Chap 3: easy, simple, straightforward, foolproof

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Em đang nói chuyện với một sát thủ tình trường đấy, Pablito. Anh biết phải làm như thế nào. Và anh biết cách để làm điều đó."

_________________________________________________________

Pedro thấy thật thoải mái.

Hắn đang nằm trên giường của Pablo, cuộn mình trong chăn, tận hưởng bầu trời trong xanh trước lúc bình minh.

Pedro cũng thấy không thoải mái lắm.

Hắn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua ngoại trừ hồi ức mơ hồ về vodka, chạy trong đêm, hét vào mặt Ansu với Ferran và cả Pablo nữa. Pablo ở khắp mọi nơi và khắp mọi thứ trong kí ức mơ hồ của hắn: nhoẻn miệng cười, bật cười thành tiếng và tỏa sáng với vầng hào quang thiên thần (cái cuối cùng có lẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Pedro).

Điều đó có nghĩa là Pedro đã xuất hiện trong tình trạng say xỉn ở nhà Pablo trong khi em trông vô cùng đẹp đẽ. Vì thế, Pedro có thể kết luận một cách logic rằng hắn đã làm ra vẻ tương tư và khao khát một cách đau đớn và rõ ràng là hoàn toàn lộ liễu và đáng xấu hổ.

Hắn ghét điều đã xảy ra.

Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì Pedro đã nghĩ ra một kế hoạch khi đang thơ thẩn trên giường.

Một kế hoạch tuyệt vời.

Hắn sẽ tiếp tục theo đuổi Pablo trong vô vọng nhưng sẽ không bao giờ tìm đến em khi đang say nữa vì điều đó có thể sẽ khiến Pedro thừa nhận về cảm xúc thật sự của mình để rồi bị từ chối và hủy hoại tình bạn giữa bọn họ.

Kế hoạch này dễ dàng, đơn giản, thẳng thắn và đến cả thằng ngu cũng sẽ nhận ra. Hắn sẽ tiếp tục đi chơi với Pablo chỉ là không phải lúc say nữa. Và nếu có uống rượu, hắn sẽ đảm bảo rằng Ansu với Ferran không để mình lặp lại trò hề đêm qua nữa (cho dù nó thực sự là một đêm ngọt ngào).

Ngoài ra, hôm nay chính là ngày sinh nhật mười chín tuổi của hắn! Hắn bắt đầu ăn mừng từ đêm qua tuy chưa có cơ hội làm điều đó cùng Pablo nhưng bây giờ hắn sẽ làm.

Nó sẽ thật tuyệt vời.

*****

Pablo trầm tư suy nghĩ.

Em đã tỉnh dậy từ 7 giờ, như mọi khi và bây giờ Pablo đang ngồi ở bàn bếp, tâm trí dán chặt vào nhiệm vụ trước mắt. Cụ thể là làm cho Pedro thích em chẳng hạn, bởi vì, tất cả điều này đang dần trở nên lố bịch. Pablo đang tỏ ra âu yếm và ngọt ngào một cách ngượng ngùng với Pedro và em cần phải làm điều gì đó.

Đột ngột biến tình bạn thành tình yêu không phải chuyện dễ dàng (bởi vì Pablo có rất nhiều đức tính tốt mà kiên nhẫn lại không nằm trong số đó). Nhưng, Pablo là người đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cho câu lạc bộ đỉnh nhất thế giới khi chỉ mới mười bảy tuổi. Ngay cả điều đó em còn làm được thì không gì là không thể.

Vấn đề là bằng cách nào.

Dù cho Pablo vô cùng thành công trong việc trở thành bạn với Pedro thì việc làm bạn trai hắn khó hơn rất nhiều. Pablo biết cách để kết bạn. Em biết cách đùa giỡn, biết cách đi chơi và biết cả cách để trở thành một trong đám bạn thân nhất. Nhưng Pablo chắc chắn không biết cách trở thành một người bạn trai với bất cứ ai kể cả Pedro.

Nên em đã làm điều mình luôn làm mỗi khi cần lời khuyên cho những thứ ngẫu nhiên: gọi cho Lewa.

"Pablo? Tại sao con gọi cho chú sớm như vậy? Mọi thứ ổn chứ?" Giọng nói của Lewa đầy ngạc nhiên và có phần ngái ngủ. Pablo quên mất rằng đây là giờ ngủ của chú ấy. Úi.

"Dạ dạ mọi việc điều ổn hết á. Nhưng con muốn thành bạn trai của Pedro và không biết làm thế nào để điều đó thành sự thật nên cần sự giúp đỡ của chú."

"Gì cơ?"

"Con muốn làm bạn trai của Pedro. Con yêu anh ấy. Và vì chú đã kết hôn rồi nên chắc chú sẽ biết cách khiến cho Pedro yêu lại con. Yêu theo kiểu bạn trai chứ không phải kiểu bạn bè ấy ạ."

Lewa thở hắt ra. "Ừm, Pablo, chú rất tự hào vì con đã thừa nhận cảm xúc của mình. Về việc làm cho Pedro yêu con, chú chắc chắn con hiểu nó và mối quan hệ của hai đứa nhiều hơn chú. Chú không chắc mình có thể khuyên cái gì nữa."

Đợi một chút.

"Ý chú là gì vậy, chú tự hào về việc con thừa nhận cảm xúc á? Tại sao chú không ngạc nhiên gì hết vậy?"

Lewa cười. "Pablo, rõ ràng là con và Pedro rất thân thiết với nhau. Chú cho rằng hai đứa phải có tình cảm với nhau, không thì ít nhất phải có một trong hai đứa muốn điều đó."

Ồ. Thật là xấu hổ khủng khiếp.

"Đừng ngại, Pablo. Điều đó rất ngọt ngào và chú thấy vui vì con đã tìm chú để xin lời khuyên."

Có điều gì đó trong giọng nói của Lewa - chú ấy rõ ràng đã dùng giọng điệu hay nói với con mình - khiến cho Pablo thấy an toàn và được quan tâm hơn bao giờ hết theo cái cách mà đã lâu rồi em chưa nhận được kể từ khi không sống chung với gia đình. Nhưng phải đối mặt với hai mối quan hệ cá nhân quan trọng và phức tạp giữa họ trước 7:30 là quá sức kể cả với Pablo. 

Được rồi. Đã đến lúc đưa cuộc trò chuyện này trở về đúng hướng và bàn về dòng suy nghĩ hiện tại của em ngay lập tức rồi.

"Hãy cho con vài lời khuyên đi! Chú chắc chắn có thể khuyên con điều gì đó! Chú đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và tuyệt vời cùng những đứa con đáng yêu. Chú đang sống trong ước mơ của mọi người đàn ông đấy. Và con muốn giấc mơ đó. Với Pedri. Vậy con phải làm như thế nào?"

Lewa lại thở dài nhưng Pablo có thể nghe được cả nụ cười của chú ấy. "Đầu tiên, Pablo à, con còn quá trẻ để nghĩ đến việc có con. Thứ hai, cảm ơn con vì những lời khen. Thứ ba, hãy là chính mình. Pedro đã yêu con và chú chắc chắn thằng bé cũng sẽ muốn được hẹn hò cùng con, chỉ cần nói với nó những gì con cảm nhận thôi."

Là chính mình ư? Rõ ràng là chính mình không có tác dụng gì vì Pedro còn chưa khuất phục trước lời tuyên bố nồng nàn về tình yêu lãng mạn được đáp lại kia mà.

Nói cho Pedro về những gì em cảm thấy ư? Không có sự chuẩn bị, không lãng mạn, không thanh lịch hay tinh tế? Đương nhiên là không rồi. Pablo cần phải làm Pedro muốn em. Khao khát em. Là một nửa kia lãng mạn và gợi cảm của đời em mãi mãi về sau. Nếu nó xảy ra, Pablo sẽ cần phải làm điều gì đó quyết liệt để thu hút sự chú ý và rõ ràng Lewa sẽ không giúp được gì trong trường hợp này.

"Nhưng con không thể nói với Pedro cảm xúc của mình được! Anh ấy chắc chắn sẽ từ chối nếu con làm thế! Anh ấy chỉ yêu quý con như một người bạn và nghĩ con là một đứa trẻ con so với những người khác trong đội. Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn đến con như một đối tượng hẹn hò. Con biết mình cần làm gì đó khác biệt nhưng con không biết điều đó là gì cả."

"Pablo, chú hứa với con là con không cần phải làm gì khác để có được trái tim của Pedro, được chứ? Chỉ cần thành thật với bản thân và Pedro là gì với con rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như nó nên thế. Chú biết con muốn làm mọi chuyện dứt khoát, nhưng con có thể làm điều này một cách thoải mái, dễ dàng và mọi chuyện sẽ vẫn ổn. Chỉ cần đừng suy nghĩ quá nhiều, và đừng cố quá."

Nghĩ quá và làm quá thực ra là phương châm của Pablo.

"Vâng. Cảm ơn chú, Lewa."

"Không có gì. Chú phải đi đây, có gì sẽ nói chuyện với con sau."

"Tạm biệt chú Lewa."

Cuộc gọi kết thúc.

Đúng là phí thời gian.

Pablo không có thêm được thông tin gì hữu ích nhưng em biết được: Lewa luôn biết em yêu Pedro, Lewa không có lời khuyên nào có ích và Pablo có thể nhìn Lewa như một người bố và em chẳng biết phải làm gì với điều đó.

Nhìn chung không giúp ích được gì lắm.

Thực sự thì Lewa nghĩ lời khuyên của mình sẽ có ích kiểu gì? Làm điều đó một cách thư giãn và dễ dàng? Lewa chưa gặp em bao giờ chắc? Pablo Martin Paez Gavira chưa bao giờ làm gì nhẹ nhàng và dễ dàng cả. Em muốn thể hiện hết mình và mãnh liệt vì Pedro xứng đáng với những gì tốt nhất của em nên tất nhiên em sẽ hành động nhiệt huyết hơn cả lúc bình thường. Em sẽ không thư giãn cho đến khi đạt được mục đích và Pedro ân ái trong vòng tay mình.

Nhưng đầu tiên phải làm như thế nào đây?

Em vẫn cần lời khuyên nhưng Lewa thì không giúp được gì, hỏi bố mẹ lại xấu hổ và chị gái sẽ cười vào mặt Pablo mất.

Chỉ còn lại một lựa chọn tốt nhất.

Pablo do dự phải gọi cho bọn họ bởi vì lời khuyên của họ thường vô cùng đáng nghi nhưng ít nhất họ hiểu rõ em và sẽ không bảo em mấy thứ ngu ngốc như kiểu "là chính mình".

Em gọi điện thoại.

Điện thoại đổ chuông một, hai, ba lần rồi hộp thư thoại. Chỉ có những kẻ tối cổ đó mới không biết cài đặt hộp thư thoại nên em không thể để lại lời nhắn được.

Em gọi lại lần nữa.

Hộp thư thoại.

Lại lần nữa.

"Pablo, mày bị cái gì đéo gì mà gọi cho anh sớm thế hả em? Nhà chú em bị cháy hay cái đéo gì?" Giọng của Ansu hơi khàn và như thể rít lên vì cuộc gọi đã đánh thức cậu ta. Tuyệt thật đấy.

"Chào buổi sáng Ansu. Nhà em không bị cháy nhưng em có vấn đề cần anh giúp", Pablo bình tĩnh đáp lời.

"Mày là vấn đề đấy em, và anh sẽ giải quyết bằng-"

"Anh đã đánh thức em vào nửa đêm đấy Ansu. Không ai được phép làm thế mà không phải trả giá cả. Giờ thì im đi, nghe cho rõ vào và đừng có mà tắt máy."

Pablo có thể đoán rằng Ansu ở đầu dây bên kia đang cau mày và cười nhăn nhở. Sự nóng tính Pablo Gavi nổi tiếng đến mức Ansu nên biết rằng không được phép đánh thức em dậy khi đang ngủ ngon.

"Được rồi, được rồi, được vcl. Vấn đề cấp thiết của em là gì thế hả Pablo bé nhỏ đáng yêu? Anh có thể giúp gì cho em hả ưu tiên quan trọng nhất của anh ơi?" Ansu giở giọng ngọt ngào đầy giễu cợt khiến Pablo tròn xoe mắt.

Pablo hít một hơi thật sâu. Thú nhận với Lewa rất dễ vì chú sẽ không bao giờ trêu chọc hay chòng ghẹo gì em cả mà chỉ ủng hộ hoàn toàn như một người bố. Tuy nhiên Ansu là bạn em và cậu ta thích chọc phá, cười cợt, đùa giỡn và bình thường điều đó là tốt nhưng bây giờ Pablo cần sự đảm bảo cũng như giúp đỡ.

"Pablo? Mày ổn chứ em? Mày nên biết rằng mày thực sự là ưu tiên hàng đầu của anh nếu cần được giúp đỡ, em ạ."

Lại một tiếng thở sâu.

Thể hiện sự tự tin đối với Lewa, và thậm chí độc thoại nội tâm với chính em, thật dễ dàng. Trên thực tế, cảm thấy tự tin, trưởng thành và sẵn sàng tỏ ra yếu đuối về mặt cảm xúc không phải là điều dễ dàng.

Lại hít một hơi thật sâu nữa rồi em nói nhanh hết cỡ có thể.

"Em muốn làm cho Pedro yêu em phát điên theo hướng lãng mạn vì em cũng yêu anh ấy đến điên lên được theo hướng lãng mạn."

"Ồ, ngầu đấy. Ừm, anh biết điều này sẽ xảy ra, mọi người đều biết em yêu nó. Ừm. tất cả mọi người trừ Pedro. Và tất cả mọi người trừ em ra đều biết rằng Pedro điên lên vì em, nên hãy bắt đầu luôn nào."

"Gì cơ?"

Ansu cười và thở dài như Lewa. "Đúng vậy đấy, Pablito, Pedro yêu em. Theo hướng lãng mạn. Nó rõ cực, chỉ có mày là lo lắng quá nên đang tưởng rằng mày không thể thấy điều đó thôi em. Tin anh đi, nó chắc chắn rất muốn hẹn hò với em."

Nếu Lewa là người nói câu này thì nó rất không đáng tin vì cho dù là một người rất tuyệt vời nhưng chú ấy rõ ràng không hiểu được các thiếu niên. Tuy nhiên lời của Ansu khó để phủ nhận hơn nhiều. Bởi vì cậu ta biết và hiểu rõ bọn họ đến mức sẽ không bao giờ bịa chuyện hay đùa giỡn về một thứ quan trọng như vậy với Pablo và Pedro. Cơ mà điều này làm sao có thể là thật được?

"Anh có chắc không hả Ansu? Anh hoàn toàn nghĩ vậy à?"

"Đương nhiên, Pablo", Ansu đáp lại một cách dứt khoát, "Anh chắc chắn nhưng anh hiểu mày nên anh biết nó không đủ thuyết phục."

Nó sẽ không thuyết phục được em.

"Vậy điều em đang nghĩ trong đầu bây giờ là gì? Kế hoạch mới nhất của Pablo Gavi là gì?" Giọng của Ansu đã chuyển từ mày-vừa-đánh-thức-anh-dậy anh đây rất bực sang hãy-bàn-về-chiến-lược-dứt-điểm-mới-của-chúng-ta. Đây là giọng điệu quen thuộc với em nên Pablo thấy thật thoải mái.

"Em cần làm Pedro thích mình. Và em biết anh, Lewa với Ferran đều nói Pedro cũng thích em, em biết là Pedro có tình cảm với em nhiều hơn hầu hết bạn bè dành cho nhau và tất cả sự nghi ngờ này đều chỉ là sự bất an của em tạo nên nhưng em chưa chắc được. Em cần thu phục được Pedro một cách hoàn toàn và không thể chối cãi để biết rằng anh ấy thực sự thích em."

"Vậy kế hoạch là tán tỉnh Pedro hả?"

"Chắc vậy đó." Pablo đột nhiên cảm thấy không chắc lắm. "Anh có nghĩ đấy là một kế hoạch ngu ngốc không?"

"Không, nó là một kế hoạch tuyệt vời đấy chứ."

"Nhưng mà em không biết làm thế nào để tán người khác. Em hỏi Lewa rồi nhưng chú ấy không giúp ích được gì cho lắm."

Ansu cười, "Tất nhiên em đã hỏi Lewa rồi."

"Thế nghĩa là sao hả?"

"Không, không có gì đâu. Chỉ là hai người thân phết nhỉ, chú ấy còn quan tâm đến em nữa, khá là đáng yêu đấy chứ."

Không phải lại như thế nữa chứ. Xin đấy. Pablo chỉ có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng mối quan hệ trong thời điểm này thôi.

"Dù sao đi nữa, quay lại chuyện của Pedro thì em phải làm gì?"

Pablo có thể nghe thấy nụ cười tự mãn của Ansu qua điện thoại.

"Em đang nói chuyện với một sát thủ tình trường đấy, Pablito. Anh biết phải làm như thế nào. Và anh biết cách để làm điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro