Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt livestream sắp tới bị dời lại, lấy cớ rằng trường học có việc, trong biệt thự chỉ còn một mình Trương Chân Nguyên.

Còn Tống Á Hiên vẫn đang quay tiết mục ở Thượng Hải.

Thời tiết Bắc Kinh cả ngày hôm nay u ám, sầm uất dồn nén, khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất dường như bị thu hẹp lại chỉ bằng khoảng cách từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, mây mù dày đặc chồng chất khiến người ta không có cách nào thở nổi.

Trương Chân Nguyên đóng cửa ban công tầng ba rồi trở về phòng ngủ, thế nhưng cũng không chịu nổi căn phòng không chút ánh sáng này. Vịn lan can xuống lầu, cậu cứ thế ngẩn người trên ghế sofa.

Thật ra chỉ có một mình cũng khá là thoải mái, không cần phải trang điểm, không cần phải viện lý do, cũng không cần phải cố che đậy nỗi đau.

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cả người cậu mỏng manh như lớp vải dính lên chiếc ghế. Khuôn mặt của Tống Á Hiên chợt xuất hiện trên nền trần trắng xóa.

Mái tóc, đôi tai, lông mày, bờ môi.

Ánh mắt cẩn thận như đang điêu khắc một tác phẩm quý giá, Trương Chân Nguyên nhắm đôi mắt lại, in sâu bức họa vừa rồi vào tận đáy lòng.

Trương Chân Nguyên mở tivi, chọn mất nửa ngày, cuối cùng bấm vào chương trình mà Tống Á Hiên đã ghi hình lúc trước.

Y phục cổ trang màu trắng càng tôn lên bóng dáng anh hùng trong em ấy.

Nếu em ấy được sinh ra ở thời cổ đại, thì chắc chắn sẽ là một quý công tử.

Trương Chân Nguyên nghĩ như vậy.

Ngắm người kia đến mê mẩn, Tống Á Hiên ở bên ngoài tự nhiên sẽ không được thả lỏng như khi ở nhà.

Rõ là luôn suy nghĩ tỉ mỉ và cẩn thận, vậy mà em ấy vẫn phải chịu đựng người khác đón gió thổi lửa, xuyên tạc ác ý.

Không nói thì bảo câm, nói chuyện thì bảo giành ống kính.

Cười thì chính là ngu ngốc, không cười thì chính là giả tạo.

Thế nhưng trong mắt của Trương Chân Nguyên, mọi thứ của em ấy, đều là báu vật.

Những lúc không nói chuyện, em ấy thường bước vào thế giới nhỏ của riêng mình, còn khi em ấy nói chuyện, em ấy là đang mời gọi bạn.

Thích cười là ưu điểm lớn nhất của Tống Á Hiên, chỉ cần em ấy cười, bao muộn phiền cũng sẽ tan biến.

Tất nhiên, khi em ấy không cười, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ thay đổi tâm trạng của Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã gọi hơn chục cuộc, thời điểm cậu dứt khỏi mạch suy tư, vội vàng nghe máy, giọng điệu sốt ruột của người bên kia rất nhanh từ vui mừng chuyển sang khóc nghẹn.

Bọn họ đều sợ, sợ Trương Chân Nguyên cứ thế lặng lẽ mà rời đi.

"Mã ca, em không sao thật mà, anh bảo Diệu Văn đừng khóc nữa."

Tiếng khóc nức nở của Lưu Diệu Văn cũng dần bình tĩnh lại, em ấy đổi sang một giọng điệu khác, hỏi cậu.

"Trương ca, anh đã uống thuốc chưa? Dì bảo mẫu có đến nấu bữa tối không?"

"Uống rồi, dì vừa làm xong, anh chuẩn bị ăn đây."

Đầu điện thoại bên kia bắt đầu ồn ào, bọn họ không ngừng hỏi han và dặn dò cậu, Trương Chân Nguyên vừa đáp lại như mọi ngày, vừa nhẹ nhàng thổi cháo trong thìa.

"Được rồi, phải ra trường quay rồi, mấy đứa mau cúp máy để Chân Nguyên nghỉ ngơi."

Đinh Trình Hâm nói xong lời này, bọn họ cũng lần lượt tạm biệt cậu, ấn nút kết thúc cuộc gọi, thời khắc này Trương Chân Nguyên lại tiếp tục ở một mình.

Ngón tay cậu ngập ngừng ở số điện thoại được ghim đầu trang, hồi lâu sau, Trương Chân Nguyên lại khóa màn hình rồi cúi đầu ăn cháo.

Nước cháo trắng loãng được đặc biệt cho thêm một ít rau để dễ tiêu hóa, dì bảo mẫu vui vẻ nói với Trương Chân Nguyên rằng hôm nay vừa nghĩ ra một món mới.

Ngon thật, nước cháo thanh đạm có thể thêm vài chút rau thơm, ngược lại đối với cậu cũng xem như khó cầu.

Thu dọn xong chén bát, Trương Chân Nguyên do dự một lúc rồi bước vào phòng của Tống Á Hiên, vén lớp chăn bông trên giường lên, cứ như tên trộm lén lút từ từ nằm xuống.

Hương thơm chỉ thuộc về Tống Á Hiên lập tức bao bọc lấy cậu.

Là hương nước hoa mà cậu tặng, cùng sự hòa quyện giữa nhiệt độ cơ thể và sợi bông qua hàng đêm, hương thơm càng trở nên quyến rũ, bao bọc lấy Trương Chân Nguyên từng chút một.

Cậu bắt đầu tham lam ôm chặt chăn bông vào lồng ngực mà tham lam hít ngửi, giống như đang ôm lấy em ấy trong lòng vậy.

Chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến cậu giật mình hoảng hốt, sau khi nhìn rõ tên người trên màn hình, Trương Chân Nguyên nhanh chóng nhấn phím chỉ kết nối giọng nói.

“Sao anh không call video?” Là giọng của Tống Á Hiên.

"Tắt đèn chuẩn bị ngủ rồi, lười xuống bật đèn quá."

"Thôi vậy."

Trương Chân Nguyên có chút chột dạ, vội buông chăn bông ra, cố hết sức khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn.

"Muộn vậy rồi còn gọi cho anh, có chuyện gì hay sao?"

Một giây, hai giây, ba giây.

"Em nhớ anh rồi."

Tống Á Hiên đột nhiên nói một câu như vậy.

"Anh cũng nhớ em rồi."
——
Ngày 24 tháng 03 năm 2022. Ngày nắng.

Tôi đọc qua một cuốn sách, trong đó nói.

So với gặp mặt, nhớ nhung càng nặng nề sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro