Chapter 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhanh chóng phát hiện ra có gì đó đang xảy ra giữa Namjoon và Seokjin. Sau khi nghĩ về cách mà cậu và Yoongi thấy cặp đôi khi họ quay lại từ trung tâm sinh viên, khá rõ ràng chuyện bọn họ đang toan tính cái gì. Thực ra, Hoseok trong đầu đang tự tát mình một cái vì không nhận ra nó. Nhưng cậu không muốn nó trở thành sự thật. Những hy vọng của Hoseok rằng nó là thứ gì đó khác càng lúc càng bị vắt kiệt sau khi cậu nhắc với Namjoon rằng sinh nhật Seokjin sẽ tới vào tuần sau.

Namjoon quấy rầy cậu về những thứ mà Seokjin thích. Hoseok trả lời câu hỏi của cậu ấy tốt nhất có thể, nhưng cứ có một cảm giác kỳ quái mà cậu không thể rũ nó đi được. Đúng vậy, đời sống tình cảm của Seokjin và Namjoon không phải chuyện của Hoseok, nhưng tại sao họ phải giữ bí mật với những người bạn thân nhất nếu họ đang hạnh phúc bên nhau? Hoseok biết Seokjin có gì đó với Namjoon. Cậu phát hiện hyung của mình luôn xoắn xuýt vì cậu ấy. Chỉ là có thứ gì đó không đúng.

Yoongi nhận được tin nhắn của Hoseok một ngày sau khi anh hoàn thành xong tiết học cuối cùng.

Từ: J-Booty, 6:00pm

Này hyung, anh giờ có đang bận gì không? Em muốn nói chuyện với anh.

Yoongi nhíu mày. Hoseok chưa bao giờ gửi cho anh những tin nhắn nhàm chán và không có sinh khí như thế. Bọn họ thường nhồi nhét với hàng đống lố lăng các emojis để cậu có thể chọc tức người lớn hơn. Có điều gì đó không ổn.

Tới: J-Booty, 6:02pm

Ừ. Có chuyện gì?

Từ: J-Booty, 6:03pm

Thực ra, anh có thể gặp em trong ký túc không? Nếu anh có thể.

Tới J-Booty, 6:03pm

Tới liền đây.

Yoongi chưa từng trượt ván nhanh như thế trong đời. Anh nghiêng người về phía trước trên chiếc ván trượt để tăng tốc độ. Hoseok dường như đang gặp rắc rối. Và nếu có bất cứ chuyện gì anh có thể giúp đỡ, anh sẽ làm. Hoseok đang chờ Yoongi ngay ngoài Đại sảnh Đại học. Yoongi đá vào đuôi ván trượt và bước tới chỗ cậu.

"Sao thế?" Yoongi hỏi ngay khi anh ngồi xuống.

"Có chuyện đang xảy ra giữa Namjoon và Jin." Hoseok thì thầm. Nó như là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

Yoongi thở ra. Anh biết là Hoseok sẽ phát hiện ra mà. "Đúng vậy."

"Và Namjoon là thẳng"

"Người duy nhất biết chắc chắn chuyện đó là Namjoon." Yoongi nghiêm túc đáp lại.

"Hyung..." Hoseok cắn môi. "Em lo lắng cho Jin. Khi anh ấy thích ai đó, anh ấy hoàn toàn hết lòng vì họ. Bạn trai cũ của anh ấy là gay kín. Và ngay khi ai đó bắt gặp bọn họ cùng nhau, gã ta đã làm tan vỡ trái tim anh ấy. Jin không khóc, nhưng em biết ảnh đã hoàn toàn bị phá hủy. Nó cũng khiến lòng em rất đau, thấy anh ấy phải chịu đựng những chuyện tàn ác như vậy."

Yoongi gật đầu, nhớ lại Seokjin đã chia sẻ phần nào câu chuyện với bạn trai cũ của anh ấy vào đầu năm học.

"Em không muốn chuyện đó lại lặp lại nữa." Hoseok cuộn chặt nắm tay. "Namjoon rất kín kẽ và luôn bứt rứt* mỗi khi Jin được nhắc tới. Nó giống như thể cậu ấy để Jin là một bí mật vậy. Namjoon tốt nhất nên biết cậu ta đang đâm đầu vào cái gì. Em thề nếu cậu ta làm tổn thương Jin, em sẽ-" (*antsy = lo lắng, khó chịu, bồn chồn, chán nản)

Yoongi ôm lấy mặt Hoseok, nhìn vào mắt cậu một cách chăm chú. Hoseok hơi há hốc miệng vì cử chỉ đó, kinh ngạc. Yoongi sau đó liền vòng tay lên cậu trai cao hơn và kéo cậu vào một cái ôm an ủi. Hoseok rất kinh ngạc, nhưng vẫn đón nhận cái ôm đó.

"Anh biết em lo lắng cho Jin." Yoongi thì thầm. "Em rất bảo hộ anh ấy, và anh ngưỡng mộ sự nhạy bén của em. Em là một người bạn tuyệt với của anh ấy. Không may mắn là, cố gắng chen vào... bất cứ chuyện gì hai gã ngốc đó đang làm, sẽ chỉ làm hại hơn là muốn tốt cho họ. Nếu đúng là Namjoon không thẳng, chúng ta cũng chẳng thể ép cậu ấy công bố với thế giới bên ngoài. Đó chỉ không phải chuyện để chúng ta can thiệp vào. Đó là cuộc sống của họ, Hoseokie. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ủng hộ họ từ bên ngoài lề cho đến khi họ giãi bày với chúng ta."

Hoseok thở dài thất bại, đặt đầu mình lên bả vai Yoongi. "Em biết. Chỉ là, mọi thứ có thể chuyển hướng xấu quá nhanh. Em giờ đã trải nghiệm nó rồi. Wendy và em gần đây gặp quá nhiều bất đồng. Bọn em cãi nhau nhiều hơn, và nó thật khốn kiếp. Cô ấy là cô gái ngọt ngào nhất em từng gặp. Nhưng... cô ấy muốn một thứ từ em mà cô ấy biết em chưa sẵn sàng trao cho cô ấy lúc này. Em sợ Jin cũng muốn thứ đó từ Namjoon."

"Và đó là cái gì?" Yoongi hỏi, vuốt ve lưng Hoseok dịu dàng.

"Tình yêu."

~.~.~.~.~

"Này Baekhyun, đầu cậu bị chen vào cảnh quay rồi! Chúng ta phải quay lại nó thôi." Seokjin gọi với ra, rất bực bội.

Bốn vị bạn cùng lớp làm phim của anh rên rỉ.

Về phần đồ án cuối kỳ của Seokjin cho lớp làm phim, lớp phải sản xuất một bộ phim truyền đạt ý tưởng về sự tự phát triển. Họ có thể làm một bộ phim độc lập hoặc hợp tác với năm sinh viên khác. Sinh viên, đương nhiên, nhảy tới cơ hội được lập team với Seokjin. Thẩm mỹ thời trang của anh có thể làm cả lớp nhạo báng anh, nhưng họ đều biết anh cực kỳ thông minh.

Seokjin quyết định nhập hội với các sinh viên tốt bụng và tôn trọng anh suốt cả học kỳ qua: Jung Eunji, Liu Amber, Kim Jongdae, và Byun Baekhyun. Baekhyun là người Seokjin thích nhất. Cậu ấy nhìn trông giống và gợi anh nhớ tới Taehyung.

Concept đồ án bọn họ rất đơn giản như sâu sắc: Một sinh viên đại học dành hết thời gian của mình trong ký túc, chưa bao giờ đi ra ngoài. Cậu ấy bị đè nặng bởi học hành và những bài kiểm tra. Cậu cuối cùng cũng thấy mình sống trong một thế giới kỳ lạ nơi cậu đang ở ngoài và trải nghiệm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong mỗi mùa, cậu gặp một người đại diện cho đúng mùa đó. Những mùa trong hình dáng con người tập hợp là ăn mặc như một sinh viên đại học, dù với những màu sắc truyền thống đi cùng với thời gian được phân chia của họ trong năm. Đến cuối cùng, đó tất cả chỉ là một giấc mơ này sinh từ căng thẳng, và người sinh viên quyết định dành thời gian ra bên ngoài và tận hưởng cuộc sống cùng thanh xuân của mình.

Seokjin sẽ là mùa xuân, đương nhiên, bởi khả năng tự nhiên của anh về trông tuyệt vời với quần áo sáng màu là chẳng phải suy nghĩ gì cả. Seokjin thậm chí còn tự thiết kế bộ đồ riêng của mình với sự giúp đỡ từ nguồn cung đồ mỹ thuật của Taehyung.

Seokjin mua một chiếc áo phông trơn và nhuộm phần nửa dưới với màu xanh bạc hà và rồi hồng nhạt ngay bên dưới nó để tạo thành hiệu ứng dải màu ngang. Anh nhuộm hoa văn* hoàn toàn chiếc quần skinny jean trắng cũ với màu hồng, xanh lá, xanh lam, tím và vàng pastel. Một đôi Converse hồng là hoàn thiện bộ đồ. Để trang trí thêm, Taehyung có làm cho Seokjin một chiếc vương miện làm từ hoa hồng giả màu hồng và xanh lam. Bộ đồ trông dễ thương cực kỳ, và Seokjin cũng dự định sẽ mặc nó khi mùa xuân tới. (*tie-dyed: nhuộm bằng cách buộc vải lại rồi nhúng vào màu để phần bị buộc không bị ăn màu)

Cho phần makeup, Seokjin sáng tạo một chút. Anh đánh mắt khói, nhưng thay vì sử dụng màu tối, anh dùng eyeshadow màu hồng, xanh, và vàng. Anh mượn eyeliner màu hồng và xanh lá của Taehyung để vẽ hoa lên một nhành cây. Anh đánh eyeliner xanh lá trên mi mắt và mi mắt dưới, và sử dụng eyeliner màu hồng để vẽ những bông hoa nho nhỏ ở khóe mắt nơi hai lớp eyeliner gặp nhau. Bông hoa ló ra ngay nếp nhăn ở mắt Seokjin. Anh hoàn thành mọi thứ bằng mascara màu xanh lam nhạt cho cả mi trên và mi dưới. Toàn bộ vẻ ngoài trông thực sự lộng lẫy, và Seokjin đã chụp rất nhiều ảnh để đăng lên blog. Taehyung, tất nhiên, là người đầu tiên xuýt xoa vì nó.

Những vai còn lại rất dễ phân chia thôi: Baekhyun là người sinh viên gặp căng thẳng, Amber là mùa hè, Eunji là mùa thu, và Jongdae là mùa đông. Mặc dù thời tiết mùa thu ở Hàn Quốc chỉ còn một xíu nữa là tới mùa đông, trời vẫn chưa có tuyết ở Seoul, nên team của Seokjin có thể quay phân đoạn mùa xuân và hè không gặp khó khăn gì, ngay cả khi họ đóng băng từ đầu đến chân. Tuy nhiên, sự báo thời tiết nói sẽ có tuyết trong vài ngày tới, nên họ sẽ phải quay cảnh của Jongdae sau đó vậy.

Seokjin đứng đằng sau camera, cố gắng quay lại vẻ đẹp tự nhiên của Eunji khi là mùa thu, đúng lúc cái đầu đáng yêu nhưng phiền phức của Baekhyun lọt vào khung hình. Vẫn chưa tới lượt cậu ấy đi vào. Đây đáng lẽ ra là lời giới thiệu câm lặng của Eunji.

Baekhyun gãi đầu ngượng ngùng. "Ah, xin lỗi Seokjin."

"Được rồi. Nghỉ ngơi chút nhé." Seokjin dừng camera lại. "Mười phút."

Eunji cẩn thận không làm rối bộ trang phục (nó đính cả lá thật lên đó) khi cô ấy ngồi xuống bàn picnic. Jongdae, Amber và Baekhyun ngồi theo sau. Seokjin định nói vài chuyện ngay khi điện thoại anh rung lên. Anh lôi điện thoại ra và thấy Namjoon đang gọi mình. Cười ngốc nghếch, Seokjin bước ra vài bước khỏi chỗ đồng bọn để anh có thể có thêm một chút riêng tư.

Namjoon gần đây gọi cho Seokjin nhiều lắm. Nó thật dễ thương, và Seokjin cảm thấy tình thương và tình yêu của mình cho người tóc đen càng lúc càng lớn dần.

"Hey Joonie." Seokjin vui vẻ chào.

"Hey Jin. Anh đang làm gì đấy?" Giọng nói trầm thấp của Namjoon đáp lại.

"Vẫn đang quay cho đồ án cuối kỳ. Mà bọn anh đang nghỉ ngơi một chút."Seokjin bảo với cậu.

"Ồ, em sẽ không giữ anh lại trên điện thoại lâu đâu. Chỉ là anh sẽ... rảnh rỗi ngày 4 tháng mười hai chứ?"

Seokjin phải dùng toàn bộ sức kiểm soát của mình để không hét ầm ĩ lên. Namjoon biết sinh nhật anh.

"Anh phải đóng máy bộ phim hôm đó, nhưng anh sẽ rảnh vào khoảng 5 giờ chiều nếu mọi chuyện tốt đẹp. Có lý do đặc biệt nào anh nên rảnh không?" Anh rụt rè hỏi.

Namjoon hắng giọng. "Anh sẽ biết thôi. Em nói chuyện với anh sau nhé, hyung. Em không muốn giam chân anh lại khỏi đồ án của anh đâu."

"Được rồi, Joonie. Tạm biệt." Seokjin cúp máy, trái tim thật rộn ràng.

"Bạn trai cậu hả?"

Seokjin nhảy dựng lên. Baekhyun cười toe toét khi cậu vỗ vào lưng Seokjin.

"Người tên 'Joonie' kia là bạn trai cậu hả?" Cậu ấy lặp lại.

Seokjin thận trọng trong việc chia sẻ những chuyện về anh và Namjoon. Đúng vậy, họ không phải đang hẹn hò một cách chính thức, nhưng nó vẫn là một thông tin riêng tư. Thông tin mà anh không muốn chia sẻ với người không phải là bạn thân của mình.

"...không." Seokjin cuối cùng cũng đáp lại, đút điện thoại vào túi.

"Ôi, tệ quá nhỉ." Baekhyun thở dài. "Nó nghe như cậu rất thích cậu ấy."

Seokjin đỏ mặt. "Mình đoán vậy."

"Đừng từ bỏ, Seokjin-ssi!" Baekhyun kêu lên với gương mặt quyết tâm. "Cậu trai đó sẽ thích cậu vì cậu là một người cực kỳ tuyệt vời, mình biết chắc đó!"

Baekhyun nhảy nhót trở lại bàn picnic. Seokjin chỉ lắc đầu, nhưng anh không nhịn được mà cứ giữ một nụ cười nhỏ kéo dãn bờ môi mình.

"Được rồi, hết nghỉ nha! Chúng ta quay trở lại làm việc thôi!" Seokjin hét lên.


_____________

10:27pm

24-9-18

dạo này lười quá, bí ý tưởng fic của minjin, các bạn đành phải chờ thôi TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro