Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn đi trung tâm thương mại không?"

Seokjin không hề nghe được bất cứ cái gì Namjoon nói sau khi cậu thốt ra những từ đó. Anh vứt điện thoại sang một bên và bắt đầu lục tìm quần áo trong tủ đồ.

"...xin chào?" Giọng Namjoon lại vang lên từ điện thoại.

Seokjin nhanh chóng bật chế độ loa ngoài với Namjoon trước khi anh tiếp tục kéo ra những bộ đồ có thể sẽ phù hợp. "Xin lỗi, anh ở đây! Ừ, anh rất vui cùng đi tới trung tâm thương mại với em! Ờ, mà cái nào ý nhỉ?"

"Trung tâm Quảng trường Thời đại, tất nhiên rồi." (Times Square Mall = Royal city ý)

Seokjin không thể giữ lại tiếng kêu thét lên của mình. Trung tâm Quảng trường Thời đại là trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc. Nó cách đây không xa, trong quận Yeongdeungpo, Seoul. Trung tâm Quảng trường Thời đại có lẽ là địa điểm tốt nhất Namjoon có thể chọn cho tình huống của bọn họ. Trung tâm luôn tràn ngập người nước ngoài, háo hức muốn mua sắm. Bởi những người nước ngoài thường xuyên tới thăm Hàn Quốc khá cởi mở, nó sẽ dễ dàng hơn cho Namjoon được thoải mái mà không có những ánh mắt phán xét nhìn vào họ từ mọi phía. Seokjin chẳng thể quan tâm ít hơn tới những cái nhìn, nhưng anh biết và hiểu Namjoon vẫn chưa tới mức đó.

Từ sau khi Seokjin và Namjoon xác nhận mối quan hệ thất thường của họ, cả hai vẫn chưa thể đi chơi nhiều như họ nên làm. Tháng mười một là thời gian điên rồ cho chuyên ngành âm nhạc. Những đồ án chiếm phần lớn tới mức lố bịch số phần trăm tổng điểm của họ xả lên họ. Đúng như lời Namjoon nói lúc bắt đầu năm học, cả cậu và Yoongi đều không ngủ suốt hàng đêm liền để làm việc với phần sáng tác của từng người.

Namjoon tìm ra được một điểm dừng khá tuyệt cho đồ án của mình và quyết định sẽ nghỉ ngơi. Seokjin còn hơn cả hồi hộp khi được đi chơi với người năm hai.

"Mấy giờ anh muốn đi?" Namjoon hỏi. "Hoseok và em đang giúp Yoongi với đồ án của ảnh vào ngày mai, nên em hoàn toàn được tự do vào hôm nay."

Seokjin nhìn vào đồng hồ báo thức. 9:10am. Một cuộc đi chơi tới Trung tâm Quảng trường Thời đại phải mất cả ngày. Trung tâm đó cực kỳ đồ sộ. Họ cần phải tới sớm nhất có thể nếu họ muốn tìm xung quanh mọi thứ họ muốn. Seokjin biết anh không thể mua những thứ có trong cửa hàng có thương hiệu lớn (lương trợ giảng của anh sẽ đồng tình với anh), nhưng anh muốn thử nhiều nhất có thể dù thế nào đi chăng nữa.

"Cho anh mười lăm phút, và anh sẽ sẵn sàng." Seokjin đáp lại. "Chúng ta có thể đi tàu điện ngầm tới trung tâm. Chỗ đậu xe ở đó đúng là ác mộng."

"Nghe tuyệt lắm. Em sẽ tới căn hộ của anh vài phút tới và chờ bên ngoài nhé."

"Được thôi. Gặp lại sau!" Seokjin cúp máy và quay trở lại công việc quăng quần áo ra xung quanh. Trời đã khá lạnh rồi, nên anh không muốn để Namjoon cứ chờ bên ngoài mãi.

Seokjin cuối cùng quyết định mặc chiếc quần skinny jean xanh lam, cùng với đôi giày da lười đồng màu. Seokjin nhanh chóng chui vào chiếc áo len dày trang trí với hoa hồng pastel. Anh còn mặc thêm một chiếc áo cardigan len hồng nhạt cỡ lớn cho ấm áp thêm. Nhờ vóc người cao của Seokjin, chiều dài của chiếc cardigan chỉ tới nửa đùi anh.

Với năm phút còn lại, Seokjin vội vã dặm mí mắt với phấn mắt màu hồng và chải mascara. Anh quyết định vào phút cuối cùng bôi chút son hồng lên môi. Anh không đánh thêm phấn má nữa. Trời lạnh sẽ làm má anh ửng hồng tự nhiên thôi.

Seokjin vuốt vuốt tóc xuống dưới chiếc beanie màu hồng trước khi tóm lấy chiếc túi xách quai chéo màu hồng. Anh nghe tiếng chuông cửa kêu lên, ngay lập tức biết đó là Namjoon cho anh biết rằng cậu đang chờ. Seokjin nhét điện thoại, chìa khóa và ví tiền vào trong túi xách trước khi khóa cửa lại và bước xuống cầu thang.

Đúng như dự đoán, Namjoon đang đứng ngoài cổng, tai nghe nhét vào lỗ tai cậu. Cậu chỉ mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản và quần jean, gần như chẳng cố gắng nhiều với việc lựa chọn tủ đồ như Seokjin làm. Seokjin vẫn ngưỡng mộ vẻ ngoài tự nhiên của cậu lắm. Namjoon thì đang lắc lư đầu lên xuống, miệng lẩm nhẩm theo bài hát nào đó đang được bật.

Mỉm cười, Seokjin từ từ mở cổng ra vào và lẻn tới chỗ cậu. Seokjin chộp tay lên vai người cao hơn, thét lên như thần báo tử. Namjoon nhảy lên cả dặm và thốt ra một tiếng kêu yếu ớt. Cậu giật tai nghe ra khỏi tai và quay lại đối diện với kẻ tấn công mình. Seokjin lớn tiếng cười ha hả, cót két và the thé.

"Em ghét anh, Jin." Namjoon quắc mắt, nhét tai nghe vào trong túi áp hoodie. "Em quay về ký túc đây."

"Khônggggg." Seokjin rên rỉ, giữ chặt lấy cánh tay phải của Namjoon. "Anh xin lỗi mà!"

Seokjin bĩu môi, đưa cho Namjoon ánh nhìn đáng thương nhất anh có thể gom góp được. Namjoon thở dài, không thể kháng lại sức mê hoặc của người hyung.

"Sao cũng được. Mau đi thôi." Namjoon lầm bầm và bắt đầu bước chân.

Seokjin mỉm cười chiến thắng rồi bước cùng với người bạn. Chuyến đi tới ga tàu điện ngầm gần nhất mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Seokjin vui vẻ ngân nga, có chút nhảy nhót trên mỗi bước chân. Namjoon lén liếc nhìn người tóc vàng, cảm thán cách mà hai má của anh chuyển sang màu hồng vì không khí mùa thu khô hanh. Seokjin đột ngột bắt gặp ánh mắt Namjoon, làm người tóc đen lúng túng ho khan và quay đầu đi nơi khác.

Ga tàu điện ngầm rất đông, tràn ngập những người mua vé tháng từ doanh nhân đến mấy cô thiếu nữ đang cười khúc khích. Tất nhiên, người ta đều nhìn vào Seokjin như thể cặp đôi này đang dùng thủ đoạn để có được vé ga tàu. Sau khi mua được hai vé tới quận Yeongdeungpo, họ vội vã bắt chuyến tàu lúc 10 giờ sẽ rời đi trong năm phút nữa.

"Anh đi sai giày cho chuyện này rồi!" Seokjin thở hổn hển khi anh chật vật chạy theo Namjoon.

Namjoon tóm lấy cổ tay Seokjin và kéo đi. "Chúng ta sắp tới rồi, nhanh lên nào!"

Người trẻ hơn cố nhảy qua cánh cửa chuyến tàu chuyển tiếp trước khi chúng đóng lại sau họ. Họ thở hổn hển khi tàu điện ngầm lắc lư về phía trước trên đường ray. Cả hai cố hớp lấy không khí khẽ khàng nhất có thể để tránh làm phiền những người khách khác trên tàu. Họ vẫn nhận được cái nhìn kỳ quái, nhưng cảm ơn trời không ai nói gì cả.

Điểm dừng tại Ga Yeongdeungpo mất gần nửa tiếng sau. Namjoon và Seokjin bị ép lại bởi những người đi vé tháng chặn mất cửa. Cả hai phải thoát ra khỏi ga qua một cửa hàng. Và lúc này, Namjoon lại là người chật vật để đuổi theo Seokjin. Tâm trí người tóc vàng lúc này chỉ có một thứ, và duy nhất một thứ. Seokjin háo hức mỉm cười khi anh thấy nơi mà họ đang tìm kiếm: Cửa hàng Shinsegae, gian hàng lớn nhất trong Trung tâm Quảng trường Thời đại.

"Em tới Trung tâm Quảng trường Thời đại không biết bao nhiêu lần, nhưng em chưa bao giờ tới đây." Namjoon đột nhiên tiết lộ, nhìn chằm chằm mười gian hàng của cửa hàng này trong kinh sợ.

Seokjin há miệng ngạc nhiên. "Em đùa sao? Đi thôi, chúng ta tới đó ngay lập tức." Seokjin khoác tay Namjoon và kéo cậu qua đường. "Cửa hàng này có mọi thứ em có thể nghĩ ra! Quần áo, giày dép, túi, đồ ăn, đồ điện tử, móe ơi, thậm chí là nội thất nữa! Sự thật là em chưa bao giờ đặt chân tới nơi này đúng là tội lỗi!"

Namjoon khúc khích cười, để cho mình bị dẫn đi. "Mọi thứ ở đây đều rất đắt, hyung. Sao chúng ta lại vào đây?"

"Để xem, ngốc!" Seokjin đùa. "Em nghĩ anh vào đây và sẽ thực sự mua quần áo ở đây hả? Anh mua tất cả đồ của mình ở cửa hàng bình thường thôi. Anh chỉ thích thử nhiều nhất có thể và tìm thứ gì đó tương tự ở nơi rẻ hơn."

"Nó khá thông minh đấy. Không nghi ngờ gì anh luôn cập nhật thời trang đến vậy."

Seokjin hài lòng với lời khen. Họ đi vào tòa nhà với mùi nước hoa phảng phất trong không khí. Tầng đầu tiên khá đông, dù các cửa hàng chỉ mới mở. Người mua mơ màng nhìn vào đồ trang sức, mỹ phẩm và những hàng hóa xa xỉ khác. Không quan tâm tới chúng, Seokjin kéo Namjoon lên thang cuốn.

"Quần áo ở tầng phía trên." Seokjin phấn khởi giải thích. "Em có nơi nào muốn tới trước không?"

Namjoon mỉm cười ấm áp. "Hãy làm điều anh muốn trước, em dù sao cũng là người đưa anh ra ngoài mà."

Seokjin cắn môi để giữ lại tiếng cưng nựng. Trên thang cuốn kế bên, hàng tá người ngoại quốc đang đi xuống. Một trong số họ, một cô gái với mái tóc màu xanh lá cây, nhìn vào Seokjin trước khi khúc khích cười với bạn cô ấy, nói gì đó bằng tiếng anh mà Seokjin không hiểu lắm. Namjoon, mặt khác, trông thích thú. Nhưng đến cuối cuộc hội thoại ngắn ngủi, đôi mắt Namjoon mở to ngạc nhiên.

"Cô ấy nói gì vậy?" Seokjin hỏi, miệng chu ra. "Anh chỉ có thể nghe một chút, nhưng anh bỏ qua phần cuối. Cô ấy nói nhanh quá."

"Cô ấy về cơ bản nói anh trông rất xinh và nghĩ anh là kpop idol." Namjoon đáp lại.

Seokjin cười nắc nẻ. "Anh không biết điều đó đây, nhưng nó thật tuyệt. Cô ấy còn nó gì nữa không?"

Namjoon đỏ mặt. "... cô ấy còn nói anh và em trông thật dễ thương khi đi với nhau."

Seokjin lần này không thể kiềm chế lại tiếng kêu. Cô gái đó cũng nói hai người trông như cặp đôi bước ra từ boy's live manga cô ấy đọc, nhưng Namjoon quyết định bỏ phần đó ra. Cả hai chỉ là bạn. Vậy tại sao những lời của cô ấy khiến cậu xốn xang thế?

"Ừm, nếu nó ổn, anh muốn tới nơi quần áo nữ trước." Seokjin nói với cậu. "Anh không thể dùng phòng thay đồ nữ, rõ ràng vậy, nên anh phải mang nó tới tầng của nam. Nó rất rắc rối, nhưng thế nào cũng được, phải không?"

"Anh định mang cả đống quần áo tới thang cuốn à?" Namjoon nhướn mày.

"Ờ, anh đã làm thế trước đó rồi." Seokjin nhún vai. "Đúng là anh nhận được hàng đống ánh nhìn từ nhân viên, nhưng anh chẳng hối hận gì cả."

Namjoon cảm thấy cả đống điều cần suy nghĩ tắc trong hốc dạ dày cậu. Sao anh ấy có thể vô tư lự như thế? Mình không hiểu...

Ngay khi cả hai tới khu đồ của nữ, Seokjin ngay lập tức hướng tới chỗ áo len. Anh xem xét kỹ hàng đồ màu hồng, xanh và tím. Namjoon chỉ đơn giản là đứng lại và nhìn Seokjin tỏa sáng trong vùng của mình.

Seokjin chất đống rất nhiều quần áo lên tay mình. Anh định bước tới chỗ Namjoon khi anh đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một thứ. Namjoon theo ánh mắt của anh và thấy một con mannequin mặc một chiếc áo cánh trắng rất dễ thương với vỏ kem màu hồng, xanh, tím, vàng, xanh lá, và đỏ trang trí. Chiếc áo được đóng hộp ở phần eo vào một chiếc váy ngắn hồng đào. Seokjin cắn môi và khẽ lắc đầu trước khi tiếp tục bước về phía Namjoon. Anh dừng lại lần nữa khi phát hiện Namjoon đang tới chỗ mình.

"Anh thích bộ đồ đó phải không?" Namjoon gật đầu chỉ về phía con manequin.

Seokjin thở dài. "Ừ, anh thích. Nó thật đáng yêu."

"Thế làm sao vậy?"

Seokjin ngạc nhiên bởi sự sốt sắng của Namjoon. "À... anh chưa bao giờ mặc váy. Đó là chuyên môn của Tae hơn. Anh đã mặc váy lúc còn ở trường cao trung rồi, nhưng nó không trông tôn dáng bởi vóc người của anh. Anh thích mình trông xinh xắn, nên anh hay mặc quần hơn."

Namjoon nhìn Seokjin. Cậu không lời nào xem cỡ trên quần và áo len mà Seokjin đã chọn trước khi bước tới khu trưng đồ. Cậu tìm qua chỗ áo và váy cho tới khi thấy được đồ đúng cỡ của Seokjin. Namjoon ném đồ lên đống đồ lớn mà Seokjin đang ôm.

"C-Cái gì thế...?" Seokjin lắp bắp.

"Nếu anh thích nó, cứ thử đi. Chẳng tổn hại gì mà, phải không?" Namjoon thờ ơ nói. "Theo ý cá nhân em, em nghĩ chiếc váy đó sẽ trông thật tuyệt trên người anh."

"Anh vốn dĩ đã biết nó sẽ trông tuyệt trên người anh rồi." Anh phản pháo, nhưng Namjoon chẳng nghe.

"Thử nó được không? Vì em?" Namjoon thì thầm, giọng thật trầm.

Khuôn mặt Seokjin luýnh quýnh nóng lên với lời yêu cầu của Namjoon. "...được rồi."

Namjoon cười đắc thắng khi cậu kéo Seokjin tới thang cuốn.

Như Seokjin dự đoán, cả hai nhận vô số ánh mắt lạ lẫm (vài cái là kinh tởm) từ nhân viên nam trong khu đồ nam của cửa hàng. Seokjin tảng lờ họ và hướng tới phòng thay đồ để thay quần áo.

"Anh sẽ thử chiếc váy trước bởi em thích nó." Seokjin nói với Namjoon với một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi đóng cửa.

Cảm giác ngứa ngáy chọc vào sống lưng Namjoon. Điều đó là tốt hay xấu, Namjoon không chắc. Seokjin xuất hiện năm phút sau. Namjoon lúc đầu không phát hiện ra, bận rộn nhìn ngắm mấy chiếc cà vạt trưng bày trên tường. Seokjin bước ra, bước vài bước trước khi Namjoon cuối cùng cũng nhìn chú ý đến anh. Hơi thở người tóc nâu tắc nghẹn trong cổ họng.

Seokjin trông thực đáng yêu. Chiếc áo chứa được bờ vai rộng của anh mà trông không quá khó nhìn, và nó tinh tế ôm lấy cánh tay anh. Anh nhét chiếc áo vào chiếc váy như mannequin. Chiếc váy chỉ ngay trên đầu gối anh. Nếu Namjoon không biết rõ, Seokjin trông gần như là một cô gái đấy. Tóc Seokjin đã hơi dài ra, nên nó vừa vặn làm khuôn mặt anh thật nữ tính. Phần makeup chỉ làm vẻ ngoài của anh trông mềm mại đi thôi.

Seokjin chậm rãi xoay vòng, không chú ý tới suy nghĩ của Namjoon.

"Anh không tin được là bộ này trông đẹp đến thế! Em có khiếu thẩm mỹ được đấy, Namjoon."

Namjoon muốn nói gì đó, nhưng cậu không thể. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào đôi chân Seokjin. Người tóc vàng dường như chẳng chú ý gì cả khi anh hân hoan nhảy về phòng thay đồ. Anh thử nốt đống quần áo còn lại mình chọn. Với tất cả mọi thứ anh thử, Seokjin thích nhất là combo chiếc áo và chiếc váy kia.

"Này Namjoon, em cũng nên thử vài bộ đi!" Seokjin nói từ phía phòng thay đồ.

"Haha, không đâu!" Namjoon chống chế.

"Ôi thôi nào! Làm ơn? Tất cả đồ em mặc đều là áo phông và quần nỉ đen thôi. Chiều anh lần này đi."

Namjoon rền rĩ. Cậu thực không thể từ chối người hyung chuyện gì cả. "Được rồi. Em nghĩ sẽ đi tìm."

~.~.~.~.~

"Namjoon... em đúng là cmn thảm họa thời trang." Seokjin thẳng thừng nói.

Namjoon có chọn lấy vài món mặc được để thử, nhưng nó hóa ra một một ý tưởng tồi tệ. Màu sắc đập vào nhau chan chát, quần thì quá ngắn, và áo thì chẳng tôn dáng gì cả. Seokjin đặt xuống chồng quần áo đã được gấp gọn gàng ở phòng thay đồ và lôi Namjoon trở lại khu bán hàng.

"Hyung, em chẳng biết em đang làm gì cả. Đây không phải năng lực của em." Namjoon than phiền.

"Hừ, em không cần phải biến nó thành năng lực." Seokjin vặn lại. "Không thắc mắc gì em chỉ mặc toàn đồ đen. Em không biết phối màu với nhau và cái gì sẽ mặc đẹp trên người em. Rồi, anh sẽ giúp. Anh đúng là mặc đồ nữ, nhưng anh có đủ kiến thức về thời trang nam nữa nha. Để đồ đó lại và đi theo anh."

Namjoon lê bước qua cửa hàng và cởi đồ trong khi Seokjin quét mắt ở khu trang phục nam một cách kỹ lưỡng. Khi Namjoon quay trở lại chỗ Seokjin, anh đã có một chiếc áo vest kẻ sọc màu đen trắng và xám, một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, và một chiếc quần đen cho Namjoon thử.

"Anh biết em thích đồ đen, nên anh chỉ chọn nó thôi." Seokjin bảo với cậu. "Thử đi. Em sẽ cảm ơn anh đấy."

Namjoon nhìn xuống bộ đồ đắt đỏ một cách đề phòng. "Anh chắc chứ?"

"Tin anh đi. Anh không để em đi lại mà trông lố lăng đâu." Seokjin đảm bảo.

Thở dài bại trận, Namjoon nặng nề bước về phía phòng thử mà Seokjin đã chiếm giữ trước đó. Seokjin dậm dậm chân mong đợi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Namjoon mặc đồ gì trang trọng trước đó. Anh dám chắc đây sẽ là cảnh tượng cần được chào đón.

mẹ kiếp, đúng là cảnh tượng tuyệt vời của Namjoon. Cậu trai hé ra từ phòng thay đồ một cách bồn chồn. Sau vài lời động viên của Seokjin, cậu hoàn toàn xuất hiện, lấy đi hơi thở của Seokjin. Anh huýt một tiếng hài lòng.

"Chết tiệt, em trông đẹp thật đấy, Namjoon." Seokjin khen cậu một cách chân thành nhất.

Namjoon đổi trọng lượng sang chân phải. "Anh nghĩ thế sao?"

"Anh biết thế! Ý anh à, em đã nhìn mình trong gương chưa?" Seokjin há miệng kinh ngạc, kinh hãi trước cái ý tưởng Namjoon vẫn không nghĩ mình trông tuyệt lắm. "Em trông thật đẹp trai. Này, thử vài bộ khác đi. Rõ ràng là hướng dẫn của anh có tác dụng rồi."

Namjoon lắc đầu, buồn cười. "Sao anh lại học chuyên ngành diễn xuất? Anh nên tới ngành thiết kế thời trang mới đúng."

Seokjin tặc lưỡi. "Không thể nào. Anh sẽ phát rồ lên mất nếu anh phải cho những người như em xem ăn mặc như thế nào hàng ngày."

Namjoon há miệng ngạc nhiên trước lời tấn công chế giễu, nhéo má Seokjin.

Vài giờ tiếp theo, Namjoon trở thành người mẫu riêng của Seokjin. Người tóc vàng rối rít và cưng nựng cậu. Mặc dù chẳng hứng thú gì với mấy loại quần áo xa xỉ này, Namjoon thích sự chú ý mà mình nhận được từ Seokjin. Cậu nguyện ý chịu đựng hàng giờ chỉ để thử quần áo nếu nó có nghĩa là Seokjin cứ mê mẩn cậu hoài thế này.

Namjoon, tuy nhiên, vẽ ra một ranh giới khi Seokjin tinh ranh đề nghị cậu thử mặc váy.

"Không đời nào." Seokjin gầm gừ.

"Joonie, đi màaaaaa?"

"Không! Em sẽ không mặc váy cho bất cứ ai hết."

"Ngay cả anh ư?" Seokjin chu môi.

"Đặc biệt là anh."

"Ơ!" Seokjin đấm vào cánh tay Namjoon, khiến cậu cười to. "Em quá đáng!"

"Cùng về thôi nào." Namjoon rút lui vào phòng thay đồ. "Chúng ta đã ở đây gần ba giờ rồi."

Seokjin chờ Namjoon, đống quần áo người tóc vàng thử vẫn ở trên tay anh. Khi Namjoon quay trở lại, Seokjin nhìn vào chiếc áo trang trí với những cây kem và chiếc váy hồng một cách tha thiết.

"Nó khá lạnh để mặc váy kiểu này nên nếu anh muốn mua đồ như vậy, anh sẽ phải mặc vài đôi tất dài dễ thương hay đại loại thế." Seokjin nói khi cả hai trở về thang cuốn. "Mong là anh có thể tìm được vài thứ ở cửa hàng giá rẻ."

"Chờ đã... anh không mua nó sao?" Namjoon hỏi, ngạc nhiên.

Seokjin há hốc miệng. "Tất nhiên là không rồi! Đây là hàng hiệu, nhớ không? Em đã xem giá tiền chưa?"

Namjoon cắn môi dưới một cách trầm tư. "...đưa nó đây." Cậu ra lệnh, đưa tay ra.

"Cái gì?"

"Em sẽ mua nó cho anh." Namjoon nói rõ. "Em muốn thế."

"Namjoon, em không thể-"

"Như một lời cảm ơn vì đã trở thành một người ngọt ngào như thế này." Namjoon ngượng ngùng xen vào. "Em đã cảm thấy tốt hơn một chút về bản thân gần đây. Đó là bởi vì em đã cùng chơi với anh rất nhiều. Nên làm ơn, hãy để em mua chúng."

Seokjin chậm rãi đưa chiếc áo và chiếc váy ra, vẫn kinh sợ. "Cám ơn..."

Seokjin đánh bạo trả lại đám quần áo còn lại khi Namjoon chờ trong hàng ở quầy thu ngân. Khi đến lượt cậu, cậu đặt quần áo lên quầy. Người thu ngân nữ cho cậu một nụ cười ấm áp khi cô ấy cắn đầu scan đồ. Namjoon co rúm lại vì tổng số tiền, nhưng nụ cười của Seokjin đáng giá hơn.

"Đây là món quà cho người đặc biệt à?" Người thu ngân đột nhiên hỏi.

Namjoon đưa tiền cho cô ấy. "Vâng... đúng ạ."

"Cô ấy thật may mắn vì có người bạn trai tốt như vậy!" Cô thu ngân thở dài mơ mộng.

Namjoon cảm thấy khuôn mặt mình sụp đổ. Có quá nhiều thứ sai trái với câu nói ấy. Đầu tiên, Seokjin không phải là một cô gái. Thứ hai, cậu không phải là bạn trai của Seokjin. Cậu không phải là bạn trai của ai cả. Người tóc đen chẳng bận tâm sửa lại lời cô ấy khi cậu cảm ơn cô ấy và tóm lấy đồ đã mua. Sự khó chịu của cậu sớm bị quên lãng khi cậu tiến tới một Seokjin đang rạng rỡ cười nơi cửa ra vào.

"Anh vẫn không thể tin em mua thứ này cho anh." Seokjin thổ lộ. "Không có bộ nào anh có trong tủ đồ là hàng hiệu cả! Anh cảm thấy mình có thể bước vào khi Gangnam ngay lập tức và không ai có thể trông phong cách hơn!"

Namjoon nhìn Seokjin một cách trìu mến khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng.

~.~.~.~.~

Năm giờ tiếp theo được dành để khám phá khoảng rộng mênh mông của trung tâm thương mại. Namjoon lôi Seokjin vào một cửa hàng nhạc đang bán nhạc Âu Mỹ vào lúc nào đó. Cậu chia sẻ mọi album hiphop mà cậu đã nghe để trưởng thành, đặc biệt chú ý tới Tupac và Snoop Dogg. Seokjin không phải fan cuồng hiphop, nhưng nghe những gì Namjoon nói về nó khiến anh muốn mua ngay mấy đĩa CD này và nghe thử.

"Anh có thể mượn đĩa của em mà." Namjoon đề nghị khi Seokjin thể hiện sự hứng thú của mình. "Em không phiền đâu. Thật ra... chúng ta có thể nghe nó cùng nhau vào ngày nào đó nếu anh muốn. Và em có thể cho anh nghe bài hát em đang sáng tác cho đồ án cuối kỳ."

"Thật ra, anh rất thích như vậy." Seokjin khẽ nói.

"Ngày mai nhé, sau khi Yoongi, Hoseok và em tìm được điểm dừng phù hợp cho đồ án của anh ấy." Namjoon đề nghị.

Seokjin không thể tin được. Đó có thể coi là cuộc hẹn thứ hai không?

"Chắc chắn rồi." Seokjin đồng ý.

Cả hai đang ở bên ngoài, chui vào rạp bán đồ ăn. Bàn tay Seokjin đóng băng lại. Đút nhó vào trong túi áo cardigan chẳng có ích mấy.

"Anh ước mình mang theo đôi găng tay." Seokjin rên rỉ. "Ngón tay anh sắp rụng hết rồi."

Namjoon bước đến bên cạnh, kéo Seokjin vào lòng. Cậu đặt túi đồ chứa quần áo mới của Seokjin xuống đất. Cậu siết chặt bàn tay quanh tay của Seokjin và chà chà chúng với nhau để tạo ra hơi nấm từ mà sát. Namjoon sau đó nâng tay Seokjin lên, thổi một luồng hơi ấm áp vào ngón tay anh.

"Tốt hơn chưa?" Namjoon hỏi.

Bàn tay Seokjin không phải là thứ duy nhất ấm lên lúc này. Cả thân thể anh nóng bừng vì hành động thân mật đó.

"R-Rồi..." Seokjin lắp bắp.

Namjoon đang định trêu chọc Seokjin cho đến khi cậu nghe một nhóm ba thằng đi qua nói.

"Chúa ơi, nhìn mấy thằng đồng dâm kìa."

"Ờ, ghê bỏ mẹ."

Namjoon đông cứng. Seokjin không nghe được những lời xúc phạm đó. Anh đang mắc kẹt với sự thất thần khi nhìn thấy đôi môi Namjoon chỉ cách vài centimet với ngón tay mình.

"Đi thôi." Namjoon cộc lốc lẩm bẩm, thả tay Seokjin ra và nhét tay mình vào túi quần jean.

"Đ-Được rồi..."

Namjoon không hề chạm vào Seokjin nữa trong suốt thời gian còn lại họ ở ở trong trung tâm mua sắm. Seokjin phát hiện tâm trạng Namjoon lại tồi tệ đi rồi, nhưng anh không biết tại sao.

"Namjoon, em lại cảm thấy không khỏe nữa à?" Seokjin cẩn thận hỏi.

"Vâng."

"Thế thì hãy ngồi xuống chút đi."

Họ ngồi xuống ghế dài, im lặng nhìn những người mua sắm khác đi qua. Vài người ngoại quốc vẫy tay với Seokjin, thậm chí là còn cùng chụp ảnh. Bởi vì rõ ràng là một người đàn ông mặc đồ hồng và trang điểm là thứ gì đó rất tiến bộ mà thế giới chưa từng thấy trước đó.

"Namjoon..." Seokjin đối diện với người tóc đen.

Người tóc vàng vươn một tay ôm lấy mặt Namjoon và dùng tay còn lại đặt lên trán cậu, xem cậu ấy có sốt không. Namjoon dựa vào dựa sự động chạm, nhắm mắt lại. Cảnh tượng quá đỗi đáng yêu.

"Em muốn quay về chưa? Đã qua sáu giờ rồi." Seokjin thông báo với cậu.

"Vâng, về thôi anh."

Chuyến tàu điện ngầm tới Đại học Gidae diễn ra trong sự im lặng thoải mái. Seokjin bắt đầu gà gật, đặt đầu lên vai Namjoon. Namjoon nghiêng đầu mình lên đỉnh đầu Seokjin. Cậu thậm chí có thể nghe tiếng Seokjin thở. Anh trông thật an bình. Namjoon ghét rằng mình phải phá vỡ giấc ngủ ngon của Seokjin, nhưng họ đã tới điểm dừng rồi.

Người tóc đen hộ tống Seokjin trở lại Khu nhà lớn, đảm bảo Seokjin không ngủ thiếp đi trên đường về.

"Anh thật sự rất vui hôm nay, Joonie." Seokjin mơ màng nói với cậu.

"Em cũng vậy." Namjoon thành thật đáp lại. "Anh đi ngủ đi, được chứ? Em sẽ gặp anh ngày mai."

Seokjin gói chặt túi chứa bộ đồ của mình vào trong ngực và rướn người hôn nhẹ vào má Namjoon.

"Gặp em sau," Seokjin xoay người và bước đi trong khi Namjoon trố mắt ra nhìn một cách ngớ ngẩn.

Cậu cảm thấy khuôn mặt mình cháy lên khi cậu hối hả trở về ký túc, mong rằng sẽ vào nhà và lên giường mà không có cuộc thẩm vấn nào từ Hoseok. Tuy nhiên, ngay khi cậu bước vào phòng, Hoseok liền hỏi dấu son trên má cậu là từ đâu đến.

Mình sẽ giết Jin. Namjoon thề trong khi Hoseok tàn nhẫn trêu chọc cậu.  


____________

10:25pm

21-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro