Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng, Đinh Trình Hâm đã đưa Trương Chân Nguyên đến bệnh viện tiến hành trị liệu.

Đinh Trình Hâm làm theo yêu cầu của Phó Khải, mặc vào một bộ quần áo bảo hộ, lại chờ cậu kiểm tra các bước như thường lệ, sau đó đẩy Trương Chân Nguyên vào phòng hóa trị liệu.

Cánh cửa vừa dày vừa nặng, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài.

Trương Chân Nguyên nằm xuống, nhích nhẹ đầu chỉnh lại gối, toàn bộ quá trình vẫn luôn nhìn lên trần nhà.

Đầu kim đâm vào tĩnh mạch, bác sĩ điều chỉnh xong tốc độ dịch truyền liền ngồi xuống một bên.

Đinh Trình Hâm nắm tay cậu rất chặt, chân mày nhíu lại một chỗ.

——

Tống Á Hiên hôm nay phải ở nhà học bù môn toán, thật sự rất khô khan.

Thầy giáo viết tên các chuyên đề và vài công thức lên bảng trắng, tỉ mỉ giảng giải từng câu về phương pháp và những điểm cần chú ý.

Ngày thường vẫn luôn cùng Hạ nhi pha trò chọc cười, ngược lại cũng xem như tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn.

Viết một từ "bài giải" xuống giấy nháp, Tống Á Hiên dựa vào các bước giải, lúc suy nghĩ thường sẽ cắn nắp bút rồi lại tiếp tục viết xuống cái gì đó.

——

Đây đã là lần thứ tư Đinh Trình Hâm đưa Trương Chân Nguyên đi tiến hành trị liệu.

Thế nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ rõ ràng đã đau đớn đến nhịn không nổi, vậy mà vẫn cố chấp cắn chặt môi không chịu hé một tiếng của em ấy, trong lòng khổ sở vô cùng.

Truyền được khoảng nửa tiếng, bàn tay của Trương Chân Nguyên bắt đầu không kiểm soát được, ngày càng bấu chặt lấy Đinh Trình Hâm, mồ hôi trên trán ướt đẫm, vậy mà vẫn cắn môi thật chặt như cũ, cả người đều run rẩy không ngừng.

"Chân Nguyên, nhịn một chút... Nhịn một chút, sẽ qua mau thôi."

Đinh Trình Hâm không biết nên an ủi từ chỗ nào, nếu như có thể, anh nguyện ý chịu đựng nỗi thống khổ này thay Trương Chân Nguyên, chỉ cần em ấy có thể khỏe lại, anh cũng sẽ bằng lòng đánh đổi mọi thứ.

Truyền được bốn mươi lăm phút, Trương Chân Nguyên không đành lòng tiếp tục bấu Đinh Trình Hâm, chủ động rút tay lại túm lấy ga giường, tiếng gầm gừ thống khổ vang lên từng đợt.

Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lăn xuống, Trương Chân Nguyên tưởng chừng như máu thịt mình bị cắt vụn, ngay cả ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ.

Chỉ biết lặp lại hết lần này đến lần khác trong vô thức.

"Đinh ca... Em đau quá..."

Loại đau đớn đến ngay cả Trương Chân Nguyên cũng không chịu được, rốt cuộc là đau tới mức nào cơ chứ?

Cậu ấy vốn dĩ là một bạn nhỏ đến ngay cả bẻ răng khôn cũng không cần đến thuốc tê.

——

"Bài này Tiểu Tống và Tiểu Hạ làm tốt đấy, Hạo Tường, em xét thiếu một trường hợp, em xem, lúc chúng ta gặp phương trình này..."

Thầy viết một chuỗi công thức lên bảng, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn sổ ghi chú kiến thức của Trương Chân Nguyên trong tay mình.

Nhớ đến bộ dáng đáng ghét của Trương Chân Nguyên ngày hôm qua, Tống Á Hiên lại thấy tức, nhân lúc thầy không để ý vẽ ngay một con heo vào chỗ trống trên quyển sổ, sau đó ghi ba chữ Trương Chân Nguyên to đùng ngay bên cạnh.

Lại vẽ thêm một cái bọt khí, hùng hổ viết xuống bốn chữ.

"Anh là đồ ngốc!"

——

Đinh Trình Hâm mím môi chảy nước mắt, nhìn sang bác sĩ, nghẹn ngào hỏi một câu.

"Còn phải truyền bao lâu nữa ạ..."

"Nhanh nhất là nửa tiếng, nếu cố hơn nữa cậu ta sẽ không chịu được."

Trương Chân Nguyên run rẩy không ngừng, mảnh ga giường nơi tay cậu đã nhăn nhúm thấm đầy mồ hôi, ngũ quan nhíu lại vặn vẹo, nội tạng co thắt đau đớn.

Trương Chân Nguyên ban đầu chỉ nức nở, giờ đã chuyển sang khóc muốn sụp đổ, khóc đến tan vỡ, phải nhờ Đinh Trình Hâm đè xuống mới cản lại được xúc động muốn rút kim ra của cậu.

Phối hợp với bác sĩ bên cạnh giữ chặt Trương Chân Nguyên lại, Đinh Trình Hâm vừa đau lòng vừa bất lực.

"Lần này làm sao phản ứng lại lớn như vậy ạ?"

"Lần thứ tư rồi, thân thể đối với các vị thuốc càng ngày càng nhạy cảm, bản thân cậu ta cũng càng ngày càng yếu hơn."

Cán sắt giường bệnh bị va chạm vang lên ầm ĩ, quần áo của cậu lẫn tấm ga giường bên dưới sớm đã thấm ướt một mảnh.

——

"Tốt lắm, bây giờ các em làm đề này trước, tí nữa thầy sẽ giảng lại."

Tống Á Hiên viết tên vào chỗ trống trên bài thi, nhìn kĩ lại mới phát hiện trên giấy có cả tên Trương Chân Nguyên, căng thẳng lén nhìn hai người đang cúi đầu nghiêm túc làm bài kia một cái, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tô ba cái chữ kia thành ba cái vòng đen thui, rồi viết tên mình xuống bên cạnh.

Giải xong bài tập cuối cùng thì trời cũng đã tối.

Khóa cửa biệt thự vang lên cạch một tiếng, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm bước vào.

Cậu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, vành mũ đè xuống thấp, không thấy rõ được ánh mắt che dấu phía bên trong.

"Đinh ca, Trương ca về rồi, hai anh đi đâu chơi vậy?"

Đinh Trình Hâm kiếm mấy bức ảnh chụp đi ăn lúc trước, ứng phó cho qua mấy câu của Tống Á Hiên.

Trương Chân Nguyên cũng bước tới nhìn em ấy, ngón tay chỉ vào dấu gạch chéo đỏ trên bài thi, cau mày mở miệng.

"Câu này mà cũng làm sai, em không biết làm sao?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ánh sao, đuôi mắt khẽ cong lên tựa trăng lưỡi liềm.

"Anh giảng cho em thì em mới biết làm."

——

Ngày 08 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Trị liệu đau đớn thống khổ, đến mức tôi muốn từ bỏ sống tiếp, lựa chọn giải thoát.

Thế nhưng khoảnh khắc em cười với tôi,

Tôi liền nghĩ, tôi phải cố gắng thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro