Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá dễ dàng để biết khi Raven Claw thông báo Rap Monster là người thắng cuộc showcase quay trở lại trường học. Sự tái xuất bất ngờ của cậu và màn biểu diễn sôi động của cậu làm rung chuyển toàn bộ đám đông. Namjoon khiêm tốn nhận $300, hứa sẽ dùng nó cho một bộ trang bị sản xuất nhạc tốt hơn.

Tháng tám trôi chảy tới tháng chín. Cơn nóng dữ dội của mùa hè dần lắng xuống thành sự ấm áp dễ chịu. Tuy nhiên, những điều không may mắn cũng đến cùng với tháng chín. Không may mắn cho Seokjin, dù gì đi nữa.

Chuseok, lễ trung thu hàng năm diễn ra vào giữa tháng chín, là một ngày nghỉ lễ toàn quốc vui vẻ cho người Hàn Quốc. Các lớp học đều dừng lại, và rất nhiều người trở về quê hương trong ba ngày với gia đình dòng họ thân thiết. Cùng nhau, họ sẽ cúng bái tổ tiên và tiệc tùng với đồ ăn ngon. Seokjin, tuy nhiên, đã không tham gia vào những lễ lạc kiểu ấy với gia đình kể từ khi anh lên đại học.

Đó là điều tốt nhất. Seokjin luôn biện hộ với chính mình. Gia đình họ hàng mình chẳng thoải mái khi ở quanh mình, và mình cũng chẳng thoải mái khi ở cạnh họ. Không trở về nhà là tốt nhất cho cả hai bên.

Taehyung bày tỏ rằng cậu sẽ không trở về quê Daegu, nhưng đã thông báo cho Seokjin rằng bạn cùng phòng của cậu Jimin và người bảo vệ Jungkook đã mời cậu bé đến Busan của bọn họ. Hai người dân Busan kia rõ ràng là sống ở gần nhau, nhưng chưa bao giờ gặp mặt cho đến khi cả hai chuyển tới Seoul.

"Jimin và Kookie là bạn mà!" Taehyung tiết lộ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ. "Kookie chuyển tới Seoul ở năm nhất cao trung, và Jimin là học sinh năm hai. Họ là bạn bè cho đến khi Jimin tốt nghiệp năm nay! Kookie giờ là học sinh năm cuối rồi, nên-"

Taehyung ngừng lại khi cậu nhìn thấy biểu cảm đăm chiêu của người hyung. "Jin, sao thế? Anh sẽ về Gwacheon, phải không?"

Seokjin hít sâu một hơi. Anh cố gắng tránh nói về gia đình mình. Anh thực sự chẳng có gì để nói về họ, thế thì sao phải muộn phiền chứ?

"Không, anh không về." Anh nói với người nhỏ hơn. "Nó không phải ý tưởng gì tốt khi để anh quay trở lại. Nó phức tạp lắm."

"Hyung..." Taehyung lo lắng cắn môi. "Em không muốn anh ở đây một mình! Làm ơn, đến Busan với bọn em nhé! Em chắc Jimin sẽ không bận tâm đâu! Và em đã kể cho Jungkook về anh rồi, anh cuối cùng có thể được gặp cậu ấy, và-"

Seokjin giơ một tay lên. "Không sao mà, Tae. Anh có thể gặp họ lúc khác. Anh nghĩ anh cần thời gian này một mình để suy nghĩ về một vài chuyện. Anh có thể thể dùng thời gian cập nhật blog nữa. Anh không có thời gian làm việc đó suốt hai tuần qua rồi."

Hai vai Taehyung sụp xuống thất vọng. "Được rồi." Cậu bĩu môi. "Nhưng em sẽ gọi cho anh hàng ngày để kiểm tra anh có ổn không đó!"

Seokjin vò vò cậu trai tóc tím. "Anh thích điều đó lắm."

Khi lễ Chuseok tới, người tóc vàng không hiểu sao mình lại nửa mong chờ Yoongi không quay về Daegu trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng thấy người bạn cùng phòng gói ghém đồ đạc khiến anh ngạc nhiên. Yoongi có thể suy luận ra lý do đằng sau biểu cảm kinh ngạc của Seokjin.

"Ba mẹ và gia đình em không quan tâm em là bi đâu." Cậu bảo với Seokjin. "Tất cả những gì ba mẹ em quan tâm là đảm bảo em tốt nghiệp đại học để họ có thể khoe khoang về em và người anh lớn đều có bằng đại học."

"Anh hiểu." Seokjin khẽ nói. Anh chưa nói chuyện với người anh lớn của mình từ khi tốt nghiệp trường cấp ba. Anh nghe rằng anh ấy đã chuyển đi, nhưng anh không biết là chuyển đi đâu.

"Anh có chắc là anh không muốn đi với em không?" Yoongi vỗ lên vai Seokjin. "Hoseok cũng đã than phiền với em rằng anh từ chối tới Gwangju với cậu ấy."

"Anh chắc mà." Seokjin trấn an cậu. "Tae cũng đã mời anh đi với cậu bé. Mấy đứa đều nghĩ anh mỏng manh dễ vỡ, nhưng anh ổn. Anh hứa đó."

Yoongi tặc lưỡi. "Em đoán mọi chuyện sẽ không sao đâu. Bỏi Namjoon cũng không quay về nhà."

Seokjin nhăn mày lo lắng. "Thật sao? Cậu ấy có nói tại sao không?"

Yoongi lắc đầu. "Không, thằng bé không nói gì về lý do. Khi em hỏi Hoseok về nó, cậu ấy nói rằng cậu đã trộm nghe Namjoon cãi nhau với ai đó qua điện thoại vài ngày trước. Cậu ấy nghĩ đó là ba mẹ Namjoon."

Khuôn mặt Seokjin suy sụp. "Ôi không... anh tự hỏi họ cãi nhau về điều gì?"

"Em chịu." Yoongi thở dài và kéo khóa cái vali nhỏ lại. "Chà, anh sẽ có ba ngày để tìm hiểu đấy."

"Cái gì? Tại sao lại là anh?" Seokjin hỏi, rối loạn.

"Bởi vì anh thích nó." Yoongi trả lời như đúng rồi.

"Ôi chúa ơi! Em không thể nói mấy thứ kiểu đó tùy tiện như vậy được." Seokjin oai oái oán trách, che lại khuôn mặt mình với hai tay. "Em còn định nói chuyện đó bao nhiêu lần nữa?"

"Nhưng nó quá rõ ràng rồi, hyung. Sự quan tâm của anh cho nó viết hết lên mặt đó." Yoongi kiểm tra điện thoại khi nó bắt đầu rung lên. "Người thân của em tới rồi, em phải đi đây. Nhưng nghe em này. Nếu ai đó có thể biết được chuyện gì xảy ra với Namjoon, người đó là anh. Anh có một tâm hồn thấu hiểu như một đặc quyền mà người ta muốn có. Trong vài tháng em biết Namjoon, thằng bé luôn có đám mây treo trên đầu mà chỉ bay đi khi nó rap trên sân khấu. Em chưa bao giờ có thể làm rạn nứt vỏ bọc bên ngoài của thằng bé."

Yoongi đóng cửa phòng, đi qua Seokjin vẫn còn đang há miệng ngạc nhiên khi cậu lăn hành lý tới cửa.

"Đây không phải là phim Disney vớ vẩn, em biết anh không có tình cảm lãng mạn gì với nó. Nhưng có điều gì đó thu hút anh tới thằng bé, phải không?"

"Anh đoán vậy...?" Seokjin không chắc làm sao trả lời câu hỏi này.

Yoongi mở cửa. "Anh cởi mở với mọi người. Ý em là, anh có một blog ủng hộ cho anh khóc lóc thảm thiết. Nhưng Namjoon đích xác là ngược lại với anh. Thằng bé cô độc và thích ẩn dật. Nó cần ai đó như anh trong cuộc đời."

Cậu rời căn hộ sau khi vẫy tay tạm biệt. Seokjin quay trở lại phòng và ngồi lên bàn, nghiền ngẫm lại những điều Yoongi vừa nói.

Dù sao cũng không tổn thương gì khi nói chuyện với cậu ấy. Seokjin quyết định. Cậu ấy là bạn mình, và nếu cậu ấy cảm thấy sa sút, mình muốn giúp cậu ấy. Mình sẽ tiếp nhận bất cứ gánh nặng nào cậu ấy có nếu nó làm cậu ấy hạnh phúc.

Seokjin nhanh chóng cởi bộ đồ dễ thương mình đang mặc và tẩy trang. Sau khi đổi thành thứ gì đó thoải mái hơn, anh nhấn số Taehyung.

"Hey Tae, em với bạn em bắt đầu chuyến đi tới Busan chưa? Chưa à? Tuyệt quá. Trước khi em đi, em có phiền giúp anh đăng ký vào ký túc của em không?"

~.~.~.~.~.~.~

Namjoon ngồi trước máy tính, một bản word trắng xóa ở trước mắt cậu. Thường thường khi cậu cảm thấy tụt dốc, cậu sẽ viết chúng thành vài đoạn rap. Từng từ cứ ào ạt đổ xô trong cậu như thác đổ. Nhưng vì vài lý do, cậu chẳng có hứng viết.

Từ bỏ, cậu đóng máy tính lại và nằm phịch lên nửa dưới của chiếc giường ký túc. Hoseok đã khởi hành về Gwangju để dành lễ Chuseok với gia đình rồi. Phần tốt là, ít nhất Namjoon cũng có ba ngày bình yên và tĩnh lặng mà không có vị vũ công kia quấy rầy.

Cốc, cốc, cốc.

Namjoon rên rỉ. Và yên lặng trở lại. Cậu đè gối lên đầu mình, ngây ngô mong đợi rằng có thể giấu mình để vị khách không mong muốn đi đi. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, thậm chí còn gấp gáp hơn. Thở dài thườn thượt, Namjoon ném chiếc gối đi và hùng hổ bước về phía cánh cửa.

"Chuyện gì?" Cậu bộc phát trong chán nản.

Người năm hai chớp mắt sững sờ khi cậu thấy Seokjin ở trước cửa, kinh sợ vì lời chào thô lỗ đó. Namjoon phát hiện Seokjin không mặc đồ sáng màu lần này, điều đó làm cậu ngạc nhiên. Anh chỉ mặc chiếc áo t-shirt đơn giản và quần đùi bóng rổ màu đen. Khuôn mặt anh cũng không có chút trang điểm nào. Anh trông thật khác, nhưng cũng thật đẹp trai.

Cậu để ý cái nhìn của Seokjin tinh tế hạ xuống. Người tóc đen giờ mới nhớ ra mình không mặc áo và chỉ có đúng chiếc boxer. Đỏ mặt vì nửa trần truồng, Namjoon lùi lại vào trong phòng.

"Hyung... ờ, em xin lỗi." Cậu xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình, xấu hổ. "Anh đang làm gì ở đây?"

Seokjin khoanh tay. "Anh tới gặp em. Và anh mừng vì đã làm vậy. Em trông vật vờ hơn anh nghĩ."

Namjoon nhận rõ đôi mắt mình thâm quầng lại vì thiếu ngủ. Chúng có lẽ cũng đỏ nữa vì khóc nhiều.

"Em ăn gì chưa?" Seokjin hỏi, bước vào trong phòng và đóng cửa.

"Chưa."

"Thế thì, mặc đồ vào và đi với anh." Seokjin bảo. "Em sẽ không dành cả lễ Chuseok ngồi lì trong phòng. Chúng ta sẽ đi ăn, và sau đó sẽ đi bộ. Đó là lý do vì sao anh mặc đồ tập gym. Chúng ta sẽ đi bộ lâu đấy, và anh không muốn làm bẩn quần áo dễ thương của mình."

"C-Cái gì?" Namjoon lắp bắp. "Chuyện quái gì thế? Làm sao anh biết em ở đây cho lễ Chuseok? Sao anh vẫn chưa về nhà? Làm sao anh vào được tòa nhà này?"

"Em hỏi nhiều quá." Seokjin đảo mắt. "Làm những gì anh bảo và mặc đồ vào đi. Em sẽ ra khỏi cái ký túc ngột ngạt này dù có muốn hay không."

Bị rầy la bởi tông giọng dứt khoát của Seokjin, Namjoon nghe lời. Sau khi yêu cầu Seokjin quay đi, cậu chui vào chiếc áo t-shirt Kanye West đen và quần đùi bóng rổ mà đỏ. Hài lòng, Seokjin đầy Namjoon ra khỏi phòng và hướng tới thang máy.

Đã ba giờ chiều. Không còn đủ thời gian nấu nướng, họ quyết định ăn ở nhà ăn. Namjoon ăn một chiếc burger, bật cười khi Seokjin nhăn mũi lại với đồ ăn mình đã chọn.

"Đây là lý do anh tự nấu ăn." Seokjin nôn khan, kén chọn phần gà khô và kimchi trên đĩa. "Nên anh mới không phải chịu cái thứ như shit này."

"Không tệ lắm mà, hyung." Namjoon cười nắc nẻ, vươn đôi đũa dùng một lần vào phần kimchi của Seokjin và chóp chép nhai trong miệng. Khuôn mặt Seokjin vặn vẹo trong ghét bỏ, khó chịu bởi cảnh tượng đó.

"Đây, ăn hết chỗ kimchi này đi và anh sẽ lấy burger của em." Seokjin bực bội.

Là một quý ông lịch lãm, Namjoon đổi đĩa của hai người, mỉm cười châm chọc. Cậu vui vẻ ăn hết kimchi và gà trong khi Seokjin nhìn, một nụ cười nhỏ kéo ra trên môi anh.

~.~.~.~.~.~

Sau khi ăn một bữa chẳng lý tưởng gì cho cam, cả hai bước đi nhanh nhẹn quanh khuôn viên rộng lớn của Đại học Gidae. Seokjin cho cậu một tour cá nhân quanh khuôn viên, chia sẻ những câu chuyện mà tình nguyện viên chẳng bao giờ dám kể cho sinh viên mới. Họ cuối cùng ra khỏi khuôn viên, chậm rãi chuyển thành dáng đi thoải mái hơn.

"Thấy cái nhà có chữ đằng kia không?" Seokjin chỉ vào ngôi nhà hai tầng với hai cái cột. "Bọn họ có những buổi tiệc đồi bại nhất. Anh chẳng có hứng thú tham gia vào hội sinh viên, nhưng anh thích tham dự tiệc Halloween của họ bởi nó mở ra cho mọi người. Chúa ơi, nó tuyệt lắm đó. Ngay cả sinh viên các trường bên cạnh cũng tới bữa tiệc này."

Namjoon nhìn Seokjin tò mò. "Em chẳng bao giờ nghĩ anh là kẻ hay đi chơi tiệc đâu."

"Ồ, anh đâu có. Anh chỉ tham gia mỗi năm một lần. Bởi vì khi anh uống rượu, anh thực sự say đến tẩu hỏa nhập ma. Kiểu, say tới mức ủy mị ướt át ý. Nó chẳng vui chút nào." Seokjin trả lời. "Anh phải vui vẻ đôi lúc chứ, phải không? Em nên cùng đi với anh năm nay!"

"Hông." Namjoon gạt bỏ lời đề nghị. "Em thích dành lễ Halloween ở nhà. Em thường mua game PC kinh dị về và chơi trong bóng tối."

"Em chắc là ưa một cuộc sống mạo hiểm nhỉ." Seokjin trêu chọc.

Cả hai bước đi trong im lặng vài phút. Seokjin thấy rằng Namjoon đã thư thái hơn. Cậu trông ổn hơn lúc trước. Seokjin quyết định đây là thời điểm tốt để xem Namjoon có muốn trò chuyện về tại sao cậu lại ở đây trong lễ Chuseok hay không.

"Namjoon." Seokjin mở lời. "Hoseok nghe lỏm được em cãi nhau với ai đó vài ngày trước. Đó là lý do vì sao em buồn lúc trước à?"

Namjoon cứng đờ. "Cậu ấy nói với anh à?"

"Ừ thì, cậu ấy nói với Yoongi, Yoongi nói với anh. Không phải bởi vì bọn anh muốn tọc mạnh vào cuộc sống của em hay gì cả. Bọn anh là bạn em, và bọn anh lo lắng. Anh lo lắng." Seokjin nhẹ nhàng giải thích.

Namjoon dừng bước lại. "Tại sao? Chúng ta là bạn bè còn chưa được một tháng. Vì sao anh lại quan tâm đến cuộc sống của em đến thế?"

Lời của cậu có chút chua chát, nhưng Seokjin biết đó chỉ là do bản năng tự vệ. Anh biết. Anh cũng đã trải qua điều tương tự. Người năm cuối dịu dàng cầm lấy tay Namjoon và dẫn cậu tới chiếc ghế dài trên vỉa hè. Cả hai ngồi xuống, Seokjin đối mặt với Namjoon.

"Em không cần phải nói nếu em không muốn." Seokjin nói. "Nó không sao cả. Nhưng nếu em muốn, anh luôn lắng nghe. Anh từng bỏ ra hàng năm trời cô lập chính mình, không muốn nói với ai cả. Mở lòng với người khác là cực kỳ khó. Vài người có thể cảm thấy họ yếu đuối. Người khác lại nghĩ tin tưởng là không dễ dàng gì. Anh hiểu cảm giác đó. Nhưng làm ơn hãy tin anh khi anh nói rằng anh sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của em. Có thứ gì đó trong em luôn lôi kéo anh, anh không thể giải thích được. Anh muốn giúp bằng bất cứ giá nào có thể. Chỉ thế thôi... nếu em muốn anh giúp."

Seokjin ngồi lại lên ghế, chờ đợi Namjoon nói điều gì đó. Anh nghe tiếng Namjoon hắng giọng.

"Em đã cãi nhau với ba." Namjoon mở miệng, cuộn chặt nắm đấm. "Lại là một cuộc tranh cãi ngu ngốc khác. Em chưa từng là một người con trai mà ông ấy tưởng tượng, và ông ấy cứ nhất định nhắc nhở em mọi cơ hội ông có. Ông ấy gọi để hỏi lúc nào ông ấy có thể tới đón em về Ilsan cho lễ Chuseok. Tất nhiên, cuộc hội thoại chuyển hướng về việc em ở trường thế nào, rồi tới ngành học của em. Em đã tức giận khi ông ấy bảo em đang hoài phí cuộc đời và học bổng toàn phần của em cho âm nhạc. Em không muốn dành ba ngày mắc kẹt với gia đình rồi cãi cọ về sự lựa chọn của đời em. Nên em bảo ông ấy em sẽ không quay về."

Seokjin treo miệng mở to vì sốc. "Cha em không nên nói vậy với em. Ông ấy không có quyền. Em tự kiếm học bổng toàn phần vào trường đại học này. Ông ấy chẳng can dự vào hàng giờ em dành ra để học tập. Ông ấy cũng chẳng vượt qua mọi bài kiểm tra với điểm cao chót vót. Và ông ấy chắc chắn không có tài năng âm nhạc mà em sở hữu. Ông ấy thì biết cái gì?"

Namjoon quay đi. "Em chưa bao giờ có một giấc mơ cho riêng mình khi còn đi học, hyung. Mọi thứ đều được quyết định cho em. Nhưng khi em khám phá ra hiphop, em nhận ra niềm đam mê của mình. Em chỉ không hiểu tại sao thật khó khăn cho ba mẹ em thấu hiểu đến vậy."

Seokjin xoa xoa lưng Namjoon dịu dàng. "Phụ hyung là những người cứng đầu bởi họ tin họ biết những gì là tốt nhất cho con cái. Nó đúng ở một vài mức độ. Nhưng khi nhắc tới chuyện điều gì em muốn làm với cuộc đời mình, họ chẳng có quyền gì để nói hết. Cha mẹ anh đã cố định hướng cuộc đời anh trước kia. Muốn anh tới trường luật và vào công ty luật của họ. Họ còn muốn anh lấy một cô gái đẹp và có con."

Seokjin cười phẫn uất. "Cả cuộc đời anh là một nỗi thất vọng với họ. Anh thích màu hồng. Anh thích mặc quần của phụ nữ. Anh thích nam. Anh chọn ngành diễn xuất. Anh không nghĩ cha mẹ anh từng tự hào về anh."

Namjoon nhìn lên, đôi mắt đẫm nước với sự thông cảm.

"Nhưng em không thể để sự kỳ vọng của cha mẹ ngăn cản em được." Seokjin tiếp tục. "Anh biết nói dễ hơn làm. Tin anh đi, anh biết mà. Anh đã phải làm những điều tương tự. Giờ anh đang theo đuổi giấc mơ, và anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế trong đời. Anh không nói với em rằng cứ cắt đứt với cha mẹ em. Nếu họ yêu em nhiều như em nghĩ, họ sẽ lại quay lại và chấp nhận lựa chọn của em."

Namjoon ngồi thẳng lại. "Anh nghĩ họ vẫn yêu em sao?" Cậu giễu cợt. "Em không biết gì về nó đó. Hôm sinh nhật em khi ông ấy gọi, và ông ấy còn chẳng thèm chúc mừng sinh nhật em. Em có người cha tốt nhỉ?"

"Cái gì?!" Seokjin kêu lên. "Sinh nhật em hôm nào?"

"Ngày mười hai."

"Sao em không nói gì với anh?" Seokjin đánh vào tay Namjoon. "Em đã hai mươi mốt rồi, đúng không? Sau khi chúng ta hoàn thành chặng đường, anh sẽ dẫn em tới cửa hàng tạp hóa để mua cho em một chiếc bánh. Chúng ta sẽ nhồi nhét khuôn mặt mình và lấy lại toàn bộ trọng lượng vừa mới giảm được."

Namjoon nghiêng đầu và cười một cách chân thành lần đầu tiên trong ngày.

"Và để trả lời câu hỏi của em... ừ, anh nghĩ họ yêu em." Seokjin thành khẩn nói. "Họ chỉ là có một cách kỳ lạ để thể hiện nó. Điều đó không cách nào bào chữa cho hành vi đối lập của họ với em. Cha mẹ em có sự mong đợi cao đến nỗi anh nghĩ ranh giới đó thật quá điên rồ. Tuy nhiên, anh chỉ là tin rằng họ không biết cách hướng sự lo lắng cho tương lai của em bằng một con đường thích hợp hơn. Thay vào đó, họ đối xử với em bằng cách gây tranh cãi. Họ không lo lắng gì về danh tiếng đâu, phải không?"

Namjoon lắc đầu. "Không... ba mẹ không đâu."

"Ơn chúa." Seokjin đứng dậy, phủi phủi chiếc quần. "Đi thôi, cùng quay về rồi chúng ta có thể tới cửa hàng tạp hóa nào. Ngày mai, anh sẽ đưa em đi ăn để em có một bữa kỷ niệm sinh nhật đúng đắn."

"Hyung." Namjoon nhìn cả hai bên đường trước khi đứng dậy. Cậu kéo Seokjin lại ôm, đặt cằm lên vai anh. Seokjin hít vào nhức nhối, mạch anh dần tăng tốc.

"Cám ơn. Cám ơn anh vì là bạn em." Namjoon thì thầm vào tai anh trước khi đẩy ra.

Seokjin lóng ngóng trước cậu trai cao hơn, mất khả năng ngôn ngữ. Miệng anh mở và đóng lại như con cá bị mắc cạn.

"Anh còn đứng đây làm gì?" Namjoon cười toe toét. "Anh phải mua cho em bánh sinh nhật, phải không nè?"

Seokjin gõ vào trán Namjoon. "Yah, đừng có giục anh!"

Anh bước đi khỏi Namjoon, bước những bước dài.

"Này! Đợi em với!" Namjoon lắc lư đuổi theo anh.

Seokjin mong là lúc họ tới được cửa hàng tạp hóa, sự bồn chồn trong bụng anh sẽ biến mất.

~.~.~.~.~.~.~

Khi Seokjin quay trở lại căn hộ vào buổi tối, anh định sẽ tắm nước nóng thật lâu ngay khi trở về. Hoặc anh sẽ làm thế, nếu Yoongi đã dẹp hết đống bom tắm còn dư của cậu trước khi trở về Daegu. Người tóc vào chẳng có gì trong tay để ngăn lại cơn giận dữ khi phải dọn dẹp hết những vết màu còn lại trong bồn tắm và gỡ nó ra từng mảnh từng mảnh một.

Mặc dù cơ chân anh đã mệt mỏi vì đi bộ hàng giờ liền, anh vẫn có nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Namjoon đã chọn bánh chocolate, và họ cùng nhau ăn nó trong ký túc xá của cậu ấy. Seokjin thậm chí còn mua cả nến để Namjoon có thể ước một điều ước. Sau khi Seokjin hát chúc mừng sinh nhật cho người dongsaeng của mình, Namjoon nhắm mắt lại và ước trước khi thổi tắt hết các cây nến.

Trong khi họ đang ăn, Seokjin trét kem chocolate lên má Namjoon để chọc tức cậu. Hành động khiến Namjoon nghịch ngợm vật Seokjin xuống sàng, cuối cùng dẫn tới một cuộc chiến thọc lét. Namjoon thua, tất nhiên. Seokjin thừa biết cậu trai nhỏ tuổi có máu buồn kinh khủng.

Họ bị tới viếng bởi quản lý tầng, Do Kyungsoo vì quá ồn ào. Seokjin quyết định chuồn đi trước khi Namjoon gặp rắc rối với cậu trai nghiêm túc đó. Lúc Seokjin di cư được về tới căn hộ, anh đã mệt lử rồi nhưng vẫn hân hoan lắm.

Seokjin cởi quần áo và mở nước vào bồn, thay vào đó sử dụng bom tắm mùi quýt yêu quý của Yoongi như một sự trả thù vì không dọn dẹp. Yoongi sẽ cắt đầu anh nếu cậu ấy phát hiện ra, nhưng nó đáng mạo hiểm mà. Nước ấm xoa dịu những thớ cơ căng cứng của anh khi anh nằm dài trong bồn tắm. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt Namjoon bị cù lét chạy tới trước tâm trí. Cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng, và nước mắt chảy xuống khuôn mặt khi cậu cầu xin Seokjin rủ lòng từ bi.

Seokjin xác định thời điểm duy nhất anh muốn nhìn Namjoon khóc là bởi cậu bị cù lét tới chết, chứ không phải bởi vì cha mẹ quá đáng của cậu. Sau đó, suy nghĩ của anh lang thang tới lúc Namjoon mới mở cửa, khuôn ngực trần của người tóc đen trưng ra cho cả thế giới nhìn. Cậu không quá cơ bắp, nhưng cậu chắc chắn có cơ bụng rắn chắc với những thớ cơ rõ ràng. Đôi chân cậu trông cũng khá lắm-

Seokjin lắc đầu, mái tóc vung vẩy nước xuống sàn. Mình đang nghĩ cái gì về cơ thể cậu ấy như thằng khọm già hèn hạ vậy? Mùi của cái bom tắm này làm đầu mình mất trí rồi. Điều này giải thích tại sao Yoongi lải nhải về cái mông của Hoseok nhiều đến vậy.

Seokjin tháo nước, đảm bảo dọn hết dấu vết còn lại từ bom tắm. Sau khi lau người và sấy khô tóc, anh ngồi xuống trước máy tính trong chiếc áo pyjama màu hồng và một chiếc boxer. Anh mở laptop và đăng nhập vào blog Pretty in Pink. Duỗi tay ra, Seokjin bắt đầu biết một bài post mới.


Pink Princess. 8:43pm

Chào buổi tối các chàng hoàng tử và công chúa màu hồng của tôi! Xin lỗi vì đã biến mất trong hai tuần qua. Việc học hành hơi bận rộn một chút. Cho những ai đang nghỉ lễ Chuseok, tôi mong các bạn tận hưởng với gia đình và đang ăn những món ăn ngon lành!

Trong ngày lễ này, tôi muốn bàn với các bạn về tầm quan trọng của tình bạn. Có rất nhiều bạn trong số chúng ta thích ở một mình, và không muốn để ai bước vào cuộc sống của họ. Tôi từng là một người như vậy ở trường cao trung. Tôi nghĩ trở nên cô lập là an toàn, rằng tôi sẽ được bảo hộ khỏi sự tàn nhẫn của thế giới. Nhưng... tôi nhận ra mình đã lầm.

Tôi đã kết bạn với một vài người thú vị trong học kỳ này. Các bạn đều biết về Jungie và Minnie. Tôi còn gặp cả Alien_V, tôi chắc các bạn đều biết cậu ấy là ai rồi. Cậu ấy bình luận ở mọi thứ. Tôi còn để cậu ấy viết một bài về pansexuality năm ngoái đó. Còn có một người bạn khác của tôi người mà tôi vẫn giữ im lặng về, với một lý do chính đáng. Đó là bởi vì trong bài đăng mới đây nhất của tôi, tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ấy. Hãy gọi cậu ấy là...

Seokjin gõ nhẹ bàn phím suy nghĩ. Gọi cậu ấy là 'Kimmie' thì hơi kỳ cục nhỉ. Để xem nào, nghệ danh của cậu ấy là Rap Monster, nên...

Seokjin mỉm cười và tiếp tục đánh máy.

Hãy gọi cậu ấy là Monnie đi. Cậu ấy là một rapper tài năng. Thực ra, là tuyệt vời. Nhưng cậu ấy cũng là người rất thần bí và khó để tìm hiểu. Cậu ấy về cơ bản chính là một hòn đảo. Hôm nay, cậu ấy mở lòng với tôi, và nó khá lạ lùng rằng chúng tôi đã thân nhau hơn bởi vì chuyện đó. Monnie thực sự đã thoải mái hơn nhiều khi lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Làm ơn, đừng sợ hãi mở lòng với mọi người. Một khi họ đã thiết lập được sự đáng tin cậy của họ trong bạn, hãy để họ vào. Sống một cuộc sống cô độc tệ lắm. Nó thực sự rất tệ. Đôi lúc có một bờ vai để dựa vào có thể giúp ích nhiều hơn bạn từng tưởng tượng. Ngược lại, nếu bạn biết ai đang chật vật đau khổ, đừng ngại ngùng là người tiến tới trước.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết tôn trọng giới hạn của họ. Đừng có bước tới họ và làm như kiểu 'Ê, bạn làm sao thế? Sao bạn buồn?' Hành động như thế là cực kỳ trơ tráo và thô lỗ. Bạn phải xem cá nhân đó đối xử với bạn ở mức nào. Họ có tin tưởng bạn không? Bạn có hay đi chơi với họ không? Bạn có sẵn sàng tiếp nhận gánh nặng mà họ đang gánh chịu? Đó là những câu hỏi quan trọng bạn phải trả lời trước khi đưa ra bàn tay giúp đỡ.

Tôi sẽ viết nhiều thêm về vấn đề này vào một lần sau. Tôi bắt đầu buồn ngủ rồi. Tôi đã nhồi nhét mặt mình với bánh ngọt không lâu trước như một con heo và các bạn biết tôi rồi đấy. Các bạn biết đồ ngọt đối với tôi thế nào mà. Hãy bình luận suy nghĩ của bạn và đặt câu hỏi phía dưới, và tôi sẽ trả lời nhiều nhất có thể vào sáng hôm sau!

Ngủ ngon nhé! <3

~Pink Princess


Seokjin đọc qua bài viết trước khi post nó lên blog. Năm phút sau, Seokjin nhận được một thông báo. Anh mỉm cười, ngay lập tức biết thông báo đó là từ ai. Đương nhiên đó là bình luận của Alien_V.


Từ: Alien_V

Wow, thật là một chủ đề hấp dẫn! Em thật sự học được rất nhiều từ bài viết, Pink Princess! Cám ơn vì đã chia sẻ! <3

Nghe như anh rất thích bạn Monie này nhỉ, hyung! Em ước anh may mắn với tình bạn nảy nở với bạn ấy nhé! <3 <3 <3

~V


Seokjin khúc khích cười một mình khi anh tắt máy.

"Ừ... có lẽ mình thích cậu ấy thật..." Anh thừa nhận với chính mình.


_____________

11:40am

17-9-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro