Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không còn kinh ngạc như anh nên khi Jackson ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đã quá chếnh choáng để quan tâm rồi. Người tóc vàng từ lâu đã từ bỏ tìm kiếm Namjoon và quay trở lại chỗ bạn mình. Anh biết nơi người tóc đen sẽ ở lại tối nay. Cùng một chỗ cậu ấy đã ở trong hai tuần qua: trong tay của một cô gái xinh đẹp với đúng cái bộ phân sinh dục mà Namjoon muốn. Nên Seokjin quyết định ở lại trên lầu nơi quầy bar và uống đi sự tàn phá trong mình.

Seokjin ngả đầu và nốc cạn ly vodka thứ ba khi người tóc trắng ngồi xuống.

"Anh là Jin, phải không?" Jackson hỏi để chắc chắn.

"Đúng là tôi." Seokjin líu nhíu nói. "Cậu là thiên thần mà Namjoon ghét nè."

Jackson cười không dễ dàng gì. "Ừ, đúng là em. Và xin lỗi vì đêm Halloween. Em đã sai vì cố đem anh về nhà khi anh say xỉn."

"Sao cũng được, nó ổn mà, anh đã quên nó rồi." Seokjin xua tay. "Thế cậu đang làm gì ở đây?"

"Em tới tìm Namjoon." Jackson nói với anh. "Em thấy cậu ấy, nhưng cậu ấy chạy đi trước khi em có thể xin lỗi. Anh có thấy cậu ấy không?"

Dạ dày Seokjin nhộn nhạo. "Cậu ta rời đi lâu rồi."

Người tóc vàng gọi thêm một chầu nữa, cũng gọi thêm cho Jackson. Anh không thể nào nói về Namjoon khi anh vẫn còn đang suy nghĩ rõ ràng được.

"Tệ thật." Jackson thở dài. "Đây giống như cơ hội duy nhất em có để nói chuyện với cậu ấy. Lý do duy nhất em biết cậu ấy sẽ ở đây bởi vì quảng cáo của club này cho showcase của Rap Monster. Namjoon dùng nghệ danh đó từ thời trung học. Cậu ấy nói với em về hiphop mọi lần, và cậu ấy cực kỳ tài năng. Em chỉ ước mình đã không sai lầm như cách mà em đã làm với cậu ấy.

Chầu rượu tới, và Seokjin uống cạn nó mà không do dự.

"Cậu làm điều gì với cậu ta cơ?" Seokjin hỏi. "Tại sao cậu ấy lại bực bội về cậu đêm đó thế? Namjoon không muốn nói về cậu khi cậu ta đưa anh về."

Jackson nhận lấy ly rượu và dốc ngửa nó. "Nếu em mở cái can đầy sâu bọ này, em cần nhiều hơn chút cồn cổ vũ. Em sẽ mua châu tiếp theo cho anh."

Sau khi nốc cạn ly thứ hai, Jackson kể lại quá khứ của mình với Namjoon. Seokjin không thể tập trung đúng cách, chất cồn đã làm Mịt mờ đầu óc anh. Anh chỉ có thể nghe lõm bõm vài thứ, như Namjoon cảm nắng Jackson, cả hai say xỉn, và họ đã chịch.

"Anh biết ngay tên khốn đó chơi với đàn ông rồi mà!" Seokjin đột nhiên bật thốt ra, chặn ngang họng Jackson. "Cậu ta chịch anh quá có kỹ thuật so với một thằng giai tân!"

Jackson liếc nhìn thận trọng xung quanh mình, vài người nhìn bọn họ với ánh mắt kinh tởm. "Được rồi, em nghĩ thế là đủ cho việc kể chuyện rồi. Anh nên về nhà đi. Em sẽ trả tiền rượu cho anh. Anh lái xe tới đây à?"

"Ừ, Anh lái xe tới, nhưng anh không sao!" Seokjin kháng nghị.

"Anh có sao đấy." Jackson thở dài, vẫy với người bartender để trả tiền cho cả hai. "Thực ra, em sẽ chở anh về nhà. Anh có say xỉn rồi. Em chỉ uống có hai ly, và nó không đủ làm em choáng váng đâu."

Seokjin mạnh mẽ lắc đầu. "Không, cậu không phải làm vậy. Anh chắc cậu đã có người chở rồi."

"Không, không sao mà." Jackson khăng khăng. "Em không lái xe tới đây. Em không quen nơi này, nên em gọi Uber. Em dù sao cũng biết đường tới Đại học Gidae. Em chỉ sẽ phải gọi Uber lần nữa sau khi chở anh về nhà. Em hứa sẽ cố gắng không làm gì anh đâu."

"Jin-hyung!"

Seokjin quay lại để thấy Taehyung và Jungkook chạy về phía anh. Taehyung trông cực kỳ lo lắng.

"Chuyện quái gì thế?" Người bạn tóc tím của anh hét lên. "Đầu tiên là Namjoon biến mất, và giờ là anh! Bọn em tìm em khắp mọi nơi. Đây là nơi cuối cùng em nghĩ sẽ tìm thấy anh đấy!"

Seokjin quá say để hiểu được tại sao Taehyung lại buồn bực như vậy. Tất cả anh muốn làm lúcnày là lên giường và quên hết toàn bộ ngày kinh khủng hôm nay. Taehyung phát hiện tay Jackson quàng quanh eo Seokjin. Cậu quắc mắt với người cao hơn.

"Và anh là ai?" Cậu chọc mạnh một ngón tay vào ngực Jackson.

Jungkook nhanh chóng vòng tay quanh Taehyung để cậu không làm tình huống leo thang. Một Taehyung giận dữ là một Taehyung nguy hiểm. Jungkook từ lâu đã biết điều đó. Seokjin nhìn chằm chằm vào chiếc váy của Taehyung, hơi bối rồi vì chuyện đang xảy ra lúc này.

Ai đó vừa cho thuốc vào đồ uống của mình à? Jackson tự hỏi.

"Jackson định chở anh về." Seokjin líu nhíu nói trước khi Jackson có thể nói được điều gì. "Đừng lo, anh biết cậu ấy. Rõ ràng là anh quáaaaa phê để tự lái xe về rồi. Namjoon là đứa duy nhất trong mấy đứa có giấy phép lái xe. Jackson còn có bằng hẳn hoi. Nên anh sẽ không sao đâu."

"Jin, không được!" Taehyung vươn tới ôm lấy người tóc vàng, nhưng anh đẩy tay cậu ấy đi. "Em sẽ gọi taxi cho anh hoặc gì cũng được! Anh có thể lấy lại xe vào ngày mai mà."

"Nếu anh ấy làm thế, anh ấy sẽ bị phạt đấy." Jackson chỉ ra rất hợp lý. "Thôi mà, Jin cần phải về nhà trước khi anh ấy ngất đi. Hai cậu đi cùng với chúng tôi thì sao? Để cho hai cậu biết rằng tôi là thật lòng."

Taehyung cắn môi. "Được rồi. Nhưng để em nói với những người khác chúng ta rời đi. Kookie, làm ơn ở lại đây cho tới khi anh quay lại."

Jackson nhìn người nhỏ hơn quay lại tầng hầm. Cậu sau đó nhìn vào Jungkook, nhướn mày.

"Kookie hử?" Cậu lặp lại, giọng tràn ngập ý đùa.

Jungkook đỏ ửng cả khuôn mặt. "Câm miệng." Cậu nhóc thì thào.

Taehyung tìm thấy Hoseok trước. Người tóc nâu đang đi về phía cậu với Yoongi và Jimin đằng sau. Họ trông lo lắng.

"Tìm thấy anh ấy chưa?" Hoseok điên cuồng hỏi.

"Vâng, anh ấy đang uống say túy lúy ở quầy bar với thằng nào đó tên Jackson." Taehyung xác nhận, chun mũi lại. "Anh ấy say quá, hyung. Anh ấy không thể lái xe về với tình trạng đó. Nên gã Jackson kia định chở ảnh về nhà. Kookie và em sẽ đi cùng họ để chắc Jin quay về an toàn. Chắc là anh Namjoon đã đi rồi, chúng ta cũng nên ra khỏi đây thôi."

Hoseok nhíu mày. "Đây không giống Jin chút nào. Anh ấy hiếm khi uống mà. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt và trong lễ Halloween. Sao anh ấy lại làm thế này? Và thế quái nào Namjoon lại lên trên và rời đi mà không gặp chúng ta?"

"Chú mày hỏi chi mà lắm thế?" Yoongi càu nhàu. "Tất cả những gì anh biết là anh đã mệt rồi và anh muốn về nhà. Anh thề là anh sẽ không bao giờ đi với đám tồi tệ chúng mày nữa. Chúng ta đúng là một đống lộn xộn."

"Ừ, đi thôi." Jimin xoa xoa thái dương vì cáu bẳn. "Đây tất cả là cuộc truy đuổi viển vông không cần thiết. Em sẽ giết Namjoon ngay khi em đặt chân về Sảnh lớn."

Bốn người sinh viên quay về cầu thang. Seokjin đang đặt đầu lên vai Jackson, gần như là ngủ thiếp đi. Jungkook thở ra nhẹ nhõm khi Taehyung khóa tay hai người lại với nhau. Đúng là ngượng ngùng khi phải nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ trong khi Seokjin ngủ trên người ổng.

Hoseok liếc nhìn Jackson nghi hoặc. Cậu nghe Namjoon nhắc đến 'Jackson' một tuần trước trong khi ngủ. Cậu ấy đã quơ loạn xạ và trở mình trên giường, như thể cậu ấy gặp ác mộng vậy.

Jackson là lý do tại sao Namjoon đột ngột rời đi à? Hoseok tự hỏi.

"Chúng ta có thể bàn lại tất cả chuyện này vào sáng mai." Yoongi đề nghị với mọi người. Cậu sau đó quanh sang đối mặt với Jackson, tia sáng giết người lóe lên trong mắt cậu. "Nghe này, thằng kia. Kim Seokjin tốt nhất nên về nhà nguyên vẹn hoặc tao sẽ tìm mày và cắt đầu mày đi đấy. Hiểu chưa?"

Jackson nuốt khan trong kinh hãi. Yoongi thấp hơn cậu, nhưng Jackson cảm thấy thật nhỏ bé vào lúc đó. "Hiểu rồi."

Cả nhóm tan đi. Junkook giúp Jackson đỡ Seokjin về chiếc Mini Cooper của anh và đặt anh xuống ghế sau. Jungkook thò tay vào túi quần Seokjin và đưa cho Jackson chìa khóa xe. Cậu và Taehyung sau đó chen chúc vào ghế sau khi Jackson bắt đầu khởi động máy. Hoseok, Yoongi và Jimin nhìn bọn họ rời bãi đậu trước khi đi bộ về trường Gidae.

"Chuyện này thật vớ vẩn." Hoseok nói. "Jin chưa từng làm chuyện gì ngu ngốc thế này."

Yoongi và Jimin giữ im lặng khi Hoseok nháy vào số Namjoon lần cuối với hy vọng sẽ liên lạc được với cậu.

"Xin chào?" Giọng nói mệt mỏi của Namjoon tràn vào lỗ tai Hoseok.

"Thằng kia! Mày đang ở chỗ mẹ nào vậy?" Hoseok hét vào điện thoại. Yoongi và Jimin ngẩng đầu lên hóng.

"Với một người bạn." Cậu cộc cằn đáp lại.

"Là cô bạn gái mày vẫn đi chơi cùng hả?" Hoseok cáu kỉnh.

"Nếu đúng thì sao? Liên quan gì đến mày?" Namjoon cắn lại.

Yoongi găng lên với câu nói đó. Cái nhìn của Jimin chớp nháy giữa hai người hyung, bối rối.

"Đừng có thái độ đó với tao. Sao mày lại rời bọn tao? Bọn tao đều lo lắng cho mày!" Hoseok quát lại. "Jin-hyung tới. Anh ấy cuối cùng cũng thoát được cái đồ án mà tới xem mày đấy, thằng khốn! Nhưng mày chẳng biết bời mày phải bỏ đi. Vào lúc này, Jin say bí tỉ vì lý do nào đó, và cần thằng khốn nào đó tên Jackson chở về nhà! Tao không biết chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng cả hai nên giải quyết cmn đi!"

Namjoon im lặng ở đầu dây bên kia. "Jackson?" Cậu cuối cùng cũng thốt ra, thoáng một chút đau đớn trong giọng nói. "Jin đang ở một mình với thằng xấu xa đó?"

Hoseok kêu lên trong chán nản. "Đấy là chuyện duy nhất mày nghe thấy hả Namjoon? Tae và Jungkook cũng đi cùng với họ, nhưng mà cần phải trả lời tao-"

Namjoon cúp máy.

"Mẹ thằng chó đẻ!" Hoseok hét lên, giận đến bốc hỏa. "Em phải giết nó."

"Anh nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh lại đã." Yoongi nói điềm tĩnh. "Chẳng giải quyết được chuyện gì trong tối nay nữa đâu. Hãy cứ nghỉ ngơi đã, được chứ? Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Tất cả chúng ta nếu cứ thế này sẽ kết thúc bằng việc giết hại lẫn nhau mất."

Jimin căng thẳng. Cậu bé biết thứ ở phía trong giữa vòng tròn tình bạn của bọn họ đang trở nên tồi tệ hơn, và tất cả đều xuất phát từ Namjoon.

Đây đúng là mớ hổ lốn. Jimin buồn rầu nghĩ với chính mình. Một mớ hổ lốn có thể xé toạc mọi thứ.

~.~.~.~.~

Seokjin không bước ra khỏi phòng suốt cuối tuần. Yoongi cố bảo anh ra ăn, nhưng tóc vàng từ chối. Anh dành toàn bộ thời gian trên giường, tự hỏi tại sao mình lại sai lầm đến thế? Tại sao anh lại yêu phải người không yêu lại anh? Anh đã làm gì mà phải chịu đựng thế này?

Hoseok và Taehyung ghé qua để thăm Seokjin, nhưng anh vẫn cứng rắn về chuyện muốn ở một mình. Vào thứ năm, Seokjin phải quản lý lớp tiếng anh trong khi sinh viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm cho bài thi cuối kỳ. Những sinh viên năm nhất đã hoàn thành xong phần nói và nghe tuần trước, nên Seokjin không phải chấm điểm những phần đó. Bài trắc nghiệm lúc chấm điểm sẽ nhanh chóng và đỡ khổ sở hơn.

Taehyung nhìn vào Seokjin buồn rầu khi cậu quýnh lên với câu trả lời cho bài kiêm tra. Cậu cảm thấy vô dụng. Seokjin luôn ở đó vì cậu khi cậu suy sụp, cả lúc online và giờ trong cuộc sống thực tại. Lúc này Seokjin đang phải chịu đựng một mình, và chẳng có gì Taehyung có thể làm để an ủi anh. Sau khi bài kiểm tra kết thúc, Seokjin ở lại đằng sau giáo sư để nhanh chóng chấm điểm bài thi. Chán nản, Taehyung do dự rời đi.

Sau đó, Seokjin lại khóa mình lại trong phòng. Taehyung tới lần nữa để xem anh, nhưng Seokjin vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến Seokjin ra khỏi giường, và đó là Kim Namjoon. Nhưng vào thời điểm này, điều đó là không thể. Tuy nhiên, cái tin nhắn điên rồ từ Jimin là phao cứu hộ của Taehyung để làm người bạn lớn tuổi hơn của cậu ra khỏi phòng anh ấy.

"Jin?" Taehyung khẽ gõ cửa phòng. "Anh có phiền nếu em dùng bếp của anh không?"

"Để làm gì?" Cái giọng nghèn nghẹt của Seokjin bay đến. Anh chắc đang trốn dưới tấm chăn.

"Để làm ít soup. Anh Namjoon bị cảm lạnh rồi." Cậu đáp lại. "Hình như nặng lắm. Jimin còn phải giúp ảnh về phòng."

Cảnh cửa phòng Seokjin bật mở, làm Taehyung giật mình.

"Đồ ngốc đó." Seokjin giận sôi lên, hùng hổ bước vào trong bếp. Anh lôi ra cả một đống nguyên liệu và một cái nồi. "Anh đã bảo phải tự chăm sóc bản thân đi, nhưng cái đồ đầu đất ngu ngốc đó chẳng nghe gì cả! Cậu ấy đã không nghỉ ngơi đủ rồi, mà còn cứ lang thang bên ngoài cả đêm thế. Thật buồn cười!"

Yoongi bước ra ngoài phòng mình, ngơ ngác với cái năng lượng đột nhiên bùng phát của Seokjin.

"Chuyện quái gì xảy ra với anh ấy thế?" Cậu thì thầm vào tai Taehyung. "Anh tưởng anh ấy đang hờn dỗi mà."

Người nhỏ hơn thở dài, cuối cùng cũng đoán ra được Seokjin. "Khi anh đang yêu, mọi chuyện đều có thể làm anh phát rồ."

~.~.~.~.~

Namjoon cảm thấy như một đống shit. Cậu nằm trên giường, phát sốt cả người. Tấm khăn lạnh Jimin đặt lên đầu cầu gần nửa giờ trước đã nóng lên và dần dần chẳng còn tác dụng. Cậu chỉ trách mình vì bị ốm thế này. Cậu đã quá lạm dụng cơ thể thâu đêm cho đến gần sáng. Cậu học hành cho kỳ thi cuối kỳ mà không hề nghỉ ngơi, và cậu chỉ ăn một lần trong ngày. Kỳ thi đuổi ngay sát đít chuyện đã xảy ra hôm thứ bảy sau showcase của cậu.

Sự thật là, Namjoon không tới nhà Hyojin đêm đó. Sau khi cậu cãi nhau với Hoseok qua điện thoại, Hyojin nhanh chóng đá cậu ra khỏi xe, giận dữ với cậu vì một lý do bị giấu kín. Không đủ tiền đi taxi, cậu phải quay bộ lại trường Gidae một mình. Nhiệt độ hạ xuống cực thấp vì đã vào đêm. Con đường tới trường đại học rất xa từ nơi mà Hyojin đá cậu xuống. Sau một hồi, cái áo khoác của cậu đã vô dụng với nhưng cơn gió hiu hắt của mùa đông.

Và chao ôi, sự trừng phạt đến bằng hình dạng của một cơn cảm lạnh khủng khiếp. Namjoon có bài thi cuối kỳ cả vào sáng và chiều, cậu làm bài trong trạng thái choáng váng. Đầu cậu đau nhức như bị cắt đôi ra, và hắt hơi cùng ho đến ngay sau đó. Namjoon cực kỳ mờ mịt khi cậu quay trở lại ký túc. Cậu đổ gục ngay bên ngoài cửa. May mắn thay, Jimin đang định rời đi với bài kiểm tra cuối kỳ của em ấy khi em ấy thấy Namjoon. Hoảng lên, em ấy kéo lê Namjoon vào phòng và nhắn tin cho Taehyung, người duy nhất đã hoàn thành mọi bài kiểm tra. Jimin hứa ai đó sẽ chăm sóc cậu rồi để Namjoon một mình.

Một tiếng gõ gấp gáp lên cửa khuấy động Namjoon khỏi sự hồi tưởng của cậu. Nghĩ đó là Hoseok, Namjoon lê bước đến cửa và mở nó ra.

"Hoseok, chìa khóa của mày đâu - hả?" Namjoon dừng lại khi cậu bất ngờ bị đẩy sang một bên. "Jin?"

Người tóc vàng tức giận liếc Namjoon khi anh bước vào phòng. Anh thả hộp đồ ăn cách nhiệt xuống bàn Namjoon trước khi cởi áo khoác, mũ và găng tay.

"Em chưa bao giờ nghe lời anh." Seokjin quát. "Anh đã nói đừng có quá sức, và giờ thì nhìn em đi."

Bất ngờ tan đi, và Namjoon cảm thấy mệt mỏi. "Em xin lỗi, hyung. Cơ mà, anh đang làm gì ở đây?"

Seokjin kéo khóa hộp thức ăn ra, bỏ ra một cái bát, một cái thìa và bình uống nước có sẵn ống hút. "Anh làm cho em samgaethang (canh gà hầm sâm) và trà mật ong chanh." Anh đáp lại, bình tĩnh hơn. "Anh hiểu em, và em phải làm bài kiểm tra ngày mai thay vì để cơ thể nghỉ ngơi. Em cần lấy lại sức nếu em muốn làm như vậy."

Khuôn mặt Namjoon tan vỡ. Sự tử tế mà Seokjin dành cho cậu bốn tháng qua thật đáng kinh ngạc. Cậu biết Seokjin giận cậu, song người tóc vàng vẫn quan tâm tới sức khỏe và sự tồn tại của cậu.

Mình không xứng đáng với anh ấy. Mình chưa bao giờ xứng đáng với anh ấy.

Người tóc đen từ chối nhìn vào mắt Seokjin khi cậu nhận soup gà và trà. Cậu ăn trên giường mình, im lặng làm nghẹt thở cả hai. Sau khi Namoon ăn xong, cậu nằm lại trên giường, chờ đợi Seokjin rời đi. Thay vào đó, người tóc vàng lại lấy ghế ở bàn Hoseok và đặt nó bên cạnh giường Namjoon. Anh vuốt tóc Namjoon, ướt đẫm mồ hôi, khỏi trán cậu trước khi xoa bóp da đầu cậu. Cậu thư giãn dưới cái động chạm của Seokjin, gần như phát ra tiếng rên ư ử. Tuy nhiên, cảm giác yên bình bị tàn phá khi nhận ra cậu đang nghĩ về cái gì.

Namjoon cảm thấy sợ hãi dâng lên trong cậu lần nữa và tội lỗi tràn ngập cậu.

Trong khi Namjoon hoảng loạn ở trong lòng, Seokjin nghĩ về điều anh đã nhìn thấy giữa Namjoon và Hyojin. Hyojin nói Namjoon kể về anh rất nhiều, nhưng sao cậu lại làm thế nếu như cậu đã mê cô ấy như điều đổ? Tại sao cậu ấy lại chơi đùa với anh như thế này?

Seokjin định hỏi cậu về chuyện ấy, thì Namjoon nói trước.

"Hyung... chúng ta không nên hẹn hò nữa." Cậu đau đớn thì thầm.

Seokjin đứng hình, cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. "H-Hả...?"

"Hãy dừng lại đi. Bất kể chuyện này là gì. Nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Em không thể tiếp tục được nữa." Namjoon thì thầm, ánh mắt dán chặt xuống ga giường.

"Bởi vì anh không phải là con gái sao?" Seokjin cay đắng hỏi lại. "Phải không?"

Đầu Namjoon giật lên, đôi mắt mở to. "Cái gì?"

"Anh đã thấy rồi, Namjoon." Seokjin rút tay mình khỏi đầu Namjoon và nắm chặt hai tay thành nắm đấm. "Anh thấy em với Hyojin đêm đó. Chị ấy nói cả hai đang quen nhau."

Namjoon ấp úng. "Hyung-"

"Câm miệng lại." Đôi mắt Seokjin như xiên hàng ngàn cái lỗ vào người Namjoon. "Mọi chuyện giờ đã dễ hiểu hơn nhiều. Tại sao sau ngày sinh nhật của anh, em lại bắt đầu tránh mặt anh. Tại sao Hoseok, Yoongi, và Taehyung đều đối xử với anh như cốc thủy tinh mỏng manh, không ai muốn nói chuyện với anh về em. Bởi vì chúng biết. Chúng đều biết em đang lừa dối anh."

Ánh mắt Namjoon cứng lại, buồn bã với tông giọng của Seokjin. "Anh nghe như đang ghen, hyung."

"Chắc bởi vì đúng là thế đấy!" Seokjin hét lại.

Namjoon lưỡng lự. "Em không biết tại sao anh ghen. Chúng ta còn chẳng là gì của nhau."

Sự thật đau lòng. Nó đập tan Seokjin như cái búa tạ vậy.

"Cậu đúng." Seokjin run rẩy. "Chúng ta chưa bao giờ thực sự ở bên nhau. Anh biết điều đó, và cảm xúc của anh che phủ đi lý trí. Đây tất cả chỉ là một thử nghiệm với cậu. Một trò chơi lớn mà thôi."

"Không phải mà. Em chưa bao giờ cố ý để chuyện này xảy ra. Em xin lỗi, hyung." Namjoon hối hận nói.

"Không, cậu không hề." Seokjin quát lại. "Nếu cậu thật sự xin lỗi, cậu đã không lừa gạt tôi. Và giờ cậu muốn rút ra bởi vì cậu là thằng cmn nhu nhược."

Namjoon hoàn toàn đứng dậy, nổi khùng. "Cái gì cơ?"

"Cậu nghe thấy rồi đấy." Seokjin trừng trừng. "Cậu là đồ xỏ lá, cậu biết chứ? Cậu nói với tôi một ngày rằng tôi rất có ý nghĩa với cậu, và tiếp sau đó cậu đối xử với tôi như shit. Sao cậu lại làm vậy với người khác, bỏ lại người mà quan tâm đến cậu?"

"Tôi xỏ lá ư? Thật sao?" Namjoon sưng sỉa. "Ít nhất, tôi không đi lại và giả vờ trở thành một thứ tôi không phải."

Seokjin híp mắt lại. "Cậu có ý gì?"

Tâm trí Namjoon hét lên rằng mình phải câm lại và xin lỗi, nhưng cậu không nghe. Tất cả những gì cậu muốn là đẩy Seokjin đi. Để khiến Seokjin cảm thấy tan vỡ bên trong tâm hồn như cậu đã từng. "Sao anh lại mặc đồ của đàn bà? Để lấy sự chú ý sao? Có phải bởi vì anh muốn người ta nghĩ anh là con gái? Hay bởi vì anh có thể thảo mai thành một bông hoa tuyết nho nhỏ đặc biệt trong một thế giới luôn căm ghét anh?"

Chát!

Namjoon quay cuồng vì lực từ cái tát mà Seokjin tát lên mặt cậu. Toàn bộ thân thể người tóc vàng lung lay vì thịnh nộ.

"Người duy nhất đang giả bộ thành một thứ gì đó khác là cậu, Kim Namjoon." Seokjin hét lên. "Tôi hoàn toàn hạnh phúc vì có chim, cám ơn rất nhiều! Tôi mặc theo cách của tôi vì nó khiến tôi cảm thấy tốt đẹp. Nó không phải dành cho sự chấp thuận của người khác. Nó là dành cho tôi. Làm sao cậu dám khinh thường tôi? Cậu chắc chắn đã không hề phàn nàn về quần áo của tôi khi cậu đâm dương vật vào trong mông tôi cơ mà."

Namjoon xoa xoa má nóng rát, sửng sốt trong câm lặng. Cậu không thể nói được gì với người đàn ông đang giận dữ trước mặt.

"Cậu lợi dụng tôi, Namjoon." Seokjin nói, giọng anh bén nhọn. "Cậu chiếm tiện nghi của tôi để sống dậy cái ảo tưởng làm gay của cậu. Cậu muốn ở bên tôi mà không bị nói này nọ và gánh chịu hậu quả đi cùng với nó. Cậu thả thính tôi suốt thời gian qua, giữ tôi như một cái bí mật dơ bẩn khi cậu chơi Hyojin để cậu có thể thuyết phục bản thân mình là thẳng. Cậu thật ti tiện. Và tôi là đồ ngốc. Tôi không nên đồng ý cuộc thử nghiệm này, bởi tôi biết mình muốn gì. Còn cậu thì không."

Namjoon cảm thấy trái tim mình bị cắt ra làm hai khi Seokjin đứng dậy, thu dọn chiếc đĩa rỗng cả mình và xô chúng vào trong hộp đựng cơm. Cậu muốn nắm lấy người tóc vàng và ôm anh trong vòng tay và hôn cho những suy nghĩ tiêu cực bay đi mất. Nhưng cậu không thể. Cả cơ thể cậu không thể động đậy.

"Tôi thật ngu ngốc khi tin cậu cũng khác biệt. Cậu chẳng khác gì với thằng bạn trai cũ của tôi." Người tóc vàng lầm bẩm. "Quỷ tha ma bắt, cậu biết gì không? Anh sẽ nói thật với cậu. Anh yêu cậu, Kim Namjoon. Điều đó có phải là sai lầm không? Và anh thực sự đã tin cậu cũng thích anh như anh thích cậu. Nhưng hành động và lời nói của cậu cậu với đều nói ngược lại. Cậu quá bấp bênh với chính mình. Cậu thậm chí còn không biết cậu là ai. Nhưng cậu nghĩ anh cũng yếu ớt như cậu. Khá ngược lại đấy. Anh mạnh mẽ hơn cậu nhiều."

Seokjin hướng về phía cửa, đặt tay lên nắm đấm ra vào. Hít một hơi thật sâu, anh quay lại và đối mặt với một Namjoon không biết đã âm thầm khóc từ bao giờ lần cuối cùng.

"Anh đã không hành động như chính mình gần đây. Anh đã uống nhiều hơn bình thường. Anh đã ủ rũ và giận dữ, tất cả bởi vì anh yêu cậu. Và, nó sẽ không xảy ra thêm nữa." Seokjin lạnh lùng nói với cậu. "Anh đã dành quá nhiều năm để đối phó với những kẻ kỳ thị đồng tính và cố yêu thương bản thân vì là chính mình. Anh không muốn cậu hay bất kỳ ai khác phá hủy sự cố gắng của anh. Anh không muốn quay lại và khóc lóc cho tới khi tiếp đi chỉ bởi vì anh có cảm tình với cậu. Anh sẽ không thay đổi bản thân. Anh cũng không cắt bỏ dương vật của mình, và anh sẽ không ăn mặc khác đi. Anh là một thằng gay đáng tự hào người xứng đáng với những gì tốt nhất mà thế giới này có thể đưa cho. Nên Pink Princess sinh ra là để ở đây, và nếu cậu không thích nó, cút mẹ đi."

Trước khi Namjoon có thể nói gì nữa, Seokjin mở cửa và chạy ra ngoài. Người tóc vàng không dừng lại cho tới khi anh tới được Khu nhà lớn, anh vội vã vào trong và đóng sầm cửa lại, sức mạnh làm rung chuyển cả căn phòng.

"Jin?" Yoongi mở cửa phòng, Hoseok và Taehyung ló đầu ra ngay sau cậu ấy. "Hyung, làm sao thế?"

Nhìn thấy sự lo lắng chân thật từ đôi mắt người bạn làm vỡ con đập trong anh. Seokjin nức nở khi anh quỵ xuống sàn nhà. Tiếng khóc đau đớn thoát khỏi môi anh. Ba người bạn của Seokjin vội chạy tới người đàn ông đã sụp đổ, sợ hãi.

"Hyung..." Yoongi quỳ trước Seokjin và ôm lấy mặt anh. "Sao thế?"

"Namjoon... Namjoon..." Tên người tóc đen lộn xộn thoát khỏi môi Seokjin như một câu thần chú.

"Namjoon? Cậu ta đã làm gì?" Hoseok hỏi.

Seokjin khóc quá lớn để có thể nói được từ gì ra hồn. Biểu cảm của Yoongi biến thành chết người. Cậu khá chắc mình đoán ra được thằng ngốc Namjoon kia đã làm ra chuyện gì.

"Đi thôi, mang anh ấy về phòng." Taehyung nói, móc tay dưới nách Seokjin.

Taehyung và Yoongi khẽ nâng người tóc vàng đang khóc tức tưởi lên và dẫn anh về phòng. Hoseok nghiến răng, thế sẽ khiến Namjoon trả giá vì bất cứ chuyện gì cậu ta đã làm với Seokjin. 


_______________

8:41pm

9-10-18

tui là tui thấy outro: tear rất hợp với chap này nghen, nhưng vẫn chọn fake love ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro