Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert kết thúc kèm theo một loạt hotsearch, sân khấu đôi của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên chiếm đến bốn cái trong đó, chỉ qua một đêm mà followers đã tăng tận mấy chục vạn.

Mọi người đều gọi đây là sân khấu hòa âm đẹp nhất, cộng đồng mạng không ngừng lục lại những lần song ca trước kia của bọn họ, thoáng chốc siêu thoại couple của hai người cũng tăng lên mấy vạn fans.

Thời gian vừa rồi vì để chuẩn bị cho concert mà Trương Chân Nguyên đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cậu đứng trên ban công ngắm nhìn dòng xe cộ bên ngoài, cơn gió nhẹ không thổi nổi tờ giấy lại khiến cậu lảo đảo muốn ngã.

"Chân Nguyên, đừng đứng đó, tí nữa cảm lạnh thì phải làm sao."

Nghiêm Hạo Tường đứng ở cửa gọi cậu một câu, vào trong lấy mũ giúp Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên mấy hôm nay phải ra ngoài quay tiết mục, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Được."

Cậu đáp lại một tiếng, chật vật nhấc chân lê bước vào phòng, sắc mặt không được tốt lắm.

"Chân Nguyên? Anh khó chịu ở đâu hả?"

Trương Chân Nguyên gật đầu một cái, thả cả người xuống giường, quấn mình trong lớp chăn mỏng, cơn buồn ngủ liền ập đến.

Không thể nói rõ vì sao, ký ức trong đầu đột nhiên như vòng xoáy hỗn loạn, bị tách ra từng mảnh từng mảnh, phút chốc hô hấp của cậu cũng trở nên rối loạn. Trương Chân Nguyên chìm vào giấc mộng, quay trở về thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên, em ấy đứng trong lớp học vũ đạo, tóc vẫn còn là kiểu đầu quả dưa, mặc chiếc áo màu trắng cùng với cái quần màu vàng, đặt vào hiện tại thì chắc chắn là một bạn nhỏ tính cách hoạt bát.

Thế nhưng khi đó em ấy không thích nói chuyện, vẫn luôn cúi đầu theo sát mẹ, lúc nói chuyện với bọn họ cũng rất cẩn thận, tuy vậy ca hát thật sự rất hay, nghe nói là bạn nhỏ được Lý tổng đến tận Lớp học âm nhạc tìm về.

Lại nằm mơ thấy em ấy đã debut, bọn họ ở vận động hội lần nữa gặp nhau.

Em ấy là TYT Tống Á Hiên, còn cậu là thực tập sinh Trương Chân Nguyên.

Người hâm mộ đều nói bọn họ đã chia xa nhau từ cái năm đó, thật ra trước giờ cậu vẫn luôn giữ liên lạc với Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên ngại nhắc đến chuyện đó, vậy nên cậu chủ động chúc mừng em ấy xuất đạo, bầu không khí ngột ngạt giữa hai người cũng dần biến mất.

Thế nhưng sau này những cuộc nói chuyện cũng dần ít đi, dù sao em ấy cũng bộn bề công việc, mà cậu cũng bận bịu học hành, vận động hội mùa đông lần đó cũng coi như là một bước ngoặt.

Nhớ lại khoảnh khắc gặp lại ấy, dường như em ấy càng trở nên tươi sáng rực rỡ.

Bọn họ chạy sóng vai nhau, Tống Á Hiên nhìn cậu mỉm cười...

Mạch suy nghĩ lại chuyển sang lần họ đến Hàn quốc, nơi đã đưa hai người lần nữa trở về bên nhau, cậu nghe thấy Tống Á Hiên nói.

"Đây là lần đầu tiên Tiểu Trương Trương tới Hàn quốc."

Những thanh âm lộn xộn cùng lúc vang lên, là em ấy đang nói chuyện, đang cười, đang đùa giỡn...

"Tiểu Trương Trương!"

"Trương Trương!"

"Trương ca!"

"Trương Chân Nguyên!"

——

"Trương ca đã ngủ chưa?"

Cơ hồ chỉ trong một giây cậu đã bước ra khỏi giấc mơ, người vẫn chưa thanh tỉnh nhưng bản năng đã mở miệng đáp lại.

"Anh chưa."

Tống Á Hiên bị phản ứng của cậu dọa một phen, bật cười rồi nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ đi đây, qua nói cho các cậu một tiếng."

Người trên giường lảo đảo đứng dậy đi theo Tống Á Hiên ra cửa, trợ lý còn đang đứng ở cửa tầng một thúc giục em.

"Á Hiên! Nhanh lên chút! Nếu không muộn chuyến bay mất!"

Trương Chân Nguyên vẫn còn mơ màng, lững thững bước xuống lầu theo Á Hiên, cậu muốn tiễn em ấy ra cửa, trước kia em ấy vẫn luôn làm vậy với cậu. Chẳng qua là dưới chân chợt nhẹ như giẫm lên mây vậy, cậu không thể mở nổi mắt ra để nhìn bóng lưng em ấy, cũng không mở miệng gọi em ấy lời nào.

Cửa bị Tống Á Hiên đóng lại.

Bên trong nhà Lưu Diệu Văn hét lên một tiếng kinh hãi.

Trương Chân Nguyên lăn từ trên cầu thang xuống, Lưu Diệu Văn xông tới ngay mấy giây sau đó, ôm chặt lấy người vào trong ngực.

"Mã ca! Đinh ca! Có ai không! Mau đến đây!"

Lưu Diệu Văn nhìn người đã hôn mê bất tỉnh trong lòng, thanh âm run cầm cập, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

——

Ngày 22 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Lúc tỉnh lại trời đã sắp sáng, tôi nằm ở trong bệnh viện, còn em đang ở Thượng Hải.

Hotsearch vẫn còn treo trên bảng, có lẽ sẽ được ghi nhớ rất lâu nhỉ.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro