Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân chính là thiên đường cho việc quay các tiết mục, hơn nữa năm nay lại có ba người thi cao khảo, cần phải quay trước trữ sẵn vô số video.

Bởi vì sức khỏe của Trương Chân Nguyên, rất nhiều tiết mục cần vận động đều không thể quay, chỉ còn các trò cũ rích ngày xưa, biên kịch cũng không dễ dàng gì, tốn rất nhiều công sức để tìm ý tưởng quay video.

Lần này staff đã chuẩn bị mười mấy loại rau hạt giống, cũng dọn dẹp sạch sẽ đám cây năm ngoái trồng phía sau sớm đã không còn sống được, bảy người tập hợp lại, dàn thành nửa vòng tròn rồi đứng đó.

"Các vị lão sư ơi, chỗ này có hơn mười mấy loại cây giống với hạt giống, các em chọn đi rồi chúng ta trồng."

Trừ Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên, người nào người nấy cũng bước lên nhìn, hạt giống nho nhỏ bên trong túi nylon trong suốt, có cả màu đen và màu nâu, tên loại được viết trên nhãn dán màu trắng, Tống Á Hiên bước đến sờ một bọc hạt giống rau hẹ.

Trương Chân Nguyên đi thẳng qua ôm một hộp mầm tỏi nhỏ dài, hai người nhìn nhau rồi bật cười, còn bị những người khác trêu đùa một lúc lâu.

Tống Á Hiên bưng túi hạt giống kia lên rồi thâm tình hát gì đó, chọc những người khác tràn đầy khó hiểu.

"Tống Á Hiên em làm gì thế?"

Chỉ có một mình Trương Chân Nguyên hiểu, mỉm cười nhìn người đang mải say mê trước mắt, mặt đầy bất đắc dĩ giải thích cho năm người còn lại.

"Đối hẹ đương ca."

Sau ba giây yên lặng, mọi người đều đồng loạt lạnh nhạt trợn ngược mắt, còn Tống Á Hiên thì cười phá lên một cách vui vẻ.

Nắm tay của em ấy nhẹ nhàng đấm một cái lên người Trương Chân Nguyên, đối phương cũng cưng chiều mà bật cười.

Trương Chân Nguyên hiểu em ấy, không phải là cố ý điều tra, cố tình tìm hiểu mọi thứ, mà đó là lực hấp dẫn vốn có, là sự ăn ý hòa hợp giữa hai linh hồn.

Chẳng vì điều gì cả, mà do trời sinh vốn là nửa còn lại của nhau, giống như sữa đậu nành với bánh tiêu, hay là quả quýt với nước có ga vậy.

Cũng chẳng tồn tại việc người nào cố tình chiều theo ý người nào, mà là bởi vì chúng ta gặp được nhau, và trở thành một chúng ta càng tốt đẹp hơn.

Suy nghĩ kỳ diệu cũng được, muốn nói lại thôi cũng được, ở trước mặt đối phương vốn chẳng cần nói cũng đã thấu hiểu rồi.

Trân quý nhường nào cơ chứ.

Bảy người cầm xẻng nhỏ lên xới đất, trước tiên là vẩy một lớp nước xuống để cho mặt đất khô khốc trở nên tơi xốp hơn, Tống Á Hiên cũng cầm nhánh cây nghịch vẽ lên nền đất.

"Tangram?"

Trương Chân Nguyên nhìn nét vẽ nghệch ngoạc của em ấy, hỏi một câu.

"Ừm, anh hiểu em ghê."

Tống Á Hiên cười rộ lên, cầm cái xẻng vạch xuống những đường nét rõ ràng hơn.

Trương Chân Nguyên cứ thế đứng một bên ngây ngốc ngắm nhìn em ấy, hoặc cũng có lẽ đang ngây ngốc trước câu nói vừa rồi của Á Hiên.

Tri kỷ khó tìm, đại khái chính là ý này.

Năm người còn lại đứng đằng sau Trương Chân Nguyên, nhìn khung cảnh trước mặt, bọn họ dường như có thể đọc ra tình ý và sự không nỡ trong đôi mắt tràn ngập nét cười kia.

Cậu đứng trên cầu ngắm nhìn phong cảnh.

Những người ngắm phong cảnh ở đây cũng đang nhìn cậu.

Vài người tụm đến chơi tangram, Tống Á Hiên lại chạy tới chỗ Hạ Tuấn Lâm, chọt chọt bàn tay đang nắm bịch ớt của cậu ấy.

"Hạ nhi~ Tớ muốn trồng ở bên cạnh Trương ca."

Hạ Tuấn Lâm cong môi cười một tiếng, ngước mắt nhìn sang Trương Chân Nguyên đang nghiêm túc trồng tỏi.

"Cậu làm nũng một cái đi."

"Tiểu Hạ ca ca~ Cậu là tốt nhất mà~ "

Những lúc như thế này thì Tống Á Hiên đều là kiểu muốn là làm ngay.

Nhân lúc Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang nổi da gà, em ấy đã cầm xẻng nhỏ bước tới chỗ Trương Chân Nguyên rồi.

"Trương ca, em với anh trồng chung một chỗ đi."

"Ừm."

Thời điểm rời khỏi ký túc xá tới công ty vẫn chưa có ai bám theo, thế nhưng xế chiều tập luyện xong, người bám theo đông đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Tống Á Hiên muốn đến trường học một chuyến, thế nhưng làm thế nào cũng không thể bước ra khỏi cửa.

Staff gấp gáp gọi mấy cuộc điện thoại, thậm chí còn nói muốn để cho cảnh sát lái xe đến lôi những người kia đi.

Nhưng mà buổi tối em ấy vẫn phải trở về lần nữa.

Trương Chân Nguyên ngồi bên bệ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, chen chúc như kiến, đột nhiên cậu nhớ đến Tống Á Hiên từng nói muốn có một cái áo choàng tàng hình.

"Để anh và Mã ca xuống dụ bọn họ đi."

"Không được."

Giọng nói của Tống Á Hiên vang lên, bầu không khí ồn ào thoáng chốc đã an tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không ai lên tiếng.

Đây đúng là một phương án giải quyết, nhưng không người nào dám mở miệng đồng ý.

"Thật đó, để anh cùng Mã ca ra ngoài dạo một vòng, tìm một quán nào đó đợi một lúc, chờ Á Hiên trở lại thì chúng ta cùng về."

Staff vẫn không lên tiếng, nhìn sang phía Đinh Trình Hâm, giống như đang đợi anh nói gì đó.

"Để anh đi cùng với hai người."

Đinh Trình Hâm đã nói như vậy rồi, những người còn lại cũng không phản bác gì, tìm thêm vài người trợ lý che chở cho ba người họ ra khỏi cửa.

Trước khi chạy vào trong biển người, Trương Chân Nguyên cũng đã nuốt xuống ba viên thuốc.

——

Ngày 18 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Từ trước tới giờ, tôi vẫn chưa từng quên em là một bạn nhỏ thích ăn ngồng tỏi.

Nếu như không thể tặng cho em chiếc áo choàng tàng hình, vậy thì cứ để tôi trở thành chiếc áo choàng ấy vậy.


*Tự nhiên nhớ ra hôm nay đã dịch tới đoạn "ngồng tỏi" rồi nên mình lên giải thích với mọi người một chút. Thật ra thứ bạn nhỏ Á Hiên thích ăn là ngồng tỏi, chứ không phải hành lá như mọi người nói. Nếu không để ý kĩ thì đúng là khó phân biệt giữa hai thứ này với nhau. Ngồng tỏi thân dày và giòn hơn hành lá. Mụi người có thể lên wb search 宋亚轩蒜苔 để biết rõ hơn nha, nếu vẫn còn thắc mắc gì thì có thể ib tụi mình nè! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro