Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, Joonie, ai hôn má mày tối qua vậy?"

"Hoseok, lần cuối cùng đấy, tao không nói cho mày đâu."

Ngày tiếp theo, Hoseok vẫn không từ bỏ việc trêu chọc Namjoon. Khi bọn họ bước tới Khu nhà lớn để bắt đầu trợ giúp Yoongi với đồ án cuối kỳ, Namjoon rất gắng gượng để giữ mặt lạnh như tiền. Cậu từ chối đầu hàng cái tính dai dẳng của Hoseok.

"Ôi, thôi mà! Cô ấy là ai?" Hoseok rên rỉ, chọt vào tay Namjoon.

Namjoon cắn môi. Đương nhiên Hoseok sẽ cho rằng đó là 'cô ấy'. Namjoon cố gắng nhất trong việc giữ sự hứng thú của mình không rõ ràng, cho dù công khai bị hấp dẫn bởi con gái. Nhưng với Seokjin, cậu cảm thấy khác lắm. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy từ khi...

Jackson lại xuất hiện trong tâm trí Namjoon, và cậu lắc đầu để xóa suy nghĩ đó. Không đời nào cậu có thể nói với Hoseok rằng mình và Seokjin phần nào đó đang quen nhau. Nó sẽ là quá mức chịu đựng.

Nếu mình nói ra, nó dường như là việc mình come out hay đại loại thế vậy. Namjoon biện hộ cho chính mình. Nhưng mình không hề, bởi vì mình không gay. Mình chỉ...

"Trái đất gọi Namjoon!" Hoseok túm đằng sau áo Namjoon lại. "Mày sắp đâm đầu vào cột rồi đấy!"

Chắc rồi, Namjoon chỉ còn vài inch nữa là nện trán vào cột đèn đường.

"Ờ... cám ơn." Namjoon thở dài.

Hoseok nhìn cậu bạn một cách đa nghi. Namjoon gần đây rất hay sao nhãng. Từ khi cậu ta đi tìm Seokjin trong lễ Halloween, Namjoon cư xử rất khác lạ. Đôi lúc cậu ra trông có vẻ mãn nguyện, và có lúc, như lúc này, cậu ta trông xa cách. Cứ đề cập đến các mối quan hệ là khiến Namjoon bực bội cực kỳ.

Có chuyện gì xảy ra giữa họ à? Hoseok tự hỏi. Thật sự liên quan tới một cô gái trong chuyện này à? Mình có thể hỏi Jin-hyung nếu có chuyện xảy ra, nhưng vì Namjoon dường như không thoải mái, mình sẽ không hỏi nữa. Nếu cậu ấy tin tưởng mình, cậu ấy sẽ tâm sự với mình thôi. Nhưng nếu Namjoon đúng là đang gặp cô nào đó, mình không biết Jin sẽ cảm thấy như thế nào?

Hoseok đẩy cái cảm giác kỳ quái kia đi, tin rằng mình chỉ đang bới móc ra chuyện gì đó từ việc chẳng có chuyện gì cả. Khi họ tới Khu nhà lớn, Yoongi đang chờ ở cổng để đưa họ vào tòa nhà.

"Anh đã viết lời bài hát của anh rồi." Yoongi giải thích với họ khi họ cùng bước lên cầu thang lên tầng hai. "Anh vẫn đang làm nốt phần giai điệu, nhưng anh muốn thử ghi lại phần của mấy đứa trước."

"Điều này tuyệt vời vãi!" Hoseok tràn trề thổ lộ. "Em chưa từng thu âm chuyên nghiệp trước đó."

"Không chuyên nghiệp lắm đâu, nhưng gần tới mức độ mà anh có thể." Yoongi cười khùng khục, vỗ vỗ vai Hoseok.

Yoongi để cửa căn hộ không khóa, nên khi cả ba thong thả bước vào, liền được chào đón với mùi thơm của trứng và thịt hun khói.

"Chào buổi sáng." Seokjin ló đầu ra khỏi căn bếp. "Anh làm cho mấy đứa bữa sáng để mấy đứa có thêm năng lượng nè! Anh sẽ biến mình bay đi mất để mấy đứa có thể chăm chỉ thu âm nữa!"

"Wow, cảm ơn hyung." Hoseok la lên, bật khóc một cách tức cười. "Anh là tuyệt nhất!"

Trái tim Namjoon đập trật một nhịp với nụ cười rực rỡ của Seokjin khi anh cưng nựng đầu Hoseok một cách trìu mến. Cậu thấy mình đông cứng lại khi Seokjin chuyển nụ cười đó tới cậu, đôi mắt sáng lên.

"Này, tránh ra để anh đóng cửa." Yoongi quát Namjoon, búng nhẹ vào trán cậu.

"Ồ, đúng nhỉ." Namjoon đỏ mặt khi cậu hoàn toàn bước vào trong căn hộ.

Seokjin tháo chiếc tạp dề màu hồng ra sau khi anh bày đủ đĩa và dụng cụ ăn bằng bạc. "Ăn đi, mấy đứa! Anh chắc ba người muốn ăn và làm việc cùng lúc. Chỉ đừng có làm đổ cái gì ra sàn nhà."

"Được rồi, bố ạ!" Yoongi châm chọc.

"Yoongi, cảm giác thế nào khi được sống với một đầu bếp sành ăn?" Hoseok than vãn khi cậu lấy đĩa từ Seokjin.

"Tuyệt lắm, nếu chú mày thích nghe tiếng khóc không ngừng lúc 1 giờ sáng khi Jin xem Toy Story 3." Yoongi không biểu cảm nói.

Đôi mắt Seokjin co giật. Đó chỉ xảy ra một lần. Đó là những giọt nước mắt nam nhi dành cho niềm vui sướng, chết tiệt. Đột ngột nhớ ra thứ gì đó vài tuần trước, sự cáu bẳn của anh tan chảy thành một nụ cười khẩy. "Ờ, ít nhất anh không có lưu tên Hoseok trong máy là J-Boo-"

Yoongi hấp tấp đặt tay lên miệng Seokjin để ép anh ngậm miệng lại. Hoseok, chẳng chú ý gì như mọi khi, đơn giản là xúc vài thìa trứng và thịt xông khói lên đĩa trước khi hướng về phòng Yoongi. Yoongi rít lên hàng đống lời đe dọa bạo lực tới Seokjin khiến anh vừa ngạc nhiên và tém tém lại trước khi đi theo sau Hoseok. Namjoon ngượng ngùng đứng trong phòng bếp.

Đột nhiên bị kích động, Namjoon với tới chiếc đĩa, cố gắng trở nên lễ độ. "Này, Jin, em tự hỏi-"

Chiếc đĩa trượt ra khỏi ngón tay Namjoon và rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ ra thành hàng trăm mảnh.

"Ớ âu, Thánh phá hoại lại giáng trần rồi!" Hoseok hét lên từ phòng Yoongi, như thể chuyện này xảy ra hàng ngày vậy.

"Ơ... Úi, tay bôi mỡ ha?" Namjoon lẽn bẽn nói.

Seokjin nhìn vào cậu, mặt không biểu cảm.

Namjoon cúi đầu. "Chết tiệt, em không nên đùa giỡn lúc này. Em rất xin lỗi, hyung." Người tóc đen ngồi xổm xuống để bắt đầu nhặt các mảnh vỡ lên.

"Chờ đã, Joonie, đừng có động vào-"

"Ô..." Namjoon nâng tay lên để thấy ngón trỏ của mình rỉ máu.

Seokjin tặc lưỡi. "Em đúng là vô phương cứu chữa rồi. Anh sẽ dọn nó sau. Đi với anh vào phòng tắm."

Seokjin nắm lấy cổ tay Namjoon và hướng về phòng tắm nhỏ. Seokjin đóng nắp bồn cầu lại và ép Namjoon ngồi xuống.

"Em chưa từng học rằng rất nguy hiểm nếu nhặt những mảnh vỡ bằng tay à?" Seokjin mắng người dongsaeng trong khi tìm trong tủ chiếc hộp cứu thương của mình.

Namjoon thở dài và nhìn vào ngón tay bị cắt. "Vâng, vâng em biết. Em xin lỗi mà."

Seokjin quỳ xuống trước Namjoon và lau vết cắt với một miếng gạc nhỏ. Namjoon không nhịn được mà nhìn Seokjin. Người tóc vàng mím môi tập trung trong khi anh thoa thuốc sát trùng lên vết thương. Seokjin xé lớp bảo vệ của băng dán và quấn nó quanh tay cậu. Trước khi đứng lên anh cúi người và thơm nhẹ vào ngón tay bị quấn băng một cái. Khuôn mặt Namjoon đỏ bừng vì hành động ấy.

"J-Jin?" Cậu lắp bắp.

Vừa mới nhận ra mình đã làm gì, Seokjin cũng đỏ mặt. "Ui, xin lỗi! Đó là... điều anh học từ bà mình khi còn nhỏ." Anh buồn bã giải thích. "Mỗi khi anh tự làm đau mình, bà luôn thơm vào phần băng bó. Bà nói nó sẽ khiến vết thương lành nhanh hơn. Anh... chỉ làm thế với người mà anh quan tâm thôi."

Đôi môi Namjoon từ từ cong lên thành một nụ cười. "Hyung..."

"Này, hai người đang chơi bóng rổ hả?"

Seokjin và Namjoon nhìn lên ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang ở trước cửa với khuôn mặt cau có.

"Không... làm sao?" Seokjin nhíu mày.

"Thế vì cái quái gì mà cả hai ve vãn nhau thế?"

Namjoon nghẹn lại. "C-Cái gì?"

Seokjin càu nhàu. "Yoongi, nó chẳng hay ho gì đâu. Tha cho bọn anh đi và đừng có bỏ học nữa."

"Đi thôi Namjoon, chúng ta còn phần âm nhạc phải sản xuất đấy." Yoongi bật lại, tảng lờ cú đánh bất thình lình của Seokjin. Khi nhắc đến âm nhạc, Yoongi ghét việc lãng phí thời gian.

Namjoon nhanh chóng đứng dậy, suýt va phải Seokjin. "Được rồi."

Yoongi dậm mạnh về phòng mình, cho Namjoon và Seokjin vài giây riêng tư nữa.

"... Anh chắc chắn không hôn vào phần băng bó của Yoongi nếu cậu ấy bị thương đâu." Seokjin hờn dỗi.

Namjoon nghịch nghịch vết thương đã được dán băng khít lại quanh ngón tay mình. "Em sẽ nói chuyện với anh sau." Namjoon thì thầm, vẫn ngượng ngùng như vậy.

Cậu rụt rè hôn lên thái dương Seokjin trước khi rút lui vào phòng Yoongi.

Ngạc nhiên bởi cử chỉ tình cảm, Seokjin vội vàng làm bận rộn chính mình bằng cách dọn dẹp đống đĩa vỡ, cố gắng không tập trung và cảm giác râm ran mà nụ hôn của Namjoon mang lại.

~.~.~.~.~

Những rapper tham vọng dành ba giờ hội ý quanh keyboard, máy tính và thiết bị mixing của Yoongi. Seokjin đã nghe thấy sự phấn khích của họ khi anh đang làm bài tập về nhà. Title của tác phẩm của Yoongi là 'Nevermind' và từ những gì Seokjin có thể nghe được cho tới giờ, nó nghe thật dữ dội và nhiệt huyết. Hoseok và Namjoon có một phần nhỏ trong tác phẩm, và khi Seokjin nghe Namjoon rap ba line của cậu ấy, Anh không nhịn được mà thở dài mãn nguyện với giọng trầm và mạnh mẽ của cậu. Anh có thể nghe Namjoon rap cả ngày luôn ý.

"Em đói rồi!" Hoseok than khóc khi cậu trồi ra từ phòng Yoongi.

Seokjin đang hoàn thành nốt phần kết luận cho bài tiểu luận khi anh nghe lời than thở của Hoseok. Anh bò ra khỏi phòng để thấy Hoseok, Yoongi và Namjoon bu quanh bếp. Họ đều trông có chút mệt mỏi, nhưng hài lòng vì đã có sự tiến triển.

"Hyung, anh không còn ý thức ăn nào cả!" Hoseok la hét.

Seokjin nghẹn lại một tiếng cười. Anh ban đầu định tới cửa hàng tạp hóa vào ngày hôm qua, nhưng kế hoạch đó bị lãng quên mất khi Namjoon bất ngờ gọi họ ra ngoài hẹn hò lần đầu tiên. Anh dùng đồ ăn còn lại mình có trong tủ lạnh để làm cho họ bữa sáng rồi.

"Anh sẽ tới cửa hàng ngày mai." Seokjin bảo với cậu. "Anh không thích đi hôm nay. Anh vẫn còn vài bài test phải chấm điểm của lớp tiếng anh."

"Em có thể mượn xe anh và đi không?" Hoseok hỏi với đôi mắt tràn trề hy vọng.

Seokjin vò vò tóc Hoseok. "Tuyệt đối không. Anh không để em trên đường giả bộ như em đang chơi Mario Kart đâu. Lần trước em suýt làm xe anh tan tành rồi."

Hoseok rên rỉ với ký ức từ năm ngoái. "Được rồi, xem ra chúng ra phải tìm thứ gì đó ăn bên ngoài rồi. Cửa hàng tạp hóa quá xa để đi bộ đối với em. Em nghe nói hội đồng sinh viên cho phép vài cửa hàng bán đồ ăn dạo chỗ trung tâm sinh viên. Em muốn ăn một ít ddeokggochi. (bánh gạo cay xiên que) Ai muốn đi cùng em?"

"Anh sẽ đi." Yoongi ngay lập tức đề nghị.

Seokjin há hốc miệng ngạc nhiên. Có phải Quý ngài 'Tôi muốn đầu thai thành một tảng đá ở kiếp sau', hay Min 'Cục đá' Yoongi một cách ngắn gọn, vừa mới tình nguyện đi ra ngoài? Và đi bộ? Cùng là người vào đầu năm học đã thề sẽ không bao giờ rời khỏi căn hộ nửa bước? Yoongi đúng là si mê vì quá Jung Hoseok rồi.

"Em biết là em có thể trông cậy vào anh mà!" Hoseok tràn trề bộc lộ, ép chặt Yoongi vào một cái ôm. Người tóc xám chẳng quan tâm mình đang bị nghẹt thở. Cậu đơn giản chỉ tận hưởng cử chỉ yêu thương kia thôi. 

"Mày đi không, Joonie?" Hoseok hỏi khi cậu tóm lấy cái ví từ phòng Yoongi.

"Không, không cần. Tao không đói." Namjoon từ chối lời mời. "Tao sẽ ở lại và làm việc tiếp với mấy phần nhạc khác của tao. Có vài thứ tao muốn cho Jin-hyung xem nữa."

Trái tim Seokjin tăng tốc.

"Được rồi." Hoseok nhún vai. "Đi thôi, Yoongi!"

Khi Yoongi đi theo Hoseok, cậu dừng lại một giây để thì thầm vào tai Seokjin. "Đừng có chịch trên giường em."

Seokjin há miệng, xấu hổ. "Như thể nó xảy ra được ý, đồ khốn!" Khuôn mặt anh đỏ như củ cải khi anh vỗ vào lưng Yoongi. Người năm ba bật cười khùng khục rồi bước ra khỏi căn hộ với Hoseok hành quân về phía trước.

"Anh ấy nói gì thế?" Namjoon hỏi, ngơ ngác.

"Không có gì!" Seokjin rít lên. "Nó chỉ đang hỗn xược với anh thôi."

Để lái sự chú ý ra khỏi sự xấu hổ của mình, Seokjin bước dài vào phòng Yoongi. "Em muốn chỉ anh cái gì mà, phải không? Cho anh coi đi."

Thích thú với tình trạng bối rối của Seokjin, Namjoon theo anh vào trong. Cậu ngồi cạnh người hyung, người đang khoanh tay lại và bĩu môi hờn dỗi. Anh trông như một đứa trẻ to xác vậy. Seokjin mặc chiếc quần nỉ màu hồng, và chiếc áo hoodie màu rượu vang với hàng chữ Đại học Gidae màu trắng. Đôi tất kẻ sọc dày màu trắng và hồng kéo dài chân anh ra. Bộ đồ và cách cư xử của Seokjin có chút ngây ngô và dễ mến.

Ai mới là người già nhất ở đây chứ? Namjoon cười khúc khích một mình.

"Chuyện gì vui vậy?" Seokjin bật ra.

"Không có gì. Chỉ ngưỡng mộ anh trông dễ thương tới mức nào lúc này thôi." Cậu trâng tráo đáp lại.

"Ôi chúa ơi...!" Seokjin che mặt lại. "Anh thề là em và Yoongi đều có hận thù gì với anh hay sao đó."

Namjoon cười khi cậu lấy ra một ổ đĩa cứng từ trong túi và cắm nó vào cổng USB trên máy Yoongi. "Trêu chọc anh vui lắm, hyung à."

"Hoseok luôn nói mấy lời đáng chết đó." Seokjin quắc mắt.

"Bởi đó là sự thật."

"Và ba đứa đi mà kiss my ass nhé."

Lắc đầu, Namjoon kéo ra một file trong ổ đĩa được đặt tên là 'Life'

https://youtu.be/ovEsm2X92c4

"Ồ, bài hát của em hoàn thành rồi à?" Seokjin hỏi, ngồi thẳng lại.

"Em còn phải chỉnh sửa thêm một chút, nhưng nó đủ hay để nghe được rồi." Namjoon long trọng nói. "Nó tên là 'Life'. Em sáng tác toàn bộ phần nhạc, thậm chí là phần piano, một mình. Một mảng lớn của tâm hồn em được gắn vào trong đây đấy."

Namjoon nhấn vào file và nhanh chóng dừng bài hát lại trước khi nó bắt đầu chơi. Cậu cắm chiếc headphone Sennheiser của Yoongi vào và đưa nó cho Seokjin.

"Đeo nó vào." Cậu hướng dẫn. "Em muốn anh nghe toàn bộ cảm xúc em truyền đạt trong bài hát này."

Seokjin nghiêm túc gật đầu. Namjoon đang cho anh bước vào cuộc sống của cậu, và Seokjin nhất định phải đối xử với cơ hội này với sự tôn trọng và chân thành.

Namjoon nhấn cho bài hát được tiếp tục, tiếng đàn piano trầm lắng rót vào tai Seokjin. Người tóc vàng cảm thấy sự phiền muộn thấm vào trong mình khi anh nghe Namjoon rap. Lời nhạc rất buồn, và anh có thể cảm thấy sự cô độc và bất lực của Namjoon. Người ta chỉ trích cậu. Và cậu bị bỏ rơi.

Ở giữa sự tuyệt vọng, Seokjin cũng nghe thấy sự nhức nhối cho một niềm hy vọng. Hy vọng rằng Namjoon có thể nhìn thế giới như một nơi tốt đẹp hơn, chứ không phải là địa ngục sẽ kéo cậu xuống. Rằng vầng thái dương sẽ chiếu sáng sau cơn bão khủng khiếp.

Có hai đoạn khiến Seokjin chú ý nhất khi anh nghe một cách chăm chú với bài hát của Namjoon.

We wanna be right, but always wrong.

Chúng ta sinh ra để sai sao?

Rằng cuộc sống này là thứ như thế?

Nó có thể có hàng đống ý nghĩa. Namjoon rất cố gắng để 'đúng' trước mắt ai đó sao? Cố gắng lấy được sự đồng thuận của người đó có rất quan trọng với cậu? Không cần biết những gì cậu làm, cậu cuối cùng luôn là không đủ tốt cho đối với người đó phải không? Ai là người mà Namjoon tuyệt vọng muốn sự chấp thuận vậy?

Nó khiến tôi cảm thấy buồn hơn. Nên tôi đang làm gì vậy?

Như mong đợi, khi tôi đang nói, nhưng nó chỉ như một cơn gió lướt qua ai đó mà thôi.

Những dòng đó khiến trái tim Seokjin tan vỡ. Không ai lắng nghe Namjoon. Cậu cố gắng nhất để được lắng nghe và được chú ý, nhưng vô ích. Đây rõ ràng là tiếng khóc cầu cứu. Chỉ là chẳng có ai muốn tới giúp đỡ cậu. Namjoon cảm thấy như mình đang phí hoài hơi thở khi cố giao tiếp với mọi người. Chẳng trách gì cậu luôn ẩn dật đến vậy.

Khi bài hát tới cuối, Namjoon kinh ngạc khi thấy nước mắt để lại dấu vết trên hai má Seokjin.

"Này, làm sao thế?" Namjoon bỏ headphone ra, ló đầu nhìn Seokjin quan tâm.

"Anh cảm nhận được nó." Seokjin thút thít. "Anh cảm nhận được mọi thứ em muốn nói. Sự cô độc thật quá đáng buồn."

"Ôi, hyung." Namjoon kéo Seokjin vào ôm. "Em không cố ý làm anh khóc."

"Không, không sao mà. Cảm ơn vì chia sẻ nỗi đau của em với anh." Seokjin thì thầm, vùi đầu vào trong áo Namjoon. "Anh biết nhiều về em hơn trước. Anh hứa sẽ luôn lắng nghe lời em nói, Namjoon. Anh sẽ không bỏ rơi em chỉ vì em khác biệt với anh đâu. Anh sẽ luôn ở đó vì em."

Namjoon dịu dàng đẩy Seokjin lên để cậu có thể lau đi dòng nước mắt của anh lần nữa. "Jin... cám ơn anh."

Seokjin tách cái nhìn ra khỏi Namjoon. "Em đang làm gì anh thế này?" Anh thì thầm gần như không thể nghe thấy nổi.

"Cái gì?" Namjoon khẽ nghiêng đầu.

"Em đang làm gì anh thế này?" Seokjin đẫm lệ đáp lại. "Sao anh lại thành một đống lộn xộn dễ xúc động mỗi khi anh ở cạnh em? Anh chưa bao giờ khóc trước một ai. Và giờ anh thế này đây, khóc trước mặt em lần thứ hai trong tháng. Anh thường rất điềm tĩnh và tự chủ. Nhưng khi ở bên cạnh em, anh đều bị ép tới cả hai thái cực. Anh vừa rất hạnh phúc lại vừa thật buồn. Em làm anh phát điên mất, Namjoon."

Đôi mắt Namjoon tối lại với sự mãnh liệt y như lúc cậu rap trên sân khấu. "Thế sao?"

"Ừ." Seokjin quả quyết. "You drive me crazy. Đó là tên bài hát của Britney Spears. Em lúc nào nên nghe thử nó, nó miêu tả một cách hoàn hảo anh cảm thấy như thế nào lúc này. Chờ đã, sao anh lại nói về Britney trong thời khắc thế này nhỉ? Chết tiệt, Hoseok thật sự làm mấy bài hát của cô ấy tắc trong đầu anh rồi-"

Namjoon kéo gần khoảng cách giữa họ và chải đôi môi cậu lên môi Seokjin dịu dàng, bắt anh dừng lảm nhảm lại. Seokjin vòng tay qua cổ Namjoon, nhắm mắt lại. Nụ hôn cảm giác thật khác biệt so với cái mà Namjoon trao cho anh đêm Halloween. Không có chất cồn che phủ óc phán đoán của Seokjin, và Namjoon chẳng chịu một chút áp lực tình dục nào. Vài người có thể nói Seokjin và Namjoon đều mất trí rồi, nhưng Seokjin đặt suy nghĩ đó qua một bên.

Namjoon vòng tay quanh eo Seokjin, kéo anh lại gần hơn. Người tóc đen rụt rè đưa lưỡi ra, miết nó nơi môi dưới của Seokjin. Seokjin cho phép cậu đi vào, khẽ rên nhẹ khi lưỡi họ gặp nhau. Namjoon siết Seokjin lại gần thêm nữa, người tóc vàng thực chất là đang ngồi lên đùi cậu. Bàn tay Seokjin đi lên cổ Namjoon và đan vào trong mái tóc đen của cậu.

Seokjin cảm thấy bàn tay Namjoon kéo lê xuống phía dưới, và anh hôn Namjoon mãnh liệt hơn trong mong đợi. Anh nhấm nháp môi dưới của Namjoon và cái hít vào thình lình của người nhỏ hơn vì cảm xúc ấy cho phép Seokjin tiến vào miệng cậu nhiều hơn. Anh trượt lưỡi dây dưa với lưỡi Namjoon, nếm đi hương vị của cậu.

Ngay lúc đó, cánh cửa căn hộ mở toang ra, giọng Hoseok nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc thân mật giữa bọn họ.

"Em không thể tin được Tae gọi anh là Ông ngoại Minnie!" Hoseok huýt sáo. "Cái đó thật cmn buồn cười! Và Jimin chẳng hề khôn ngoan chút nào mà cứ nhìn anh chằm chằm luôn."

"Câm miệng, J-Horse." Yoongi cáu kỉnh. "Cả hai thằng năm nhất khốn kiếp đó sẽ chết lần tiếp theo anh nhìn thấy chúng."

Namjoon gần như chẳng có thời gian đẩy Seokjin trở lại ghế của anh vì Yoongi đã mở cửa phòng ngủ rồi. Seokjin hơi đau đớn vì hành động ấy. Nhưng lần nữa, mặc dù Yoongi chẳng phản ứng gì mấy, nếu Hoseok phát hiện một hơi giữa họ, cậu ấy sẽ chẳng nghe kết thúc của nó đâu. Và đó chẳng tốt đẹp gì cho Namjoon cả. Họ vẫn đang thử nghiệm mối quan hệ này, và cậu không muốn một sự căng thẳng trong đó.

Yoongi biết đích xác bọn họ đang làm gì. Mái tóc bù xù của Namjoon, đôi mắt đỏ ngầu của Seokjin, và đôi môi sưng mọng của cả hai tố cáo nó ngay lập tức. Cậu nhìn Seokjin với ánh mắt nghiêm nghị khi Hoseok ló đầu vào trong. Cậu liếc nhìn hai người trước khi há hốc miệng.

"Chờ đã! Cả hai hút đèn mà không có em hả?!" Hoseok ré lên.

Yoongi nhéo sống mũi cậu, khó chịu vì người tóc nâu ngây thơ. "Điều này chứng tỏ cả triệu lần rằng chú mày chưa bao giờ hút thuốc trong đời đấy, Hoseok. Cần sa có mùi, biết không."

"Nhưng em tưởng đèn cầy sẽ khiến mắt đỏ và phê lòi luôn chứ!" Hoseok biện hộ. "Và bọn họ lúc này trông thực sự rất phê kia kìa! Nhìn đi, mắt Jinnie cũng đỏ nữa!"

"Câm mẹ mồm vào đi." Yoongi đập mạnh vào vai Hoseok. "Jin, ra ngoài. Namjoon, Hoseok và em còn phải tiếp tục làm việc."

Seokjin vui lòng tuân lệnh, cố gắng nhất để giấu đi hai má đỏ ửng khi bỏ chạy về phòng mình. Anh đóng cửa lại và nhảy lên giường, cố gắng bình tĩnh lại.

Cậu ấy hôn mình. Namjoon...hôn mình.

Seokjin cảm thấy trái tim mình như muốn nện ra khỏi lồng ngực. Và nếu Namjoon cứ đưa đẩy nguy hiểm như thế, trái tim anh có thể sẽ phát nổ mất. và rồi, nó đấm vào Seokjin như cả tấn gạch đá. Anh thấy mình ngừng thở khi anh nắm chặt lấy áo mình. Anh ngồi trong im lặng khi anh bao bọc tâm trí với điều anh vừa mới nhận ra.

Mình yêu Namjoon mất rồi.


__________________

11:12pm

22-9-18

Note 1: Dưới đây là hai linh fanart của truyện này, dù vẽ không đẹp lắm nhưng cá nhân mình thấy các bạn ý vẽ rất được tưởng tượng của mình về Seokjin trong truyện. 

https://archiveofourown.org/works/7547560/chapters/17163403  => by suga_sweet_kookies

https://archiveofourown.org/works/7557481/chapters/17189650  => by BaeBae

Note 2: chap sau là sinh nhật Jin và các bạn biết đấy: SMUUUTTTTTTT, cho nên tiến độ ko nhanh được nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro