Chap 4: now you need that pedro rizz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Cuối cùng, con đường tiến đến trái tim một người đàn ông (và cả những phần khác trên cơ thể) phải bằng một công thức thần kì, tất nhiên là BARCA:

Brain (Trí tuệ). Appearance (Ngoại hình). Rizz (Sức hút). Confidence (Sự tự tin). Attention (Sự chú ý)."

________________________________________________________________________________

"Bỏ qua tài năng ở hàng tiền vệ, những bàn thắng, những cú tắc bóng và một chạm đi. Bỏ luôn cả mọi thứ về bóng đá, mọi danh hiệu, cúp và kỉ lục đi. Bởi vì chắc chắn giỏi đá bóng rất ấn tượng và tiền bạc cũng là một điểm cộng. Và nói thật là áo đấu sọc xanh lẫn sọc trắng xấu vãi nhưng chúng cũng mang một dấu ấn nhất định. Nhưng những kĩ thuật trên sân cỏ cũng chỉ có thể giúp mày tiến đến đây thôi.

Cuối cùng, con đường tiến đến trái tim một người đàn ông (và cả những phần khác trên cơ thể) phải bằng một công thức thần kì, tất nhiên là BARCA:

Brain (Trí tuệ).

Appearance (Ngoại hình).

Rizz (Sức hút)

Confidence (Sự tự tin).

Attention (Sự chú ý)."

"Ansu, anh đang nói cái đéo gì thế? "Rizz" là cái đéo gì?" Có lẽ hỏi Ansu không phải là ý tưởng tốt nhất.

"Bây giờ anh không hứng thú làm gì cả, anh mày đang mệt say sẩm mặt mày vãi mà có một thằng khốn lại quyết định gọi tao dậy lúc tám giờ vào buổi sáng chết bầm này. Và tao đang chuẩn bị giải thích đây nên im miệng vào mà nghe!"

Được rồi. Xin lỗi Ansu. "Ôi Chúa ơi, ok."

"Dù thế nào đi nữa thì Brain (Trí tuệ). Mày phải kết nối ở cấp độ tinh thần, em ạ. Thể hiện ra mày hiểu được nó nghĩ gì như thể hai bộ não hòa làm một ấy. Và nó phải khác với kết nối trên sân dù nó cũng là một khởi đầu tốt đấy. Ví dụ như khi Pedro nói "Em muốn tối nay ăn gì?" và mày biết là nó muốn ăn pizza nhưng nó chỉ không muốn là người quyết định đồ mày ăn, nên mày phải nói "Em muốn ăn pizza" rồi nó đáp lại "Được thôi, nghe hay đấy." và nó sẽ mừng thầm vì mày cũng muốn cái nó thích cho dù sự thật là mày thích tapas* nhưng mày vẫn nói pizza tại mày biết nó muốn ăn pizza, đấy là dùng não đấy em ạ. Nói thế có hiểu không?"

(*tapas: món ăn kèm)

"Ừm... Chắc là có đấy?" Pablo không biết Ansu đang nói cái gì nhưng em hiểu đại khái. Em cũng biết rằng Pedro ghét pizza nhưng đấy không phải trọng tâm.

"Tốt. Vậy A là appearance (ngoại hình). Mày có thể nghĩ "ồ, mình là Pablo Gavi, công chúa Tây Ban Nha nghĩ mình quyến rũ nên ngoại hình không phải là vấn đề." Nhưng không nhé. Ngoại hình không phải chỉ là trở nên cuốn hút, nó còn là nỗ lực để trông gợi cảm và lãng mạn. Hiện tại mày chỉ trông đáng yêu thôi em ạ. Nhưng rõ ràng là mày muốn trở thành "Pablo Gavi, cậu bạn trai nóng bỏng" thay vì "Pablo Gavi, người bạn thân cute". Do đó mày phải trông như vậy. Bỏ áo sơ mi với skinny jeans rách đi, làm thế nào cho tóc mày bớt kiểu "chú cún nhỏ lông xù" đi và tạo cảm giác "trai hư tóc rối nóng bỏng", bất cứ gì thể hiện sự hấp dẫn nam tính của mày."

"Tóc em không giống cún con! Mà kể cả có như vậy thì Pedro cũng thích nó." Ansu có thể không biết nhưng Pablo thực sự có chút tự ý thức được về sự "giống cún con" đó. Khó có thể biểu hiện sự tự tin và tin rằng mọi người sẽ coi trọng bạn khi ai cũng bảo bạn trông như chú cún con hoặc là một đứa nhóc tóc xù. Nhưng Pablo không để tâm đến điều đó miễn là Pedro vuốt tóc em và khen em dễ thương. Lời khen của Pedro luôn làm cho Pablo cảm thấy tự tin hơn về ngoại hình của mình, điều này đối với Pablo có giá trị hơn rất nhiều so với những gì em có thể thừa nhận mà không bị coi là mơ mộng hão huyền. Em không hề tự phụ mà còn vô cùng tự ti, nhưng Pedro luôn có cách làm Pablo biết yêu bản thân.

"Nó có đó và Pedro thấy nó dễ thương. Nhưng mày đang rũ bỏ hình tượng đáng yêu cơ mà."

"Em không biết làm như thế nào để trở thành "trai hư tóc rối quyến rũ" và em cũng không có gì ngoài tracksuit hoặc sweatsuit." Pablo bắt đầu đi loanh quanh bếp, nản lòng và có một chút lo lắng.

"Anh mày biết và nó chỉ là một trò hề mà chúng ta có thể khắc phục sau nhưng bây giờ phải chuyển sang phần R. Rizz (Sức hút). Nó chính là nhân tố tiên quyết, sự thu hút, độ quyến rũ và ngầu lòi. Nó chính là khả năng trở nên quyến rũ và tinh tế. Khi anh mời nước một cậu trai đáng yêu và chỉ trong năm phút cậu ta đã về nhà cùng anh thì đó chính là rizz."

"Em chưa nghe từ đó lần nào trong đời."

"Ai cũng dùng nó trên TikTok mà! Khi Đức vua muốn mày kí lên áo đấu cho công chúa, mọi người hào hứng bàn về "Gavi với hoàng gia rizz" đó. Mày đã có rizz một cách điên rồ rồi đấy em trai, giờ mày chỉ cần dùng nó với Pedro thôi."

"Bọn họ thực sự nói thế hả anh? Em còn chưa gặp công chúa bao giờ mà!" Pablo cố gắng tránh xa mạng xã hội trừ những bài đăng bắt buộc về các trận đấu nên em thực sự không biết gì về những gì người khác nói về mình. Đa số trường hợp thì đó rõ ràng là chuyện tốt nhất nhưng cũng ổn khi được biết điều đó.

"Nhưng mày có cái rizz hoàng gia đó và giờ mày cần Pedro rizz nữa."

"Nghe kì vãi anh trai, nhưng mà em hiểu "Pedro rizz" là gì rồi và em sẽ dùng nó."

"Đúng tinh thần rồi đấy!"

"Nào bây giờ chuyển sang C. Confidence (Tự tin). Cái này thì dễ nhưng nó quan trọng vãi. Anh biết là anh đã cho mày rất nhiều lời khuyên rồi nhưng mày phải khắc ghi trong đầu là mình đang làm rất tốt. Mày trẻ, đẹp và giàu. Mày là Pablo Gavi và mày đá cho FC Barcelona. Mày là một người tình lí tưởng và mày còn là nhà vô địch nữa nên mày đéo được phép quên những điều đó. Anh biết mày tự ti nhưng mày không việc gì phải lo lắng cả. Anh đảm bảo mày sẽ khiến Pedri yêu mày thôi."

"Cảm ơn Ansu. Em thực sự rất cần nghe điều này." Mặc dù bình thường là một thằng khốn thích đùa giỡn nhưng Ansu thực sự rất giỏi nói lên những điều đúng đắn.

"Đương nhiên rồi em trai. Nhưng phần khó nhất là mày phải tin vào nó và sẵn sàng cố gắng để hiện thực hóa. Mỗi khi mày nháy mắt, mỉm cười và tán tỉnh nó, mày phải cố gắng với 100% sức lực. Mày không thể nói 'Pedri à, chúng ta nắm tay nhau trên xe bus, em thấy anh rất dễ thương và sẽ thật tuyệt làm sao nếu chúng ta có thể, kiểu như, hẹn hò chẳng hạn?' Cũng đừng có đỏ mặt, sợ hãi hay hời hợt vì mày sợ bị từ chối. Mày phải thật tự tin và tán tỉnh Pedri rồi đến thời điểm thích hợp, mày sẽ nói 'Pedro ơi, chúng ta đều có tình cảm với nhau, hẹn hò với em đi'."

"Nó quá thẳng thừng so với những gì em có thể nói."

"Đương nhiên là nó trực diện hơn những gì mày có thể rồi em, mày là tiền vệ cơ mà." Ansu tự bật cười trước câu nói đùa ngu ngốc của mình.

"Haha. Nhưng nghiêm túc mà nói em không nghĩ mình có thể nháy mắt, tán tỉnh hay nhếch miệng cười kiểu vậy đâu."

"Chắc chắc em làm được! Chúa ơi, C là Confidence (Tự tin) nên mày sẽ tìm thấy sự tự tin thôi. Đấy chính là sức mạnh của BARCA."

"Và cuối cùng là A. Attention (Sự chú ý). Anh thề là nó rất dễ với em."

Pablo có thể dễ dàng thực hiện vài điều. Nhưng tự tin thì không khả thi lắm kể cả với "phép màu của BARCA".

"Mày phải cho Pedri thấy rằng mày luôn luôn nghĩ về nó và không phải theo hướng "Em là bạn thân anh và em quan tâm đến anh" mà phải là kiểu "Em là người yêu tương lai của anh và em quan tâm đến anh". Ví dụ gửi tin nhắn chào buổi sáng, hỏi ngày hôm nay của nó như thế nào, nhớ từng điều nhỏ nhặt nó nói với mày. Hãy nhớ nhắc lại những điều đó trong những lần nói chuyện tiếp theo, nó sẽ biết là em luôn lắng nghe nó. Và đừng chỉ làm vậy lúc mà mày muốn có thêm tiến triển mới trong mối quan hệ, hãy làm điều đó mọi lúc. Kiên định là mấu chốt vấn đề em ạ."

"Nhưng em luôn làm như thế và anh với Ferran đem em ra làm trò cười."

Ansu bật cười lần nữa. "Ừ, bọn anh hay làm vậy thật vì sự thật là hai đứa mày bám dính vào nhau và nó rõ vãi."

"Thực sự lộ liễu vậy hả?" Pablo không thể che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình.

"Đúng vậy, nhưng thoải mái đi. Mọi người đều thấy điều đó khá ngọt ngào, chỉ là trêu hai người cũng vui thôi."

"Ồ." Được thôi. Pablo có thể chấp nhận được điều này dù em cảm thấy rất xấu hổ.

"Tuy nhiên, em làm thế với tư cách một người bạn nhưng bây giờ em phải thực hiện theo hướng người yêu tương lai. Nó là cả một cấp độ hoàn toàn khác đó Pablo. Em phải cho nó thấy mình quan tâm theo kiểu tình yêu lãng mạn chứ không phải chỉ là tình bạn. Chẳng hạn, thi thoảng mày mang đồ ăn vặt cho nó trong lúc tập luyện phải không? Tiếp tục phát huy nhưng nhớ phải theo kiểu bạn trai ấy. Như thể khi con người đi săn với nhau và giết hươu, vân vân cho những người quan trọng của họ. Đó là điều mày phải làm cho Pedro."

"Em phải giết một con hươu cho Pedro á?" Nghe chẳng dễ dàng tí nào, Ansu đúng là đồ dối trá.

"Không phải như thế, thằng ngốc này! Chỉ cần thể hiện và cho nó thấy em quan tâm, chú ý nhưng mà không phải như những người bạn thôi."

"Được rồi."

"Và thế là hết! Brain (Trí tuệ), Appearance (Ngoại hình), Rizz (Sức hút), Confidence (Sự tự tin), Attention (Sự chú ý). BARCA BARCA BARCA. Dễ như ăn kẹo và Pedro sẽ sớm trở thành bạn trai em trước khi mày biết điều đó.

"Tại sao anh lại nghĩ ra mấy cái này?" Đó đúng là một kế hoạch chi tiết một cách kì lạ,

cho dù Ansu bình thường không phải một người tỉ mỉ như vậy.

"Đó là cách mà anh hẹn hò được với Ferran."

"ANH VỚI ANH FERRAN ĐANG HẸN HÒ Á?"

"Đúng vậy đó em trai." Ansu nói một cách thờ ơ nhưng rõ ràng là cậu ta gần như không thể nhịn cười được nữa. Cậu ta biết Pablo sẽ phản ứng như vậy và Ansu thấy nó khá hài hước. Tên cà trớn này.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ ANSU? TẠI SAO EM LẠI KHÔNG BIẾT VỤ NÀY? VỤ NÀY TỪ BAO GIỜ VẬY? CÓ NHỮNG AI BIẾT RỒI?"

"Bọn anh yêu được vài tháng rồi. Rất nhiều người biết chẳng qua em và Pedrito quá bận rộn để nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu đến nỗi không chú ý đến điều đó. Và nói nhỏ thôi, Ferran vẫn đang ngủ."

"Ferran đang ở cùng anh á?"

"Ừ, nên suỵt. Và để anh nhắc lại lần nữa, bây giờ anh mày đang rất mệt nên tao đi ngủ đây."

"Đợi đã Ansu! Em vẫn còn muốn hỏi thêm!"

"Tạm biệt Gavi, chúc chú may mắn!"

Ansu tắt máy.

Anh em như quần què.

Nhưng lời khuyên của cậu ta thì cũng không tệ lắm.

Bây giờ thì thực hành thôi.

******

Pedro thấy tự hào về bản thân.

Hắn cuối cùng cũng rời giường. Phải mất tận hai tiếng liền nhưng sao cũng được, chiếc giường ấm áp, mềm mại, êm ái của Pablo thực sự quá thoải mái mà đây còn là sinh nhật của Pedro, hơn nữa hắn còn đang xây xẩm mặt mày. Hắn xứng đáng được nằm trên giường thêm một chút nữa.

Bây giờ, Pedro đang đi thẳng đến phòng ăn đang tỏa ra mùi thơm lạ thường. Pablo Gavi là một chàng trai có chế độ ăn hàng ngày với sinh tố protein vị đậu phộng, hoặc đôi khi là hạt phỉ nếu em nổi hứng nên việc phòng bếp của em có mùi đồ ăn mặn thơm ngon như người bình thường quả là một chuyện lạ.

Pedro bước vào trong phòng ăn, rồi bất ngờ dừng lại và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kì diệu trước mắt. Trên bàn đầy ắp quả mọng, bánh mì và bát cháo yến mạch ngon lành mà Pedro phải nấu mất 40 phút, chuối, sữa chua và vô vàn thứ khác. Tất cả đều là những thứ Pedro thích cho dù hắn biết rằng Pablo không hay mua những loại thực phẩm này.

Đèn bật lên.

"Pablo? Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả những thứ này là gì? Em đang ở đâu thế?"

"Chúc sinh nhật Pedro!!!"

Pablo bước ra từ nhà bếp, tay bưng một tháp bánh muffin chocolate chuối xếp chồng lên nhau (món ưa thích của Pedro, cho dù hắn chưa từng nói cho Pablo biết) với vô số cây nến cắm lên từng chiếc bánh.

Điều đó đã rất bất ngờ rồi nhưng Pablo còn cởi trần nữa. Ừm, thực ra cũng không hoàn toàn cởi trần vì em vẫn đang mặc một chiếc tạp dề có dòng chữ "FC BARCELONA" nhưng chiếc tạp dề đó không đủ dài hoặc to nên Pedro có thể thấy ngực của Pablo cùng cơ bụng lấp ló và cả xương quai xanh của em và...

Pablo bước lại gần Pedro, nháy mắt và đẩy tháp muffin đến trước mặt hắn. "Ước đi Pedro!"

Có vô vàn câu hỏi chạy trong đầu Pedro nhưng khi hắn nhìn vào mặt rạng rỡ nhưng cũng đầy nghiêm túc mà ngại ngùng của Pablo; Pedro không cần nghĩ thêm gì nữa về điều ước của mình.

Hắn thổi tắt nến.

******

Bàn ăn? Đã bày biện.

Áo? Đã cởi.

Nến sinh nhật? Đã cắm không khoan nhượng lên những chiếc bánh muffin vô tội.

Phép màu BARCA? Đã kích hoạt nốt.

Pablo Martin Paez Gavira đã sẵn sàng.

Trong hai giờ qua, em đã gọi cho bố Pedro để xin công thức cho món muffin ưa thích của hắn, chạy đến siêu thị mua một đống thức ăn Pedro thích và chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Em đã hoàn toàn thành thạo cái thứ gọi là "săn bắt hái lượm" để chăm lo cho bạn đời tương lai của mình".

Và em cũng điêu luyện cả những mặt khác nữa.

Em đã động não để đoán ra thứ Pedro cần cho bữa sáng gồm những món ăn yêu thích của hắn.

Thậm chí em còn tạo kiểu tóc và cởi áo ra để tăng vẻ quyến rũ nhiều nhất có thể. (Sau đó vội vàng mặc chiếc tạp dề Barca vào bởi vì cởi trần vào một ngày như vậy quá lộ liễu và thực sự đáng sợ theo nhiều cấp độ).

Em còn nháy mắt với bản thân vài lần trong gương để phát triển "Pedro rizz" của mình.

Em đã che giấu tốt bản thân đang lo lắng và sợ hãi thế nào nên về cơ bản, Pablo tỏ ra tự tin.

Em còn đặt vài vỉ Advil cùng một cốc nước đá trong phòng tắm bởi vì Pedro có vẻ rất mệt mỏi và Pablo đã chú ý đến nhu cầu về thuốc giảm đau của hắn.

Sau vài phút lo lắng đi đi lại lại, Pedro bước đến và vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hài lòng của hắn khiến em cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

"Pablo? Tất cả những thứ này là gì?" Pedro ngập ngừng hỏi sau khi thổi nến.

Pablo bật đèn lên, mỉm cười và nháy mắt tinh nghịch với người mình thích. "Đây là bữa sáng cho sinh nhật của anh, Pedrito. Chúc mừng sinh nhật mười chín tuổi!"

"Em không cần phải làm tất cả những điều này đâu Pablo. Ý anh là, nó cực kì cực kì đáng yêu và anh rất thích nó nhưng làm vậy tốn nhiều thời gian với công sức của em quá. Em làm được bằng cách nào vậy?" Pedro thật đáng yêu khi bối rối.

"Em không nhất thiết phải làm vậy nhưng em muốn làm. Anh rất đặc biệt với em, anh xứng đáng với điều đặc biệt vào ngày sinh nhật. Và nó thực sự cũng không khó đến vậy. Dù sao thì em cũng là một chàng trai tài giỏi tuyệt vời mà." Pablo cố nhoẻn miệng cười theo một cách có thể cho là tự tin đồng thời trìu mến và "thở ra rizz" như mấy đứa nhóc vẫn nói. Thật không dễ dàng gì.

Pedro đỏ mặt. "Cảm ơn, Pablito. Điều này thật sự..." Pedro nhỏ giọng cười ấm áp. "Thực sự rất cảm ơn em, Pablo." Giọng hắn đầy trìu mến và Pablo mỉm cười rạng rỡ.

******

Họ bắt đầu ăn.

Những quả dâu được cắt thành hình trái tim nhỏ, cháo yến mạch được trộn với quế và siro lá phong, cùng bánh muffin vị hệt như bố Pedro làm.

Kế hoạch "đừng cho Pablo biết mình yêu em ấy nhiều như thế nào" hoàn toàn thất bại, nhưng Pedro biết phải làm gì khi Pablo đang cởi trần, nở nụ cười, nháy mắt với hắn và tóc em thì vuốt keo mượt mà, hơn nữa em còn hành động vô cùng ngọt ngào, tự tin và tuyệt vời?

Pedro có thể làm gì để phủ nhận, phớt lờ và "khóa cửa trái tim" với tình yêu lãng mạn đang quay cuồng trong tâm trí hắn khi mà Pablo đang hiện diện ở đây vô cùng hoàn hảo và quá đẹp đẽ?

Hắn không thể làm gì với những xúc cảm không thể chối bỏ của bản thân nên Pedro chỉ ăn hết thìa sữa chua xoài này đến thìa khác, mặc cho trái tim xao xuyến mỗi khi Pablo lau đi vết sữa chua trên má hoặc khóe miệng hắn.

Hắn không thể làm gì với tình yêu luôn hiện hữu trong lòng mình nên khi Pablo bật những bài hát Pedro thích, Pedro nhảy với em trên sàn phòng ăn, trượt xung quanh bằng đôi tất của họ, cảm nhận tấm lưng mịn màng mà săn chắc của Pablo áp vào lồng ngực mình.

Hắn không thể làm gì với khao khát không thể nghi ngờ của bản thân nên Pedro chỉ ngồi trên ghế sofa mở hết món quà này đến món khác và từng gói quà đều là những thứ hắn ao ước.

Pedro cũng không thể làm gì với thứ tình cảm chẳng tài nào chối cãi được của mình nên có lẽ, có lẽ, hắn không nên làm vậy. Có lẽ khi hắn nhìn thiếu niên trước mắt mình và mơ tưởng được hôn lên đôi môi em, Pedro nên làm gì đó để thực hiện điều này. Có lẽ khi hắn mơ mộng về việc gọi Pablo là bạn trai, gọi em là tình yêu đời mình, hắn nên làm gì đó để biến ước mơ thành hiện thực.

Nhưng không phải bây giờ. Chưa đến lúc, nhất là khi hắn còn chưa sẵn sàng cũng không chắc chắn. Một ngày nào đó trong tương lai xán lạn của họ, khi ấy Pedro có thể ngồi xuống và nhỏ giọng nói với Pablo những gì hắn cảm thấy bằng tất cả tình yêu chân thành cũng như niềm tin mà hắn có. Nhưng không phải bây giờ.

Hắn không thể làm gì cả nên hắn chỉ dành trọn một sáng dài lười biếng tại căn hộ của Pablo như thể buổi sáng đó kéo dài cả chiều, tối đến đêm và không thể nào phủ nhận được Pedro hoàn toàn đắm say bạn thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro