Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương ca, đến nơi nhớ call video với tụi em nha."

"Chân Nguyên nhi, đi đường chú ý an toàn."

"Đừng khẩn trương, Tiểu Trương nhà ta chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì."

"Trương ca, Trương ca anh giỏi nhất! Em sẽ cỗ vũ cho anh ở trước tivi!"

"Không có anh, một ngày của em dài tựa một năm, sớm về nha Trương ca."

Trương Chân Nguyên bước tới trước mặt người cuối cùng, chờ em ấy mở miệng.

Tống Á Hiên giang hai tay ôm chầm lấy Trương Chân Nguyên, cái ôm ấm áp bất ngờ khiến cậu không tự chủ được lùi một bước ra sau, lại bị người trước mặt níu eo lại, ôm thật chặt.

Gác cằm lên vai cậu, nhỏ giọng nói một câu.

"Em sẽ nhớ anh."

Tống Á Hiên vẫn luôn như vậy, ở những xó xỉnh mà ống kính không có cách nào quay đến, chưa từng keo kiệt nói lời yêu thương với cậu, cũng sẽ nói với những người còn lại, Trương Chân Nguyên không tránh khỏi hoảng hốt, cho rằng em ấy đang thổ lộ thật lòng với mình, thế nhưng Tống Á Hiên rất công bằng, yêu thương cũng sẽ chia đều cho năm người còn lại.

"Tống Á Hiên, đừng dụi nữa, em xem tóc em kìa."

Chỉ đành như vậy cậu mới che đậy được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, vội vã đẩy cái đầu xù của em ấy ra khỏi lòng mình.

Xoay lưng đóng cánh cửa lại, chỉ một giây sau, Trương Chân Nguyên đã hối hận vô cùng, lắc lắc đầu, đôi môi mỏng dưới lớp khẩu trang khẽ thở dài.

Đáng lẽ mình nên ôm lại em ấy.

Tốt nhất là mượn cơ hội này giữ lấy một chút hương thơm trên cổ em ấy, như vậy lỡ có nghĩ đến em ấy đi nữa, cũng có thứ để nhớ nhung.

Máy bay đáp xuống Thâm Quyến, người đến sân bay tiếp ứng càng ngày càng ít, ngược lại khiến Trương Chân Nguyên cảm động không thôi.

Lúc trước rảnh rỗi thường mang acc phụ đi dạo vòng fans, thấy rất nhiều người đều khen fans của mình vô cùng dịu dàng.

Trương Chân Nguyên cảm thấy không chỉ có thế.

Loại trừ một ít thành phần ngoại lệ, Chân Tri Bổng không chỉ dịu dàng, còn rất lớn mạnh, sẽ điềm đạm không so đo nhiều chuyện với người khác, nhưng cũng rất mạnh mẽ, nguyện ý che chở từng bước đi của cậu đến tận bây giờ.

Thật sự có quá nhiều thứ làm cậu không nỡ rời bỏ thế giới này

.Nếu như có thể được ngắm nhìn bọn họ nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.

Thâm Quyến giữa tháng ba ấm áp hơn Bắc Kinh nhiều, luồng không khí ẩm ướt xuyên qua từng con đường ngõ hẻm, lẻn vào khe hở nhỏ phía cửa sổ xe, thổi mái tóc của Trương Chân Nguyên khẽ đung đưa, trái tim cũng rung lên như vậy.

Trợ lý ngồi bên cạnh nói về các tình tiết trong tiết mục sắp tới, cậu cũng âm thầm ghi nhớ lại trong lòng, chỉ là ánh mắt đã sớm đắm chìm vào khung cảnh thành phố sưởi nắng dưới ánh Mặt Trời bên ngoài cửa sổ.

Đẹp đẽ tựa như được mạ một lớp vàng rực rỡ, cách một tầng thủy tinh mỏng nhưng lại không hề nhức mắt chút nào, từng tia sáng dịu dàng chiếu rọi.

"Tiểu Trương lão sư?"

Trợ lý gọi một tiếng.

"Em vẫn nghe."

Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi quay tiết mục ở bên ngoài, nhưng lần này lại là lần đầu tiên quay tiết mục có liên quan tới âm nhạc, vì thế cậu đã chuẩn bị rất lâu, cũng luyện tập rất nhiều bài hát, hơn phân nửa trong đó đều là Tống Á Hiên chọn.

Đối với những chuyện này, em ấy vẫn luôn làm không biết chán.

Ngày mai còn phải về kiểm tra lại một lần nữa, staff đã trao đổi với đạo diễn, lấy cớ chuẩn bị tới concert mùa xuân mà thúc đẩy tiến độ quay chương trình, Trương Chân Nguyên cảm thấy rất có lỗi, tự chi tiền túi mời tất cả nhân viên làm việc uống cà phê.

Trương Chân Nguyên vẫn luôn là như vậy, vừa chu đáo lại vừa nhạy cảm, bằng lòng chịu trách nhiệm về những việc vốn đã định sẵn, dù cho chẳng có ai trách móc cậu, thì cậu vẫn sẽ đi an ủi người khác dù cho là chỉ một giây đi chăng nữa.

Tống Á Hiên luôn nói như thế sẽ rất mệt mỏi.

Thế nhưng Trương Chân Nguyên biết bọn họ là cùng một kiểu người.

Tiết mục bắt đầu quay, Trương Chân Nguyên chơi rất vui vẻ, cũng học được rất nhiều điều từ các tiền bối, còn đàn hát hai bài.

Một bài là《Tâm Kiều》, một bài là《Bạn Bè Bình Thường》.

Thái độ khiêm tốn lễ phép khiến các tiền bối rất yêu thích cậu, năng lực chuyên nghiệp vững vàng nhận được rất nhiều lời khen, một đợt như vậy weibo cứ thế tăng lên rất nhiều followers, tiền bối còn hẹn cậu quay hết chương trình sẽ cùng nhau ăn cơm.

Cậu nói rằng cậu chỉ ký quay bốn tập, tiền bối đành đổi thành ghi hình xong tập bốn sẽ cùng nhau tụ tập đi ăn.

Trương Chân Nguyên khẽ cười, gật đầu lễ phép.

Thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng, không biết rằng mình có còn đợi được tới ngày đó hay không.

Tài xế lái xe nhanh như tên lửa dưới bầu trời chạng vạng tối ở Thâm Quyến, chỉ vì muốn đuổi kịp chuyến bay.

Trương Chân Nguyên lại không gấp, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, đặt ngòi bút xuống trang sổ, nghiêng đầu viết xuống ngày tháng trong cuốn nhật ký.

Điện thoại di động rung lên một tiếng, Trương Chân Nguyên vươn tay mở khóa, tài khoản người nào đó được ghim ở đầu trang gửi đến một tin nhắn thoại.

"Trương ca lúc nào anh trở về vậy, em nhớ anh quá đi mất."

Đôi mắt biết cười lại càng cong lên vui vẻ, Trương Chân Nguyên cố kìm nén nụ cười trên môi, gửi thông tin của chuyến bay lại cho em ấy.

Đối phương đang nhập tin nhắn...

"Vậy em chờ anh về tới rồi ngủ tiếp."

"Ừ."

——

Ngày 16 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Hôm nay là lần đầu tiên nhận thường trú một chương trình âm nhạc, tôi chỉ dám để cho công ty ký hợp đồng bốn tập.

Khoảnh khắc ôm lấy guitar, đột nhiên trong lòng dâng lên sợ hãi.

Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng được ca hát.

Mỗi lần nghĩ tới điều này đều cảm thấy quá đỗi tàn nhẫn, một lần duy nhất lại mất đi cả hai thứ tôi yêu nhất cuộc đời này, âm nhạc và em.

Đúng rồi, vẫn còn một điều muốn nói với em.

Tôi cũng rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro