Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau vì tiếng cười đáng ghét nào đó. Người năm cuối rên rỉ, đầu anh nện uỳnh uỳnh như trống bass. Anh cảm thấy cực kỳ nhộn nhạo trong bụng. Nhìn xuống bản thân, anh thấy mình mặc pyjama. Anh còn chẳng nhớ mình về giường thế nào nữa.

Chết tiệt... đêm qua mình uống bao nhiêu vậy? Anh ai oán với chính mình.

Nhận ra tiếng cười là của Hoseok, Seokjin lảo đảo lăn ra khỏi giường và chân xiêu chân vẹo ra khỏi phòng. Hoseok và Yoongi đang ngồi trong bếp. Yoongi đang cho cậu xem một video trên youtube, thứ khiến Hoseok gần như ngã ra khỏi ghế.

Cái từ 'dong saya dae' bộc phát từ laptop của Yoongi là thứ duy nhất đi vào đầu Seokjin khi anh liếc thấy hai người. "Chuyện gì thế?"

"JIN!" Hoseok bò trên chân và chạy tới chỗ người hyung. Cậu siết anh thật chặt, ngăn lại sự tuần hoàn máu của Seokjin. "Anh nghĩ cái quái gì tối qua vậy? Anh không hề gọi cho em! Namjoon tới tìm anh! Cậu ấy trở lại ký túc và trông thật điên cuồng! Cậu ấy chẳng nói với em lời nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sau đó, ký ức về tối qua ập vào Seokjin như sóng thần. Say xỉn, Jackson, Namjoon giận dữ, đưa anh về phòng...

Seokjin tái nhợt đi khi đôi mắt mở to khiếp đảm.

Ôi không... ôi không! Mình đã nói với cậu ấy là mình thích cậu ấy và khẩu giao cmn cho cậu ấy! Chết mẹ rồi, mình phải làm gì giờ?!

"Jin?" Hoseok thả ra để nhìn vào người bạn mình. "Jin, sao thế?"

"Namjoon đâu... đâu rồi?" Seokjin yếu ớt hỏi.

"Cậu ấy rời ký túc vài giờ trước rồi." Hoseok đáp lại. "Cậu ấy chẳng nói cho em cậu ấy đi đâu cả. Em hỏi cậu ấy có muốn tới đây kiểm tra anh không, nhưng cậu ấy kích động và chạy mất. Điều đó làm em nghĩ thật kỳ lạ, bởi hai người dường như càng thân thiết hơn rồi mà."

Yoongi nghiên cứu biểu cảm chán nản của Seokjin. Có thứ gì đó bật lên trong đầu cậu.

"Hoseokie, em có thể cho bọn anh vài phút không?" Yoongi đột nhiên yêu cầu.

Yoongi không chờ câu trả lời và đứng lên từ trên ghế và lôi Seokjin về phòng cậu, đóng cửa lại phía sau mình. Hoseok than thở từ bên ngoài cánh cửa trước khi rút lui. Tiếng TV mở lớn cho phép Yoongi khoảng trống để nói mà không e sợ gì.

"Anh có phiền giải thích cho em vì sao em về nhà tối qua để xem anh ngất trên sàn nhà với chim lòi ra khỏi quần và tinh dịch khô trên khắp bàn tay anh không?" Yoongi tra hỏi, hai mắt híp lại. "Em gần như gãy lưng khi cố lôi anh về phòng. Và dọn dẹp đống tinh dịch trên người anh đúng là làm người ta chấn thương. Lần sau, em sẽ bỏ mặc anh trên sàn nhà đó."

Hai má Seokjin đỏ ửng. "Anh xin lỗi vì vô trách nhiệm. Anh uống quá nhiều...."

"Còn nhiều hơn thế." Yoongi thở mạnh ra. "Hoseok nói với em Namjoon đi tìm anh hôm qua và mang anh về đây. Còn chuyện đã xảy ra, em chắc chắn."

Seokjin vặn vẹo ngón cái lo lắng. "Anh có lẽ đã... ép buộc em ấy." (force oneself on = rape)

Yoongi kinh ngạc. "Anh đang chơi em đó hả, hyung? Làm sao anh, một thằng đàn ông đã trưởng thành, đưa mình vào hoàn cảnh này? Anh bị làm sao vậy?"

Seokjin biết những lời nói gay gắt của Yoongi là có lý do xác đáng. Anh thực sự ra khỏi tầm kiểm soát tối qua. Anh luôn mất kiểm soát khi say. Anh cho phép hormone của mình và cơn cảm nắng lập lờ với Namjoon điều khiển hành vi của mình. Và giờ không phải bàn cãi gì về việc anh đã mất niềm tin cùng tình bạn của Namjoon.

Namjoon chắc chắn đang ghét mình. Seokjin ủ rũ nghĩ. Mình làm sai. Mình thật sự làm sai rồi.

"Anh sẽ phải nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này." Yoongi nói cho biết, tay khoanh lại.

"Không! Bất cứ chuyện gì ngoài chuyện đó!" Seokjin la lớn, sợ hãi bởi suy nghĩ ấy. "Làm sao anh còn có thể nhìn vào mắt cậu ấy sau tất cả những gì anh đã làm?"

"Anh có hai ngày để tìm hiểu." Yoongi quắc mắt. "Anh sẽ gặp cậu ấy vào lớp ngày thứ ba phải không? Đó đủ thời gian cho Namjoon bình tĩnh lại và suy nghĩ, và đủ thời gian để anh điều chỉnh lại bản thân rồi."

"Làm sao anh có thể xin lỗi vì chuyện như thế này?" Seokjin cãi lại. "Cậu ấy bảo anh dừng lại, và anh đã dừng. Cậu ấy cuối cùng lại chẳng đẩy anh đi, nhưng anh vẫn là lợi dụng cậu ấy sao?"

"Em không thể trả lời anh chuyện đó." Yoongi lắc đầu. "Anh phải tự tìm hiểu ra thôi."

Seokjin đột nhiên lại cảm thấy nhộn nhạo lần nữa, và nó không phải là từ cơn say.

"...và cho tình yêu của chúa, làm gì đó với đống mi giả của anh đi. Nó làm em ghê chết đi được." Yoongi làu bàu.

Seokjin chạm vào mặt mình và nhận ra mình vẫn còn giữ phần trang điểm từ tối qua. Anh vội vã bóc mi giả dính trên mi mắt trước khi bổ vào phòng và đóng sầm cửa.

~.~.~.~.~

Namjoon dành cả ngày bên ngoài. Cậu cần chút không khí. Hoseok đã hỏi cậu có muốn tới xem Seokjin làm sao không, nhưng không thể nào cậu có thể nhìn người hyung lúc này mà không cảm thấy xấu hổ.

Namjoon nao núng khi nhận ra mình đang đi đúng quãng đường cậu và Seokjin đi trong lễ Chuseok. Seokjin quá tốt bụng, tới thăm ký túc của Namjoon khi cậu đang buồn để anh có thể làm cậu vui lên. Và giờ Namjoon không thể làm điều như vậy với anh. Cơn nóng và sự bối rối cuồn cuộn trong thân thể Namjoon khi cậu nhớ lại cách Seokjin nhìn mình khi anh khẩu giao cho cậu. Cậu không thể nhìn Seokjin mà không thể nhớ lại cặp môi Seokjin xinh xắn đến mức nào khi mút lấy dương vật cậu, hai má đỏ bừng, lông mày nhíu lại tập trung-

Namjoon siết chặt hai chân với nhau để ngăn chặn dục hỏa ồ ạt chạy xuống phần dưới.

Sao mình lại có cảm giác này? Mình biết mình không gay, thế vấn đề là gì?

Ký ức về Jackson quay trở lại, và Namjoon đột nhiên cảm thấy choáng váng. Người tóc đen ngồi lên bờ vỉa hè, tảng lờ những người đi qua nhìn cậu tò mò.

Tự hỏi Jin cảm thấy thế nào về chuyện này. Namjoon nghĩ. Anh ấy thậm chí còn có nhớ lời thú nhận anh ấy thích mình không?

Khuôn mặt tươi cười của người tóc vàng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cậu. Giờ khi Namjoon nghĩ về nó, Seokjin luôn làm mọi chuyện cho cậu rất tự nhiên. Mỗi khi Namjoon cảm thấy tụt dốc và trì trệ, Seokjin luôn ở đó ủng hộ cậu và cho cậu biết rằng anh ấy quan tâm.

Đôi mắt Namjoon mở lớn với lời của Seokjin từ vài tuần trước quay trở lại với cậu:

"Cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy có thể rất vụng về và ngượng ngùng, nhưng cậu ấy rất sâu sắc. Cậu ấy có một niềm đam mê mà nhiều người không đồng tình với, nhưng cậu ấy đang bắt đầu học rằng cậu ấy không nên quan tâm quá nhiều điều mà mọi người nghĩ. Cậu ấy cũng khá nổi loạn, không đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Và anh vui vì cậu ấy đang lấy lại được tự tin."

Namjoon cảm thấy tội lỗi tuôn trào trong người mình rồi cậu úp đầu vào lòng bàn tay.

"Mẹ nó... sao mình lại ngu thế nhỉ?" Cậu lầm bầm với chính mình. "Anh ấy rõ ràng đang nói rằng mình là người mà anh ấy thích. Nhưng... mình không thể hiểu ra bởi mình chỉ coi anh ấy là bạn."

Namjoon không nhịn được mà cảm thấy mình một phần phải chịu trách nhiệm về việc Seokjin phát điên ngày hôm qua. Cậu nói với anh ấy phải nắm lấy cơ hội với người mà anh thích, nhưng Namjoon cuối cùng lại trở thành kẻ đạo đức giả bởi cậu chưa bao giờ nghĩ người đó có thể là mình. Cậu đã gạt bỏ tình cảm của Seokjin mà chẳng thèm thật sự suy nghĩ về nó.

Jin có lẽ nghĩ mình ghét anh ấy. Chúa ơi, mình đúng là thằng đốn mạt. Mình phải sửa lại chuyện này.

Tìm được lời giải đáp, Namjoon đứng dậy và hướng về phía ký túc, quả quyết sẽ nói chuyện với Seokjin vào ngày mai.

~.~.~.~.~

Ngược lại với mệnh lệnh của Yoongi, Seokjin tránh Namjoon như bệnh dịch. Khi các lớp trở lại vào thứ hai, anh tia thấy Namjoon bước chung về hướng anh đang rời khỏi lớp tiếng anh với Taehyung. Anh lắp bắp lời xin lỗi với Taehyung trước khi quay đuôi, cầu nguyện rằng người tóc đen không nhìn thấy mình.

Anh trốn trong phòng vệ sinh nam, khẽ mở cửa để nhìn Namjoon định làm gì. Anh thấy Namjoon trò chuyện với Taehyung ngắn gọn, một cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu. Cậu nhìn qua Taehyung, như thể muốn tìm thứ gì đó. Seokjin gấp gáp đóng cửa phòng vệ sinh lại và trốn trong một ngăn trống, thở ra nặng nhọc. Anh chờ hàng phút để đảm bảo rằng sẽ không còn khả năng Namjoon nấn ná gần đây nữa. Sau khi anh nghĩ rằng đã không còn ai nán lại, Seokjin bước nhanh ra khỏi tòa nhà Nghệ thuật Tự do.

Anh nhận được một tin nhắn cùng ngày sau đó sau khi anh tan lớp giọng nói và diễn thuyết.

Từ: Số lạ, 2:01pm

Hey, đây là Namjoon, em cần nói chuyện với anh. Chúng ta có thể gặp nhau không?

Tất cả nỗi sợ hãi của Seokjin lại trồi lên khi anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Làm thế quái nào mà cậu ấy có số anh vậy?

Taehyung chắc đã cho cậu ấy khi hai người trò chuyện lúc trước. Seokjin bồn chồn suy luận.

Bỏ qua tin nhắn, Seokjin nhét điện thoại lại vào trong túi và hối hả tới lớp diễn xuất 4.

Namjoon nhắn thêm cho anh vài lần nữa ngày hôm đó và thậm chí là gọi điện cho anh vào buổi tối, nhưng Seokjin từ chối trả lời. Anh chỉ là không thể. Seokjin chưa từng nghĩ mình là kẻ hèn nhát trước kia, nhưng những suy nghĩ về phản ứng của Namjoon phản bội lại nhân cách của anh. Chuyện gì đang xảy ra với anh? Chuyện gì đã xảy ra với Kim Seokjin tự tin và dũng cảm? Đêm đó, khi Seokjin tẩy trang và nhìn chằm chằm vào mình trong gương, anh không còn yêu người mà anh nhìn thấy nữa.

~.~.~.~.~.~

Ngày tiếp theo, Seokjin không thể gom đủ dũng khí mà tới lớp viết sáng tạo. Đây là lần đầu tiên anh trốn học. Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt phật ý giận dữ trước khi tới lớp lý thuyết âm nhạc. Mặc dù chẳng có vấn đề gì nếu Seokjin trốn lớp viết sáng tạo, nhưng không cách nào anh có thể bỏ cả lớp làm phim, nên Seokjin bất đắc dĩ phải chuẩn bị cho lớp học lúc hai giờ.

Anh chẳng muốn cố gắng thêm làm gì để trông xinh đẹp, nên Seokjin chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng trơn và quần legging màu xanh lam non. Thời tiết đã lạnh hơn rồi, nên Seokjin khoác vào chiếc áo khoác dạ màu hồng yêu thích nữa. Anh thậm chí còn chẳng thèm trang điểm.

Thay vì lái xe tới tòa nhà Nghệ thuật Tự do, Seokjin quyết định đi bộ tới để có thể dọn sạch tâm trí. Cơn gió trong lành của tháng mười một thổi qua mái tóc Seokjin. Anh kéo áo khoác chặt hơn vào người để ngăn cản cái lạnh. Điện thoại rung lên trong túi anh. Anh lập tức biết đó lại là Namjoon. Đây là lúc cậu kết thúc lớp Âm nhạc châu Á. Hoseok, Taehyung, và Yoongi vẫn đang học vào lúc này.

Chẳng bận tâm kiểm tra điện thoại, Seokjin lò dò tới tòa nhà Nghệ thuật Tự do và cố tập trung vào học hành. Nó chứng tỏ rằng thật khó, khi khuôn mặt hoảng sợ của Namjoon cứ bật lên trong đầu anh. Lo lắng và sự tức giận bị kìm nén thì sục sôi trong lòng anh.

Mình quá ngu ngốc... mẹ nó ngu ngốc. Sao mình lại từng khi cậu ấy sẽ nghĩ mình khác biệt nhỉ?

Khi lớp học kết thúc, Seokjin là người cuối cùng rời đi. Anh chậm chạp nhét đồ vào túi, chưa sẵn sàng để rời đi sự tiện nghi và cấu trúc của lớp học và trở về với tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Khi anh lê bước ra ngoài cửa, anh liền thấy Namjoon đứng tựa lưng và chân trái vào tường, hai tay khoanh lại. Trước khi Seokjin có thể nghĩ về chuyện bỏ trốn, Namjoon đã tóm lấy cổ tay Seokjin và kéo anh vào lớp học trống không. Cậu đẩy anh vào tường, bẫy anh lại như người tóc vàng làm với Namjoon ba ngày trước.

Seokjin nuốt khan trước cái nhìn già dặn của Namjoon.

"Anh tránh mặt em." Namjoon cay nghiệt nói, như thể đó là vấn đề duy nhất cậu có với người hyung.

Sự ngạc nhiên của Seokjin biến thành cáu giận. "Em trách anh được sao?" Anh oán ghét vặn vẹo lại. "Tại sao em lại làm thế này? Anh đã thừa biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi, nên hãy để mặc anh. Anh là một thằng khốn ép một thằng trai thẳng quan hệ với mình. Không cần em phải ghê tởm sự thật ấy. Em không cần phải lo lắng suy nghĩ về việc mình có phải là một thằng đồng dâm vì chuyện này không. Ai cũng có thể cương lên nếu dương vật của họ trong miệng một kẻ khác."

Namjoon híp mắt lại với cái tính chua ngoa của Seokjin, cơn giận của cậu bốc lên. "Em không ngờ những lời đê hèn như thế có thể thốt ra từ cái miệng xinh xắn kia." Cậu lạnh lùng nạt nộ. "Anh quá tự phụ rồi đấy. Anh phỏng đoán em nghĩ anh là kẻ xấu vì những chuyện đã xảy ra sao? Chúng ta đều chịu trách nhiệm như nhau với sự việc diễn ra đêm đó. Vấn đề này liên quan tới cả hai người, anh biết mà. Chúng ta không thể suy nghĩ đúng đắn lúc đó. Đừng có nói những thứ kiểu anh biết mọi điều mà em đang nghĩ. Nó chẳng công bằng gì cả. Đúng, em thẳng, nhưng em không phải đồ khốn sẽ làm nhục mặt anh chỉ bởi vì hành động không biết suy xét lúc say xỉn."

Seokjin chùn bước trước giọng điệu và biểu cảm mếch lòng và tổn thương của Namjoon.

Namjoon hít một hơi yếu ớt. "Em xin lỗi vì bỏ chạy đêm hôm đó. Em thật quá hèn nhát. Nhưng đừng bao giờ cho rằng anh sẽ nghĩ xấu về anh. Em sẽ luôn xem anh là một trong những người tốt bụng và vị tha nhất mà em có vinh hạnh được làm quen."

Niềm đau khổ của người tóc vàng đột ngột tan chảy thành sự luống cuống. "Anh..." Bất cứ cái gì Seokjin định nói đều tắc nghẹn trong cổ họng anh. Lần đầu tiên anh từ khi anh lên đại học, anh cảm thấy nước mắt rấm rứt quanh mi. Anh uất ức nức nở, che mặt với hai bàn tay.

Khuôn mặt Namjoon dịu dàng lại khi cậu gỡ tay Seokjin ra khỏi mặt anh. Nước mắt liền rơi xuống, và anh vẫn đang sụt sịt. Anh thầm cảm ơn vũ trụ đã để anh quyết định không trang điểm ngày hôm nay.

"Đừng nhìn anh." Seokjin nấc lên, nhìn xuống đôi giày màu hồng. "Anh khóc trông xấu lắm."

Namjoon ôm lấy hai má Seokjin, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt của anh. "Hyung, nhìn em này."

Người tóc vàng do dự ngẩng đầu. Đôi mắt Namjoon thật ấm áp. Nỗi lo sợ của Seokjin lại tăng lên vì cảnh tượng ấy. Sao Namjoon không mắng anh đi? Sao cậu ấy vẫn chưa tuyên bố kết thúc tình bạn giữa hai người?

"Anh xin lỗi!" Seokjin thốt ra. "Anh xin lỗi vì đã tức giận, và anh xin lỗi vì đã ép buộc em! Say xỉn không biện hộ cho những gì anh đã làm! Em đã nói không, nhưng anh tảng lờ em. Anh thật sự rất giận bản thân mình về chuyện này, không phải em đâu. Anh không xứng với tình bạn của em, anh-"

Namjoon nhấn ngón cái vào đôi môi Seokjin, làm anh im lặng. Seokjin khóc thút thít khi mặc cảm tội lỗi ăn tươi nuốt sống anh.

"Không sao mà." Namjoon thành khẩn nói với anh. "Em là người đã phá hủy tối thứ bảy của anh. Em chẳng có việc gì mà xen vào giữa anh và Jackson cả. Em đã lo lắng, và em... em không thể chịu đựng việc nhìn anh với Jackson được. Nó chẳng có ích gì dù em biết anh ta. Em vẫn không nên hành động như cách mà em đã làm. Em vẫn không biết tại sao em lại giận dữ như thế. Em cần thời gian để hiểu ra toàn bộ chúng. Nhưng Jin..."

Namjoon dựa vào gần hơn để thì thầm vào tai Seokjin. "Đêm đó, anh bảo em đẩy anh ra và rời đi nếu em không muốn anh. Em vẫn ở lại, không phải sao?"

Dù Namjoon ở lại bởi vì dục vọng hay cảm giác, Seokjin không biết. Như sự thật là như vậy, cậu không hề bỏ đi. Seokjin cảm thấy mụ mị hết cả đi khi cố lĩnh hội điều Namjoon vừa mới gián tiếp thừa nhận với anh. "Anh... em... sao cơ?"

"Em đã quá sợ hãi và bối rối khi em rời khỏi căn hộ của anh. Nhưng giờ, nó chỉ kỳ lạ...." Namjoon thì thầm. "Anh thật kỳ quặc. Anh kỳ quặc bỏ mẹ luôn."

"Yah!" Seokjin yếu ớt thụi vào ngực Namjoon. "Anh vẫn đứng đây đó, em biết mà!"

Namjoon cười khùng khục khi đẩy ra khỏi Seokjin. "Giờ em có lớp rồi. Hứa với em anh sẽ không lờ em đi nữa, được không?"

"Anh hứa." Seokjin nín thở đáp lại.

Gửi tới Seokjin một nụ cười trìu mến, Namjoon rời lớp học. Seokjin ngồi thụp xuống sàn nhà trong nhẹ nhõm và kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra.

~.~.~.~.~.~

Mặc dù đã làm lành, Seokjin vẫn có nhiều câu hỏi cho Namjoon lắm. Namjoon cũng bị anh hấp dẫn à? Họ vẫn là bạn chứ, hay thứ gì đó hoàn toàn khác? Jackson là ai? Seokjin nhận được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai hai ngày sau khi Namjoon và Seokjin giảng hòa.

"Em... không biết mình cảm thấy như thế nào về chúng ta lúc này." Namjoon thổ lộ khi cả hai đi bộ về ký túc. "Chuyện này thật kỳ lạ với em. Anh...khiến em hạnh phúc. Em cũng thích anh, hyung. Em chỉ không biết là thích theo cách nào thôi. Nó thật quá rối rắm."

Seokjin rụt rè vươn tới và hờ hững đan ngón tay mình vào ngón tay Namjoon. "Đừng cảm thấy áp lực." Anh bảo với cậu. "Anh hiểu mà."

Namjoon có thể nhận ra một tia buồn bã trong giọng anh. "Hyung... hãy đi chơi đi."

"Không phải đó là điều chúng ta đang làm bây giờ sao?" Seokjin trêu chọc, che đậy sự thất vọng của mình.

"Không, ý em là, cùng đi chơi như kiểu, hẹn hò?" Lời phát ra nghe thật xa lạ từ miệng Namjoon. "Em muốn... thử với anh. Và xem mọi thứ đi tới đâu. Em không muốn gọi tên chuyện này hay gì cả. Nhưng em muốn thử."

Seokjin có thể nghe tiếng nện của trái tim mình khuếch tán ra toàn bộ thân thể. Có phải Namjoon vừa mới hỏi anh, mặc dù còn lúng túng, rằng có muốn một mối quan hệ mập mờ không hả? Namjoon về bản chất chỉ muốn trải nghiệm này nọ. Tiếng chuông cảnh báo rung lên trong đầu Seokjin, nhưng cái nhìn đầy mong đợi trên khuôn mặt Namjoon khiến tâm anh tan chảy. Như một phép màu khi Namjoon vẫn còn muốn làm bạn với anh sau khi anh ép buộc cậu ấy. Và giờ cậu ấy muốn thử hẹn hò với một người đàn ông xem như thế nào, mặc dù nó chẳng có gì ràng buộc cả. Điều này quá tốt đẹp để trở thành sự thật, nhiều hơn những gì Seokjin cảm thấy mình xứng đáng. Seokjin nguyện ý cho Namjoon cả thế giới nếu nó còn giữ được nụ cười trên khuôn mặt cậu.

"Được thôi." Người tóc vàng cuối cùng cũng đáp lại.

Cũng chẳng tổn hại gì phải không? Đây chỉ là vui vẻ một chút. Cũng chẳng phải Seokjin yêu cuồng si với cậu hay gì cả. Phải không?

~.~.~.~.~.~

Yoongi nhìn chằm chằm vào Seokjin ngồi đối diện qua cái bàn với mình. Anh đang vui vẻ tóp tép nhai một trong hai chiếc pepperoni pizza anh tự phát mang về tối nay. Yoongi vẫn chưa động vào miếng anh đặt trên đĩa của cậu khoảng hai mươi phút trước.

"...anh là đứa mẹ nào và anh đã làm gì với Jin rồi?" Yoongi cuối cùng cũng nói.

Seokjin nhướn mày khi anh nuốt miếng trong miệng. "Em đang nói cái quái gì thế?"

"Anh chưa bao giờ ăn pizza mua về nhà từ khi anh ở đây. Anh còn có lệnh cấm pizza mà, nhớ không? Và giờ... chúng ta thế này đây." Yoongi giải thích. "Và anh còn có cái nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt nữa. Nó làm em sợ bỏ mẹ."

"Anh cũng thích đồ béo ngậy mà, Yoongi. Chỉ là anh không ăn nó thường xuyên thôi." Seokjin khúc khích cười.

"Thôi cmn đi và nhả ra đây. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Namjoon gần đây cũng hành động kỳ quái lắm."

Seokjin cười tự mãn. "Ờ thì, bọn anh làm hòa."

"Điều đó quá rõ ràng rồi." Yoongi đảo mắt. "Nhưng còn chuyện khác thì sao?"

Seokjin cắn môi để kiềm chế mỉm cười. "Sao em hỏi?"

"Em thề với chúa em sẽ úp cả hộp pizza này thẳng vào đít anh nếu anh không dừng ra vẻ bông lơn lại." Yoongi đe dọa.

"Ôi ôi, ghê quá cơ." Seokjin le lưỡi ra khỏi khóe miệng.

Seokjin nghiêng thân thể sang một bên để tránh vỏ bánh pizza Yoongi ném vào anh.

"Được rồi, được rồi." Người tóc vàng dịu lại. "Namjoon và anh đang có vẻ như trong một mối quan hệ."

Yoongi nhíu mày, nghi ngờ. "Ý anh 'có vẻ như' là gì?"

"Nó không chính thức, bọn anh chỉ hèn hò ngẫu nhiên thôi. Namjoon cần thời gian để nghĩ, và anh nguyện ý cho cậu ấy thời gian đó."

"Hyung..." Yoongi nói với tông giọng cảnh cáo. "Việc hai người đang làm cực kỳ nguy hiểm."

Seokjin thở dài. "Em không nghĩ là anh cũng nghĩ tới chuyện đó à? Bọn anh không có những cảm xúc kia cho nhau. Tất cả những gì xây dựng được giữa bọn anh là việc bọn anh muốn thử chuyện này. Bọn anh chỉ sử dụng thời gian để tìm hiểu về nhau rõ thêm thôi."

Yoongi cuối cùng cũng cắn miếng pizza lạnh ngắt. "Em không giảng giải với anh chuyện gì có thể đi chệch quỹ đạo nữa. Anh là một người thông minh. Chỉ là... hãy cẩn thận, được không? Em muốn cả hai được hạnh phúc."

Seokjin gật gù với sự quan tâm của Yoongi. Điện thoại của Yoongi đột nhiên rung lên, biểu lộ tin nhắn mới đến. Seokjin ở gần điện thoại hơn, nên anh nhấc nó lên và đưa cho người bạn cùng phòng. Anh cứng đờ lại thấy phần nội dung xem trước của tin nhắn và tên người gửi tới. Anh biết chính xác đó là ai.

"Yoongi..." Seokjin cười khẩy, cố gắng nhất để không cười. "Có lý do chính đáng nào cho tên của Hoseok được lưu lại thành 'J-Booty' trong máy em không?"

Yoongi giằng lấy điện thoại. Seokjin giơ cao tay lên không trung ra khỏi tầm với của Seokjin. "Cứ chờ cho tới khi Hoseokie nghe về chuyện này xem!"

"Em sẽ giết anh!" Yoongi hét lên. "Ngay cả Namjoon cũng không cứu được anh đâu!"


_____________

9:59pm

20-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro