Chapter 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một trợ giảng tiếng anh có cái đặc quyền của nó. Seokjin được trả lương theo giờ cho việc giúp đỡ sinh viên học thứ ngôn ngữ anh khá thành thạo về. Chấm điểm bài tập về nhà và bài thi cũng không quá khó. Trong suốt giờ làm việc, anh có thể tự hoàn thành bài tập về nhà của mình, bởi chẳng có sinh viên nào của anh tới xin giúp đỡ. Thì, trừ một người...

"Giờ chúng ta thử câu này xem? I went to beach with my family."

"I went to bitch with my family."

"Không, Tae! Beach, không phải bitch. Em cần phải xem lại phát âm của mình đi! Nếu em cứ nói như thế trong phần kiểm tra speaking giữa kỳ, giáo sư Hwang sẽ đánh trượt em đó!"

Sự bất lợi của việc làm trợ giảng là giải quyết Kim Taehyung với một thái độ chuyên nghiệp. Cũng như Hoseok, Taehyung có mặt trong mọi giờ Seokjin làm việc nhiều nhất có thể. Sau lễ Chuseok, đây là thời gian tập trung vào kỳ thi giữa kỳ mà chỉ còn ba tuần nữa thôi.

Một vài sinh viên phải học nhiều hơn những người khác. Một trong số đó là Taehyung. Seokjin biết Taehyung là một người rất sáng dạ. Cậu bé luôn tham dự vào các lớp học, nhiều chỉ để quấy rầy những sinh viên người chỉ muốn giả vờ như cậu không tồn tại. Seokjin luôn khen ngợi Taehyung vì cố gắng, ngay cả khi cậu trả lời sai.

Seokjin cố tập trung vào chuyên môn suốt cả buổi bởi giáo sư Hwang thi thoảng lại ập tới để xem quá trình làm việc của anh. Tuy nhiên, tính hoạt bát của Taehyung thật khó cho việc làm mọi thứ hoàn thành. Họ luôn kết thúc bằng việc nhìn vào đám quần áo cute trên mạng hay tâm sự về chuyện Taehyung crush thằng bé Jungkook kia. Seokjin vẫn chưa gặp cậu bé trung học đó, nhưng với các mà Taehyung kể về cậu khiến anh có hình dung khá rõ ràng về cậu bé ấy.

Seokjin mang sự chú ý quay lại Taehyung, người đang cắn môi dưới khi tập trung vào phần bài tập speaking của mình.

"Cái này khó quá!" Cậu than khóc. "Em từ bỏ. Cứ để giáo sư Hwang đánh trượt em đi!"

"Không đời nào." Seokjin búng vào trán Taehyung với ngón trỏ. "Anh không từ bỏ em. Em có thể làm được. Em có thể viết bằng tiếng anh rất tốt rồi. Em có thể hoàn thành tất cả nếu tiếp tục cố gắng phần phát âm. Hoseokie cũng có vấn đề giống em năm ngoái mà hiện tại em đang mắc phải. Anh cũng đã có thể giúp cậu ấy. Nên thôi nào, hãy thử một lần nữa đi!"

Rồi có một tiếng gõ khẩn cấp lên cửa văn phòng. Không biết đó có phải là một sinh viên khác của anh cuối cùng cũng tới tìm sự giúp đỡ không, Seokjin ra mở cửa.

"Xin chào đằng ấy, tôi-" Seokjin dừng lại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người sinh viên này trước đó.

Cậu ấy thấp, dường như còn thấp hơn cả Yoongi, với cái đầu đỏ rực bốc lửa và đôi mắt nâu.

"Xin chào, Seokjin-ssi, Kim Taehyung có ở đây không ạ?" Người sinh viên gấp gáp hỏi.

"Jimin?" Taehyung ló đầu qua khỏi vai Seokjin. "Làm sao thế? Sao cậu lại ở đây?"

Seokjin bất ngờ nhận ra đây là bạn cùng phòng của Taehyung. Khá tuyệt vời vì cuối cùng cũng gán được cái tên vào khuôn mặt. Chỉ là nụ cười của anh dần tắt khi anh thấy Jimin gần như sắp bật khóc.

"Là Jungkook. Cậu cần phải đi với mình ngay." Jimin nói với cậu bé.

Đôi mắt Taehyung mở to. Cậu vội vàng thu dọn đồ.

"Em xin lỗi, Jin! Em sẽ quay lại vào tuần sau!" Taehyung la lớn qua vai khi cậu chạy ra khỏi phòng.

Bối rối, Seokjin đóng cửa lại và trở lại ngồi vào bàn. Vẫn còn một giờ nữa, anh xoay tròn trên ghế xoay trong năm phút trước khi phát hiện giáo sư Hwang ngó vào nhìn anh qua cánh cửa sổ nhỏ. Xấu hổ, Seokjin ngượng ngùng vẫy tay lại với giáo sư trước khi giả vờ làm công việc gì đó.

~.~.~.~.~.~

Khi Seokjin bước ra khỏi tòa nhà Nghệ thuật tự do, anh nhận được tin nhắn từ Taehyung.

Từ: TaeTae<3, 5:05pm

Xin lỗi về lúc trước, hyung. Kookie gặp rắc rối. Cậu ấy tham gia vào một trận ẩu đả trong trường và bị bắt. Cậu ấy vừa mới thoát khỏi tạm giam một giờ trước. Mẹ cậu ấy và phụ huynh của người cậu ấy đánh quyết định sẽ không phạt gì cả.

Seokjin bước tới chiếc ghế dài ngay gần và ngồi xuống trước khi nhắn lại.

Tới: TaeTae<3, 5:07pm

Làm sao mà Jungkook lại đánh nhau thế? Cậu bé đâu phải người bạo lực, phải không? Anh không muốn em bị kéo vào chuyện gì nguy hiểm đâu.

Từ: TaeTae<3, 5:10pm

Tất nhiên không! TT^TT cậu ấy đánh nhau để bảo vệ danh dự của em. Một thằng khốn trong trường nhạo báng em bởi vì em tới gặp cậu ấy sau khi tan học ngày hôm trước. Đừng lo, em đã mắng cậu ấy một trận rồi. Cậu ấy chẳng thể cứ động một cái đánh bất cứ người nào xúc phạm em cả.

Tới: TaeTae<3, 5:11pm

Wow. Cậu ấy chắc hẳn là thích em lắm.

Từ: TaeTae <3, 5:11pm

Không, chắc chắn không.

Tới: TaeTae <3, 5:12pm

Điều gì khiến em nói vậy?

Từ: TaeTae <3, 5:13pm

Đây không phải địa điểm thích hợp để em nói cho anh biết. Em chỉ biết rằng cậu ấy không, hiểu không?

Seokjin nhíu mày với ý tứ phòng ngự từ tin nhắn của Taehyung. Trước khi anh chăm chú vào nó lâu hơn, một người bỗng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đang chờ một cuộc hẹn hả?" Một giọng nói rất quen thuộc hỏi.

Seokjin khụt khịt khi khóa điện thoại lại và nhìn lên Namjoon. "Không, anh đang nhắn tin với Tae. Em làm gì ở đây? Sáng nay, Yoongi nói cả hai đứa sẽ ở lại tòa nhà Nghệ thuật Tự do cho đến tối muộn."

"Em đói quá, nên em quyết định nghỉ một chút. Yoongi vẫn ở lại và làm việc với tác phẩm mới trong khi em đi ăn." Namjoon nhún vai. "Toàn bộ khu nghệ thuật biểu diễn đều có một màn diễn độc lập không chính thừa vào kỳ thi giữa kỳ. Cái đó bao gồm cả lớp piano của em. Yoongi đang giúp em với phần em sẽ biểu diễn."

Seokjin biết về phần độc lập kia. Taehyung và Yoongi không cùng mà nói cho Seokjin về màn biểu diễn đó. Nó diễn ra trong ba ngày riêng biệt: ngày thứ nhất cho nhóm nhạc sinh viên, ngày thứ hai cho sinh viên dàn nhạc giao hưởng, và ngày thứ ba cho sinh viên dàn hợp xướng. Taehyung chơi saxophone trong một band nhạc, và sẽ biểu diễn trong ngày thứ nhất. Yoongi sẽ biểu diễn phần piano trong đội giao hưởng, nhưng anh không biết Namjoon cũng sẽ như vậy.

"Ồ, cậu ấy tốt bụng vậy." Seokjin ngồi lại và vắt chân chữ ngũ. "Anh biết em sẽ làm tốt thôi. Em là người chăm chỉ mà. Cơ mà màn biểu diễn là đêm trước khi bài giữa kỳ của lớp làm phim của anh, nên anh không nghĩ anh có thể đi được rồi. Vậy em có thể cho anh một phần biểu diễn riêng tư được không?"

Hai mắt Namjoon mở to. "V-Vâng..."

"Tuyệt lắm!" Seokjin cười. "Em nói em đói mà. Hãy đi ăn thịt nướng đi. Có một chỗ cách đây không xa chúng ta có thể đi bộ tới được. Anh đang có hứng ăn bulgogi (thịt nướng cả miếng)."

"Được thôi. Em cũng muốn ăn Jumulleok (thịt đã cắt sẵn rồi nướng) nữa." Namjoon đứng dậy.

Cả hai vội tới quán thịt nướng Hàn Quốc, háo hức muốn nếm vài món ăn ngon vào cái bụng họ. Sau khi gọi thịt và món ăn kèm mình muốn, Seokjin đặt thịt thăn bò đã tẩm ướp và cả một miếng thịt bò lên bàn nướng. Namjoon muốn giúp, nhưng Seokjin thừa biết. Hoseok đã nói với anh rằng Namjoon suýt nữa đã đốt cháy phòng bếp chung khi cậu cố nấu ramyeon. Thằng bé sau đó không cho Namjoon tới gần những thứ có khả năng nguy hiểm với lửa nữa.

Khi thịt đã chín và đồ ăn kèm được mang ra, Namjoon là người đầu tiên động đũa. Seokjin nhìn vào Namjoon khi cậu đặt một miếng thịt vào trong miệng, đôi mắt sáng bừng với vị của nó.

Chúng ra đã ăn cùng nhau biết bao lần. Có cảm giác giống như chúng ta đang hẹn hò. Nhưng, cậu ấy còn chẳng có một tia hứng thú với mình, phải không?

"Joonie, em có bạn gái không?"

Namjoon ngẩng đầu, ngạc nhiên bởi câu hỏi bất ngờ. Seokjin không hề biết mình bị cái gì ám mà hỏi như thế. Nếu anh quay đi, nó sẽ trông ám muội lắm, nên Seokjin vẫn giữ cái nhìn như vậy.

"Không, em không có bạn gái." Namjoon cuối cùng cũng trả lời, cắn thêm một miếng thịt bò.

"Bạn trai?"

Seokjin lúc này đang tự đào hố chôn mình. Miếng thịt trong miệng Namjoon đi xuống nhầm đường, khiến cậu ho sặc sụa. Cậu uống sạch cốc nước trước khi có thể trả lời một cách hợp lệ.

"Ờ, không." Namjoon rền rĩ. "Em không hứng thú với đàn ông."

Seokjin cố gắng nhất không để sự thất vọng biểu hiện trên mặt.

Namjoon tiếp tục chuyện trò, không chú ý đến vẻ mặt của Seokjin. "Dù sao em cũng quá bận rộn cho một mối quan hệ. Em có thể quá ám ảnh với âm nhạc và phòng thu của mình rồi. Tốt hơn cho em khi giữ nguyên tình trạng độc thân trong thời gian này."

Namjoon gật đầu am hiểu mặc dù những hy vọng của anh đã tan vỡ.

"Anh cũng độc thân hả, Jin?"

Người tóc vàng không trông mong câu hỏi đó.

"Ừ..." Seokjin hắng giọng. "Anh đã độc thân gần được một năm rồi. Nhưng... anh có gặp một anh chàng lọt vào mắt xanh của anh."

Lông mày Namjoon dựng thẳng. "Ố thật sao? Tốt quá! Người ấy như thế nào?"

Seokjin chẳng biết vì sao lại làm thế với chính mình. Tuy nhiên, anh cảm thấy ít nhất Namjoon xứng đáng với một lời gợi ý rằng anh có hứng thú với cậu ấy.

Seokjin đặt má bên trái vào lòng bàn tay, mỉm cười trìu mến. "Cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy có thể rất vụng về và ngượng ngùng, nhưng cậu ấy rất sâu sắc. Cậu ấy có một niềm đam mê mà nhiều người không đồng tình với, nhưng cậu ấy đang bắt đầu học rằng cậu ấy không nên quan tâm quá nhiều điều mà mọi người nghĩ. Cậu ấy cũng khá nổi loạn, không đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Và anh vui vì cậu ấy đang lấy lại được tự tin."

Namjoon nhai đồ ăn một cách trầm tư. "Cậu ấy nghe tuyệt quá nhỉ. Thế vấn đề là gì? Tại sao anh vẫn chưa đến với cậu ta?"

Trái tim Seokjin tăng tốc. "Bởi vì... anh không nghĩ cậu ấy cũng nhìn anh như vậy."

Namjoon lúng búng nói. "Đó là cách vòng vo để nói anh không nghĩ cậu ấy hứng thú với con trai hả?"

Seokjin nguyền rủa trong óc vì Namjoon có bao nhiêu cảm giác về vấn đề này. "Anh đoán vậy."

"Vậy cậu ta đối xử với anh như thế nào?" Namjoon hỏi tiếp. "Cậu ta có đối xử với anh khác so với người khác không? Cậu ấy có dành nhiều thời gian với anh so với người khác không? Cậu ấy có chủ tâm làm những việc khiến anh hạnh phúc không?"

"Có." Seokjin thực lòng trả lời. "Cậu ấy làm cả ba cái luôn."

Namjoon ngồi thẳng lại trên ghế. "Em nghĩ anh nên triển đi, hyung. Chúng ta đều nhận thức được homosexuality bị coi thường ở đất nước này, và không có quá nhiều người đủ dũng cảm như anh để cởi mở về chuyện đó. Người này có lẽ cũng có hứng thú với anh, Jin, nhưng quá sợ hãi để nói lên điều đó. Hãy quan sát kỹ hành động của cậu ấy. Nó sẽ nói cho anh biết cậu ta có tình cảm với anh không. Và nếu với bất cứ lý do gì cho biết cậu ta không nhìn anh giống như anh nhìn cậu ấy, cậu ấy sẽ không xa lánh anh nếu cậu ấy thực sự xứng đáng với tình bạn của anh đâu. Cậu ấy sẽ hiểu cho thôi."

Đôi môi Seokjin cong lên thành một nụ cười. "Em thật sâu sắc đó, Namjoon. Và thông minh nữa. Có lẽ anh nên nghe lời khuyên của em."

Namjoon chẳng hề biết gì khi Seokjin đang ám chỉ cậu khi anh ấy miêu tả người mà anh ấy thích. Khi cả hai kết thúc bữa ăn và tách ra, Seokjin thở dài trong thất bại.

Namjoon, hành động của em đối với anh thể hiện sự hứng thú. Và quỷ tha ma bắt, hành động của anh với em cũng thể hiện như vậy. Nhưng em chẳng bao giờ nghĩ anh đối xử với em khác biệt so với những người bạn khác của chúng ta, phải không? Và em vừa mới nói với anh em không thích đàn ông. Anh nên từ bỏ cơn cảm nắng vô vọng này thôi.

Ấy mà Seokjin không biết, một cảm giác không thể giải thích được điên cuồng xoay xoay trong trái tim Namjoon khi cậu quay về tòa nhà Nghệ thuật Tự do.

"Sao mình vẫn chưa gặp người mà Jin thích nhỉ?" Cậu hơn. "Điều gì làm cậu ta xứng đáng với Jin vậy?"

Đá vào cục đá trơ trọi giữa đường, Namjoon cố gắng đẩy hình ảnh nụ cười tràn ngập tình yêu của Seokjin ra khỏi tâm trí. 


_______________

8:31pm

19-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro