Chapter 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin gõ chân bứt rứt ở chỗ tấm biển lớn ngay ngoài Rừng Seoul, công viên sinh thái được thiết kế là địa điểm cho cuộc gặp của anh. Hôm nay là đêm trước năm mới, và công viên không đông đúc như thường ngày. Một vài nhân viên cảnh sát đi tuần trong khu vực bởi nơi này mở 24/7. Vé vào cửa cũng miễn phí nữa. Đây là địa điểm và kịch bản hoàn hảo cho một cuộc gặp gỡ của cộng đồng LGBTQ.

Khi anh gởi chi tiết cho người theo dõi của mình tuần trước, anh đã bảo họ tới gặp anh tại công viên lúc 9pm để họ có thừa thãi thời gian nói chuyện với nhau và cùng nhau đón năm mới. Mặc dù Seokjin đã phòng ngừa rất nhiều rồi, anh vẫn hơi lo lắng vì đám kỳ thị sẽ tới và phá hỏng cuộc hội tụ. Anh mong rằng nỗi sợ hãi này hóa ra lại là sai lầm mà thôi.

Seokjin kiểm tra đồng hồ. 8:45pm. Hầu hết mọi người đều đi tàu điện ngầm tới công viên, thứ mà sẽ tới ga vào bất kỳ lúc nào ngay bây giờ. Điện thoại anh rung lên, đẩy anh ra khỏi tình trạng hơi hoảng loạn. Seokjin thấy tin nhắn từ Taehyung.

Từ: TaeTae <3, 8:46pm

Hyung! Em sẽ tới muộn vài phút! Bởi vì tình huống không lường trước được, em lỡ tàu rồi! Em sẽ đón chuyến sau, em hứa đó!"

Tóc vàng thở dài và đáp lại với một chữ 'ok'.

"Xin lỗi... anh có phải là Pink Princess không?"

Seokjin giật nảy lên với giọng nói nho nhỏ. Anh nhìn lên thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen trông như một học sinh trung học. Cô ấy nhìn anh lo lắng, cắn cắn môi.

"Ừ, đúng vậy." Seokjin đáp lại, gửi tới cô bé một nụ cười chói lọi.

Cô bé mỉm cười lại, nụ cười ấy gợi Seokjin nhớ về một con thỏ dễ thương. "Chúa ơi, em không tin được là mình cuối cùng cũng gặp được anh! Em bắt đầu theo dõi anh từ năm ngoái sau khi bạn gái em giới thiệu cho em blog của anh! Em là Im Nayeon!" Cô bé cúi chào.

"Rất vui được gặp em, Nayeon!"

Đột ngột, một nhóm ba người tiến tới chỗ họ: hai chàng trai và một cô gái. Họ đều trông như học sinh cấp ba luôn. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu, và trông cực kỳ quen mắt. Một cậu trai có mái tóc hung dài. Cậu ấy dường như đang trêu chọc cậu trai còn lại. Nayeon quay lại và vẫy tay với họ. Cô bé chạy tới, trượt tay quanh em Nayeon. Đôi mắt Seokjin mở to, nhớ ra nơi mà anh đã thấy cô bé trước đó. Người tóc nâu này chính là cô bé mà Taehyung đã bảo vệ ở công viên trượt ván vài tháng trước.

"Jungyeon, nhìn này! Anh ấy có thật đó!" Nayeon hạnh phúc ré lên.

Jungyeon cúi chào Seokjin. "Cảm ơn vì đã sắp xếp cuộc gặp này, Pink Princess-ssi!"

"Wow, anh ấy trông còn dễ thương hơn trong thực tại!" Cậu trai trẻ với mái tóc dài cảm thán.

Jungyeon vỗ vào vai cậu. "Jeonghan, kiềm chế chút!" Cô bé cười. "Seokjin sẽ tức điên với cậu đấy!"

Ngay lập tức, người tóc đen đứng bên cạnh Jeonghan bĩu môi. Khúc khích cười, Jeonghan nhéo má Seungcheol một cái.

"Nè, thôi đi nhá." Seungcheon càu nhàu mà chẳng có tí đe dọa nào trong giọng nói.

"Cá nhân em luôn muốn nói cảm ơn với anh. Blog của anh thật sự giúp chúng em nhiều lắm." Jeonghan thổ lộ với Seokjin, đặt một tay lên vai Seungcheol. "Bạn chúng em Jungkook chỉ cho chúng em blog của anh vài tháng trước. Em ước bạn ấy có thể tới với bọn em. Có một anh chàng cũng đáng yêu tên Kim Taehyung mà cậu ấy cứ lải nhải về không ngừng. Anh sẽ thích anh ấy. Anh ấy khá là một người truyền cảm hứng đấy. Anh ấy còn cứu Jungyeon một lần nữa!"

Seokjin khúc khích với sự trung hợp đó. "Anh biết người em đang nói tới là ai rồi."

"Em chỉ muốn nói rằng rất tiếc vì đồ ngốc kia tổn thương anh." Jungyeon nghiêm túc nói. "Anh trông rất đau khổ trong video log. Em có thể cảm nhận được qua màn hình."

"Đúng, mặc xác anh ta!" Jeonghan cau có. "Nếu anh ta không thấy anh tuyệt vời và ngọt ngào đến thế nào, anh ta không xứng đáng với anh! Ý em là, bọn em đều có thể thấy anh tốt đẹp như thế nào qua màn hình máy tính. Mà anh ta lại có đặc quyền được biết anh trong đời thật."

"Em đã nghĩ về cách để giết anh ta đấy!" Nayeon tự hào tuyên bố.

"Ồ, nói nghe coi!" Seungcheol đề nghị.

Seokjin thở dài khi bốn người bạn nhỏ bắt đầu mưu đồ về việc sát hại Namjoon. Tóc vàng đã cố không nghĩ về Namjoon trong suốt kỳ nghỉ, nhưng thật khó để không làm vậy. Bạn của Jungkook nói đúng: nếu Namjoon không đủ thông miinh để thấy thứ mà cậu có ngay trước mắt, thì cậu ấy không xứng đáng với anh. Tuy nhiên, lời bình luận từ runch_randa cứ mọc rễ trong mớ cảm xúc của anh.

Đừng kết thúc chương truyện của mình như thế. Sau tất cả, không phải những câu chuyện cổ tích với các công chúa mạnh mẽ và xinh đẹp như anh có một kết thúc có hậu sao?

Mặc dù lý trí nói với anh rằng chuyện này thật vô vọng, nhưng anh vẫn níu lấy một chút niềm tin rằng người bình luận đó nói đúng.

Càng nhiều người đã đặt chân tới Rừng Seoul. Rất nhiều trong đó là học sinh trung học, một vài người còn bé hơn nữa, chắc là học sinh cấp hai, và cũng có một lượng kha khá sinh viên đại học cùng người trưởng thành. Hầu hết là người Hàn quốc, và một vài là người ngoại quốc. Thận chí còn có vài ba người phương Tây trong đám đông nữa cơ. Anh phải dùng hết sức kiềm chế để không khóc lên trước cảnh tượng ấy. Quá nhiều người tới trong màu đông buốt lạnh chỉ để gặp anh. Thế này thật không chân thật.

Mọi người đan phấn khích tán gẫu, rất nhiều vội chạy tới chỗ người tóc vàng và siết anh vào một cái ôm thật chặt. Đã qua 9 giờ, khoảng một trăm người đã tới. Seokjin phải hét lên qua hỗn loạn để bắt lấy sự chú ý của mọi người.

"Hey! Cảm ơn tất cả vì đã tới!" Anh la lên.

Một tiếng cổ vũ lớn phun ra qua đám đông cùng với hàng đống câu 'Tôi yêu mọi người.'

"Hãy vào trong vông viên thôi. Chúng ta có thể tới quán trà gần bờ hồ và cùng nói chuyện. Có một nhà hàng ở đó. Tôi biết ngoài này đang đông lạnh lại rồi, nên đi thôi!"

Mọi người lộn xộn tìm nhau khi họ cùng bước vào công viên, cột đèn đường tỏ sáng con đường vào trong. Seokjin náo nhiệt nói chuyện với càng nhiều người theo dõi của mình càng tố khi họ cùng tới nhà hàng. Anh có thể thấy những đám mây treo trên đầu anh dần tản đi khi mọi người kể hàng trăm câu chuyện về việc blog của anh giúp họ come out thế nào, đương đầu, và học để yêu thương cuộc sống lần nữa. Nước mắt Seokjin cứ thế mà tràn ra thôi.

Quán trà hoàn toàn vắng vẻ khi cả nhóm vội chui vào trong để trốn khỏi cái lạnh. Những nhân viên vẫn còn ở đó khá sốc và có chút khó chịu vì cả đống công việc đột ngột ập tới. Những chiếc TV đều bật ở kênh tin tức tập trung vào những hoạt động lễ hội chào đón năm mới.

Điện thoại Seokjin chợt kêu lên. Là Taehyung.

"Hey, Tae!" Anh lớn tiếng trở lời, sự ồn áo trong quán trà át cả giọng của anh.

"Hyung, anh đâu rồi?" Taehyung nghe như sắp hết hơi. "Anh không ở chỗ cửa ra vào."

"Bọn anh di chuyển tới quán trà gần hồ rồi. Rất nhiều người tới, tuyệt vời lắm." Người tóc vàng cảm thán. "Nhanh lên để mà xem! Một vài người bạn của Jungkook cũng tới nữa đấy. Anh chắc họ sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy em."

"Được rồi, ừ, bọn em gần tới- Ý em là em! Em gần tới rồi!" Taehyung hét lên.

Seokjin không để ý lời lắp bắp. "Gặp em sau!"

Seokjin cúp máy, cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Đây chính xác là điều anh cần. Được quây quanh bởi những người có lòng quan tâm. Anh phấn khích chờ Taehyung tới. Tuy nhiên, người mà anh thấy đang hướng về đây mười phút sau mình là Hoseok. Cậu ấy bị theo ngay sau bởi Yoongi.

"Ôi chúa ơi..." Seokjin lấy tay che miệng. "Các em đang làm cái quái gì ở đâu? Mấy đứa đã đi về nhà rồi cơ mà? Mấy đứa quay lại Seoul làm gì?"

Yoongi và Hoseok vòng tay ôm Seokjin, bọc anh lại trong vòng tay dịu dàng.

"Bọn em lo cho anh." Hoseok thì thầm. "Tae nói với em về cuộc gặp này, nên bọn em quay lại ủng hộ anh. Điều này quá to lớn, và bọn em muốn là một phần của nó."

Anh còn có vài người ủng hộ nữa đấy." Yoongi nghiêng đầu sang một bên.

Jungkook và Jimin bước vào tầm nhìn của Seokjin ngay lúc đó, nở nụ cười tươi. Seokjin không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Người tóc vàng vô tình phát ra một tiếng nấc nghẹn, cố kiềm lại những giọt nước mắt vui sướng. Jimin vẫy tay với Seokjin khi cậu và Jungkook cùng bước tới chỗ anh.

"Hey, Jungkook!" Jungyeon hét lên khi cô tia thấy cậu bạn. "Nhìn này mọi người, Jimin-oppa cũng tới với cậu ấy."

Jungyeon, Seungcheol, Jeonghan và Nayeon chạy tới hai dân bản địa Busan kia.

"Đồ khốn, cậu nói cậu không tới được!" Seungcheol cáu kỉnh, đấm vào tay Jungkook một cái.

"Tới phải nói dối!" Jungkook kháng nghị. "Đây là bất ngờ cho Jin-hyung. Là kế hoạch của Tae."

"Tae dựng lên chuyện này? Anh biết nó đang hành động lén lút mà! Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi?" Seokjin sụt sịt, nhìn qua vai Jungkook và Hoseok và qua cửa sổ để xem cậu ấy tới chưa.

Yoongi nhếch miệng. "Nó đang tới. Có một người nữa cũng muốn nói chuyện với anh, cơ mà cậu ấy ngại. Tae đang cổ vũ cậu ấy vào trong này."

"Ôi..." Seokjin khẽ cười. Cậu ấy chắc hẳn là một người theo dõi hay thẹn thùng. "Ừ, khi nào cậu ấy vào, anh muốn nói chuyện với cậu ấy và nói lời cám ơn vì đã dũng cảm khi tới đây."

Yoongi khụt khịt. "Đừng có cám ơn thằng nhóc đó."

Khoảng hai mươi người gần đó nhận ra giọng của Yoongi, và làm ngập lụt cậu với tình yêu.

"Ôi chúa ơi, anh là Minnie này!" Một cô bé ré lên.

"Cậu bạn kia, tôi dùng tiếng thét của cậu làm báo thức đấy." Một cậu trai khác nói.

"Wow, cậu trông nhỏ hơn tôi tưởng, nhưng nó càng làm mọi chuyện hài hước hơn!"

Yoongi không hề biết nên làm gì với cái sự chú ý này. Nên cậu làm điều mình giỏi nhất: kêu họ cút hết đi. Lời ra lệnh cục cằn không hề làm xáo trộn fan hâm mộ của cậu dù vậy. Nó chỉ khiến họ vui vẻ hơn vì cậu đúng là thô lỗ trong cuộc sống đời thật y hệt như trong video log của Seokjin.

Một vài tiếng kinh ngạc và tiếng huýt sáo nghịch ngợm kéo sự chú ý của Seokjin ra khỏi Yoongi. Anh nhìn về phía trước quán trà. Anh thấy Taehyung đang bước tới chỗ mình. Còn có ai đó đi theo sau cậu bé. Khuôn mặt người đó giấu sau đầu Taehyung, nhưng Seokjin đã thấy vài nhím tóc màu hồng lấp ló.

Ah, đây chắc là người hay mắc cỡ đó. Seokjin nghĩ. Mình thích cậu ta rồi nha. Tóc cậu ấy nhuộm màu hồng kìa.

"Jin-hyung!" Taehyung hét lên, vẫy cả hai tay lên không trung.

Yoongi, Hoseok, Jungkook, và Jimin đứng bên Seokjin ngay lúc đó, nụ cười ranh mãnh đều nở trên khuôn mặt họ. Những người bạn của Jungkook hơi bối rối với điều mà Taehyung đang làm. Họ ló đầu qua Jungkook và Jimin một cách tò mò.

Khi Taehyung chỉ còn cách năm feet với Seokjin, cậu bước sang một bên, để lộ cậu trai trẻ khác đang bước theo sau cậu. Người tóc vàng cảm thấy tất cả con gió bắt đầu đấm vào mặt anh khi anh thấy người đang đứng trước mình.

Kim Namjoon. Kim Namjoon đang ở đây. Với mái tóc hồng. Mặc một chiếc áo len xanh nhạt với một con chim ruồi màu đỏ hoa hồng in ở chính giữa. Và một chiếc váy hồng cùng đôi Converse cổ cao cũng màu hồng nốt. Hai chân cậu đã tẩy hết lông, chỉ còn làn da nhẵn mịn.

Vô số cảm xúc quét qua trong người Seokjin lúc này. Sốc, tức giận, đau thương, và...nhẹ nhõm? Một khoảng im lặng rơi lên khắp quán trà khi Seokjin cố nhồi vào trong đầu chuyện quái gì đang xảy ra.

"N-Namjoon...?" Seokjin lắp bắp, không tin vào mắt mình.

Namjoon bước lại gần có chút không chắc chắc. "Anh còn nhớ khi chúng ta ở Trung tâm Quảng trường Thời đại, anh đã hỏi em có thể thử mặc váy không? Em đã nói không, rằng em sẽ không mặc váy cho bất cứ ai hết, ngay cả anh. Ừm, đó là nói dối. Em đã mặc chiếc váy này cho anh. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì cho anh, Pink Princess của em."

Hơi thở Seokjin tắc nghẹn trong cổ họng, và anh bắt đầu run rẩy. Yoongi và Hoseok phải giữ lấy hai bên tay Seokjin để giúp anh đứng vững lại.

"Em đã làm sai. Em đã làm sai rất tệ hại." Namjoon tiếp tục, bước tới cho tới khi cậu đứng ngay trước mặt người hyung của mình. "Em đã làm chuyện không thể tha thứ được. Em đã tổn thương anh. Em tổn thương anh vì cảm giác không an toàn của mình. Em rất xin lỗi, hyung. Em xin lỗi vì đã làm thế. Ngay cả sau khi bị Hoseok đánh, bị thuyết giáo bởi Yoongi, và được cổ vũ bởi Tae, em vẫn không nghĩ em có thể tha thứ cho chính mình. Nhưng với anh, em sẽ cố gắng."

"Namjoon... tại sao?" Seokjin run lên. "Sao em lại làm thế này?"

"Em muốn nói với anh về cảm xúc thực sự của em với anh. Và em muốn giải thích vì sao em đã làm những chuyện đó." Namjoon nghiêm túc đáp lại. "Đêm đó khi anh hét vào mặt em, gần như tất cả những gì anh nói về em đều đúng. Em chỉ đang nhu nhược. Em đã lăng nhăng với người khác. Đều là lỗi của em, và em rất xin lỗi. Tuy nhiên, em không hề hổ thẹn về anh, hyung. Em chưa bao giờ, chưa từng, xấu hổ về anh. Mỗi khi chúng ta cùng nhau hẹn hò, em rất hạnh phúc và tự hào rằng có anh bên cạnh. Những điều em nói với anh đêm đó đều là em tự xỉ vả chính mình. Em rất tiếc vì đã làm anh cảm thấy như em hổ thẹn. Em chưa từng quan tâm về những bộ đồ anh mặc. Em chưa từng quan tâm rằng anh là gay. Em chưa từng quan tâm anh lái một chiếc xe màu hồng. Em chỉ quan tâm về anh thôi, dù gì đi nữa."

Seokjin biết Namjoon đang nói thực lòng. Khi anh nghĩ lại, Namjoon chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn lúc đi cùng anh. Chắc chắc, cậu ấy đã nhút nhát khi thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng với sự thật là đây đều là điều mới mẻ với cậu ấy, nó hoàn toàn bình thường. Cơ mà, Namjoon chưa từng lảng tránh bất cứ điều gì mà người tóc vàng làm. Thực ra, cậu ấy còn hùa theo nó.

Trước khi Seokjin nhận ra, anh lại khóc nữa rồi.

"Em đã sợ hãi." Namjoon thừa nhận. "Em đã sợ hãi việc thân thiết với anh và yêu anh vì em không thể hiểu nổi tính hướng của mình. Jackson là một phần nguyên nhân gây ra chuyện đó. Đó cũng không phải là cái cớ để tổn thương anh, nhưng đó là điều mà đầu óc em chỉ suy nghĩ về vào lúc đó. Em nghĩ nếu em ngủ với một cô gái khác, em có thể trở lại với cái thứ mà em nghĩ đó là bình thường, và anh cũng không phải lãng phí thời gian với một kẻ tồi tệ như em. Em cảm thấy anh sẽ tốt hơn nếu không có em. Em quá mơ hồ để cho anh tình yêu mà anh xứng đáng. Nhưng đến cuối cùng, em chỉ yêu anh nhiều hơn. Em đúng là kinh khủng khi đối xử với anh như cách em đã làm. Nhưng làm ơn hãy tin em khi em nói với anh rằng em chưa bao giờ cảm thấy thứ gì khác ngoại trừ tình yêu dành cho anh. Và em xin lỗi vì đã là một thằng đần chết tiệt mất quá nhiều thời gian để chấp nhận nó.

Namjoon vươn tới trước và lau đi những giọt nước mắt của người tóc vàng, như cậu đã làm vài tháng trước sau trận cãi nhau đầu tiên của cả hai. Seokjin nhắm mắt lại, dựa vào cái chạm của Namjoon.

"Em đúng là đồ ngốc." Anh chua xót đồng tình. "Đồ ngốc nhất anh từng gặp. Em không nghĩ anh cảm thấy thế nào về chuyện này ư. Anh ước em đã tâm sự với anh nhiều hơn về những cảm xúc của em. Anh ước em đã tin tưởng anh nhiều hơn."

"Em biết. Em xin lỗi." Namjoon thì thầm.

"Em không thể quyết định hấp tấp như thế một mình được, Namjoon. Không phải hoàn toàn dựa vào em khi em nghĩ em có xứng đáng với anh hay không. Anh cũng phải có tiếng nói trong đó." Seokjin mắng.

"Em xin lỗi mà." Cậu lắm lại, vòng tay ôm quanh eo Seokjin. "Em đã nhận ra điều đó rồi. Nhưng hyung... còn có thứ em muốn nói với anh. Và em muốn cả thế giới nghe thấy. Không sao chứ...nếu mọi người biết tên thật của anh?"

Seokjin nhìn quanh vào đôi mắt trìu mến của những người bạn và biểu cảm tò mò cùng mong đợi của những người theo dõi mình.

"...Ừ." Seokjin trả lời.

Namjoon đứng thẳng lên. Taehyung nín thở lại. Đây là lúc quyết định tất cả mọi thứ.

"Tên tôi là Kim Namjoon, và tôi là homoromantic bisexual." Namjoon tuyên bố với sự thuyết phục. "Và tôi tuyệt vọng yêu Kim Seokjin."

Cả quán trà nổ ra những tiếng cổ vũ cùng lời hú hét với lời tỏ tình, Seokjin giấu mặt trong ngực Namjoon. Anh đã từng mơ về ngày Namjoon bày tỏ với mình. Nhưng sự thật thì quá tốt đẹp so với những gì anh từng tưởng tượng ra.

~.~.~.~.~.~

"Chân tao sẽ biến thành hai cái cây kem que vị thịt người nếu chúng ta không nhanh lên đấy!"

"Được rồi, Joonie. Ghê quá cơ!" Hoseok đùa giỡn.

Đã một giờ sáng rồi, và hôm nay là năm mới. Sau màn tỏ tình đầy kịch tính (theo lời Yoongi) của Namjoon, Namjoon bị vây lại bởi những người theo dõi của Seokjin. Jeonghan và Seungcheol đều cấu véo lấy cậu thật mạnh cho hả dạ, nhưng họ cuối cùng đều tha thứ cho cậu dù đã làm sai. Sau khi đếm ngược chào đón năm mới, cả một nhóm đông những đứa trẻ của cộng đồng LGBTQ giải tán và đi theo những hướng khác nhau cùng lời hứa của Seokjin về chuyện sẽ tổ chức những sự kiện như thế này lần nữa.

Đó chỉ còn Seokjin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jungkook, Taehyung và Jimin cùng đi bộ về. Nhiệt độ ở dưới mức đóng băng. Bởi Namjoon không thể lường trước được mà mang theo một chiếc quần ấm để thay, cậu buộc phải đi bộ về với hai chân trần.

"Hyung, đây là tạo nghiệp anh phải nhận cho tất cả những lần anh đã làm sai trong năm thôi." Jimin châm chọc.

"Ồ, thế sao?" Namjoon quát lại đầy khinh bỉ. "Thế sao chú em không tới đây để xem tạo nghiệp đang đợi chú mày, thằng oắt."

Seokjin đánh vào sau đầu Namjoon, khiến cậu rên rỉ. "Cư xử cho tốt nào, Namjoon! Em vẫn chưa được ra khỏi chuồng chó với anh đâu."

"Em biết mà." Namjoon xoa xoa phần sau đầu, hơi bĩu môi.

"Anh nên mặc váy nhiều hơn đó." Jungkook mỉa mai, nhảy vào cơ hội ngàn năm có một có thể chọc tức Namjoon. "Anh trông dễ thương lắm á."

"Ôi chúa, không." Yoongi cực lực phản đối. "Nó chắc chắn không nên. Chú em nên nhìn cái sự quái dị của đôi chân Namjoon sáng nay. Nó có quá nhiều lông chân luôn, như thể cả một cánh đồng cỏ dại ấy. Thằng bé khóc như một đứa trẻ khi Taehyung wax nó đi. Không đời nào anh mày phải chịu đựng cái cảnh ấy mỗi tháng khi lông chân nó mọc lại đâu."

Seokjin khúc khích cười trong khi Namjoon rên rỉ. "Cái quái gì đây? Ngày 'Hãy trôn Namjoon khi nó đang buồn' hả? Bạn bè thế đấy." Người tóc hồng hờn dỗi.

"Đây là ý tưởng của Namjoon đấy, anh biết không." Taehyung rốt cục cũng nói mấy lời có ích. "Thật ra, nhuộm tóc hồng và mặc váy đều là ý tưởng của anh. Một ý tưởng khá thông minh nếu em trong vị trí của anh ấy."

Seokjin cười trìu mến với Namjoon. "Ừ... nó thật sự kéo mạnh nhịp tim anh một cái đấy. Mà Namjoon, em thật sự không sao với chuyện đi lại với quả đầu hồng ấy trong hàng tháng trời chứ?"

Namjoon nắm lấy tay Seokjin vào tay mình. "Tất nhiên là không rồi. Màu hồng bắt đầu là màu yêu thích* của em bởi vì anh mà." (*grow: trở nên, dần dần, trở thành)

Cảm thấy trái tim mình sắp bất tỉnh đến nơi, Seokjin đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Đó không phải là thứ duy nhất được yêu thích* tối nay đâu." Hoseok thì thầm, cười ranh mãnh. (*grow: lớn lên, mà các bạn biết cái gì rồi đấy)

"Ôi chúa ơi, trưởng thành chút đi, hyung!" Jimin nhéo sống mũi.

Yoongi lén lút cho Hoseok một cái high-five.


_______________

8:5pm

19 Oct 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro