Chapter 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã rót đầy vodka vào đống rượu punch này (rượu pân: hỗn hợp rượu mạnh+nước nóng+đường+chanh). Seokjin mơ hồ nhận ra sâu thẳm trong tâm trí. Anh biết uống rượu punch hỗn hợp với có chúa mới biết có bao nhiêu loại rượu trong đó là cách nhanh nhất để say xỉn, nhưng anh thấy vodka có vị nặng hơn những thứ khác nhiều. Vodka luôn khiến anh say nhanh nhất.

Tiếng nhạc ầm ĩ đấm vào tai anh khi anh cọ xát mông lên một kẻ nào đó giữa căn nhà tổ chức tiệc. Hàng tá đứa con gái đã mồi chài anh trước đó, nhưng giờ là thời gian cho mấy thằng đàn ông biết Pink Princess đã sẵn sàng để chơi.

Anh không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua khi anh đổ đầy cơ thể với rượu và ôm ấp với những người xa lạ. Tâm trí anh đã biến mất rồi. Dù chẳng ai làm vừa ý anh cả. Bởi đây là lần duy nhất trong năm anh để chính mình điên cuồng, anh rất kỹ tính trong việc lựa chọn chàng trai mình sẽ mang về nhà nha.

Seokjin vừa dốc hết một chén nữa khi anh nhìn thấy cậu ta. Một cậu trai cao, cao hơn Seokjin, đang dán mắt vào anh qua căn phòng. Mái tóc cậu ta nhuộm màu vàng trắng. Cậu ta không mặc áo, nhưng chưng diện với chiếc quần da trắng bó chặt. Có một đôi cánh thiên thần sau lưng cậu, một vòng hào quang trang trí trên đầu. Seokjin mỉm cười nguy hiểm. Cậu ta chắc chắn là thiên thần được bên trên gởi xuống.

Seokjin nhàn tản bước tới chỗ thiên thần, khoai thai lắc hông.

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu ở đây trước đó." Seokjin líu nhíu ve vãn.

Người tóc vàng biết đó là một cách kinh khủng để bắt đầu một cuộc hội thoại, nhưng anh quá say để quan tâm rồi. Thiên thần khóa hông Seokjin lại, kéo anh lại gần hơn.

"Đó là bởi vì em không ở đây. Em học ở Học viện Nghệ Thuật Seoul." Cậu thì thào vào tai anh. "Nhưng em tới đây vì lời đề xuất của một người bạn. Nói rằng sẽ có rất nhiều chàng trai hấp dẫn ở chỗ này. Em đã thất vọng bởi sự lựa chọn đó, cho đến khi em nhìn thấy cưng."

Seokjin rùng mình. Cậu trai có giọng nói khiêu gợi của một người ngoại quốc. Nghe như tiếng Trung với đôi tai chưa được huấn luyện của anh.

"Tên cậu là gì?" Seokjin hỏi, đôi môi dán lên cổ cậu.

"Jackson. Còn anh?" Cậu nghiêng đầu để Seokjin có để đặt một nụ hôn điểm nhạy cảm của cậu nơi cần cổ.

"Jin. Nhưng tối nay, cậu có thể gọi anh là công chúa." Seokjin nói, liếm môi dưới.

"Được rồi, công chúa. Anh có muốn nhảy không?" Jackson hỏi, mắt dõi theo cái lưỡi của Seokjin.

"Tất nhiên rồi."

~.~.~.~.~.~

"Tôi ghét cả lũ mấy người! Hoseok rít lên. "Mấy người nói game này không tệ đến thế mà! Cái tạo hình này đáng sợ bỏ mẹ!"

Namjoon, Jimin và Wendy cười ha hả khi họ ép Hoseok chơi game kinh dị cuối cùng của tối nay. Họ đã ép cậu chơi một phần game Alien: IsolationOutlast, nhưng Hoseok gần như ngất đi luôn nên họ hạ tông kinh dị xuống còn đĩa game Five Night at Freddy's. Song Hoseok vẫn bị dọa sợ hết hồn. Namjoon quay lại những hành động ngớ ngẩn của cậu ấy bằng điện thoại, háo hức muốn cho Seokjin xem sau đó.

"Cưng, nó không tệ đến thế mà." Wendy vỗ vai Hoseok. "Anh chỉ đang làm quá lên thôi."

"Anh không có nha!" Hoseok bật lại. "Và nó càng tệ hơn khi anh chẳng thể hiểu thằng cha kia đang nói cái mẹ gì! Namjoon, dịch hộ cái!"

Namjoon lau đi nước mắt chảy xuống khuôn mặt mình vì cười quá nhiều. "Anh ta nói nhân vật hoạt hình kia sẽ ăn tâm hồn của mày."

"Không phải thế!" Hoseok hét lên, vươn tay trái ra đánh vào cậu bạn cùng phòng một cái. "Anh đây biết 'eat your soul' bằng tiếng anh nhá. Tôi không thể tin tưởng mấy người được!"

Jimin đột nhiên tóm lấy vai Hoseok, khiến cậu ta giật bắn lên.

"Chú em chết chắc rồi!" Anh hét vào người nhỏ hơn.

"Không, anh mới chết." Jimin láo xược vặn vẹo lại.

"Chú đang nói gì thế- ahhhhh!" Hoseok rít lên khi anh bị chết đứng bởi Foxy (nhân vật trong game chết vì bị NPC dọa), kết thúc game. "Thế đó, tôi từ bỏ! Mẹ cái game này, mẹ lễ halloween! Mấy người biến ra khỏi phòng tôi, nhanh!"

Namjoon hít sâu để bắt kịp hơi thở. "Đây cũng là phòng tao mà, đồ khốn. Dù sao cũng đã gần 4 giờ sáng rồi. Hãy chuyển sang xem phim kinh dị đi."

Hoseok há miệng sững sờ. "Đã 4 giờ sáng rồi ư?! Chết tiệt!"

"Sao thế?" Wendy hỏi, nhíu mày lo lắng.

"Jin đáng lẽ ra phải gọi anh một giờ trước." Hoseok lục tìm điện thoại, kiểm tra xem anh đã gọi chưa. Và anh ấy chưa gọi.

"Hoseok, Jin sao thế? Chuyện gì vậy?" Namjoon bứt rứt hỏi.

"Anh ấy có thể chết trong rãnh mương nào đó rồi." Hoseok hoảng lên. "Anh có lẽ đã say và bị lợi dụng bởi thằng nào đó!"

Rồi, ký ức về một tháng trước xuất hiện trong đầu Namjoon. Seokjin đã chỉ cho cậu nơi tổ chức tiệc tùng mà anh thích tới cho dịp Halloween và say xỉn.

Wendy đối mặt với Hoseok. "Hoseokie, bình tĩnh. Tại sao anh Jin-"

"Hoseok, anh ấy ở bữa tiệc à?" Namjoon xen vào.

Hoseok đang quay số Seokjin khi nhìn Namjoon với ánh mắt ngạc nhiên. "Sao mày biết? Chết tiệt!" Hoseok cúp máy và gọi lại cho Seokjin khi anh không trả lời. "Tao còn chẳng biết cái nhà đó ở đâu! Bọn họ giờ chắc vẫn đang chè chén rồi!"

Namjoon đứng dậy, tóm lấy áo khoác lông và chìa khóa. Cậu xỏ vào đôi sneaker. "Tao biết chỗ anh ấy rồi. Để tao đi xem anh ấy thế nào."

Trước khi để ai kịp phản đối, Namjoon rời ký túc xá. Cậu bay xuống bốn tầng cầu thang thay vì đợi thang máy. Namjoon chạy nhanh nhất có thể, nhớ lại xem căn nhà kia ở đâu. Cậu không muốn chuyện gì xảy ra với người hyung của mình đâu.

Khi cậu tới được nơi tổ chức bữa tiệc đã là hai mươi phút sau rồi, cậu tìm kiếm xe của Seokjin. Cậu có thể thấy cái màu hồng lố bịch đó sáng lạn từ cách cả dặm. Thở ra nhẹ nhõm, Namjoon bình tĩnh bước vào căn nhà, len qua những cơ thể đang quằn quại và những cặp đôi say khướt.

Cậu tia thấy Seokjin ở giữa căn nhà, nhảy múa. Namjoon cảm thấy một cơn nóng ồ ạt chảy trong cậu khi cậu thấy chiếc quần đùi của người hyung có bao nhiêu chặt khít và lộ liễu. Như thể cảm nhận được cái nhìn của Namjoon, Seokjin ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm và hoang dại. Namjoon gần như chùn lại với cảm giác kích động quen thuộc xô đẩy trong người mình.

Cái mẹ gì thế...?

Lắc đầu để tập trung vào nhiệm vụ trong tay, cậu bước tới chỗ Seokjin, chỉ để thấy anh vòng tay quanh một người đàn ông khác.

Người mà cậu thấy Seokjin đang áp vào khiến máu cậu lạnh đi.

~.~.~.~.~

"Muốn ra khỏi đây không?" Jackson thì thầm, Seokjin bằng cách nào đó nghe được giọng cậu ấy qua tiếng nhạc ồn ào.

Tâm trí Seokjin đã quá tệ để có thể nói được gì đó dễ hiểu. Anh chỉ yếu ớt gật đầu.

"Hãy quay về nhà em nhé. Cưng quá say để lái xe rồi." Jackson nhấm nháp phần xương sụn nơi tai Jin.

Trong sâu thẳm tâm trí, Seokjin phát hiện ra Jackson dường như chẳng có vẻ gì là say cả. Cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng thứ hormone cuồng nộ trong anh không quan tâm. Anh chỉ muốn cả người mình bị chịch đến hỏng luôn. Đột ngột, Seokjin thấy mình bị dựt ra khỏi cái ôm của Jackson. Chuyển động thô bạo khiến Seokjin suýt ói ra.

"Mày không nên lợi dụng người đang say như vậy, Jackson. Mày rất tỉnh táo và anh ấy còn không thể tự đứng lên được." Anh nghe giọng Namjoon chì chiết.

Seokjin nhìn lên Jackson, thấy cậu ra chỉ ngạc nhiên khi thấy Namjoon.

"Namjoon...?" Jackson kinh ngạc. "Là cậu thật à?"

"Đúng, là tao, thằng khốn. Và tao thấy mày vẫn là thằng đống mạt như mày hai năm trước nhỉ." Namjoon gầm gừ. "Tao sẽ không cho phép mày tổn thương Jin như mày tổn thương tao đâu. Đi thôi hyung, chúng ta về thôi!"

Người tóc đen kéo người tóc vàng đang bối rối đi, để Jackson lại đó bàng hoàng.

"Joonie, chúng ta đang đi đâu vậy?" Seokjin hỏi, giọng anh nghe như bùn nhão. "Thiên thần đi đâu rồi?"

"Thằng khốn đó không phải thiên thần." Namjoon nói qua hàm răng nghiến chặt. "Em đưa anh về lại căn hộ. Anh say quá rồi, ai cũng có thể bán anh đi mất thôi. Anh có còn biết giờ anh đang ở đâu không?"

Seokjin chỉ chớp mắt đáp lại.

"Biết ngay mà. Đưa em chìa khóa xe." Namjoon ra lệnh.

Seokjin giao nộp mà không ngại ngần, Namjoon thở dài vì hành động ngoan ngoãn này. Cậu giúp người hyung lên xe, mở khóa cửa sau và nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Namjoon sau đó ngồi xuống ghế lại. Namjoon chỉ giấy phép lái xe, chứ không có bằng lái xe. Cậu thầm cậu chuyện cảnh sát trong trường không gọi họ tấp vào lề đường.

Namjoon cố gắng nhất để lái trở về Khu nhà lớn. Seokjin chẳng làm chuyện đó dễ dàng hơn chút nào. Người năm tư say xỉn gàn dở với những trò đùa cổ lỗ sĩ, to tiếng cười vào chúng. Kết quả là, Namjoon rẽ sai quá nhiều lần.

Seokjin bắt đầu kiềm chế lại khi anh nhận ra Namjoon vẫn giận dữ.

"Joonie, sao em tức giận thế?" Seokjin rên rỉ. "Sao em lại ép anh rời khỏi bữa tiệc?"

"Em mới là người đặt câu hỏi ở đây." Namjoon nghiêm khắc nói khi cậu đỗ xe vào điểm đỗ xe thường ngày của Seokjin. "Anh nói có một cậu trai anh đang thích mà, phải không? Thế cmn tại sao anh lại để Jackson, một thằng xa lạ, chạm vào anh như thế?"

"Nhưng anh muốn cậu ấy chạm vào anh! Anh thậm chí còn muốn cậu ấy chịch anh! Đó là toàn bộ mục đích để anh đi tới một bữa tiệc thác loạn!" Seokjin đáp lại, cáu tiết.

Namjoon làu bàu với sự thừa nhận của Seokjin.

"Làm sao mà em lại biết cậu ấy vậy?" Seokjin hỏi. "Cậu ấy nói cậu ấy học ở Học viện Nghệ thuật Seoul."

Namjoon cứng đờ. "Em học cùng trung học với nó."

Miệng Seokjin chuyển thành hình chữ 'O'. "Em hét lên với cậu ta. Tại sao?"

"Em sẽ không nói chuyện gì về cậu ta nữa." Namjoon bật lại, tắt động cơ xe đi. "Đi thôi."

"Anh không muốn." Seokjin hờn dỗi.

"Em biết anh cảm thấy không khỏe, nhưng em không thể bỏ anh ngoài này được, nên đi thôi." Namjoon cứng rắn nói.

Sau khi ngọt nhạt nịnh Seokjin ra khỏi xe, cậu vòng tay quanh eo anh khi dùng khóa mã điện tử của Seokjin để vào tòa nhà. Seokjin trở nên trầm lặng, trầm lặng tới mức Namjoon phải thử xem anh còn thở hay không. Seokjin nhìn chằm chằm vào mặt đất, môi mím thành một đường thẳng.

Khi cả hai tới được căn hộ của Seokjin, cậu nhận ra chìa khóa nhà của người hyung được nhét vào trong túi sau của chiếc quần short ngắn ngủn đó. Thì thầm lời xin lỗi trong xấu hổ, Namjoon trượt bàn tay lớn vào trong túi sau và lấy được chiếc chìa khóa.

"Là em." Seokjin thì thầm khi Namjoon mở cửa.

"Cái gì?" Namjoon hơi loạng choạng khi Seokjin đột nhiên đè hết trọng lượng của anh lên cậu.

"Người mà anh có hứng thú là em." Seokjin thổ lộ, đôi môi chuyển động bên tai cậu.

Hơi thở Namjoon ngưng lại trong cổ họng. "A-Anh say rồi, hyung. Anh không biết anh đang nói cái gì đâu. Vào trong nhà thôi."

Seokjin gào lên với sự gạt bỏ của Namjoon đối với cảm xúc của anh. Sức mạnh đột ngột trào dâng, anh đẩy Namjoon vào trong căn hộ, đóng rầm cửa lại và nhốt Namjoon giữa mình và cánh cửa. Người cao hơn nuốt khan trước cái nhìn nóng bỏng mà Seokjin trao cho cậu.

"Trái tim anh đập nhanh vì em ngay lúc này cũng như lúc anh tỉnh táo." Seokjin đáp lại, dựa khuôn mặt lại gần Namjoon hơn. "Anh đã thấy cách em nhìn anh khi em thấy anh ở bữa tiệc, em biết mà. Anh nghĩ anh chỉ đang tưởng tượng em đứng đó, nhưng đó thật sự là em."

"Jin, làm ơn dừng lại." Namjoon yêu cầu, cố giữ bình tĩnh.

"Em tttthực sự muốn thế à?" Seokjin lè nhè, mơn trớn ngón tay xuống ngực Namjoon. Anh đẩy nơi đã nửa phấn khích vào thân dưới Namjoon. " Nếu thế, sao lúc này em lại cương vậy? Hay nó bắt đầu từ lúc em ôm lấy mông anh khi em tìm chìa khóa phòng anh? Anh không phiền để em xem nhiều thêm một chút đâu, em biết đó."

Namjoon đỏ bừng dữ dội. "Hyung, chúng ta không thể làm thế này. Điều này không đúng. Em sẽ không lợi dụng anh."

Seokjin chán nản bực mình. "Được thôi, nhưng ít nhất để anh giải tỏa cho em nhé." Anh đề nghị, như thể đó là giải pháp tốt nhất. "Anh sẽ là một người hyung vô trách nhiệm kiểu gì khi để người dongsaeng của mình trở lại ý túc với dương vật còn đang cương cứng chứ?"

"Seokjin, dừng lại ngay!"

Seokjin chùn lại với cái tên đầy đủ của mình, lương tâm toàn rượu của anh cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh lùi lại một bước. "Nếu em không muốn anh, đẩy anh ra và đi đi."

Namjoon ghét khi Seokjin ép mình phải lựa chọn. Cậu đã lưỡng lự chân trong chân ngoài giữa hàng rào từ bỏ rồi. Cậu muốn Seokjin đẩy cậu ra, không phải ngược lại. Namjoon nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Seokjin, cảm thấy bên dưới càng thít chặt. Não cậu đang hò hét với cậu rằng chuyện này thật sai trái. Một, Seokjin đang say. Anh ấy sẽ chẳng nhớ gì vào sáng hôm sau cả. Hai, Namjoon không thích đàn ông.

Nhưng ngay khi Seokjin cắn môi và ma sát hai chân với nhau, toàn bộ sự tự kiềm hãm của Namjoon vứt ra ngoài cửa sổ.

Namjoon ôm lấy khuôn mặt Jin và ấn môi mình vào môi anh. Seokjin nghiêng đầu sang một bên, không do dự mà hôn sâu thêm nữa. Namjoon cắn môi dưới người tóc vàng, miệng anh mở ra với một cơn thở dốc nho nhỏ, cho Namjoon trượt lưỡi vào trong miệng anh. Seokjin có vị như cherry và rượu, không nghi ngờ gì từ hàng đống cốc rượu punch hỗn hợp mà anh uống.

Sao chuyện này lại xảy ra? Namjoon than vãn trong đầu. Mình thích con gái. Kể từ một lần ở trung học, mình chưa từng...

Namjoon ngay lập tức bị mang trở lại thực tại khi Seokjin tách ra khỏi nụ hôn và quỳ xuống bằng đầu gối. Anh gấp gáp kéo quần thể thao và quần lót Namjoon xuống, để lộ tính khi cương cứng của cậu. Seokjin Namjoon qua hàng mi giả, xoay lưỡi một cách cám dỗ qua môi dưới. Cơn nóng càng dâng trào lên bụng Namjoon với cảnh tượng này. Một Seokjin ngọt ngào và tràn ngập tình mẫu tử cậu quen biết biến thành một chú cáo quyến rũ trước hai mắt của cậu.

Seokjin không rời mắt khi anh liếm nhẹ đầu khấc trêu chọc với cái lưỡi của mình. Namjoon theo phản xạ luồn bàn tay vào tóc Seokjin vì cảm giác đó. Seokjin nhổ vào tay trước khi dán đầu khấc vào trong miệng mình. Anh bổ xuống phần thân gậy thịt của Namjoon rồi mút một cách nồng nhiệt ở phần đầu khấc. Namjoon cắn môi, kiềm chế tiếng rên sắp thoát ra khỏi cổ họng.

Seokjin bỏ tay ra trước khi đưa thật sâu chiều dài của Namjoon vào trong miệng mình. Namjoon không thể giữ lại tiếng rên được nữa. Seokjin lui miệng mình ra hoàn toàn và xoáy vào lỗ niệu đạo. Dương vật của cậu co giật khi Seokjin thả ra và thổi một hơi mát lạnh vào phần đầu. Khi bạch trọc rỉ ra ở phần đỉnh, Seokjin liếm lấy nó một cách xinh đẹp vô cùng.

Không một lời cảnh báo, Seokjin lại cúi sâu xuống Namjoon, cố gắng nuốt vào trong miệng càng nhiều càng tốt. Namjoon la lên khi miệng Seokjin bao bọc quanh cậu. Nước mắt ầng ậng dâng lên ở khóe mắt Seokjin khi anh hóp má và nuốt sâu hơn cho đến phần gốc. Namjoon cảm thấy đôi chân mình biến thành thạch khi cậu cảm thấy phần đầu đâm vào trong cổ họng Seokjin. Seokjin giữ nguyên tư thế, nhìn vào Namjoon một cách trơ trẽn.

"Jin..." Namjoon thở khò khè.

Cuối cùng, Seokjin trượt môi xuống gậy thịt của Namjoon cho đến khi một nửa nó nằm trong miệng anh. Anh quay lại liều mạng liếm mút. Namjoon nắm chặt lấy tóc Seokjin khi cậu cố gắng nhất không đẩy hông mình vào cái miệng nhỏ xinh. Anh rên rỉ khi tóc bị kéo ra thô bạo. Phần cứng rắn của Seokjin đau đớn căng lên trong chiếc quần chật. Anh vội vã cởi khóa quần để làm khuây khỏa đi, bọc tay quanh chiều dài đang nhỏ giọt của mình. Người tóc vàng vuốt ve chính mình, trượt lên xuống cùng lúc với bú mút nam căn người kia.

Namjoon nhắm tịt mắt lại. "Jin... em sắp bắn..."

Seokjin rời môi và đứng dậy, khiến Namjoon rên rỉ vì sự nóng ẩm biến mất. Anh nuốt đi tiếng rên rỉ và Namjoon với một nụ hôn ướt át. Seokjin đẩy chiếc quần short xuống dưới chân cho đến khi dương vật hoàn toàn được tự do. Anh vươn tay phải bao quanh chiều dài của Namjoon, vuốt ve nó với một tốc độ cực nhanh.

"Anh cũng sắp tới." Seokjin thì thầm lên môi Namjoon, giọng anh thật trầm thấp và khàn đặc vì nuốt quá sâu vào cổ họng. "Bắn cho anh, Joonie."

Không thể chịu nổi khoái cảm nổng nhiệt trào lên trong người, Namjoon bắn ra với một tiếng hét tắc nghẹn, tinh dịch tràn ra trên tay Seokjin. Người tóc vàng xuất ra ngay sau đó. Cả hai thở hổn hể khi trùng xuống từ cơn cực khoái. Đôi mắt Namjoon mở to, đột ngột xô Seokjin ra khi sự ghê tởm đục khoét cậu.

Mình đã làm cái gì thế này?

Xấu hổ và bối rối, Namjoon vội vàng kéo quần và đồ lót lên trước khi chạy ra khỏi phòng trong nhục nhã, bỏ lại đằng sau một Seokjin lộn xộn và vẫn còn say khướt. 


________________

8:34pm

19-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro