Chapter 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Hoseok dành cả đêm trong căn hộ của Seokjin và Yoongi, mong là sẽ dỗ dành được người tóc vàng và tìm hiểu ra Namjoon nói với anh ấy chuyện gì. Seokjin từ chối lời an ủi của bọn họ. Tuy nhiên, anh đã kể với Taehyung, và chỉ mình Taehyung, những gì Namjoon làm. Seokjin khóc cả đêm, khiến cả ba người bạn mình lâm vào tình trạng khó chịu. Ngày tiếp theo, Seokjin giam mình trong phòng. Anh nhắn với Baekhyun một lời xin lỗi vì không thể tới giúp giải trình đồ án cuối kỳ, nói rằng anh bị ngộ độc thực phẩm. Loại bệnh mà người tóc vàng thực sự bị, tuy nhiên, lại đến từ vị tóc đen người chưa từng rời khỏi tâm trí anh. Seokjin cuộn tròn trong tấm chăn, khẽ nức nở.

Taehyung giận dữ muốn đối chất với Namjoon khi cậu quay về ký túc, nhưng anh ấy còn không thèm tới cửa và trả lời cậu. Taehyung gần như sắp bứt hết tóc ra khỏi đầu. Đây thật sự là bệnh thần kinh.

Hoseok phải đi làm bài kiểm tra cuối cùng trong kỳ, nên cậu không thể đập chết Namjoon cho đến chiều muộn hôm đó. Yoongi đi cùng với Hoseok tới ký túc để giàn xếp can thiệp. Tuy nhiên suốt trong khoảng thời gian thang máy đi lên tầng bốn, Hoseok cảm thấy sự tức giận của mình leo thang càng lúc càng nguy hiểm. Seokjin đang khốn khổ vì Namjoon. Không có cách nào cậu để cậu ta trốn thoát khỏi chuyện này. Khi cửa thang máy mở, Hoseok hùng hổ bước ra ngoài và đi tới phòng mình. Giật bắn, Yoongi chạy theo cậu, nhưng Hoseok nhanh hơn.

"Thằng chó đẻ!" Hoseok hét lên khi cậu mở khóa và đẩy uỳnh cánh cửa ra tới phòng chung. "Mày đã làm gì với Jin?"

Namjoon đang ngồi trên bàn, chờ ba mẹ tới đón cậu và mang về nhà cho kỳ nghỉ mùa đông. Cậu nhìn lên, đôi mắt cậu tối đi và khuôn mặt vô cảm. Trước khi Yoongi có thể ngăn cậu lại, Hoseok bổ nhào vào Namjoon, khiến người tóc đen sững sờ. Namjoon ngã lại lên ghế, cơn đau đâm vào lưng cậu. Hoseok đấm móc một cú vào Namjoon nơi má mà Seokjin đã tát cậu ngay hôm trước.

"Bỏ ra!" Namjoon hét lên, nắm lấy cổ tay Hoseok.

Mặc dù Namjoon cao hơn và lớn hơn Hoseok, cậu không hề có sức mạnh cơ bắp như người kia. Là một vũ công, Hoseok khỏe hơn nhiều.

"Hoseok!" Yoongi lớn tiếng, siết lấy cổ tay người tóc nâu và cố kéo cậu ra. "Dừng lại, ngay lập tức!"

Hoseok định đấm cho Namjoon một cái nữa trước khi dùng tất cả sức mạnh trong thân thể bé nhỏ để nâng Hoseok lên và quăng cậu ra sau. Người tóc đen nằm lăn trên sàn, đứng lên một cách chán chường. Yoongi thở hổn hển, liếc nhìn Hoseok.

"Thế là đủ rồi!" Yoongi quát. "Em cần phải tỉnh táo lại, Hoseok! Chúng ta tới là để nói chuyện với cậu ta, không phải đánh cậu ta."

Hoseok cắn môi, cảm thấy tồi tệ vì mình mất kiểm soát nhanh đến thế. Namjoon ngồi dậy. Môi dưới cậu chảy máu. Cậu quệt nó đi, nhìn trừng trừng Yoongi và Hoseok một cách chết chóc.

"Cả hai người cút đi." Cậu gầm lên.

"Anh sợ là bọn anh không thể làm thế." Yoongi trực tiếp đổi lại ánh mắt độc ác tới Namjoon, ngồi xuống ghế của Hoseok. "Đừng có mơ anh sẽ trở lại Daegu trong kỳ nghỉ mà bỏ lại tất cả chuyện vớ vẩn này. Nên, chú mày sẽ nói cho anh biết cái quái gì đã xảy ra giữa mày và Jin, hoặc anh sẽ khiến mày phải nói."

Lời đe dọa của Yoongi không phải lời nói suông, và Namjoon biết điều ấy. Người tóc đen run rẩy đứng lên từ dưới sàn và đặt lên chiếc ghế của mình. Cậu ngồi xuống, giận dữ nhìn xuống sàn nhà. Cậu không nhìn lên cho đến khi cậu kể hết mọi thứ từ đêm cậu quan hệ với Seokjin, lần lang chạ với Hyojin, và cuộc cãi vã giữa cậu và Seokjin hôm qua khi người tóc vàng đột nhiên ghé thăm.

Tới lúc Namjoon kể hết, Hoseok định đánh cậu lần nữa với ý định giết chết luôn đi. Lần này, Yoongi đã ngăn cản cậu, và nắm lấy tay Hoseok.

"Làm sao mày có thể làm thế?" Hoseok gào lên, nước mắt ầng ậng trên mi. "Làm sao mày có thể nhẫn tâm với Jin như thế? Anh ấy chẳng làm gì ngoài tử tế với mày, và mày phản bội ảnh! Mày đúng là thằng cặn bã!"

"Hoseok! Em có ngồi mẹ nó xuống không và câm mồm lại hoặc rời đi ngay đi." Yoongi ôm chặt Hoseok tới mức đủ để để lại vết bầm tím. "Ngồi xuống ngay."

Hoseok, sợ muốn chết, làm ngay những gì được bảo, xoa xoa vết bầm dập đang hình thành trên bắp tay mình. Namjoon từ từ ngẩng đầu, nước mắt đã rơi xuống mặt cậu. Cậu còn chẳng thèm lau nó đi. Chúng lã chã lăn xuống mặt với tần suất ngày càng nhiều.

"Chú mày biết không..." Yoongi lại nói, giọng anh cộc lốc. "Với một người thông minh, chú mày đúng là ngu đéo chịu được. Chắc là GPA 4.0 của chú mày chẳng liên quan gì đến cái miệng thối của mày đâu."

Namjoon găng lên vì cú đâm thọc bất thình lình.

"Mày có biết chuyện gì xảy ra sau khi mày bảo Jin cút đi không?" Hoseok quát. "Anh ấy quay về căn hộ và khóc. Jin chưa bao giờ khóc đâu, thằng khốn."

"Anh ấy... khóc sao?" Namjoon hỏi một cách ngờ vực.

"Như một đứa trẻ luôn. Cả đêm." Hoseok bật lại. "Ảnh khóc vì mày. Mày làm trái tim anh ấy tan vỡ, thằng đần độn này. Và mày cố tình làm vậy. Giờ tao muốn biết tại sao."

"Đây không giống chú mày, Namjoon." Yoongi thêm vào làm trầm trọng hơn. "Chú mày không phải là loại chuyên đi tổn thương người khác. Thế tại sao là bây giờ? Tại sao lại là Jin trong tất cả mọi người? Chú mày chơi đùa với anh ấy."

"K-Không... em không có." Namjoon yếu ớt phủ nhận.

"Vớ vẩn." Hosepk vỗ mạnh tay xuống bàn, khiến Namjoon co rúm lại. "Mày chịch ảnh rồi bỏ đi! Mày lợi dụng ảnh! Ảnh yêu mày, Namjoon! Mày nghĩ Jin hôn và ngủ với bất cứ đứa nào ảnh hứng thú à? Mày nghĩ thế quái nào mà Jin cần phải say xỉn rồi mới tìm ai đó để làm tình vào lễ Halloween?"

Namjoon bó lại vạt áo dưới của mình trong nắm đấm. "Không, tao không có lợi dụng anh ấy. Đó không phải là điều tao muốn."

"Nó đúng là trông như vậy đấy." Yoongi quắc mắt. "Dựa trên những lời chú mày nói với Jin, chú mày làm nảy lên trong tâm trí mọi người rằng chú mày xấu hổ vì anh ấy. Anh ấy có lẽ đã nghĩ chú mày chơi cô gái tên Hyojin kia bởi vì mày muốn quên đi rằng mày đã chơi một thằng đàn ông.":

"Em thề với chúa rằng đó không phải là lý do em kết thúc mọi chuyện!" Namjoon khóc lên, tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng cậu. "Em không phải lợi dụng anh ấy. Không phải bởi vì em xấu hổ vì anh ấy! Và cũng không phải vì em hối hận vì đêm đó bọn em đã cùng nhau!"

"Nếu mày không hối hận, sao mày lại bỏ chạy?" Hoseok giờ đã sắp khóc. "Mày biết mày đang làm gì! Mày biết nó sẽ khiến Jin đau khổ."

"Tao biết chứ!" Namjoon vặn vẹo lại. "Tao phải làm như thế!"

Yoongi rướn người, biết rằng bọn họ sắp kéo được sự thật ra khỏi Namjoon. "Và thế là cái gì?"

Namjoon run lên. "Yêu kẻ như em chỉ khiến anh ấy thêm khổ sở, bởi vì em biết em như thế nào. Em là một thứ bỏ đi. Điều em nói với anh ấy hôm qua... em không hề có ý đó. Em tức giận bởi vì anh ấy nói đúng sự thật về bản thân em. Em không thể chịu đựng nó. Nên em đả kích ảnh. Anh ấy không cần những người như em trong cuộc đời. Anh ấy thật vô tư và bác ái, còn em thì thảm hại và bất cần. Anh ấy yêu bản thân. Em thì không. Anh không thấy sao? Bọn em chưa bao giờ là dành cho nhau. Anh ấy xứng đáng với người không phải là em. Nên, em đẩy anh ấy đi. Anh ấy tốt hơn nếu không có em."

Yoongi ngồi lại lên ghế, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi cơ thể anh. "Chú mày yêu anh ấy rồi."

Namjoon cứng đờ lại, nhưng không phủ nhận câu nói đó.

Xoa xoa thái dương, Hoseok ngồi xuống chiếc giường tầng dưới. "Chúa cmn ơi. Mày đùa tao đấy hả, Namjoon?"

Yoongi đánh giá người tóc đen đang đứng ngồi không yên này. "Thằng bé yêu Jin, nhưng nó quá sợ hãi để theo đuổi chuyện đó."

Hoseok phóng cái nhìn đầy dao găm tới Namjoon. "Tại sao lại thế, Namjoon?"

Namjoon đột nhiên im lặng hẳn. Cậu rõ ràng là run rẩy. "Tao không muốn tổn thương Jin nữa như ta đã từng bị. Tao nghĩ cũng chẳng sao đâu khi tao bắt đầu hẹn hò với Jin, như mọi thứ đổ vỡ khi anh ta xuất hiện. Tao ghét người mà tao đã trở thành bởi vì ."

"Ai?" Yoongi rướn lại gần hơn.

"Jackson." Namjoon thốt ra, như thể chỉ cái tên thôi cũng làm cậu đau đớn.

"Hở?" Yoongi nhíu mày, và đôi mắt Hoseok mở to vì nhận ra.

"Wang Jackson. Anh ta là một trong nhiều lý do khiến em quá sợ hãi để yêu Kim Seokjin. Nên làm ơn, bỏ mặc em để em còn vài phút an bình trước khi em về nhà."

Yoongi và Hoseok để Namjoon một mình sau đó. Người tóc đen không nói ra lý do Jackson đã ảnh hưởng tới cậu nhiều tới mức cậu nguyện ý làm tổn thương Seokjin. Yoongi cố kể với Seokjin chút thông tin ít ỏi cậu moi được từ Namjoon, nhưng anh ấy từ chối nghe nó. Yoongi rời đi một giờ sau về Daegu với một trái tim nặng nề. Hoseok cũng trở về Gwangju không lâu sau đó. Seokjin cũng đi. Chỉ là anh không nói chính xác mình định đi đâu.

Taehyung là người duy nhất trong đám bạn không rời đại học Gidae. Cậu yêu cầu trở lại ký túc suốt kỳ nghỉ. Ngạc nhiên hơn, Quản lý khu của cậu, Do Kyungso cũng ở lại. Jimin quay về Busan với ba mẹ để thăm gia đình họ hàng, và Jungkook thì ở lại nhà ở Seoul. Mặc dù Taehyung không có gia đình quây quần bên mình, cậu còn lâu mới cô đơn nhé. Cậu đã xắn tay áo lập kế hoạch rồi. Tuy nhiên, thực hiện nó thật quá mạo hiểm. Mọi chuyện đều có thể đi sai hướng. Nhưng, thông báo tin nhắn Facebook bật lên trên điện thoại cậu làm mọi chuyện đi đúng theo dự tính hơn. Đã đến lúc hàn gắn lại kẽ nứt giữa Seokjin và Namjoon.

~.~.~.~.~.~

Kính coong.

Namjoon rên rỉ với tiếng chuông cửa. Anh đã mong rằng sẽ không bị quấy rầy với bất kỳ ai sau khi trở về Ilsan. Anh không hề nói một lời với ba mẹ trên chuyến đi về nhà, và họ biết tốt nhất không nên hỏi han gì anh lúc này. Đã bốn ngày của kỳ nghỉ đông trôi qua, và Namjoon đang gặm nhấm trong đau khổ. Chỉ với suy nghĩ Seokjin ghét mình khiến anh muốn móc mắt mình ra, nhưng anh biết điều anh đang làm là tốt nhất cho lợi ích của Seokjin. Anh đã tổn thương anh ấy theo cách không thể tha thứ được. Không ai có thể bảo anh làm ngược lại cả.

Kế hoạch không giao tiếp vơi ai hết của anh bị đổ bể khi tiếng chuông cửa vang lên. Anh ở nhà một mình cả ngày, ba mẹ anh đi họp mặt trong ngày nghỉ lễ. May mắn cũng không ở bên anh ngay cả trong mùa lễ lạc này.

Namjoon mặc chiếc áo len và quần đùi vào trước khi xô đẩy tới cửa trước, muốn thoát ra khỏi chuyện này. Anh nhìn qua mắt mèo và ngạc nhiên khi thấy người anh nhìn cũng đang nhìn lại mình. Anh nhanh chóng mở cửa ra thấy Taehyung bọc lại trong chiếc áo khoác hồng, má ửng lên vì lạnh. Cậu trưng lên với người tóc đen nụ cười hình hộp của mình.

"Tae...?" Namjoon nói không thể tin nổi.

"Ừm, chào anh!" Taehyung giơ một tay chào. "Anh thế nào rồi?"

"Chờ đã, chuyện quái gì vậy? Sao em biết nơi anh sống?" Namjoon xoa xoa mắt.

"Em lên facebook và hỏi một người bạn của anh địa chỉ nhà anh." Taehyung vặn vẹo ngón tay cái.

Namjoon chửi thầm. Đứa bạn chó má nào của anh đã bán anh đi thế này? Anh còn may mắn chán vì Taehyung là người tìm kiếm những thông tin riêng tư như thế. Namjoon hướng mắt về chiếc Mitsubishi đen đậu ngoài lề đường. Chiếc xe vẫn đang chạy. Cửa kính nhuộm đen, nên anh không thể nhìn vào bên trong.

"Em lái xe tới đây hả?" Anh hỏi, nhíu mày.

"Gần như vậy. Ờ, em có thể vào trong không? Em muốn nói chuyện với anh, ngoài này hơi lạnh." Taehyung nhập nhằng đáp lại, răng va vào nhau lập cập.

Namjoon nhanh chóng bước sang một bên và để cậu bạn tóc tím bước vào trong. Taehyung bỏ găng tay và áo khoác, gửi tới người tóc đen một lời cảm ơn nhẹ nhõm.

"Thế này ngạc nhiên quá." Namjoon nhìn Taehyung ngờ vực. "Em đang làm gì ở đây thế?"

"Hãy ngồi xuống trước. Làm ơn?" Taehyung khẽ yêu cầu.

Namjoon dẫn Taehyung vào phòng khách và ngồi trên ghế dài. Taehyung ngồi trên chiếc ghế đôi ngay cạnh cậu.

"Em biết anh đã nhận đủ từ Yoongi và Hoseok về Jin rồi." Taehyung bắt đầu, cắn cắn môi. "Em không ở đây để mắng mỏ anh. Tất cả điều em muốn làm là giúp anh tìm ra chuyện gì đang xảy ra với mình.

Namjoon bên trong thầm hét. Anh nên biết Taehyung tới đây để nói về Seokjin. Tại sao những người được gọi là 'bạn' của anh không để anh yên? Đây cũng chẳng phải chuyện của họ.

Taehyung gõ gõ ngón tay vào nhau, nhìn biểu cảm của Namjoon. "Cũng có một người muốn gặp anh, nhưng chúng ta để đó sau. Em chỉ muốn biết anh cảm thấy ra sao thôi, Joonie. Em nghe lỏm Hoseok và Yoongi đối chất với anh vài ngày trước. Bức tưởng mỏng lắm, nên em đã nghe thấy hết mọi chuyện. Họ lo lắng cho Jin, và có quyền như vậy. Nhưng không ai hỏi anh thế nào rồi. Bọn em sai lầm vì suy nghĩ quá một chiều. Anh cũng rất quan trọng với tụi em mà, anh biết đấy. Bọn em chỉ muốn biết anh có ổn không thôi."

Namjoon cảm thấy bức tường phòng thủ của mình yếu dần. Anh ngỡ ngàng, ngạc nhiên vì lòng trắc ẩn của Taehyung. Trong tất cả mọi người, Seokjin là quan trọng nhất đối với Taehyung. Bọn họ đã là bạn bè trên mạng trong bảy năm cùng khóc cùng cười. Anh nghĩ Taehyung cũng ghét anh nhiều như Yoongi và Hoseok. Nhưng thay vào đó... cậu ấy lại ở đây mưu cầu một lời chỉ dẫn.

Namjoon lau nước mắt. Taehyung kiên nhẫn chờ Namjoon định thần lại.

"Thật ra... anh là kẻ đáng thương hại." Namjoon thừa nhận. "Anh ghét bản thân mình, Tae. Anh ghét mình vì đã tổn thương Jin. Anh sợ lắm. Sợ chết mẹ luôn. Anh cố phân biệt bản thân nên cảm thấy thế nào với anh ấy, nhưng anh không thể làm được."

"Bởi vì Jackson, phải không?"

Namjoon cứng đờ với cái tên ấy.

"Anh ta tổn thương anh, hyung." Taehyung từ tốn đứng dậy và bước tới chỗ Namjoon. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh anh. "Anh ta khiến anh tự vấn bản thân và giới tính của mình mọi lúc, phải không?"

"Tae..." Namjoon gầm gừ cảnh báo. "Chính xác thì em biết gì về anh ta?"

Taehyung lại đứng lên, vẻ mặt trống rỗng. Biểu cảm của Namjoon rất khủng khiếp, nhưng nó chẳng dọa được câu. Cậu đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc bị ăn đấm rồi.

"Jackson ở đây." Taehyung báo với anh. "Anh ta đang đợi bên ngoài và anh ấy muốn nói chuyện với anh. Em tìm thấy anh ta trên facebook. Anh ta còn nhớ nơi anh sống, nên anh ấy đưa em tới đây để cả hai có thể giải quyết chuyện này."

Namjoon chùn lại, tất cả các ký ức về Jackson ào ạt trở về tâm trí cậu như lũ cuốn.

"Làm sao cậu có thể?" Namjoon siết chặt nắm đấm. "Cậu đúng là đồ khốn!"

Taehyung giữ nguyên không hề bối rối. "Em không làm thế này để tổn thương anh. Jackson cũng không ở đây để làm vậy. Anh là loại người cần phải có lực đẩy mới lấy được thứ gì đó ra khỏi vùng an toàn của anh, nếu không anh sẽ không làm. Jackson là lực đẩy cần thiết. Anh ấy đã khóc trên đường tới đây, nói cho anh biết. Khóc đấy. Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm, và thấy tồi tệ suốt hai năm qua. Làm ơn cho anh ấy một cơ hội. Anh phải buông anh ta ra, Namjoon. Anh cho anh ta sức mạnh kiểm soát cuộc sống của anh, dù anh ta có muốn hay không. Ký ức về anh ta đang chặn con đường hạnh phúc của anh. Nên làm ơn hãy nói chuyện cùng anh ấy. Anh không phải tha thứ cho anh ấy ngay lúc này. Nhưng hãy nghe anh ấy nói."

Namjoon kịch liệt run rẩy với ý nghĩ Jackson sẽ ở trong nhà của mình. Nó khiến anh cảm thấy muốn xoắn hết cả người lại và chết luôn. Tuy nhiên, bộ dạng bình tĩnh của Taehyung đẩy lui sự lo lắng cùng nỗi sợ của anh một chút.

"...Để anh ta vào đi." Namjoon khàn khàn nói

"Được rồi." Taehyung hướng về phía cửa trước. "Em ở ngay ngoài phòng nếu anh cần. Anh không cần phải chịu đựng một mình. Em ở đây là vì anh."

Namjoon cảm thấy nhịp tim của mình đấm vào tai khi Taehyung mở cửa. Nó khiến màng nhĩ của cậu rung lên. Namjoon nhìn chằm chằm vào đôi chân trần, cố phân biệt cái gì thật và cái gì không. Sâu trong tâm trí, anh đã mong Taehyung chỉ đùa về việc Jackson đang chờ ở ngoài nhà của mình. Mặc khác, anh lại mong chờ cuộc gặp mặt đúng nghĩa đầu tiên với Jackson suốt hai năm qua.

"Namjoon?"

Namjoon rùng mình với giọng nói xa lạ mà cũng quen thuộc kia. Jackson nhắc lại tên anh lần nữa, rõ ràng là trong đau khổ. Người tóc đen không muốn ngẩng đầu lên, dữ dội quệt nước mắt trên khuôn mặt. Người cuối cùng anh muốn khóc ở trước là Jackson.

Namjoon cảm thấy chiếc ghế lún xuống ở bên trái, một bàn tay đặt lên vai anh. Anh chùn bước trước cái chạm, gần như không thể kìm lại tiếc nấc nghẹn.

"Tôi...Tôi xin lỗi." Jackson nói, giọng anh ta vỡ vụn. "Tôi rất xin lỗi. Tôi biết chẳng lời nào tôi nói ra sẽ làm dịu cơn đau mà tôi ép cậu phải trải qua. Chẳng lời nào tôi nói sẽ thay đổi việc đã xảy ra hai năm trước. Nhưng, làm ơn, xin cậu, hãy nhìn vào tôi." Anh ta cầu xin.

"Cậu còn nhớ mọi chuyện cậu đã làm không?" Namjoon cộc cằn hỏi, ngẩng đầu.

Jackson ấp úng trước cái trừng của Namjoon. "Tôi nhớ..." Anh ta khẽ trả lời.

"Nói đi." Namjoon độc địa ra lệnh. "Mọi chuyện cậu đã làm, nói đi. Chúa mới biết tôi đã bật lại nó trong đầu hàng đêm. Nói đi cho cả vũ trụ này có thể nghe thấy. Rằng nó thực sự xảy ra."

Jackson nhắm mắt lại và hít một hơi run rẩy. "Hồi học trung học, tôi biết cậu thích tôi. Tôi nhận rõ điều đó. Vào năm cuối của chúng ta, chúng ta đã uống say ở bữa tiệc sinh nhật của tôi và đã quan hệ. Tôi...Tôi đó nói với cậu ngay sau đó tôi yêu cậu. Rồi buổi sáng hôm sau, tôi lại vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói với cậu tôi chưa bao giờ thích cậu, và gọi cậu là thằng đồng dâm vô dụng. Tôi đã kết thúc tình bạn của chúng ta."

Biểu cảm của Namjoon có thể giết chết người. "Mừng là chúng ta có cùng suy nghĩ." Anh thét.

Nước mắt lặng lẽ cuộn xuống khuôn mặt Jackson. Anh ta nhìn vào Namjoon ăn năn vô cùng.

"Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào sau ngày hôm đó không?" Namjoon quát, thả hết mọi thịnh nộ. "Tôi thuyết phục chính mình rằng tôi chưa bao giờ yêu cậu. Tôi nghĩ tôi chỉ tò mò về việc quan hệ tình dục đồng giới thôi. Tôi nghĩ mình đã sai và đáng ghê tởm. Tôi chưa bao giờ dự định đi du học tại LA sớm như vậy, nhưng sau đêm đó, tôi đã chấp nhận lời mời đi ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi cần phải thoát khỏi đất nước này và thoát khỏi cậu."

"Tôi xin lỗi!" Jackson bùng phát cảm xúc. "Những gì tôi làm thật đê hèn. Và tôi ghét chính mình vì điều đó. Cuối năm đó, tôi muốn xin lỗi cậu, nhưng cậu đã biến mất khỏi trái đất. Cậu chặn số tôi và trên mạng xã hội, nên tôi không thể liên lạc với cậu. Tôi đã nghĩ về nó mỗi ngày kể từ sau đó, Namjoon. Tôi chưa bao giờ tha thứ cho mình vì đã tổn thương cậu. Tôi luôn nghĩ tới cậu, không biết cậu sống thế nào."

"Tôi sống cmn-tốt-lắm, nếu cậu không biết." Namjoon châm biếm vặn lại. "Cậu đã từng là bạn thân của tôi, Jackson. Cậu là người duy nhất tin vào giấc mơ âm nhạc của tôi. Cậu là người đầu tiên tôi từng thích. Rồi, cậu chiếm tiện nghi của tôi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian khiến mình tin rằng đó chỉ là một sai lầm. Rằng tôi một trăm phần trăm là thẳng. Tôi đã hẹn hò với một vài cô gái trước khi gặp cậu, song tôi chưa bao giờ rơi vào lưới tình với người ta. Thay vào đó, tôi cuối cùng lại yêu cậu trong tất cả mọi người. Tôi đã hẹn hò với rất nhiều cô gái khi còn ở LA. Họ đều xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên, hẹn hò chẳng đưa tới đâu cả. Điều xa xỉ nhất nó dẫn tới là tình dục, nhưng nó cũng dần dần trở nên bình thường thôi. Tôi gần như đã ổn với bản thân mình lần nữa. Nhưng rồi cậu và Kim Seokjin đến với tôi và quấy phá tôi. Tôi không còn biết tôi là cái gì nữa."

Jackson sụt sịt. "Đó tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi là một tên khốn. Và tôi vẫn khốn nạn như vậy. Tôi đã cố mang Jin về trong đêm Halloween để chịch trong vô nghĩa. Đó là tất cả những gì tôi giới hạn bản thân lúc này. Hồi ở trung học, tôi không hề nói dối cậu đêm đó, Namjoon. Tôi thực sự đã yêu cậu. Nhưng tôi để nỗi sợ hãi kiểm soát mình. Tôi quá e sợ trước danh tiếng và bạn bè và gia đình tôi nếu họ phát hiện ra. Tôi còn không thèm đấu tranh vì cậu. Tôi không thể chấp nhận mình là gay cho đến khi lên đại học, và tôi ước bản thân nhận ra sớm hơn. Taehyung kể với tôi về Jin rất nhiều, và anh ấy dường như là một người tuyệt vời. Cậu yêu anh ấy mà, phải không?"

"...đúng vậy." Namjoon cuối cùng cũng lớn tiếng thừa nhận. "Tôi yêu anh ấy."

"Vậy đừng lặp lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cậu bằng cách tổn thương anh và bỏ chạy. Cậu yêu anh ấy, và rõ ràng anh ấy cũng yêu cậu. Nên hãy tới gặp anh ấy đi. Làm ơn, trước khi nó quá muộn." Jackson van nài.

Namjoon nhìn xuống, cắn môi dưới. Mình đối xử với Jin y hệt như cách Jackson đối xử với mình. Anh nhận ra. 


_______________

9:40pm

14 Oct 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro