Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía công ty có một ít văn kiện cần ký, đồ đạc trong ký túc xá cũng phải thu dọn, còn có một chút việc vặt cần xử lý.

Trương Chân Nguyên xin Phó Khải nghỉ một ngày, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lái xe đưa cậu rời khỏi bệnh viện.

Thời điểm xe dừng lại trước cột đèn xanh đỏ, bầu trời Bắc Kinh bắt đầu mưa nhỏ, từng giọt tí tách rơi xuống mặt kính, cần gạt nước lắc lư trái phải, tốc độ theo đó ngày càng nhanh khi cơn mưa bắt đầu rơi càng nặng hạt.

Thật ra trước kia Trương Chân Nguyên cũng rất thích trời mưa, ở một nơi nắng cháy thiêu đốt như Bắc Kinh mà lất phất mưa bay, sẽ khiến lòng người đang nóng nảy trở nên dễ chịu, luồng gió cùng cơn mưa sánh nhau thổi đến, thanh mát sảng khoái.

Nhưng kể từ khi lâm bệnh thì cậu không thể chịu nổi những ngày âm u nữa, cảm giác dưỡng khí trong những ngày đó loãng hơn nhiều so với thường này, ngột ngạt đè xuống giống như khối sắt vậy, hút sạch mọi chất trong máu cậu.

Thời điểm đến công ty phải dựa vào Đinh Trình Hâm đỡ mới không bị ngã xuống, lảo đảo bước đến phòng họp, một đám người liền vây lại hỏi thăm cậu.

Không biết nói bao lâu mới bắt đầu bước vào nội dung chính.

"Chân Nguyên, tất cả công việc của em gần đây chúng ta đều kêu ngừng lại rồi, tuy nhiên có một số việc không thể tránh được đành để người khác thế chỗ, vốn dĩ tính ghi hình hậu trường luyện tập sân khẩu đôi của em với Á Hiên cũng tạm ngừng rồi, chờ em..."

"Những việc khác em không có ý kiến gì, còn luyện tập sân khấu đôi... Để cho Diệu Văn và Á Hiên cùng nhau đi."

Mặc dù trước giờ cậu không đồng ý cái việc xào couple, nhưng nếu như những fans couple đó có thể bảo vệ Á Hiên, cậu sẽ nguyện ý tác thành.

Hoặc là nói,

Bằng lòng tác thành cơ hội này.

Staff ngồi đối diện cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều rơi vào trầm mặc, thấy cậu cũng không có ý định thay đổi chủ ý, mới cúi đầu đồng ý.

Trở về ký túc xá, cậu lập tức thu dọn một ít tài liệu học tập còn lại, phân loại theo môn học, lại chia ra bỏ vào bốn cái hộp, dán tên bốn người vẫn chưa thi đại học lên trên đó.

Riêng cái hộp của Tống Á Hiên là nặng nhất.

Bởi vì đã mấy ngày Tống Á Hiên chưa trở lại, mùi hương Merman vốn nên phai nhạt đi nhiều, thế nhưng dường như cậu lại cảm giác được vị đắng ngọt của cam quýt thoáng qua đầu mũi, phút chốc hoảng hốt.

"Mã ca, anh có ngửi thấy hương thơm của quýt không?"

Nói xong lại hít một hơi, chọc cho Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được mà ngửi theo cậu, sau đó cau mày mở miệng.

"Không có mà, chỉ ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người em thôi."

Trương Chân Nguyên không lên tiếng, hít mạnh một hơi, khắp khoang mũi đều là vị đắng ngọt của cam quýt lẫn chút hương thơm của nước hoa, hòa quyện cùng sự dịu dàng của Á Hiên.

Rõ ràng là nồng nặc như thế,

Cậu nghĩ vậy.

Trương Chân Nguyên đuổi hai người anh tính ngủ cùng mình ra khỏi phòng, rồi lại len lén chạy sang làm ổ trong phòng Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm vờ như không nhìn thấy, còn nhắn wechat nhắc nhở Mã Gia Kỳ.

Chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại, chỉ bật nhạc để bên tai.

Là 《 Chỉ muốn bình phàm》, phiên bản hai người họ hát.

Đắp trên người là chăn của Tống Á Hiên, xung quanh là mùi vị của Tống Á Hiên, bên tai là âm thanh của Tống Á Hiên, tất cả đều là Tống Á Hiên.

Cuộc sống của cậu bị Tống Á Hiên lấp đầy.

Đây là định nghĩa tuyệt vời nhất của hạnh phúc.

Nếu như có thể suy nghĩ tham lam một chút, vậy thì tốt nhất là ôm lấy Tống Á Hiên xoa nắn trong lòng, ngón tay vuốt ve nốt ruồi nhạt dưới môi em ấy, nắm lấy đầu ngón tay mềm mại của em, mười ngón tay dây dưa chung một chỗ, cúi đầu xuống để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi em ấy.

Hôn xuống khóe môi của em, cướp đoạt hơi thở của em.

Hoặc có lẽ, chỉ cần được nhìn em ấy một cái thôi cũng tốt lắm rồi.

——

Ngày 08 tháng 04 năm 2022. Trời mưa nhỏ.

Còn tám ngày đếm ngược cuối cùng của tuổi mười tám, tôi dường như cảm nhận được sinh mệnh đang vuột qua từng chút.

Tôi mong rằng nó nhanh một chút, bởi thế tôi sẽ bớt đi phần nào thống khổ.

Nhưng lại càng hy vọng nó chậm lại một chút, để tôi khắc sâu em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro