Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Trương Chân Nguyên ho khan, máu văng lên bồn rửa mặt, Tống Á Hiên xoay người sang chỗ khác lau nước mắt, sau đó nhanh chóng đổi thành một biểu tình khác mà kêu cậu.

"Trương Trương, hôm nay ngoài trời mát mẻ, chúng ta đi ra dạo vòng vòng được không?"

Cậu nhìn bộ dáng sắp gục ngã của mình trong gương, vươn tay mở vòi nước, dòng nước hòa loãng với máu đỏ thẫm, đáp một tiếng rồi bước ra.

Tống Á Hiên không tính đưa một người đi đứng loạng choạng ra ngoài, không biết từ chỗ nào của y tá mượn được một chiếc xe lăn, một mực đòi Trương Chân Nguyên ngồi xuống để em ấy đẩy ra ngoài tản bộ.

"Hiên nhi, anh có chân mà..."

Không đợi cậu giải thích, Tống Á Hiên đã ấn cậu ngồi xuống, hai tay chống hai bên ghế, khom người nhìn cậu.

"Anh phải nghe lời."

Trương Chân Nguyên bĩu môi không phản bác, nhưng trong lòng lại âm thầm khẽ cười vì hành vi "vượt quá chức phận" của Tống Á Hiên, bây giờ em trai đều muốn làm anh trai rồi.

Trong vườn căn bản đều là những bệnh nhân ung thư, Tống Á Hiên đẩy cậu đến một góc có mái che, sau đó đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, khoanh chân lại, tựa đầu vào đầu gối Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên giơ tay xoa đầu Tống Á Hiên, sợi tóc vừa bắt đầu mọc ra có chút châm tay, cậu dứt khoát phủ lòng bàn tay lên trên đó, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Vài đám mây nhỏ chán chường trôi lại gần nhau, tạm che đi những tia sáng chói mắt.

"Á Hiên, em thấy được Mặt Trời không?"

Tống Á Hiên vươn tay nắm chặt bàn tay cậu, mười ngón đan nhau, kéo xuống bên môi mình hôn lên, sau đó lấy từ trong túi ra vật gì đó.

Cảm giác lạnh lẽo kéo đến trên ngón áp út tay trái của Trương Chân Nguyên, nhiệt độ ấm áp của bàn tay đối phương nắm lấy ngay sau đó khiến cậu giật mình.

Là một chiếc nhẫn.

"Đợi đến khi hai ta đủ tuổi hợp pháp, sẽ ra nước ngoài kết hôn, sẽ đến Cappadocia ngồi khinh khí cầu."

Em ấy khẽ dừng, giơ tay lên lau sạch nước mắt Trương Chân Nguyên, nói tiếp.

"Ở nơi đó, nhất định thấy được Mặt Trời."

"Á Hiên... Chiếc nhẫn này..."

Trương Chân Nguyên chưa kịp nói hết lời, Tống Á Hiên liền nhét một chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay cậu, hai người đối mặt, nước mắt lã chã rơi thoáng biến thành nụ cười mắt cong cong.

Em ấy nhướng mày, nhìn chàng trai ngồi trên xe lăn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của em ấy.

Ánh Mặt Trời cũng ngay khoảnh khắc đó xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống.

Tống Á Hiên vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, cúi đầu xuống thành kính hôn lên.

"Em sẽ dùng chiếc nhẫn này trói buộc anh lại, như vậy thì anh nhất định phải cùng em kết hôn rồi."

Trái tim hoảng loạn ngay tức khắc được lấp đầy, Trương Chân Nguyên không biết phải đáp lại sự bất chấp tất cả của em ấy như nào.

Vươn tay kéo người ngồi lên trên đùi mình, vuốt ve gò má của em.

Tống Á Hiên cũng rất ngoan mà nhắm mắt lại, tựa như đang đợi nụ hôn của cậu vậy.

Bờ môi mỏng quả nhiên chạm xuống, đầu tiên hôn xuống giữa hai chân mày, tiếp đó là đuôi mắt, sống mũi, rồi đến nốt ruồi nhỏ dưới cằm.

Tống Á Hiên cũng không hề gấp gáp, tự xem thành một loại hưởng thụ hiếm có, đây là lần đầu tiên Trương Chân Nguyên chủ động hôn em ấy.

Mới nghĩ chút thôi, không hiểu sao nước mắt lại chảy nhanh như vậy.

Nụ hôn cuối cùng cũng rơi xuống đôi môi ngọt ngào của em, kín kẽ dính sát vào nhau, hôn lên những giọt lệ đang rơi của em ấy.

Sự dịu dàng tựa như vết thương đang được chữa khỏi, nhất thời khiến cho Tống Á Hiên quên mất ai mới là người cần được chữa lành.

Bé mèo nhỏ tựa như bị người hôn đến không còn sức lực, vùi đầu vào hõm cổ cậu không nói lời nào.

Trương Chân Nguyên cảm giác được chất lỏng ấm áp trên lông mi em ấy làm ướt cả cổ mình.

Bọn họ đều biết thời gian không còn nhiều.

Ngón áp út giao nhau, bọn họ giống như những người ôm ấp sưởi ấm lẫn nhau trước trận tuyết lở sắp đến, vừa tham lam vừa gấp gáp siết chặt.

Trương Chân Nguyên hôn lên vành tai Tống Á Hiên, nước mắt không ngừng rơi xuống, chậm rãi mở miệng nói một câu.

"Em không cần phải trói buộc anh, dù kiếp này hay kiếp sau, chỉ duy nhất muốn kết hôn với em."

——

Ngày 14 tháng 04 năm 2022. Trời trong nhiều mây.

Đinh Trình Hâm viết thay.

Chân Nguyên ngất xỉu trong vườn, Phó Khải cũng không nhiều lời, chỉ bảo chúng tôi gọi tất cả người thân, bạn bè của em ấy đến đây.

Tống Á Hiên khóc đến thương tâm, nằm trên người em ấy khóc, chăn đều ướt một mảng, cũng không ai tách nổi hai người ra.

Trên ngón áp út của hai người, đều đeo nhẫn.

Tân hôn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro