Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bảy người đều không bận gì nhiều, Trương Chân Nguyên dậy rất sớm, tắm xong thì đội tóc giả lên như mọi ngày.

Mỗi lần đội tóc giả vào, cậu đều sẽ hoảng hốt, hình ảnh phản chiếu trong gương tựa như một người xa lạ vậy. Trương Chân Nguyên lấy ra cái bọc nhỏ sâu bên trong tủ, phủ bột phấn che đậy những vết bầm đen không đều trên gương mặt, tô một chút son để nhìn thêm phần hồng hào, sau đó lấy một cái kính đeo lên.

Lấp lánh có thần.

Hết thảy đã khôi phục lại dáng vẻ như mọi khi, cậu bình tĩnh như chỉ vừa mới ngủ dậy. Nghiêm Hạo Tường đi xuống lầu rót nước ấm, nhắc nhở cậu uống thuốc, Hạ Tuấn Lâm giúp cậu gấp chăn, lại sang tán một ít chỗ phấn đánh chưa đều.

"Ôi, bạn nhỏ Chân Nguyên nhà ta đáng yêu quá đi!"

Hạ Tuấn Lâm nói một câu như vậy, chọc người trên giường không nhịn được mà bật cười.

Trương Chân Nguyên cầm cuốn nhật ký ở đầu giường lên, một chú cá voi màu xanh nhạt trên cuốn sổ, cá voi nhảy lên khỏi mặt nước, đuôi cá trong không trung vui vẻ cong lên, trang bìa phía trong là một sợi dây chuyền mảnh, treo một chiếc guitar rũ xuống.

Lật sang trang thứ nhất, Trương Chân Nguyên trầm ngâm nhìn thật lâu, cuối cùng quyết định đặt nó vào tủ khóa lại.

Stylist bước vào hóa trang cho ai đó vừa mới tỉnh dậy, Tống Á Hiên bưng chén cháo trắng trong tay bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên cùng ăn.

Cậu múc một muỗng cho vào miệng, Tống Á Hiên cũng múc một muỗng cho vào miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu cười.

"Sao lại không gắp thêm thức ăn?"

Trương Chân Nguyên nhìn em ấy bắt chước mình ăn thứ như nước suông này, khó tránh khỏi hỏi một câu.

"Anh thì sao? Anh cũng không ăn thức ăn còn gì nữa."

"Anh không muốn ăn."

"Vậy em cũng không muốn ăn."

Trương Chân Nguyên không nhịn được mà bật cười, nhướng mày nhìn em ấy trong gương.

"Vậy nếu anh ăn thì sao?"

Tống Á Hiên cũng cong mắt nhìn vào gương, có chút đắc ý mà nhếch khóe môi nhìn cậu.

"Vậy thì em cũng sẽ gắng gượng ăn một chút."

Trương Chân Nguyên liếc nhìn Tống Á Hiên một cái rồi cúi xuống ăn tiếp, đột nhiên cảm thấy cháo ngày hôm nay có chút ngọt.

Mã Gia Kỳ đi một vòng cũng tìm không ra Tống Á Hiên, biết em ấy đang ở cùng Trương Chân Nguyên liền trực tiếp lên lầu kéo xuống.

"Mau xuống nhà ăn cơm ngay cho anh."

Tống Á Hiên hốt hoảng bưng chén cháo trong tay, định giơ lên cho Mã Gia Kỳ nhìn.

"Em đang ăn mà Mã ca, anh nhìn nè."

"Dì bảo mẫu nấu rất nhiều món, phải xuống ăn cho anh."

Tống Á Hiên gấp rồi, chỉ tay về phía Trương Chân Nguyên hòng phản kháng.

"Trương ca cũng không ăn thức ăn kìa, anh nhìn đi."

"Em bớt học theo em ấy, không chịu xuống thì để anh gọi Đinh ca lên."

Tống Á Hiên hậm hực đứng dậy, còn muốn nói thêm gì đó, Mã Gia Kỳ căn bản không cho em ấy cơ hội phản bác, đoạt lấy cái chén trong tay rồi kéo người ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại nụ cười dịu dàng nhìn em rời đi của Trương Chân Nguyên.

Căn phòng liền trở về trạng thái an tĩnh lúc đầu, stylist còn khen chất tóc của cậu tốt, Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nói câu cám ơn, cúi đầu ăn xong muỗng cháo trắng cuối cùng.

"Chân Nguyên nhi~ mau xuống đây!"

Nghiêm Hạo Tường đu nửa người trên cầu thang, loạng choạng gọi cậu, cả người đều đang đung đưa.

"Anh xuống ngay đây."

Tụ lại một chỗ là ồn ào ríu rít ngay, cái không khí này trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Máy móc đều đã sắp xếp ổn thỏa, staff cầm mấy tờ giấy hạng mục chương trình trên tay, thông qua kéo búa bao rồi chia nhóm, phân thứ tự mà vật tay, cái trò đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn chưa lỗi thời.

Phân nhóm theo số lượng là 322, cậu với Lưu Diệu Văn một nhóm, Mã Gia Kỳ với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên với Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên vật tay với Tống Á Hiên, bất cứ ai cũng nhìn ra được là Đinh Trình Hâm cố ý sắp xếp như vậy, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh âm thầm vui vẻ, xoa xoa tay, nghĩ rằng đội mình nhất định sẽ thắng.

Ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay ấm áp khiến Trương Chân Nguyên có chút đỏ mặt, trạng thái hôm nay của cậu không tồi, buổi sáng thức dậy hiếm khi không thấy đau đớn. Mấy người khác đều uể oải ngồi bên cạnh, trừ Đinh Trình Hâm, ai đụng phải Trương Chân Nguyên đều đoán trước được kết cục, cho dù cậu có đang bị bệnh đi nữa, thì lạc đà gầy vẫn khỏe hơn ngựa.

Hai người âm thầm ra sức, chân mày Tống Á Hiên nhíu lại, mặt căng đến đỏ bừng.

Trương Chân Nguyên cũng chật vật một chút, thế nhưng dù sao vẫn là dân chơi điêu luyện, cậu chăm chú nhìn gò má của em ấy, nhìn nốt ruồi nhỏ trên cằm Tống Á Hiên, còn cả gương mặt đang nhăn nhó kia nữa.

Quá đẹp.

Ngón tay chậm rãi thu lực về với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, còn phối hợp làm vẻ bị yếu thế, Trương Chân Nguyên từ từ nhường em ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấu nhưng chẳng ai nỡ vạch trần.

Năm giây sau, Tống Á Hiên không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được chiến thắng trong cuộc thi đấu nhìn có vẻ khó khăn này, những người khác cũng đều ăn ý giả bộ kinh ngạc hết sức.

Trận thứ hai là cuộc tranh tài giữa Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên lơ đễnh móc điện thoại ra, gửi cho Trương Chân Nguyên một tin nhắn.

"Trương ca, sao lại nhường em chứ?"

Trương Chân Nguyên dán mắt vào màn hình ba giây, bật cười, thu một tin nhắn thoại.

"Thực hiện nguyện vọng của em."

——

"Em có nguyện vọng gì không?"

"Em muốn vật tay thắng Trương Chân Nguyên."

——

Ngày 15 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Liệt kê từng ước nguyện của em, nếu như có thể, tôi muốn giúp em thực hiện từng điều một.

Thuận miệng nói bậy cũng được, cân nhắc nghiêm túc cũng chẳng sao, tất cả đều thay em thực hiện.

Em xứng đáng được nhận được tất thảy tốt đẹp, nếu như những điều này có thể nhường tôi đến thực hiên, vậy thì đó là sự vinh hạnh đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro