Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên vẫn đang say giấc, Trương Chân Nguyên vì phải khám kiểm tra mà sáng sớm nay không ăn gì, thay một bộ quần áo khác rồi rón rén cùng Mã Gia Kỳ rời khỏi biệt thự, xe đậu ở bên đường, hai người nhanh nhẹn ngồi vào ghế sau.

Ánh nắng hôm nay rất rực rỡ, xuyên qua cả lớp kính dày chiếu vào trong xe.

Trương Chân Nguyên rất bình tĩnh, ngón tay mân mê nghịch ghế ngồi bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Mặt trời chiếu rọi như muốn nướng chín cả Bắc Kinh, hơi nóng từng chút lan dần lên đầu ngón tay cậu, thế nhưng chẳng thể làm trái tim đã nguội lạnh trong lồng ngực ấm lên.

Mã Gia Kỳ đội mũ ngư dân màu đen, vành nón kéo xuống rất thấp, cậu chỉ có thể vừa vặn nhìn thấy ánh mắt anh ấy qua khe hở giữa vành mũ và khẩu trang.

Không còn lấp lánh có thần, không còn chứa đầy ý cười như mọi ngày nữa.

Mà như bị bao phủ bởi một lớp sương mù tối tăm, đọng lại chút nước, cũng không biết vì sao hốc mắt luôn ướt át như vậy.

"Chân Nguyên?"

Mã Gia Kỳ vẫn là không nhịn được gọi một tiếng.

"Sao vậy Mã ca?"

Ánh mắt rời rạc cuối cùng cũng tập trung lên người anh, lần này lại tới Mã Gia Kỳ nhìn cậu chăm chú đến mức không phản ứng lại.

Em ấy trước kia vẫn luôn là dáng vẻ không có gì là không làm được, không sợ trời cũng không sợ đất, vừa dũng cảm lại vừa kiên trì, đã quyết tâm chuyện gì thì phải liều mạng làm bằng được.

Thế nhưng giờ đây, tất cả những kiên định của em ấy, đều dành hết cho một mình Tống Á Hiên rồi.

"Không sao đâu, đừng sợ."

Trương Chân Nguyên cười một tiếng, ngược lại tiến đến gần dỗ Mã Gia Kỳ.

"Chỉ là đi kiểm tra như mọi khi thôi mà, em không sợ."

Mã Gia Kỳ cúi đầu cười, giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay anh, hai người cũng ăn ý dời đi tầm mắt, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Xe rẽ xuống hầm đậu xe của bệnh viện, Phó Khải dẫn cậu đi lên bằng thang máy, hôm nay là thứ hai nên người tới khám bệnh rất đông, tính chất công việc của cậu lại đặc thù, vậy nên không thể làm gì khác ngoài việc mở khoa phóng xạ thứ hai để kiểm tra cho cậu.

Vẫn là những yêu cầu cũ, đổi sang quần áo người bệnh, tháo gỡ tất cả các loại phụ kiện kim loại rồi bắt đầu chụp CT và MRI.

Tiếp đó là xử lý máu, chức năng gan, còn có một loạt các từ ngữ chuyên môn mà Mã Gia Kỳ chưa từng nghe qua.

Đây là lần đầu tiên anh đưa Trương Chân Nguyên tới kiểm tra.

Mặc dù không phải là hóa trị liệu, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn rất khẩn trương, anh sợ Trương Chân Nguyên thấy không thoải mái.

"Thế nào? Khó chịu sao? Muốn uống nước không?"

Ngay cả Phó Khải cũng bước tới vỗ vai Mã Gia Kỳ để anh yên tâm, còn dáng vẻ Trương Chân Nguyên thì giống như đây đã trở thành thói quen, thuần thục dựa theo yêu cầu làm từng bước, sau đó ngoan ngoãn đi theo người vào trong, nằm xuống...

Cuối cùng là kiểm tra PET-ET, quét toàn thân.

Đinh Trình Hâm từng căn dặn, đây là hạng mục kiểm tra tế bào ung thư có di căn hay không, rất quan trọng.

Tất cả kiểm tra của cậu đều đi cửa VIP, chỉ hai tiếng sau Phó Khải đã cầm tất cả kết quả kiểm tra lớn nhỏ vào phòng làm việc.

Mã Gia Kỳ đang ngồi ở đằng kia đút Trương Chân Nguyên ăn chút cháo trắng, nước cháo trong suốt cùng với gương mặt tái nhợt của cậu, Phó Khải cũng không nhịn được sự chua xót trong lòng.

Hai người không ai lên tiếng, đều đang chờ đợi Phó Khải mở miệng trước.

Anh ta cắn môi dưới ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định phải giữ vững thái độ chuyên nghiệp, không chút cảm xúc cá nhân nào của một bác sĩ, dõng dạc nói:

"Trương Chân Nguyên, cậu phải nằm viện."

"Em còn có chuyện vẫn chưa thực hiện xong."

Trương Chân Nguyên gần như đáp lại theo bản năng, khiến Phó Khải không khỏi sửng sốt, im lặng cúi đầu xuống, lúc ngước lên mắt cũng không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Cậu có biết không, chẳng còn bao lâu nữa..."

Phó Khải vừa dứt lời, trái tim hai người như sững lại, Trương Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy ngột ngạt không thể thở nổi.

Cậu cứ nghĩ, bản thân sớm đã chuẩn bị xong xuôi để tiếp nhận sự thật này rồi, thế nhưng khi nghe được được lời kia, trong lòng không khỏi có chút vụn vỡ.

Nước mắt Mã Gia Kỳ sớm đã thấm ướt mi, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, chậm rãi hỏi hai chữ.

"Bao lâu?"

"Trước tháng năm, bắt buộc phải nằm viện cho tôi."

Không có ngày tháng rõ ràng, nhưng cũng là một thông báo được tuyên bố.

Trương Chân Nguyên nhìn bó hoa lớn bệnh nhân tặng trên bàn làm việc Phó Khải, bàn tay khớp xương rõ ràng chỉ vào đóa hoa hồng trắng nở vừa đẹp, tâm tình cậu thoáng chốc như được giải thoát khỏi xiềng xích.

"Hoa này có thể cho em một bông không?"

__

"Trương ca, anh về rồi! Việc xử lý như thế nào rồi?"

Tống Á Hiên chặn cậu ở cửa, không đợi cậu lên tiếng liền đoạt lấy bông hoa hồng màu trắng kia.

"Đẹp ghê, em lấy nó nhé."

"Này! Tống Á Hiên."

Trương Chân Nguyên gọi một tiếng, ánh sáng trong mắt Tống Á Hiên nhạt đi vài phần, ngoan ngoãn trả lại tay cậu.

"Thật keo kiệt, hôm khác em trả lại anh một bó lớn luôn không được sao."

Trương Chân Nguyên không đáp lại, khẽ cười hai tiếng, ngón tay nhổ chiếc lá héo trên thân cây xuống, một lần nữa nhét vào lòng bàn tay nhỏ của cậu.

"Keo kiệt chỗ nào? Vốn dĩ là dành tặng cho em."

__

Ngày 14 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Cũng không biết còn được ngắm nhìn thế giới này bao lâu nữa, đột nhiên có chút sợ hãi, cũng có một chút không buông bỏ được.

Thế nhưng chuyện quan trọng mà tôi phải làm lúc này, đó là phải khiến em mãi mãi vui vẻ.

Đúng rồi, hôm nay là Valentine trắng,

Hoa hồng phải tặng cho người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro