Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì bỏ bê fic này mấy ngày liền

___________

Ngày 4 tháng mười hai, Seoul đón cơn mưa tuyết đầu tiên trong mùa. Seokjin rất hài lòng vì team của anh có thể hoàn thành quay phim ngày hôm đó. Tất cả phần còn lại là edit, điều sẽ là thứ nặng nề nhất. Đồ án của họ chưa đến hạn cho tới ngày 20 tháng mười hai, ngày cuối cùng của lớp làm phim, nên họ còn khá dư thời gian.

Seokjin vội quay trở lại căn hộ để chuẩn bị cho cuộc hẹn kỳ bí với Namjoon. Taehyung đang ở đó, người nhỏ hơn nài nỉ được tới và giúp anh phần makeup, mà Yoongi thì không thấy đâu cả. Đó không làm anh ngạc nhiên. Anh phát hiện ra Yoongi và Hoseok đi chơi với nhau thường xuyên hơn. Seokjin nhận thấy một luồng sóng kỳ lạ giữa họ vài tuần nay. Nó có chút đáng lo.

Bỏ qua nó, Seokjin trút bỏ quần áo và nhanh chóng đi tắm, để dòng nước ấm làm dịu đi những suy nghĩ của mình. Taehyung đang chờ anh, nên anh phải nhanh lên thôi.

Namjoon sẽ tới đây vào lúc bảy giờ, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Seokjin vui vẻ tự hỏi.

Tuy nhiên, Namjoon không trong tình trạng bình tĩnh như Seokjin. Thực ra, cậu đang cực kỳ hoảng loạn.

"Namjoon! Mày làm thế quái nào mà lại bắt đầu món mỳ lạnh bốc lửa thế kia?!" Hoseok hét lên.

"Tao không biết! Dập tắt cmn hộ cái!" Namjoon gầm lại khi cậu cố giữ ngọn lửa không lan ra xa hơn.

Hoseok đã trở thành một chuyên gia dẹp những ngọn lửa nhỏ như thế này nhờ người tóc đen. Cậu bắt lấy bình chữa cháy từ hành lang và nhanh chóng xịt vào ngọn lửa. Namjoon thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng đồ ăn cậu cố gắng nấu cho Seokjin đã bị phá hỏng rồi.

"Tao thề, bài hát tiếp theo mày nên viết là 'Fire' hay gì đó đi." Hoseok quắc mắt. "Tài năng trời ban của mày đấy."

Hoseok đã chia sẻ với Namjoon rằng nếu muốn làm ngạc nhiên, Seokjin thích những thứ đơn giản và đầy ý nghĩa. Kế hoạch của Namjoon là làm đồ ăn anh ấy thích và cùng ăn với anh tại căn hộ của Seokjin. Yoongi đã đồng ý rời khỏi căn hộ một đêm để hai người họ có thể ở một mình. Cậu thậm chí còn mua cả nến cây để nó có thể lãng mạn và đại loại thế. Nhưng tất cả kế hoạch và nỗ lực đó đúng như nghĩa đen đã bay vào trong ngọn lửa rồi.

"Thế tao nên làm cái gì bây giờ?" Namjoon rên rỉ khi cậu dọn dẹp đống hổ lốn đã hóa thành than. "Tao phải gặp Seokjin trong vòng một tiếng rưỡi nữa rồi."

Hoseok đảo mắt. "Namjoon, mày có thể tới đó với một cái hamburger và Seokjin vẫn sẽ hạnh phúc mà. Anh ấy không quan tâm nó là gì. Miễn là nó đến từ trái tim mày, đó là tất cả với anh ấy rồi."

Hoseok dạo này dễ nổi nóng với Namjoon kể từ khi cậu nói chuyện với Yoongi. Cậu lo lắng cái cách Namjoon thể hiện khi ở bên Seokjin, và nó khiến cậu nổi đóa từ bên trong. Cậu cầu với chúa rằng Namjoon chính là không đang lợi dụng Seokjin. Không cách nào cậu có thể tha thứ cho gã nếu cậu ta thực sự làm vậy.

"Jimin có xe đạp đó. Mày có thể hỏi mượn nó, và lôi cái mông mày tới tiệm tạp hóa và mua thứ gì đó. Thứ gì dễ dàng thôi, đồ làm sẵn hoặc có thể làm nóng lên nhanh chóng. Đừng từ bỏ bất ngờ cho sinh nhật Seokjin nhanh như thế, được không?"

Namjoon gật đầu, lời của Hoseok bơm vào trong cậu sự quyết tâm. "Mày nói đúng. Được rồi, để tao đi hỏi Jimin."

Namjoon rời đi phòng bếp chung để tìm Jimin. Hoseok ở lại phía sau, cố gắng nhất để không hỏi mục đích của người bạn mình làm Seokjin ngạc nhiên là gì.

~.~.~.~.~.~

Chỉ còn lại mười phút, Namjoon xoay xở để vơ vét hết gà rán, hamburger mini, khoai tây chiên, và salad vào cùng nhau. Cậu học được rất nhiều thói xấu trong một năm ở LA, như cách làm mấy thứ này trong những phút cuối cùng. Namjoon thầm cảm ơn những người bạn nước Mẽo của mình đã dạy cậu mấy cách làm nóng nhanh cho những tình huống gấp gáp (tác giả dùng cụm advance his way through a tough situation: cải tiến cách thức của mình qua một tình huống khó khăn, nghe cao thâm vl nhưng ý nghĩa chỉ có thế này thôi đấy). Nó dù sao cũng cứu nguy cho cuộc hẹn sinh nhật với Seokjin. Namjoon nhận ra tất cả đồ ăn mình cố mua là đồ làm sẵn và là đồ ăn mang đặc văn hóa Mẽo, nên cậu cầu xin Hoseok làm mỳ lạnh để cân bằng nó.

Những thứ đồ ăn duy nhất sống sót qua ngọn lửa của Namjoon là chai soju và bánh sinh nhật của Seokjin. Chiếc bánh nằm gọn gàng trong chiếc hộp màu hồng pristine và trắng. Một món quà cho sinh nhật Seokjin nằm trên cùng, bao trong giấy gói màu hồng.

Namjoon nhanh chóng đặt đồ ăn vào chiếc đĩa nhỏ và gói mọi thứ lại vào một chiếc túi thứ ăn giữ nhiệt. Cậu vô cùng cảm ơn Hoseok vì sự giúp đỡ trước khi khoác áo khoác, găng tay và mũ vào. Namjoon đi bộ tới căn hộ của Seokjin nhanh nhất có thể. Tuyết đang dần nặng hơn, và đường phố cùng vỉa hè đã hoàn toàn bị che lấp.

Khi Namjoon tiến vào tòa nhà, ai đó đang rời đi. Người sinh viên tốt bụng chờ Namjoon bước tới cánh cổng và đi vào trong trước khi thả cổng ra. Namjoon dậm mạnh đôi bốt gạt bỏ tuyết ở thảm ra vào trước khi hướng tới tầng hai. Hít một hơi thật sâu, Namjoon khẽ gõ vào cánh cửa, cố gắng nhất đẩy tan đi nỗi bồn chồn sâu trong tâm trí.

Khi Seokjin ra mở cửa, sóng não Namjoon nằm thẳng bẹt ra. Seokjin trông cực kỳ xinh đẹp. Anh đang mặc chiếc áo và váy cậu mua cho hôm trước. Anh ấy làm hết mình với phần makeup, thậm chí còn đeo một đôi khuyên tai nhẫn nhỏ. Đôi giày cao gót một inch màu hồng anh mượn từ Taehyung khiến anh đứng bằng chiều cao với Namjoon.

"Ờ..." Namjoon không thể hình thành một suy nghĩ mạch lạc.

"Trời quá lạnh để mặc thế này bên ngoài, nên anh đoán sẽ tốt hơn nếu mặc nó trong này. Thế này không quá chứ?" Người tóc vàng hỏi, thẹn thùng. "Tae khăng khăng muốn trang điểm cho anh và còn cho anh mượn giày của cậu ấy. Anh cố bảo với cậu ấy đây không phải-"

"Anh trông thật tuyệt vời, Jin." Namjoon ngắt lời anh. "Cực kỳ xinh đẹp."

Seokjin đỏ mặt khi anh bước sang một bên để Namjoon vào trong căn hộ. "Cám ơn..."

Namjoon ngượng nghịu bước vào trong. Cậu đột nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa. Làn hơi ấm từ sự lộng lẫy và xinh đẹp của Seokjin làm nóng cơ thể cậu hơn bất cứ chiếc áo khoác nào. Namjoon đặt túi đồ vào phòng bếp trước khi tháo khăn quàng cổ ra và cởi áo khoác.

"Chúc mừng sinh nhật, hyung." Namjoon lẽn bẽn nói.

Seokjin cười toe toét với cậu. "Cám ơn, Joonie."

Namjoon mở túi đồ ăn và nhanh chóng đặt thức ăn và chai soju lên bàn. Cậu bê chiếc bánh, nến sinh nhật, diêm và món quà lên bệ bếp. Cậu đột nhiên phát hiện mình lại quên nến thơm rồi.

"Chết tiệt." Namjoon thì thầm.

"Joonie?" Seokjin chạm vào lưng Namjoon. "Chuyện gì thế?"

Namjoon thở dài. Tối nay đáng lẽ ra đều phải về Seokjin. Namjoon suýt làm hỏng mọi chuyện bằng cách đốt cháy ký túc, và giờ cậu lại ở đây hờn giận và làm Seokjin lo lắng vì mấy cây nến thơm. Cậu cần phải chấn chỉnh lại bản thân thôi.

"Không có gì." Namjoon quay lại và dịu dàng cười. "Cùng ăn thôi. Em lúc đầu định làm đồ ăn khác, nhưng em gặp vài... khó khăn. Nên em mong anh không bận tâm về đồ chiên nhanh."

"Không, anh không phiền chút nào." Seokjin có chút nghi ngờ nhẹ về cái 'khó khăn' kia là gì. Anh khúc khích cười khi anh mở tủ để lấy đĩa, cốc và dụng cụ ăn. Anh còn lấy cả cốc uống rượu hình đầu lâu của Yoongi ra cho chai soju cơ.

Cốc rượu hình đầu lâu có hơi chút xúc phạm thần thánh cho một bữa tối có vẻ lãng mạn, nhưng Seokjin không quan tâm. Nó hơi kỳ quái, nhưng tại sao không chứ? Điều tuyệt vời về anh và Namjoon là họ khác biệt. Tính cách đối lập của họ đáng lẽ sẽ đập vào nhau chan chát và gây ra xích mích, nhưng họ vẫn hòa hợp tốt đấy thôi.

Seokjin rất muốn ở cùng Namjoon thực sự mà nói, nhưng anh không coi những buổi hẹn hò ngẫu nhiên của họ là đương nhiên. Mọi chuyện dường như đang diễn ra suôn sẻ. Và có thể, có thể...Namjoon sẽ hỏi anh trở thành bạn trai cậu ấy vào những tuần tiếp theo. Đó là chuyện không tưởng, thứ bạn có thể chỉ đọc được trong manga, nhưng nó có vẻ đúng trong thời điểm này. Seokjin có niềm tin vào tình cảm của mình cho Namjoon. Mong rằng tình yêu của anh cho người nhỏ hơn đủ rõ ràng.

Namjoon rót cho Seokjin chén soju đầu tiên, người tóc vàng đáp trả. Cả hai nói chuyện và cười về bất cứ thứ gì và tất cả mọi chuyện khi họ vui vẻ tóp tép nhai đồ ăn nhanh. Phần salad chưa được động vào. Nó chỉ trưng ở đấy để khiến bản thân họ cảm thấy như mình đang cố sống lành mạnh.

Độ cồn của chai rượu làm dịu sự bồn chồn của Namjoon cho cuộc hẹn. Cậu cười với câu chuyện mà Seokjin kể lại vào sớm ngày hôm nay.

"Thế cậu nhóc Jungkook này thực sự đứng ở ngoài cửa sổ phòng anh la hét cho đên khi Tae trả lời hả?" Cậu khụt khịt.

"Ừ." Seokjin mỉm cười. "Tae thực sự giận điên với cậu ấy vì một vài lý do. Và rõ ràng là chúng nó chưa nói chuyện với nhau vài ngày nay rồi. Tae ngốc lắm. Cậu ấy còn nhầm lẫn màu son cho anh cơ. Cậu ấy suýt biến anh thành Joker đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Jungkook trong tình huống kỳ lạ như thế cả."

"Tae có nói họ đang cãi nhau vì chuyện gì không?" Namjoon hỏi.

Seokjin nhún vai. "Không. Jungkook trông có vẻ rất tuyệt vọng, nên chắc là chuyện tồi tệ rồi. Tae cuối cùng rời đi với cậu ấy mặc dù vậy, anh chắc chúng nó sẽ giải quyết được thôi."

Cả hai ngồi trong im lặng vài giây trước khi Namjoon nhớ ra cái bánh.

"Vậy... đã sẵn sàng cho chiếc bánh chưa?" Namjoon hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Rồi!"

Namjoon cẩn thận nhấc chiếc bánh ra khỏi hộp, muốn từng thớ cơ trong cơ thể mình không được bất cẩn và làm rơi nó xuống sàn. Hoặc bằng cách nào đó đốt cháy nó. Seokjin kinh ngạc với chiếc bánh nhỏ. Như cái vỏ bên ngoài, nó cũng có màu hồng và trắng. Chữ 'Chúc mừng Sinh nhật Jin' được viết trên phần kem lạnh màu hồng với cách viết hoa mỹ. Namjoon cắm ba cây nến lên chiếc bánh, đại diện cho quá khứ, hiện tại, và tương lai.

"Hứ, em không định hát mừng sinh nhật anh à?" Seokjin móc mỉa.

"Em không thể hát mà, huyng. Em nghe như voi biển gầm ý." Namjoon kháng cự.

"Joonie, em đã hát trong bài hát em cho anh nghe mấy tuần trước. Đừng nghi ngờ bản thân thế chứ." Seokjin khăng khăng.

Namjoon khẽ hát mừng sinh nhật, và như Seokjin đã mong đợi, cậu ấy hát nghe thật tuyệt. Namjoon có phải đã lẹt bẹt ở vài nốt không? Chắc chắn rồi. Nhưng đây là Namjoon, và Seokjin không muốn cậu giả vờ như mình không tì vết. Người tóc đen không hoàn hảo một cách hoàn mỹ.

Seokjin âu yếm nhìn Namjoon khi cậu quẹt diêm và cẩn thận thắp nến lên. Mối nguy hiểm về việc tạo ra ngọn lửa khác vẫn còn mà.

"Anh ước đi." Namjoon thì thầm.

Seokjin nhắm mắt, im lặng trong vài giây. Anh sau đó thổi hết nến đi.

"Anh ước điều gì vậy?" Namjoon hỏi, mỉm cười.

"Anh không thể tiết lộ với em được." Seokjin tinh nghịch le lưỡi. "Nếu anh nói cho em, nó sẽ không thành hiện thực."

Khúc khích cười, Namjoon cầm con dao và cắt nó làm hai nửa cho cậu và Seokjin. Họ ăn trong sự tĩnh lặng thoải mái. Sau khi Namjoon hoàn thành phần của mình, cậu quay ra sau để lấy hộp quà nhỏ. Cậu đưa nó cho Seokjin mà không nói lời nào.

"Wow, cám ơn em!" Seokjin háo hức xé giấy gói quà ra.

Namjoon cắn môi chờ đợi khi Seokjin nhìn thấy thứ trong chiếc hộp trắng.

Người tóc vàng há hốc miệng kinh ngạc. Đó là một figurine Princess Peach. Vị công chúa đang cầm trong tay chiếc dù của cô ấy và nháy mắt. (tên nv trong super mario)

"Không thể nào!" Seokjin thốt lên ngờ vực, nhìn chằm chằm vào cái hộp như thể nó không có thật vậy. "Đây là hàng trong bộ Peach limited edition phát ra hai tuần trước. Nó bán hết trong vòng hai phút mới ra. Ngay cả anh cũng không thể mua nổi một con! Namjoon, làm sao em...?"

Namjoon ngượng ngùng cười. "Em thức muộn tạo mới trang trên máy tính. Ngay khi đồng hồ chỉ lúc nửa đêm, em đã có thể đặt trước một con. Em biết anh thích Super Mario, và anh thích Peach, nên em muốn giúp thêm vào bộ sưu tập của anh."

Seokjin cười xúc động. "Cảm ơn em nhiều lắm, Namjoon."

"Bất cứ chuyện gì, Jin."

Đột ngột, Seokjin đứng dậy và bước tới phía bên bàn của Namjoon. Người tóc vàng vòng tay quanh cậu với một cái ôm âu yếm. Namjoon đặt đầu mình lên phần nghiêng nghiêng nơi cổ anh. Seokjin có mùi hoa oải hương. Đó là mùi hương ấm áp và dịu dàng.

"Namjoon..." Seokjin thì thầm.

"Hửm?" Namjoon ậm ừ trong cổ anh.

Seokjin từ từ đẩy ra và quệt môi mình lên môi Namjoon. Namjoon khẽ mở môi mình trong ngạc nhiên, cho phép Seokjin khóa môi mình lại một cách chặt chẽ. Seokjin bước tới mà không làm gián đoạn nụ hôn, khẽ đẩy Namjoon lui lại. Trước khi họ nhận ra, cả hai đã ngã nhào lên giường Seokjin rồi.

Namjoon lướt dọc tay mình trên thân thể Seokjin. Người tóc đen gấp gáp mở đôi môi người hyung ra với lưỡi mình, và Seokjin sẵn lòng cho phép cậu. Anh có vị như vanilla từ chiếc bánh mà cả hai người đã quên ăn nốt nó. Seokjin rên rỉ khi bàn tay to lớn của Namjoon bóp mạnh mông anh qua lớp vải của chiếc váy.

Namjoon lật hai người lại và ghim Seokjin lên giường. Cậu tấn công nơi cổ người tóc vàng với những nụ hôn nhẹ như bươm bướm. Seokjin nghiêng đầu để cho người dongsaeng dễ dàng tiếp cận hơn. Namjoon khẽ cắn lên phần bên cổ người tóc vàng, mút mát nơi mạch đập. Seokjin thút thít vì cảm giác ấy, nhắm mắt lại.

Namjoon khẽ chấm mút những vết hickey cậu để lại trước khi cởi bỏ cúc áo Seokjin. Ngọn lửa dồn dập lên ngực Seokjin với ý nghĩ phơi bày bản thân trước Namjoon. Anh không có một lần làm tình cho ra hồn một năm nay rồi. Lần khẩu giao xay xỉn với Namjoon không tính. Lúc này, Seokjin hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện. Mọi hơi thở thoảng lên da thịt. Mọi cái chạm màn Namjoon đưa tới. Nó đều làm thật hồi hộp.

Namjoon cúi thấp đầu, cho đầu nhũ hồng hào của Seokjin một cái liếm ướm thử. Người tóc vàng phóng đãng cong lưng, muốn nhiều hơn. Namjoon cuốn lấy điểm hồng bằng lưỡi mình trước khi dùng môi ngậm nó vào. Cậu khẽ mút mát, dùng răng cắn lấy đầu vú rồi kéo ra sau vài lần nhấm nháp. Seokjin thấy phân thân mình cứng lên khi anh hưởng thụ sự chăm sóc từ Namjoon. Người tóc đên chuyển sang đầu nhũ khác, lần lượt lặp lại động tác như vậy.

"Namjoon...." Seokjin rên rỉ. "Chạm vào anh nữa đi. Làm ơn."

Namjoon đã cởi bỏ toàn bộ chiếc áo của Seokjin ra trước khi luồn tay vào váy anh một cách nghịch ngợm. Bàn tay cậu vuốt ve bên trong chiếc váy và xoa bóp đùi anh. Namjoon cười nhếch miệng vào lồng ngực Seokjin với những tiếng rên chống đỡ trong vô dụng từ môi anh ấy. Người năm cuối hẩy hông mình lên, muốn bàn tay Namjoon chạm vào nơi anh muốn. Người tóc đen cuối cùng cũng từ bỏ, kéo váy anh xuống và vứt sang một bên.

Namjoon bén nhọn hít vào với chiếc quần lót mà người hyung của mình đang mặc. Anh mặc chiếc quần boxer màu hồng của nữ. Nó có ren và ôm trọn lấy hông Seokjin một cách hoàn hảo. Namjoon chỉ có thể tưởng tượng được chúng bao bọc quanh mông anh chặt chẽ đến thế nào. Chiếc quần lót còn không để chứa nổi cậu nhỏ của Seokjin. Đầu khấc hồng hồng của anh ló ra ngoài mép chiếc quần một cách tội lỗi.

Tay trái Namjoon mơn trớn trên đùi không một mảnh vải của Seokjin cho đến khi cậu chạm tới được cạp quần lót của Seokjin. Cậu chậm rãi kéo chúng xuống, muốn trêu chọc người hyung nhiều nhất có thể. Cả khuôn mặt Seokjin đỏ bừng xấu hổ. Cái cách mà Namjoon thưởng thức trạng thái lõa lồ của anh khiến anh co quắp lại.

"Anh đẹp quá, hyung." Namjoon khen ngợi khi cậu hoàn toàn làm Seokjin trần trụi.

Seokjin cắn môi khi Namjoon lột hẳn quần lót của anh và bắt đầu cởi quần áo của mình. Namjoon cúi xuống hôn chiếc boxer trước khi rải những nụ hôn lên phần bụng mềm mại của Seokjin. Cậu muốn trang trí làn da nõn nà như sữa với những vết cắn yêu thương.

"Anh có dầu bôi trơn và bao cao su không?" Namjoon gầm gừ.

Seokjin yếu ớt chỉ về phía bàn ngủ. "Ngăn kéo thứ hai."

Namjoon trèo qua người Jin và vội vàng mở ngăn kéo để lấy ra hai thứ đó. Đặt bao cao su sang một bên, Namjoon bật mở nắp lọ dầu bôi trơn và bóp một lượng lớn ra ngón tay mình. Cậu làm ấm nó lên trước khi bao tay mình quanh chiều dài của Seokjin. Seokjin khóc lớn. Bàn tay Namjoon cảm giác tuyệt hơn cả triệu lần so với tay anh nhiều.

Namjoon chuốt tay mình lên lên xuống xuống một cách chậm rãi khi cậu hôn Seokjin lần nữa. Seokjin ưỡn mông vào bàn tay Namjoon, muốn nhiều ma sát hơn. Namjoon ghìm hông Seokjin xuống với tay còn lại, giữ vững động tác. Cậu xoa vuốt người tóc vàng nhanh hơn, chăm chú nhìn khuôn mặt Seokjin. Seokjin khó chịu quằn quại dưới ánh mắt nặng nề của cậu.

"Joonie..." Seokjin bật ra. "Anh muốn em ngay bây giờ. Xin em đấy."

Khao khát trong giọng nói của Seokjin đánh thẳng vào dương vật Namjoon. Người tóc đen đặt mình giữa hai chân Seokjin, mở nó ra một cách gần như là rụt rè. Lỗ nhỏ hồng hào của Seokjin run lên trong sự phơi bày toàn bộ. Namjoon xoa xoa ngón tay ướt át quanh phần thịt hồng nhăn nheo, nhìn sâu cái lỗ nhỏ của người tóc vàng đang siết siết mở mở. Seokjin cắn môi nén lại những tiếng rên rỉ khi Namjoon nhét ngón tay trỏ vào trong anh. Seokjin ngay lập tức thả lỏng từng thớ cơ và để Namjoon hoàn toàn kiểm soát.

Người nhỏ hơn gầm lên trầm thấp vì bên trong anh quá chặt chẽ. Cậu thút ngón tay ra vào với tốc độ thong thả cho đến khi anh nong đủ rộng cho một ngón tay nữa. Cậu rút ngón trỏ ra để bóp thêm lube lên tay trước khi nhét vào lại. Seokjin chẳng phải là trai tân nữa. Nhưng cái cách mà Namjoon chăm sóc anh khiến anh cảm thấy như đây là lần đầu tiên của mình vậy.

"Thế này có được không?" Namjoon hỏi, nghiên cứu biểu cảm của người hyung.

"Đương nhiên rồi." Seokjin gật đầu. "Em có thể...nhanh hơn."

Namjoon lập tức nghe lời. Cậu thọcc sâu ngón tay vào nhanh hơn, cắt kéo và chải lên hàng đống điểm nhạy cảm của người tóc vàng. Seokjin ưỡn lưng và thả ra những tiếng rên quyến rũ. Tự hào cười vì tìm thấy được tuyến tiền liệt của anh, Namjoon nhét vào ngón tay thứ ba. Nếu Seokjin không phấn khích như vậy, anh nhất định sẽ khúc khích cười với biểu cảm trẻ con của Namjoon. Động tác của Namjoon có chút lúng túng, như thể cậu không chắc chắn về bản thân, nhưng Seokjin không thể đòi hỏi điều gì hơn. Namjoon hoàn toàn hoàn hảo với anh.

"Nói với em anh cảm thấy thế nào đi." Namjoon thì thầm, nâng đầu để hôn lên má Seokjin.

Người tóc vàng gần như không thể thốt thành lời khi ngón tay Namjoon đâm ra vào trong anh sâu tận gốc một cách không khoan nhượng. Cậu miết lên tuyến tiền liệt của anh mỗi lần ra vào, và Seokjin bắt đầu mất dần ý thức.

"Joonie, ngón tay em, ah mẹ nó, tuyệt quá!" Seokjin thở dốc. "Anh muốn nữa."

Người tóc vàng rên rỉ khi Namjoon kéo boxer của mình xuống và đá chúng xuống sàn. Seokjin cố cởi bỏ đôi giày cao gót nhưng Namjoon ngăn anh lại.

"Giữ chúng lại." Namjoon gầm gừ, cắn cắn lấy bắp chân Seokjin. "Anh trông quyến rũ trong nó lắm."

Seokjin rùng mình bởi lời yêu cầu, còn kích thích nhiều hơn bởi sự uy quyền trong giọng nói của cậu. Anh chẳng bao giờ còn có thể nói với Taehyung rằng Namjoon chịch anh khi anh đi đi đôi giày anh mượn của cậu bé được. Nhưng điều mà Taehyung không biết sẽ không làm tổn thương cậu ấy đâu.

Namjoon xé vỏ bao cao su ra và cuộn nó lên phần cương cứng đau đớn của mình. Sau khi bôi trơn chính mình, Namjoon nắm lấy phần dưới đầu gối của Seokjin và đẩy chân anh phía trên lồng ngực. Phần đầu khấc gậy thịt của Namjoon trêu chọc nhấn nhá vào hậu huyệt của Seokjin.

"Anh có chắc anh muốn làm điều này không?" Namjoon chờ đợi sự đồng ý của Seokjin.

Mặc dù Seokjin rất yêu tính cách ngọt ngào và chu đáo của Namjoon, nhưng anh đã sẵn sàng cho Namjoon tháo dây cương và chịch anh đến bất tỉnh nhân sự rồi. Biểu cảm của Seokjin tối lại trong dục vọng và anh liếm môi một cách khiêu gợi.

"Anh muốn em chịch anh tới mức anh không thể đi nổi vào ngày mai." Anh ngọt ngào nói cậu. "Làm anh hét lên đi."

Đồng tử Namjoon mở to trước lời yêu cầu của Seokjin. Không chần chờ gì nữa, Namjoon đẩy phần đầu phân thân của cậu qua thớ cơ vòng đã hơi nơi lỏng. Người tóc vàng ngửa đầu ra sau và phát ra một tiếng rên nghẹn ứ. Namjoon ấn môi mình lên môi Seokjin khi cậu nhấn chìm dương vật của mình vào bên trong nơi ấm áp của anh.

Khi Namjoon đâm đến lút cán, Seokjin thở hắt ra với cảm giác được lấp đầy. Anh có hơi nhạy cảm vì chưa làm tình hàng tháng rồi, nhưng anh đã sẵn sàng để Namjoon đánh chìm mình. Cảm giác nhoi nhói từ Namjoon đưa vào đi qua khá nhanh chóng nhờ người tóc đen đã chuẩn bị rất tốt cho anh.

"Joonie, cử động đi." Seokjin ra lệnh, phối hợp vểnh mông lên.

"Vâng, công chúa." Namjoon nhếch miệng cười.

Trước khi Seokjin kịp phản ứng với cái biệt danh thân mật, Namjoon đã rút ra cho tới khi chỉ còn phần đầu khấc níu lại trong lỗ nhỏ của người tóc vàng trước khi dập mạnh vào. Seokjin vứt hết mọi dè dặt, dâm đãng rên rỉ khi Namjoon thút vào trong anh với tốc độ vừa phải. Seokjin nâng tay lên vòng qua ôm lấy cổ Namjoon.

Sâu trong thâm tâm, Seokjin nghi ngờ rằng Namjoon chắc hẳn đã quan hệ với một người đàn ông trước đó. Mặc dù Namjoon không vững vàng và khá rụt rè với sự chăm sóc ban đầu, song cậu quá có kỹ thuật có lần đầu tiên. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều biến mất khi phần đầu khấc dương vật của Namjoon chải lên tuyến tiền liệt của anh. Anh la lên the thé, cực kỳ phối hợp với những cái đâm chọc của Namjoon.

"Chết tiệt, em làm anh sướng quá! Joonie, anh muốn nữa. Mạnh hơn, xin em!" Seokjin van xin.

Namjoon đánh mất tất cả sự tự chủ ra vẻ của mình. Phát ra một tiếng gầm trầm thấp, cậu bẻ chân Seokjin lên cho đến khi đầu gối đè lên ngực anh. Namjoon phủ lên cơ thể người tóc vàng và trực tiếp áp thân thể mình lên người anh, khiến cậu chìm sâu hơn vào lỗ huyệt chật hẹp nóng bỏng của Seokjin. Seokjin không thể di chuyển được nữa bởi Namjoon đã ghim anh xuống giường. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nằm đó và trực tiếp nhận được khoái cảm thiêu đốt mà gậy thịt của Namjoon đưa tới khi cậu mãnh liệt va chạm vào anh.

Namjoon mỗi lần đẩy vào đều chọc vào tuyến tiền liệt, và tâm trí Seokjin chẳng còn có thể giải quyết chuyện gì được nữa. Khoái cảm dạt dào khắp thân thể, đầu óc anh quá mờ mịt để suy nghĩ. Seokjin thút thít rên rỉ khi bước vào trạng thái ngây ngất, lưỡi hơi lè ra khi anh bị chịch đến lún sâu vào trong đệm giường. Giọng anh tan vỡ vì rên rỉ quá nhiều, và cả hai đều được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Namjoon thở hổn hển khi cậu giữ nguyên tốc độ không khoan dung đó.

"Anh sắp..." Seokjin yếu ớt nói, cắn môi đến bật máu với những cú đâm đặc biệt mạnh mẽ.

Namjoon lầm bầm, biết chính xác những gì anh muốn nói. "Ra đi, hyung."

Người tóc đen dùng tay phải của mình để nắm lấy dương vật đang rỉ nước của Seokjin, chuốt nó đồng thời cùng với những cú thúc của mình. Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm của Seokjin khỏi trán anh để cậu có thể nhìn khuôn mặt anh rõ ràng khi anh lên đỉnh. Sau khi ba lần Namjoon cử động cổ tay, Seokjin liền phóng thích, nức nở khi tinh dịch của anh vung vẩy lên khắp tay và bụng Namjoon. Anh siết chặt hậu huyệt quanh Namjoon trước khi mềm nhũn đi, cực kỳ thỏa mãn.

Cảm giác Seokjin thít lấy quanh cậu hòa trộn với cái nhìn đờ đẫn trên khuôn mặt anh làm Namjoon bắn ra, xuất vào trong bao cao su. Namjoon đổ gục lên người Seokjin khi cậu rút ra, nặng nhọc hớp lấy không khí. Cậu rũ rượi tháo bao cao su ra, buộc nó lại và vứt nó vào chiếc thùng rác màu hồng cách vài bước chân.

Seokjin nhìn vào Namjoon, một nụ cười thiên thần rạng rỡ trên môi anh. Anh nâng tay lên để luồn nó vào mái tóc sẫm màu của người dongsaeng.

"Anh yêu em." Anh thì thầm trước khi nhắm mắt và hoàn toàn thả lỏng.

Namjoon lùi lại trong kinh hoàng. Nỗi sợ hãi nháy lên trong đôi mắt cậu khi cậu lăn ra khỏi giường Seokjin. Cậu vội chạy vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ về là Jackson cũng đã nói ba từ đó với cậu hai năm trước. Namjoon bắt đầu thở gấp gáp, hoang mang khuấy động khắp cơ thể cậu. Cậu cố tập trung vào rửa sạch cơ thể mình, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy dần sụp đổ.

"Chết tiệt... tại sao? Tại sao?"

Namjoon rũ xuống sàn nhà, hoàn toàn trơ trụi, và vùi đầu trong bàn tay mình, nghẹn lại những tiếng nức nở sắp thoát ra khỏi đôi môi. 


______________

9:56pm

5-10-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro