Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên nằm nghiêng mình trên giường.

Nửa đêm hôm qua Mã Gia Kỳ chạy về lấy cho cậu cuốn nhật ký, mệt tới mức đặt lưng ngủ luôn trên chiếc giường bên cạnh.

Đinh Trình Hâm xuống lầu mua cơm, ba người còn lại ngồi trên ghế sofa ngẩn người, chẳng ai dám tiến lên quấy rầy cậu.

Tối qua bọn họ chia thành hai nhóm, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm gấp rút đi trước đưa cậu nhập viện, ba người còn lại thu xếp chút đồ dùng hàng ngày và quần áo rồi cũng chạy tới.

Một đêm không ngủ.

Cửa sổ phòng VIP rất lớn, bầu trời xanh nhạt vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm càng trở nên sáng sủa, nhưng Mặt Trời vẫn chưa thực sự thức dậy, Trương Chân Nguyên có thể nhìn thấy được khuôn mặt mình phản chiếu trên lớp kính sáng chói ấy.

Giường bệnh cách cửa sổ rất gần, Trương Chân Nguyên nhìn chính mình đến ngẩn ngơ, hốc mắt trũng sâu, bên má trái có một vết bầm ứ máu do lăn từ cầu thang xuống, trên chân mày có vết rách, ánh mắt cũng không còn chút sắc thái, cả người nhìn ốm yếu đến mức thảm thương.

Cánh cửa được mở ra vang lên cạch một tiếng, Đinh Trình Hâm bước vào, bên cạnh còn có Phó Khải đi cùng.

Anh đặt thức ăn vừa mua lên bàn, bảo Lưu Diệu Văn lại gọi Mã Gia Kỳ thức dậy.

Năm người không động vào phần ăn sáng, chỉ đồng loạt tụm lại, bao vây Trương Chân Nguyên vào chính giữa.

"Bác sĩ Phó, kết quả kiểm tra thế nào?"

Giọng nói của Mã Gia Kỳ còn có chút ngái ngủ, thế nhưng ý thức lại thanh tỉnh vô cùng.

Phó Khải đưa cho Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh tấm phim chụp, rồi đưa tay lên điều chỉnh tốc độ truyền thuốc chậm lại.

"Mấy cậu ai đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy?"

Lưu Diệu Văn đang dựa người vào tủ liền đứng thẳng dậy, giơ tay lên như một học sinh tiểu học.

"Để em đi."

Bọn họ coi như là ngầm thừa nhận, thế nhưng vừa mới bước được vài bước đã bị gọi lại.

"Diệu Văn! Quay về..."

Là Trương Chân Nguyên.

Hốc mắt bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng lập tức đỏ hoe, thế nhưng anh lại không thể không đè xuống xúc động muốn đánh Trương Chân Nguyên một trận, cắn răng nghiến lợi mở miệng hỏi.

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

Người nằm trên giường bệnh cũng không còn đùa giỡn né tránh lý do như mọi khi, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở cổ họng khô khốc giải thích.

"Dù cho em có nằm viện hay không, thì kết cục vẫn phải ra đi. Em biết, nằm viện có thể khiến mọi người an tâm hơn một chút, cũng dễ dàng cho việc chăm sóc em, thế nhưng nếu có thể không nằm viện, vậy thì lòng em sẽ an tâm hơn một chút."

Tất cả mọi người đều hiểu,

Cái gọi là an tâm, chẳng qua chỉ là muốn ở bên Tống Á Hiên mà thôi.

Đinh Trình Hâm xoay người lau nước mắt, lấy thẻ ngân hàng từ trong túi đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ nhi, em và Diệu Văn đi đóng tiền đi."

Hai người bị gọi ngoan ngoãn rời đi, trước đó còn để lại vài tiếng sụt sùi.

Là âm thanh của Hạ Tuấn Lâm, bọn họ đều nghe ra được.

"Hạo Tường, em đi thu dọn chút đồ đạc đi."

"Vâng ạ."

Mã Gia Kỳ mở hộp thức ăn trên bàn ra, chia sẵn cho từng người một, rồi bưng chén cháo trắng bước tới.

"Đinh nhi, cậu ăn cơm trước đi."

Dùng chiếc thìa nhựa khuấy cháo trắng trong chén, anh khẽ thổi cho bay đi bớt hơi nóng.

Nghiêm Hạo Tường gấp gọn đống quần áo lộn xộn vào trong túi, Đinh Trình Hâm vốn muốn bảo em ấy qua ăn cơm trước đi.

Thế nhưng mọi người đều biết rằng, lúc này làm gì còn ai có tâm trạng để ăn uống được cơ chứ.

Cho nên anh chỉ đành ngồi trên sofa gặm miếng bánh bao khô khốc, hai người đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên nhìn nhau.

Phó Khải nói một câu thật xin lỗi rồi bước ra ngoài, bọn họ đều vờ như không nghe thấy tiếng nghẹn ngào của anh ấy.

Một muỗng cháo trắng được đưa tới bên miệng Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ vẫn cười dịu dàng như vậy.

Tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ còn quấn tã, chỉ có khóe mắt ướt át là khó lòng diễn tả, thậm chí còn có chút đỏ.

"Ăn sáng xong, chúng ta trở về nhà, có được không em?"

"Được."

Cậu cười rồi,

Đã rất lâu rồi cậu không nở nụ cười như thế.

——

Ngày 23 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Cuộc đời hiếm khi gặp được một người thấu hiểu bạn đến tận đáy lòng.

Thế nhưng tôi lại có thể gặp được sáu người cùng một lúc,

Thật sự quá may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro