Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert tạm biệt lần này vì Trương Chân Nguyên mà được tiến hành tổ chức vô cùng hoành tráng ở Bắc Kinh, dưới sự ngỡ ngàng và vui mừng của rất nhiều người, thế nhưng lý do vì sao thì chỉ có cậu với nhân viên làm việc mới biết được.

Một buổi concert vô cùng long trọng, thỏa thích tận hưởng niềm vui và đam mê, dù cho đến khi nhớ lại có lẽ sẽ có chút chua xót.

Thế nhưng khóc rồi rời đi, vẫn tốt hơn bước đến trong nước mắt.

Sân khấu được bố trí vô cùng đẹp mắt, kéo dài đến giữa trung tâm, tiếng hét của người hâm mộ có thể bao trùm lấy bảy người từ bốn phương tám hướng.

Vẻ đẹp và chiều sâu của sân khấu chính cũng khiến người khác rung động.

Những ánh đèn sân khấu ngày trước bọn họ và fans cùng nhau phàn nàn, nay cũng được đổi thành cường độ ánh sáng mà họ có thể tiếp nhận được.

Cả người Trương Chân Nguyên nhìn ốm yếu thấy rõ, suốt đêm qua không sao chợp mắt nổi, cảm giác như quầng thâm cùng với bọng mắt sắp sụp xuống khóe miệng đến nơi vậy, đường lưỡi liềm trắng trên móng tay cũng biến mất, ngón tay trước kia vẫn hồng hào, bây giờ đến ngay cả chút huyết sắc cũng không còn.

Dáng người gầy yếu chỉ mặc một cái áo phông đen, đôi chân thon gầy trong chiếc quần xám rộng thùng thình lảo đảo ngồi xuống ghế.

Nhìn đầu gối yếu ớt cùng với bắp đùi mình, Trương Chân Nguyên không khỏi cười khổ một tiếng.Diệu Văn bây giờ hẳn sẽ không còn hâm mộ cơ đùi của mình nữa.

Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu trên đỉnh đầu, hắt bóng ảnh của cậu xuống sàn nhà, Trương Chân Nguyên lấy tay xóa sạch vết chân bụi màu đen trên sàn, cứ thế tự nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình đến ngây ngốc.

Đôi mắt vẫn luôn được khen ngợi trước kia giờ đây đã không còn xinh đẹp, không một chút ánh sao, ảm đạm đi nhiều rồi, khóe miệng cũng rũ xuống, dù cho đã cố dùng son để che giấu, vậy mà cũng chẳng có cách nào che nổi những dấu vết xanh tím trên đôi môi.

Đầu ngón tay vốn đang xoa đi lớp bụi lại chuyển sang vuốt theo đường nét bóng ảnh trên sàn.So với trước kia nhỏ hơn một vòng thì phải.

Trương Chân Nguyên cũng bất giác đưa tay lên sờ chính gương mặt của mình, từng chút từng chút, không có cảm giác gì cả.

Chân ngồi lâu có chút tê, thời điểm Trương Chân Nguyên đứng dậy không khỏi choáng váng một trận, được một cánh tay đỡ lấy phía sau lưng.

"Chậm một chút."

Là âm thanh của Tống Á Hiên.

Trương Chân Nguyên không hiểu vì sao bản thân chợt cảm thấy an tâm mà dừng lại trong vòng tay của em ấy vài giây, sau đó liền cảm nhận được người nào đó ôm xoay người mình lại.

Ngón tay lạnh như băng của người đối diện chạm vào gương mặt cậu, cẩn thận mà sờ từng chút một.

Thoáng chốc Trương Chân Nguyên quên cả né tránh, lưu luyến hương thơm cùng với nhiệt độ bàn tay em ấy.

"Sao mặt lại dính đầy bụi thế này, bộ anh là học sinh tiểu học à, ấu trĩ như vậy?"

Bụi bặm trên gò má dính vào đầu ngón tay của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên không đành lòng, nghiêng mặt tránh né sang một bên.

Chỗ cũ lại bắt đầu quặn đau, có lẽ là di chứng mà đêm qua để lại.

"Anh đi vệ sinh một chút."

Bóng người chạy vụt qua không khỏi thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ, anh thăm dò đi theo đối phương, liền phát hiện có người đang ngồi cuộn tròn trong góc phòng.

"Chân Nguyên? Em có sao không?"

Trương Chân Nguyên đã đổ không ít mồ hôi, khó khăn nói mấy chữ.

"Mã ca... Thuốc..."

Mã Gia Kỳ lập tức trở nên luống cuống, lục lọi người em ấy cả ngày cũng không tìm thấy, gấp gáp đến độ nước mắt của Mã Gia Kỳ chỉ chực trào ra.

"Ở trên xe... Ở trong áo khoác trên xe..."

Trương Chân Nguyên đứt quãng nói một câu.

Tay gõ chữ lo lắng đến phát run, Mã Gia Kỳ gửi tin nhắn bảo Lưu Diệu Văn đi tìm thuốc, lại gửi thêm vào nhóm chat chỉ có năm người kia một câu mau chặn Tống Á Hiên.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, mồ hôi trên trán cậu lăn dài tụ thành hạt, từ cằm không ngừng rơi xuống, Mã Gia Kỳ ôm người thật chặt trong ngực, ngón tay run rẩy nắm quần áo của Trương Chân Nguyên thành một cục.

Bọn họ đều rất hốt hoảng, mong đợi viên thuốc sẽ kịp đến trước khi Tống Á Hiên bước vào.

"Trương ca sao còn chưa trở lại? Diễn tập sắp bắt đầu rồi."

Tống Á Hiên vừa mới thoát ra khỏi cuộc trò chuyện vớ vẩn với Hạ Tuấn Lâm, bước về phía phòng vệ sinh ở hướng nam. Nghiêm Hạo Tường làm bộ vô tình kéo người em ấy lại, để cho Lưu Diệu Văn từ phía sau chạy qua.

"Á Hiên, nốt cao đó cậu chỉ tớ lại lần nữa đi, tớ luôn cảm thấy cách thức cất giọng không đúng lắm."

"Thuốc... Thuốc tới rồi, còn có nước..."

Lưu Diệu Văn thề, đây là lần đầu tiên trong đời cậu liều mạng chạy như vậy.

Bột đắng tan ra trong khoang miệng, nhưng lại tựa như miếng băng gạc quý giá băng bó miệng vết thương cho cậu, từng chút an ủi vỗ về Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên gấp gáp vào phòng thay bộ đồ diễn tập, vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ghế chơi điện thoại.

Cảm giác tê dại trong dạ dày khiến cậu vừa choáng váng lại vừa hoảng hốt.

Không lâu sau Tống Á Hiên cũng bước vào, trực tiếp ngồi xuống khoác bả vai cậu.

"Trương ca, anh vào từ lúc nào vậy, em còn chạy sang phòng vệ sinh tìm anh."

"Anh vào từ sớm rồi, em tìm anh có chuyện gì không?"

Nhìn Tống Á Hiên giống như thật sự có lời muốn nói, thế nhưng em ấy chỉ khẽ cong khóe môi rồi sờ lên gương mặt cậu.

"Sao còn chưa chịu lau mặt cho sạch sẽ."

——

Ngày 20 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Hôm nay xảy ra một số việc ngoài ý muốn, không biết tại sao hai ngày gần đây lại đau đớn như vậy.

Giống như tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mạng đang bị hút cạn kiệt là như thế nào.

Lúng túng thật, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro