Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương ca, anh đi đâu vậy?"

Có thể nghe ra người ở bên kia điện thoại đang rất sốt ruột, cũng không thể trách em ấy, dẫu sao cả một buổi sáng đều tìm không ra Trương Chân Nguyên, đến công ty cũng không thấy cậu, hỏi một vòng ai cũng nói không biết.

"Anh có chút việc cần phải giải quyết, sao vậy?"

Mới lớn có bao nhiêu tuổi đâu mà lấy đâu ra nhiều việc phải giải quyết như vậy.

Tống Á Hiên bĩu môi, nhẫn nhịn không nói ra suy nghĩ vừa rồi, chỉ hậm hực nói:

"Em muốn đổi tiết mục của hai ta thành 《 Chỉ muốn bình phàm 》, anh thấy sao?"

"Công ty nói thế nào?"

Trương Chân Nguyên đặt vật đang cầm trong tay xuống, đẩy cửa tiệm bước ra bên ngoài hóng mát.

"Công ty nói, muốn chúng ta quyết định sớm một chút, nếu không sẽ không xử lý kịp chuyện bản quyền."

"Thế quyết định vậy đi, anh thấy cũng tốt đó."

Bàn xong việc này, Tống Á Hiên vẫn chưa muốn cúp điện thoại, em ấy còn muốn nghe Trương Chân Nguyên nói thêm chút nữa, tùy ý nói về cái gì cũng được, chỉ đơn giản là muốn nghe giọng của cậu mà thôi.

"Tống Á Hiên?"

Trương Chân Nguyên nghe đầu bên kia yên lặng cả nửa ngày, liền gọi tên em ấy dò xét một chút.

"Ừm... Em nghe đây..."

Tâm tư của Tống Á Hiên, trước giờ cậu vẫn luôn đoán cái nào chuẩn cái đó, có chút không biết làm sao mà bật cười, giọng điệu giống như là đang dỗ dành trẻ con:

"Mau học đi, tí nữa anh về liền, nghe lời."

Cậu còn bị người ở đầu dây bên kia quấn theo nói thêm mấy câu mới chịu cúp máy, không hiểu làm sao còn đồng ý tí nữa về sẽ mua sushi cho em ấy ăn.

"Được rồi, tiếp tục thôi."

Nhân viên bên cạnh bày ra đủ loại ống nghiệm xinh đẹp muôn màu, tiếp tục giới thiệu.

"Bình thường con trai hay chuộng hương gỗ, bởi vì hương gỗ sẽ không quá ngọt như hương hoa, khá là trầm ổn..."

Trương Chân Nguyên gật gật đầu, nghĩ đến những hiểu biết của mình về cái người vừa gọi đến.

"Thế còn hương biển thì sao ạ, có những loại nào được chuộng nhất?"

Vài lọ nước hoa được bày ra, liệt kê ưu điểm, nhân viên xịt thử trên giấy để cậu ngửi thử, cũng may vừa mới hóng mát nên không bị choáng hương thơm, Trương Chân Nguyên rất nhanh đã chọn ra được hai loại hương.

Sạch sẽ, tươi mát, một chút ngọt ngào của cam quýt.

Hệt như Tống Á Hiên vậy.

Dựa theo tỷ lệ pha chế, đổ chất lỏng trong suốt vào lọ thủy tinh, bên ngoài dán nhãn hiệu và logo màu trắng, cậu cầm bút viết xuống một cái tên cho nó, chỉ viết một từ.

Merman.

Sơn thành không có biển, lại có người cá khiến người vương vấn khôn nguôi. 

Gói món quà lại rồi nhanh chóng đặt vào chiếc túi màu trắng, cậu đã không thể chờ được mà muốn nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên ngay rồi.

Mua xong sushi liền trở về, ngoài trời mưa bay lất phất, tầng mây âm u đè ép bức bối, khiến người ta không thở nổi, cũng làm Trương Chân Nguyên cảm thấy khó chịu.

Trợ lý đậu xe dưới hầm, cậu lại uống thêm một viên thuốc, chầm chậm đè xuống từng cơn sóng mang theo đau đớn thống khổ.

Gần đây luôn phải chịu khó ăn uống hơn lúc trước, chỉ vậy mới có thể trông mạnh khỏe giống như người bình thường.

Thang máy chạy đến lầu 18, đang trong giờ giải lao, Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, thấy Trương Chân Nguyên bước vào liền vui mừng hớn hở.

"Ha, sushi."

Tống Á Hiên cũng không vội cầm lấy, đứng lên làm bộ tức giận, đầu ngón tay chọc chọc vào bả vai Trương Chân Nguyên.

"Anh làm gì thế hả? Trễ như vậy mới trở về, bên ngoài trời mưa em cũng chẳng biết anh có mang dù theo không, lỡ bị cảm thì làm sao đây?"

Có lẽ chợt nhận ra bản thân quan tâm quá mức, Tống Á Hiên vội nói thêm một câu.

"Concert sắp chuẩn bị diễn ra rồi."

Trương Chân Nguyên lấy một xiên sushi đưa tới bên miệng em ấy, như muốn bày tỏ mình biết lỗi rồi. Tống Á Hiên cũng cắn một miếng.

Là sushi gan ngỗng em thích nhất.

"Anh cũng ăn một miếng đi."

"Anh không thích ăn, em ăn nhiều một chút."

Tống Á Hiên cũng không nói gì thêm, cắn xiên trên tay mấy miếng rồi lại cắn phần Trương Chân Nguyên đút tới, vươn tay cầm lấy hộp, cứ thế nhìn cậu.

Hai người cứ thế nhìn nhau, tựa như muốn khắc sâu vào lòng mình dáng vẻ của đối phương vậy.

Trương Chân Nguyên lấy lại tinh thần trước, từ trong cặp sách cầm ra một túi giấy, nhướng mày:

"Tống Á Hiên, sinh nhật vui vẻ."

Tống Á Hiên cũng không hỏi gì cả, cứ thế nhào vào lòng Trương Chân Nguyên, ngón tay víu chặt sau lưng cậu, trói người lại sít sao, giống như là sợ cậu chạy trốn vậy.

"Trương Chân Nguyên, cám ơn anh."

——

Ngày 10 tháng 03 năm 2022. Trời mưa nhỏ.

Một nhánh hoa hồng, một lọ nước hoa, một nụ hôn nhẹ.

Đều sẽ ở tuổi mười tám của em đúng hẹn mà đến, ngay cả khi không liên quan đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro