Chapter 14.2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smut, Jinmon, hãy chuẩn bị tinh thần Jinnie làm top, hãy nhớ về cái ảnh của hachi-san, it works 

__________________

Jimin, Yoongi và Hoseok dự định trở về quê riêng của từng người ngày hôm sau, nhưng vẫn cần một nơi để ngủ tối nay. Taehyung và Jimin ngủ lại nhà Jungkook. Yoongi và Hoseok ghé qua căn hộ của cậu, cảm ơn những ngồi sao may mắn của họ rằng khu tập thể khuôn viên trường đại học không phải đăng ký trước rồi mới vào được.

Namjoon không muốn quay lại Ilsan sớm quá, nên Seokjin đề nghị cậu ở lại trong phòng khách sạn mà anh ở. Tất nhiên, lời đề nghị kiếm được vô số nụ cười mỉa vô lại của đám bạn, nhưng cả hai chẳng thèm để ý tới sự trêu chọc ấy. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bọn họ có thể vui vẻ một chút.

Nhân viên khách sạn nhìn Namjoon với ánh mắt kinh tởm khi cậu và Seokjin bước về phía thang máy. Sự ngượng ngùng của tóc hồng cuối cùng cũng lộ ra khi cậu e dè kéo váy mình. Người tóc vàng đơn giản là kéo Namjoon lại gần, che chắn cậu rồi liếc nhìn những nhân viên tọc mạnh. Đám người đó nhanh chóng quay trở lại làm việc.

"Chúa ơi, không thể tin là em lại xoay xở vượt qua hết chuyện này. Em thấy mình như sắp ói hết ra rồi." Namjoon rên rỉ khi họ vào trong thang máy, căng thẳng cùng lo lắng cuối cùng cũng ập tới cậu. "Em quá lo lắng và sợ hãi về cách anh sẽ phản ứng khi em xuất hiện và điều anh sẽ nói. Em gần như đã rút lui rồi, nhưng Tae vẫn cố thuyết phục em xem xét lại. Và mừng là em đã làm thế. Khi em thấy anh ở quán trà, em cảm thấy mọi nỗi sợ hãi đều tan biến hết. Tất cả những gì em nghĩ về là em muốn khiến anh nở nụ cười trở lại như thế nào."

"Namjoon..." Người tóc vàng đặt đầu mình lên vai Namjoon. "Cám ơn về chuyện này, thật đó. Điều em làm hôm nay đúng là điên rồ. Em xin lỗi và tỏ tình với anh ở trước mặt quá nhiều người. Lại còn trong một cái váy, không hơn không kém. Đó quả thật là dũng cảm, và em đã cho anh thấy em muốn làm lành với anh tới mức nào. Anh rất tự hào về em."

Namjoon sục vào tóc Jin bằng mũi cậu khi cửa thang máy mở ra. Cả hai loạng choạng bước vào phòng Seokjin, chẳng muốn rời nhau ra. Seokjin lấy chiếc thẻ khóa phòng và mở cửa phòng.

"Đi tắm đi. Anh không muốn em bị cảm lạnh nữa đâu." Seokjin ra lệnh, kéo Namjoon vào trong. "Anh có một ít đồ ấm áp sẽ vừa với em.

"Cám ơn, hyung." Namjoon vội vã chạy vào phòng tắm, háo hức muốn mang hơi ấm cho cơ thể lạnh giá của mình.

Seokjin thả lỏng khi anh nghe tiếng nước xả xuống. Hôm nay là một ngày dài. Ngọn lửa lóe sáng bất ngờ trong cảm xúc của anh khiến anh như bị kéo căng và bồn chồn hốt hoảng. Nhưng giờ anh đã trong trạng thái bình tĩnh hơn, ảnh để bản thân hồi tưởng lại. Anh vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời, như vai trò của Jackson trong tất cả chuyện này là gì. Làm sao Namjoon định nghĩa được tính dục của mình? Seokjin ngồi trong im lặng, nhớ lại mọi chuyện Namjoon đã làm vài tháng nay trong đầu. Anh nên biết. Anh nên thấy dấu hiệu rằng Namjoon phải đấu tranh với việc tìm ra giới tính của mình. Nó giờ thật quá rõ ràng với anh.

"Jin?" Seokjin giật nảy ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn lên. Namjoon đi ra từ phòng tắm, hơi nóng bốc ra phía sau cậu. Cậu quấn một chiếc khăn quanh nửa dưới, để ngực trần. Mái tóc ẩm ướt của cậu dính trên trán. Khuôn mặt Seokjin nóng bừng khi anh đào bới vali của mình và ném ra một chiếc áo nỉ màu trắng tím, boxer, và cái quần nỉ màu xám duy nhất của mình cho Namjoon.

"Anh mong là em không ngại mặc boxer màu hồng." Người tóc vàng lẩm bẩm, cố gắng nhất để không nhìn chằm chằm vào Namjoon.

Namjoon nhướn mày trêu chọc. "Jin, em vừa mới mặc váy đó. Em nghĩ em có thể mặc được boxer màu hồng mà. Bên cạnh đó, thật vinh hạnh cho em được mặc bất cứ đồ nào của anh."

Seokjin đỏ mặt. "Nh-Nhanh lên và thay đồ đi để còn đi nghỉ. Anh mệt rồi." Anh cố gắng giữ thể diện, bước tới chiếc giường đơn và nằm xuống giận dỗi.

Khúc khích cười, Namjoon quay trở lại phòng tắm và thay đồ. Khi cậu trở lại, Namjoon không ngại ngần mà bò lên giường và chui xuống dưới chăn. Cậu đặt đầu nơi hõm cổ Seokjin, thở dài mãn nguyện. Seokjin luồn tay vào mái tóc hồng của Namjoon khi họ ôm ấp nhau. Chiếc giường nhỏ chẳng đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thanh nhưng sự gần gũi và ấm áp nó bao bọc lại thật là sự dung hòa tuyệt vời.

"Em là Runch Randa phải không?" Seokjin đột nhiên thốt ra, nhớ lại cái bình luận kỳ lạ trên video log của mình.

Namjoon lẽn bẽn gật đầu. "Vâng. Em đã xem video của anh, và em chỉ muốn nói với anh đừng mất hy vọng nơi em. Runch Randa là nghệ danh của em khi em còn ở cấp hai, nhưng sau đó em đã đổi thành Rap Monster. Tae muốn em dùng cái tên khác trên blog của anh cơ, kiểu Thằng đần Joon (Joon the Goon) ý, nhưng mà em liền bắn bỏ cái ý tưởng đó ngay lập tức."

Seokjin khẽ cười. "Giờ khi anh nghĩ về nó, anh nên nhận ra đó là em. Em đã nói về một nàng công chúa như anh xứng đáng với một kết cục có hậu. Đó thật là sang chảnh không thể tưởng tượng được, điều mà chỉ có em mới có thể nói ra thôi."

Namjoon khụt khịt, xê dịch gần hơn với tóc vàng. Cả hai đều nằm trong im lặng một lúc trước khi Namjoon mở lời.

"Cũng là lúc em nên kẻ với anh về Jackson rồi." Cậu thì thầm vào cổ Seokjin.

Seokjin lắc đầu. "Em không cần phải làm ngay lúc này nếu em chưa sẵn sàng."

"Em chuẩn bị rồi mà." Namjoon khăng khăng. "Em với cậu đã thực ra đã nói chuyện rồi. Tae sắp xếp mọi chuyện, và bọn em đã giàn xếp với nhau. Em nghĩ cậu ta và em giờ không sao rồi. Nên cũng là lúc em kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra giữa bọn em."

Seokjin chăm chú lắng nghe khi người tóc hồng giải thích những cảm xúc của cậu cho Jackson hồi còn ở trung học và cậu ta cuối cụng làm trái tim cậu tan vỡ. Rằng sự kiện đó bắn cậu vào cuộc khủng hoảng giới tinh như thế nào. Khi Namjoon kể xong, Seokjin còn cảm thấy tội lỗi hơn vì những gì mình đã nói với Namjoon trong giận dữ hai tuần trước.

"Vào ngày sinh nhật anh, sau khi chúng ta làm tình, anh đã nói với em rằng anh yêu em." Namjoon nhớ lại. "Đó là điều khiến ký ức về Jackson lại trồi lên và làm em kinh hoảng."

Seokjin che miệng lại. "Ôi chúa ơi...! Anh thật sự đã nói ra mất rồi sao? Anh xin lỗi! Nó quá sớm để anh nói với em chuyện đó. Em cảm thấy áp lực, đúng không? Anh thật sự làm sai rồi-"

Namjoon nâng tay lên che miệng anh. "Em vui vì anh đã thổ lộ với em về cảm xúc của anh tối đó. Nếu anh không nói, em sẽ chỉ lại đi dọc bờ rìa những tình cảm em dành cho anh. Em vẫn sẽ quá sợ hãi để yêu anh. Nên cảm ơn anh, Jin. Tae đã nói một điều về em rất đúng: em cần lực đẩy để làm chuyện gì đó ra khỏi vùng an toàn của mình. Cậu ấy nghĩ Jackson là lực đẩy đó. Nhưng thực ra, đó là anh."

Trái tim Seokjin rộn ràng lên, nhưng tội lỗi cứ đẩy anh vào sự choáng váng của mình. "Anh xin lỗi." Anh nhìn vào tay mình. "Đêm showcase của em, Jackson đã kể cho anh nghe về những điều cậu ta làm, nhưng anh quá say để quan tâm và lắng nghe. Anh chỉ đang gặm nhấm sự thương hại của bản thân. Nếu anh chú ý hơn, anh đã nhạy cảm hơn về tình cảnh của em. Chúng ta đã có thể trò chuyện về nó. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng cần phải cải nhau gì cả."

"Đừng có tự đổ tội cho bản thân vì sự biến chuyển của em." Namjoon nói chắc như đinh đóng cột. "Em là người đã làm hỏng mọi chuyện. Em giấu ký ức về Jackson sâu trong mình. Anh chẳng biết gì hết, và em thì cứ giữ cái tình trạng như thế mãi. Là lỗi của em."

Seokjin hôn lên thái dương Namjoon. "Ừ, em làm sai hầu hết mọi chuyện, nhưng em không thể thuyết phục anh rằng anh không phải gánh một phần trách nhiệm cho chuyện này đâu. Anh đã phát điên vì em, và anh nên suy nghĩ chín chắn hơn. Anh đã quá thoải mái với tính hướng của mình rất nhiều năm rồi. Anh có bà anh giúp anh lớn lên và học yêu bản thân với những gì anh có. Em lại không có người nào như vậy. Em có lẽ đã nghĩ Jackson là người sẽ chấp nhận em, nhưng cậu ấy lại phá nát trái tim em. Và giờ thì anh đã hiểu được em thêm một chút rồi."

Namjoon vòng tay quanh thân trên của Seokjin và nhấn ngực mình vào thân bên của người tóc vàng.

"Thế giờ chúng ta là gì?" Namjoon lo lắng hỏi. "Chúng ta...lại cặp bồ hả?"

Seokjin thở ra một hơi thật dài. "Chưa. Chưa được. Anh vẫn giận em, và anh chưa sẵn sàng hoàn toàn tha thứ cho em. Chúng ta đều cần thời gian để chưa lạnh chuyện này và bắt đầu lại. Chúng ta cần học cách tin tưởng nhau. Mà nó sẽ chẳng thể chữa lại trong vòng một đêm được. Nhưng, nếu em nghiêm túc về chuyện yêu anh, thì chúng ta có thể làm được. Cùng nhau."

"Tất nhiên." Namjoon ngay lập tức đáp lại. "Em nghiêm túc với anh mà, Jin. Và... em xin lỗi em-"

Seokjin làm Namjoon ngậm miệng lại với một nụ hôn thuần khiết lên môi dưới của cậu. "Dừng lại. Anh biết em hối lỗi rồi. Và anh xin lỗi vì đã nói em yếu đuối. Dù sao thì em đã đủ mạnh mẽ để đến với anh sau tất cả chuyện này."

"Anh có quyền gọi em là kẻ yếu đuối mà." Namjoon khẽ ngồi dậy để thân trên của cậu nằm trên người Seokjin. "Em đã sai vì tổn thương anh. Và em sẽ dành mỗi ngày để đền bù cho anh. Em sẽ chẳng bao giờ trả đủ cho anh lòng tốt mà anh đã chỉ cho em, và em sẽ chẳng bao giờ đủ tốt, nhưng em sẽ cố gắng nhất có thể để trở thành người đàn ông mà anh yêu."

Seokjin kéo Namjoon nằm đè lên người mình. "Em đã đủ tốt rồi, Joonie. Em vẫn luôn như vậy. Ngay cả bây giờ, em vẫn là người anh đã yêu." Anh thì thầm. "Chứ sao em nghĩ anh chưa bao giờ từng hoàn toàn từ bỏ em chứ?"

Namjoon cảm thấy ngực mình ngứa ran. Cậu dúi đầu và nhấn môi mình lên môi Seokjin. Cậu thật nhớ lắm cái cảm xúc đôi môi đầy đặn của người tóc vàng áp vào môi mình. Đó là cảm giác mà cậu không muốn sống mà không có nó. Thật ra, Namjoon dám nghĩ rằng tình yêu của Seokjin giờ là điều cậu không bao giờ muốn sống thiếu nữa.

~.~.~.~.~

"Em muốn cho anh thấy em tin tưởng anh tới mức nào, hyung."

Seokjin nhìn lên từ chiếc vali. Đó là đêm trước khi Đại học Gidae tựu trường cho kỳ thứ hai. Namjoon ở lại với Seokjin suốt kỳ nghỉ còn lại, nói với ba mẹ mình rằng cậu đang dành thời gian học tập với một người bạn. Ba mẹ cậu hơi buồn vì cậu không quay về nhà, nhưng họ vẫn hài lòng về câu trả lời dù sao đi nữa. Namjoon cảm thấy tồi tệ vì phải nói dối, nhưng Seokjin trấn an cậu rằng ba mẹ cậu chưa cần phải biết về họ lúc này, đặc biệt nếu như họ là người kỳ thị đồng tính. Cậu nói với người tóc hồng cần phải kiên nhẫn và come out với ba mẹ khi cậu cảm thấy đã sẵn sàng. Seokjin chưa từng thực sự come out với ba mẹ anh. Họ tự đoán ra điều đó và nhanh chóng từ bỏ đứa con này ngay lập tức.

Giờ, Seokjin đang đóng vali lại khi Namjoon đưa ra lời đề nghị.

"Cái gì?" Seokjin nghiêng đầu khi anh đứng lên từ dưới sàn nhà. "Em không cần phải chứng minh cái gì với anh cả, Joonie. Em đang làm hết sức mình, và đó là tất cả. Anh không thể hạnh phúc hơn."

Namjoon lắc đầu. "Không, không phải thế. Em biết chuyện như thế cần thời gian. Nhưng... vào sinh nhật anh, anh đã cho em mà không do dự gì. Anh tin em sẽ chăm sóc anh vào đêm đó. Tình yêu của anh quá rõ ràng, và em thì như kẻ mù đã không thấy được anh chắc chắn tới mức nào về cảm xúc của anh cho em. Giờ, em muốn đáp lại chuyện đó."

Namjoon bước tới chỗ người thấp hơn, nghiêng đầu xuống để nhấn những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên cổ Seokjin. Người tóc vàng run rẩy, nhắm mắt lại.

"Em nhớ anh nhiều lắm." Namjoon tiếp tục, khẽ mút mát nơi mình đang hôn. "Anh không biết được em muốn được chạm vào anh nhiều như thế nào đâu, muốn cảm nhận được anh. Anh quá quan trọng đối với em, Jin. Em muốn cho anh thấy em cần anh nhiều như thế nào. Cách mà những cái chạm của anh khiến em yếu ớt. Anh là công chúa của em, và em đang cầu xin lòng từ bi của anh."

Seokjin cắn môi mạnh đến nỗi gần như bật máu. "A-Anh không mang theo bao cao su." Anh yếu ớt kháng nghị.

"Thế còn tuyệt hơn." Namjoon chậm rãi liếm vành tay Seokjin. "Em muốn cảm nhận anh ở trong em."

Đó là tất cả những gì Seokjin cần nghe khi cái nóng cũng khao khát tràn ngập trong bụng anh. Seokjin đẩy Namjoon lên giường, nhảy đè lên cậu. Người lớn hơn gấp gáp nối môi họ lại, liếm láp trong miệng cậu. Namjoon chào đón sự chuyển đổi quyền kiểm soát này, vòng chân quanh eo Seokjin. Seokjin rời cái miệng đầy cám dỗ của Namjoon ra để trang trí lên cổ cậu với những vết cắn ngọt ngào, mút mạnh đến nỗi dấu vết đo đỏ ấy sẽ chẳng biến mất trong vài ngày liền. Namjoon rên rỉ trầm thấp, khiến người tóc vàng nhếch miệng cười trong cổ cậu.

"Anh sẽ chăm sóc em, Joonie." Seokjin kéo môi dưới của Namjoon vào trong miệng mình một cách ma mãnh, khẽ dây dưa nó. "Cả đêm luôn."

Seokjin vén chiếc áo của Namjoon qua đầu trước khi hôn cậu, đan ngón tay vào mái tóc hồng của Namjoon. Anh nắm chặt lấy những lọn tóc, Namjoon rên lên khản đặc. Seokjin sẽ chẳng bao giờ chính miệng thừa nhận nó, nhưng mái tóc hồng của Namjoon có ảnh hưởng không thể nói thành lời với cái vùng dưới của anh.

Namjoon kéo áo Seokjin lại. Nhận được tín hiệu, người tóc vàng vội vã kéo bộ đồ vướng víu ra khỏi mình và áp khuôn ngực trần của cả hai lại với nhau. Seokjin hôn lên ngực Namjoon khi anh mài phần hông của mình xuống dục vọng đã cương cứng của Namjoon.

"Em đã cương vì anh rồi sao?" Seokjin mềm mại hỏi. "Anh thật sự chiếm được nhiều cảm tình của em đến thế à?"

"Giá như anh biết được nó nhiều đến thế nào. Nó sẽ khiến anh xấu hổ cho mà coi." Namjoon mạnh bạo đáp lại, giọng cậu nghe thật lôi cuốn.

Gầm lên, Seokjin lột bỏ chiếc quần cùng boxer của Namjoon đi trong một lần cởi.

"Cẩn thận với những gì em đang nói đấy." Seokjin cảnh báo. "Cứ nói những điều như thế đi, anh không thể giữ nổi mình nữa được đâu."

"Em cũng chẳng còn cách nào khác." Namjoon bày tỏ. "Anh đã quá kiên nhẫn với em suốt thời gian qua, hyung. Anh khiến em hạnh phúc hơn tưởng tượng. Nhưng giờ là lúc anh phải buông thả và yêu em bằng chính anh."

"Cũng được thôi." Seokjin ngọt ngào nói, thơm vào má Namjoon. "Nhưng mà đừng có nói anh không cảnh báo em đấy nhé."

Seokjin lật người Namjoon lại bụng hướng xuống dưới, nắm lấy hông cậu nâng lên cao. Khi vị trí của Namjoon khá làm anh hài lòng, Seokjin với lấy lọ Nivea đang đặt trên cái bàn ngủ bên cạnh giường. Người tóc vàng không mang lube theo, vì anh nghĩ mình sẽ ở một mình. Lotion chắc cũng được thôi. Seokjin cởi quần mình và boxer xuống trước khi mở rộng chân Namjoon. Lửa nóng rực chát trên khuôn mặt Namjoon, một chút xấu hổ với vị trí cậu đang nằm. Cậu cảm thấy yếu ớt và bị bóc trần. Nhưng đây là Seokjin, Namjoon hít sâu một hơi và bình tĩnh lại trái tim rộn ràng của mình.

"Đây là lần đâu tiên em làm bottom hả?" Seokjin tra hỏi, khẳng định nhiều hơn là một câu hỏi thực sự.

Namjoon ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng. Và không ai khác em muốn đưa lần đầu của mình ngoài anh."

Trái tim Seokjin bay vút lên với sự đáng yêu ấy. "Được rồi. Vậy để anh chăm sóc em, hãy cứ thư giãn đi nào."

Mặc dù đã nói rằng mình sẽ không giữ mình lại, Seokjin vẫn muốn lần đầu tiên của người dongsaeng được thoái mái và không đau đớn nhất có thể. Seokjin bóp ra một lượng lớn lotion lên tay, mát-xa nó lên bàn tay để làm ấm chất dịch bôi trơn lên. Anh nhét vào trong cái huyệt chưa từng được ai khám phá của Namjoon bằng ngón trỏ, kiểm tra xem nó có đủ ướt át không. Namjoon siết vào, nhưng cố gắng nhất để thả lỏng như lời của Seokjin. Seokjin chậm rãi thút vào, cẩn thận quan sát ngôn ngữ cơ thể của Namjoon.

"Anh có làm em đau không?" Seokjin lo lắng hỏi.

"Không." Namjoon khẽ nói. "Em không đâu. Chỉ là cảm giác là lạ sao ấy."

"Nó sẽ nhanh chóng hết thôi, anh đảm bảo đấy." Seokjin trấn an cậu và thụt ra vào ngón tay của mình một cách thong thả.

Điều này thật lạ lẫm với Namjoon. Khi cậu dạo đầu cho anh, và ngay cả Jackson hai năm về trước, cả hai bọn họ đều quằn quại trong khoái cảm. Namjoon không hiểu tại sao nó lại đặc biệt đến thế. Nó chính xác ra chỉ là cảm giác một ngón tay trong cái- đệt con mợ nhà nó.

Ngón tay của Seokjin nhấn vào một điểm mềm mại bên trong, khiến Namjoon kinh ngạc. Cậu phát ra một tiếng rên thuần khiết, siết chặt ngón tay Seokjin với cái cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả được ấy.

"Chúa ơi..." Namjoon thở dốc.

Cười tự mãn, Seokjin nhẹ nhàng nhét vào ngón tay thứ hai, dịu dàng mát-xa vách tường bên trong. Namjoon cảm thấy nhoi nhói thêm mọt chút, nhưng nó chẳng tệ như cậu nghĩ gì hế. Song người tóc hồng thể hiện dấu hiệu đau đớn rõ ràng khi ngón ta thứ ba chui vào.

"Anh xin lỗi." Seokjin thì thầm, hôn lên cột sống Namjoon.

Seokjin khẽ xoay người Namjoon lại. Anh nghiêng đầu mình xuống dưới và hôn lên đỉnh dương vật đang rỉ nước của Namjoon, liếm nó như một con mèo nhỏ. Cảm giác kích thích làm Namjoon sao nhãng khỏi cơn đau khi cậu tóm lấy tóc Seokjin. Seokjin xoáy lưỡi mình quanh lỗ niệu đạo thêm lần nữa, liếm đi toàn bộ niêm dịch của cậu trước khi nhấn chìm toàn bộ phần đầu khấc vào trong miệng mình. Namjoon không thể cưỡng lại tiếng rên rỉ và kêu van khi Seokjin liếm mút cậu cùng lúc với ngón tay của anh ấy ra vào trong cậu. Người tóc vàng dần dần đẩy nhanh tốc độ ra vào của ngón tay mình sau khi cảm giác được Namjoon đã hoàn toàn thư giãn và thả lỏng.

"Hyung, em sẵn sàng rồi, xin anh." Namjoon van nài.

"Sẵn sàng cái gì?" Seokjin hỏi, quyết định chơi đùa một chút với người dongsaeng của mình. Anh không ngừng chơi cậu bằng ngón tay, khiến người tóc hồng phải rên rỉ trong vỡ vụn. "Nói cho anh biết em muốn gì nào."

"Em, em muốn... ah shit, em muốn anh chịch em." Namjoon nỉ non.

"Em muốn anh chịch em thế nào, hửm?" Seokjin liếm môi. "Muốn anh lật người em lại và đâm em đến lún vào trong đệm? Hay muốn anh nằm ngả xuống để em có thể cưỡi anh đây? Hoặc có lẽ em muốn anh làm những gì em đã làm với anh lần trước, ghim em xuống giường và không cho em cử động khi anh nện vào người em phải không?"

Namjoon gào lên với những lời nói thô tục thoát ra từ đôi môi Seokjin. "Em muốn nhìn anh, hyung. Em muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh khi anh chơi em." Cậu yêu cầu, đôi mắt nhắm lại và môi hơi mở ra.

Seokjin khẽ rủa thầm, Namjoon lúc này trông ngon đến mức hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Anh rút ngón tay mình ra với một tiếng nhóp nhép khiêu dâm tục tĩu. Sau khi làm trơn cự vật của mình, Seokjin nắm lấy hông Namjoon và đẩy đầu khấc vào bên trong cậu. Seokjin đánh giá phản ức của Namjoon. Người tóc hồng oằn người lại với sự xâm nhập, nhưng vẫn gật đầu để anh tiếp tục. Tóc vàng nhấn nốt toàn bộ của mình vào huyệt động nóng bỏng. Namjoon ngạc nhiên và nhẹ nhõm, vì nó không đau lắm. Có một chút nhức nhối âm ỉ vì bị kéo căng, nhưng chẳng gì quá tệ hại cả.

"Joonie?" Seokjin nhìn người nhỏ hơn lo lắng.

"Đợi em một chút thôi." Namjoon nói với anh, nhắm tịt mắt lại.

Seokjin kiên nhẫn chờ đợi trong khi Namjoon điều chỉnh lại cảm giác bị nhồi đầy xa lạ này. Sau vài phút, Namjoon siết Seokjin lại, khiến người tóc vàng phải thở dốc vì sự chặt chẽ.

"Em sẵn sàng rồi." Namjoon ngượng ngùng thông báo.

Seokjin chậm rãi kéo ra và nhét vào hơi nông một chút, để Namjoon làm quen với sự ma sát này. Người tóc hồng chìm đắm trong một thế giới khác. Cậu cảm thấy mình có thể viết ngay ra hàng đống lyrics về Seokjin làm cậu cảm thấy sướng như thế nào. Thế nhưng, đứng dậy ngay giữa lúc hứng tình thế này để đi tìm một cuốn sổ và viết những dòng suy nghĩ của mình xuống chắc chắn sẽ làm người hyung của cậu cáu tiết lắm, nên cậu kìm cái ý tưởng đó xuống. Cậu dù sao cũng muốn có nhiều cảm hứng hơn. Cậu muốn Seokjin phải mất kiểm soát.

"Thôi nào, hyung." Namjoon căng thẳng nói. "Em tưởng anh không kiềm chế lại cơ mà. Hãy cho em nào."

Seokjin ranh mãnh cười. "Như em ước, Joonie."

Hông Seokjin thô lỗ đâm mạnh vào trong, lực đẩy làm Namjoon nảy lên phía trên giường vài inch. Người nhỏ hơn quờ quạng tìm điểm tựa, cuối cùng biến thành bấu chặt lấy bờ vai rộng của Seokjin. Seokjin miệt mài đâm chọt vào trong Namjoon. Vách tràng của cậu nuốt lấy anh cực kỳ dâm đãng. Seokjin đã có hàng đống bạn tình dục trước đây rồi, nhưng anh có thể dễ dàng nói chẳng ai trong số họ tuyệt vời như Namjoon cả.

Seokjin đẩy nhanh nhịp điệu, đảm bảo mỗi lần anh nhét vào phần đỉnh dương vật đều chải qua tuyến tiền liệt của Namjon. Namjoon hầu như chỉ có thể thút thít, những từ không thành tiếng thoát ra từ cậu khiến Seokjin khúc khích cười.

"Em giỏi lắm, Joonie. Em thế này trông thật quá tuyệt vời, nuốt dương vật của anh rất giỏi. Em còn đang rên rỉ những tiếng khiêu gợi nhất nữa chứ." Seokjin khen ngợi.

Namjoon rên lên, xoa xoa hai chân với nhau và siết quanh Seokjin thêm một lần nữa. Biểu cảm của Seokjin tối lại trong dục vọng vì hành động ấy.

"Em có thích thế không, Joonie? Em thích khi anh khen em giỏi như thế nào sao?"

Namjoon chỉ đơn giản là rên rỉ, chẳng thể hình thành được một câu trả lời.

"Em nói anh rất có ảnh hưởng với em phải không? Anh muốn thấy anh có bao nhiêu tác động tới em. Anh muốn em ra mà không cần phải sờ, được không?" (giờ tui mới biết come untouch là gì)

Namjoon gật đầu như băm tỏi, càng lúc càng siết lấy Seokjin. "Hyung, em sắp rồi." Cậu thở dốc.

Seokjin đột ngột ngồi lên, kéo Namjoon ngồi lên đồi mình mà không cần phải rút ra. Anh đẩy vào trong cậu, chưa từng chậm lấy một lần. Seokjin nhìn vào mắt Namjoon, chiêm ngưỡng hai má đỏ bừng, đôi môi ướt át, và đôi mắt khép hờ của cậu. Người tóc vàng vươn tới cắn lấy đôi môi dưới của cậu. Và nó lập tức làm Namjoon từ bỏ. Cậu bắn ta với một tiếng gầm trầm thấp, tinh dịch của cậu bắn lên bụng cả cậu và Seokjin. Seokjin phóng thích ra trong cậu ngay sau đó. Người tóc vàng nằm gục lên người Namjoon, rút ra khỏi người cậu.

"Anh nặng quá." Namjoon thở khò khè, đẩy ngực Seokjin ra.

Seokjin miễn cưỡng lăn qua một bên. Namjoon cố gắng nhất không rên lên khi cảm giác tinh dịch của Seokjin rỉ ra từ trong người cậu. Cậu không muốn chất dịch trắng khô lại trên người, nên cậu cố ngồi dậy, nhưng đôi chân và cái hông không thể cử động được.

"Chúa ơi." Namjoon nhăn mặt. "Em còn không thể đứng lên bởi vì anh, chứ đừng có nói tới đi lại."

Seokjin lẽn ben cười. "Khi anh nói anh không kìm lại nữa, anh hơi thật lòng đó."

Đảo mắt, Namjoon hôn lên trán Seokjin. Cười như một con cún ngập chìm trong tình yêu, Seokjin đứng dậy và mang lại một chiếc khăn sạch đã nhúng nước ấm. Sau khi tẩy sạch cho cả hai xong, người tóc vàng tắt điện và chui vào trong chiếc chăn với Namjoon.

"Em yêu anh." Namjoon thì thầm trong bóng tối.

Không quan trọng bao nhiêu lần Namjoon sẽ nói ba từ đó. Từ giờ cho tới vĩnh cửu, trái tim Seokjin vẫn sẽ xuyến xao như thế.

"Anh cũng yêu em, Joonie."

~.~.~.~.~

Cuộc sống như chiếc tàu lượn siêu tốc. Sẽ có những lúc vui và những lúc buồn, sự cố và biến chuyển, và thỉnh thoảng có những lời mắng chửi phun ra trước mặt bạn. Những gì đến với bạn chưa chắc đã là quan trọng nhất: điều quan trọng là cách mà bạn giải quyết khi chúng xuất hiện.

Seokjin và Namjoon sẽ ổn thôi. Sau tất cả, thời gian rồi sẽ chữa lành toàn bộ các vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro