Chapter 5: apples carved to look like fucking swans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Brain (Trí tuệ). Appearance (Ngoại hình). Rizz (Sức hút). Confidence (Sự tự tin).

Chân thành. Lãng mạn. Tinh tế.

Nến. Hoa hồng. Nhạc jazz.

Pablo có thể làm được.

______________________________________________________________

Frenkie cảm thấy vô cùng hứng thú.

Anh đã quan sát những động thái của Gavi và Pedri hàng tháng trời và rõ ràng cả hai đứa đều muốn có quan hệ trên tình bạn.

Có lúc, Frenkie nghĩ họ sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn này mãi mãi nhưng Gavi cuối cùng cũng bắt đầu cuộc chơi của mình. Nhìn người đồng đội tuổi teen cố gắng hết sức để hành động giống như nhân vật trong một bộ rom-com rẻ tiền mới thật đáng yêu và hài hước làm sao.

Ít nhất điều đó cũng từng đáng yêu và hài hước. Bây giờ nó có chút buồn. Gavi đang đi đúng hướng, ngoại trừ việc Gavi rõ ràng quá sợ hãi để có thể thổ lộ tình cảm và Frenkie bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Anh chỉ có thể chịu đựng sự bám dính "trong sáng" này trước khi muốn làm điều gì đó nhưng rõ ràng là cái ngưỡng này đã bị vượt qua từ lâu rồi.

Do vậy, Frenkie sẽ làm gì đó để giải quyết.

Tuy nhiên, anh đang ở một vị trí rất khó xử bởi vì không thực sự thân với Pedri hoặc Gavi. Anh quá lớn tuổi để có thể thực sự hòa hợp với đám nhóc này nhưng lại quá trẻ để có thể trở thành một người bố như Lewa hay Marc-Andre.

Nhưng nếu Frenkie không có vị trí phù hợp với bản thân, anh sẽ tự tạo ra nó. Anh có thể trở thành một người anh trai, cho Gavi những lời khuyên hữu ích để biến mối dây mơ rễ má thảm hại này thành một cái kết cái có hậu. Hơn nữa, Frenkie còn đang trong một mối quan hệ hạnh phúc bên cạnh người bạn gái xinh đẹp. Anh rõ ràng là một sát thủ tình trường thứ thiệt.

"Này Gavi." Frenkie tiếp cận em trong phòng thay đồ sau lúc tập luyện trong khi Gavi đang chờ Pedri tắm xong và chở em về nhà.

"Ơi anh Frenkie. Có chuyện gì vậy?" Gavi hơi hoang mang vì thấy Frenkie bắt chuyện với mình.

Họ không có nhiều thời gian để buôn chuyện nên Frenkie quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Anh biết là em đang cố gắng tán tỉnh Pedri và nó thực sự có hiệu quả đấy nhưng em cần hoàn thành bước cuối cùng là thổ lộ cảm xúc của mình với thằng bé."

"Gì cơ?!" Mắt Gavi mở to vì sốc. "Em không hề cố gắng tán tỉnh Pedri."

Frenkie bật cười. "Bình thường mà Gavi, anh không đánh giá em hay gì cả. Nhưng những gì em làm trong các tuần qua quá hiển nhiên. Và cả trước đó nữa, tuy nhiên thành thật mà nói thì gần đây em đã thực sự đẩy nhanh tiến độ đấy."

"Ồ." Gavi đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Này, cứ thoải mái đi. Anh chỉ muốn giúp cho em thôi. Anh thực sự là một quân sư tình yêu xịn đó."

Gavi cười tủm tỉm khi nghe thấy những lời nói đó. "Cảm ơn anh Frenkie, chẳng qua là em đã có những lời khuyên từ một "sát thủ tình trường" khác rồi và em biết nó có thể diễn ra hơi chậm nhưng nhất định em sẽ thổ lộ với Pedro sớm thôi."

Anh chắc chắn "một sát thủ tình trường khác" là nói đến Ansu. Không thể nào. Frenkie tán tỉnh điêu luyện còn trước cả khi Ansu ra đời kia mà. Không thể để Ansu cướp đi vai trò người anh trai thông thái của mình được.

"Ansu không biết cái gì đâu, Gavi. Cậu ta chẳng có kinh nghiệm gì cả, chẳng qua tiêu chuẩn của Ferran thấp một cách thảm hại thôi. Em biết tại sao hai đứa nó thành đôi không? Ansu mời Ferran đến căn hộ bừa bộn của cậu ta, gọi vài món ăn mang về giá rẻ rồi cởi áo ra và nói 'Này anh bạn, anh đẹp vãi, trở thành bạn trai em rồi mình làm tình đi'. Điều tệ nhất là thế mà nó còn thành công."

"Thật á? Ansu bảo với em anh ấy dùng phương pháp BARCA."

"Phương pháp gì cơ?"

"Phương pháp BARCA. Brain (Trí tuệ). Appearance (Ngoại hình). Rizz (Sức hút). Confidence (Sự tự tin). Attention (Sự chú ý). Đó là những gì mà em làm theo trong suốt các tuần qua. Đợi đã, Ansu thực sự chỉ cởi áo ra và đề nghị làm tình thôi ấy hả?"

Đứa nhóc này. Em nói như thể mình đã thực sự chiêm nghiệm và cố gắng làm theo, kể cả khi không đủ dũng khí. Gavi tội nghiệp chắc đã phải khổ sở nhiều lắm khi nghe theo hướng dẫn ngu ngốc của Ansu, trong khi có Frenkie ở đây, sẵn sàng giúp đỡ thật sự.

"Ừ, nhưng mà em sẽ không làm như vậy đâu."

"Em có thể làm thế mà!", Gavi khẳng định và chưa bao giờ em hành động đúng chất thiếu niên như thế.

"Đương nhiên rồi, Gavi, nhưng mà em sẽ không. Bởi vì anh đẳng cấp và anh sẽ dạy em làm mọi thứ một cách xuất sắc như anh."

"Anh đã làm gì cơ?" Gavi tò mò hỏi.

Thành thật mà nói, cách tiếp cận của Frenkie không thực sự xuất sắc nhưng nó đáng yêu và khá hữu ích nên Frenkie rất tự hào về nó. Bọn họ là bạn cấp ba và anh đề nghị Mikky trở thành bạn gái mình bằng cách thả một mẩu giấy nhớ trong tủ đồ của cô ấy có ghi là "Anh sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá nhưng anh nghĩ em còn đẹp hơn những trận cầu đỉnh cao. Đi chơi với anh nhé?"

Frenkie tràn đầy tự hào sẽ không tự phá vỡ hình tượng người anh trai ngầu lòi của mình bằng việc thừa nhận mình đã có người yêu nhờ mấy câu thả thính đáy xã hội liên quan đến bóng đá.

"Anh đã mặc suit, đưa Mikky đến một nhà hàng sang trọng và đề nghị cô ấy thành bạn gái mình. Lãng mạn, chân thành và tinh tế, đó là tất cả những gì cần có. Không "rizz" hay những thứ ngu ngốc mà Ansu nói." Được rồi, tuy Frenkie đã nói dối một đứa nhóc con nhưng mà anh thực sự đã đưa Mikky đến một nhà hàng sang trọng, nên nó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối.

Gavi ngừng lại một lúc, cân nhắc những lời nói của Frenkie, bĩu môi thể hiện sự suy tư.

"Em nghĩ là nó có vẻ hay đấy nhưng mà nếu em đưa Pedri đến một nhà hàng lãng mạn thì sẽ có người thấy và đăng ảnh lên mạng rồi ai cũng sẽ biết bọn em hẹn hò thì tệ lắm. Hoặc ai đó sẽ có video Pedro từ chối em thì còn tệ hơn nữa."

Ôi, đứa nhóc tội nghiệp này. Em trông thật buồn và tự ti. Frenkie chưa bao giờ phải giấu diếm về mối quan hệ của mình và anh không thể tưởng tượng được điều xảy ra với hai đứa sẽ kinh khủng như thế nào. "Được rồi, điều đầu tiên, anh đảm bảo với em Pedro sẽ không bao giờ từ chối em. Thằng bé si mê em như em si mê nó vậy. Thứ hai, em vẫn có thể tạo ra không khí lãng mạn ở chỗ nào đó riêng tư cơ mà. Đưa thằng bé đi dã ngoại ở nông thôn, hoặc chỉ cần sắp xếp đèn mood và bật vài bản nhạc hay trong căn hộ của em chẳng hạn. Anh thề là em có thể làm được."

"Anh chắc chắn anh ấy thích em chứ?" Sự ngập ngừng khiến giọng Gavi run run.

"Đương nhiên rồi Gavi, anh chắc chắn. Bây giờ-"

"Pablo ơi?" Đó là giọng Pedro đang gọi Gavi từ dưới hành lang.

Gavi ngay lập tức đỏ mặt bừng bừng.

"Nhớ kĩ: lãng mạn, chân thành và tinh tế. Bây giờ em về nhà đi và bao giờ cần thêm lời khuyên thì nhắn cho anh."

Gavi gật đầu, rồi chạy theo Pedri.

Hai người ôm nhau rồi tay trong tay bước ra ngoài và Frenkie mỉm cười dõi theo bọn họ. Anh đã chỉ cho Gavi những lời khuyên tuyệt vời về việc phát triển mối quan hệ và vô cùng nóng lòng thấy chúng được thực hiện.

******

Pablo thấy nản chí.

Kế hoạch BARCA đang tiến triển tốt đẹp.

Mỗi ngày, em đều tìm cách mới để thể hiện những phẩm chất xứng đáng của một người bạn trai.

Em mua hoa tặng Pedro, đưa Pedro đi bảo tàng nghệ thuật và giúp Pedro sắp xếp lại tủ quần áo, em làm mọi thứ mình có thể cho Pedro, tiếc là không có chở hắn đi nhưng chẳng sao cả. Pablo không thể trở nên hoàn hảo nhưng em tin chắc những điều tốt đẹp nhất của bản thân là đủ rồi. (Pablo đang cố gắng trở nên một người tự tin và lạc quan hơn.)

Bất chấp việc Pablo đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để theo đuổi Pedro, đó chưa bao giờ là điều khó khăn cả. Tỏ ra tán tỉnh và chú ý dễ ợt vì Pablo muốn làm vậy.

Nhưng kể cả như vậy, Pablo vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Pablo bị kẹt ở vạch đích vì Pablo vẫn không vượt qua được phần cuối cùng và quan trọng nhất: tỏ tình.

Pablo vẫn không thể lấy được hết can đảm để nói với Pedro cảm xúc của mình. Em luôn muốn làm điều đó nhưng những lời ấy luôn bị mắc lại trong cổ họng khiến em không thể thốt lên lời mà chỉ có thể tha thiết nhìn Pedro.

Em phải làm theo lời khuyên của Frenkie và cuối cùng chỉ cần nói ra thôi nhưng em không thể nghĩ ra kế hoạch nào. Thực lòng nó sẽ đơn giản nếu em có thể lấy hết can đảm thổ lộ một cách chân thành, bởi Pablo còn có thể viết vô vàn bức thư thể hiện tình yêu với Pedro nhưng em không thực hiện được những điều còn lại. Làm thế nào để một thiếu niên có thể làm điều đó thật tinh tế và lãng mạn?

Em đã suy xét vô vàn ý tưởng khác nhau - một chuyến khinh khí cầu hay một bài thơ tình chẳng hạn - qua rất nhiều tuần nhưng dường như không có cái nào hợp lí cả. Nói thật thì, Pablo biết mình chỉ cần chân thành và những thiết lập hay phương pháp kia không phải là vấn đề nhưng em muốn nó trở nên hoàn hảo và em sẽ tự tin hơn nếu có một bầu không khí hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là làm thế nào tạo ra bầu không khí hoàn hảo thì em không biết.

Do vậy, sau khi tự tủi thân, em gọi cho Frenkie xin giúp đỡ.

"Gavi à." Frenkie có vẻ ngạc nhiên nhưng rất vui lòng lắng nghe em và điều đó khiến Gavi có thêm tự tin để nói tiếp.

"Anh Frenkie. Có phải anh đã nói sẽ cho em lời khuyên nếu em cần đúng không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Ừm, em nghĩ là em cần lời khuyên. Em đang làm theo kế hoạch BARCA và nó tiến triển tốt nhưng em không thể tìm ra cách tỏ tình như thế nào. Em đã lấy hết can đảm để thú thật nhưng em không biết để lãng mạn với tinh tế thì phải làm gì."

"Được rồi. Anh hiểu ý em rồi Gavi. Em đã nghe về Pinterest bao giờ chưa?"

"Rồi ạ, nhưng em chưa dùng bao giờ."

"Được rồi. Anh sẽ gửi tài khoản Pinterest của anh cho em. Nó có rất nhiều bộ sưu tập ảnh được lưu với những ý tưởng hẹn hò khác nhau, đầy đủ từ đồ ăn, quần áo đến các tác phẩm. Chỉ cần nhìn vào những thư mục đó để tìm cảm hứng là em sẽ thấy sẵn sàng ngay ấy mà."

Pablo còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng em thấy hơi ngại và nghĩ bản thân thật ngu ngốc mới cần được giúp đỡ nhiều như vậy nên chỉ nói "cảm ơn anh" rồi cúp máy.

Một lúc sau, Frenkie gửi tài khoản Pinterest của anh và Pablo ngắm nghía nó một cách cẩn thận. Tài khoản đó có cả trăm bức ảnh, được xếp thành những danh mục lựa chọn ngẫu nhiên. Một trong số đó là vài địa điểm như "bãi biển" hay "thành phố". Một thư mục khác là các hoạt động như "bắn súng sơn" hoặc "mua sắm". Một thư mục được đặt tên là "filter" chứa những  hướng dẫn chỉnh sửa ảnh sao cho đẹp và mang "vibe dâu tây dễ thương".

Pablo dành hàng giờ để lướt tài khoản Pinterest của Frenkie và cảm thấy vừa kinh ngạc vừa ấn tượng bởi lượng ý tưởng khổng lồ mà người đồng đội của mình đã sưu tập. Ban đầu mọi thứ thật choáng ngợp nhưng cuối cùng Pablo cũng hiểu cách dùng Pinterest sao cho hợp lí nhất và bắt đầu lên kế hoạch. Em đăng kí một tài khoản Pinterest cho riêng mình và tạo một thư mục với tên "Pedro <3".

Brain (Trí tuệ). Appearance (Ngoại hình). Rizz (Sức hút). Confidence (Sự tự tin).

Chân thành. Lãng mạn. Tinh tế.

Nến. Hoa hồng. Nhạc jazz.

Pablo có thể làm được.

*******

Xavi đang mệt.

Cả đội đã dành cả ngày dài để di chuyển và sau đó ông vẫn phải giám sát việc tập luyện hàng giờ đồng hồ chỉ để duy trì trạng thái tốt nhất của các cầu thủ cho trận đấu trên sân khách ngày mai.

Và bây giờ đã là 23:05, Xavi chỉ muốn đi ngủ nhưng vẫn còn phải đi vòng quanh khách sạn, kiểm tra xem liệu các cầu thủ của ông có tuân thủ đúng luật giới nghiêm hay không. Ý tưởng thiết lập giờ giới nghiêm cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp mới thật thảm hại làm sao và có vẻ không cần thiết lắm nhưng đội bóng ông dẫn dắt lại có những đứa trẻ con sẵn sàng thức cả đêm chỉ để chơi game nếu Xavi không bắt chúng dừng lại. Do đó, luật giới nghiêm ra đời:

Phải về phòng lúc 22:30, tắt đèn đúng 23:00 và không ai được phép nói chuyện khi đèn đã tắt. Muộn nhất là 23:10, tất cả cầu thủ Barca đều phải đang ngủ và chìm vào giấc mơ về chiến thắng trong trận đấu ngày mai.

Nhưng tất nhiên, đám thiếu niên sẽ không bao giờ nghe lời. Do vậy, thói quen mỗi đêm của Xavi thay vì nghỉ ngơi và thư giãn lại là gõ cửa từng phòng khách sạn một và quát đám nhóc mau đi ngủ.

Xavi tuần tra khắp các hành lang, áp sát tai vào cửa phòng như một ông già khó tính để kiểm tra xem có đứa nào không chịu nghe lời. Phòng của De Jong và Lewa vẫn ổn. Phòng của Dembele và Stegen cũng vậy. Tuy nhiên, ông bất chợt dừng lại ở phòng của Gavi Ansu. Xavi có thể nghe vài tiếng động nhỏ nhưng lại thấy một lời nói nào. Quỷ tha ma bắt. Đám trẻ hư này rõ ràng lại không chịu đi ngủ. (nếu van Gaal có thể nghe thấy tiếng lòng của Xavi, ông ấy sẽ cười không ngừng và nói rằng cuối cùng mình cũng được minh oan).

Xavi nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Không có phản hồi. Ông lại tiếp tục gõ mạnh hơn. Có vài âm thanh xáo trộn nhỏ và rồi Gavi mở cửa ra.

"Người yêu hỡi, em-" Gavi dừng lại, nhìn lên và nhìn chằm chằm vào Xavi đầy bối rối và kinh hãi.

Xavi cũng nhìn lại. Bình thường, Gavi chỉ mặc quần thể thao và hoodie nhưng bây giờ em đang khoác lên mình một bộ suit ba mảnh màu đỏ tía thanh lịch. Tóc em được tạo kiểu gọn gàng, đôi môi bóng loáng như thể vừa bôi son dưỡng và tỏa ra một mùi vani rất nồng. Thậm chí em trông còn bảnh bao hơn cả lúc tham gia lễ trao giải Ballon D'or. Căn phòng khách sạn sau lưng em có ánh sáng hồng kì lạ và Xavi còn nghe thấy cả tiếng nhạc jazz êm dịu.

Sau khoảnh khắc bối rối, cơn thịnh nộ của Xavi bùng lên. "Gavi! Con đang làm cái quái gì thế hả?" Ông thì thầm quát.

Gavi kéo cổ tay áo lên, không dám ngẩng đầu. "Không có gì đâu ạ."

Xavi hồi ba tuổi còn nói dối giỏi hơn như thế này.

"Chưa bao giờ con ăn mặc đẹp thế này và còn đang đợi ai đó ở cửa mà con gọi là 'người yêu', rõ ràng phải có chuyện gì đó rồi! Và có vẻ như ai đó đang chuẩn bị lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm chỉ để đi hẹn hò trong khi chúng ta có một trận đấu vào ngày mai ấy nhỉ, nhưng con không thể ngu đến mức nghĩ đó là một ý tưởng hay được."

Gavi đáng thương vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Xavi. "Con không hề lên kế hoạch lẻn ra ngoài hẹn hò", em lẩm bẩm.

"Con mặc một bộ suit xịn sò và xịt nước hoa đắt tiền chỉ để đi ngủ vì điều đó khiến con thấy mình thật đẹp trai hả?" Xavi dần dần mất kiên nhẫn.

"Không ạ! Thầy làm ơn nghe con giải thích đã."

"Ừ thì?"

Gavi nói quá nhỏ để Xavi có thể nghe được.

"Nói to lên đi Gavi. Và giải thích cả lí do con bật nhạc trong phòng nữa."

Mặt Gavi đỏ bừng vì nhục nhã, đôi mắt cún con của em đờ đẫn hẳn. Xavi thấy vô cùng xấu hổ vì đã mắng một đứa trẻ nhưng vẫn phải cố để vờ như không có gì. Khi thấy rõ ràng Gavi sẽ không trả lời, Xavi đẩy em vào trong phòng để ít nhất thì ông có thể tìm hiểu được ánh sáng màu hồng kia từ đâu ra.

Và ông chợt dừng lại vì sốc.

Chúa ơi.

Hai chiếc giường được đẩy sát vào nhau và rải đầy cánh hoa hồng. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ chất đầy hoa quả được cắt tỉa công phu cùng một chai rượu táo lấp lánh. Đèn trên trần đã tắt, thay vào đó là những ngọn nến bao phủ bàn làm việc, bàn cạnh giường ngủ và kệ để bao phủ khắp căn phòng một ánh sáng dịu dàng. Những ngọn đèn cổ tích màu hồng với bóng đèn hình trái tim đan chéo trên trần xen lẫn tiếng saxophone jazz chậm rãi phát ra từ một chiếc loa được giấu kín.

Xavi bất động trong một khoảng thời gian dài để có thể tiếp nhận mọi thứ trước mắt. Gavi đứng cạnh ông rũ vai đầy chán nản, tay em xoắn cổ áo vest của mình.

"Gavi..."

"Dạ?" Thiếu niên vẫn nhỏ giọng thì thầm.

"Thứ nhất, đừng có làm nhàu bộ suit của con nữa. Thứ hai, làm ơn giải thích ngay cho thầy. Thầy đang rất cố gắng để hiểu xem con đang nghĩ cái quái gì đấy." Xavi cố gắng tỏ ra quá tức giận vì ông không phải một kẻ máu lạnh dù cho bây giờ đã muộn, ông cũng rất mệt và điều cuối cùng vị huấn luyện viên này muốn làm là giải quyết những thứ nhảm nhí của tuổi teen.

Thứ gì đó trong căn phòng đã cho Gavi động lực để có thể đáp lại. "Con biết là con không thể đi hẹn hò nên đã cố gắng tạo ra một bầu không khí tương tự tại đây."

Chết tiệt. "Thầy tự thấy được. Câu hỏi của thầy là 'vì cái quái gì mà con làm thế bây giờ trong khi chúng ta có một trận đấu vào ngày mai và con còn là cầu thủ chuyên nghiệp cần phải chăm sóc cơ thể kĩ lưỡng, không được phép thức khuya với bạn gái để ăn ba cái miếng táo trông như thiên nga thế kia?!' cơ mà. Tất nhiên con không được phép hẹn hò vì phải đi ngủ chứ vấn đề không phải là con ở chỗ nào!" Được rồi, có vẻ Xavi đã không thể kìm nổi sự tức giận của mình.

"Đó không phải cho bạn gái con."

"Bạn trai, bạn đời, người quan trọng hay gì cũng được, thầy không quan tâm vì đấy không phải là trọng điểm."

"Nó cũng không phải cho bạn trai con nốt." Gavi khẳng định chắc nịch một cách đáng kinh ngạc.

"Thế thì cái này là cho ai hả Gavi?" Xavi suýt thì hét lên.

Gavi lại tiếp tục thì thầm.

"Nói to lên nào, Gavi!" Sự kiệt quệ ập đến với Xavi. Ông quá bận rộn và quá già cho những thứ ngớ ngẩn này nên chỉ ông chỉ muốn nhanh chóng quở trách Gavi để nhanh chóng đi ngủ.

Gavi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt ông. "Tất cả thứ này đều dành cho Pedri."

"Gì cơ?"

"Con dành cho Pedri. Con chuẩn bị hết mọi thứ vì tối nay con muốn tỏ tình với Pedri. Và con thật sự vô cùng xin lỗi vì làm vậy lúc này nhưng con không thể tìm thời điểm nào khác trước đó và con đã rất lo cũng như phấn khích và..."

Đó không phải chỉ là nổi loạn tuổi dậy thì mà là rung động thuở thiếu thời.

Xavi cố gắng trở thành một huấn luyện viên tận tâm nhưng ông cũng cố gắng không tham gia quá sâu vào đời tư của những thiếu niên đầy rẫy sự lo lắng, bốc đồng và tràn ngập hormone tuổi dậy thì mà ông đang chăm sóc. Đó là việc dành cho Lewa.

Nhưng Gavi phải làm điều đó ở đây và Xavi thì phải là vị huấn luyện viên đầy trách nhiệm thúc ép đám nhóc này tuân theo một lịch trình ngủ thích hợp và bây giờ chính là lúc ông giải quyết chuyện này.

"Gavi... Gavi à, thầy rất ủng hộ con và tất cả những thành viên của cộng đồng LGBTQ+. Nhưng con cần phải suy nghĩ đến trách nhiệm của một cầu thủ cũng như làm thế nào để tập trung - quỷ tha ma bắt có một cây súng trên bàn à?!" Xavi biết rằng trẻ con ngày nay thích những thứ kì quái nhưng mà cái gì thế kia?

"Không ạ! Nó chỉ là súng bắn keo thôi thầy Xavi, không phải súng thật đâu."

Ồ. "Tại sao vậy?" Xavi gằn giọng bực bội.

Gavi lại đỏ mặt và lẩm bẩm. Chết tiệt.

"Gavi, kể từ giờ nếu con không ngay lập tức trả lời thẳng vào vấn đề và nhìn vào mắt thầy, con sẽ phải chống đẩy một trăm lần. Làm ơn trả lời câu hỏi chết tiệt này đi!"

"Nó dùng để dán poster ạ."

"Poster nào?"

Gavi vẫn đỏ mặt bừng bừng nhưng em vẫn kiên quyết sải bước qua phòng, với tay vào tủ quần áo và lấy ra một tấm poster. Em quay lại về chỗ Xavi và đưa cho ông.

Ồ.

Phông nền là những đường kẻ sọc blaugrana nhưng Xavi có thể thấy được tất cả những bức ảnh của Gavi và Pedri trên poster. Những bức ảnh của bọn họ trong các trận đấu, trong xe của Pedri, trên biển và tại một cuộc dã ngoại. Ẩn mình giữa những bức ảnh đó là một trái tim bằng giấy màu vàng. Và ở giữa nền màu vàng là dòng chữ "més que amics?" với một trái tim ở trên chữ "i".

més que amics. hơn cả tình bạn.

Gavi gần như không nói được tiếng Catalan và Pedri cũng vậy nhưng em vẫn viết bằng ngôn ngữ này như thể bắt chước khẩu hiệu của câu lạc bộ.

Đây có lẽ là thứ đáng yêu nhất mà Xavi từng thấy. Thằng nhóc chết tiệt này làm ông khó lòng có thể nổi cáu với nó.

"Thầy có thích nó không?"

"Thích gì cơ?"

"Cái poster ấy ạ. Thầy có thích nó không ạ? Thầy có thấy nó lố quá không? Cả căn phòng này nữa. Và bộ đồ của con nữa ạ. Thầy thấy có được không ạ?"

Toàn bộ căn phòng này đúng là quá lố nhưng nó cũng rất ngọt ngào và ấn tượng. Chiếc poster rất đẹp và thật sự thì nó được làm rất tỉ mỉ. Bộ suit thanh lịch và khá hợp với chữ "grana" trên poster. Nhưng mà mắc gì Gavi hỏi ông và vì cái gì ông phải quan tâm vậy?

Ừm, ít nhất thì Xavi có thể trả lời câu hỏi thứ hai. Ông phải quan tâm vì Gavi là một trong những cầu thủ của ông, thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ và Xavi không tài nào cưỡng nổi bản năng làm cha dâng trào mỗi khi nhìn nhóc con này.

"Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời, Gavi à. Nhưng tại sao con làm những chuyện này trong khi Pedri còn không ở đây thế? À mà Fati ở đâu vậy? Đáng lẽ ra bây giờ nó đang phải nằm ngủ trong phòng chứ!"

"Anh ấy đang ở trong phòng của Ferran và Pedri. Anh ấy với Ferran đang thu hút sự chú ý của Pedri trong khi Frenkie và con chuẩn bị nhưng đây là ý tưởng của con nên thầy đừng giận các anh ấy ạ."

Xavi phát điên với tất cả bọn họ và bây giờ cũng đã quá muộn để thay đổi thật tốt vì Gavi biết quan tâm đến đồng đội của nó. "Thầy biết bốn đứa bọn con hay làm trái lời thầy nhưng mà tại sao lại có cả De Jong vậy? Không phải nó quá trưởng thành để làm ba cái chuyện trẻ trâu này sao?"

"Con xin lời khuyên của anh ấy nên anh ấy đồng ý giúp con thực hiện kế hoạch. Con cũng hỏi Ansu nữa nhưng chiến thuật BARCA có vẻ không thực sự hiệu quả lắm."

"Chiến thuật BARCA không hiệu quả là như thế nào? Nó đang hoạt động một cách hoàn hảo, chúng ta chỉ cần thêm thời gian để phát triển-"

"Không phải chiến thuật bóng đá của BARCA đâu ạ, nó là chiến thuật tán tỉnh BARCA cơ. Brain (Trí tuệ). Appearance (Ngoại hình). Rizz (Sức hút). Confidence (Sự tự tin). Ban đầu nó cũng rất hiệu quả nhưng Frenkie bảo con chỉ cần chân thành, lãng mạn và tinh tế nên con đã cố làm theo."

"Cái gì vậy hả trời - thôi kệ đi. Con có vẻ đã trang trí xong hết rồi vậy thì khi nào Pedri sẽ phá luật giới nghiêm để đến đây và 'được con tán tỉnh' hả?"

Pablo nhìn đồng hồ rồi thở hổn hển. "Bất cứ lúc nào ạ! Chết tiệt, con lo quá."

"Ừm, đừng lo, bởi vì con sẽ không tỏ tình trong tối nay đâu. Con phải đi ngủ và thầy cũng sẽ bắt Pedri lên giường ngủ luôn ngay khi nó vừa lẻn vào đây. Bây giờ không phải thời gian cho mấy đứa tỏ tình."

"Gì cơ ạ? Thầy Xavi, con xin thầy đừng làm vậy! Nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu, ngày mai con đảm bảo chúng con đều ổn, con đã dành cả đống thời gian để trang trí căn phòng này rồi, làm ơn đừng phá hỏng nó!" Giọng Gavi nghẹn ngào như sắp khóc và Xavi cảm thấy mình như một thằng khốn nạn nhưng ông buộc phải làm những gì tốt nhất cho câu lạc bộ.

"Không nhé, Gavi. Thầy sẽ nói chuyện với năm đứa vào ngày mai về hậu quả của việc phá luật nhưng bây giờ thầy yêu cầu con ngừng tranh luận và đi ngủ ngay." Ông nhận ra mình đã vô thức chuyển sang "giọng của một người bố" mà ông hay nói với những đứa con mình và điều này có hơi buồn vì Gavi hơn con Xavi cả chục tuổi và còn là học trò của ông nhưng tại thời điểm này, bản năng của người cha dâng trào và Xavi quá mệt để chống lại nó.

Dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt nhóc tiền vệ của ông khiến Xavi cảm thấy khó chịu vì chợt nhớ đến lúc từ chối những đứa con của mình điều gì đó. Gavi còn quá trẻ và dễ xúc động làm cho Xavi cảm thấy tội lỗi không thể nào chịu được.

"Làm ơn đi, thầy Xavi! Con sẽ làm bất cứ thứ gì!"

Giọng Gavi nghe thật tuyệt vọng, thật đắm say trong tình yêu. Làm thế nào để Xavi có thể nói không với đứa nhóc này? Thằng bé đã cống hiến cả thanh xuân cho Barca và ký gửi tương lai của nó. Chắc chắn Xavi có thể làm một điều gì đó cho nó. Xavi biết rằng ông không nên làm vậy, biết rằng ông nên phạt Gavi nhưng khi nhìn vào đôi mắt cún con ầng ậc nước đó, Xavi cảm thấy tội lỗi dâng trào.

Do vậy Xavi làm y như lúc đối xử với con mình: ông đầu hàng.

"Được rồi. Con có một tiếng. Thầy sẽ đi ngủ nên thầy tin tưởng con và Pedri sẽ không phụ lòng hào phóng của thầy. Tỏ tình xong trong tối nay và không bao giờ được phép làm những chuyện như thế này một lần nào nữa. Rõ chưa?"

Khuôn mặt Gavi sáng bừng lên và em cười rạng rỡ với Xavi bằng niềm vui thuần khiết. "Cảm ơn ạ. Con cảm ơn con cảm ơn cảm ơn thầy nhiều lắm thầy Xavi! Chỉ một tiếng thôi, con hứa bọn con sẽ không lợi dụng lòng tốt của thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm, con thề chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn đâu, con cảm ơn thầy nhiều nhiều lắm ạ!"

Đứa nhóc này. Thằng bé khiến Xavi phải khuất phục và nó trông rạng rỡ đến mức ông không hề thấy hối hận vì đã làm trái với trách nhiệm của mình. Đôi mắt cún con kia thật quá đáng mà.

"Và con biết gì nữa không? Từ tháng sau, con, Fati, Torres, De Jong và Pedri sẽ phải đi ngủ từ 21:00 và nếu cần thì thầy sẵn sàng đắp chăn và hát ru mấy đứa luôn. Thầy bỏ qua cho con lần này vì con còn là trẻ con nên thầy cũng sẽ đối xử với con như một đứa nhóc. Con sẽ không ý kiến gì, phải không nào?"

Gavi bĩu môi một lúc nhưng sau đó em lại nở cười trở lại, trông em thật quá vui vẻ và tràn đầy năng lượng khác hẳn một cậu trai vừa bị huấn luyện viên mắng xong. "Vâng ạ! Con hứa sẽ không ý kiến dù chỉ một lời, cảm ơn thầy Xavi ạ!"

Xavi cúi xuống và chỉnh lại cà vạt cho Gavi. "Vui vẻ nhé, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro