Chương 43 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần hóa trị liệu thứ sáu bắt đầu, Trương Chân Nguyên hôn mê suốt đêm, lần nữa tỉnh lại là bởi vì tác dụng của thuốc.

Ống tiêm chích vào chưa được mấy giây, người trên giường đã run giật kịch liệt, mở mắt ra gào thét.

Người đang nắm tay cậu không phải Đinh Trình Hâm,

Là Tống Á Hiên.

Chút thương tiếc trong tim Trương Chân Nguyên cũng bị nỗi thống khổ làm mê muội cả đầu óc, cậu cơ hồ là dồn hết toàn bộ sức lực bóp lấy đầu ngón tay của Tống Á Hiên, tiếng gầm nhẹ mà ngày thường vẫn luôn ẩn nhẫn sớm đã biến thành tiếng khóc gần như sụp đổ, nước mắt hoàn toàn mất khống chế mà chảy ra, mắt kim trên mu bàn tay sưng vù thành cục, bả vai của cậu bị Phó Khải cưỡng ép đè xuống.

"Cầu xin em! Cầu xin em! Anh không chịu nổi nữa!"

Chàng trai trên giường không ngừng van xin khổ sở, chưa từng có ai nhìn thấy mặt này của cậu cả. Trương Chân Nguyên làm run rẩy cả chiếc giường, mồ hôi từ trán chảy vào hốc mắt, hòa với nước mắt thành dòng cùng nhau chảy xuống.

Xương cốt tựa như bị bổ ra đập nát tan, máu thịt toàn thân đều bị đâm rách, ý thức Trương Chân Nguyên không thể thanh tỉnh nổi, lý trí căn bản không cách nào xuất hiện được, cậu giờ đây chỉ muốn dừng lại hết thảy mọi thứ.

Cậu chỉ muốn một phần giải thoát.

Tiêm chích kết thúc đã là ba tiếng sau, bàn tay trơn láng của Tống Á Hiên bị cậu cào ra máu, chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng vì lực mạnh mà hằn lại vệt đỏ sẫm, thế nhưng em ấy không còn cảm giác được đau đớn, chỉ là khóc đến khàn giọng cùng Trương Chân Nguyên.

Người bị rút kim tiêm vẫn còn đang run rẩy, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, từng chút từng chút mất đi tiêu cự, nếu như không phải lồng ngực còn khẽ phập phồng, có lẽ chẳng khác nào sự giãy giụa chật vật của một người trước khi rời khỏi nhân thế. .

"Kết thúc cả rồi, kết thúc cả rồi..."

Tống Á Hiên lẩm nhẩm trong miệng, không biết là đang an ủi ai, em ấy chỉ cảm thấy một mảnh nào đó của trái tim đã mất đi, cái gì cũng không lấp đầy nổi, cái gì cũng không cứu vãn lại được.

Lần đầu tiên, em ấy thật sự cảm nhận đến rõ ràng, Trương Chân Nguyên muốn rời đi.

Vốn tưởng rằng mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vẫn là không đành lòng.

Làm sao có thể cam lòng.

Hận không thể trói buộc cậu vào bên cạnh mình đời đời kiếp kiếp, hôn cậu vạn lần.

Thế nhưng em ấy quả thật không có cách nào, thậm chí đến việc giúp cậu hóa giải bớt phần nào đau đớn cũng không làm được.

Quá thất bại, thất bại thảm hại hoàn toàn.

Phó Khải đưa cho Tống Á Hiên hai viên thuốc, viên màu đỏ để năm giờ chiều uống, còn viên màu trắng là để dành tám giờ tối.

Người đến thăm Trương Chân Nguyên rất nhiều, cho dù người cậu nằm đó cắm đầy dây với ống, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được, nhưng vẫn có người lui tới nói chuyện với cậu.

Người thân kể về những câu chuyện thú vị mà lúc nhỏ cậu nghịch ngợm, staff kể về cậu từng mồ hôi như mưa trong phòng tập thế nào, cũng kể cậu từng tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu như thế nào, bạn học kể về những lần cậu đá bóng, làm đề ở trường học...

Chỉ có Tống Á Hiên, một lần lại một lần nữa lặp lại.

Trương Chân Nguyên, em yêu anh.

Sau khi nuốt xuống viên thuốc màu đỏ, Trương Chân Nguyên bắt đầu nhận lấy đủ loại khó chịu, Phó Khải nói, đây là thuốc cưỡng ép kéo dài sinh mệnh cho cậu.

Tống Á Hiên ôm cậu khóc, cùng cậu chịu đựng, cắn đến môi dưới đều rỉ ra máu.

Bố mẹ Trương Chân Nguyên ra ra vào vào tiễn khách, sau đó mới bước vào phòng làm việc của Phó Khải.

Cách mấy căn phòng, em ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ Trương Chân Nguyên.

Nuốt xong viên thuốc màu trắng, Trương Chân Nguyên đã không thể ói ra thứ gì nữa, dù sao cũng đã một ngày không ăn gì rồi, có ói nữa có lẽ chỉ còn dư lại dịch mật.

Bố mẹ Trương Chân Nguyên cố gắng ổn định tâm trạng rồi đẩy cửa vào, Tống Á Hiên rất thức thời mà rời khỏi phòng bệnh, cả người men theo vách tường trượt xuống ngồi dưới đất.

Mãi lúc sau năm người kia cũng muốn đi vào, Mã Gia Kỳ gọi em ấy, Tống Á Hiên khẽ gật đầu, thế nhưng làm thế nào đều không đủ sức lực đứng lên, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ đi trước.

Tống Á Hiên một mình cắn khớp ngón tay bật khóc, trong lòng âm thầm bái lạy hết tất cả những vị thần, thế nhưng cảm giác suy sụp trong lòng ngày một sâu, cộng hưởng cùng với âm thanh chiếc đồng hồ trong phòng.

Đã là mười giờ tối rồi.

Em ấy là người vào cuối cùng, Trương Chân Nguyên chỉ có thể khẽ hé mắt, mặt nạ dưỡng khí áp vào gương mặt gầy trơ xương của cậu, dòng lệ từ khóe mắt chảy xuống ướt gối.

Đủ loại dây ống lớn ống nhỏ cắm đầy toàn thân, máy theo dõi bệnh nhận trên tủ phá lệ nổi bật.

Phó Khải ở phòng bệnh chờ Tống Á Hiện, thấy em ấy đi vào khẽ ngập ngừng, cuối cùng vẫn đưa một tờ giấy tới.

"Bố mẹ Trương Chân Nguyên đã ký tên vào giấy chịu trách nhiệm của việc chấm dứt dùng thuốc rồi, nhưng dì nói, nếu như cậu không ký tên, thì giấy chịu trách nhiệm này cũng sẽ không có hiệu lực."

Nói tới chỗ này, anh ta khẽ cúi đầu rồi rời đi.

Chấm dứt dùng thuốc?

Em ấy cầu không được để cho Trương Chân Nguyên sống lâu thêm một chút, dù chỉ là một giây chăng nữa.

Đứng lặng hồi lâu, lâu đến nổi Tống Á Hiên dường như quên cả thời gian và bản thân.

"Á Hiên, anh thật sự đau, để anh đi thôi."

Thanh âm yếu ớt đột ngột vang lên trong phòng bệnh an tĩnh, bàn tay vốn tính xé nát tờ giấy của Tống Á Hiên lập tức liền cứng lại.

Dáng vẻ thống khổ của Trương Chân Nguyên đột nhiên bị phóng đại vô hạn trước mắt em, sợi dây căng cứng trong đầu Tống Á Hiên đứt phực, em ấy quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc bàn, cả người khóc đến tê tâm liệt phế.

"Em không muốn! Em không muốn! Em sao có thể buông tay anh đây?"

Chàng trai trên giường nói không nên lời, chỉ có thể chảy nước mắt cùng em ấy, Tống Á Hiên cứ như vậy, quỳ khóc rất lâu.

——

Tờ giấy màu trắng giấy được đưa tới phòng làm việc Phó Khải, anh nhìn dòng chữ ký của ba người phía trên, sau đó dẫn theo mấy y tá đến rút ống thuốc cho cậu.

Giây phút tháo xuống gánh nặng kia Trương Chân Nguyên liền bắt đầu rên rỉ, Phó Khải tiêm cho câụ một liều thuốc, sau đó dẫn người rời đi, hốc mắt sưng đỏ.

Nửa tiếng sau Tống Á Hiên mới dám đẩy cửa bước vào, cơ hồ theo bản năng bắt lấy cánh tay đang khẽ nâng của Trương Chân Nguyên.

Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy, phiền não trong lòng cậu liền biến mất, hai người nhìn nhau lúc lâu.

Cho đến khi Tống Á Hiên nở một nụ cười trấn an, mở miệng.

"Em nhớ ngày đó trong vườn, anh nói muốn chúng ta thiên trường địa cửu, muốn chúng ta bạc đầu giai lão."

Tống Á Hiên hít mũi một cái, cười rực rỡ.

"Trương Trương, sao anh không đợi em, sao lại tự mình đi tới cuối cùng trước chứ?"

Em ấy biết Trương Chân Nguyên không nói ra lời, em ấy cũng không để ý.

"Em luôn cảm thấy, ông trời ban cho chúng ta thời gian quá ngắn, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hai ta đều quen nhau bốn năm năm rồi, nói cho cùng, vẫn là chúng ta không đủ trân trọng."

"Đúng rồi, đều đã nói muốn viết một bài hát vậy mà vẫn chưa viết xong, nhưng em nghĩ, cuộc đời có lẽ phải có chút tiếc nuối mới tốt."

Lời nói đến chỗ này, nước mắt Tống Á Hiên sớm đã vỡ đê, hai tay em nắm chặt tay trái Trương Chân Nguyên, sau đó áp lên thái dương của mình.

Vẫn là không đủ, Tống Á Hiên dứt khoát nằm trên người cậu, bàn tay gắt gao siết chặt.

"Anh muốn... Muốn nghe em hát... Hát..."

Tống Á Hiên cũng không ngồi dậy, giọng hát cơ bản là nghe không ra chữ, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn biết em ấy đang hát bài gì.

"Rồi sẽ có ngày phải chia xa, biết đâu đôi ta vẫn còn cơ hội gặp lại,

Vô luận là biển người hay chân trời góc biển, xin hãy để tôi được nhìn rõ khuôn mặt của người,

Mặc cho dòng lệ ngấn đầy khóe mi, dù nước mắt tuôn rơi, không nói nên lời,

Chẳng cần đến hào quang của thần linh, chỉ nguyện người vẫn bình phàm..."

Đồng hồ trên tường đang chạy,

Còn ba phút nữa, sẽ đến sinh nhật tuổi mười chín của Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên ngồi dậy ngắm cậu, ngắm đôi mắt cậu cố gắng muốn mở ra nhưng thế nào cũng không nhúc nhích nổi, ngắm đôi môi khô nứt tím tái của cậu, ngắm dòng lệ nghẹn ngào chảy xuống của cậu.

Em ấy nghe được Trương Chân Nguyên nói, anh yêu em.

Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút,

Hai mươi ba giờ năm mươi tám phút,

Hai mươi ba giờ năm mươi chín phút...

Đồng hồ trên tường gõ lên một hồi, cùng với âm thanh bíp dài của máy điện tim cuối cùng cũng phá vỡ sự an tĩnh.

"Trương Chân Nguyên, sinh nhật vui vẻ."

Tống Á Hiên lưu lại một nụ hôn trên trán người em yêu.

——

Ngày 15 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

(Viết vào ngày 04 tháng 03 năm 2022)

Nước hoa bốc hơi, hoa hồng khô héo,

Nụ hôn đó cũng chỉ dừng lại ở lướt qua,

Duy chỉ có trọn tình yêu sinh mệnh cuối đời của tôi sẽ vĩnh viễn phụng bồi bên em,

Ngày đêm chẳng phân, bất khả chiến bại.


(Chính văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro