Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua tiếp tục tăng cường tập luyện, vậy nên có một vài người không trở về ký túc xá, khoảng thời gian trước còn có người phải liên tục quay tiết mục bên ngoài.

Hiếm khi nào bảy người về ký túc xá đông đủ, Hạ Tuấn Lâm vừa vào cửa đã chạy đi tìm Trương Chân Nguyên, lẻn Tống Á Hiên mà bước vào phòng.

"Thế nào rồi, sao môi lại nhợt nhạt như vậy?"

Nói xong vội lấy chai nước suối trên tủ đưa qua, nhỏ tiếng mượn staff dưới lầu một thỏi son.

Trương Chân Nguyên vịn vào mép giường ngồi thẳng dậy, uống một ngụm nước, đợi Hạ Tuấn Lâm quay lại.

Hạ Tuấn Lâm lấy một ít son lên đầu ngón tay, chạm từng chút một lên đôi môi khô khốc của Trương Chân Nguyên, chỉ sợ không cẩn thận chạm rách đôi môi của cậu.

Trương Chân Nguyên vẫn luôn đeo tai nghe, trong list nhạc hôm nay có một bài hát, cậu đã ngâm nga cả một buổi sáng, Tống Á Hiên còn hỏi tên của bài hát này là gì.

《 Chỉ muốn bình phàm 》

Lời bài hát viết rất hay, phơi bày hết thảy nỗi lòng giấu kín của Trương Chân Nguyên.

Tối nay bảo mẫu xuống bếp trổ tài làm một bàn thức ăn lớn, Trương Chân Nguyên vẫn mượn cớ muốn giảm cân, chỉ bưng một bát cháo trắng lên uống.

"Trương ca, ăn thêm chút thịt đi."

Tống Á Hiên gắp một miếng thịt sườn đưa sang cậu, trong mắt tràn ngập đau lòng không diễn tả được .

Rõ ràng mặt gầy đến nỗi đều hóp vào rồi, còn muốn giảm cân cái gì nữa.

Trương Chân Nguyên sửng sốt một chút, nhìn đôi đũa vẫn dừng giữa không trung, không biết phải từ chối như thế nào.

Lưu Diệu Văn sớm đã biết cậu không còn ăn được những món này, vội vàng cầm đũa lên giải vây, cướp lấy miếng thịt sườn kia rồi nhét ngay vào trong miệng.

"Tống Á Hiên, Trương ca muốn giảm cân, còn em không giảm, để em ăn cho."

Đôi đũa trong tay thoáng cái đã đập thẳng xuống mặt bàn.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tống Á Hiên tức giận.

Cũng là lần đầu tiên nghe em ấy nói chuyện lớn tiếng như vậy.

"Em muốn ăn sao không tự mình gắp ?!"

Trương Chân Nguyên cũng hoảng sợ, vội buông muỗng trong tay xuống dỗ dành em ấy.

"Á Hiên, anh không ăn, Diệu Văn muốn ăn thì cứ để em ấy ăn đi."

"Anh im đi, em có nói chuyện với anh sao ?!"

Viền mắt người đối diện thoáng cái đã đỏ bừng, cả người bởi vì tức giận mà không ngừng run rẩy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bị dọa đến không biết nên nói gì, nhưng cũng chẳng thể mở miệng giải thích.

Những người khác cũng rất căng thẳng, Mã Gia Kỳ đưa tay dỗ dành Á Hiên, dịu dàng nói:

"Á Hiên, đừng như vậy, Diệu Văn cũng không phải muốn làm thế, Chân Nguyên muốn giảm cân, em cũng đừng ép buộc em ấy nữa."

Tống Á Hiên nghe không lọt được chữ gì, vẫn luôn mím môi không nói lời nào, bọn họ rốt cuộc bị làm sao vậy, rõ ràng Trương Chân Nguyên đều gầy đến mức sắp nhận không ra, Lưu Diệu Văn không hiểu chuyện thì thôi đi, làm sao ngay cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng không ngăn anh ấy lại, cứ mặc cho Trương Chân Nguyên tiếp tục chà đạp bản thân như vậy.

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ đau lòng gần chết của em ấy, rút khăn giấy lau nước mắt cho em, dừng lại một chút, rồi nhét khăn giấy vào trong tay Á Hiên.

"Được được được, anh ăn anh ăn."

Cậu vừa cười vừa gắp miếng thịt sườn bỏ vào trong miệng, Đinh Trình Hâm như có lửa đốt trong lòng, toan đứng lên liền bị Mã Gia Kỳ gắt gao giữ lại.

"Chân Nguyên. . . Em không được. . ."

Nghiêm Hạo Tường nhào lên muốn ngăn cậu, bị ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm ép trở về.

Trương Chân Nguyên à Trương Chân Nguyên, cậu đúng là cưng chiều em ấy, cưng chiều đến ngay cả mạng sống cũng không cần nữa.

Nhìn miếng thịt sườn đã được nuốt xuống, nét mặt của Tống Á Hiên cuối cùng cũng dịu lại một chút, bĩu môi một cái, nước mắt cứ thế từng giọt nặng nề lăn xuống, nghẹn ngào mở miệng.

"Trương ca, anh nhìn xem, anh gầy đi biết bao nhiêu rồi."

Một câu nói, ướt cả viền mắt của bảy người.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mượn cớ ăn no trốn vào xó xỉnh nào đó lau nước mắt, Lưu Diệu Văn ngốn từng đũa cơm đè xuống nỗi buồn, Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy đi rót nước.

Hạ Tuấn Lâm kìm nén nước mắt, cố gắng điều chỉnh bầu không khí, muốn chọc hai người cười vui vẻ.

"Được rồi được rồi, không phải chỉ là giảm cân thôi sao, mấy người cứ làm như sinh ly tử biệt đến nơi rồi ấy."

Mọi người đều gắng gượng chịu đựng nỗi đau, phối hợp với Hạ Tuấn Lâm giúp Trương Chân Nguyên dỗ dành Tống Á Hiên.

Thừa dịp người khác trở về phòng tiếp tục ôn luyện, Nghiêm Hạo Tường vội vàng đỡ người lên lầu nằm xuống. Liều lượng dùng thuốc của Trương Chân Nguyên ngày một tăng, từ một viên cho đến hai viên, bây giờ là ba viên mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được đau đớn.

Mồ hôi trên trán vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả gối và gương mặt cậu, Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa lau mồ hôi giúp Trương Chân Nguyên, mếu máo không nói rõ ràng được câu nào.

"Chân Nguyên, chúng ta đi bệnh viện có được không, anh đừng gắng gượng nữa, nghe lời đi anh.. ."

Trương Chân Nguyên cắn chặt môi dưới, cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà nhíu chặt, nhỏ giọng rên rỉ, đến như vậy rồi mà vẫn như cũ ra sức lắc đầu.

Khoảng ba giờ đồng hồ trôi qua, cậu mới tỉnh táo trở lại, thảm trải giường ẩm ướt được che giấu dưới tấm chăn trắng, Trương Chân Nguyên thay một bộ quần áo khác rồi rửa mặt, vừa bước ra đã thấy Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng cùng Nghiêm Hạo Tường mặt mày khó xử.

"Tường ca, đổi đi mà, tớ thật sự không muốn ngủ cùng Lưu Diệu Văn."

Trong lòng Trương Chân Nguyên hẫng một nhịp, vẻ hốt hoảng thoáng qua, hai mắt nhìn nhau với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chắc chắn không đồng ý, nói cho cùng buổi tối Trương Chân Nguyên còn phải gỡ tóc giả xuống để ngủ, hơn nữa mấy ngày gần đây vẫn luôn đau đớn dữ dội, cả đêm không có cách nào ngủ được.

Nếu Tống Á Hiên nhìn thấy chắc chắn sẽ có chuyện.

"Không được, em nói chuyện rõ ràng với Diệu Văn đi, giữa anh em với nhau thì có mâu thuẫn gì chứ, nghe lời."

Trương Chân Nguyên kịp thời mở miệng, giải vây giúp Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên không nói gì nữa, có chút mất mát xoay người đi xuống lầu.

Trương Chân Nguyên ngồi ở trên giường rất lâu, ngồi cho đến lúc ánh đèn cuối cùng phía bên ngoài cũng đã tắt.

Lần mò tay vịn bước xuống lầu, dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vì chăm sóc cậu mà buổi tối cũng không thể nào chợp mắt, cậu phải để cho bọn họ ngủ một giấc ngon lành.

Ánh đèn phía cửa chính ở tầng một vẫn còn sáng, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên ở bên ngoài, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ gảy đàn guitar, gương mặt vẫn còn đọng nước mắt, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

Trong miệng còn lẩm bẩm tên cậu, nhỏ giọng trách móc.

Trương Chân Nguyên lần nữa quay về, đứng ở góc cua chỗ cầu thang, lén lút ngắm nhìn gò má của em ấy.

Đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của Tống Á Hiên vẫn luôn cất lên, là nhịp điệu thân thuộc dù cho cậu nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

"Vô luận là biển người hay chân trời góc biển, xin hãy để tôi được nhìn rõ khuôn mặt của người. . ."

——

Ngày 07 tháng 03 năm 2022. Trời nắng.

Tôi nhìn thấy em, ôm lấy guitar cất lên tiếng hát.

Không biết vì sao, tôi cũng kìm không được mà nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro