Chapter 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn xuống, cắn môi dưới. Mình đối xử với Jin y hệt như cách Jackson đối xử với mình. Anh nhận ra.

"Đã quá muộn rồi." Người tóc đen trầm xuống. "Tâm trí tôi quá méo mó để yêu anh ấy như cách anh ấy xứng đáng. Tôi chiếu lại ký ức về cậu lên anh ấy. Jin và tôi... đã quan hệ. Và sau đó, anh ấy bảo anh ấy yêu tôi, như điều cậu làm với tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ được là điều đã xảy ra sau khi cậu nói 'Mình yêu cậu'. Cậu đã bỏ đi. Tôi đã quá sợ hãi, tôi đã phát điên. Bởi vì... tôi nhận ra rằng mình cũng yêu Jin. Tôi đã làm mọi điều có thể để thuyết phục mình rằng đó không phải là tình yêu. Tôi cho rằng nó chỉ là dục vọng, nên tôi đã ngủ với người bạn Hyojin để đẩy nó ra khỏi tâm trí. Nhưng toàn bộ thời gian tôi ở cùng với cô ấy, tôi chỉ có thể nghĩ về Jin. Nên tôi đã tránh mặt anh, nghĩ rằng với khoảng cách đó, những cảm xúc ấy sẽ biến mất. Nhưng không hề. Nó chỉ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tôi đã để anh đi để anh không phí hoài tình yêu và lòng thương mến lên tôi. Jin không xứng đáng với điều này, tôi-"

"Homoromantic bisexual."

Jackson và Namjoon quay đầu sang bên trái để nhìn Taehyung đứng ở khung cửa, dựa lưng lên tường.

"Cái gì?" Namjoon nhìn vào Taehyung bối rối.

"Quản lý khu của chúng ta học tâm lý." Taehyung giải thích. "Anh ấy học chuyên ngành giới tính con người. Anh ấy đã học tại UK trong một năm, và đó là cách anh ấy chọn chuyên ngành này. Em đã nói chuyện với anh ấy sau khi liên lạc với Jackson. Kyungsoo-hyung cho em một khóa bổ túc về khái niệm hấp dẫn lãng mạn và hấp dẫn tình dục. Đó là hai chuyện khác nhau, Namjoon. Anh cứ gộp chúng lại thành một, đó là lý do tại sao anh bị bối rối đến thế."

Namjoon há miệng ngạc nhiên. "Em đang cố nói cái gì vậy?"

"Anh vừa mới nói Jackson là người đầu tiên anh có cảm tình với." Taehyung tiếp tục. "Anh đã hẹn hò với một vài cô gái trước khi gặp Jackson, và anh đã hẹn hò với phụ nữ tại LA, nhưng anh chưa bao giờ yêu họ. Jin-hyung là người thứ hai anh yêu. Hyojin là một người bạn thân của anh và cũng không phải là một người lạ, song anh cũng chẳng yêu cô ấy. Giới hạn cao nhất anh làm mà ngủ với cổ. Cả hai người anh từng yêu cho tới giờ đều là đàn ông. Anh đã hiểu điều em muốn nói chưa?"

Namjoon cảm thấy mọi thứ anh nghĩ anh biết về bản thân bị gột rửa sạch sẽ. "Một Homoromantic bisexual là... người có hấp dẫn về mặt tình dùng với cả nam và nữ, nhưng chỉ có hấp dẫn lãng mạn với nam." Anh thì thầm.

"Bingo. Nhưng chỉ anh mới có thể quyết định nó có đúng với anh không." Taehyung đáp lại. "Gọi tên chỉ có ý nghĩa để tìm một nền móng chung. Em chỉ là đang cho anh một khía cạnh khác để xem xét. Anh không phải là đang thử trêu đùa với Jin. Anh chỉ không nhận ra anh bị hấp dẫn đối với cơ thể của cả nam và nữ, nhưng chỉ bị thu hút về mặt cảm xúc với nam. Người duy nhất anh từng yêu là Jackson. Đó là điều dày vò anh hàng tháng trời. Song anh đã từng tự hỏi tại sao anh chỉ thấy thu hút tình dục với các cô gái, nhưng chưa bao giờ yêu họ chưa?"

Namjoon nhớ lại sau khi Seokjin khẩu giao cho cậu đêm Halloween, cậu đã từng tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy điều gì đó với Seokjin trong khi mình là thẳng. Ngay trước khi cậu hỏi Seokjin thử việc hẹn hò ngẫu nhiên để xem mọi chuyện đi đến đâu. Những cảm xúc đó chính là thu hút tình dục thu hút lãng mạn. Đột nhiên, mọi chuyện đều hợp lý.

Người tóc đen cảm thấy an tâm hơn. "Wow... đúng là như vậy ư?" Anh khùng khục trong cổ họng. "Homoromantic bisexual. Thật tốt vì đã đặt được tên cho cơn bão gây tai hại cho anh suốt thời gian qua. Ừ...đó chính xác là anh. Anh chưa từng yêu một cô gái, nhưng anh bị hấp dẫn tình dục với họ. Với nam... anh đã yêu, và anh cũng bị hấp dẫn tình dục với họ luôn."

"Giới tính của cậu không định hình cậu, Namjoon. Đó chỉ là một phần đặc tính của cậu." Jackson khẽ nói. "Hồi còn ở trung học, tôi đã nghĩ nó là mọi thứ, đó là lý do vì sao tôi chạy trốn khỏi cậu. Cậu còn ý nghĩa hơn nhiều. Cậu là người tuyệt vời. Tôi hiểu vì sao cậu đẩy Jin đi. Cậu chỉ đang cố bảo vệ anh ấy khỏi rối loạn và sợ hãi. Tôi không vị tha như cậu. Tôi chỉ hèn nhát mà thôi. Nhưng Namjoon... cậu đã luôn là người vị tha như thế. Tôi biết cậu không tin điều này, song cậu xứng đáng với tình yêu. Cậu xứng đáng với Jin. Nên hãy quay lại với anh ấy, xin cậu."

Namjoon trấn tĩnh lại. "Tôi cuối cùng có lẽ đã dán được cái tên cho sự hỗn loạn trong mình, nhưng nó không có nghĩa là tôi xứng đáng với anh ấy. Tôi vẫn tổn thương anh. Không còn nghi ngờ gì anh ấy sẽ bước tiếp khỏi tôi và tìm người yêu anh ấy hơn. Không thể nào anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh đã quên tôi rồi. Tôi đã phá hủy mọi thứ."

Taehyung rời phòng khách một lúc và quay lại với chiếc iPhone của mình và một cái tai nghe giấu trong túi áo khoác hồng.

"Jackson, anh có thể rời đi một lát không?" Cậu hỏi. "Em cần phải cho Namjoon xem vài thứ.

"Được rồi." Jackson do dự đồng ý.

Người tóc trắng đứng lên từ chỗ ngồi và vỗ vào lưng Namjoon trước khi bước tới phòng nào đó để chờ đợi.

"Chuyện gì thế?" Namjoon hỏi khi Taehyung thế chỗ Jackson trên ghế dài.

"Jin-hyung điều hành một blog ủng hộ cộng đồng LGBTQ tên là 'Pretty in Pink'." Taehyung bảo với anh. "Anh ấy trên đó tên là Pink Princess. Ảnh không nói với nhiều người về nó, với lý do rõ ràng có thể thấy được. Đó là cách em gặp ảnh bảy năm trước. Em đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp, và anh ấy đã cứu em. Em nợ anh ấy mọi thứ. Tự tin của em, sự mạnh mẽ của em, anh ấy là người duy nhất giúp em học. Ảnh cũng đã giúp hàng ngàn người trưởng thành. Và giờ...đã đến lượt anh."

Đôi mắt Namjoon mở lớn khi Taehyung mở blog trên điện thoại cậu. Anh không hề biết Seokjin là một blogger. Sự thật rằng Seokjin thật quan tâm và giúp những người lạ với vấn đề của chính họ khiến Namjoon tan chảy. Anh cảm thấy sự tự căm thù bản thân đang xói mòn mình hơn. Làm sao anh có thể tổn thương một vị thánh như thế?

"Jin tải lên một video blog hôm qua." Taehyung nói tiếp. "Đó là video chân thật và đầy cảm xúc nhất anh ấy từng tải lên. Không kịch bản. Không chỉ dẫn. Chỉ có anh trút hết cả tâm hồn với tụi em. Với anh, Namjoon. Nó có thể trông như anh ấy chỉ nói chuyện với người theo dõi lúc đầu, nhưng nó là vì anh hơn bất kỳ ai khác."

Namjoon thận trọng nhận lấy điện thoại của Taehyung, nhét tai nghe vào trong tai. Anh bồn chồn gõ vào nút chạy trên video. Anh bắt gặp Seokjin với khuôn mặt đỏ ửng. Hai má anh toàn là đấu vết nước mắt, và đôi mắt anh đỏ ngầu. Mái tóc anh rối bù, và đôi môi anh khô nứt.

"Chết tiệt..." Seokjin thì thầm, đặt đầu lên cánh tay. "Đây là lần thứ mười của tôi ghi lại thứ vớ vẩn này. Chín lần trước không dùng được. Tôi khóc nhiều quá."

Namjoon cảm thấy trái tim mình chìm sâu, muốn vươn tay qua điện thoại và chạm vào Seokjin.

"Ừ thì, quá thập mười bận nhỉ?" Seokjin cười chẳng vui vẻ gì. "Xin chào các công chúa và hoàng tử đáng yêu của tôi. Xin lỗi vì trở thành kẻ suy sụp thế này ngay trước Giáng sinh, nhưng lần này, tôi cần sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Rất nhiều chuyện đã xảy ra mấy tháng nay, và nó đều kết thúc thành một chương trình rác rưởi. Một chương trình khốn kiếp mà tôi chưa từng nghĩ mình là một ngôi sao trong đó. Tôi cảm thấy cô độc. Tôi không phải là chính mình. Tất cả bởi vì tôi đã yêu.

Seokjin mệt mỏi thở dài, kiềm lại nước mắt cố gắng nhất có thể. "Nhưng trước khi tôi đi sâu vào nó, tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút quá khứ của mình mà tôi chưa bao giờ nói với ai. Ngay cả với bạn tôi ngoài thế giới thật. Có lẽ sau đó... cậu ấy sẽ hiểu vì sao tôi lại phản ứng như vậy."

Namjoon không bỏ qua đại từ giới tính đặc biệt mà Seokjin dùng. Nó khiến trái tim anh gia tốc.

"Một trong những vấn đề mà các bạn liên tục hỏi tôi là làm sao đối mặt với ba mẹ các bạn những người không đồng tình với giới tính của các bạn, thứ mà các bạn không thể kiểm soát được. Tôi nhận ra rằng tôi chưa từng kể về cha mẹ mình. Chưa từng. Ừ thì có một lý do cho điều đó. Trong mắt cha mẹ tôi, tôi là một sai lầm. Tôi chưa bao giờ đáng được sinh ra. Họ chỉ muốn có một con. Một người con trai hoàn hào. Anh trai của tôi chính là người đó. Khi tôi sinh ra, họ chẳng vui vẻ gì. Nhưng họ đoán thêm một người vào công ty luật của họ cũng chẳng tổn hại tới đâu.

"Không may mắn cho họ, tôi lại biến thành đối cực lại với điều họ muốn. Họ chì chiết sự tồn tại của tôi ngược lại gấp mười lần. Lớn lên, cha mẹ và tôi luôn cãi nhau về chuyện thứ tôi thích và thứ tôi muốn mặc. Tôi không thích mặc áo có in hình xe cộ trên đó. Tôi không thích chơi với Legos. Tôi thích màu hồng. Tôi thích các công chúa. Bà tôi là người duy nhất trong gia đình cho phép tôi được là chính mình. Tôi tới thăm bà khi còn bé, bà luôn cho tôi chơi mặc trang phục với bà. Bà mua cho tôi búp bê Barbie để chơi cùng. Quỷ tha ma bắt, bà chính là người đặt cái nickname Pink Princess này."

Namjoon nhớ lại Seokjin từng nói về bà của anh hồi tháng mười một. Anh ấy kể về bà rất trìu mến. Anh tự hỏi không biết giờ bà anh ấy thế nào.

"Khi tôi lên mười một, cha mẹ gởi tôi tới sống chỗ bà." Seokjin tiếp tục. "Họ không thể chấp nhận sự tồn tại của tôi được nữa. Và chết tiệt, nó giống như tôi đang đi nghỉ mát vậy." Anh khẽ cười. "Bà mua cho tôi quần áo mới với màu sắc tươi sáng và đúng phong cách mà tôi muốn. Tôi chưa vào giờ mặc quần áo cha mẹ mua khi tôi ở với bà. Bà dạy tôi cách trang điểm, và bà tự hào bước cùng tôi mỗi khi chúng tôi đi chơi. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, đánh giá chúng tôi. Một vài thậm chí đã tiến tới, muốn hỏi tại sao bà lại cho phép tôi ăn mặc như một đứa bé gái. Hầu hết bà chỉ bỏ lơ họ. Nhưng có lần, bà sẽ châm chọc họ với một câu trả lời, kiểu 'biến đi' ấy. Tôi chưa bao giờ nghe bà chửi thề trước đó, và nó đánh bay mọi suy nghĩ của tôi vào lúc ấy."

Seokjin thất thần, môi dưới run rẩy.

"Shit, đây là lúc làm những lần quay trước của tôi hỏng hết. Tôi bắt đầu khóc sưng cả mắt như một đứa trẻ." Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. "Bà tôi mất ba năm sau. Tôi chỉ mới mười bốn, và tôi đã sụp đổ."

Người tóc đen thở dốc, cảm thấy càng nhiều nước mắt sắp trào ra khỏi mi mình.

Seokjin sụt sịt. "Bà là ánh sáng duy nhất của đời tôi. Người duy nhất tôi có thể thổ lộ rằng tôi là gay. Người duy nhất bảo tôi rằng chẳng sao cả khi là chính mình. Rằng tôi không phải kỳ lạ hay ghê tởm. Mỗi khi tôi về nhà từ trường, bà nói với tôi rằng tôi không sai. Rằng đám bắt nạt đó mới chính là người sai. Bà là người duy nhất tới trường và đấu tranh cho tôi. Ngay cả anh trai của tôi cũng chẳng thèm làm vậy. Mặc dù ban giám hiệu chẳng làm gì về chuyện bắt nạt đó, bà chưa từng từ bỏ. Tôi cuối cùng học được cách bảo vệ mình, và tôi cũng yêu bà rất nhiều vì đã quan tâm tới tôi.

"Sau khi bà mất, tôi không còn cách nào khác lại quay trở về với cha mẹ. Anh trai tôi làm nhục nhã tôi, không muốn mọi người trong trường gán anh ấy với tôi. Cha mẹ chẳng muốn làm gì với tôi cả. Khi tôi tiếp tục lớn và vào trung học, các cuộc cãi vã ngày càng leo thang. Đến mức trở thành bạo lực với cha. Tôi lại cô độc lần nữa, chẳng ai có thể dựa vào hay trò chuyện cùng. Tôi dựng nên blog này khi tôi mới học năm đầu tiên, những người theo dõi tôi ban đầu đều biết. Các bạn là người dẫn đường cho tôi, và tôi cảm kích mỗi người các bạn. Nhưng... có lúc chúng ta cần ai đó để thực sự nói chuyện cùng, các bạn biết không? Thế giới ảo cũng chỉ làm được một phần mà thôi."

Seokjin gạt nước mắt đi. 

"Sau khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi đang ở điểm thấp nhất trong cuộc đời. Cha mẹ không muốn giao thiệp với tôi nữa, nên họ đút lót tôi với tiền bạc để tôi có thể khuất mắt mẹ nó đi. Tôi chấp nhận lời đề nghị của họ. Với số tiền đó, tôi mua một chiếc xe. Tôi nhuộm tóc mình với các màu khác nhau. Tôi mua mọi trang phục mà tôi muốn. Các bạn có lẽ đều nghĩ 'ôi kìa, con nhà giàu được có tiền miễn phí'. Nhưng sau năm nhất đại học, tôi nhận ra rằng mình đúng là thảm hại. Tiền bạc chẳng mua nổi cho tôi chút hạnh phúc nào như tôi nghĩ. Nên tôi tiết kiệm lại số tiền tôi nhận từ cha mẹ để trả các khoản nợ sinh viên và mua một nơi để ở. Bởi vì ngay khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ cắt đứt chu cấp của họ. Tôi đã có một công việc lúc này như là một trợ giảng, và cảm giác thật tuyệt khi được làm mọi thứ bằng sức ình. Tôi không muốn dựa dẫm về mặt tài chính với những người khinh miệt tôi và chưa bao giờ muốn tôi tồn tại từ lúc đầu. Tôi sẽ không phải là cái bí ật dơ bẩn của bọn họ. Tôi sẽ dựa trên sức của mình mà không có bất cứ giới hạn nào. Fuck tiền của họ! Fuck họ! Tôi yêu bản thân mình rất nhiều để cho phép mình lệ thuộc vào sự ngu dốt của đám người đó!"

Seokjin dừng vai giây bình tĩnh lại để có thể suy nghĩ rõ ràng.

"Vậy chuyện này liên quan gì đến cái chương trình dở hơi mà tôi tham gia? Chà, tôi yêu một người. Và...hóa ra cậu ấy chỉ lợi dụng tôi. Thật đáng xấu hổ. Nếu tình cờ cậu ấy xem cái này, điều mà tôi nghi ngờ hơi bị cao, thì tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng: Thậm chí sau những lời khủng khiếp em nói, anh vẫn có tình cảm với em. Em thật đáng sợ, em biết không? Như thể em bỏ bùa anh, và anh cứ mong rằng em sẽ yêu anh vì con người anh bên trong chứ không phải tập trung quá nhiều vào vẻ bên ngoài."

Seokjin nhìn vào camera.

"Anh ghét em. Anh cực kỳ ghét em, anh có thể cứ thế mà siết cổ em. Em biến anh thành một người hoàn toàn khác. Anh nhìn vào bản thân trong gương và ghét kẻ mà mình nhìn thấy. Đồng thời, anh lại yêu em. Anh chỉ muốn ôm em và hôn em cho tới khi bất kỳ cái thứ rác rưởi nào trong đầu em được giải quyết. Em cũng thay đổi anh thành một người tốt hơn. Anh nhạy cảm hơn và thông cảm hơn. Anh giờ cũng thích rap rồi. Anh ghét bản thân vì đã yêu em. Em đúng là thứ độc hại. Như... bài hát của Briney Spears. 'I'm addicted to you, don't you know that you're toxic?' chết tiệt, sao mình lại nói về mấy bài hát của Britney nhiều vậy nhỉ?"

Namjoon che miệng mình lại với tay còn lại để bưng bít lại tiếng nức nở. Seokjin thật hoàn hảo. Cực kỳ hoản hào. Và anh thì đã suýt làm hỏng mọi chuyện.

"Em không phải là kẻ ngu đốt và độc ác như ba mẹ anh. Anh biết em không hề. Những tia sáng độc nhất trong em đã thu hút anh. Em là người đặc biệt. Em đặc biệt với anh. Anh đã cố truyền tải với em điều đó, nhưng vì vài lý do, em lại không muốn nhìn nó. Em tổn thương anh thay vì đó. Tại sao chứ?" Seokjin giờ đã khóc lớn. "Chúng ta đã làm những điều tuyệt vời. Anh có thể cảm nhận nó. Em không thể sao?"

"Có, em có mà." Namjoon thì thầm, mặc dù anh biết Seokjin không thể nghe thấy. "Em cảm thấy nó ngay từ khi anh an ủi em trong lễ Chuseok.

"Mặc dù chỉ nhận lại được trái tim tan vỡ vào lúc cuối cùng, anh không hối hận vì đã yêu em. Anh không hối hận vì những liên kết chúng ta đã chia sẻ. Thực ra, trong tất cả mọi người mà anh đã từng yêu, em là người khiến anh cảm thấy được yêu thương nhất. Em khiến anh cảm thấy xinh đẹp. Em thể hiện lòng thương khi anh làm sai, và em cho anh biết rằng em quan tâm tới anh. Em đã cho anh cơ hội. Mặc dù nó đều chỉ là một vở kịch, và ngay cả khi em chẳng thực sự có tình cảm với anh... cám ơn em."

Seokjin tóm lấy khăn giấy và lau mũi.

"Ugh, tôi thất xấu xí lúc này. Tôi mong là khía cạnh này của tôi các bạn sẽ không bao giờ phải thấy nữa, các hoàng tử và công chúa ạ. Tôi chỉ cần được trút ra và gom hết mớ cảm xúc này tống ra khỏi ngực. Thực ra, tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi. Với những người chịu đựng cái video vớ vẩn cho tới lúc này, cám ơn rất nhiều. Tôi hứa lần sau tôi sẽ viết về những vấn đề bạn mà các bạn đã tâm sự với tôi.

"Trước khi kết thúc cái này, tôi có một ý tưởng nho nhỏ rằng tôi vừa mới quyết định rằng tôi sẽ làm nó. Tôi không muốn cái blog truyền sức mạnh này chỉ là một thứ trong thế giới ảo. Tôi muốn gặp nhiều người các bạn nhất có thể. Nên tôi muốn tổ chức một buổi gặp mặt tại Seoul. Nếu các bạn hứng thú chi tiết hơn, để tôi biết trong phần bình luận và tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho từng bạn. Tôi không muốn mấy kẻ kỳ thị giới tính đánh hơi được chuyện này và làm hỏng bữa tiệc. Nó sẽ chỉ là những thứ thông thường. Có lẽ chúng ta có thể tìm thứ gì đó ăn khi đi chơi nữa. Có rất nhiều bạn đã bày tỏ mong muốn được gặp tôi, và giờ tôi đã có đủ dũng khí để thực hiện nó. Gặp lại các bạn sau."

Seokjin vươn tới trước với một nụ cười đắng ngắt và tắt camera đi, kết thúc video log.

Namjoon chậm rãi bỏ tai nghe ra, nước mắt anh để lại vệt trên má.

Taehyung nhìn người tóc đen mong đợi. "Còn nghĩ anh ấy muốn quên anh không?" Cậu hỏi khoa trương.

Jackson ló đầu lại vào qua cánh cửa. Khi Taehyung cho phép gã vào trong, gã quỳ xuống trước Namjoon, ôm lấy mặt anh.

"Anh ấy cần cậu ở bên ngay lúc này." Gã nói với Namjoon một cách kiên định. "Nên cậu còn đang chờ gì nữa?"

Namjoon rướn về phía trước và tóm Jackson ôm chặt.

"Cám ơn vì đã tới đây." Anh thì thầm. "Tôi không biết chúng ta lúc này là gì, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó sau vậy. Tôi xin lỗi vì đã mất quá lâu để nói chuyện với cậu. Và làm ơn hãy cho mình một cơ hội từ bây giờ. Cậu cũng xứng đáng được yêu."

Jackson nhắm mắt lại, say sưa với vòng tay ấm áp của Namjoon. "Tôi xin lỗi vì đã làm một kẻ hèn nhát. Tôi chưa từng gặp một người đặc biệt như cậu, Namjoon. Làm ơn đừng thay đổi nó nhé?"

"Tôi hứa." Namjoon đẩy Seokjin ra và chuyển sự chú ý tới Taehyung. "Em có chi tiết cuộc hẹn không?"

Taehyung từ tốn nở nụ cười. "Tất nhiên rồi. Em luôn là người đầu tiên bình luận bài viết của Pink Princess. Anh ấy đã nhắn tin cho em rồi. Sao thế? Anh định làm gì?"

"Anh sẽ tới gặp anh ấy." Namjoon quyết tâm thề. "Và anh sẽ nói với anh ấy anh cảm nhận thế nào. Không chạy trốn nữa. Không sợ hãi nữa. Anh đã sẵn sàng. Tae, có chuyện anh còn muốn làm, và anh cần em giúp."

Taehyung gật đầu. "Tất nhiên. Bất cứ chuyện gì anh cần."

Namjoon rút điện thoại mình ra và lên website của Seokjin.

"Anh định làm gì đấy?" Taehyung hỏi, ngó qua vai Namjoon.

"Bảo với Jin không được đánh mất hy vọng vào anh."

~.~.~.~.~.~

Seokjin nhảy vào trong bộ quần áo cỡ vừa sau khi tắm thật lâu. Cái khách sạn anh đang ở thậm chí còn buồn tẻ hơn ký túc. Cha mẹ anh trả tiền cho cái phòng này mỗi kỳ nghỉ đông để Seokjin không phải viện lý do để tới thăm gia đình và họ hàng trong kỳ nghỉ lễ. Đùa chút thôi: anh cũng chẳng hề muốn nhìn họ đi nữa.

Tóc vàng ngồi xuống trước máy tính, lau khô tóc với cái khăn. Hộp thư tới của anh tràn ngập những tin nhắn cổ vũ từ người theo dõi. Rất nhiều họ đang bày mưu giết chết chàng trai đã tổn thương anh. Seokjin khẽ cười khi trả lời các bình luận và gửi phần chi tiết cho cuộc gặp. Chuyện này là tốt đối với anh. Anh không thể giam mình trong khách sạn trong hai tuần và cảm thấy lấy làm tiếc cho chính bản thân. Đây sẽ là một khởi đầu mới.

Seokjin dừng lại trước một comment đặc biệt, không hiểu được.

Runch_randa viết:

Đừng kết thúc chương truyện của mình như thế. Sau tất cả, không phải những câu chuyện cổ tích với các công chúa mạnh mẽ và xinh đẹp như anh nên có một kết thúc có hậu sao?

Seokjin ngồi trong im lặng, đọc đi đọc lại tin nhắn đó hàng trăm lần. Anh chưa từng thấy runch_randa trước đó. Đúng là anh không thể biết và ghi nhớ từng username của 9000 người theo dõi, nhưng có gì đó về người bình luận này có vẻ...khác lạ. Như một sức mạnh của đấng toàn năng. Như thể người này biết điều gì đó mà anh không biết.

Lắc đầu, Seokjin đánh lại một câu trả lời ngắn gọn.

Tới: runch_randa

Tôi mong hẳn là vậy. 


___________________

9:09am

15 Oct 18

Tui đã khóc khi lần đầu tiên đọc chap này, thương Jinnie chết đi được. Mong là bản dịch có thể truyền tải được phần nào cảm xúc của tác giả cùng tui cho các bạn. Enjoy Namjin Week 18!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro