Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hổ cổ điển trên tường gõ ba tiếng, Trương Chân Nguyên thở hắt ra một hơi thật mạnh, thoát khỏi giấc mộng.

Chiếc đồng hồ này mỗi khi tròn giờ sẽ vang lên một lần, quấy rầy giấc ngủ của cậu vô cùng, thế nhưng nhìn mấy người bọn họ, còn có bố mẹ đều bận bịu trước sau, cậu cũng không tiện nói ra.

Đinh Trình Hâm vừa vặn lái xe đón mẹ cậu đến, cả nhà ngồi quây quần, ríu rít bắt đầu ăn sáng.

Mẹ cậu cầm muỗng đặt ở bên miệng khẽ thổi, rồi mới đút sang cho cậu.

So với hôm qua Trương Chân Nguyên đã ăn nhiều hơn một chút.

Phó Khải tới sắp xếp chuyện trị hóa liệu lát nữa, theo lý mà nói thì việc điều trị bằng hóa liệu của Trương Chân Nguyên sẽ phải tiến hành sáu lần, hôm nay đã là lần thứ năm rồi.

Mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì.

Đám người dần tản ra để cậu nghỉ ngơi, Trương Chân Nguyên nghiêng người, đầu ngón tay vuốt ve quyển nhật ký màu đen xong lại chơi với mặt dây chuyền guitar treo trên sổ.

Bắc Kinh hôm nay trời quang mây tạnh, xuyên qua cửa sổ giường bệnh là bầu trời trong xanh, hiếm khi thấy trong vắt, không chút khói bụi như vậy.

Ánh Mặt Trời cũng không quá chói chang, thậm chí còn có thể nhìn thấy tia sáng mang theo bụi bặm hắt lên đầu ngón tay tái nhợt của cậu, Trương Chân Nguyên khẽ giật giật, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cả người đều rụt vào trong chăn.

Tầm mắt vì né tránh ánh Mặt Trời đành rơi vào tấm rèm màu trắng bên cửa sổ, ngoài trời thoáng mát không gió, rèn voan trắng buông rũ tự nhiên, nếp gấp gọn gàng. Màu trắng tinh khôi đắm mình trong ánh nắng, dường như được mạ lên một lớp vàng. Nhìn kỹ trên đó còn có những đường vân sẫm màu, đều là một đường chỉ thêu thẳng lên.

Giống như màu vàng kem, lại như là màu cam.

Trương Chân Nguyên bị ánh Mặt Trời làm chói mắt, nhất thời không phân biệt nổi.

Cậu rất thích kiểu thời tiết như thế này, gió nhẹ không khô, ánh nắng không gắt, ôn ôn nhu nhu, khiến mùi nước khử trùng cũng trở nên phai nhạt không ít, cứ như kéo theo cả sức khỏe cậu cũng tốt lên một chút vậy.

Đầu ngón tay kéo chiếc chăn bông màu trắng lên trên, gần như che đi cả tầm mắt, để cho tia nắng kia không thể làm phiền đến cậu nữa.

Trương Chân Nguyên cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, cậu mơ thấy một giấc mơ rất lãng mạn.

Mơ thấy cậu cùng Tống Á Hiên chạy đến Chauen, là một thị trấn nhỏ xanh lam ở Trung Đông, mọi thứ ở đó đều mang một màu xanh lam sạch sẽ.

Tống Á Hiên kéo tay cậu chạy băng băng trong thị trấn xanh biếc, gió thổi cuốn tà áo sơ mi trắng lên, bọn họ ở trong giáo đường thành kính mà hôn môi, mười ngón tay đan xen vào nhau, hứa rằng sẽ yêu nhau trọn đời.

Thời điểm Phó Khải đến đánh thức, khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, không biết là bởi vì tình yêu trong giấc mơ quá mức xúc động, hay là vì hiện thực quá đỗi tàn nhẫn.

Anh ta và Đinh Trình Hâm cùng nhau đẩy giường bệnh vào phòng trị liệu hóa chất, cắt đứt tầm nhìn với người thân bên ngoài.

Làm xong hết thảy các biện pháp bảo vệ, hệt như mọi lần trước nắm lấy tay Trương Chân Nguyên, an ủi cậu.

Nói thật thì người trải qua sáu lần hóa trị không nhiều lắm, ít nhất ở cái độ tuổi này của cậu rất hiếm, người trong phòng bệnh cũng rất trầm mặc, cho đến khi đầu kim tiêm vào tĩnh mạch bắt đầu phát huy tác dụng.

Tấm ván giường mỏng manh bởi vì người nằm trên giãy giụa mà vang lên cót két, Trương Chân Nguyên thấp giọng gầm lên, đỉnh đầu không đội tóc giả, gân xanh nổi lên càng rõ ràng hơn, mồ hôi trên trán dính ướt cả gối, một ít còn chảy vào trong mắt.

Cậu vốn rất dễ đổ mồ hôi.

Đinh Trình Hâm vẫn gắt gao nắm chặt đầu ngón tay cậu, nhìn chất lỏng đang rơi xuống từng giọt, nước mắt cũng lăn xuống theo.

Người nằm trên giường vẫn kiên quyết cắn chặt môi dưới, máu lập tức rịn ra từ đôi môi khô khốc, hòa lẫn chút ít vào trong miệng, khiến cậu muốn khóc cũng khóc không được.

"Trương Chân Nguyên! Đừng cắn miệng, hét đi, hét ra sẽ dễ chịu hơn một chút."

Phó Khải bước đến giữ chặt cánh tay cậu với cây kim rồi nói như vậy, đè bả vai cậu xuống, muốn giúp cậu tỉnh táo trở lại.

Đinh Trình Hâm không quan tâm đến những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của mình, cúi sát xuống, để cho cái người đang nhăn nhó mặt mày này nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Chân Nguyên... Chân Nguyên không sao đâu, em hét ra đi, em hét ra, đừng kìm nén như vậy có được hay không..."

Cậu khẽ rên, thở hổn hển, cả người run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn một mực không phát ra tiếng nào.

Giật mình hoảng hốt, dường như cậu nhìn thấy Trương Chân Nguyên của năm mười bảy tuổi, cậu đứng bên bờ biển, kiêu ngạo nhìn cơn sóng mà hét lớn.

"Trương Chân Nguyên! Cậu làm được mà!"

——

Ngày 06 tháng 04 năm 2022. Trời nắng.

Trương Chân Nguyên,Cậu làm được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro