Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả trong giấc mơ, nỗi thống khổ của hóa trị liệu cũng chân thực đến vậy, Trương Chân Nguyên mơ màng cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường nắm tay an ủi cậu, cũng nghe được tiếng khóc nức nở của Hạ Tuấn Lâm ở đầu giường.

Sáng sớm lên xe tới công ty tập luyện, cậu nhìn quầng mắt thâm đen của hai người kia, không biết nên mở miệng như thế nào, suốt hành trình vẫn luôn cúi đầu, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, ánh mắt rơi vào nếp nhăn trên quần jean, lẳng lặng rơi lệ.

Làm sao có thể, chỉ bởi vì mình mà hao mòn luôn cả sinh mệnh của bọn họ?

Nghiêm Hạo Tường nhận ra quần của Trương Chân Nguyên không biết từ lúc nào đã ướt mấy chỗ, chân mày nhíu chặt, bóp bóp cánh tay cậu, trong giọng điệu dịu dàng lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Sao thế Chân Nguyên? Anh khó chịu ở đâu à?"

Hạ Tuấn Lâm cũng nhào sang theo bản năng, ngồi thẳng dậy một cách chật vật, trong không gian nhỏ hẹp này cúi đầu nhìn cậu.

"Đau nữa sao, cần uống thuốc không?"

Nước mắt Trương Chân Nguyên rơi càng mãnh liệt, nghẹn ngào khóc nức nở, nhẹ giọng nói một câu.

"Thật xin lỗi."

Hân ca ngồi bên tài xế cũng nhịn không được mà quay đi chỗ khác, đưa mắt nhìn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên nhéo mặt cậu, ép cậu phải nặn ra một nụ cười.

"Được ở bên cạnh anh, có trời mới biết bọn em vui vẻ đến nhường nào."

"Đúng vậy, sau này không cho phép anh nói như vậy nữa."

"Có lẽ, sẽ không còn cái gọi là sau này nữa."

Bọn họ vẫn luôn dè dặt cẩn thận không muốn nhắc tới, giả vờ quên đi sự thật rằng, cuối cùng Trương Chân Nguyên vẫn sẽ rời xa họ, thế nhưng người trong cuộc vẫn cứ đánh thức bọn họ hết lần này đến lần khác.

Mười mấy giây yên lặng kéo dài, bọn họ cũng không biết nên mở miệng đáp lại thế nào.

Trần Hân hắng nhẹ giọng, che giấu đi thanh âm khản đặc của mình, nhìn sang Trương Chân Nguyên rồi cười.

"Không được nói bậy, nhanh xuống xe thôi, đừng để Á Hiên nhìn ra điều gì."

Nghe xong lời này ai nấy đều vội lau sạch nước mắt, Hân ca dặm chút phấn che đậy cho cậu, Trương Chân Nguyên vờ như không có chuyện gì xảy ra bước xuống xe, nhìn người đang chạy về phía mình trong màn mưa, giơ tay lên lau nước đọng dưới cằm của em ấy, mặc cho Tống Á Hiên kéo mình lên lầu.

Buổi sáng là thời gian tập luyện cho sân khấu đôi, thừa dịp lúc giải lao, Trương Chân Nguyên ôm guitar tiếp tục ôn luyện, tay trái ấn giữ hợp âm, tay phải gảy đàn.

Cậu ngả đầu, nhẹ nhàng tựa mình vào chiếc gương bên cạnh, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi cất giọng.

"Có lẽ là đêm rét hoặc chỉ vừa mới hôm qua, ở ngay chốn này hoặc bờ đối diện bên kia,

Chặng đường dài trải qua bao thăng trầm bi hoan ly hợp, người bước đến rồi cũng sẽ rời đi,

Buông bỏ chấp niệm đúng sai mới biết được đáp án thật sự, sống phải dũng cảm,

Dù không còn được che chở dưới ánh sáng của thần đi nữa, tôi và người vẫn sẽ sống thật bình phàm..."

Tiếng hát kia quá đỗi dịu dàng, so với ca hát thì càng giống đang nỉ non kể chuyện, không dùng đến bất kỳ kỹ thuật nào, vẫn chạm được đến lòng người.

Tống Á Hiên đi vệ sinh trở lại, chạy đến ngồi xếp bằng cạnh cậu, không nói lời gì cũng không chen ngang, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Chân Nguyên.

Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, người rơi lệ trước lại là Tống Á Hiên.

Em ấy cũng nghẹn ngào cất giọng, cùng hát với Trương Chân Nguyên.

"Rồi sẽ có ngày phải chia xa, biết đâu đôi ta vẫn còn cơ hội gặp lại,

Vô luận là biển người hay chân trời góc biển, xin hãy để tôi được nhìn rõ khuôn mặt của người,

Mặc cho dòng lệ ngấn đầy khóe mi, dù nước mắt tuôn rơi, không nói nên lời,

Chẳng cần đến hào quang của thần linh, chỉ nguyện người vẫn bình phàm..."

Phòng học cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ Tống Á Hiên, thế giới bên ngoài dường như trở nên ảm đạm, trong mắt cậu chỉ chứa đựng ánh sáng trên người em ấy, và còn cả thứ tình cảm không nói nên lời từ ánh mắt kia.

Trương Chân Nguyên đoán, bọn họ đều có xúc động muốn ôm lấy đối phương.

Câu hát cuối cùng vừa dứt, cả hai người đều không nhúc nhích, dường như sợ rằng, chỉ một cử động thôi cũng sẽ phá tan khoảnh khắc này, Trương Chân Nguyên lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, ánh mắt ấm áp.

"Bé khóc nhè."

"Anh không nên lau nước mắt cho em."

Cổ tay cậu bị Tống Á Hiên nắm lại, ấn vào vị trí trái tim của em ấy.

Chân Nguyên hoảng hốt nhìn xung quanh theo phản xạ, thấy không có người để ý đến mới an tâm cảm nhận nhịp đập của trái tim.

"Đáng lẽ ra anh phải ôm em mới đúng."

Nhịp đập kia kéo theo cả trái tim của Trương Chân Nguyên nhảy loạn xạ, cậu khó khăn kìm chế lại xúc động, thật muốn kéo em ấy vào trong lồng ngực.

Tống Á Hiên vẫn đang nhìn cậu, trong ánh mắt viết đầy mỏi mong.

Một tấc, lại một tấc, mỗi một centimeter tiến đến gần em lại là một nỗi thống khổ đau đớn.

Con tim và lý trí giằng xé Trương Chân Nguyên, đáng lẽ cậu phải đẩy em ấy ra thật xa, thì dù cho sau này em ấy biết được sự thật đi chăng nữa, lòng cũng sẽ không đớn đau đến vậy.

Thế nhưng khoảnh khắc này, cậu lại đang từng chút từng chút bước đến gần em ấy.

Giống như là bản năng vốn có vậy.

"Mấy đứa ơi, học tiếp thôi."

Thầy giáo đập tay một cái, giống như đập thức cả Trương Chân Nguyên.

Cậu giật mình rút lại bàn tay đang đặt ở nơi ấm áp ấy, đứng dậy lướt qua người Tống Á Hiên, lơ đi tiếng em ấy gọi mình.

"Tống Á Hiên, học thôi."

——

Ngày 09 tháng 03 năm 2022. Trời mưa nhỏ.

Quãng đời này tôi có thể lau nước mắt cho em,

Lại chẳng thể ôm lấy em hết cả một đời người.

Bởi vì khi tuổi mười tám qua đi,

Chúng ta sẽ chẳng còn cái trùng phùng của tuổi mười chín nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro