Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lịch trình có chút bận, phúc lợi tám trăm vạn fans đến hôm nay mới quay, những người khác đều đang xếp hàng trang điểm, chỉ có Tống Á Hiên còn nằm ngủ.

Trương Chân Nguyên là người đầu tiên trang điểm xong, đẩy cánh cửa căn phòng ở tầng hai, nhìn cái đầu chỉ để lộ một nửa ra ngoài chăn, hàng lông mi xinh đẹp khẽ rung, bởi vì nghe được tiếng cửa mở mà nhíu nhẹ chân mày, Tống Á Hiên khịt mũi một cái, xoay người kéo chăn trùm hết đầu lại.

"Hiên nhi, dậy thôi."

"Em không... Không muốn..."

Cậu cười một tiếng, ngồi xuống mép giường, vô cùng kiên nhẫn nhẹ nhàng kéo cái chăn đang bị người nào đó nắm chặt xuống, ánh sáng len lỏi chiếu vào, Trương Chân Nguyên giơ tay che trước mắt Tống Á Hiên, sợ em bị chói mắt.

"Chỉ được ngủ thêm ba phút, mọi người đều đang trang điểm, chờ em nửa ngày rồi."

Người nào đó mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, cả khuôn mặt đều chôn trong lòng bàn tay của Trương Chân Nguyên, thấy thoang thoảng mùi bạc hà quấn quýt nơi chóp mũi, rất thơm, mơ hồ thốt ra một câu:

"Ngủ thêm ba phút, nghĩa là một trăm tám mươi giây!"

Trương Chân Nguyên nhích lại gần em ấy một chút, để Tống Á Hiên có thể vùi sâu mặt vào trong tay mình, sau đó nhỏ giọng đếm số.

"Một trăm tám mươi, một trăm bảy mươi chín, một trăm bảy mươi tám. . ."

Trong phòng rất yên tĩnh, giọng của cậu cũng rất nhỏ, mỗi thanh âm phát ra đều như chao lượn trong không khí, sau đó rơi vào trong tim Tống Á Hiên, xâm chiếm từng chút một nơi trái tim em ấy.

"Một trăm hai mươi mốt, một trăm hai mươi, một trăm mười chín. . ."

Trương Chân Nguyên vô cùng kiên nhẫn, lần lượt đọc từng con số, lòng bàn tay nhột nhột bởi gương mặt người nào đó khẽ cựa, Tống Á Hiên ngọ nguậy bật dậy, vẻ mặt ghét bỏ không giấu nổi nụ cười.

"Bộ anh bị ngốc hả?"

Đầu ngón tay thơm mùi bạc hà luồn vào mái tóc rối của Tống Á Hiên vuốt nhẹ, Trương Chân Nguyên dịu dàng dỗ dành con người gắt ngủ này.

"Nghe lời, mau đi đánh răng rửa mặt, ghi hình xong còn phải trở về Bắc Kinh."

Người ngồi ở mép giường nói xong rồi bước ra ngoài, để lại Tống Á Hiên ngây ngốc nhìn cánh cửa đang khép lại, bàn tay xoa xoa đôi má đỏ hồng, bật cười ngọt ngào như sữa.

Mọi thứ ghi hình rất thuận lợi, chẳng qua là trò chuyện rồi giải đáp vài vấn đề, tâm trạng của Tống Á Hiên hôm nay cũng không biết vì sao mà đặc biệt tốt, tận mấy lần cười ngả ngửa vào vai cậu.

Kế hoạch ghi hình lần này là vì Trương Chân Nguyên mà thiết kế riêng.

Staff nói,

Công việc bên ngoài và tập luyện ngày đêm đã đủ mệt rồi, không muốn đến cả ở nhà cũng làm cậu tốn sức như vậy.

Máy bay hạ cánh, mưa nhỏ lất phất bay trên bầu trời Bắc Kinh.

Tống Á Hiên tựa vào vai Trương Chân Nguyên ngủ một giấc ngon lành, tỉnh ngủ rồi liền quay sang xoa xoa bả vai cho Trương ca của em ấy.

Cậu cử động bả vai ê ẩm, rõ ràng là đang trách cứ, nhưng nghe thế nào cũng là cưng chiều vô tận.

"Cũng biết đầu mình rất nặng à?"

"Ai ya~ Lần sau đổi thành anh tựa em được chưa?"

Trương Chân Nguyên không đáp lại, giúp Tống Á Hiên đeo cặp lên vai.

"Đi thôi, xuống máy bay."

Ngồi lên xe hai người lại tiếp tục luyện tập《 Chỉ muốn bình phàm》cho concert, luyện đến đến nỗi Mã Gia Kỳ nhiều lần muốn mở miệng cắt ngang nhưng lại không nỡ, nghe nhiều tới mức đến tối rửa mặt trong đầu anh đều là giai điệu của bài hát này.

Tống Á Hiên có tiết học văn hóa vào buổi tối, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ học, Mã Gia Kỳ đang làm bữa khuya, Đinh Trình Hâm chuẩn bị bài tập cho ngày mai về trường.

Âm thanh báo cuộc gọi tới của điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng của phòng học, Trương Chân Nguyên nói tiếng xin lỗi rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.

Cậu đi rồi cũng không trở lại, nửa tiết học sau Tống Á Hiên đều không cách nào tập trung nổi.Trương Chân Nguyên vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy ai nấy đều nặng trĩu tâm sự, vây quanh trong phòng bếp nói chuyện.

"Ngày mai anh phải về trường học, để Mã ca đưa em đi."

"Được, ngày mai anh không bận."

"Không cần đâu Mã ca, anh đi cũng không giúp em được gì."

Mã Gia Kỳ chọt đầu Trương Chân Nguyên một cái.

"Nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể để em đi một mình?"

Trương Chân Nguyên còn tính nói gì đó, đột nhiên nghe giọng Tống Á Hiên truyền vào phòng bếp.

"Đi đâu ạ? Xảy ra chuyện gì sao?"

Đinh Trình Hâm kéo Trương Chân Nguyên lùi ra sau một chút, nếu cậu mở miệng lúc này thì chính là che giấu.

"Không có, trường Chân Nguyên có chút việc, muốn em ấy trở về một chuyến, anh bảo Mã ca đi với em ấy, vừa vặn hai người đều ở Trương Bình."

Trương Chân Nguyên cũng không biết nên giải thích tại sao hệ biểu diễn lại đi giúp hệ âm nhạc, Tống Á Hiên cũng không nói gì nhiều, xoay người bước ra ngoài.

Cậu nhìn nét mặt chẳng mấy vui vẻ của em ấy, chạy theo kéo cánh tay em ấy lại.

"Á Hiên..."

"Trương ca, bây giờ chuyện gì anh cũng gạt em..."

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Tống Á Hiên, nhẹ nhàng tựa như lời thì thầm vỗ về những đêm ác mộng:

"Sao có thể chứ, tin tưởng anh, thật sự là không sao cả."

——

Ngày 13 tháng 03 năm 2022. Trời mưa nhỏ.

Sau này nếu như không còn cơ hội đánh thức em dậy nữa,

Thì anh sẽ tìm gặp em ở trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro