Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Á Hiên! Không được nói chuyện với Lưu Diệu Văn nữa, mau đi làm bài đi."

"Ai ya Mã ca, Diệu Văn cứ bảo là em bắt chước em ấy."

Hai người náo loạn trong phòng khách, Mã Gia Kỳ đặt điện thoại xuống, nhìn đứa nhỏ đang chạy lại mách với anh, thở dài không biết nên nói gì cho phải.

"Rõ ràng là anh ấy bắt chước em, em nào có bắt chước anh ấy."

"Vậy vừa rồi anh bảo muốn uống Heytea, xong em cũng nói em muốn còn gì."

Lưu Diệu Văn tức đến mức thở hổn hển, đôi mắt mở thật to, vẻ mặt giận dữ.

"Anh hề quá đấy, bộ em muốn uống cũng không được à?"

Mã Gia Kỳ bày tỏ chính mình đã rất quen thuộc với khung cảnh này, nhìn sang Đinh Trình Hâm, lắc đầu bất đắc dĩ rồi mở miệng khuyên can.

"Được rồi được rồi, Á Hiên mau lên học bài, Diệu Văn cũng bớt nói một hai câu đi."

Đinh Trình Hâm lập tức hiểu ý, đặt ly nước trên tay xuống bàn, bước tới giúp Mã Gia Kỳ khuyên ngăn.

"Hiên nhi, mau đi học bài, sắp thi đại học đến nơi rồi còn không lo hả? Lưu Diệu Văn, em qua đây nhảy lại cho anh xem động tác hôm qua tập luyện như nào rồi."

Hai người cuối cùng cũng chịu dừng lại, Tống Á Hiên trực tiếp lên thẳng tầng ba, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

"Trương ca!"

Người mở cửa là Nghiêm Hạo Tường.

Vẻ mặt vui vẻ của Tống Á Hiện thoáng cái nhạt đi vài phần, bị ba người trong phòng thu hết vào ánh mắt.

Trương Chân Nguyên từ trên giường ngồi dậy nhìn em ấy, cậu vừa mới ăn thử chút điểm tâm, có chút đau không chịu nổi.

"Sao vậy?"

Điện thoại vẫn còn đang trao đổi với Phó Khải về đợt kiểm tra lần trước, buổi chiều cậu phải đi một chuyến đến bệnh viện, làm kiểm tra định kỳ rồi nhận thuốc kê đơn.

Tống Á Hiên vặn tay nắm cửa, dè dặt hỏi.

"Anh giảng lại cho em môn toán với, mấy chỗ như đường conic gì đó em vẫn không hiểu."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường hai mắt nhìn nhau, vừa định mở miệng từ chối giúp Trương Chân Nguyên thì đã bị cậu cắt ngang.

"Được, em ra phòng đợi anh một chút, anh tìm cho em mấy cái đề."

Người đứng trước cửa buông tay ra khỏi tay nắm, cười tít mắt, đáp lại một tiếng rồi lạch bạch đi xuống lầu.

"Chân Nguyên, anh ổn không? Đừng cố quá, không được thì để em nhờ Đinh ca giảng cho cậu ấy."

Cậu lắc đầu một cái, mang dép rồi đứng dậy, môi dưới không biết đã bị cắn bật máu từ lúc nào, cầm lọ thuốc nhỏ dài trong tay, chỉ còn lại ba viên cuối cùng.

Đổ hết vào lòng bàn tay, Trương Chân Nguyên cau mày suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát nhét hết ba viên còn lại vào trong miệng, nuốt thuốc lẫn với mùi máu tanh xuống.

"Uống nhiều như thế, anh điên rồi sao Trương Chân Nguyên!"

Nghiêm Hạo Tường theo bản năng muốn xông đến giật lại, tiếc là vẫn chậm một bước, cơn giận bao trùm lấy Trương Chân Nguyên, cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài bất lực.

Trương Chân Nguyên có thể cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đang bất lực mà đè nén ngọn lửa giận trong lòng, dáng vẻ có chút bối rối.

"Làm bậy."

Hạ Tuấn Lâm cũng không biết nói gì, đến gần vỗ bả vai Nghiêm Hạo Tường một cái, ý bảo mau bình tĩnh lại, sau đó nhìn sang Trương Chân Nguyên.

Vẫn là không biết nên nói cái gì.

Trương Chân Nguyên đã quen với kiểu cảm giác này, chóng mặt choáng váng, mọi thứ trước mắt giống như đang chuyển động vậy, mơ mơ hồ hồ, bước đi mà chân chẳng chạm mặt đất, cố tỉnh táo ngồi bên cạnh Tống Á Hiên.

"Chỗ này, phương trình tìm quỹ đạo của chất điểm chuyển động, em làm như này, sau đó..."

Giữ chặt cây bút rollerball trong lòng bàn tay, viết xuống giấy nháp từng chuỗi suy luận logic, Trương Chân Nguyên thật sự mong rằng em ấy cần mình, mong rằng em ấy sẽ học hành nghiêm túc.

Từ trong sấp tài liệu tìm ra một cái đề chưa làm, sau đó đánh dấu mấy câu hỏi cho em ấy.

"Em làm thử cái đề này, để anh xem em đã hiểu hay chưa."

"Được."

Đầu ngón tay xinh đẹp nắm lấy bút, vết mực đen in lên trên giấy, ánh Mặt Trời sớm mai không quá gắt gỏng, dịu dàng hắt lên lông mi của Tống Á Hiên.

Toàn thế giới đều chìm trong màu nắng, dưới tác dụng của thuốc mọi vật cũng trở nên thật mông lung.

Mái tóc dài rủ xuống có chút vướng tầm nhìn của Tống Á Hiên, cọ sát với vầng trán mịn màng, cũng có lẽ là do tác dụng của thuốc đang quấy phá cậu, Trương Chân Nguyên đột nhiên vươn tay ra giúp em ấy vén mái tóc lên.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vầng trán, hai người đồng thời sửng sốt, Trương Chân Nguyên hốt hoảng rút tay lại, cúi đầu nhìn xuống bàn chân của mình, mái tóc vốn không chống đỡ được mấy giây lại lần nữa rũ xuống, hai người đều không ai lên tiếng.

Khoảng chừng trôi qua tầm mấy phút, Tống Á Hiên mặt đầy đắc ý nhướng mày với cậu, trả đề lại cho cậu xem.

Tầm mắt cậu nhanh chóng lướt qua, sau đó viết xuống một nét bút thật lớn.

Lần này đến bệnh viện có chút muộn, bị Phó Khải nhắc nhở một trận, nghe anh càm ràm một hồi, cuối cùng cũng làm xong kiểm tra, hai người ngồi lại trao đổi về bệnh tình.

"Đây là thuốc cho khoảng thời gian sắp tới của cậu, phải biết kiểm soát, thuốc này không thể uống nhiều, tác dụng phụ rất lớn, bây giờ trong tay cậu còn bao nhiêu liều?"

Trương Chân Nguyên có chút lúng túng lấy cái lọ không từ trong túi ra quơ quơ, sau đó nở một nụ cười như thể việc này không liên quan đến mình vậy.

Người đối diện chốc lát không biết phải nói gì, dựa theo liều lượng cùng với ngày tháng, đáng lẽ ra phải còn lại ít nhất mười viên mới đúng.

"Trương Chân Nguyên, rốt cuộc phải như thế nào cậu mới chịu nằm viện?"

——

Ngày 17 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Hôm nay Phó Khải lại hỏi tôi khi nào mới chịu nằm viện, tôi hiểu bọn họ đều thật sự lo lắng cho tôi, thế nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn vì em mà thực hiện.

Có thể giúp được em chút nào, lòng tôi sẽ an yên được chút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro