Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, tiết xuân phân.

Concert mùa xuân của TNT được tổ chức ở Bắc Kinh, hiện trường có ban nhạc đệm, sân khấu live hoàn toàn.

Tám màu cờ nở rộ khắp phố, sóng người mãnh liệt, ai nấy đều mang trong mình tâm trạng phấn khích kích động để đến gặp họ một lần.

Theo đuổi thần tượng là phương thức yêu thầm một cách thanh thế lẫy lừng.

Hậu trường phía sau đang khẩn trương chuẩn bị, lớp người chầm chậm tiến vào lấp đầy khán đài không khác gì những cảnh tượng khí thế ngút trời.

Sau phần biểu diễn của cả nhóm là tiết mục solo của Trương Chân Nguyên, lần này cậu chuẩn bị một bài vừa hát vừa nhảy.

《 Rời khỏi bề mặt Trái Đất 》

Nhảy hết bài hát này thật sự tốn rất nhiều sức, âm nhạc chỉ đến hai phần ba thì cậu đã chịu không nổi nữa, thiếu niên mặc áo sơ mi đỏ chợt dừng lại, thở hổn hển, tranh thủ hít thở đều đặn, dáng người gầy gò lảo đảo, chậm rãi ngồi xuống chiếc loa màu đen.

Bên phía ban nhạc kịp thời điều chỉnh, bỏ đi âm thanh của trống và bass, chỉ chừa lại guitar điện và keyboard.

"Tôi cũng không cần và cũng không bao giờ, để bản thân chịu ấm ức thêm một giây nào nữa..."

Khí thế sôi sục trên sân khấu thu lại, những ánh đèn lòe loẹt cũng tắt hết, chỉ chừa lại một ánh đèn duy nhất chiếu xuống đỉnh đầu Trương Chân Nguyên.

Ánh đèn trắng bao bọc lấy dáng người nhỏ bé.

Khiến người xem quên đi cả sự bốc cháy vừa mới đây, chỉ còn lại chút thi vị Jazz.

Một câu highnote C lần nữa đốt cháy hiện trường trở lại, cậu ngước nhìn tia sáng trên đỉnh đầu, hốc mắt vô cùng chua xót.

Cậu thực sự muốn rời khỏi bề mặt Trái Đất.

Sân khấu solo thứ ba là của Tống Á Hiên, em ấy mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây đen, bước đến ngồi xuống trước cây dương cầm màu trắng.

Ngón tay thon dài chạm vào phím đàn, dưới sân khấu lặng ngắt như tờ, phút chốc thời gian tựa như ngưng lại.

Một đoạn độc tấu piano ba mươi giây, Tống Á Hiên đắm chìm dưới ánh sáng trắng trong trẻo, bụi bặm cũng chỉ dám bay quẩn quanh, không muốn vấy bẩn sự đẹp đẽ của em ấy.

"Mượn ngọn đèn nhỏ le lói nơi góc phố đêm khuya..."

Chậm rãi thổ lộ từng chữ từng chữ, tựa như đang kể một câu chuyện tình yêu không kết quả.

"Người bị cơn gió cuốn đi, nói rằng người chẳng hề yêu sâu đậm..."

Điệp khúc cao trào, tiếng hát của Tống Á Hiên mang theo sự nghẹn ngào và tan vỡ, hát đến lòng người rung động, âm thanh dần cao trào đẩy nỗi buồn của người nghe lên tới đỉnh điểm, đầu ngón tay vuốt ve các phím trắng đen, ưu tư từ từ rơi xuống trở lại.

"Một cầu vồng, hai bóng người."

Giây phút em ấy hát đến câu này, sống mũi không tránh được cay xót.

——

Sân khấu đôi cuối cùng, Nguyên Hiên.

Dùng từ thiên hô vạn hoán để diễn tả cũng không hề quá đáng.

Sân khấu trang trí rất đơn giản, ở giữa đặt hai chiếc ghế cao, bên cạnh bày chút hoa tươi, hệ màu xanh đỏ.

Hình chiếu trên màn ảnh lớn là bức tranh màu nước Thủy Ngọc Noãn Sí và Thiển Không Thiên Long.

Hai người ôm guitar bước đến, ngồi đối diện nhau.

Đầu ngón tay gảy dây đàn cùng lúc, Trương Chân Nguyên cất giọng trước.

"Có lẽ là đêm rét hoặc chỉ vừa mới ngày hôm qua, ở ngay chốn này hoặc bờ đối diện bên kia,

Chặng đường dài trải qua bao thăng trầm bi hoan ly hợp, người bước đến rồi cũng sẽ bước đi,

Buông bỏ chấp niệm đúng sai mới biết được đáp án thật sự, sống phải dũng cảm,

Dù không được che chở dưới ánh sáng của thần đi nữa, tôi và người vẫn sẽ sống thật bình phàm."

Tống Á Hiên vừa cười vừa rơi nước mắt, dán chặt ánh mắt lên người Trương Chân Nguyên rồi cất giọng.

"Chỉ khi đau đớn vụn vỡ thì mới ngộ ra nuối tiếc, đời người dài đăng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi,

Nhịp đập trái tim tựa như dây leo lan dài sinh sôi phát triển, nguyện xông pha chiến đấu dù nguy hiểm bủa vây,

Mặc cho thân này chìm vào bóng tối hay rơi xuống vực sâu, bùn đất vấy bẩn gương mặt,

Dù cho không được che chở dưới ánh hào quang của thần đi nữa, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau thật bình phàm."

Từ đầu đến cuối ánh mắt hai người vẫn luôn quyến luyến nhau, tựa như có nghìn vạn sợi tơ quấn chặt vào một chỗ, nói ra không nỡ cũng nói ra xúc động.

Một người hát điệu chính,

Một người hát hòa âm.

Động tác trên tay cũng rất đồng bộ, Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy dường như đã rất lâu rồi mình không như thế này ngắm nhìn em ấy.

Ngắm mái tóc em, ngắm gương mặt em, ngắm ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sống mũi cao, rơi ra khắp chốn.

Đẹp đẽ như một thiên sứ.

Sân khấu vô cùng sạch sẽ, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy từ trường của hai người dần dần dung hợp với nhau, từng chút từng chút, không có xâm lược cùng chiếm hữu, chỉ là sau khi thăm dò đem lòng yêu thích không muốn buông tay.

Vẫn là Tống Á Hiên rơi nước mắt trước, giọt lệ trong suốt rơi xuống chiếc đàn guitar, dưới sân khấu khán giả cũng xúc động theo, rối rít mò lấy khăn giấy lau chùi nước mắt.

Cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi dáng vẻ đối phương đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Giống như sự ăn ý hòa hợp trong tiếng hát,

Giống như sự đồng điệu trong linh hồn của đôi ta vậy.

Tôi muốn dùng ánh mắt trói buộc người lại, hai ta cùng nhau chìm vào lòng hồ, tắt ánh Mặt Trời và khóa chặt mặt nước.

——

Ngày 21 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Ngày hôm nay là lần concert cuối cùng trong sinh mệnh.

Được nhìn thấy những người yêu thích tôi tụ họp lại từ khắp mọi nơi, bọn họ rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ, thế là đủ rồi.

Quá đỗi yêu thích hai ta song ca bài hát này, như thể tôi và em đang đối thoại vậy. Quả nhiên em vẫn rơi nước mắt, cũng khó trách, bài hát này vốn đã bi thương, em lại là một bạn nhỏ hay khóc nhè.

Tôi gần như sắp không nhịn được mà nói với em,

Kiếp sau của chúng ta xin đừng phải xa nhau thêm lần nào nữa,

Không cần phải tranh giành được mất sống chết,

Chỉ muốn bình phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro