huỷ hẹn." Seungwoo nói.

"Không sao mà," Cậu nói, cắn xuống một mảng da môi khiến nó bật máu. "Chúng ta đâu cần phải làm những chuyện này."

"Làm gì cơ?" Anh hỏi.

"Chuyện này đây," Cậu đáp. "Giả vờ như chúng ta muốn ở đây cùng nhau."

"Anh thật sự mu–," Anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Anh xin lỗi."

Seungyoun buộc mình trưng ra bộ mặt cười híp mắt và nhún người. "Nhưng mà muộn rồi. Thật là tốt khi gặp lại anh. Có lẽ em sẽ gặp anh vào lần sau nha."

"Ừm," Anh chớp mắt, trông nhợt nhạt hơn bình thường. "Lần sau gặp."

Cậu vẫy tay và quay lưng về phía anh bước đi, kiềm nén cảm giác khó chịu đang dằn vặt cậu. Cậu không muốn quay lại nhìn anh vì cả hai đều biết sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

...

"Anh phải xử đẹp mày." Seungyoun nói ngay khi cậu vừa nhìn thấy Yohan cùng cái gương mặt ngây ngô của nó bước qua cửa. Giờ này không có khách hàng nào ở đây nên nếu cậu quật nó ra đất cũng chẳng có ai biết là cậu làm, và cậu tình cờ biết rằng camera an ninh trong cửa hàng cũng không thực sự hoạt động. Làm sao mà Seungyoun biết á? Vài tháng trước, một tên biến thái đã xuất hiện trong khu và nghĩ còn chỗ nào tốt hơn để rình rập rồi khoe của quý của mình trước mắt những người đi đường không chút phòng bị ngoài phía trước cái cửa hàng đĩa nhạc với bài hát Fancy của Twice được bật làm nhạc nền chứ. Yohan và Hangyul đã cố đuổi bắt cái tên đó bằng mấy cú đá taekwondo đầy đe doạ, nhưng theo Seungyoun biết thì vẫn chưa có ai bắt được gã cả.

"Em– em đã làm gì chứ?" Yohan lắp bắp khi bị Seungyoun dùng sức nắm lấy cổ áo của kéo lên. Nó làm như nó không biết gì hết ấy.

"Mày lên kèo cho anh đi hẹn hò với bạn trai cũ của anh đó thằng quỷ này." Cậu nói, cực kỳ sẵn sàng để đấm bay cái hàm răng thỏ của thằng bé ngay lập tức.

"Làm sao em biết cả hai là cùng một Han Seungwoo mà anh từng nói qua chứ!" Nó ré lên, cố gắng ngọ nguậy ra khỏi cái nắm cứng như gọng kiềm của Seungyoun.

"Mày biết được mấy người tên Han Seungwoo trên đời này hả?" Cậu hỏi, lắc lấy lắc để Yohan.

"Chỉ một..." Nó đáp, sợ đến xanh mặt.

"Chính cmn xác!" Seungyoun hét lên, mắt hừng hực lửa giận.

"Ồồồồồ..." Yohan nói trước khi gượng cười. "Hangyul, cíu."

"Nố nô nồ," hắn nói, giữ một khoảng cách an toàn. "Chuyện này không liên quan tới ông đây."

"Sẽ liên quan nếu như ảnh đập gãy mũi tớ đó." Yohan co rúm người lại, sợ hãi trước trận đòn đang chờ đợi mình.

"Mày có biết chuyện đó kinh khủng tới cả nào không," Seungyoun nói, buông lỏng tay. "Mày có biết là mày đã khiến cho anh phải trải qua cái chuyện tồi tệ gì không hả, để rồi được cái gì? Một buổi hẹn hò mà anh mày còn chẳng muốn đi á?! Anh mày không chỉ phải chờ đợi người yêu cũ từ đâu bỗng dưng xuất hiện suốt cả một buổi tối, trong khi chính anh vốn dĩ không hề muốn đi ngay từ đầu, anh mày đã phải thật sự hẹn hò với anh ấy, rồi còn phát hiện ra anh ấy đang muốn bắt đầu đi hẹn hò với những người khác?!"

"Em không nghĩ như vậy đồng nghĩa với việc ảnh đang có ý muốn kiếm người yêu đâu," Hangyul nói. "Và cũng đâu có ai ép anh phải thật sự đi hẹn hò với ảnh nếu anh không muốn, đúng không?"

"Mày có ở đó đâu mà biết." Seungyoun nổi cáu.

"Em xin lỗi," Yohan năn nỉ. "Em nhất định sẽ không bao giờ giới thiệu anh cho người nào khác nữa đâu mà. Em hứa đó."

"Ồ, mày sẽ phải làm nhiều hơn để đền bù cho anh đó em ạ," Cậu nói, mím môi. "Hôm nay mày phải tự mình dọn dẹp kho cho anh."

"Cái gì?!"

"Mày nghe rồi đó," Seungyoun nói. "Trừ khi là mày muốn nằm chỏng vó trên đất và nghe anh kể về câu chuyện chia tay bi đát của anh mày với cái người mà mày đã giới thiệu cho anh."

"Đã hiểu." Nó nói, rồi chuồn nhanh ra phía sau cửa hàng để được an toàn.

Nếu cậu phải lập ra một danh sách mười điều tồi tệ nhất mà bạn bè đã từng làm cho cậu, thì buổi hẹn hò giấu mặt này của Yohan sẽ nằm trong top đầu tiên. Sao mà nó có thể thiếu suy nghĩ tới như vậy chứ? Bộ nó thật sự nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp được cậu hay sao? Tệ nhất chính là cậu thậm chí còn không muốn đi ngay từ đầu. Chuyện lần này nhất định sẽ ám ảnh cậu rất lâu trước khi cậu có thể hoàn toàn hồi phục được cho xem.

"Cậu ấy không có ý đó đâu," Hangyul khẽ nói, tiếp cận cậu một cách thận trọng như thể đang tiếp cận một con thú hoang đang có xu hướng phát điên. "Cậu ấy không biết mà."

Seungyoun thở dài. "Anh biết, nhưng anh vẫn nên xử đẹp thằng nhóc đó."

"Anh có muốn cũng không được." Hắn cười một nụ cười cảm thông yếu ớt.

"Anh mày không có tốt tính tới vậy." Cậu nói.

"Không, nhưng Yohan là vận động viên taekwondo," Hangyul nhắc nhở cậu. "Là cái loại 'làm cho đất nước tự hào' ấy."

"Ờ ha," Cậu nói. "Anh mày quên mất... Có điều nó vẫn đáng bị phạt."

Hangyul thở dài. "Chỉ đừng trút giận lên cậu ấy nhiều quá. Cậu ấy mỏng manh lắm."

"Mày mềm lòng với nó quá rồi đấy." Seungyoun nói, siết nhẹ vai hắn.

"Chẳng qua em là người dễ mềm lòng thôi." Hangyul khoanh tay trước ngực, hờn giận. "Có khi là tại anh khó ở quá thì có."

"Anh mày vẫn hài hước và vui tươi." Cậu nói.

"Hẳn là thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro