Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống xe, mọi người đều thay quần áo chuẩn bị quay chụp, Trương Chân Nguyên thay xong đầu tiên, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ Hân ca mang nước đến.

Vặn nắp chai nước mà Hân ca đưa sang, cậu mở lọ thuốc nhỏ dài trong tay, đổ ra hai viên rồi bỏ vào trong miệng.

Ngẩng đầu lên bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tống Á Hiên.

"Anh ăn cái gì đó?"

Trương Chân Nguyên hốt hoảng giấu chai thuốc vào lòng bàn tay, nhân lúc Tống Á Hiên đang soi gương chỉnh quần áo, liền liều mạng gỡ nhãn hiệu trên chai thuốc ra.

Cậu không đáp lại, Tống Á Hiên có vẻ như cũng không có ý định bỏ qua cho cậu, tiến lại gần muốn xem thử.

"Thuốc gì vậy? Anh bị bệnh sao?"

Viên thuốc vàng nhạt lúc này đã tan thành bột, vị đắng xâm chiếm khắp khoang miệng của cậu, đầu lưỡi cũng đang phát run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn nắm chặt chai thuốc.

"Ơ, thì ra thuốc đau đầu ở chỗ em sao, anh vừa đi hỏi một vòng mà ai cũng bảo không biết."

Mã Gia Kỳ đúng lúc bước đến, cầm lấy lọ thuốc ngay trước khi Tống Á Hiên sắp lấy được, không chút do dự dốc xuống một viên, bỏ vào trong miệng rồi uống nước, giả vờ nằm xuống ghế xoa xoa huyệt thái dương.

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, khóe mắt dần đỏ ửng lên, sao có thể chỉ vì cậu, ngay cả loại thuốc có tác dụng phụ này cũng dám nuốt xuống.

Mã Gia Kỳ cụp mắt xuống, vội vàng phối hợp than mệt mấy cái.

"Chân Nguyên em cũng nhức đầu à?"

"Ừ, có một chút."

Hai người bên xướng bên họa, hết sức ăn ý.

Tống Á Hiên sát lại sờ soạng trán cậu một hồi, hai mắt sáng ngời ngồi xuống ngay bên cạnh Trương Chân Nguyên.

"Bảo sao lúc ở sân bay lại chảy mồ hôi nhiều thế, thì ra là vì nhức đầu!"

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Mã Gia Kỳ đấm nhẹ vào bả vai Trương Chân Nguyên một cái.

"Thấy nhức đầu cũng không nói với anh... nói với tụi anh hả? Làm lo lắng chết mất."

Mã Gia Kỳ vờ lơ đi câu nói hớ ban nãy, thúc giục hai người mau ra ngoài chụp ảnh.

Chụp xong ảnh nhóm, Tống Á Hiên là người chụp ảnh cá nhân đầu tiên, Trương Chân Nguyên chạy theo đỡ Mã Gia Kỳ đang choáng đầu, bặm môi nói nhỏ, viền mắt đã ướt tự bao giờ:

"Mã ca, thật xin lỗi."

Mã Gia Kỳ ngửa đầu uống mấy hớp nước, đè nén cảm giác buồn nôn lại, giơ tay vỗ vỗ bả vai Trương Chân Nguyên.

Chỉ mới là tác dụng phụ thôi Mã Gia Kỳ đã không chịu nổi, anh không thể nào tưởng tượng ra Trương Chân Nguyên rốt cuộc làm sao mà vượt qua những đêm thống khổ, cũng chợt hiểu được vì sao mỗi lần Đinh Trình Hâm đưa Chân Nguyên đi hóa liệu, lần nào trở về cũng khóc.

Có lẽ là cảm thấy chỉ vỗ vai thôi cũng không đủ để an ủi người trước mắt, Mã Gia Kỳ xoa xoa chóp mũi chua xót, dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

Gầy đi nhiều quá.

Ôm vào trong ngực chỉ còn lại xương.

"Không khóc nữa có được hay không? Hửm?"

"Mã ca, thật sự xin lỗi, lần sau em..."

Trương Chân Nguyên rơi nước mắt, kéo theo cả Mã Gia Kỳ cũng nghẹn ngào, nhưng vẫn cố ngẩng đầu vỗ nhẹ lưng cậu.

"Nghe lời, chút nữa còn phải chụp ảnh, lỡ khóc rồi cơ thể khó chịu thì phải làm sao?"

Tiếng khóc ngừng ngay tức khắc, chỉ còn lại âm thanh sụt sịt chưa kiểm soát được.

Trước mặt anh trai, cậu vĩnh viễn là một bạn nhỏ.

Sau khi dặm lại lớp trang điểm, Trương Chân Nguyên tức khắc bước vào trạng thái chuyên nghiệp, tựa như những đau đớn lúc sáng và cả những giọt nước mắt vừa rồi không chút liên quan gì đến cậu vậy.

Tiếng hô ba hai một kết thúc vang lên, cậu bị Tống Á Hiên chặn lại trước cửa phòng nghỉ.

"Sao vậy?"

Tống Á Hiên bĩu môi, mang vẻ mặt có chút giận hờn mà chọt chọt đầu ngón tay vào ngực Trương Chân Nguyên.

"Em rất không vui."

Trương Chân Nguyên cong cong môi, giơ tay nắm chặt đầu ngón tay em ấy.

"Sao lại tức giận?"

"Có phải là em lỡ chọc gì tới anh không?"

Không biết sao Tống Á Hiên lại hỏi một câu như vậy, ánh mắt cũng cẩn thận dè dặt, ngay cả giọng điệu cũng đang thăm dò đối phương.

"Đâu có, sao lại nói như vậy?"

"Em cảm giác... Bây giờ cái gì anh cũng gạt em, cái gì cũng không nói với em, nếu như em làm sai chỗ nào thì anh cứ nói với em, đừng không để ý tới em."

Cậu cúi đầu cắn môi dưới một cái, ngước lên nhìn vào ánh mắt kiên định của Tống Á Hiên, dịu dàng xoa đầu em ấy.

"Sao có thể không để ý đến em được chứ? Anh không gạt em chuyện gì cả, đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không?"

"Vậy anh ôm em một cái."

Trương Chân Nguyên nhìn con người ngày càng táo tợn trước mắt này, bất đắc dĩ cười.

"Vẫn còn ở bên ngoài đó, người khác hiểu lầm lại không tốt, về nhà nói sau..."

Người đối diện bày ra vẻ mặt ủy khuất, nước mắt giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Rồi rồi, anh ôm."

Đưa tay kéo em ấy vào lòng, hương thơm cam quýt tràn ngập trong ngực, Trương Chân Nguyên tham lam siết chặt cánh tay.

Sau đó liền nghe được âm thanh cười nói của Tống Á Hiên.

"Trương ca, hôm nay là ngày thứ chín hai ta bằng tuổi nhau rồi."

——

Ngày 12 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Cả thế giới đều đang giúp tôi lừa gạt em, bởi vì tôi mong rằng em có thể mãi mãi vui vẻ như vậy.Dù tôi còn hay không còn đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro