Chapter 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đang đùa tôi hả?!" Seokjin hét vào trong điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Baekhyun nao núng trước sự thịnh nộ trong giọng của người bạn cùng lớp. "Mình xin lỗi, Seokjin! Cái file có cảnh của cậu bị hỏng rồi. Chúng ta phải làm lại phần của cậu và edit lại thôi."

Seokjin vò đầu. Không thể nào chuyện này lại xảy ra được. Hôm nay là 16 tháng mười hai, còn bốn ngày nữa là đồ án cuối kỳ của lớp làm phim đến hạn. Cũng là ngày trước đêm diễn nghiệp dư của Raven Claw và showcase của Namjoon. Đã quá muộn trong ngày để bắt đầu quay lại, nên anh, Baekhyun và Eunji phải bắt đầu vào buổi sáng ngày mai và dành cả ngày để edit lại mới hoàn thành được. Amber không rảnh rỗi đến giúp rồi.

Các vị thần chắc phải thích chơi xỏ anh lắm, bởi mọi chuyện dường như đi sai hướng hết rồi. Namjoon khiến anh mệt mỏi quá sức và cứ tiếp tục xa lánh anh. Hoseok dạo này liên tục trong tâm trạng tồi tệ, bật lại Seokjin mỗi khi anh nhắc tới Namjoon. Yoongi thì im lặng không thường thấy, không thể nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Và khi anh hỏi Taehyung chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy chắc là cũng chẳng biết gì cả. Nhưng Seokjin có thể thấy sự thương xót trong đôi mắt Taehyung, nên chắc cậu ấy phải biết gì đó.

Seokjin đứng ở phía cuối dây, trên bờ vực phát khóc vì chán nản. Tại sao mọi người lại hành động kỳ lạ như thế? Chuyện gì mà mọi người đang giấu anh đây?

Ngày tiếp theo, Seokjin lượng lự bảo với Hoseok rằng mình không thể tới được đêm ở raven Claw.

"Hyung, tại sao?" Hoseok hỏi qua điện thoại, càu nhàu.

"Anh phải làm lại phần của anh trong đồ án lớp làm phim." Seokjin rên rỉ với người nhận. "Nó bị hỏng rồi. Đồ án còn hạn ba ngày nữa, nên anh phải dành cả ngày để làm xong nó rồi team của anh và anh mới có thể kiểm tra lại cùng nhau. Bọn anh không thể quay cho đến lúc 5 giờ chiều, bởi Baekhyun có cuộc thi hapkido cậu ấy đang tham dự.

"Tệ quá đi. Nhưng em không thể giúp được rồi, em nghĩ vậy." Hoseok thở dài. "Yoongi đang ở với em, nên em sẽ chuyển tin tức cho ảnh."

"Cám ơn, Hoseokie. Em có phiền nói luôn với Namjoon được không?" Seokjin hỏi. "Anh vẫn chưa thể gọi điện cho cậu ấy."

Sự im lặng sau đó thật chói tai. Seokjin gần như có thể nghe tiếng Hoseok tức xì khói.

"Ừ, chắc rồi. Em sẽ nói với cậu ta." Hoseok cuối cùng cũng đáp lại. "Em phải đi rồi, hyung. Em sẽ nói chuyện với anh sau showcase, được chứ?"

"Hoseok, mọi chuyện ổn cả chứ?" Seokjin cố siết chặt lại trước khi Hoseok kết thúc cuộc gọi. "Anh có thể cảm nhận được sự thù địch qua điện thoại đấy."

"Không có gì, thật mà." Hoseok bảo lại, giọng cậu ấy rõ là gượng gạo để vui vẻ. "Em chỉ lo lắng cho đêm diễn nghiệp dư mà thôi. Em sẽ bảo Tae ghi hình lại để anh có thể xem nó. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt nhé."

Hoseok cúp máy trước khi Seokjin có thể nói được điều gì khác. Buồn bực, Seokjin ném điện thoại lên giường. Tại sao mọi người đều đối xử với anh như một đứa trẻ vậy? Anh là người hyung lớn tuổi nhất, chết tiệt! Anh không ngốc. Anh biết có chuyện xảy ra. Anh biết nó liên quan tới chuyện Namjoon đột nhiên tránh mặt anh. Suy nghĩ về Namjoon càng chọc tức anh hơn. Không phải Namjoon bắt anh hứa một tháng rưỡi trước là không tránh mặt cậu à? Giờ cậu ấy lại làm chuyện tương tự đấy thôi.

Seokjin giận dữ trang điểm lại và thu dọn trang bị trước khi lái xe tới công viên lần trước anh và team của anh quay phim. Bởi đã có tuyết trên mặt đất, bọn họ phải thay đổi cảnh ban đầu một chút. Seokjin và Baekhyun sẽ tiếp xúc dưới cái cây lớn nhất giữa công viên. Nhờ những tán cây rộng lớn, mặt đất dưới đó không dính chút tuyết nào. Hôm nay mặt trời cũng ló rạng, nên họ dễ dàng có thể thêm filter và edit lại nó để nó trông như một ngày xuân bình thường.

Seokjin đang đông cứng lại. Cái lạnh buốt giá thấm qua cái áo phông mỏng manh và quần jeans của anh. Eunji nhìn anh với ánh mắt cảm thông trước khi cô ấy bắt đầu quay phim. Seokjin là một diễn viên tuyệt vời. Anh không chọn chuyên ngành ấy chẳng vì cái gì cả đâu. Anh chưng ra một biểu cảm thiên thần khi anh tựa lên thân cây to lớn, mắt nhắm lại. Anh trông có vẻ thật an bình. Nhưng bên trong, một cơn bão đang dần tích tụ.

Baekhyun bước vào khung hình, nhìn Seokjin tò mò. Cậu vỗ vào vai Seokjin, như khi bọn họ tập dượt. Seokjin từ tốn mở mắt ra, ánh nhìn quá thần thánh khiến Eunji la hét trong im lặng phía sau camera.

"Được rồi, chúng ta xong rồi!" Eunji thông báo một giờ sau. "Quay trở lại căn hộ của mình rồi chúng ta có thể làm nóng người và bắt đầu edit thôi! Chúng ta cần phải hoàn thành nó hôm nay để Seulgi có thể ghép toàn bộ bộ phim lại!"

Seokjin vội vã mặc lại chiếc áo khoác hồng và bước tới xe mình với Eunji và Baekhyun theo thứ tự. Seokjin chở họ và chiếc camera về căn hộ của Eunji. Eunji làm chocolate nóng trong khi Seokjin và Baekhyun bắt đầu công việc.

Baekhyun phát hiện ra tâm trạng kẻm cỏi của Seokjin. Thường thường, người tóc vàng hay nói nhiều hơn, nhưng hôm nay, cậu ấy im lặng một cách kỳ lạ. Cậu phải làm cả phần việc nói chuyện cho cả hai bọn họ.

"Của hai người này!" Eunji hơn hở nói, đưa cho hai người bạn cùng lớp một cốc ca cao.

"Cám ơn." Seokjin đáp lại.

Từ buổi sớm liên tục cho tới đêm, Seokjin thấy bản thân chìm sâu hơn và sâu hơn vào trong nỗi buồn. Anh kiểm tra đồng hồ. Đã 11:10am. Showcase nghiệp dư đã bắt đầu rồi. Và họ mới chỉ làm xong một nửa phần edit mà thôi.

Baekhyun nhìn Eunji với cái nhìn thấu hiểu trước khi vỗ lên vai người tóc vàng. "Cậu đang muốn tới nơi khác, phải không?"

"Seokjin nhìn lên ngạc nhiên. "Ừ..."

"Thế thì đi đi." Eunji mỉm cười. "Dù sao cũng là lỗi của bọn mình vì làm file ban đầu hỏng mất. Baekhyun và mình có thể làm xong từ đây. Bọn mình biết chính xác cậu muốn gì trong phân cảnh của cậu mà."

Khuôn mặt Seokjin sáng rỡ vì sự ân cần. "Cảm ơn hai người rất nhiều. Mình nợ hai người lần này nhé."

Baekhyun gửi cho Seokjin một cái nháy mắt tinh nghịch. "Bọn mình nhớ rồi đấy nhé."

Seokjin vội ra khỏi căn hộ của Eunji và chui vào trong xe. Anh chắc có thời gian thay quần áo. Anh phải đi ngay bây giờ. Seokjin tóm lấy nơi đựng găng tay và lấy ra đồ tẩy trang khẩn cấp. Anh nhanh chóng tẩy trang đi trước khi lái nhanh nhất luật pháp cho phép tới Raven Claw. Anh chẳng dám thử nhắn cho Hoseok hay Namjoon. Họ chắc đang bận rộn chuẩn bị biểu diễn rồi, và anh không muốn quấy rầy họ nữa.

Sau khi Seokjin tìm thấy chỗ đậu xe, anh gửi cho Taehyung một tin nhắn, hỏi nếu cậu có thể nghe điện thoại qua đám đông trong tầng hầm không. Quyết định không lo lắng về nó nữa, anh bước ra khỏi xe và nhanh chóng tới Raven Claw. Nhớ lại nơi cầu thang xuống tầng hầm ở đâu, Seokjin len lỏi qua đám đông những kẻ đi club và bước xuống cầu thang. Anh có thể nghe tiếng đám đông vỗ tay theo điệu nhạc, và tiếng nghèn nghẹt của ai đó đang rap. Nó cực kỳ nghe giống tiếng Hoseok.

Seokjin chìa ID cho người bảo vệ trước khi đi vào trong. Chắc luôn, Hoseok đang trên sân khấu, cuồng nhiệt rap bài hát mà cậu ấy viết. Người tóc vàng cố đẩy qua nhiều người nhất có thể để anh có thể tới gần phía trước, cố gắng bắt kịp verse cuối cùng trước khi bài hát của Hoseok kết thúc.

Mọi người òa lên tán thưởng khi Hoseok mỉm cười thật tươi và cúi chào. Khi cậu nhìn xuống đám đông, cậu ngay lập tức thấy Seokjin với vẻ pastel rực rỡ của anh ấy, cổ vũ to nhất. Hoseok chỉ vào Seokjin và vẫy, để anh biết rằng cậu nhìn thấy anh. Hoseok chuồn khỏi sân khấu để cậu được gặp Seokjin trong đám đông.

MC quay lại sàn diễn với nụ cười trên mặt. "Thưa quý vị khán giả, hãy hoan nghênh J-Hope nào!"

Anh ta đợi vài giây cho khán giả hăng hái và reo hò cổ vũ.

"Đây sẽ là điểm cuối của đêm diễn nghiệp dư hôm nay! Tất nhiên, người chiến thắng sẽ được công bố vào thứ hai, nên mọi người, hãy quay trở lại để xem ai thắng cuộc nhé!" MC nói. "Trong mười phút tới, Rap Monster nổi tiếng của chúng ta sẽ phá tan sàn diễn và biểu diễn những bài hát từ mixtape của cậu ấy, RM! Nên hãy đón chờ nào!"

Dù Seokjin thất vọng vì anh không tới kịp lúc để xem toàn bộ phần biểu diễn của Hoseok, anh thấy nhẹ nhõm rằng ít nhất mình có thể thấy Namjoon tỏa sáng trên nơi đó. Khi mọi người nói chuyện với nhau, Seokjin đứng trên ngón chân mình, tìm kiếm bóng dáng của người bạn. Anh thấy mái tóc tím ở giữa đám đông. Mỉm cười, Seokjin rẽ lối tới chỗ Taehyung. Cậu ấy đang cười với Jimin, Jungkook và Yoongi.

"Ôi chúa, Jin!" Taehyung hét lên khi cậu tia thấy Seokjin.

Người nhỏ hơn xông vào hyung của mình với một cái ôm. Jimin và Jungkook lùi lại, cười dịu dàng.

"Em mừng là anh tới được, hyung. Hoseokie đã bảo anh không thể đến vì một người bạn cùng lớp của anh làm hỏng chuyện." Yoongi nói, vỗ lưng Seokjin.

"Bọn họ thả anh ra." Seokjin vui vẻ thở hắt. "Họ xung phong làm nốt phần edit. Anh xin lỗi vì không tới kịp phần Hoseok- úi!"

Seokjin bị chặn đứng khi Hoseok xuất hiện từ không khí và nhảy lên người anh.

"Hyung!" Hoseok reo lớn. "Anh tới!"

Năm người nhỏ hơn tán gẫu với Seokjin trong khi chờ đợi showcase của Namjoon bắt đầu. Jungkook có chút lúng túng bởi lần gặp mặt đầu tiên của hai người chỉ toàn la hét lên cửa sổ phòng anh để lấy được sự chú ý của Taehyung. Seokjin không dùng nó để trêu chọc cậu ấy, dù vậy. Cậu ấy nắm lấy tay Taehyung đủ làm anh biết rằng cả hai đã giải quyết được mọi chuyện rồi.

Lần đầu tiên trong vài tuần nay, Seokjin cảm thấy mọi thứ lại trở lại bình thường. Yoongi không còn im lặng nữa. Taehyung nở nụ cười hình hộp. Hoseok không còn trong tâm trạng chua ngoa. Cậu ấy lại tràn đầy năng lượng, nhảy nhót xung quanh như một đứa trẻ phấn khích vì đồ ngọt. Cảm giác thật là tuyệt.

Ánh sáng mờ dần trên sân khấu, bắt lấy sự tâm điểm của mọi người. MC thong thả bước tới chỗ microphone lần cuối.

"Thưa quý vị và các bạn, tôi xin được giới thiệu, Rap Monster!"

Seokjin dán mắt vào cậu trai trẻ anh thầm yêu đang bước lên sân khấu. Cậu điều chỉnh mic, tràn ngập tự tin. Cậu ấy trông không hề nhợt nhạt và mệt mỏi chút nào. Vẻ bình tĩnh của cậu ấy thét lên như một ngôi sao nhạc rock. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác da không tay màu đen với chiếc tanktop màu trắng bên dưới. Chiếc quần skinny jean của cậu bị xé rách nơi đầu gối, và mắt cá chân bị nhét sau đôi Converse đen. Một sợi xích vào đeo trên ngực cậu ấy, Namjoon cũng trang điểm vào, với kem nền và mọi thứ. Cậu ấy thậm chí còn kẻ eyeliner và một chút eyeshadow đen. Nó trông như được trang điểm chuyên nghiệp vậy.

"Em makeup cho Namjoonie đấy." Taehyung thì thầm với Seokjin một cách hân hoan.

Trái tim Seokjin khẽ chìm xuống, buồn một chút vì ngay cả Taehyung cũng còn dành nhiều thời gian với Namjoon hơn cả anh. Nhưng tối nay không phải là dành cho anh. Nó là dành cho Namjoon và Hoseok. Anh đẩy những suy nghĩ tiêu cực đi và tập trung vào người rapper đằng trước mình.

"Chào mọi người, cám ơn rất nhiều vì đã tới và ủng hộ cho đêm diễn nghiệp dư và ủng hộ tôi." Giọng Namjoon vang khắp tầng hầm. "Phần mixtape này được sinh ra từ tôi qua thời điểm khó khăn trong đời. Âm nhạc luôn giúp tôi suy nghĩ, và sáng tác những lời nhạc vui tươi để phù hợp với âm nhạc từ những nghệ sĩ tài năng khác là cực kỳ có ích. Tôi đã trưởng thành rất nhiều, nhờ những người bạn tuyệt vời mà tôi có. Mixtape này là dành tặng cho họ, những người đã giúp tôi tìm thấy sự tự tin của mình."

Trái tim Seokjin ấm áp lên vì lời đề tặng. Anh biết rằng Namjoon không chỉ nói về anh, nhưng ít nhất Namjoon vẫn coi anh như là một người bạn. Hai tuần qua thật khó khăn với chuyện Namjoon xa lách anh. Nhưng những lời của người tóc đen an ủi anh rất nhiều. Anh có thể chờ lâu thêm chút nữa để nói với Namjoon cảm xúc của mình với cậu. Anh không hề phiền hà chút nào. Miễn là cậu ấy vẫn bên anh, chẳng còn chuyện gì đáng lo ngại nữa.

Seokjin hết sức thưởng thức showcase. Anh vỗ tay và nhảy lên cùng với Taehyung, Jimin, Hoseok khi Namjoon bắn ráp cực kỳ máu lửa. Yoongi và Jungkook nhìn trìu mến, tự hỏi sao bọn họ tìm thấy những người bạn tuyệt vời như vậy.

Bọn họ ở giữa đám đông, nên Namjoon không thấy thấy họ từ nơi cậu ấy đứng trên sàn diễn. Nhưng suốt phần biểu diễn của Namjoon, bài 'Do You', cậu thề là cậu có thể nghe thấy tiếng Yoongi và Hoseok rap cùng với mình. Mà trong lúc Namjoon không biết gì cả, một người khác cậu biết cũng đang xem cậu, mái tóc trắng nổi bần bật giữa một biển tóc sẫm màu.

Sau một vài bài nữa, Namjoon kết thức sân khấu của mình. Đám đông cực kỳ cuồng loạn, hét lên tình yêu của mình cho Rap Monster. Người tóc đen cảm thấy tốt hơn lần đầu tiên trong nhiều tuần. Cậu thấy mình như trẻ lại. Khi cậu thoát ra khỏi sân khấu ngay lúc đó, Namjoon cảm thấy mình có thể đối mặt với Seokjin lần nữa và nói chuyện với anh. Cậu biết cậu đã gạt bỏ người tóc vàng đi, và nó chỉ làm căng thẳng thêm thôi. Với việc ti cuối kỳ, showcase này, và nỗi sợ hãi của cậu, Namjoon đã không thể ăn hay ngủ được một cách hợp lý.

Hyojin là người đầu tiên chúc mừng Namjoon khi cậu bước xuống giữa đám đông.

"Em tuyệt vời lắm!" Cô ấy thổ lộ, cho cậu một cái ôm.

"Cám ơn chị." Cậu chân thành đáp lại.

"Đi tìm bạn em đi." Cô ấy bảo cậu. "Chị thấy đám nhóc Suga đi lại khắp nơi như mấy con thỏ tìm em đấy."

Cười to, Namjoon vẫy tay tạm biệt khi cậu nhìn quanh tìm kiếm cái đầu xám quen thuộc. Cậu nghĩ cậu có thể nghe thấy tiếng Taehyung hét lên, nên cậu bước về hướng đó. Tuy nhiên, cậu dừng lại, tê liệt khi thấy người vừa mới bước về phía trước cậu.

"Namjoon..." Jackson bước một bước về phía cậu, đôi mắt mềm đi. "Chào."

Điều này không đang xảy ra. Wang Wackson không đứng trước mặt cậu. Run rẩy, Namjoon lùi lại. Cậu cần ra khỏi đây trước khi sụp đổ cảm xúc giữa đám đông. Namjoon quay lại và chạy về hướng nơi Hyojin.

"Làm ơn, chờ đã!" Cậu nghe tiếng Jackson la lên, nhưng cậu tảng lờ nó.

Namjoon thấy Hyojin đang nói chuyện với bạn cô ấy Lee Chaelin. Cậu đặt tay lên vai cô trước khi nắm lấy tay cô.

"Em cần nói chuyện với chị." Namjoon nài nỉ nói trước khi kéo cô đi.

Hyojin nhìn Chaelin với ánh mắt hối lối trước khi để Namjoon mang mình tới chỗ khác.

~.~.~.~.~

Mười phút sau, Seokjin thở dài thất vọng. Không ai tìm thấy Namjoon trong cả đám người này.

"Có lẽ anh ấy ở tầng trên?" Jimin đoán khi mọi người họp mặt lại. "Seokjin-hyung, anh có thể tìm trên đó."

"Được rồi." Seokjin đồng ý.

"Bọn em sẽ kiểm tra chỗ hậu trường!" Seokjin móc tay qua tay Yoongi, khiến người lớn hơn đỏ mặt.

"Và em sẽ tiếp tục gọi ảnh." Taehyung thở dài khi nháy vào số điện thoại của Namjoon. "Em sẽ gặp lại anh trên kia và giúp anh tìm kiếm ngay lập tức, hyung."

Khi Seokjin bước ra khỏi tầng hầm, Jimin và Jungkook tiếp tục tìm kiếm bên dưới. Trước khi Seokjin rẽ lối ở góc lên, anh nghe thấy tiếng trầm thấp. Một trong số chúng chắc chắn là Namjoon. Anh định gọi cậu khi anh nghe thấy giọng nữ quen thuộc khiến anh lập tức đứng hình tại chỗ.

"Ừm, em đói khát lắm nhỉ, phải không?" Giọng nói như tiếng mèo rên rừ rừ. "Em không thể đợi cho tới khi chị nói chuyện xong với bạn chị sao? Chị tưởng em đang buồn về chuyện gì cơ mà."

Seokjin nhận ra nó. Đó là Hyojin, nữ rapper anh gặp ở lần đầu tiên anh tới Raven Claw. Để chắc chắn, anh ngó nhìn vào góc nhỏ để thấy cô ấy. Nhưng những gì họ đang làm, khiến Seokjin tái nhợt đi. Namjoon ấn cô gái có mái tóc hung lên tường, hôn lên cổ cô ấy.

"Ừ, vậy đi thôi." Namjoon thì thầm vào trong xương đòn của cô.

Khúc khích cười, Hyojin đẩy Namjoon đi. "Chỗ chị nhé?"

"Tất nhiên."

Seokjin cảm thấy máu mình sôi lên. Đây có phải lý do vì sao Namjoon tránh mặt anh? Bởi vì cậu ấy đang quen cô ấy?

"Gặp em chỗ xe chị. Chị phải tới thông báo cho Chaelin chị phải đi đã." Hyojin quay về hướng của Seokjin. Người tóc vàng nhanh chóng cúi đầu lại sau bức tường.

"Được rồi." Namjoon đáp lại, hướng lên phía cầu thang.

Đôi giày cao gót của Hyojin lách cách gõ lên sàn nhà khi cô quay trở lại. Khi cô vòng tới góc tường, cô nhảy lên ngạc nhiên vì Seokjin. Cậu ấy nhìn chằm chằm xuống đất, nắm đấm cuộn chặt lại. Sự ngạc nhiên của cô biến mất khi cô nhận ra cậu ấy là ai. Cô định bước qua cậu thì Seokjin vươn tay ra và nắm lấy tay cô, ngăn cô lại.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Seokjin chậm rãi hỏi, tay siết lại.

Hyojin quay lại, nhìn Seokjin với nụ cười buồn. "Cậu ấy nói về em nhiều lắm, em biết đấy. Mọi lúc có thể."

Người tóc vàng hơi nao núng, nhưng cơn giận của anh quay trở lại khi anh nghĩ về điều mà Namjoon làm hai tuần qua. "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Anh lặp lại câu hỏi một cách thù hằn.

Hyojin giật mình với tông giọng của Seokjin, gần như là hoảng sợ. "Hai tuần." Cô lưỡng lự tiết lộ.

Seokjin cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành triệu mảnh. Mọi hy vọng của anh về một mối quan hệ trong tương lai với Namjoon biến mất. Anh thả tay Hyojin ra, cảm thấy nước mắt dâng lên nơi khóe mắt. Hyojin quay đi, cảm giác thật tội lỗi.

"Em yêu cậu ấy à?" Cô hỏi, thừa biết câu trả lời.

Nhưng Seokjin không đáp lại.

"Chị xin lỗi, Jin. Chị không biết." Cô thật lòng thì thầm. "Lần đầu tiên chị gặp em, chị đã có linh cảm rằng em thích cậu ấy. Nhưng chị không biết nó đã biến thành tình yêu. Chị xin lỗi."

"Không phải lỗi của chị." Seokjin sụt sịt. "Em chỉ là tự trách mình. Em là kẻ ngu ngốc đã yêu một kẻ không biết mình chơi cho đội nào."

Hyojin bước đi, để lại Seokjin một mình trên hành lang trống rỗng. 


_____________

10:24pm

7-10-18

máu chó đến rồi các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro