Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đột nhiên mở cửa khiến người đang chìm trong mộng mị giật mình bật dậy, em ấy vươn tay siết chặt nắm cửa, khuôn mặt đẫm lệ, dưới đôi mắt xinh đẹp là quầng thâm bầm đen cùng hốc mắt đỏ bừng.

Ánh mắt em từ lo âu biến thành tức giận, dùng bàn tay đẩy cửa đóng rầm một cái, khóa trái lại.

"Á Hiên..."

Trương Chân Nguyên rúc người xuống giường, cậu không biết nên giải thích từ đâu cả.

Tại sao tóc trên đầu lại biến mất,

Tại sao lại nằm trong phòng của em ấy,

Tại sao giờ đây lại trở nên tiều tụy đến thế này.

Cậu thậm chí còn không biết được Tống Á Hiên sẽ bắt đầu hỏi từ đâu.

Người đứng ở cửa cất bước tới bên cạnh cậu, cứ từng bước tiến dần về phía trước, ép cậu vào trong góc tường.

"Trương Chân Nguyên, tại sao bài hát vốn là định xong xuôi cả rồi, lại đổi thành em cùng Lưu Diệu Văn?"

Rõ đã cố chuẩn bị vài lời giải thích, lại chẳng có cơ hội phát huy,Trương Chân Nguyên lẩn tránh ánh mắt tức giận của em ấy, lắp bắp mở miệng.

"Anh... Anh cảm thấy bài hát kia nếu em và Diệu Văn hát càng thích hợp hơn, bởi vì..."

Nước mắt Tống Á Hiên rơi xuống không ngừng, mím môi lại, khóe miệng rũ xuống, vừa lắc đầu vừa lui về phía sau.

"Anh vẫn lừa gạt em."

"Trương Chân Nguyên! Rốt cuộc anh muốn gạt em tới khi nào!"

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cùng trợ lý vẫn lảng vảng ngoài cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong, lại không cách nào mở cửa được.

"Sao đột nhiên Á Hiên lại trở về?"

Trợ lý một mặt không biết làm sao, hít một hơi để bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp.

"Ngày hôm qua lúc ghi hình tiết mục xong, em ấy bảo anh đặt vé bay về Bắc Kinh, anh bảo ngày mai còn có công việc nên không đồng ý, ai ngờ em ấy liền nổi giận, hét lên với anh rằng nếu không trở lại nữa em ấy sẽ phải hối hận gì đó, lần đầu tiên anh thấy Á Hiên tức giận đến vậy, sáng sớm hôm nay vừa đến Bắc Kinh liền bảo anh lái xe về nhà, anh có nhắn tin cho mấy em, chắc là mấy em chưa đọc... Anh..."

"Không sao, bọn họ sớm đã nên nói chuyện rõ ràng rồi..."

Choảng!

Tiếng thủy tinh bị đập bể lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng bên ngoài, mấy người bọn họ lập tức nhào đến.

"Á Hiên! Em bình tĩnh một chút!"

"Tống Á Hiên em muốn làm gì hả!"

"Á Hiên, em mở cửa ra trước rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được hay không..."

Một mảnh yên lặng,

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm lọ nước hoa đã vỡ vụn trên mặt đất, rồi lại nhìn Tống Á Hiên, vừa rồi em ấy giơ tay lên một cái, một chút cũng không lưu luyến mà đập vỡ món quà này, đập đến nát bấy, một ít mảnh vụn thủy tinh còn văng đến bàn chân Tống Á Hiên, thoáng chốc máu đã rỉ ra ngoài.

Hương thơm cam quýt lan tràn cả phòng, nồng nặc đến mức Trương Chân Nguyên hít thở không thông, cậu cũng khóc, nhưng vẫn tiến tới cúi người xuống, muốn lau đi vết máu trên mu bàn chân em ấy.

Người đứng ở đằng kia lại lùi về sau một bước,

Bàn tay cậu liền rơi vào khoảng không.

"Xem em như tên ngốc có vui không?"

Tống Á Hiên ủy khuất khóc đến tê tâm liệt phế, âm thanh vẫn giả vờ bình tĩnh, khẽ dừng chút rồi mở miệng.

"Anh vẫn luôn lừa em, tất cả mọi chuyện ở đây đều đang lừa gạt em, Đinh ca, Tiểu Mã ca biết, Hạ nhi bọn họ đều biết, Hân ca cũng biết, thậm chí ngay cả tài xế đều biết chuyện, thế nhưng anh vẫn không bằng lòng nói với em, rốt cuộc em đã làm gì sai sao Trương Chân Nguyên?"

"Á Hiên... Anh không phải..."

"Em biết anh cảm thấy em chưa đủ trưởng thành, lúc nào cũng chỉ xem em như một đứa nhỏ, không muốn thảo luận bất cứ chuyện gì với em, đúng vậy ấu trĩ là em, mất bình tĩnh chính là em, bốc đồng cũng là em."

Tống Á Hiên ngước lên, nhìn người đối diện giàn dụa nước mắt, sau đó từ từ phun ra một câu.

"Trương Chân Nguyên, còn anh là người thành thục ổn trọng biết nhìn đại cục nhất rồi."

Khóa cửa bị mở ra, Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm đang tính nhấc chân đạp lên cửa, sau đó liền lách ra từ khe hở giữa ba người họ, Mã Gia Kỳ gọi tên em ấy một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.

Căn phòng rộng lớn như vậy,

Chỉ còn tiếng hét hoảng loạn của Tống Á Hiên khi quay đầu nhìn thấy cái người đang nằm dưới đất.

"Trương Chân Nguyên!"

——

Ngày 09 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Đinh Trình Hâm viết thay.

Phó Khải mắng chúng tôi đến xối xả, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Tống Á Hiên mất khống chế như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy em ấy bất lực đến thế.

Em ấy cúi đầu rúc cả người vào một góc của phòng phẫu thuật, giống như một con búp bê pha lê mỏng manh.

Tình yêu luôn khiến người ta hoảng loạn mất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro