Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Trương Chân Nguyên vẫn không nỡ trách em ấy, cậu bảo đêm đã khuya, Tống Á Hiên cũng không nói nữa, chẳng qua là không để ý tới chiếc giường dành cho người thân bên cạnh, một mực đòi chen lên ngủ chung giường với cậu.

Hai người ai cũng nằm nghiêng, cách nhau rất gần, gần đến nổi chỉ cần Tống Á Hiên ngẩng đầu liền có thể hôn lên bờ môi của Trương Chân Nguyên.

Cậu giả vờ đã chìm vào giấc ngủ, trái tim lại không nghe lời đập loạn nhịp cả lên, thình thịch thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự sống động của sinh mệnh như vậy.

Tác dụng của thuốc kéo tới rất nhanh, Trương Chân Nguyên chẳng thanh tỉnh được bao lâu liền ngủ rồi. Ngón tay của Tống Á Hiên cũng không an phận, từ trên người mình trượt sang eo cậu, còn lén chơi xấu bóp nhẹ eo một cái, người bên cạnh khẽ lẩm bẩm, quả nhiên sau đó liền vươn tay kéo Tống Á Hiên ôm vào trong lòng.

Lúc này cái người làm loạn kia mới hài lòng mỹ mãn mà nhắm mắt ngủ.

Mặt trời mọc lên rất nhanh, mấy người Đinh Trình Hâm bọn họ mang đồ ăn sáng đến, vừa vào đến cửa liền bắt đầu ho khan ám chỉ.

Hạ Tuấn Lâm cười xấu vỗ Lưu Diệu Văn một cái, trêu chọc hai cái người ôm nhau vừa tỉnh dậy kia.

"Chú ý một chút chú ý một chút, còn có vị thành niên đây này."

Mã Gia Kỳ mặt đầy khó hiểu.

"Tống Á Hiên đầu tóc của em là thế nào đây?"

Bọn họ nhìn nhau khẽ cười rồi đứng dậy, Đinh Trình Hâm giúp Trương Chân Nguyên rửa mặt, em ấy cũng vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút.

Xong xuôi liền mở cửa tiếp lấy động tác muốn đút Trương Chân Nguyên ăn của Mã Gia Kỳ, sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Muỗng nhựa múc lên một lượng vừa vặn, Tống Á Hiên đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, sau đó dùng môi thử trước nhiệt độ, làm hết một loạt động tác như thế rồi mới đút cho cậu.

Trương Chân Nguyên ăn cháo với độ ấm vừa đủ, chỉ cảm thấy dường như cháo hôm nay lại ngọt hơn so với thường ngày đến mấy độ.

Thấy hai người như thế, mấy người còn lại cũng thu thập đồ đạc rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò Tống Á Hiên rất chi tiết, em ấy cũng rất nghiêm túc lấy sổ ra ghi lại, nhiều khi nghe không rõ còn muốn đuổi theo Mã Gia Kỳ hỏi tận mấy lần.

Tiễn một đám người đi về, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tống Á Hiên bước tới ngồi trên ghế, lại đặt chân lên ga trải giường màu trắng, cả người dồn xuống đầu gối, nghiêng mặt nhìn Trương Chân Nguyên.

Rút bàn tay vốn đang để dưới cằm ra, nhẹ nhàng sờ gương mặt Trương Chân Nguyên, hốc mắt Tống Á Hiên thoáng chốc ướt đẫm.

Em ấy thấy được hốc mắt trũng sâu của cậu, thấy được gò má gầy gò của cậu, thấy được ảnh mắt bởi vì uống thuốc mà có chút không tỉnh táo.

Muốn mở miệng nói chuyện lại tựa như bị mắc kẹt ở cổ họng, em ấy không biết rốt cuộc Trương Chân Nguyên đã chịu đựng thống khổ đến nhường nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dùng ngón cái mâm mê bờ môi mỏng của cậu.

"Đau không?"

Tống Á Hiên hỏi.

Trương Chân Nguyên giơ tay lên gỡ ngón tay em xuống, sau đó sờ sờ đầu an ủi em ấy.

"Không đau."

Nước mắt Tống Á Hiên tức khắc chảy xuống, thuận theo sống mũi chảy vào con ngươi còn lại, hòa vào nhau cùng rơi xuống gối.

Em ấy ngoan ngoãn rút tay về rồi nằm xuống, hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau.

"Trương Chân Nguyên, chúng ta ở bên nhau đi."

Con ngươi của người đang ngồi khẽ run, ngay sau đó liền cúi đầu né tránh ánh mắt của em ấy.

"Á Hiên, anh không muốn làm chậm trễ em."

"Ngày tháng của anh, là đếm bằng giây."

Tống Á Hiên quỳ dậy trên giường, cúi đầu tìm kiếm ánh mắt Trương Chân Nguyên, cái gì cũng không nói.

Vươn tay đỡ bả vai cậu, hai mắt nhắm lại cúi xuống.

Môi mỏng ngậm lấy bờ môi cậu, Trương Chân Nguyên muốn trốn về sau, Tống Á Hiên dùng hết sức đè lại bả vai cậu, thuận thế ôm lấy cổ cậu để nụ hôn càng sâu hơn.

Có quỷ mới biết Tống Á Hiên đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, ôm chặt anh trai mỏng manh như búp bê pha lê dễ vỡ vào trong lòng, xấu xa mà trêu chọc cậu, chẳng thèm quản quy tắc gì mà hôn cậu.

Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng bên ngoài, mà là kiểu vừa mãnh liệt vừa dây dưa, không có kỹ thuật cũng không có phương pháp gì, đầu lưỡi khuấy đảo lung tung không nỡ rời đi, tựa như sự khao khát của chú cá mắc cạn gặp được nguồn nước.

Tống Á Hiên cảm thấy mình nghiện rồi, thiếu đi mùi hương của cậu liền không sao sống nổi, không ngừng tham lam hưởng thụ một chút, không ngừng muốn dựa vào gần hơn một chút.

Cuối cùng dưới sự xô đẩy của Trương Chân Nguyên em ấy cũng lấy lại lý trí, đôi mắt đẫm hơi nước của Tống Á Hiên từ từ mở ra, hai đôi môi cũng tách khỏi nhau, trán áp vào trán, chóp mũi chạm vào chóp mũi.

Tống Á Hiên thấp giọng, tựa như đã sa vào đầm lầy.

"Vậy thì em sẽ làm một giây người yêu của anh."

——

Ngày 12 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Hôm nay,

Vương tử của tôi, tặng tôi một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro