Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay phải bay đến Thượng Hải quay chụp, lần đầu tiên Tống Á Hiên chăm chú sửa soạn, còn cẩn thận cầm lọ nước hoa xịt một chút lên người.

Lưu Diệu Văn nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn con chim công đang làm màu trước mặt, vừa cười vừa cầm lọ nước hoa lên, tò mò xem.

"Tống Á Hiên, nước hoa ở đâu đây? Cho em xịt với."

Tống Á Hiên giật lại theo phản xạ, đẩy đẩy Lưu Diệu Văn, chỉ vào hộc tủ chứa lung tung những lọ nước hoa khác của hai người.

"Không được, đống đó nhiều như vậy còn không đủ cho em lựa à?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi bước ra ngoài, nhìn dáng vẻ trân quý như bảo bối của Tống Á Hiên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn là của Trương Chân Nguyên tặng.

Tống Á Hiên đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Trương Chân Nguyên, chống đầu ngắm cậu ngủ, sống mũi thật cao, đường nét trên gương mặt thật đẹp, còn có hàng lông mi dài ánh lên màu nắng.

"Nhìn gì đó?"

Trương Chân Nguyên cũng không mở mắt, chỉ thình lình mở miệng hỏi một câu.

Cậu sớm đã ngửi thấy hương nước hoa theo người kia bay đến, vốn còn đang mơ màng liền bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ, cảm giác có một ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn mình.

"Em... Không nhìn..."

Tùy tiện che đậy bằng một câu, Tống Á Hiên cũng ngồi thẳng người lại, tựa lưng vào ghế giả vờ ngủ, nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu sang hé mắt nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trương Chân Nguyên, hai người cứ thế nhìn nhau bật cười một cách ăn ý.

"Nằm nghỉ xíu đi, chiều nay còn nhiều việc phải làm lắm."

Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, tự động dang một cánh tay ra, Tống Á Hiên tức khắc dựa vào, gác đầu lên bắp tay cậu, nhẹ nâng cằm lên thì thầm:

"Trương ca."

"Ừ?"

"Nước hoa, hoa hồng, một nụ hôn, anh phải tặng cho đủ đó."

Người đang nhắm mắt bật cười một cái, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt cong cong, khiến Tống Á Hiên muốn lập tức nhào tới đặt lên đó một nụ hôn.

"Đừng nghịch nữa, mau nằm đàng hoàng."

Máy bay đáp xuống sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải, công ty đã nghiêm cấm không biết bao nhiêu lần rằng không được đến chụp ảnh, nhưng người hâm mộ vẫn vây chặt cứng lối đi VIP, dù cho một con kiến cũng khó mà chui qua được.

Bảy người xuất hiện cùng lúc, lại càng giống với núi người biển người.

Người người chen chúc rối loạn, vốn dĩ bảy người nên đi cùng nhau giờ phải tách ra, mỗi staff che chở một người.

Tai nghe của Trương Chân Nguyên mở nhạc rất lớn, thế nhưng vẫn không có cách nào cản được âm thanh ầm ĩ bên ngoài chui vào, quấy nhiễu cả tâm trí cậu.

Trương Chân Nguyên có thể nhìn thấy Tống Á Hiên cách đó không xa, như ẩn như hiện, cậu cảm giác được bản thân bắt đầu rối loạn, không nghĩ được gì, thậm chí không thể nghe được âm thanh gì nữa, chỉ có thân thể vẫn luôn đau đớn kịch liệt, tưởng chừng như đại não đã tạm dừng hoạt động.

Cậu ho nhẹ một cái, nhìn sang trợ lý bên cạnh, trợ lý phản ứng lại ngay tức khắc, ôm lấy bả vai cậu vội bước nhanh về phía trước.

Thế nhưng hết thảy mọi thứ đều không giống như trong tưởng tượng của cậu, hai người đột nhiên bước đi nhanh hơn lại càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào, không thể rời đi mà trái lại còn bị vây cứng không thể động đậy.

Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy bản thân đang dần mất khống chế mà run rẩy không ngừng, đôi mắt dưới vành mũ sớm đã ướt đẫm, dây thần kinh như bị kéo căng, tay chân luống cuống, sợ mình sẽ té xỉu ở nơi này, sợ bị nhìn ra sự khác thường, sợ bị suy đoán ác ý.

Sợ xảy ra những chuyện không thể vãn hồi.

Đám người đột nhiên trở nên càng rối loạn, có người thét chói tai, có người chạy tán loạn, bảo an la hét ầm ĩ, fans cũng ồn ào lớn tiếng, âm thanh một ngày một lớn.

Là Tống Á Hiên đang chạy đến chỗ cậu, kiên định chạy đến, mặc kệ hậu quả có ra sao.

Gió thổi hất mái tóc, đôi mắt phía trên khẩu trang không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ khi nhìn Trương Chân Nguyên mới trở nên dịu dàng không ít.

Tống Á Hiên rút hai tay vẫn luôn nhét trong túi quần, nhào đến ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên, cau mày khi chạm vào áo phông đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Những anh em khác cũng phản ứng lại, rất nhanh đã chạy trở lại, bảo vệ Trương Chân Nguyên vào giữa vòng vây, cố gắng tách khỏi đám đông.

Chỉ là đi chưa được mấy bước cậu đã không còn sức để ý động tác của Tống Á Hiên nữa, chỉ cảm thấy cả người đau đớn giống như bị bẻ xương lột da, cắn chặt môi dưới không muốn rên rỉ ra ngoài.

Xe đã chuẩn bị xong ở trước cửa sân bay, còn có cả ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống nơi đó.

Cậu nghe thấy em ấy nói.

"Trương Chân Nguyên, sẽ tới ngay thôi."

——

Ngày 11 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Em từ trong biển người chạy về phía tôi, rõ ràng tôi đã biết, kiếp này của hai ta cuối cùng cũng sẽ chia xa.

Thế nhưng vẫn không nhịn được khẩn cầu, cầu cho kiếp sau hai ta không cần phải đứng trên sân khấu, chỉ là những người vô cùng bình thường.

Tôi sẽ tìm được em, yêu em, ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro