Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên ở trường quay đợi đến buổi trưa, trang thiết bị âm thanh xảy ra vấn đề, nhân viên làm việc điều chỉnh cả một buổi sáng, em ấy cũng không tiện thúc giục.

Chỉ là cứ mỗi phút trôi qua sẽ gửi wechat cho Mã Gia Kỳ hỏi thăm xem Trương Chân Nguyên thế nào rồi.

Hỏi đến mức Mã Gia Kỳ là một người tính tình vốn luôn hòa nhã cũng thấy phiền, dứt khoát không để ý tới em ấy nữa.

Người này không để ý thì em ấy liền nhắn hỏi người khác, đây là chỗ tốt của việc đông anh em.

"Tiểu Tống lão sư, nếu không thì chúng ta về khách sạn trước, nơi này chắc phải đợi một lúc nữa..."

"Không sao, em chờ một lát cũng được."

Đúng thật là Tống Á Hiên muốn rời khỏi Nam Kinh trở về Bắc Kinh đi xem Trương Chân Nguyên ngay bây giờ, sau đó vứt hết toàn bộ công việc, quấn lấy cậu suốt ngày suốt đêm.

Thế nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép em làm như vậy.

Vậy nên không thể làm gì khác hơn là cố kìm nén nỗi nhớ trong lòng, thay vào đó là quan sát kĩ các khâu ghi hình ở trường quay hết lần đến lần khác.

Mặc dù những khách mời đều đã rời đi, đạo diễn cũng tuyên bố hoãn ghi hình, thế nhưng Tống Á Hiên vẫn một mực chờ, bởi em luôn nghĩ rằng dù sao cũng đã đợi đến lúc này rồi.

Cuối cùng sau khi không biết đã uống đến chai nước thứ mấy, phó đạo diễn cũng qua chào hỏi và mời Tống Á Hiên lên thử âm.

Trường quay không có những khách mời khác, cũng không có khán giả, chỉ còn lại tổ tiết mục cùng staff bên mình, rải rác khắp nơi trong trường quay rộng lớn, không nói một lời đều dán mắt nhìn Tống Á Hiên.

Một chùm sáng trắng rọi xuống trung tâm sân khấu, đây là sự lãng mạn của chuyên viên ánh sáng.

Không có nhạc đệm cũng không có quy trình, Tống Á Hiên cầm micro chậm rãi mở miệng.

"Không thấy được nụ cười của người tôi sao có thể yên giấc ngủ,

Hình bóng người rõ gần như thế nhưng tôi chẳng thể ôm tới..."

Không hiểu vì sao, giây phút ngón tay cầm micro lên, sâu trong tâm trí liền nổi lên những lời ca này, là ca khúc em ấy cùng Trương Chân Nguyên song ca trước kia.

Bọn họ ngồi cạnh bồn hoa trên phố, một cây guitar, vẫn còn là lúc chỉ mới một mét sáu ấy, chưa hiểu sâu ý nghĩa trong lời hát, chỉ dựa hết vào giọng hát đong đầy cảm xúc mà thể hiện được bảy tám phần tình cảm của bài hát đem lại.

"Người muốn ra đi, tôi biết rằng điều đó thật đơn giản,

Người nói sự ỷ lại, là rào cản ngăn cách đôi ta,

Cho dù buông tay, xin người đừng lấy đi tình yêu của tôi có được không,

Cứ xem như đến cuối cùng tôi mới hiểu rõ..."

Giọng hát đem đến nỗi tan nát nghẹn ngào, trong đầu Tống Á Hiên lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay bên dưới khán đài, em ấy chuyền micro lại rồi bỏ chạy ra ngoài.

Giờ đây em ấy chỉ muốn gặp được Trương Chân Nguyên mà thôi.

Chuyến bay đến Bắc Kinh của ngày hôm nay sớm đã kết thúc, Tống Á Hiên nhờ trợ lý mua vé đường sắt cao tốc, trước lúc trời tối đã đến Bắc Kinh.

Em ấy chạy như bay đến các cửa hàng trước, rồi mới bảo tài xế lái xe đến bệnh viện.

Bước chân chạy nhanh như bay, thời điểm đến cửa phòng bệnh chợt chậm nhịp lại, mượn lớp cửa thủy tinh nhìn người đó trong phòng.

Trương Chân Nguyên mặc bộ quần áo xanh trắng xen kẽ của người bệnh, ngồi nghiêng trên giường ngắm gió lay động ngoài cửa sổ.

Cửa sổ không đóng, cơn gió thổi tung tấm rèm mỏng manh, Trương Chân Nguyên cũng không động đậy, cả người như đắm chìm dưới chút ánh Mặt Trời nho nhỏ còn sót lại.

Hốc mắt Tống Á Hiên thoáng chốc ướt đẫm.

Ngón tay nhẹ nhàng xoay tay cầm, Trương Chân Nguyên tựa hồ đã quen với việc người ra người vào trong phòng bệnh, cũng không quay đầu lại nhìn.

Bước tới sau lưng cậu, Tống Á Hiên nâng một chân lên quỳ ở trên giường, đầu ngón tay che kín đôi mắt cậu.

Là một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn.

"Tống Á Hiên, đừng nghịch."

Em ấy vờ như không nghe, vẫn bịt mắt Trương Chân Nguyên, cúi người xuống dán đến bên tai cậu nói chuyện.

"Em đập vỡ món quà anh tặng cho em rồi, thật xin lỗi."

Người bị che mắt cũng không hề gấp gáp, nhếch nhếch khóe môi, sau đó nhẹ nhàng dùng tai chạm lên gò má em ấy một cái, tỏ vẻ an ủi.

"Không sao cả."

"Hôm nay em đến cửa hàng, toàn bộ nước hoa đều ngửi qua một lần, cũng không có lấy một lọ tương tự, em thấy rất áy náy."

Đôi tay che mắt cậu dần dần buông lỏng, Trương Chân Nguyên cũng thuận theo động tác này mà từ từ mở mắt, con ngươi sau khi thích ứng với ánh sáng liền cảm giác được Tống Á Hiên vỗ vỗ bả vai để cho cậu quay đầu lại.

Còn nói thật nhỏ một câu.

"Vậy nên em tặng lại anh một món quà khác."

Nỗi nghi ngờ của cậu ngay một giây kế tiếp liền được giải đáp, Tống Á Hiên cạo tóc rồi, nụ cười ngọt ngào trên môi em ấy, tất cả đều lấp đầy trái tim trong lồng ngực của Trương Chân Nguyên.

"Tống Á Hiên em điên rồi."

"Đúng vậy, em yêu anh yêu đến điên rồi."

——

Ngày 11 tháng 04 năm 2022. Trời nổi gió.

Em cạo đầu rồi,

Tống Á Hiên vẫn luôn mãnh liệt như thế, nguyện ý vì tôi làm rất nhiều chuyện.

So sánh xong phải chăng tôi đã quá mức ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro