Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây, tất cả công việc đều dồn dập bởi đủ loại lý do khác nhau, Tống Á Hiên có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi, em ấy đang vội tới địa điểm chụp quay.

"Á Hiên, có muốn xem qua các khâu lát nữa phải ghi hình không?"

Trợ lý thấp giọng hỏi một câu, wechat bên kia vẫn còn bám theo hỏi công ty rằng lúc nào mới có thể trở về.

"Được."

Em ấy đáp lại một tiếng, nhấp vào màn hình điện thoại, sau đó mở lịch sử trò chuyện trong wechat ra, ngón tay lướt lên lướt xuống, như thể muốn học thuộc lòng những nội dung mà bản thân đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, thoát ra khỏi giao diện, ánh mắt rơi vào cái người liên lạc được ghim trên đầu trang thật lâu.

Xe rất nhanh đã dừng ngay trước tòa cao ốc, ánh mắt Tống Á Hiên vẫn chưa rời khỏi tên người kia, mãi đến khi trợ lý khẽ đẩy bả vai em ấy, cau mày nhắc nhở.

"Á Hiên, nên xuống xe rồi."

Khóa kỹ điện thoại rồi giao cho trợ lý, bước xuống khỏi cánh cửa staff đã mở sẵn.

Vành mũ bị kéo thấp xuống chỉ còn vừa vặn nhìn thấy mặt đất, ánh sáng của đèn flash chớp nháy liên tục, có điều Tống Á Hiên sớm đã quen với sự huyên náo này, sải bước giữa vòng vây của bảo an, sau đó bước vào đại sảnh ngăn cách với đám đông bên ngoài.

Những chương trình này của đài Đông Phương chỉ vừa mới ký trong năm nay, thật ra Tống Á Hiên không phải là nghệ sĩ chuyên tham gia các chương trình tạp kỹ, trước đây dưới sự nâng đỡ của đạo diễn Ngô Đồng mà tích được không ít nhân khí, theo đó là ngày càng nhiều tống nghệ tìm tới cửa, em ấy cũng không tiện từ chối.

Thật ra trong cuộc sống, Tống Á Hiên là một người rất thú vị, luôn có một thế giới của riêng mình, cùng trí tưởng tượng khó ai hiểu được, hay là người phát ngôn vàng trong mắt của fans.

Thế nhưng khi kéo em ấy vào một nơi đầy rẫy ống kính, em ấy sẽ trở nên khá an tĩnh, mặc dù bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng mỗi khi nhớ tới lần đầu tiên được lên sóng tiết mục, vẫn sẽ hít một hơi khí lạnh, cong ngón tay lại.

"Tiểu Tống lão sư, có thể chụp rồi, em đợi một chút rồi từ cánh cửa này bước vào là được, nội dung của tập này đã xem qua chưa?"

Vị đạo diễn đang trao đổi là một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, có vẻ vừa mới tốt nghiệp không lâu, vẫn luôn ríu rít nói không ngừng, dẫn cậu bước nhanh vào, bước đi chân sâu chân cạn, khá luống cuống.

"Xem rồi ạ."

Khẽ dừng, Tống Á Hiên giảm chậm tốc độ rồi nói thêm một câu.

"Chị cẩn thận một chút, không cần vội vàng."

Người này luôn là như vậy, vò sự dịu dàng lại rồi giấu sau những chi tiết, cứ thế từng chút từng chút bước vào trái tim người khác.

Việc ghi hình ngày càng thuận lợi, Tống Á Hiên đã tìm lại được trạng thái của mình, mặc dù không đến mức được như những người chạy show lão luyện, thế nhưng ít ra em ấy đã thả lỏng được hơn rất nhiều, không đến nỗi không hòa nhập được.

Phần tiếp theo có liên quan đến thời gian, bọn họ cần hóa trang già đi, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.

Một thiếu niên đang độ tuổi mười tám trước giờ vẫn không có quá nhiều ý tưởng và cảm xúc đối với loại chuyện lão hóa này, nhưng giây phút thợ trang điểm bảo em ấy mở mắt ra nhìn, không hiểu sao đột nhiên có chút do dự.

Lông mi nhẹ nhàng run run, mất hai ba giây mới dịu đi tác động của cường độ ánh sáng mạnh, con ngươi theo đó cũng run lên một cái.

Người trong gương tóc đã bạc trắng, đôi mắt sáng ngời được bao bọc giữa những nếp nhăn, tự nhiên đến mức cứ như thật sự lan tràn ra từ sâu trong da thịt vậy.

Làn da ban đầu được dán keo lên nhăn nheo, khóe miệng cũng rũ xuống, đôi môi cũng không còn là màu hồng, mà hiện lên vẻ nhợt nhạt tím tái.

"Thế nào? Hợp không?"

Tống Á Hiên định thần lại, yên lặng hồi lâu sau đó mở miệng cười, giống như đang nói chuyện với người khác, vừa giống như đang đối thoại với Tống Á Hiên trong gương.

"Già rồi cũng là một ông lão đẹp trai."

Ghi hình bắt đầu, bọn họ từng người một bước ra, tự nói chuyện với tuổi mười tám của chính mình.

Người bước ra trước là một cặp đôi vợ chồng trong giới giải trí cũng đến tham gia tiết mục lần này, không thể không nói, Tống Á Hiên rất hâm mộ tình yêu của bọn họ, vừa lên đại học đã yêu nhau, từ mối tình đầu của nhau cho đến sánh vai cùng nhau bước vào lễ đường, cứ như chuyện cổ tích vậy, dù thế giới thay đổi từng phút từng giây nhưng đôi tay vẫn nắm chặt nhau tới vĩnh hằng .

Lãng mạn đến chết cũng không thay đổi.

Em ấy nhìn mười ngón tay đan xen của hai người, nhìn tình yêu cháy bỏng trong mắt mà không ai có thể chen vào, nhìn những giọt nước mắt cùng cái ôm quyến luyến.

Tống Á Hiên đột nhiên hiểu được, thứ trân quý mà Trương Chân Nguyên từng nói.

Đến lượt em ấy đi lên, em cầm micro, trầm tư suy nghĩ, khoảnh khắc ngước mắt lên đã sớm lệ nóng quanh tròng.

"Hy vọng Tống Á Hiên của tuổi mười tám, sẽ dùng cả trái tim để hồi đáp lại người yêu thương mình."

Giống như bày tỏ với người hâm mộ,

Duy nhất Tống Á Hiên biết, chỉ đang nói cho một mình Trương Chân Nguyên nghe.

——

Ngày 07 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Vừa nãy Tống Á Hiên gửi cho tôi một bức ảnh, là em hóa trang lúc già đi.

Không thể không nói, em vẫn đẹp như vậy.

Nếu như có được cơ hội tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của em lúc về già, vậy thì thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro