Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Trương Chân Nguyên được chuyển sang phòng bệnh phổ thông cũng đã tỉnh dậy, Tống Á Hiên ngồi trên ghế cạnh mép giường nắm chặt tay cậu. Dáng vẻ cứng rắn hôm qua sớm đã tan thành mây khói, bây giờ ngược lại chỉ còn cẩn thận dè dặt.

"Thật xin lỗi..."

Cậu cũng nhẹ nhàng nắm lại tay em ấy, nở nụ cười yếu ớt nói một câu.

"Là anh nên nói xin lỗi mới đúng."

Lúc Phó Khải bước vào, Tống Á Hiên lập tức chào hỏi anh ta, còn chưa kịp mở miệng đã bị đối phương tặng cho một cú đấm.

"Phó Khải anh làm gì!"

Trương Chân Nguyên cơ hồ bật dậy ngay tức khắc, loạng choạng rút mũi kim ra sang xem em ấy.

Gò má Tống Á Hiên lập tức sưng lên, khóe miệng tím bầm còn rỉ ra chút máu.

"Không sao chứ, đau không?"

"Em không sao, anh mau nằm lại đi."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng đó, mất đi sự tỉnh táo thường ngày, siết chặt bàn tay, dùng ngón trỏ chỉ thẳng cái người dưới đất.

"Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, Trương Chân Nguyên vì cậu đến cả mạng sống cũng không cần, vậy mà cậu còn cố ý kích thích cậu ấy, cậu có biết Chân Nguyên chỉ còn lại mấy ngày không?!"

Trợ lý nghe tiếng vội đi vào, cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào, không thể làm gì khác hơn là kéo cánh tay Tống Á Hiên một chút, thấp giọng nói một câu.

"Á Hiên, phải đi thôi, nếu không sẽ lỡ chuyến bay."

"Được."

Tống Á Hiên dùng đầu lưỡi khẽ liếm má trong, đau đến nhe răng toét miệng, vẫn không quên vươn tay về phía Trương Chân Nguyên, đầu ngón tay siết chặt eo cậu, kéo người kia vào trong lồng ngực mình, chôn đầu vào hõm vai gầy gò.

"Đợi em trở lại, Trương ca phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đó."

"Được, đừng nghe anh ấy nói bậy, anh còn phải sống thêm mấy chục năm cơ."

Vết máu trên khóe miệng cọ vào đầu ngón tay Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên buông cậu ra, quay sang khẽ cúi đầu với Phó Khải.

"Làm phiền anh chăm sóc anh ấy, cảm ơn."

Phó Khải nhất thời không nói nên lời, nhìn Tống Á Hiên lướt qua mình, rõ ràng có chút chật vật vì bị thương, nhưng vẫn hết sức ôn nhu lễ phép cười với anh một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Em thấy anh đúng là điên rồi, em ấy cái gì cũng không biết, anh đánh em ấy làm gì? Em ấy làm gì có chỗ nào chống đỡ nổi cú đấm kia..."

"Được rồi được rồi, đánh cũng đã đánh rồi."

Phó Khải thở dài, nhìn ánh mắt của chàng trai yếu ớt trước mặt hiếm khi lóe chút sức sống.

"Mau nằm xuống, người cũng bao lớn rồi còn chơi trò nhổ kim này, có phải xem nhiều kịch xà phòng quá rồi không?"

Trương Chân Nguyên không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên, để cho đối phương châm kim vào mạch máu, mắt kim mới nãy còn xanh tái, bây giờ càng thêm đau rát.

Cậu cúi đầu, lách tách, nước mắt rơi xuống chiếc chăn màu trắng. Phó Khải khẽ dừng, ráng ngẫm nghĩ lại xem phải chăng mình đã có nói nặng lời không.

"Trương Chân Nguyên..."

"Em còn mấy ngày?"

Hồi im lặng kéo dài, đồng hồ trên tường vang lên ba tiếng, gõ đáy lòng Phó Khải đến nặng trĩu không nhấc lên nổi.

"Nhiều nhất là một tháng."

Trương Chân Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tầng tầng mây đen ngột ngạt bên ngoài, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, sau đó mở miệng nói.

"Em ấy đáng yêu lắm phải không?"

"Cậu nói là... Tống Á Hiên?"

"Ừ."

Phó Khải nhớ lại cái người vừa rời đi, cốt cách sạch sẽ, ánh mắt cũng thế, sống mũi cũng cao, dáng dấp rất tinh xảo.

"Tạm được đi."

Chàng trai nhỏ bé dưới lớp chăn màu trắng giống như đang nhìn thấy Tống Á Hiên vậy, nở nụ cười càng rạng rỡ hơn.

"Em ấy cười lên vô cùng xinh đẹp." Cậu khẽ dừng một giây, lập tức thu lại nụ cười, "Chẳng qua là giờ đây không cách nào cười nữa."

Phó Khải quay lưng lại không nói gì, Trương Chân Nguyên cũng không truy hỏi, tự mình mở miệng.

"Thật ra anh không nên trách em ấy, là em gạt em ấy, cũng là em một mực lừa dối em ấy."

"Cậu ta yêu cậu sao?"

"Yêu."

Trương Chân Nguyên không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên hỏi như vậy, chẳng qua cậu cũng không chút nghĩ ngợi mà đáp ngay.

"Cậu yêu cậu ta sao?"

"Yêu."

"Vậy các cậu ai cũng không cần phải xin lỗi ai."


——


Ngày 10 tháng 04 năm 2022. Trời âm u.

Em là người đẹp đẽ nhất mà tôi từng gặp, không những không trách tôi, còn kéo tôi ôm vào trong lòng.

Chúng ta ai cũng không cần phải xin lỗi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro