Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời đổ vài trận mưa nhỏ, thân thể Trương Chân Nguyên hiếm khi thấy ổn định, lần đầu tiên ôm chặt Tống Á Hiên không cho người thức dậy, cậu vẫn là có chút tham lam, nhưng nếu đã ở bên nhau rồi, ôm một cái thì đã có làm sao?

"Trương Trương~ Thật sự là phải dậy rồi, để lỡ mất thời gian ăn sáng, lát nữa bị khó chịu thì phải làm sao?"

Cậu siết chặt eo của Tống Á Hiên, dùng sức dụi đầu vào hõm cổ em, hôn rồi lại hôn vành tai em ấy.

"Ngủ thêm ba phút nữa."

"Một trăm tám mươi, một trăm bảy mươi chín..."

Người ngủ bên cạnh phốc một tiếng, khẽ cười vì lịch sử lại tái diễn, khóe môi không khỏi cong lên, không kịp mở miệng đã bị đối phương hôn một cái, Tống Á Hiên vẫn đếm giây chưa ngừng.

"Một trăm bảy mươi bốn."

"Một trăm bảy mươi ba."

...

Đọc đến mỗi con số liền nâng cổ hôn lên khóe môi cậu, Trương Chân Nguyên bị hôn đến không dám ngủ nướng nữa, đỏ mặt né tránh cười.

"Được rồi, được rồi, anh không ngủ nữa! Em... Em mau đi làm đồ ăn sáng..."

Tống Á Hiên khẽ gật đầu đứng dậy, xoay người lại nhìn cậu một cái, tiến tới.

"Hôn một cái nữa."

Trương Chân Nguyên cau mày đứng dậy, lời còn chưa nói hết đã bị đối phương vươn tay giữ chặt ót.

"Tống... Ưm..."

Chỉ nhẹ nhàng hôn một cái liền buông ra, cậu cũng không nói gì, rửa mặt xong thì ngồi xuống ăn từng muỗng em ấy đút tới.

Vừa ăn cơm trưa xong thì mẹ Trương Chân Nguyên cũng tới, Tống Á Hiên cảm thấy lúng túng, mượn cớ có việc rời đi trước, trước khi đi còn không quên gửi wechat cho cậu nói một câu thật yêu anh.

Mẹ Trương Chân Nguyên tìm cái khăn lau bàn, cầm hộp cơm đi rửa sạch sẽ, xong xuôi trở lại ngồi trên ghế gọt táo cho cậu.

Dao nhỏ gọt ra lớp vỏ táo mỏng manh, bà đưa mắt nhìn sang chiếc giường chăm sóc ngay ngắn không có dấu hiệu từng có người nằm bên cạnh, ngón tay khẽ ngừng, vỏ táo dài rơi xuống mặt đất, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục gọt.

"Bé cưng... Con... Con với Á Hiên..."

Bà hỏi rất cẩn thận, thậm chí trong lòng còn đang tính toán xem nên hỏi thế nào để không chạm đến thần kinh của Trương Chân Nguyên.

"Vâng."

Cậu đáp lại không chút do dự, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm dời đi nơi khác, trực tiếp nhìn thẳng mẹ mình.

Mẹ Trương Chân Nguyên sững sốt mấy giây, sau đó bày ra vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Tốt lắm, Á Hiên đứa trẻ này rất hiểu chuyện, sau này con..."

Có lẽ cái từ sau này quá mức hoang đường, bọn họ chợt im lặng, không nói thêm câu nào nữa.

Mãi đến khi bà thu thập xong mọi thứ, để Trương Chân Nguyên nằm xuống đâu vào đấy cả rồi, mới khẽ dừng chút rồi mở miệng.

"Bé cưng, con phải mau khỏe lại, sau này mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa."

Chỉ một câu thôi, hai hàng nước mắt của Trương Chân Nguyên liền tuôn ra, vươn tay đặt bàn tay thô ráp của bà, thấp giọng gọi một tiếng.

"Mẹ..."

Lúc Tống Á Hiên trở lại liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trương Chân Nguyên, vội vàng nhét bó hoa hồng đỏ lớn vào ngực cậu, tiến tới giơ ngón cái vuốt ve chân mày cậu.

"Sao vậy?"

Trương Chân Nguyên không nói lời nào, nhìn bó hoa hồng đỏ trong ngực, lại nhớ tới đứa nhỏ giật hoa ngày Valentine trắng lần đó.

Cậu thật sự rất thích rất thích đứa nhỏ này,

Thật sự mong rằng có thể ở bên cạnh em ấy nhiều hơn nữa,

Thật sự muốn khảm đứa nhỏ này vào trong xương tủy của mình, không chỉ là cả đời này, mà mỗi kiếp luân hồi đều phải yêu em ấy.

Đứa trẻ xinh đẹp vươn đầu ngón tay lau nước mắt cậu, đẩy đẩy bó hoa hồng đỏ, sau đó ngồi lên đùi cậu nhẹ nhàng dỗ dành.

"Trương Trương, em mua hoa hồng tặng anh, anh đừng khóc nữa có được hay không?"

——

Ngày 13 tháng 04 năm 2022. Trời mưa nhỏ.

Kiếp sau, tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho em.

Hai ta đều mặc âu phục,

Cũng đổi thành tôi sẽ mua một bó hoa hồng lớn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro