Chapter 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một chút thôi cũng có thể khiến cuộc sống của một người biến thành shit. Seokjin đã học được nó nhanh chóng xảy ra đến thế nào. Khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh đang ở một mình. Chiếc giường quá lạnh, nghĩa là Namjoon đã rời đi hàng giờ trước rồi. Seokjin ngờ ngợ nhớ lại đã nói gì đó với người tóc đen sau khi cả hai đạt cực khoái, nhưng không thể nhớ chính xác mình nói cái gì.

Anh gọi Namjoon chiều ngày hôm đó, nhưng cậu ấy không trả lời. Seokjin thử nhắn tin cho cậu. Nhưng cũng không hề được đáp lại. Seokjin liền lo lắng. Namjoon tức giận cái gì à? Là anh làm sai điều gì sao?

Hai ngày sau, Seokjin thấy Namjoon trong lớp viết sáng tạo. Cậu trông thật thảm hại. Đôi mắt cậu thâm quầng, và khuôn mặt cậu tái nhợt đi.

"Namjoon?" Seokjin nghe gọi, gần như là thì thầm.

Namjoon nhìn lại, cho anh một nụ cười mà chẳng thể tới được đôi mắt anh. "Chào buổi sáng, hyung."

"Em có sao không? Anh đã cố liên lạc với em." Seokjin ngồi vào chỗ thường ngày của mình bên cạnh Namjoon.

"À, xin lỗi." Namjoon gãi gãi sau đầu. "Em khá đắm chìm vào trong việc học. Thi cuối kỳ là vào tuần sau mà, anh biết đấy."

"Ừ..." Seokjin không ngốc. Anh biết còn nhiều chuyện hơn thế. "Vậy thì em hãy đảm bảo ăn uống và ngủ đầy đủ nhé, được không?"

"Em biết, em biết mà." Namjoon thở dài. "Học hành không phải là thứ duy nhất em đang làm, dù sao đi nữa. Quán Raven Claw liên lạc với em ngày hôm qua và hỏi em có muốn biểu diễn ở đó với mixtape của em sau đêm diễn nghiệp dư không. Nên em phải chuẩn bị cho việc đó. Em phải tới club vài lần trước khi em thực sự trình diễn để có thể tập luyện và điều chỉnh mấy thứ.

"Wow, thật sao?" Mọi nghi ngờ của Seokjin tan chảy đi mất hết. "Điều đó thật tuyệt vời! Khi nào em biểu diễn? Anh nhất định sẽ tới xem em biểu diễn toàn bộ bài hát của em!"

Namjoon nhẹ nhõm thấy rõ. "17 tháng mười hai. Hoseok cũng sẽ tham dự vào đêm nghiệp dư, nên anh có thể tới cổ vũ cho cả hai bọn em."

Seokjin không thể kiềm lại niềm phấn khích khi lớp học của họ bắt đầu. Anh cứ cười mãi với mình khi ghi chép lại. Tuy nhiên, Namjoon lại trở lại trạng thái ủ rũ, nhìn chằm chằm vào nụ cười của người hyung. Lắc lắc đầu, cậu quay trở lại tập trung vào vị giáo sư.

Hành vi của Namjoon chuyển biến cực xấu vào hai ngày sau.

Hoseok liên tục táp táp chân lên sàn nhà một cách lo lắng khi cầu nhìn vào đồng hồ điện tử, 4:52am. Namjoon nói cậu ấy sẽ trở về từ Raven Claw vào lúc 2 giờ. Cậu ta ở chỗ quái nào? Hoseok đã ngủ thiếp đi vài giờ trước, nhưng bật tỉnh dậy vẫn thấy Namjoon chưa trở về.

Namjoon đã bảo với cậu rằng cậu ra đi diễn tập tại club underground cho buổi diễn của mình. Đó cũng là đêm showcase Buổi tối của các Quý cô, nên Namjoon quyết định tới club sớm trước khi họ bắt đầu khớp nhạc và nhìn các nữ rapper biểu diễn. Hoseok lo lắng. Cậu có thể bực bội với sự thân mật của Namjoon với Seokjin, nhưng cậu ấy vẫn là bạn và bạn cùng phòng của cậu. Cậu muốn chắc rằng Namjoon vẫn ổn. Cậu gọi cho người tóc đen, song không nhận được câu trả lời.

Cuối cùng, vào lúc 6 giờ sáng, cánh cửa phòng ký túc của họ cót két mở ra, đánh thức Hoseok đang ngủ gà ngủ gật. Cậu không nhận ra mình đã thiếp đi, Namjoon thả cái balo nặng trịch xuống sàn nhà. Hoseok ngồi dậy trên giường, chuẩn bị thuyết giáo người bạn khi mùi hương hoa nồng đậm tràn ngập trong căn phòng.

Chờ đã... tại sao Namjoon lại có mùi nước hoa?

"Namjoon?" Hoseok khẽ gọi.

Namjoon tảng lờ cậu, cởi áo và quần jeans. Hoseok trèo xuống từ giường trên và bật điện lên. Đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy ngực Namjoon rải đầy những dấu hôn. Namjoon mặc vào chiếc áo ngủ, nhanh chóng giấu nó đi.

"Mày có thể tắt mẹ cái đèn đi được không?" Người tóc đen quát, trừng mắt nhìn người bạn cùng phòng. "Tao mệt rồi."

"Ừ ừ..." Hoseok tắt đèn và vội vã trèo lên thang của chiếc giường trên, sợ hãi cho cuộc sống của mình. Namjoon trông như muốn giết người, như thể cậu ấy chuẩn bị xé toạc đầu Hoseok ra vậy.

Khi Hoseok rúc vào dưới tấm chăn lần nữa, cậu cố ffoans ra chuyện gì đã xảy ra với Namjoon. Thật không giống cậu ấy khi ở bên ngoài muộn đến thế. Trong đêm vẫn còn đang học tại trường, không ít hơn. Cậu ấy luôn đi ngủ vào một giờ nhất định bởi cậu có lớp buổi sáng phải tới.

Hoseok thừa biết cậu ấy không phải ở cùng Seokjin. Cậu đã nhắn tin với người hyung trước khi ngủ thiếp đi, và anh nhắn lại rằng canh cũng chẳng biết Namjoon ở đâu. Anh ấy còn đe dọa sẽ hạ sát Hoseok nếu cậu còn phá hoại giấc ngủ đẹp đẽ của anh ấy lần nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Hoseok cảm thấy sâu trong thâm tâm mình chuyện gì đó sắp xảy ra. Chuyện gì đó tồi tệ. Cậu chỉ mong rằng bất cứ chuyện sẽ tới sẽ không liên quan đến cảm xúc của Seokjin nữa.

~.~.~.~.~

Taehyung hơi ngạc nhiên khi thấy Yoongi lúc cậu phóng trên chiếc ván tới Đại sảnh đại học. Tóc xám ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào, đôi chân đặt lên ván trượt của anh.

"Hyung?" Taehyung bước khỏi chiếc ván nhỏ và thong thả bước tới chỗ anh. "What's up? Anh đang đợi Hoseokie hả?"

Yoongi cố gắng nhất không đỏ mặt với cái giọng thừa biết chuyện gì của cậu ấy. Ngay cả Taehyung cũng đã phát hiện ra bao nhiêu thời gian anh đã dành ra với Hoseok.

"Ờ, không." Yoongi ho khan, quay trở lại thái độ lãnh đạm thường ngày. "Anh đang chờ Namjoon. Bọn anh định tới Raven Claw cùng nhau để thử phần kiểm tra âm thanh."

Khuôn mặt Taehyung sáng lên. "Ôi, em đã nghe về chuyện đó! Hoseok-hyung không ngừng lải nhải về đêm diễn nghiệp dư và sân khấu riêng của Namjoon. Em thực ra cũng định đi! Jungkookie và Jimin nói họ cũng sẽ tới cổ vũ mọi người nữa!"

Yoongi cười trìu mến. "Tuyệt lắm. Anh biết hai đứa nó sẽ đánh giá cao sự ủng hộ của mấy đứa."

Taehyung gõ vào cằm suy nghĩ. "Namjoonie gần đây làm việc chăm chỉ lắm. Anh ấy quay về ký túc rất muộn mấy hôm trước. Em không nghe thấy tiếng ảnh ngáy, nên em không cần phải nhét tai nghe đi ngủ tối đó. Nhưng vào lúc sáu giờ sáng, tiếng ngáy của ảnh đánh thức em dậy. Em hỏi Hoseok sau đó, và anh ấy nói Namjoon ở lại club cả đêm. Nhưng anh ấy trông có hơi chút bực bội. Anh ấy hẳn là lo lắng lắm. Em thấy Namjoon sáng đó, và em còn thấy vài vết đỏ trên cổ ảnh trước khi ảnh che nó lại bằng khăn. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với ảnh nữa."

Yoongi đông cứng lại. Hoseok không nói với anh chuyện này. Và nếu phim heo dạy anh điều gì, cái thứ được cho là mấy vết đó trên cổ Namjoon đó là dấu hôn. Nó không khó để cộng hai với hai và đoán ra Namjoon đang làm gì. Và bất cứ chuyện gì cậu ấy làm, đều là không phải cùng với seokjin, bởi anh ấy ở trong căn hộ cả tối.

Chết tiệt mọi thứ. Yoongi dao động. Mình biết cả hai không thực sự hẹn hò, nhưng chuyện này quá mức nhảm nhí rồi. Thằng Namjoon bị ngu hả?

Taehyung ngây thơ ngiêng đầu, bối rối với vẻ mặt đột ngột thay đổi của Yoongi. "Yoongi-hyung?"

"Này, hai người!"

Taehyung quay người lại thấy Namjoon đang đi về phía họ. Yoongi cố gắng nhất để không quắc mắt nhìn cái khăn quàng cổ màu đen quấn khít khao quanh cổ cậu. Namjoon trông như kiệt sức. Cậu sưng sỉa, đôi mắt không còn chút linh động. Yoongi có thể nói được ngay rằng cậu ấy đã trang điểm phần dưới mắt, rõ ràng là để che đi vết thâm quầng.

"Chào Namjoon!" Taehyung vẫy tay. "Anh cảm thấy khỏe hơn chưa? Em thấy dấu vết trên-"

Yoongi nhảy tới và bắt Taehyung câm lại bằng cách che miệng cậu nhóc đi. Thằng bé này đôi lúc chẳng ý tứ gì cả. Nhóc ấy quá ngây thơ rồi.

"Mày tới muộn rồi đấy. Đi được chưa?" Yoongi hỏi Namjoon với sự cau có nhất có thể gom lại được.

"Vâng." Namjoon gật đầu.

Yoongi thả Taehyung ra và nhẹ đẩy cậu nhóc về phía ký túc xá. "Gặp chú mày sau, Tae."

Taehyung bĩu môi khi Yoongi và Namjoon rời đi, tự hỏi chuyện gì mà phải nghiêm trọng thế. Nhưng sau đó, có vài thứ chợt bật lên trong đầu cậu.

Namjoon bắt đầu hành động kỳ lạ từ sau bữa tối sinh nhật của Seokjin...

Nó bắt đầu hợp lý với cậu khi cậu quay trở về ký túc.

Trong khi đó, Yoongi nhìn Namjoon như con diều hâu suốt quá trình kiểm tra âm thanh. Namjoon dường như rất lơ đãng, tâm trí cậu ấy đang lang thang tới chuyện khác. Yoongi phải búng tay để lấy lại sự chú ý của Namjoon vài lần. Nó bắt đầu mài ken két vào lương tâm Yoongi. Anh bị vướng mắc giữa một bên muốn bóp cổ Namjoon và một bên muốn làm dịu bất cứ chuyện gì trong đầu cậu ấy.

"Trong này hơi nóng rồi đấy." Yoongi nói, muốn thử Namjoon. "Chú mày không muốn cởi khăn quàng cổ ra à?"

Namjoon cười lo lắng, nhưng Yoongi biết cậu đang hoảng loạn bên trong. "Không, em không sao, hyung. Nhưng cảm ơn."

Sau khi Namjoon tập dượt xong phần biểu diễn của mình. Cậu ta nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Yoongi quan sát Namjoon thật kỹ khi cậu kiểm tra nó, một mảng tối bao phủ trên khuôn mặt Namjoon, và cậu liếm môi khi cậu nhắn lại cho người đó.

"Là Jin hả?" Yoongi hỏi khi Namjoon gói ghém đồ lại.

"Không. Một người bạn. Cô ấy cần em giúp vài thứ." Namjoon đáp lại.

"Cô ấy hả?" Yoongi lẩm bẩm, nhưng Namjoon không nghe thấy.

"Anh có phiền bảo Hoseok đừng đợi em không? Em sẽ về muộn." Namjoon tiếp tục.

"...Ừ." Yoongi híp mắt lại khi Namjoon bước ra khỏi tầng hầm và lên cầu thang, chưa từng nhìn lại.

Yoongi tặc lưỡi. Anh không còn mâu thuẫn với những gì anh muốn làm với Namjoon nữa. Anh muốn siết cổ cậu ta đến chết thì thôi.


_______________

8:38am

7-10-18

chap hơi ngắn, tối bù sau, các bạn chuẩn bị khăn giấy cùng máu chó cho drama đi là vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro